Buông Tay


Những người khách kia vừa vào tiệm liền thu hút ánh mắt của những người xung quanh. Cả nhóm có 3 người chàng trai và 1 cô gái, ai cũng mang sắc đẹp Châu Á, say mê lòng người. Người đi đầu tiên bận một chiếc áo sơ mi đen cộng với quần jean ôm sát đôi chân thon làm người khác ghen tị. Anh ta bước vào, đưa mắt nhìn thẳng vào cậu nhân viên phục vụ mặt lúc này đã vô cùng khó coi, nở một nụ cười nhẹ. Sau đó anh sải chân bước, lướt qua người cậu ta, vô tình hay cố ý còn khẽ chạm vào vai cậu ta một chút. Đám người kia cũng nhanh chóng bước theo anh ngồi vào một chiếc bàn nằm ở trong góc tối của quán.

- Eric! Cậu làm gì vậy? Mau đi hỏi nước đi!

- A......Vâng!

Cậu ta cầm cuốn Menu, tay siết chặt, răng cắn vào môi dưới. Từng bước chân của cậu trở nên khó khăn.

- Mọi người....mọi người dùng gì ạ?

Một bàn tay rắn chắc đưa ra cầm lấy cuốn Menu trong tay cậu, đầu ngón tay dường như vô ý chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu làm cậu trong thoáng chốc sững sờ, trong người hệt như có dòng điện chạy ngang qua. Động tác của anh ta thong thả, lật cuốn Menu từ trang này sang trang kia. Sau đó anh quay sang cô gái ngồi bên cạnh đưa tay nắm lấy tay cô ta kề lên miệng mình, khẽ khàng hôn, cất chất giọng trầm ấm đến mê muội, hỏi:

- Em muốn dùng gì hả, bảo bối?

Hai từ "bảo bối" thoát ra nghe thật ngọt ngào, thật thân thiết. Cậu ta đứng đó, biểu cảm có chút thống khổ cuối gầm mặt xuống đất. Hai năm, đã hai năm rồi vậy mà vẫn không quên được. Những tưởng sang Paris, sau đó đổi tên thì sẽ khiến cuộc sống thay đổi, thì sự thật chỉ thay được bên ngoài, còn bên trong, còn quá khứ vẫn như cũ, khắc thật sâu. Người ngồi đó là Thiên Tỉ, kế bên anh là Nguyệt Nguyệt, còn có cả Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Thật trớ trêu, loại tình huống gì thế này? Chí Hoành đau khổ nở nụ cười nhạt, khinh bỉ chính bản thân mình quá yếu đuối. Nhìn xem, người ta quên mày rồi, người ta tìm được hạnh phúc riêng ở hiện tại, cớ sao mày vẫn chìm đắm trong quá khứ? Mày mong anh ta sẽ chạy đến ôm mày, sau đó đem mày trở về ngôi nhà kia sao? Hão huyền! Thực sự quá hão huyền!

- Cậu phục vụ!

- À! Vâng?

- Cho tôi 2 Cappuchino, 1 Expresso, 1 cam vắt, 4 phần bánh sừng bò!

- Vâng! Quý khách chờ một chút ạ!

Nói rồi cậu nhanh chóng xoay người, bước đi. Nơi lồng ngực cậu dâng lên 1 cảm giác khó thở. Cậu nhắm chặt mắt để nước mắt kìm lại, không rơi xuống, truyền lại thức ăn và đồ uống mà anh gọi cho người chủ, sau đó cậu quay đi phục vụ những người khác nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được mà nhìn sang góc bàn của anh. Anh cười rất nhiều, hình như rất vui vẻ. Thì ra, khi cậu biến mất, cuộc sống của anh mới trở nên tốt đẹp. Nếu biết trước là vậy, cậu hẳn là sẽ từ bỏ anh sớm hơn một chút rồi!

- Eric! Bàn ở góc trong có rồi đây!

- Vâng!

Cậu chạy đến, cầm lấy khay đựng và đi đến bàn của anh. Bàn tay mảnh khảnh vốn đã không thể chịu được sức nặng nay vì bối rối nên cứ nghiêng tới nghiêng lui. 

- Của mọi người ạ!

Cậu lấy đồ từ khay đựng đặt lên bàn, theo thói quen mà đặt li Expresso trước mặt anh. Ngày trước, khi hai người còn đi học, anh rất thích loại đồ uống này, hôm nào cũng uống. Đến lúc kết hôn xong, vì công việc mà có phần giảm bớt nhưng chỉ cần có thời gian là anh lại lôi cậu đến quán cà phê gần trường đại học.

- Làm sao cậu biết tôi uống Expresso chứ? Tôi nhớ tôi đâu bảo li Expresso này là của tôi?

- A.......Cái đó.......cái đó....

Cậu có chút khó xử nhìn anh. Thói quen chết tiệt! Cứ hành hạ cậu như vậy. Thật đáng ghét. Khuôn mặt cậu thoát chốc đỏ bừng. Cậu cứ đứng đó, cuối gầm mặt xuống đất.

- Thôi! Cậu đi đi!

Thiên Tỉ nhìn thấy bộ mặt kia cũng không nỡ làm khó nữa, lên tiếng giải thoát cho cậu. Cậu nhanh chóng cầm lấy khay, chạy vội vào trong. Nhưng có lẽ, cậu không ngờ, giây phút cậu quay đi, cũng có người đứng dậy.

Cậu chạy nhanh vào phòng nhân viên, ngồi thụp xuống nền đất, sau đó, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Tại sao ngay lúc cậu tưởng mình đã quên được tất cả thì anh lại xuất hiện, làm cho mọi sự cố gắng của cậu trở về con số 0. Cậu đau đớn 2 năm qua, vậy mà chỉ cần một giây chạm vào ánh mắt của anh mọi thứ đều vỡ tan. Thời khắc nhìn anh cùng cô ta vui vẻ cậu hiểu, anh từ trước đên nay chưa từng yêu cậu, vì thế chỉ cần cậu biến mất, anh liền mau chóng quên. Tình cảm của anh, đến phút cuối, cậu vẫn không có phần, dẫu chỉ là 1 chút.

- Tại sao em lại khóc? Chẳng phải chính em là người quyết định từ bỏ tôi hay sao?

- Anh......

Chí Hoành ngẩng mặt lên nhìn người đang đứng trước mặt mình. Anh vẫn như vậy, vẫn là nam nhân cuốn hút, vẫn có đủ khả năng cướp đi trái tim của nhiều thiếu nữ, chỉ là trái tim của anh chỉ dành cho 1 người duy nhất, mà cậu biết, chẳng bao giờ là cậu. Cậu vội dùng tay lau khô nước mắt còn đọng hai bên má, đứng dậy định bước ra ngoài.

- Em đi đâu?

- Anh.......Làm ơn buông ra đi!

- Không buông!

- Anh........Đừng cố chấp như vậy. Chúng ta không còn quan hệ, anh việc gì phải hỏi chứ?

- Không còn quan hệ? Chí Hoành! Chỉ mới 2 năm mà em với tôi đã không còn quan hệ? Em tàn nhẫn như vậy sao?

- Tàn nhẫn? Đúng! Tôi tàn nhẫn lắm! Tôi tàn nhẫn với anh lắm! Nhưng mà, anh có biết, tôi tàn nhẫn với anh 1 lần thì thương tâm mà tôi gánh chịu là vạn lần không? Tại sao giờ phút này anh lại xuất hiện? Anh đang rất hạnh phúc không phải sao? Vậy anh còn muốn gì ở tôi nữa?

Nước mắt cuối cùng cũng chẳng thể kìm chế, lăn dài trên mặt cậu. Cậu vùng mạnh tay muốn thoát khỏi bàn tay to lớn của anh. Thiên Tỉ trong giây phút nhìn thấy giọt nước mắt của Chí Hoành liền thất thần. Thì ra....anh đã làm cậu khổ nhiều như vậy. Thì ra......thoát khỏi anh cậu mới có thể hạnh phúc. Thì ra......thì ra tất cả là do anh quá cố chấp. Có lẽ, buông tay sẽ tốt hơn, cho cả hai, hoặc ít nhất là cho cậu.

- Chí Hoành! Anh xin lỗi! Chúc em hạnh phúc........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: