Chap 17
Lại một buổi sáng mùa thu nữa. Gió khẽ lùa qua cửa sổ, thổi tung cái rèm cửa. Tôi nheo mắt, hôm nay là một ngày âm u. Chỉ mong sao trời đổ một cơn mưa thật lớn, thật to, để có lý do mà nghỉ học một ngày. Lười biếng không chịu dậy, nhắm mắt thêm một chút nữa.
"Tách tách" một giọt...hai giọt...ba giọt....rất nhiều. Mưa rồi. Mưa rất lớn, mưa như trút nước.
- Vậy là mưa thật à? Vậy là được nghỉ rồi....a...
Tôi lầm bầm trong miệng rồi lại chìm vào một giấc ngủ nữa.
Điện thoại chợt rung lên báo tin nhắn. Tôi lười biếng vừa nhắm mắt vừa quơ tay tìm chiếc điện thoại.
"Tin nhắn mới từ Uy Vũ:
Hôm nay mưa lớn, nghỉ học một hôm đi."
Tôi lười biến nhấp vào ô trả lời, bấm bấm.
" Đến Uy Vũ:
Không cần anh nhắc, em đã sớm ngủ luôn rồi."
Tay cầm điện thoại buông lỏng, mắt lại díp xuống.
" Tin nhắn mới từ Uy Vũ:
Vậy được."
Mắt díp chăm chăm vào hai chữ vỏn vẹn ấy. Chỉ vậy thôi sao? Đáp thẳng cái điện thoại vào góc giường, trùm chăn qua đầu ngủ tiếp. Trời vẫn tiếp tục mưa.
Điện thoại lại rung lên, vẫn là báo tin nhắn, nhưng là số lạ.
"Tin nhắn mới từ +0xxx:
Hôm nay mưa, ở nhà, không muốn cũng phải ở nhà."
Tổ tông đứa nào vậy?! Mới sáng định làm loạn à? Tôi trợn mắt, tay điên cuồng bấm trả lời.
" Đến +0xxx:
Là ai vậy? Mới sáng đã muốn gây chuyện?"
"Tin nhắn mới từ +0xxx:
Dịch Dương Thiên Tỉ."
Cái khỉ gì? Sao anh ấy biết được số điện thoại của tôi?! Từ khi chuyển đến đây tôi đã đổi số mới rồi kia mà!
" Đến +0xxx:
Sao anh biết được số tôi?!"
"Tin nhắn mới từ +0xxx:
Dù sao anh cũng là tổng giám đốc một tập đoàn lớn, sai người tìm hiểu em một chút sẽ biết được ngay mà."
Khoé mắt giật giật, tôi bất ngờ đến tỉnh ngủ. Tay nhanh chóng bấm trả lời.
"Đến +0xxx:
Tôi mặc xác anh."
Tin gửi đi, phút một, phút hai...vẫn chưa có hồi âm. Không biết vì sao trong lòng lại dâng lên hụt hẫng. Lần nữa lại ném điện thoại vào góc.
- Đằng nào cũng bị hai người kia làm cho tỉnh giấc rồi, dậy luôn vậy.
__________
Trời mưa tạnh mưa, từ nặng hạt đến lất phất vài hạt, nhưng trời vẫn xám tối.
Tôi bước xuống dưới bếp, lấy cốc. Tự pha cho mình một ly cà phê. Gió lại thổi mạnh từng cơn, đập vào cửa kính. Tôi ngồi xuống ghế ghế, đặt ly cà phê nghi ngút khói lên bàn, vươn tay lấy một cuốn sách. Mọi thứ chìm vào sự im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi mạnh, tiếng lật giấy đều đều cùng tiếng đáy cốc chạm vào mặt bàn mỗi khi tôi cầm lên uống một ngụm.
Sấm vang lên, tôi giật mình, nhìn ra ngoài trời. Lại mưa từ bao giờ? Ngán ngẩm nhìn đồng hồ treo trên tường. Vẫn còn sớm, trời mưa lớn thế này,có lẽ đến tối mới tạnh được. Nhà không có đồ ăn đâu, đã hết từ tuần trước rồi, nhưng do lười nên không chịu di mua. Thở hắt ra rồi lại chăm chăm đọc sách, tôi nghĩ hôm nay phải nhịn đói rồi, bất quá thì chạy ra ngoài mua thứ gì đó ăn tạm thôi.
Tiếng chuông cửa reo liên hồi, tôi hạ cuốn sách xuống,đi ra phía cửa, chau mày. Ai lại đến đây vào cái hôm thời tiết ẩm ướt như vầy chứ?! Tôi đưa mắt nhìn vào mắt mèo. Là anh?! Đứng ở trước cửa, nép mình vào cái mái nhỏ xíu để tránh mưa từng cơn tạt vào mặt đau rát. Toàn thân ướt như chuột lột lại còn mang thêm cả một túi lớn. Tôi vội vội vàng vàng mở cửa ra.
- Cái tên đần! Anh không thấy trời đang mưa à?
- Có chứ! Mắt anh rất tốt đó!
Anh vừa phủi phủi bớt nước trên quần áo, bỏ đôi giày ẩm ướt nước mưa ra khỏi chân.
- Vậy còn không mang theo ô?! Anh là đần thật đúng không? Đến đây làm gì a?
- Đến để bao nuôi em ngày hôm nay a.
Tôi nhăn mặt cau có nhìn anh vẫn đang chật vật với bộ đồ ướt nhẹp trên người.
- Bao nuôi cái khỉ gì? Tôi có nhờ anh? Bao nuôi tôi chưa thấy đã thấy anh sắp bệnh ở nhà của tôi rồi, có phải muốn qua đây ăn vạ không a?
- Anh cũng muốn ở nhà em ăn vạ thật đấy.
Anh nở nụ cười đồng điếu ấm áp. Tôi thấy trong tim có chút ấm lên.
- Cút!
- Ấy! Trời đang mưa mà. Với lại cũng đã đem đồ ăn đến đây rồi, mang về sẽ bị dư, rất phí. Chi bằng để ở đây cùng nấu luôn đi.
- Túi đó có thể để ở đây.
Hắn đưa túi đồ to đó cho tôi, sau đó chỉ vào bản thân hỏi.
- Còn anh a? Không lẽ em lại phũ phàng lấy túi thức ăn rồi đá anh ra ngoài sao?
Tôi rất muốn như vậy đấy! Từ khi nào anh lại trở nên vô sỉ mặt dầy như vậy?! Từ khi nào? Là từ khi nào?!
-..........anh lên lầu tắm lại đi. Lấy đại bộ đồ nào vừa thì dùng.
- Anh biết Hoành Hoành thương anh nhất mà~
Sau đó liền như trẻ con chạy lên lầu. Tôi ở dưới nhà, ôm túi đồ nhìn theo hướng anh, khẽ thở dài. Sau đó mang xuống bếp nấu bữa cơm nhỏ từ số nguyên liệu anh mua. Lát sau, mùi thức ăn nghi ngút toả hương thơm quyến rũ khắp nhà. Và tất nhiên cũng thu hút luôn cả đứa trẻ to xác đang ở trên lầu cũng phải chạy xuống.
- Hoành Hoành a! Em khéo thật đó, làm được biết bao nhiêu là món!
Anh nhìn bàn anh hít hà hương thơm, vừa xuýt xoa khen ngợi như một đứa trẻ.
- Khi anh phải ở một mình trong một thời gian dài cùng với cô đơn, tự khắc bản thân anh cũng phải học, phải biết những thứ này thôi.
Anh lặng người không nói. Không khí trở nên căng thẳng đến lạ. Tôi cười cười ngốc nghếch lên tiếng.
- Thôi anh mau ăn đi, đều là nguyên liệu anh mua qua, mau ăn đi a!
Anh cũng cười theo rồi gắp một miếng cho vào miệng. Chúng tôi cứ như vậy, không ai nói với ai câu nào.
Một lần nữa,chuông cửa lại reo lên.....
________________
End Chap 17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top