Chap 24 [Hoàn]

Tôi ngồi trầm ngâm, đối diện với bát cơm đầy. Anh thấy tôi thẫn thờ liền lên tiếng.

- Bảo bối, em sao vậy? Mau ăn cơm, sau đó uống thuốc.

Suốt bữa cơm hôm đó, tôi như kẻ mất hồn. Mắt thẫn thờ nhìn ra khoảng không phía trước, nghĩ về vấn đề ban chiều.

- Bảo bối, ngày mai qua gặp mặt bố mẹ anh thử nhé?

Anh đem thuốc và cốc nước đặt trước mặt tôi, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Tôi giật bắn người, mắt trợn tròn nhìn anh.

- Ngày mai? Ngay ngày mai sao?! Gấp như vậy, em chuẩn bị làm sao kịp đây??

Tay chân lúng túng quơ lên lại hạ xuống. Cuối cùng lại ngồi thừ ra suy nghĩ chuyện không đâu.

Đêm nay quả thực rất dài.

Sáng hôm sau chúng tôi đi đến nhà của anh ra mắt bố mẹ của Thiên Tỉ.

Vừa đi trên đường trong lòng không khỏi lo lắng. Hai bác sẽ đồng ý chứ? Tôi phải làm như thế nào đây, cứ như thể tôi đang bước vào kỳ thi học kì vậy, lo sợ đến nghẹt thở.

Ở bên cạnh anh nắm lấy tay tôi, ánh mắt đó, khiến tôi dịu lòng lại biết bao nhiêu. Kéo tay tôi bước qua cánh cổng ngôi biệt thự hạng sang mà có cả đời tôi cũng không dám mơ đến.

Ở bên trong là bố mẹ anh đang ngồi uống trà. Áp lực đến tột độ.

- Thiên Tỉ? Con trai ta, về rồi sao? Mau đến đây, còn đây là....bạn của con sao? Khả ái đáng yêu như vậy, là con cháu nhà ai đây?

Bà Dịch vui vui vẻ vẻ nắm lấy tay anh và tôi vào ghế, ấn xuống. Ông Dịch cũng cười vui vẻ, lại cành khiến tôi sợ hãi kinh hồn!

- Bố, mẹ. Đây là...người yêu con.

Ông bà Dịch im lặng một hồi, nụ cười tắt hẳn dần trở nên nghiêm túc. Lông mày chau lại, bà Dịch hỏi lại.

- Con nói sao? Người yêu? Nó rõ ràng là con trai! Cậu tên gì?

- Lưu...Lưu Chí Hoành thưa bác.

Tôi lắp bắp, cổ họng gần như cứng lại.

- Hôm nay con dẫn Chí Hoành về đây, để nói với bố mẹ. Đây là người con yêu!

- Đừng có hoang đường! Là con trai sao? Con bị cái gì vậy?! Thiên Tỉ, con muốn làm bà mẹ này tức chết sao?!

- Bà nó, bình tĩnh đi!

Ông Dịch bấy giờ mới lên tiếng, mặt lạnh như tờ. Cả căn phòng chợt im ắng đến sợ.

- Lưu Chí Hoành, cậu yêu con trai ta thật chứ?

- Dạ!

Tôi trả lời chắc nịch. Mắt kiên định hướng về ông.

- Bố...

- Thiên Tỉ, ta xin lỗi. Ta không chấp nhận nó!

Ông Dịch nhìn tôi một cái và quay bước về hướng ngược lại.

- Bố à! Mẹ! Vì sao vậy chứ?! Chỉ vì em ấy là nam nhân sao?? Nam nhân đối với hai người, không thể yêu nam nhân sao...?

Dừng bước, Ông Lưu nhìn anh lạnh nhạt, như thể đây hoàn toàn không phải hai bố con.

- Đối với dòng họ này, nếu lấy nam nhân làm sao có đời cháu chắt đây? Con không nghĩ cho gia đình này hay sao? Mau tỉnh lại đi! Đừng để ta cáu!

Ông gằn giọng. Tiếng thở đều thật đều, anh cười rộ lên thành tiếng.

- Ha ha! Vậy...con xin rời khỏi họ Dịch này, như vậy là được chứ gì?

- Hỗn láo.

Sau đó là một tiếng chói tai. Ông Dịch lần đầu tiên hạ tay với con trai mình. Một bên là anh ngã xuống nền đất do lực đạo giáng vào bên má trái vô cùng mạnh.

- Bố...dù bố có nói gì đi nữa, con cũng không buông em ấy đâu!

Nói rồi kéo tay tôi ra khỏi đó.

- Vì sao anh lại hồ đồ như vậy?

- Vì anh yêu em!

Vì sao lại ngu ngốc như vậy? Cả gia sản đổi lấy một đứa như tôi sao? Có đáng không? Tôi không muốn, không muốn một chút nào. Không muốn chỉ vì tôi ma anh hy sinh bản thân mình như vậy!

___

Buổi sáng như mọi khi, tồi ngồi một mình ở nhà chờ anh về. Buổi sáng hôm nay đẹp thật, thanh bình thật.

Nhưng đầu tôi lại loạn như gió cuốn sóng vồ. Tôi chợt nghĩ, có nên hay không rời xa anh đi. Cuối cùng vẫn bất lực, chọn lựa thế này thực quá khó.

Chuông cửa reo lên đánh thức tôi khỏi suy nghĩ của mình. Tôi lập tức chạy ra mở cửa.

- Cậu Lưu, chào.

Bà Dịch đứng trước mặt tôi. Lật đật cúi người rồi mời bà vào nhà.

- Không cần nước đâu, tôi chỉ nói chút chuyện với cậu xong sẽ về ngay.

- Vâng.

Tôi ngồi xuống đối diện bà Lưu. Tình huống này...thực sự quá khó thích ứng!

- Cậu...và Thiên Tỉ. Hãy chia tay đi. Cậu cũng biết vì sao mà, đừng làm khổ nó nữa.

Tôi cũng không lấy làm bất ngờ, bà ấy cũng không còn múc đích nào khác khi đến đây mà.

- Tôi sẽ cho cậu một số tiền mặt. Tôi có một đứa cháu gái ở Pháp, hiện tại đang là luật sư rất có tiếng. Tôi có thể giới thiệu cho cậu qua bên đó gặp mặt. Nếu tiến triển tốt thì lợi cả đôi bên.

Chà, muốn rời xa anh cũng thật là công phu đi, quả thực lợi nhỉ.

Chà, được đi sang cả Pháp cơ mà..

Chà....vì sao lại buồn như vậy? Bản thân chính là đang giúp anh ấy mà...?

- Được. Cháu đồng ý.

- Ha...xem ra cậu quen nó cũng chỉ vì tiền. Được, vé máy bay, ngày mai đi qua đó. Địa chỉ. Tạm biệt.

Bà Dịch cười khẩy rồi quẳng cho tôi một xấp tiền và một mảnh giấy ghi địa chỉ. Bà ấy đã chuẩn bị hết cả rồi, chỉ chờ tống được tôi đi thôi.

Tôi đi rồi anh sẽ vẫn còn công việc, sau đó anh sẽ quên tôi rồi tìm một người con gái tốt hơn. Cùng ân ái rồi sinh ra một đứa trẻ kháu khỉnh nối dõi. Sống một cuộc sống viên mãn hạnh phúc. Tôi chính là giúp anh, nhưng sao lại quá đau...

Tôi quyết định một lần nữa, rời bỏ anh như cái hôm tôi đi Ý du học. Yên tĩnh, lặng lẽ, cứ như chưa hề tồn tại tôi.

Một lần nữa, tạm biệt, à không...là vĩnh biệt.

__

Cô gái kia là một người tốt. Hiện tại chúng tôi đã sắp kết hôn. Nhưng trong khoảng thời gian đó, tôi vẫn không thể nào tìm lại được vị của hạnh phúc. Đã bao lâu rồi tôi chưa được gặp anh nhỉ? Một ngày? Hai ngày? Ồ, lâu đến mức tôi không còn nhớ được nữa rồi! Nhưng đã lâu như vậy vẫn còn nhớ anh sao? Không, tôi không hề nhớ anh mà! Không, tôi đâu có khóc chứ!

Lễ đường bừng sáng đón chào cô dâu xinh đẹp bước vào lễ đường. Cô dâu của tôi, của tôi?!

Đưa tay ra đón lấy, chúng tôi đang chờ đợi cha sứ đọc câu tuyên thệ mà đối với mọi người chính là thời khắc thiêng liêng nhất của đời người.

- Con có chấp nhận Lưu Chí Hoành làm chồng hay không? Dù có xảy ra bệnh tật, nghèo khổ vẫn luôn ở bên nhau?

- Con đồng ý!

Cô gái gật đầu, cười hạnh phúc.

- Con có đồng ý lấy cô ấy làm vợ hay không?Dù có xảy ra bệnh tật, nghèo khổ vẫn luôn ở bên nhau?

- Con...

- Tôi không đồng ý!

Cả lễ đường bất ngờ trước câu nói của người lạ kia. Tôi xoay lại, bắt gặp anh mắt ấy. Dáng người ấy, quả thực tôi đã nhớ rất nhớ. Khoảng thời gian kia sao có thể lu mờ được? Là anh, đã đến đây. Hiện tại đã không thể ngừng khóc.

- Cậu là...

- Tôi đến để cướp dâu, à không, cướp rễ!

Anh cười thật tươi rồi nắm tay tôi kéo ra khỏi lễ đường trước anh mắt kinh ngạc của mọi người.

Tôi cười, mắt nhoè đi.

Nghe thoáng trong gió có tiếng nói của anh.

" Từ giờ cấm có bỏ trốn nữa!"

Tôi đã thực sự biết tình yêu có đầy đủ hương vị gì. Rung động-đau khổ-chịu đựng-hạnh phúc- buông- và tìm lại.

_____

Xin chào, tôi là Lưu Chí Hoành, năm nay 25 tuổi. Hiện tại vẫn chưa có công việc ổn định, nhưng người yêu của tôi không cho phép tôi đi làm. À, anh ấy tên Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh ấy đã từng tình cờ là học trưởng của tôi, tình cờ là bạn thân duy nhất của tôi, tình cờ là hàng xóm của tôi và cũng tình cờ la người yêu của tôi! Tôi và anh ấy đang sống rất an nhàn với anh là một nhân viên công chức bình thường. Anh ấy vì tôi mà rời khỏi Dịch gia, tôi đã trách anh ấy rất nhiều khi anh ấy nói như vậy. Nhưng rồi anh ấy chỉ nói một câu "Vì anh yêu em, ngay cả việc từ bỏ một chút danh vọng mà không làm được thì còn tư cách gì để yêu em nữa?"

Tôi yêu anh ấy, anh ấy yêu tôi. Không biết sẽ dài lâu được bao lâu, tôi chỉ cần biết, hiện tại chúng tôi đang rất hạnh phúc.

Nhìn ra ngoài xem, có thể người yêu của bạn chỉ ở nhà kế bên thôi đấy!


_____
~Hoàn văn~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: