Chap 1

CHAP 1

Chuyến tàu tốc hành xuyên tiểu bang lướt nhanh qua màn đêm hướng về Victoria. Trong suốt chuyến đi Yuri đã không nhịn được cười, nàng cười nhiều đến nỗi chảy cả nước mắt. Đây không phải lần đầu tiên nàng vui thú trên cái sự ngu ngốc của bọn cớm. Nàng yêu cái cảm giác chiến thắng bọn đần độn được mệnh danh là công lí và sự hồi hộp khi trải qua những thử thách tưởng chừng không thể. Yuri thư thả nằm dài ra băng ghế ở khoang riêng mà hồi tưởng. Đưa tay lấy trong vali ra một chiếc túi vải nhỏ, nàng trút hết vào tay mình. Một chuỗi những viên đá lóng lánh tràn ra tay mang theo cái hơi lạnh của sự quí giá làm nàng khoan khoái. Có 3 chiếc nhẫn nạm kim cương, 2 sợi dây chuyền làm bằng đá sapphire, 2 đôi bông tai một bằng ruby một bằng ngọc trai và vài viên đá quí, kim cương khác. Yuri nhẫm tính giá trị chỗ trang sức này phải lên đến 1 triệu đô la chứ không ít. Vậy mà bà ta chỉ trả nàng có 250 ngàn, có lẽ số phi vụ bà ta giao cho nàng là quá ít nên vẫn còn một số nghi ngờ, vì vậy số tiền công nàng được trả chả có thấm vào đâu so với trị giá số hàng mỗi lần nàng lấy được. Yuri đặt tất cả lại vào túi, nhét cái túi vải sâu xuống đáy vali. 

Nàng tự cho phép mình một nụ cười hài lòng. Vắt tay lên trán, nàng miên man lên kế hoạch cho những việc cần làm với 250 ngàn đô la kia. Sau khi rời khỏi Úc nàng sẽ đi châu Âu, Anh chăng? Không được, tuyệt đối không vì đó là nơi nàng và hôn phu của mình dự định đi hưởng tuần trăng mật. Yuri căm ghét mỗi khi nhắc đến hắn ta, một gã tồi sẵn sàn ruồng bỏ nàng vì những lời nói của mọi người xung quanh... Mãi trôi theo vô vàn ý nghĩ, Yuri chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...

Nàng lại mơ thấy giấc mơ đó, điều mà nàng muốn vứt bỏ khỏi hồi ức mình. Tiếng song sắt nhà tù đóng mạnh, tiếng chuông báo hiệu reo vang, tiếng tên cai ngục quát tháo làm nàng hoảng sợ và có cả tiếng nàng vang xin hắn hãy tin lời mình, nhưng hắn đã dứt tay mặc kệ nàng mắc kẹt trong cái chốn còn tệ hơn cả địa ngục. Yuri choàng tỉnh, nàng bật dậy, lấy tay quẹt đi hàng nước còn vươn trên khoé mắt. Mọi thứ hiện lên quá rõ ràng. Nàng đã rất sợ hãi, co chân lên trên băng ghế, Yuri ôm lấy chân mình rút sát lại hòng làm cơ thể cảm thấy ấm hơn giữa không gian trống trải lạnh lẽo này. Tiếng gõ cửa khoang tàu làm nàng ngẩn đầu lên. Chậm chạp đưa đôi tay đang run lên từng hồi, nàng kéo khoá cửa. Một người đàn ông với mái tóc dày cùng ria mép rậm rạp, dáng vẻ cao ráo khoảng ngoài 30 với đôi mắt lạnh như tiền và một cô gái châu Á trạc tuổi nàng với mái tóc nhuộm vàng óng búi cao nghiêm nghị.

-Tôi có thể giúp gì cho ngài? - Yuri đưa mắt hỏi người đàn ông đứng trước.

-Vâng thưa tiểu thư! - Người đàn ông đáp bằng chất giọng Úc nhừa nhựa.

Ông ta móc trong bóp ra một tấm thẻ...

CỤC ĐIỀU TRA LIÊN BANG...

Miệng Yuri khô đắng lại...

-Tôi là nhân viên đặc biệt Steven Hamilton, còn đây là nhân viên đặc biệt Jessie Jung. - Người đàn ông giới thiệu.

-Ơ... e là tôi không hiểu chuyện gì cả!!! Có chuyện gì chăng?

-Tôi cho là thế thưa cô! - Cô gái lên tiếng với giọng Mĩ mềm mại. - Việc vận chuyển đồ ăn cắp từ bang này sang bang khác là phạm pháp!

Yuri có thể nhận thấy hai chân mình bắt đầu không vững nữa, mọi thứ nhoè đi trong mắt nàng.

-Mời cô mở vali để chúng tôi kiểm tra!

Giọng nói có phần đanh thép của ông ta không đơn thuần là một lời đề nghị, nó phát ra như một mệnh lệnh tử hình đang cố chèn ép não nàng. Chỉ còn cách là giả vờ ngây thơ không biết gì để qua mặt họ...

-Tại sao tôi phải mở cơ chứ? Các ngài có vẻ rảnh rỗi để đi lòng vòng nhiễu sự dân chúng thế này lắm phải không? Tôi sẽ gọi bảo vệ toa xe!

-Chúng tôi đã nói với người phụ trách toa tàu này rồi!

Chiêu giả vờ này của nàng xem ra chẳng gặt được kết quả gì rồi. Nàng lắp bắp:

-Các ngài có giấy khám xét không?

-Chúng tôi không cần giấy khám xét vì hành vi phạm tội của cô chúng tôi đã biết khi nó diễn ra, thưa cô Kwon!

Vậy là đã hết, họ thậm chí còn biết cả tên nàng. Yuri bất lực đứng nhìn Jessie Jung mở nắp chiếc vali của mình và bắt đầu lục lọi bên trong. Cuối cùng cô ta cũng tìm thấy nó, Jessie lôi ra từ trong vali chiếc túi vải ban nãy. Liếc sơ qua mọi thứ bên trong, cô ấy quay sang gật đầu với Steven:

-Đủ cả đấy Steve! - Jessie lấy trong túi ra một cái danh mục dò tất cả các món hàng trong túi.

Yuri ngồi sụp xuống băng ghế, nàng lắp bắp:

-Làm thế nào… làm thế nào mà các người biết được???

-Chúng tôi không được phép đưa ra bất kì thông tin nào. - Steven đáp - Cô đã bị bắt, cô có quyền im lặng và thuê luật sư đại diện. Mọi lời nói của cô sẽ là bằng chứng trước toà. Cô hiểu chứ?!?

-Vâng! - Yuri lí nhí đáp.

-Tôi thực sự lấy làm tiếc cho cô Kwon... Tôi có biết về lý lịch của cô... - Jessie Jung ra chiều thông cảm.

-Lạy Chúa! - Steven Hamilton rít lên - Đây đâu phải là một cuộc thăm hỏi xã giao!!!

-Tôi biết, nhưng mà...

-Mời cô đưa tay đây! - Steven chìa chiếc còng kim loại bóng loáng ra trước mặt nàng.

-Tôi... Ông có nhất thiết phải làm vậy không? - Yuri van xin người đàn ông.

-Vâng thưa cô!

-Khoan đã Steve, tôi có thể nói chuyện với anh một chút được không?

Steven Hamilton khẽ cau mày. Ông ta lầm bầm:

-Được!

Hai người họ bước ra ngoài hành lang. Yuri thẫn thờ tuyệt vọng, nàng loáng thoáng nghe tiếng hai người kia...

-Không nhất thiết phải còng tay cô ta lại làm gì, Steven! Cô ta sẽ chẳng thể trốn đi đâu được...

-Đến khi nào cô mới thôi cái kiểu đa cảm đó đi hả Jess? Khi mà cô đã phục vụ cho cơ quan này nhiều năm như vậy?

-Chỉ là nương tay cho cô ta một chút thôi mà... Anh cũng thấy cô ta đã đủ hoảng hốt lắm rồi...

Yuri không nghe được hết toàn bộ cuộc trò chuyện và nàng cũng không muốn nghe. Họ trở lại, Steven Hamilton thò đầu vào trong nói với nàng:

-Thôi được rồi, chúng tôi sẽ không còng cô nữa. Khi xuống ga chúng tôi sẽ đưa cô ra xe của Cục chờ sẵn. Cô phải ở yên đây và không được rời đi đấy!

Nói xong, ông ta đóng sầm cửa lại. Yuri cảm tưởng như cánh cửa của địa ngục cũng đóng và giam cầm nàng bên trong mãi mãi. Đầu óc nàng quay cuồng, hai tai ù cả lên không biết có phải vì máy tàu ồn hay không? Nàng đã bị bắt quả tang. Bằng cách nào đó mà cảnh sát đã phát hiện và theo dõi nàng. Kế hoạch đánh cắp này chỉ có nàng và Laurel Author biết, không lí nào bà ta lại đi trao nàng và túi kim cương cho cảnh sát. Có lẽ là một nhân viên trong tiệm của bà ta đã nghe được cuộc nói chuyện và gọi điện thông báo cho lũ cớm. Yuri có thể nhận thấy hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Họ sẽ bắt nàng, đưa nàng quay trở lại nhà tù, những cuộc thẩm vấn sẽ lại đến với nàng... Khung cảnh đồng quê của vùng ngoại ô hiện ra, tâm trí nàng lại thơ thẩn về những sự việc đã xảy ra chỉ cách đây mấy giờ đồng hồ trước. Từng cảnh hiện lên như một thước phim quay chậm...

*Flashback*

Chiếc xe van do Yuri cầm lái dừng trước một góc khuất của ngôi biệt thự lâu đời. Nàng hít một hơi thật sâu trước khi bước xuống xe trong bộ quần áo liền quần màu đen. Căn biệt thự tối om, nàng đang đứng trước cánh cửa lớn. Lời căn dặn của Laurel Author vang lên bên tai nàng: "Nhớ mang găng tay!" Yuri luồn đôi tay mình vào đôi găng đã chuẩn bị sẵn. Nàng lướt qua hệ thống báo động rồi xem lại tờ chỉ dẫn mà Laurel đã đưa cho nàng. Đưa tay về phía chuông báo động bên trái, có vài cái nút, đèn đỏ tức hệ thống báo động đang bật. Để tắt nó đi phải bấm mật mã. Nàng ấn 4 con số 2-1-2-2. Đèn tắt, chuông báo động đã bị ngắt. Lấy trong túi ra chùm chìa khoá, nàng đút chiếc chìa cỡ trung vào ổ khoá. Cánh cửa bật mở, Yuri đã mất vài phút định thần trước khi tiến vào bên trong và xem xét căn biệt thự một chút. Lẽ ra nàng và hắn ta đã có thể sống hạnh phúc cùng nhau trong một ngôi nhà như thế này, vậy mà... 

Có 5 phòng ngủ cả thảy trong căn biệt thự. Chỗ kim cương nàng cần lấy được đặt trong chiếc két sắt sau bức chân dung của chủ nhà. Bức chân dung được đặt trong phòng ngủ của bà ta trên tầng hai. Yuri không bật đèn trong nhà mà dùng chiếc đèn pin nhỏ để tránh gây chú ý cho tuần tra viên. Căn biệt thự này thật sự là một địa điểm lí tưởng cho bọn đào tường khoét vách. Nàng mở cửa phòng ngủ trên tầng hai. Một căn phòng rộng rãi với cửa sổ hướng ra cầu cảng Sydney. Nàng đến bên cửa sổ, phóng ánh mắt ra màn đêm u tối bên ngoài. Chúa đã định cho người chủ căn biệt thự sống ở ngôi nhà đẹp dễ này và nàng cũng có mặt tại đây để ăn trộm! Bức chân dung của vị chủ nhân căn nhà chễm chệ giữa tường trên đầu  giường có cả màn che điểm những bông hồng nhỏ xinh xắn. Tất cả đúng như những gì Laurel đã miêu tả với nàng. Đó là một người phụ nữ cứng rắn và tự phụ. Bà ta nhất định rất ghê gớm.

Mất một lúc lâu để Yuri ngắm nhìn căn phòng cho thỏa mắt, nàng lại đến bên bức chân dung, kéo nó ra. Chiếc két nhỏ hiện ra. Nàng dò mã số trên khoá. Ba vòng về bên phải dừng ở 35, hai vòng về bên phải dừng lại ở 21 và một vòng về trái dừng ở 11. Chiếc két nhẹ nhàng mở ra, không một tiếng động. Và kia, chiếc túi vải đựng số kim cương nàng cần được treo trên một cái giá bên trong két. Yuri khẽ nhấc cái túi lên. Một tràng âm thanh báo động lớn nhất từ trước đến giờ tràn vào tai nàng từ khắp mọi phía của căn nhà. Laurel Author đã lừa nàng. Bà ta chẳng biết gì về hệ thống báo động được đặt dưới cái giá treo túi kim cương. Khi nàng nhấc nó lên, hệ thống sẽ tự động kích hoạt. Cảnh sát sẽ sớm đến đây tìm nàng và quẳng nàng vào tù. Yuri hối hả đến bên cửa sổ, hé màn cửa nhìn ra ngoài. Còi xe cảnh sát đang tiến về căn biệt thự ngày càng gần. Không còn lối thoát nào cả. Phải làm gì đó thôi. Không thể nào đứng một chỗ chờ họ đến bắt...

Viên cảnh sát tuần tra biết rõ bà Bella - chủ nhân căn nhà này. Kể từ khi bà ta đi vắng anh đã xếp chỗ này vào danh sách địa điểm đáng lưu tâm tới nhất. Bất kì một dấu hiệu lạ nào xảy ra là anh ta ngay lập tức có mặt trong ít phút. Trung uý Harrison đưa tay ấn chuông cửa. Anh muốn đường hoàn bấm chuông ba lần trước khi vào bên trong và ra tay bằng vũ lực. Đồng nghiệp của Harrison đã bao vây xung quanh căn biệt thự. Không một tên trộm nào có thể trốn thoát. Vụ này sẽ được bổ sung vào mớ thành tích dày cui của anh ta trước ánh mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu người. Đưa tay định bấm chuông lần nữa trước khi xông vào, bỗng cánh cửa mở ra. Trung uý Harrison ngây người trước người phụ nữ trong bộ áo ngủ mỏng tang không cần phải tả thêm chi tiết, trên mặt cô ta đeo một lớp mặt nạ dưỡng da và đầu đội một chiếc mũ giữ tóc. Sau vài phút đứng hình, Harrison ngập ngừng:

-Cô... Cô là...???

-Tôi là Sarah, Sarah Lee - khách ngủ lại của bà Bella. Bà Bella đang đi châu Âu. Có chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

-Tôi biết... Tôi là Trung uý Harrison! - Anh ta chìa tấm thẻ cảnh sát ra - Nhưng bà Bella đã chẳng nói với chúng tôi là có một người khách ngủ lại.

Người phụ nữ gật gù tỏ vẻ am hiểu:

-Uhm... Bà Bella lúc nào chả vậy! Xin lỗi, tôi không thể chịu được cái thứ âm thanh này! - Đoạn người khách của bà Bella với tay bấm hệ thống chuông báo động trên cửa, tiếng chuông tắt - Như vậy dễ chịu hơn. Thật sung sướng khi thấy các ông ở đây. Tôi đang chuẩn bị lên giường thì nghe thấy tiếng chuông báo động reo. Tôi e là có trộm...

-Chúng tôi cũng cho là vậy thưa cô. Phiền cô để chúng tôi kiểm tra sơ qua được không? - Trung uý Harrison lịch sự nói.

-Dĩ nhiên rồi, tôi cũng muốn vậy đấy!

Chỉ mất ít phút để đội tuần tra xem xét xung quanh. Thật sự mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí cũ, hoàn toàn không có gì khác lạ, vậy mà chuông lại reo. Harrison trấn an người phụ nữ:

-Thưa cô, tôi cho rằng đó là chuông báo động giả. Cô nên gọi điện cho người đến kiểm tra lại hệ thống.

-Oh vâng, cảm ơn ngài Harrison!

-Cô còn ở đây lâu chứ?

-Khoảng một hai tuần nữa! Khi bà Bella trở về.

-Nếu cô cần giúp đỡ gì cứ nói tôi biết nhé! Rất vui lòng.

-Cảm ơn ông, tôi sẽ chờ ông! - Người phụ nữ trao cho Harrison một nụ cười ngọt ngào.

Harrison không ngừng nghĩ về người phụ nữ khi nãy. Cô ta có một thân hình tuyệt vời, không biết khi bỏ lớp mặt nạ và mũ giữ tóc ra trông sẽ đẹp như thế nào nữa? Đợi cho xe tuần tra rời đi. Yuri nhanh chóng phóng lên lầu, tháo bỏ lớp hoá trang và mặc lại bộ quần áo đen khi nãy. Nàng ấn túi kim cương vào người, cài lại chuông báo động rồi phóng xe như bay rời khỏi căn biệt thự. Trên suốt quảng đường lái ra ga, Yuri đã cười không ngớt, đến độ nàng đã phải dừng xe lại để cười cho đã rồi mới lái tiếp. Thật không thể tin được... Thuê xe... Đến địa điểm căn biệt thự... Vô tắt chuông báo động... Lấy túi kim cương... Chuông báo động khác reo... Cảnh sát ập đến... Hoá trang và qua mặt cảnh sát... Và giờ là ra ga rời khỏi Sydney để đến Melbourne đáp chuyến bay sớm nhất trở về Hàn Quốc...

Kwon Yuri yêu cái cảm giác nguy hiểm cận kề để rồi vượt qua được một cách thông minh đầy táo bạo...

*End Flashback*

Yuri không muốn nghĩ thêm nữa. Nàng nhắm nghiền mắt. Đoàn tàu tốc hành di chuyển chậm lại. Sân ga dần hiện ra, hai cảnh sát viên khi nãy sẽ đến đưa nàng ra xe. Đoàn tàu dừng hẳn lại, Yuri đóng vali, đã đến lúc phải đi. Nàng ngây người chờ đợi. 

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top