Chap 4

Giờ ra chơi, học sinh các lớp chạy ùa ra, sân trường mới phút trước còn tĩnh lặng thì giờ đây thấy đâu cũng là học sinh. Tôi lặng lẽ đi xuống canteen. Phải, tôi đã hẹn anh mà. Anh nói nếu còn không đợi anh lần nữa anh sẽ giận tôi.

Len lỏi qua đám người xô đẩy, tôi chọn cho mình một cái bàn trong góc, chờ anh. Đằng kia phía cửa, anh đến rồi. Anh đảo mắt, như nhìn thấy tôi, anh đưa tay lên ra hiệu rồi chạy đến chỗ tôi. Tiếng xì xào lại nổi lên, tôi có vẻ như đã dần thích nghi với cái không khí quỷ dị này rồi.

Anh kể cho tôi nghe về sáng này, về thầy giáo chủ nhiệm của anh bắt cả lớp làm thật nhiều bài tập về nhà rồi còn cư nhiên lại nổi giận với cả lớp. Rồi thì một cậu bạn lớp anh vào trễ, bị xách nước trước cửa lớp. Anh cứ nói với tôi thật nhiều việc không đầu không đuôi như vậy, thật nhạt nhẽo. Nhưng vì lí do gì tôi lại cảm thấy vui vì những câu chuyện nhạt nhẽo của anh như vậy.

Tôi lấy hết dũng khí của bản thân hỏi anh một câu mà khi hỏi xong, tôi thật sự muốn vả vào mặt mình vài cái.
- Anh....vì sao lại muốn tôi làm bạn? Tôi tầm thường, vô vị, yếu ớt, dáng vẻ như một đứa con gái, tôi yếu kém như vậy, tại sao anh lại muốn làm bạn với tôi?
Anh dừng nói, nụ cười cũng biến mất. Mặt nghiêm trọng trả lời câu hỏi của tôi.
- Cậu không tầm thường, không yếu ớt hay gái tính gì cả. Cậu chỉ đang nép mình vào cái vỏ ốc của cậu mà thôi. Còn về việc làm bạn....hmmmm...vì sao ta....chỉ đơn giản vì tôi thích như vậy. Từ trước đến giờ có rất nhiều người muốn làm bạn cùng tôi, nhưng thật sự tôi biết họ đang muốn gì mà. Họ muốn nổi tiếng, họ muốn làm bạn với tôi vì họ tham danh vọng. Tôi muốn làm bạn với cậu là vì cậu là người duy nhất tôi cảm thấy khi ở bên cậu không có loại cảm giác xu nịnh lố bịch mà những người kia hay làm. Cậu hoàn toàn đủ bản lĩnh, đủ tư cách để làm bạn với tôi.
Tôi ngồi yên, lặng lẽ tiếp thu những lời anh nói vào trong đầu. Thật sự thì tôi vui muốn phát điên rồi.  Anh cười xoa đầu tôi.
- Này, tôi lớn hơn cậu mà. Chẳng lẽ cứ cậu cậu tôi tôi thế này nghe kì chết đi được. Thế này, cậu gọi tôi là anh xưng em nhé, thấy thế nào?
Tôi gật nhẹ đầu.
- Cứ thuận theo ý anh mà làm.
- Âyguuu~ Hoành Hoành của tôi đúng là rất ngoan nha~
Anh lại xoa đầu tôi, anh cười, tôi cũng cười, mặt đỏ lên.

Thì khoảng thời gian nào cũng có quy định của nó, giờ ra chơi cũng kết thúc. Tất cả lại phải trở về lớp để học. Bốn tiết học cuối nhàm chán mà trôi qua chậm chạp.

Chẳng phải nói tôi là kẻ yếu ớt là quá đúng hay sao. Dù cho muốn chống cự cũng không được, bị mọi người bắt ở lại trực nhật thực không dễ chịu chút nào! Đèn hành lang dần tắt hết, đèn đường cũng bật lên, trời gần như tối rồi. Hôm nay trời tối sớm quá. Ngán ngẩm thở dài rồi lại cầm cây chổi quét lấy quét để. Giặt khăn lau bản tất cả vẫn còn đó, chưa cái nào thật sự hoàn thành. Cửa lớp bật mở, giật mình đến suýt nữa là đánh rơi cây chổi. Anh đang đứng ở cửa lớp, mặt hắc ám đi đến chỗ tôi đứng.
- Em làm gì mà đến giờ này vẫn còn ở đây? Tôi đã chờ em gần một tiếng rồi! Em làm cái quái gì vậy?
Tôi tay nắm chặt cán chổi, đầu theo thói quen lại cúi xuống. Miệng phát ra vài âm thanh lí nhí.
- Xin lỗi.
- Em vì sao mỗi ngày đều phải trực nhật? Là bị mấy đứa khốn nạn trong lớp bắt?
Tôi một mực lắc đầu, đến khi anh hăm doạ thì tôi mới chần chừ gật đầu một cái. Tôi không muốn làm lớn chuyện này đâu.

Anh chẳng nói gì, chỉ gật đầu, bảo giúp tôi rồi cả hai cùng về, tôi cũng đồng ý.

Hôm nay với tôi thật dài cũng thật ngắn. Ai đó có thể cho tôi một ít thuốc ngủ đi, giấc mơ đẹp này đã vượt qua tầm kiểm soát đến mức tôi không thể cưỡng lại được nữa rồi.
______________
End Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: