Chap 8

CHAP 8

-Xin bà bình tĩnh! - Người phụ trách toa xe nài nỉ - Các hành khách khác...

-Bình tĩnh? - Silvana rít lên điên tiết - Làm sao mà anh bảo tôi bình tĩnh được khi cả chỗ nữ trang trị giá mấy triệu đô la của tôi bị đánh cắp hả đồ ngốc?

-Làm thế nào mà chuyện này xảy ra được cơ chứ? - Lee Man Soo kêu lên - Lee Man Soo tôi đây rất thính ngủ cơ mà, nếu có kẻ nào đó lẻn vào đây hẳn tôi phải phát hiện ra...

Anh chàng phụ trách toa xe thở dài. Anh ta biết rất rõ chuyện gì đã xảy ra vì đây không phải là lần đầu tiên họ gặp phải. Trong đêm, có ai đó lần mò dọc theo các cabin, xịt vào các lỗ khoá một ống xilanh đầy ê te để các hành khách ngủ mê mệt với thứ thuốc mê đó. Các ổ khoá trên tàu chỉ là thứ vớ vẩn đối với những kẻ biết chúng đang làm gì. Sau khi gom hết thứ cần lấy, chúng nhẹ nhàng rời khỏi cabin khi hành khách còn yên giấc. Nhưng có một sự khác biệt nho nhỏ ở vụ này. Các vụ trộm trước đều bị phát giác khi tàu đã đến ga cuối nên bọn trộm đã cao chạy xa bay, còn lúc này tàu vẫn chưa dừng lại và hiện tại chưa có bất kì một ai rời khỏi tàu. Suy ra số nữ trang mấy triệu đô la đó vẫn còn đâu đó trên tàu.

-Xin các vị cứ yên tâm, nhất định chúng tôi sẽ lấy lại được số nữ trang vì tên trộm vẫn còn trên tàu. - Anh chàng phụ trách hứa hẹn với vợ chồng Lee Man Soo.

Nói rồi anh ta lập tức đi gọi điện cho cảnh sát. Khi tàu tốc hành phương đông dừng ở ga Milan, một đoàn cảnh sát Ý đã giăng sẵn với mệnh lệnh không hành khách hay khối hành lí nào được phép rời khỏi tàu. Viên thanh tra phụ trách vụ này được đưa thẳng tới gặp Silvana và Lee Man Soo. Không có gì khác hơn là cô nàng Silvana càng điên cuồng tuyệt vọng hơn:

-Tất cả số nữ trang của tôi đều nằm trong cái hộp đó... Và không được bảo hiểm nữa chứ!!!

-Cô có chắc là cô đã để nó vào đây không? - Vị thanh tra nhìn ngó cái hộp rỗng một cách thận trọng.

-Chắc chắn, tối qua tôi còn đeo nó mà!

Đôi mắt Silvana long lanh ngấn lệ, cặp mắt đã làm bao nhiêu trái tim người hâm mộ run rẩy. Điều đó càng làm thanh tra Eric như sẵn sàng lao vào lửa để lấy lòng người đẹp. Theo lời khai của các tiếp viên thì họ đã trông thấy Silvana đeo số nữ trang vào tối hôm trước ở toa ăn. Thanh tra Eric ngửi các lỗ khoá, có thể nghe thấy mùi ê te còn phảng phất vương lại. Chắc chắn là có trộm cướp ở đây. Anh ta quyết định phải bắt cho bằng được bọn vô lại ấy...

-Xin tiểu thư đừng lo! Tôi đã cho chặn tất cả các lối ra vào, chắn chắn tôi sẽ tìm lại được chúng cho tiểu thư!

Thanh tra Eric có quyền tự tin rằng mình sẽ tóm được bọn trộm cùng số châu báu đó. Sợi dây thòng lọng đang thắt lại và bọn chúng không hề có đường lui. Anh ta ra lệnh lục soát toàn bộ con tàu. Từng hành khách đều phải được kiểm tra, trong khi các nhân viên thì được lệnh lật tung các cabin và toa lên, kiểm tra kĩ lưỡng từng phân vuông. Đa phần các hành khách của tàu tốc hành phương đông đều là những nhân vật có tên tuổi nên việc bị kiểm tra thế này là cực kì xúc phạm va họ đã tỏ ra không hài lòng. Thanh tra Eric đã phải xin lỗi và giải thích với từng người rằng đây là thủ tục bắt buộc phải thông qua.

-Một vụ trộm mấy triệu đô là rất nghiêm trọng!

Anh ta tận dụng từng cơ hội có thể, biết đâu sau vụ thành công này, anh ta sẽ được đề bạt, tăng lương và có thể đại minh tinh Silvana sẽ mời... Nghĩ tới đó anh ta càng đưa ra những mệnh lệnh khắc khe hơn. Một viên cảnh sát gõ cửa phòng Yuri xin phép khám xét:

-Xin lỗi cô nhưng có một vụ trộm trên tàu và chúng tôi buộc lòng phải khám xét hành lí, mời cô đi theo tôi!

-Một vụ trộm ư? - Yuri thảng thốt - Trên con tàu này à?

-Tôi e là thế thưa cô!

Cảnh sát lập tức ập vào cabin của nàng và toàn bộ hành lí được trút ra kiểm tra. Kết quả kiểm tra sau 4 giờ đồng hồ tìm kiếm là dăm ba gói thuốc phiện, một con dao và một khẩu súng bất hợp pháp. Ngoài ra không hề có tung tích của số châu báu bị mất cắp. Các nhân viên cảnh sát báo cáo với thanh tra Eric:

-Thưa ngài, hoàn toàn không thấy số nữ trang đó trên tàu!

-Sao? Các anh có chắc là đã tìm hết tất cả mọi nơi chưa? - Thanh tra Eric như không tin vào kết quả.

-Chắc chắn thưa ngài, chúng tôi đã lục soát toàn bộ hành lí, cabin của hành khách, hành lí của nhân viên, đầu máy xe lửa, các khoang chứa đồ và toilet... Nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng số trang sức. Hoặc có khả năng cô ta tự tưởng tượng ra vụ trộm...

Thanh tra Eric tuyệt vọng, vụ trộm chắc chắn có xảy ra vì anh ta đã đích thân đối chất với bồi bàn ở toa ăn, và họ quả quyết rằng đã trông thấy số nữ trang đẹp mê hồn trên cổ Silvana. Đại diện của hãng tốc hành phương đông đã đáp chuyến bay đến Milan...

-Các ông phải để cho đoàn tàu chạy tiếp, vì chúng tôi đã rất trễ so với lịch trình, các ông không thể giữ thêm được nữa!!!

Thanh tra Eric chịu thua, không có lí do gì để giữ đoàn tàu lại. 

Cách giải thích duy nhất cho viêc tẩu táng số nữ trang đó là tên trộm đã quẳng chúng qua cửa sổ và đồng bọn hắn đã đợi sẵn đâu đó để đón số nữ trang. Song việc tính toán thời gian và canh vị trí đoàn tàu là không hề đơn giản... Tên trộm không thể biết khi nào hành lang không có người và đâu là nơi để ném số nữ trang giữa nơi hoang vắng như thế. Đây là một việc anh ta không thể lí giải nổi.

-Để tàu khởi hành! - Anh ta cay đắng ra lệnh.

Vậy là không còn cơ hội đề bạt, tăng lương hay một buổi tối vui vẻ với cô nàng Silvana nữa...

Chủ đề bàn tán tại phòng ăn hôm đó dĩ nhiên là vụ trộm. Một bà giáo già vẻ nghiêm trọng:

-Từng mấy năm nay tôi mới lại thấy sự việc thế này!!! - Bà ta nhón tay cầm sợi dây chuyền vàng mỏng trên cổ có đính viên kim cương bé xíu - Cũng may là bọn chúng không lấy nó!

-Ừ may thật! - Yuri gật đầu tán thành.

Lee Man Soo vội vã bước vào toa ăn khi trông thấy Yuri:

-Hẳn là cô đã biết chuyện gì xảy ra nhưng cô có biết rằng người bị trộm lại là vợ của Lee Man Soo này không?

-Không!

-Dĩ nhiên cuộc sống của tôi luôn đầy những đe dọa như thế! Bọn trộm đã lẻn vào cabin và dùng ê te gây mê, tôi đã có thể chết trong lúc ngủ luôn ấy chứ!

-Thật khủng khiếp! - Yuri kêu lên.

-Tại hại quá! Tôi sẽ phải mua bù lại cho Silvana toàn bộ nữ trang, cả một gia tài đấy chứ!

-Cảnh sát không tìm lại được à?

-Không! Nhưng Lee Man Soo biết chúng đã tẩu tán số nữ trang ấy như thế nào?

-Vậy ư? Sao nào? - Yuri nhướng mày chớp mắt.

-Chúng đã lén quẳng túi châu báu qua cửa sổ tàu cho đồng bọn chờ sẵn! - Lee Man Soo liếc nhìn xung quanh rồi thì thầm vào tai Yuri.

-Ngài thật thông minh mới đoán ra được điều đó! - Yuri vờ thán phục.

-Ờ! - Ông ta nhướng ánh mắt đầy ý nghĩa - Mong cô còn nhớ đến cuộc hẹn nho nhỏ của chúng ta ở Venice!

-Làm sao tôi quên được!

-Hẹn gặp lại cô, tôi mong chờ nó lắm đấy! Bây giờ tôi phải đi an ủi Silvana, cô ta đang phát cuồng lên! - Ông ta tạm biệt nàng rồi rời đi.

Tàu tốc hành phương đông dừng bánh tại ga Senta Lucia ở Venice. Tiffany Kwon aka Kwon Yuri ngay lập tức đón chuyến bay sớm nhất trở về London với chiếc hành lí đựng toàn bộ số nữ trang trị giá mấy triệu đô la đó.

Laurel Author sắp được sung sướng!

….

*Trụ sở cảnh sát hình sự Quốc tế INTERPOL*

Ngài tổng thanh tra gõ gõ vào màng hình máy chiếu, dáng vẻ khẩn trương bực tức:

-Có một thông báo thú vị mới về một vụ trộm nữa xảy ra trên tàu tốc hành phương đông khi nó đang...

-Tôi đã đọc thông tin này rồi! Tên trộm đã biến cảnh sát Ý thành một lũ ngốc! - Choi Wonbin khinh khỉnh.

-Không ai có thể phán đoán được vụ trộm...

-Chẳng phải rất rõ ràng sao? - Wonbin sẵn giọng - Một logic đơn giản!

Tổng thanh tra hướng cặp mắt qua chiếc kính cận về phía Wonbin. Lạy Chúa, ông ta nghĩ, hắn ta có lối xử sự như một lớp hạ đẳng. Ông lạnh lùng:

-Trong trường hợp mày logic không giúp ích được vì cả đoàn tàu đều đã bị khám xét và không tìm thấy số nữ trang!

Wonbin lắc lắc đầu ngán ngẩm và tổng thanh tra quả quyết rằng thằng cha này điên rồi.

-Có phải người bị cắp cũng là cô Silvana Luadi? - Wonbin hỏi nhưng vẻ mặt chẳng mấy quan tâm đến câu trả lời.

-Sao?

-Có phải cô ta để trang sức trong một chiếc hộp và phát hiện chiếc hộp trống không?

-Đúng thế!

-Cảnh sát có kiểm tra hành lí của cô ta không?

-Cô ta là nạn nhân sao phải kiểm tra hành lí... Chỉ kiểm tra chiếc hộp thôi.

-Bởi vì về mặt logic thì vali của nạn nhân là nơi duy nhất tên trộm có thể cất giấu nữ trang vì chẳng ai để ý đến nơi đó. Một khi tới ga cuối, nhưng gì hắn phải làm chỉ là đánh tráo chiếc vali của cô ta mà thôi! - Wonbin nói một tràng rồi đứng dậy - Hãy gửi cho tôi những báo cáo về các vụ kia! - Hân ta nhanh chóng rời khỏi phòng họp mặc kệ tổng thanh tra đang đơ ra vì shock.

Ngay sau đó, tổng thanh tra lập tức gọi điện liên lạc với Lee Man Soo để xác nhận về chiếc vali:

-Thưa có chuyện gì xảy ra với hành lí của ngài không?

-Quả có thế! Thằng cha bốc vác ngu xuẩn đã nhầm lẫn vali của vợ tôi với người khác. Chỉ có một đống tạp chí cũ trong chiếc vali ấy! Tôi đã báo với hãng tốc hành! Các ông đã tìm thấy rồi à?

-Thưa ngài, chưa! - Tổng thanh tra đáp gỏn lọn.

Ông ta cúp máy. Nếu là ông ta thì sẽ không còn chuyện hi vọng tìm được chiếc vali nữa rồi. Tổng thanh tra ngồi phịch xuống ghế, thằng cha họ Choi này thật kinh khủng!

.......

Vài ngày sau, Yuri mở một buổi tiệc ăn mừng tại biệt thự riêng của mình tại Gangnam. Tất cả các mối quan hệ và bạn bè của Laurel Author đều được mời đến dự. Nhưng có một nhân vật mà nàn không hề có ý muốn trông thấy. Yuri đã mời Tiffany Hwang, người thừa kế xinh đẹp của tập đoàn trang sức đá quí Tiffany & Co. Khi Hwang tiểu thư vừa đến, Yuri đã đích thân ra đón nhưng nụ cười lập tức biến mất khi trông thấy gương mặt đáng ghét ấy. Hwang tiểu thư đi cùng Jessica Jung.

-Yuri thân mến, chắc chị chưa biết cô Jung. Jess à, đây là cô Kwon Yuri, nữ chủ nhân!

-Hân hạnh, cô Jung! - Yuri nói vẻ cứng nhắc.

-Vâng chị Kwon Yuri! - Jessica đỡ lấy tay Jessica lâu quá mức cần thiết - Dĩ nhiên là tôi biết! Tôi và chồng chị cùng ở Ấn độ mà!

-Thật thú vị làm sao! - Tiffany ngạc nhiên.

-Lạ nhỉ, tôi chưa từng nghe chồng tôi nhắc đến cô! - Yuri lạnh lùng.

-Thật thế sao? Ngạc nhiên đấy! Thật buồn vì chuyện xảy ra với người bạn cũ dễ thương của tôi... - Jessica nói vẻ buồn buồn.

-Chuyện gì đã xảy ra?

-Thật ra cũng chẳng có gì... - Yuri nhìn chăm chăm Jessica như muốn giết người.

-Chẳng có gì?!? Anh ấy đã bị treo cổ ở Ấn Độ mà! - Jessica nói vẻ trách cứ.

-Ở Pakistan! - Yuri nghiến răng nói chắc nịch - Và tôi nhớ là chồng tôi có nói về cô thật. Vợ cô thế nào? - Yuri bắt đầu chơi ngược lại Jessica.

-Em chưa bao giờ nghe Jessie nhắc đến vợ!!! - Tiffany thảng thốt.

-Jess và Taeyeon đã li dị!

Yuri mỉm cười ngọt ngào:

-Ý tôi muốn nói tới Sooyoung!

-À cô vợ đó...

-Jess đã hai lần cưới vợ?!? - Tiffany kêu lên.

-Một lần thôi... - Jessica thản nhiên đáp - Jess và Taeyeon bỏ nhau lâu rồi... Chúng tôi còn quá trẻ mà! - Jessica cười trừ toan bước đi.

Yuri liền hỏi tiếp:

-Còn hai đứa dinh đôi thì sao? – Yuri bồi thêm một cú khiến Jessica xanh mặt.

-Sinh đôi?!? - Lúc này Hwang tiểu thư đã thật sự choáng.

-Hai đứa sống với mẹ! - Jessica nói với Tiffany rồi quay sang Yuri - Thật vui khi được trò chuyện với chị Kwon, nhưng tôi cũng biết là không nên giữ nữ chủ nhân quá lâu! Xin phép! - Thế là Jessica lật đật kéo Tiffany ra chỗ khác trước khi Yuri ngứa miệng hỏi thêm gì nữa.

...

Sáng hôm sau Yuri chạm mặt Jessica lần nữa trong thang mây một nhà hàng lớn. Khi thang máy dừng ở tầng 3, nàng quay lại nói với Jessica giọng to và rõ ràng:

-Nhân đây, xin hỏi làm thế nào mà cô thoát được những cáo buộc tối hôm qua thế?

Và nàng bỏ ra ngoài, cánh cửa thang máy khép lại cùng với những ánh nhìn soi mói chỉa vào Jessica.

...

Đêm đó, Yuri đã nằm nghĩ đến Jessica và bật cười. Cô ta thật có sức quyến rũ. Một kẻ khốn kiếp nhưng cực kì hấp dẫn. Nàng nghĩ đến mối quan hệ giữa Jess và Tiffany, nàng thừa hiểu đó là mối quan hệ kiểu gì vì Yuri và cô ta cũng giống nhau thôi, họ đều cùng một giuộc mà. Họ sẽ không bao giờ ngừng lại trên bước đường đời. Cuộc sống của cả hai đầy những kích động và hồi hộp cùng những phần thưởng. Yuri lại hướng những ý nghĩ của mình đến phu vụ sắp tới sẽ diễn ra tại miền Nam nước Pháp. Nó sẽ là cả một thách thức vì theo như Laurel Author đã cho nàng biết rằng cảnh sát đang ráo riết truy tìm băng tội phạm trộm cướp hoành hành. Nàng ngủ thiếp đi với nụ cười còn đọng lại trên môi. 

.....

Trong phòng khách sạn của mình tại Paris, Choi Wonbin đang xem xét lại các báo cáo mà tổng thanh tra đã gửi cho mình về các vụ trộm. Một số hắn đã biết một số vẫn chưa. Quả như lời thanh tra đã nói, nạn nhân các vụ trộm đều là những kẻ tai tiếng giàu có. Tên trộm ấy tự cho mình là Robin Hood thời @ chăng? Thật ngạo mạn, và Choi Wonbin hắn sẽ còn ngạo mạn hơn khi bắt được kẻ đã gây ra toàn bộ các vụ việc này - Kwon Yuri. Hắn đắm mình trong bồn nước ấm, nhắm hờ mắt và nghĩ đến cô nàng hôn thê cũ bé bỏng. Sẽ có ngày hắn thay Chúa trừng phạt Yuri, sẽ bắt nàng quì dưới chân hắn cầu xin, sẽ làm cho nàng phải rên xiết tên hắn, sẽ nhốt nàng với cơ thể trần trụi vào trong chiếc lồng son mà chỉ hắn mới có chìa khoá để mở... Choi Wonbin sẽ... Hắn tự thỏa mãn với những ý nghĩ gian tà hư hỏng trong đầu mình. Choi Wonbin đúng là một kẻ bệnh hoạn có đầu óc nhất từ trước tới nay!

Ngay ngày hôm sau, một loạt các thông cáo đỏ được gửi đi khắp các cơ quan cảnh sát và điều tra trên toàn thế giới. Đó là lệnh theo dõi khẩn cấp với một đối tượng tội phạm tình nghi. Kwon Yuri ngay lập tức bị đưa vào tầm ngắm theo dỏi sát sao. Bất cứ mọi hoạt động của nàng đều bị giới cảnh sát theo dõi.

…..

Mọi chuyện bắt nguồn từ cuộc gọi từ London với một thách thức hấp dẫn dành cho nàng. Chính Yuri đã đề nghị với Laurel rằng họ sẽ gặp nhau tại Việt Nam, tốt nhất là nên tránh xa địa điểm hành động sắp tới. Yuri rất yêu Phong Nha, nơi có cả một hang động đá vôi rộng lớn. Nàng đã đi thăm thú khắp nơi, như một khách du lịch bình thường. Do bức thông điệp đỏ của Interpol về Yuri nên việc nàng rời Hàn Quốc đến Việt Nam đã được thông báo cho giới chức địa phương. Ngay sau khi Yuri thuê một căn phòng khách sạn thượng hạng, một đội ngoại tuyến đã được phái tới theo dõi nàng trên 24h. Đội trưởng đội cảnh sát ở địa phương  đã có cuộc nói chuyện với tổng thanh tra của Interpol.

-Tôi tin rằng Kwon Yuri chính là người phụ nữ duy nhất gây ra đợt sóng tội phạm hiện nay.

-Thật đáng buồn cho cô ta, nếu gây ra một tội ác nào ở VN này thì cô ta sẽ nhận lấy sự trừng phạt thích đáng của công lí.

-Tôi còn muốn nói thêm một việc nữa là sẽ có một người khách Hàn, tên anh ta là Choi Wonbin…

Các thám tử theo dõi Yuri dường như thấy nàng chỉ bận tâm với mỗi việc ngắm cảnh. Họ đã theo sát nàng đi lòng vòng quanh hang động, những dòng sông và bãi biển. Nàng đã đến xem các di tích và thưởng thức ẩm thực, hoàn toàn chỉ có một mình. Các thám tử đã báo cáo lại với cảnh sát trưởng rằng Yuri đến đây chỉ đơn giản là du lịch. Người thư kí đã báo cáo lại rằng có một người Hàn Quốc đến gặp. Cảnh sát trưởng có nhiều bạn bè quốc tế, và ông ta đã bất chấp những lời tổng thanh tra Interpol đã nói, ông ta tin rằng ông ta cũng sẽ thích Choi Wonbin. Nhưng ông ta đã lầm…

-Tất cả các ông là những kẻ khờ! – Wonbin quát lên – Chắc chắn cô ta đến đây không chỉ để vãn cảnh. Cô ta phải đang săn đuổi một thứ gì đó!!!

Ông cảnh sát Việt Nam đã phải khó khăn trong việc kiềm chế…

-Thưa ông, chính ông đã nói rằng các mục tiêu của Kwon Yuri luôn là những gì đặc biệt, rằng cô ta thích làm những thứ dường như không thể làm được. Ông Choi, tôi dẵ kiểm tra kĩ lưỡng mọi thứ, ở Việt Nam này hoàn toàn không có gì hấp dẫn với tài năng của cô Kwon đó cả chứ đừng nói là một vùng hoang vu như Quảng Bình này…

-Cô ta có gặp hay nói chuyện với ai không?

-Không thưa ngài! – Ông cảnh sát trưởng nghĩ bụng, giọng thằng cha này thật xấc xược.

-Vậy cô ta sẽ phải gặp ai đó. – Wonbin nói chắc nịch.

Cảnh sát trưởng tự nhủ, rốt cuộc ông ta cũng đã biết vì sao bọn họ luôn gọi Choi Wonbin là gã người Hàn xấu xa.

Có hàng trăm hang động ở núi đá vôi Phong Nha này, những nhánh hang từ ngàn đời ăn sâu vào lòng đất, những vòm động mênh mông nhấp nhô đầy những thạch nhũ với hình thù hiếm thấy. Bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch trừ tiếng nước chảy của dòng sông Son xanh biếc. Yuri chọn ngày thứ bảy để quay lại, vì ngày thứ bảy sẽ đông đúc hơn bình thường với hàng trăm khách du lịch đổ tới từ khắp nơi. Choi Wonbin và hai người cảnh sát đã theo sát nàng. Ở những nơi trơn trượt với ánh sát yếu ớt  thỉnh thoảng có những khoảng tối đen, Yuri đã biến mất. Wonbin chạy vội lên phía trước nhưng dòng di chuyển liên tục đã không cho hắn có cơ hội phát hiện ra nàng. Hắn không còn biết nàng đang ở phía trước hay phía sau mình nữa. Kwon Yuri đang giở trò gì? Bằng cách nào? Ở đâu? Và định cuỗm mất cái gì mới được?

Bên trong một cái động khu vực thấp nhất hiện còn đang tu sửa chưa được phép thăm quan, Laurel đã chờ nàng ở đó.

-Có gì rắc rối không?

-Ồ không!

Laurel nói gì đó rất nhỏ và vì những tiếng ồn vọng xung quanh, Yuri đã phải ghé sát tai để nghe.

-Tôi nghĩ rằng tốt nhất là đừng để họ thấy chúng ta ở cạnh nhau, ngừa trường hợp bị theo dõi.

-Ở đây thì an toàn thôi! – Yuri nhìn quanh cái động rộng lớn. – Chuyện chắc là quan trọng.

-Đúng vậy! – Một khách hàng giàu có nóng lòng muốn kiếm được một bức tranh. Đó là bức của Goya có tên là Puerto. Ông ta sẽ trả một khoản tiền mặt hơn nửa triệu đô la. Điều đó vượt quá khả năng của tôi…

-Còn ai khác làm vụ này không? – Yuri trầm ngâm.

-Nói thẳng là có đi! Nhưng khả năng thành công là rất thấp!

-Bức tranh hiện đang ở đâu?

-Bảo tàng Prado ở Madrid.

-Prado… - Ngay lập tức, suy nghĩ đầu tiên của nàng là không thể được.

-Việc này đòi hỏi một tài năng lớn lao. Bởi vậy tôi đã nghĩ ngay đến cô đấy Yuri thân mến!

-Tôi sẵn lòng! – Yuri đáp – Nửa triệu đô la à?

-Sòng phẳng.

-Tôi rất thích du lịch, đến đây quả không uổng công. – Yuri cười – Và bà có biết thành phố nào tôi luôn muốn tới thăm không Laurel? Madrid đấy!

Đứng ở cổng ra vào hang, Choi Wonbin trông thấy Kwon Yuri bước ra. Nàng chỉ có một mình.

END CHAP 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top