xin lỗi readers vì lâu quá mới ra chap :(
CHAP 10
Nàng đã khép cửa lại. Ít phút sau, tới phòng mình, Jessica gọi điện cho Yuri.
-Em có muốn mai đi cùng tôi tới Segevia không? Đó là một thành phố cổ tuyệt diệu, cách Madrid vài giờ xe chạy...
-Nghe quyến rũ quá. Cảm ơn về một buổi tối thú vị. - Yuri nói - Chúc ngủ ngon, Jessie.
Nàng thao thức rất lâu, đầu óc đầy những ý nghĩ mới lạ đã từ lâu lắm rồi nàng mới lại vướng vào chuyện tình cảm với một người. Choi Wonbin đã làm nàng đau đớn khủng khiếp, và nàng không muốn lại bị đau như thế nữa. Jessica Jung là một bạn đồng hành thú vị, nhưng nàng biết không bao giờ được để cô ta trở thành một gì hơn thế. Rất dễ phải lòng một người như cô ta. Và đó là điều ngốc nghếch.
Tan nát.
Hân hoan.
Yuri thấy khó ngủ quá chừng.
......
Chuyến đi Segevia thật tuyệt. Jess đã thuê chiếc xe hơi nhỏ và họ rời khỏi thành phố, chạy vào giữa cánh đồng nho tuyệt đẹp của Tây Ban Nha. Một chiếc xe nhãn hiệu Seat bám theo họ suốt cả ngày và nó không phải là một chiếc xe thông thường. Seat là loại xe duy nhất được sản xuất trong nội thành Tây Ban Nha, và là một phương tiện được chính thức trang bị cho lực lượng cảnh sát. Các xe kiểu thông thường thì động cơ chỉ 100 mã lực, nhưng các xe được làm cho cảnh sát và cảnh vệ Quốc gia động cơ lại tới 150 mã lực, do vậy mà không có khả năng cho Jess và Yuri có thể thoát khỏi tầm kiểm soát của Choi Wonbin và hai thám tử cùng đi.
Yuri và Jessica đến Segevia vào tầm trưa và họ ăn trong một tiệm đầy vẻ quyến rũ tại quảng trường trung tâm, dưới bóng của một đường máng dẫn nước cao ngất mà người La Mã xây nên từ cách đây 2000 năm. Sau bữa ăn, họ lang thang khắp khu thành cổ, ghé thăm nhà thờ Đức bà Maria cổ kính và tòa thị chính với kiến trúc Phục Hưng, rồi tiếp tục lên xe chạy tới Aleazar, một pháo đài La Mã cổ nằm trên một mỏm núi đá nhô ra phía trên thành phố. Cảnh quan thật kỳ thú.
-Tôi cược rằng nếu chúng ta chịu đợi ở đây, ta sẽ thấy Đôngkisốt và Xăngxo cưỡi ngựa băng trên những cánh đồng phía dưới kia cho mà xem. - Jess nói.
-Cô thích đánh trận mồm với cối xay gió chứ?
-Còn tùy vào hình dáng của cái cối xay đó - Jessica nhẹ nhàng đáp và sát vào nàng hơn.
Yuri rời khỏi rìa mỏm đá.
-Kể cho tôi nghe về Segevia đi!
Ý muốn của nàng quả nhiên được đáp ứng. Jessica là một người hướng dẫn tận tình, đầy kiến thức về lịch sử, khảo cổ, kiến trúc, và Yuri đã phải tự nhắc mình rằng cô ta cũng còn là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp nữa. Với Yuri thì hôm đó là một ngày thú vị. Một trong hai thám tử người Tây Ban Nha càu nhàu với Wonbin:
-Thứ duy nhất mà họ đang ăn cắp là thời gian của chúng ta. Anh không thấy họ chỉ là một cặp uyên ương thôi sao? Anh có chắc rằng cô ta đang mưu tính gì không?
-Tôi đoán chắc - Wonbin gắt lên, và phát ngượng với chính phản ứng của mình. Tất cả điều hắn ta muốn là bắt được Kwon Yuri để trừng phạt cô ta, vì cô ta đáng phải chịu điều đó. Cô ta cũng như mọi tội phạm khác, đó là chuyện công việc. Thế nhưng, mỗi lần người bạn đồng hành của Yuri nắm lấy tay nàng thì Wonbin lại thấy giận sôi lên.
Khi Yuri và Jessica về Madrid, Jessica nói:
-Nếu em chưa quá mệt mỏi, tôi xin giới thiệu một chỗ ăn chiều rất đặc biệt...
-Vậy thì tuyệt.
Yuri không muốn ngày vui chấm dứt sớm. Mình sẽ dành trọn cho hôm nay, một ngày hôm nay, giống như những người phụ nữ khác, nàng tự nhủ. Người dân Madrid ăn chiều rất muộn, ít có nhà hàng nào mở cửa phục vụ trước 21 giờ. Jess đã đặt bàn vào lúc 22 giờ tại tiệm Zalacain, một nhà hàng sang trọng mà đồ ăn ngon lành và sự phục vụ cho tốt. Yuri không gọi đồ tráng miệng, thế nhưng người bồi bàn vẫn mang tới một chiếc bánh nướng mà Yuri chưa bao giờ thấy ngon miệng đến vậy. Nàng ngã người trên ghế, tươi tắn và mãn nguyện.
-Một bữa chiều tuyệt vời. Cám ơn Jess!
-Tôi rất vui thấy em ăn ngon. Đây là nơi có thể gây ấn tượng với ai đó mà mình muốn.
Nàng nhìn cô ấy giây lát:
-Thế cô có đang toan gây ấn tượng với tôi không, Jess?
-Em có thể đánh cược là tôi đang làm như thế đấy. Nhưng em hãy đợi đến nơi tiếp theo đã! - Jessica mỉm cười.
Nơi tiếp theo mà Jess đưa nàng tới là một tiệm cà phê mờ ảo khói thuốc, đầy hấp dẫn. Bên trong đông kín những công nhân Tây Ban Nha mặc áo khoác da đang ngồi hoặc đứng uống ngay ở quầy. Ở phía cuối phòng là một sân khấu, nơi có hai người đàn ông đang chơi guitar. Yuri và Jess được dẫn tới một bàn nhỏ kề bên sân khấu.
-Em có biết gì về điệu nhảy Flamence không? - Jessica hỏi, cô ấy phải cao giọng để át những tiếng ồn ào.
-Chỉ biết đó là một điệu nhảy Tây Ban Nha thôi!
-Digan, ban đầu là vậy. Em có thể đến các hộp đêm cao cấp ở Madrid và xem người ta biểu diễn Flamence, nhưng đêm nay em sẽ thật sự được xem điệu nhảy này.
Yuri phải mỉm cười vì vẻ hăng hái trong giọng nói của Jess.
-Em sắp thấy một màn vũ Flamence cổ điển. Gồm một nhóm ca sĩ, vũ công, vũ nữ và nhạc công. Đầu tiên là họ cùng biểu diễn một lượt sau là từng người một.
Dõi theo Yuri và Jessica từ một chiếc bàn ở lối vào bếp, Choi Wonbin băn khoăn không biết họ bàn luận gì mà say sưa đến thế.
-Điệu nhảy này hết sức tinh tế, bởi vì mọl thứ đều phải hài hòa với nhau - các chuyển động, âm nhạc, trang phục, nhịp điệu tăng nhanh dần ...
-Sao Jess biết nhiều về điệu nhảy này thế? - Yuri hỏi.
-Tôi từng quen một vũ nữ Flamence.
Quả nhiên mà - Yuri nghĩ. Ánh sáng trong tiệm mờ đi và cái sân khấu nhỏ được chiếu sáng rồi màn ma thuật bắt đầu. Nó khởi đầu rất chậm rãi. Một nhóm nghệ sĩ ùa ra sân khấu. Các nữ nghệ sĩ mặc những váy ngắn, áo ngắn sặc sỡ, tóc bới cao với những bông hồng cài bằng những chiếc trâm xinh xắn. Các vũ công nam thì mặc quần bó truyền thống, áo vest và ủng da ngắn bóng loáng. Các nhạc công guitar tấu lên một giai điệu dìu dặt, trong khi một phụ nữ ngồi ở rìa sân khấu hát bài dân ca Tây Ban Nha.
-Jess có hiểu lời bài ca mà cô ấy đang hát không? - Yuri thì thầm.
-Có! Tôi đã muốn rời bỏ người bạn tình của mình, nhưng trước khi làm được điều đó, anh ta đã rời bỏ tôi và làm trái tim tôi tan nát!
Một vũ nữ tiến ra giữa sân khấu, bắt đầu với điệu Zapateade đơn giản, nhưng nhanh dần lên do tiếng ghi ta đầy kích động. Và điệu nhảy trở thành một màn kích động đầy dục tính, ở các mức độ khác nhau. Các điệu nhảy đều được sáng tạo ra trong những hang động của người Digan từ hàng trăm năm trước. Sự kích động của tiếng nhạc mỗi lúc một tăng, các bước nhảy càng điên cuồng và lại còn có cả những tiếng gào thét cổ vũ của các nghệ sĩ ở bên ngoài sân khấu nữa. Sau cùng, khi âm nhạc và màn nhảy chấm dứt đột ngột, cả tiệm lặng giây lát và rồi tiếng vỗ tay ào cả lên.
-Cô ta thật tuyệt diệu? - Yuri nói.
-Đợi đã! - Jess bảo.
Vũ nữ thứ hai tiến ra sân khấu. Cô ta có một vẻ đẹp cổ điển, nước da màu sẫm và dường như xuất thần, hoàn toàn không để ý gì đến khán giả. Các nhạc công ghi ta bắt đầu chơi một điệu Bolero gam trầm mang dáng dấp những nét nhạc phương Đông. Một vũ công ra nhảy cùng cô ta và các âm thanh của bộ gõ bắt đầu vang lên thúc giục. Tiếng vỗ tay dồn dập hòa vào với vũ điệu Flamence, cùng với tiếng nhạc kích động làm chó không khí trong tiệm trở nên sống động tới mức tất cả khán giả đều lắc lư nhịp theo điệu Zapateade và say sưa trong những cảm giác đầy hứng khởi. Thân thể của cô gái và chàng trai đang trình diễn Flamence trên sân khấu lúc tách xa nhau ra, khi thì sáp lại gần làm cho khán giả thấy họ như đang trong cơn thèm muốn điên cuồng, mỗi lúc một tăng, cho đến khi họ như đang làm tình với nhau một cách điên dại, thú vật và đầy bạo lực, đạt tới sự thỏa mãn cao độ đến mức khán giả cũng phải quằn quại.
Đèn tắt rồi bừng sáng, đám đông như gào lên và Yuri cũng thấy mình cùng la hét với mọi người. Nàng bỗng ngượng ngùng vì cảm thấy cơ thể nóng lên như một ngọn núi lửa đang phun trào. Nàng không dám nhìn Jessica nữa. Không khí giữa họ bỗng như căng thẳng. Yuri nhìn xuống mặt bàn, xuống hai bàn tay thanh tao và đẹp đẽ của cô ấy và có thể cảm giác thấy hai bàn tay đó đang vuốt ve trên thân thể nàng, chậm rãi, rồi nhanh hơn, rồi đòi hỏi và nàng vội giấu hai bàn tay vào lòng để che đi sự run rẩy không kìm lại được.
Trên đường trở về, họ nói với nhau rất ít. Tại cửa phòng mình, Yuri quay lại nói:
-Thật là cả một ....
Môi của Jessica đã đặt lên môi nàng, hai bàn tay nàng quàng quanh cô ấy, ôm chặt.
-Yuri...!!!
Chữ "Vâng" đã ở trên môi và nàng phải dùng hết sức mạnh ý chí để nói.
-Thật là một ngày dài, Jess. Tôi buồn ngủ lắm rồi.
-Oh...
-Tôi nghĩ rằng mai tôi sẽ phải ở trong phòng suốt ngày để nghỉ ngơi.
Giọng Jessica đã trở lại bình thường khi đáp:
-Ý kiến hay đấy có thể là tôi cũng sẽ làm như thế.
Người nọ không hề tin lời người kia.
...
10 h sáng hôm sau Yuri đã có mặt trong hàng người đứng trước của ra vào bảo tàng Prado. Nàng cũng như bao khách tham quan khác, mua một vé vào cửa và bước vào bên trong một phòng rộng thênh thang với mái vòm cao lớn. Choi Wonbin cùng một thám tử theo sát phía sau với một sự hồi hộp dâng cao. Hắn tin Yuri không rảnh rỗi mà ở đây chỉ để làm khách tham quan. Dù mưu toan của cô ta là gì đi chăng nữa thì đoan chắc rằng nó đã bắt đầu từ lúc cô ta đặt chân đến Madrid này rồi.
Yuri dạo từ phòng này sang phòng khác, chậm rãi đi ngang các gian trưng bày tranh của Rubons, Titians, Tintorettos, Bosches và Donenikos Theotokoponlos - người đã trở nên - nổi tiếng dưới cái tên El Greco. Các bức tranh của Goya được trưng bày trong một phòng đặc biệt ở phía dưới, tại tầng trệt. Yuri để ý thấy tại cửa ra vào mỗi phòng tranh đều có một người mặc đồng phục canh giữ, và ngay cạnh tay anh ta là cái nút báo động màu đỏ. Nàng biết rằng khi tiếng chuông báo động cất lên là tất cả các cửa ra vào bảo tàng sẽ bị đóng lại, và sẽ không có cơ hội để thoát ra được.
Nàng ngồi trên chiếc ghế băng ở giữa một phòng tranh trưng bày các tác phẩm của các danh họa Flenmitsơ hồi thế kỷ 18 và quan sát căn phòng. Nàng có thể thấy rõ đôi mắt thần nhỏ xíu ở hai bên cửa ra vào. Đó là điểm xuất phát của những tia hồng ngoại sẽ được bật lên vào ban đêm. Ở những bảo tàng khác mà Yuri từng đến thăm, những người gác thường buồn ngủ, mệt mỏi và ít để ý tới dòng khách tham quan, nhưng ở đây thì họ rất tỉnh táo. Trong các bảo tàng trên thế giới, nhiều tác phẩm nghệ thuật đã bị những kẻ cuồng tín phá hoại, và bảo tàng Prado quyết không để nó cớ cơ hội ở đây.
Ở nhiều phòng tranh, các họa sĩ dựng lên giá vẽ của họ và miệt mài vẽ lại tranh của các danh họa. Bảo tàng cho phép làm điều đó, nhưng Yuri thấy rằng những người gác cũng để mắt cẩn thận tới cả những người này. Khi Yuri đã xem hết các phòng ở tầng lầu chính, nàng đi theo cầu thang xuống tầng trệt - khu trưng bày tranh của Francisco de Goya. Thám tử đi cùng nói với Wonbin:
-Thấy chưa, cô ta chỉ có thể xem tranh thôi chứ có làm gì được đâu... Cô ta...
-Anh nhầm rồi! - Wonbin vội vã chạy theo sau Yuri.
Yuri thấy phòng tranh của Goya còn được canh gác nghiêm ngặt hơn cả so với các phòng khác và sự bảo vệ đó là xứng đáng. Phía trên, hết bức tường này đến bức tường khác người ta trưng bày những vẻ đẹp bất diệt và Yuri ngắm hết bức này đến bức khác, sững sờ trước tài năng của nhà danh họa. Bức Chân dung tự họa của Goya thật tuyệt vời, trong đó trông ông như một thần Păng đứng tuổi ... rồi bức chân dung đầy màu sắc Gia đình Charles đệ tứ ... bức Maja mặc quần áo và bức Maja khỏa thân lừng danh. Và đây, cạnh bức Ngày nghỉ của các mụ phù thủy là bức Puerto. Yuri dừng chân ngắm nghía, nàng gần như nín thở và tim thì đập mạnh. Ở nền trước của bức tranh là chừng hơn một chục đàn ông đàn bà quần áo đẹp đẽ đứng quanh một bức tượng đá, còn ở nền sau, hiện ra một làn sương mỏng mờ sáng, là những con thuyền đánh cá đỗ trong bến và một cây đèn biển xa xa. ở góc trái bên dưới, là chữ ký của Goya.
Đây là mục tiêu. Nửa triệu đô la.
Yuri liếc quanh. Một người đứng gác ở cửa. Suốt dọc hành lang phía sau anh ta nàng còn thấy nhiều người gác nữa. Nàng đứng đó hồi lâu, lặng ngắm bức Puerto. Đến khi vừa rút thì một nhóm du khách đi xuống cầu thang. Lẫn trong họ là Jessica Jung. Nàng vội ngoảnh mặt và đi ra ngoài qua lối cửa bên trước khi cô ấy kịp trông thấy nàng.
Sẽ là một cuộc đua đấy, cô Jung và tôi sẽ thắng.
-Cô ta đang mưu đồ ăn cắp một bức tranh ở bảo tàng Prado.
Cảnh sát trưởng Ramiro nhìn Choi Wonbin vẻ không tin:
-Vô lý! Không kẻ nào có thể ăn cắp tranh ở bảo tàng Prado được.
-Cô ta đã ở đó suốt cả buổi sáng. - Wonbin bướng bỉnh.
-Chưa bao giờ xảy ra một vụ trộm ở bảo tàng Prado, và sẽ không bao giờ có chuyện đó. Anh biết vì sao không? Vì đó là điều không thể.
-Cô ta sẽ không mưu tính theo cách thông thường đâu. Ông phải cho bảo vệ hệ thống thông gió của bảo tàng để ngăn ngừa một vụ tiến công bằng hơi ngạt. Nếu những người gác được phép dùng cà phê trong phiên trực, thì cần phải biết rõ họ lấy cả phê từ đâu và liệu trong đó có độc tố gì không. Kiểm tra nước uống ... - Choi Wonbin lại nhiều lời lên mặt dạy bảo.
Sức chịu đựng của cảnh sát trưởng Ramiro có hạn. Suốt tuần qua, phải làm việc với gã người Hàn Quốc thô bạo, xấu xí này đã là quá đủ và lại phải phung phí nhân lực quý giá để theo sát Kwon Yuri 24/24 giờ trong khi lực lượng cảnh sát quốc gia của ông ta thì vốn đã phải làm việc dưới một ngân quỹ eo hẹp, bởi vậy lúc này, khi nghe thằng cha xấu xí kia chỉ bảo cách điều khiển cơ quan cảnh sát của mình thì ông ta không còn chịu đựng được nữa. Thề rằng ông đang bắt đầu trở nên "kì thị" thằng cha tóc đen khốn kiếp luôn tỏ ra bậc bề trên này, mặc dù trước đây cảnh sát trưởng Ramiro chưa từng nghĩ đến việc này. Quả không ngoa khi người phương Tây luôn có mối ác cảm với người Á Đông.
-Theo ý kiến tôi, người phụ nữ này ở Madrid chỉ để nghỉ ngơi, du lịch. Tôi sẽ cho ngừng việc theo dõi. - Cảnh sát trưởng Ramiro chốt lại.
-Không? Ông không được làm như vậy Kwon Yuri là ... - Wonbin sửng sốt kêu lên.
Cảnh sát trưởng Ramiro đứng thẳng người lên, giọng nói đầy mỉa mai châm biếm một cách trịnh trọng đầy giả tạo:
-Thưa ông Choi, mong ông làm ơn đừng bảo tôi phải làm gì hoặc không được làm gì. Còn bây giờ, tôi rất bận, nếu như ông không còn gì để nói.
Wonbin đứng lặng, đầy thất vọng...
-Vậy thì tôi sẽ đơn phương tiếp tục công việc.
-Để giữ an toàn cho bảo tàng Prado tránh khỏi sự đe dọa khủng khiếp từ người phụ nữ kia ư. Tất nhiên là tùy ông, thưa ông Choi. Giờ thì tôi có thể ngủ vài đêm liền. - Cảnh sát trưởng cười.
END CHAP 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top