Chap 12

Ngày này qua ngày khác, công việc cũng tạm ổn. Cuộc sống vẫn lặng yên không sóng gió. Buổi chiều, tôi vẫn đến công ty giúp hắn.

Nhưng hôm nay lại khác một chút. Hắn có một cuộc hẹn quan trọng với một đối tác làm ăn bên Trung Quốc. Lần gặp mặt này cực cực cực kì quan trọng đối với công ty của hắn. Cậu cũng phải đi cùng với hắn, chắc chắn rồi.

Không biết quan trọng thế nào mà nhìn hắn cứ như bão lũ đến nơi. Hết việc này đến việc kia, thở cũng phải tranh thủ. Cuộc hẹn sẽ bắt đầu lúc 7 giờ, hiện tại là 6 giờ. Hắn kéo cậu lên xe rồi phóng thẳng đến một cửa tiệm lớn.

" Keng"

Tiếng chuông cửa vang lên khi hắn đẩy vội cửa vào.

- Aiya quý hoa quá. Xem ai đến thăm đây? Uy Vũ ca ca hôm nay có nhã hứng đến thăm cửa tiệm nhỏ bé này của tôi sao?

Cậu trai tóc vàng bước ra, khuôn mặt lộ rõ nét cười.

- Hạo Nhiên. Chỉnh sửa cậu ấy hoàn toàn, sai sót thì xác định.

- Uầy, vẫn khó tính như ngày nào. Bình tĩnh bình tĩnh, không nên nóng nảy.

Cái người tên Hạo Nhiên khẽ nuốt khan rồi không nói không rằng lôi tôi vào.

Phong cách của tôi hoàn toàn bị thay đổi. Mái tóc đen nguyên thuỷ được cắt thành đầu nấm, sau đó nhuộm lại thành màu đỏ rượu, trông rất đẹp a. Cặp kính dày cộm kia được thay bằng kính áp tròng. Quần áo thường ngày tôi vẫn mặc để đi làm, áo sơ mi quần bò tối màu. Được thay bằng một bộ áo vest quần ngắn. Thắt thêm cái nơ đen trước cổ. Con người tôi hoàn toàn được thay đổi!?

Tôi bước ra khỏi phòng thay đồ liền nhận được ánh mắt xuyên thủng mặt từ hắn. Liền nghĩ có vẻ phong cách này không hợp với tôi.

- Mặt em sắp có lỗ rồi. Phong cách này rất không hợp nên anh mới nhìn như vậy?

Hắn thôi không nhìn nữa, cười toe nói với tôi.

- Không a. Rất đẹp, rất hợp. Chúng ta đi, sắp trễ rồi.

Hắn khẽ chỉ cái đồng hồ đeo trên tay rồi lại kéo tôi đi.

- À Hạo Nhiên. Cảm ơn cậu. Chúc tiệm cậu làm ăn phát đạt.

Sau đó hắn liền phóng xe đi. Thông cảm cho Hạo Nhiên bị hắn hù doạ cho một trận.

_______Đây là quãng đường đi xe của hai chúng nó______

Tại một nhà hàng sang trọng. Một phòng VIP được đặt sẵn. Tôi và hắn ngồi đợi ở đó.

Cửa mở. Một người đàn ông bước vào. Hắn đứng dậy, tôi cũng như lò xo bật dậy theo hắn.

- Xin chào. Tôi là Uy Vũ. Đây là thư kí của tôi Lưu Chí Hoành.

Hắn đưa tay, cất giọng lịch sự. Tôi cũng cúi người.

- Xin chào. Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ. Rất vui được gặp anh. Cả cậu nữa....Lưu Chí Hoành. Hợp tác vui vẻ.

Dịch....Dịch Dương Thiên Tỉ?! Tôi máy móc ngước mặt lên. Khoé mắt giật giật, mũi đỏ hoe. Hốc mắt đột nhiêm ấm nóng. Là anh. Chính là anh. Đang đứng trước mặt tôi, bằng xương bằng thịt. Vẫn ánh mắt kiên định ấy, vẫn giọng nói ấm áp ấy. Là bóng hình tôi vẫn nhớ nhung gần một năm nay. Là người khiến tim tôi quặn đau từng đêm khi nhớ về. Là anh. Đã đến với tôi. Là vận may, hay là trò đùa của thượng đế. Người muốn chơi đùa với trái tim của tôi nữa sao?

Tôi ngồi yên bất động, tay năm chặt gấu áo, môi mím chặt đến tái nhợt, mồ hôi lạnh cứ úa ra, hô hấp khó khăn.

- Cứ như vậy nhé. Vậy kết thúc tại đây. Anh mới đi máy bay qua đã phải đến đây gặp tôi. Chắc anh cũng mệt rồi. Về khách sạn nghỉ ngơi.

- Được.

Buổi họp kết thúc, hắn kéo tay tôi đứng dậy.

- A!....Anh có thể, cho tôi mượn thư kí của anh một chút được không? Chỉ một chút thôi.

Hắn nhìn tôi, tôi khẽ gật nhẹ đầu, ý nói hắn đừng lo. Hắn khẽ gật đầu, xoa đầu tôi một cái.

- Được. Nhưng chỉ một chút thôi nhé. Anh chờ em ngoài xe.

Hắn đẩy cửa bước ra ngoài. Không khí trong căn phòng thực ngột ngạt làm người khác khó chịu. Tay năm chặt, móng tay đâm vào da đến bật máu, máu đỏ rướm hết cả bàn tay, đỏ thẫm. Nhưng tôi chẳng màng để ý đến nó, vì tim của tôi, hiện giờ còn đau hơn gấp bội.

- Đã lâu không gặp. Lưu Chí Hoành.










_____________________
End Chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: