Chap 7. Painkiller
"Cười lên cái đi! Thật không giống cậu chút nào!" Hirai Momo thở dài nhìn Sana đang nằm ủ dột trên giường mình, trong lòng không tránh khỏi cảm giác đau xót.
Sana nhướng mày khó hiểu nhìn cô gái tóc nâu, sau vài giây nhận ra dụng ý liền cố nhắm mắt nhe răng trưng ra một nụ cười giả tạo.
"Thôi đừng cười nữa, gượng ép quá đi!"
"Cậu thật khó chiều..." Sana cụp mi, ngay cả Momo của bắt nạt cô.
"Gần đây cậu thay đổi nhiều lắm, tớ sống với cậu 4 năm, lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu như vậy..."
"Tớ làm sao!?" Sana cười khổ, sắp vì người dưng mà đánh mất bản thân mình rồi.
"Tĩnh lặng, ủ dột, lại hay suy nghĩ. Con người khi yêu sẽ trở nên như vậy sao?"
Momo cùng Sana quen biết nhau 4 năm, cũng không hẳn là quá dài nhưng trong khoảng thời gian đó cả hai đã cùng nhau vượt qua không ít khó khăn, khổ cực, có thể nói Sana chính là người mà cô tin tưởng nhất, cũng chính là người bạn thân thiết nhất. Con người Sana thế nào, nếu so sánh với các thành viên khác trong nhóm tất nhiên cô là người hiểu cô ấy hơn cả. Tuy bình thường có hơi vụng về, hậu đậu lại có chút xui xẻo, nhìn có vẻ như là một người yếu đuối vậy nhưng thật ra lại rất mạnh mẽ. Sana luôn nhìn nhận mọi việc theo chiều hướng tốt đẹp, cô ấy biết tự cân bằng cảm giác tích cực và tiêu cực, không dễ đầu hàng trước khó khăn và cũng không quá đắm chìm trong hạnh phúc. Nhưng lần này lại khác, Sana ít nói hơn hẳn lại hay thẩn thờ một mình lắm lúc lại ngồi suy nghĩ đăm chiêu. Có thể chẳng ai nhận ra sự thay đổi đó là do Sana diễn quá tốt đi, nhưng với tư cách là bestfriend, Hirai Momo dám khẳng định đứa trẻ Minatozaki Sana này một - chút - cũng - không - ổn.
"Tớ có yêu ai đâu, đừng có nói bậy."
"Cậu hiểu tớ muốn nói gì mà."
"..."
"Sao lại không chấp nhận?"
"Không phải muốn yêu là có thể tùy tiện yêu."
"Cậu đang lo sợ?"
"Cậu cũng biết con đường chúng ta đi như thế nào mà, cả hai đều là con gái, lỡ không may... Tớ không muốn ích kỷ. Quan trọng hơn, em ấy vẫn chưa trưởng thành, tình cảm này có lẽ chỉ là thoáng qua thôi, biết đâu sáng mai thức dậy, cảm giác đó không còn thì tớ phải làm sao đây..."
"Cậu thì sao? Cảm giác của cậu?"
"..."
"Sana à, trong tình yêu cần phải có lòng can đảm!"
"..."
...
Sau cuộc trò chuyện với Momo, Sana quay trở về phòng mình, cô nằm lăn qua lăn lại trên giường, không gian lúc này chỉ còn nghe thấy những tiếng thở đều đều của 3 người bạn cùng phòng. Đã khuya lắm rồi mà cô vẫn không tài nào chợp mắt được, gần đây cô cứ bị mất ngủ suốt thôi. Lịch trình bận rộn cộng với việc ngủ không đủ giấc khiến cho cơ thể Sana ngày càng gầy yếu, thở dài, xem như là giảm cân thành công đi. Đang nằm miên man suy nghĩ thì bỗng điện thoại phát ra tiếng chuông tin nhắn, là của Chou Tzuyu.
"Chị ra đây!"
"Em đang ra lệnh cho tôi?"
Sana phát cáu quăng điện thoại sang bên cạnh, trong lòng oán trách bản thân mình có phải đã quá dễ dãi hay không, dù gì cô cũng thuộc unnie - line vậy mà lại để cho Maknae nói chuyện hỗn xược với mình như vậy.
"Em đợi!"
"Có giỏi thì đợi tới sáng luôn đi!" Nhắn xong liền ném điện thoại qua một bên, dùng chăn trùm kín từ đầu tới chân nhằm cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ.
...
Sana lần mò theo thứ ánh sáng heo hắt phát ra từ nhà bếp, cô cố gắng bước đi nhẹ nhàng hết sức có thể, ai cũng biết số cô hơi nhọ, hay làm bể đồ không cẩn thận sẽ làm mọi người thức giấc ngay.
"Chị ra rồi sao? Không phải bảo em đợi tới sáng à?"
"Chị xuống uống nước thôi, hoàn toàn không phải vì em đâu nha..."
"Được rồi, chị ra là tốt rồi!" Tzuyu tiến lại gần Sana một tay đặt lên trán cô ấy, tay còn lại đặt nhẹ lên má rồi từ từ lần mò xuống vùng hõm cổ.
Sana bất giác rùng mình khi cảm nhận hơi lạnh từ bàn tay đó chạm vào da thịt mình, trái tim lại đánh thụp một cái, ngượng ngùng nắm lại bàn tay đang vi vu trên vùng cổ. "Em làm gì vậy !?"
"Chị thật là..." Chou Tzuyu nhíu mày nhăn mặt ngừng lại hành động của mình, cô dịu dàng nắm lấy cổ tay Sana dắt cô ấy đi đến bên cạnh bàn ăn. "Chị ngồi xuống đi."
Sana ngơ ngác nhìn theo đứa nhỏ cao cao đang loay hoay tách từng viên thuốc ra khỏi vĩ. "Thuốc gì vậy? Em không khỏe hả?"
"Chị còn hỏi? Chẳng phải chị đang bệnh sao?" Tzuyu ngẩng mặt lên nhìn Sana, trong ánh mắt hiện lên một tia lo lắng, sau đó lại cúi xuống chuyên tâm phân chia phần thuốc còn lại. "Chị đó... bao nhiêu tuổi rồi? Bị bệnh mà cũng không nói cho ai biết, ngày mai nặng thêm thì làm sao đây? Lúc nào cũng chỉ biết lo cho người khác trong khi lại bạc đãi bản thân mình..."
Minatozaki tiểu thư nhìn chăm chăm vào người thương của mình, bên tai là những lời càu nhàu đáng yêu của người đó, đôi môi tái nhợt vô thức vẽ nên nụ cười hạnh phúc. Đúng là Sana có chút không khỏe thật, buổi sáng thức dậy đầu đã rất đau rồi, cổ họng thì đau rát nói không ra hơi. Thể trạng của Sana vốn rất yếu, thời tiết thay đổi một chút thôi cũng sẽ ngã bệnh, cô quen rồi, cũng chẳng thèm để tâm nữa. Hôm nay Sana cố tình tránh đụng chạm thân thể với mọi người, cô không muốn mọi người phát hiện ra cô không khỏe, cô không muốn họ phải lo lắng. Vậy mà Chou Tzuyu - người luôn đứng cách xa cô trong phạm vi 2m lại phát hiện ra, trong khi lúc nãy cô nằm chung giường với Momo mà cậu ta chẳng hay biết gì. Trong lòng Sana thầm kết luận, bạn thân - thật đáng hận, người thương - thật đáng mến.
"Đừng có mà cảm động đến phát khóc đó!" Tzuyu lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của người kia, cô đẩy phần thuốc đã được mình phân chia về phía người đó kèm theo một cốc nước ấm.
Sana bối rối nhận lấy, gương mặt vì đang sốt cao mà trở nên đỏ ửng. Đang lúc định cho những viên thuốc đắng nghét kia vào miệng thì cổ tay bất ngờ bị nắm chặt bởi người kia, ngăn không cho cô chuyển động.
"Sao nữa!?"
"Chị định uống thật sao?"
"Là ai bảo tôi uống hả?"
"Em thử chị thôi! Từ chiều đến giờ chị đã ăn gì chưa mà uống thuốc hả!? Muốn chết sao?"
"..."
"Ngồi yên đó, đợi em một chút."
Tzuyu quay lưng, cô nhanh chóng bật bếp hâm lại phần cháo đã đặt sẵn trong nồi, tay linh hoạt khuấy đảo. Sana nhìn bóng lưng cao gầy ấy đến ngây ngốc, trong lòng cảm động phát khóc, cô không ngờ đứa nhỏ này lại chu đáo đến vậy, trái tim lại một lần nữa run rẩy, tạm gác lại những suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người, hiện tại cô chỉ muốn hưởng thụ sự ôn nhu ấm áp này thôi. Ít nhất là hết đêm nay.
Sana nhẹ nhàng bước đến, cô vòng tay qua eo người kia, từ phía sau ôm chặt lấy. Tzuyu thoáng giật mình, sau vài giây định thần cũng ý thức được mà nắm lấy đôi tay đang ôm mình.
"Chị mệt lắm sao?"
"..." Người phía sau gật gật đầu thay cho câu trả lời.
Tzuyu xoay người lại đối diện với Sana, nhanh nhẹn nhét cô ấy vùi vào lòng ngực mình, tay xoa xoa lấy tấm lưng gầy hõm.
"Sốt cao như vậy... ráng chịu một chút nữa thôi, uống thuốc xong sau đó đi ngủ ngày mai thức dậy sẽ khỏe lại, nhưng trước tiên phải ăn chút gì đã, được không...?"
Sana gật gật đầu, cả cơ thể mềm nhũn được ủ ấm thoải mái như vậy, bây giờ có bảo cô hiến thân cô cũng chịu nốt luôn huống chi là một việc nhỏ nhặt như vậy.
"Mấy cái thứ này ở đâu ra vậy? Em nấu sao?"
"Tất nhiên là không rồi, em mua đó."
"Em vừa ra ngoài sao hèn gì tay chân lạnh lẽo như vậy!"
"Tay em lúc nào cũng lạnh mà..." Tzuyu đẩy nhẹ Sana ra khỏi người mình, đặt 2 tay lên má người kia đồng thời dựa trán mình vào trán người đó, nhìn sâu vào mắt Sana, Chou Tzuyu cất giọng thì thầm. "Tay lạnh nhưng tâm trí, trái tim lúc nào cũng ấm áp hết."
"... Dẻo miệng!" Cô ngại ngùng đánh nhẹ vào vai đứa nhỏ cao hơn sau đó sẵn tiện mà gục mặt vào, tham lam hít lấy hương thơm từ người ấy.
Chou Tzuyu cười rộ, dùng sức siết chặt lấy Sóc nhỏ trong vòng tay mình, môi hôn hôn lên mái tóc người thương. "Được rồi, ăn nhé!"
...
"Chị có ngồi ăn cháo thôi mà cũng đỏ mặt được sao!?" Tzuyu hai tay chống cằm nhìn người đối diện mình, ánh mắt ấm áp hiện lên vài tia ôn nhu, cưng chiều.
"Ai bảo em cứ nhìn chị làm gì..."
"Ai bảo chị dễ thương như vậy chứ!"
"..." Đứa trẻ này làm sao vậy, tự nhiên hôm nay lại dẻo miệng dẻo mồm thế kia, làm cô xấu hổ muốn chết.
"Ngon không?"
"Miễn cưỡng có thể nuốt."
"Ngẩng mặt lên nhìn em cái đi, chị xấu hổ cái gì chứ!" Tzuyu với tay nâng nhẹ cằm Sana lên, buộc chị ấy phải đối diện với mình.
"Chị không có đâu nha..." Sóc nhỏ tức giận vì bị nói trúng tim đen, ánh mắt đanh đá liếc xéo người nọ.
Trong lòng Chou Tzuyu thầm chửi một tiếng, bộ dạng lúc này của Sana quá mức câu người, tóc vàng hơi rối, gương mặt phiếm hồng, đôi môi cong cớn, ánh mắt đanh đá nhưng không kém phần long lanh ướt át. Tzuyu cười hiền đưa ngón tay cái quệt đi vệt cháo dính trên khóe môi người kia sau đó thản nhiên buông Sana ra, ngồi lại chỗ của mình đồng thời đưa ngón tay lên miệng mình, nhẹ nhàng mút lấy.
"Ừm... Cũng hơi tệ nhỉ, lần sau không mua chỗ đó nữa."
Tiểu thụ Minatozaki bị hành động này làm cho đỏ mặt tai hồng, tim đập nhanh liên hồi, lại một lần nữa ngượng ngùng cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào tên lưu manh kia. Trong đầu lại hiện ra hình ảnh của nụ hôn ướt át đêm hôm đó.
"Không ăn nữa đâu..." Sana ngẩng mặt lên nhìn Tzuyu, không gian quỷ dị như vậy chỉ có cô ngượng ngùng thôi vì vậy phải nhanh chóng dẹp tan nó đi.
"Ăn ít như vậy...!" Tzuyu nhíu mày nhìn phần cháo còn lại, Sana ăn còn chưa đến một nửa, bảo sao thân thể càng ngày càng gầy yếu.
"Ăn không nổi nữa." Hai mắt long lanh, môi hơi chu ra, bộ dạng như đang làm nũng.
Sana có một thói quen rất đáng trách chính là thường xuyên liếm liếm khóe miệng. Cô không hề hay biết rằng hành động vô thức này lại khiến trái tim của biết bao nhiêu nam thanh nữ tú từng hồi thoi thóp, và Chou Tzuyu cũng không phải ngoại lệ.
Chou Tzuyu như ngừng thở, vô thức nuốt khan một cái khi nhìn thấy đầu lưỡi hồng hồng của ai kia đang miết nhẹ lấy khóe môi. Hình ảnh về nụ hôn sâu với Sana lại hiện về, cô vẫn còn nhớ như in khoang miệng đó ấm áp ra sao, đôi môi đó mềm mịn như thế nào và cả cái vị ngọt ngào dụ hoặc của đầu lưỡi không xương đó. Da gà lại nổi thành từng cục, miệng lưỡi khô đắng, hít vào thật sâu rồi lại thở hắt ra một hơi dài nhằm đè nén dục vọng muốn đè Sana ra mà hành hạ đôi môi người đó một lần nữa.
"Được rồi, không ăn nữa..." Ngẫm nghĩ thế nào lại bổ sung thêm một câu nhỏ xíu. "Sau này đừng có liếm môi nữa, em không đảm bảo sẽ không làm gì chị đâu!"
...
"Uống thuốc nhanh rồi đi ngủ, trễ lắm rồi."
Sana ngoan ngoãn uống hết số thuốc mà người kia nhọc công chuẩn bị cho mình, trong lòng len lõi cảm giác ngọt ngào, ước gì cả hai sẽ mãi như thế này mà không phải bận tâm vào quá nhiều chuyện. Sana thừa nhận cô có chút ích kỉ, rõ ràng lý trí không muốn lún sâu vào đoạn tình cảm với Tzuyu nhưng trái tim cứ tham lam muốn giữ lại những khoảnh khắc ấm áp ngọt ngào, muốn hưởng thụ sự ôn nhu chăm sóc của người kia.
"Ngoan quá, em đưa chị về phòng chịu không?"
"..." Gật gật tỏ vẻ đồng ý, nhìn Sana bây giờ có ai dám nói cô lớn hơn Tzuyu 2 tuổi rưỡi chứ.
...
"Vào phòng tìm thêm áo mà mặc, đắp chăn cho kín vào, có khó chịu thì gọi em đưa chị đi bệnh viện biết chưa!"
"Biết rồi, em làm như chị là con nít không bằng..."
"Không giống sao?"
"Được rồi, chị vào đây. Ngủ ngon!"
"Vâng..."
Ngay khi Sana định mở cửa phòng, thì cổ tay bất ngờ bị người kia nắm lại. "Sao thế?"
"Chị còn chưa cảm ơn em đâu!"
Sana phì cười, đứa nhỏ này thật là. "Cảm ơn em, Chou Tzuyu!"
"Sana unnie, em biết là em không giỏi biểu hiện tình cảm, nhưng mà chị nên hiểu, đối với em chị là người đặc biệt nhất..."
"..."
"Em sẽ chứng minh cho chị thấy, em đối với chị là thật lòng!"
"Đứa ngốc này..." Sana đặt tay lên má Tzuyu, đầu óc cô hiện giờ rối bời, vốn đã không muốn suy nghĩ đến bây giờ lại nghe những lời này. Lời nói tuy không quá đường mật nhưng cô có thể cảm nhận được sự nghiêm túc và cả chân tình ở trong đó.
Chou Tzuyu đưa tay nắm lấy bàn tay đang xoa xoa má mình, trái tim lại một lần nữa chiến thắng lý trí, cô hơi nghiêng đầu từ từ tiến lại đôi môi đang hé mở của người kia, định đặt lên đó một nụ hôn.
Sana giật mình nhìn gương mặt phóng đại đang ngày càng áp sát, tim lại hẫng đi một nhịp, ngại ngùng cúi đầu từ chối đi nụ hôn thứ hai sắp sửa diễn ra.
"Chị đang bệnh, sẽ lây cho em mất..."
Khóe môi hiện lên một nụ cười lưu manh, Tzuyu quyết định thay đổi mục tiêu, cô nghiêng đầu hé môi ngậm lấy tai trái của Sana, rải lên trên đó vô số nụ hôn, răng thi thoảng cắn cắn nhè nhẹ rồi lại dịu dàng dùng lưỡi miết lên như xoa dịu.
"Vậy khi hết bệnh là có thể đúng không?"
Sana bị hành động của Tzuyu làm cho bủn rủn cả người, hoàn toàn không nghe thấy gì, hiện tại cô chỉ cảm nhận được hơi thở nóng rực và cái hôn ướt át của ai kia đang lộng hành bên tai mình.
"Đừng có mà xuyên tạc..." Cố gắng điều chỉnh giọng nói sao cho bình thường nhất, Sana không muốn mất giá trước mặt tên lưu manh này.
"Được rồi, chị vào phòng đi. Ngủ ngon nhé!"
Nói rồi không đợi cô kịp phản ứng, Tzuyu hôn lên má cô một cái thật kêu sau đó nhanh chóng mở cửa phòng đẩy nhẹ cô vào trong. Sana đứng dựa lưng vào cửa, trong lòng thầm mắng mình thật ngu ngốc, lúc nào cũng dễ dãi chấp nhận những hành động quá phận của Chou Tzuyu, thật hết nói nổi.
Mặc kệ đi. Xem như hôm nay mình không khỏe, trái tim yếu mềm cần có tình thương. Sau này sẽ không để tên đó khi dễ nữa!
End chap 7.
___________________
Má ơi chap này tôi viết mà cũng ko dám đọc lại, cảm thấy nó sến sến 😂
Tiếp theo nên viết thế nào bây giờ, tôi cạn ý tưởng mất rồi 😯😯
Thả thính thêm vài chap nữa rồi end hả?
Anw, chap này là gần 3000 từ đó huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top