Chương 1

" Đuổi nó ra khỏi đây mau, nó đã giết tất cả đấy."

" Nó đã giết cả anh trai nó sao ???"

" Đồ ác độc, mau cút ra khỏi đây đi !!"

" Đồ phù thủy, đồ quái vật !!"

" Sao mày lại được sinh ra trên cõi đời này chứ !!??"

---------------------------------------------------------

Đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ ? Kể từ khi nàng bỏ chạy khỏi nơi gọi là nhà. Lang thang phiêu bạt từ nơi này đến nơi khác chỉ bằng đôi chân của mình, nàng thực sự rất mệt mỏi rồi, nhiều khi chỉ muốn rời bỏ thế giới này. Nàng đã từng thử rồi, nhưng lần nào cũng thất bại cả. Một phần là do nàng vẫn chưa đủ can đảm để chết, và nàng cũng không muốn tất cả công sức của người đã giúp mình bỏ trốn bị uổng phí, vậy nên nàng chỉ có thể chịu đựng và mặc cho số phận đưa đẩy.

Từ khi sinh ra nàng đã không như người thường. Các vết thương nhẹ có thể lành lại ngay sau 5 phút, thể lực cũng hơn người bạn cùng trang lứa. Và còn rất nhiều chuyện khác nữa..... Nhưng chính vì sự kì lạ này, cha mẹ nàng đã phải làm tất cả để che giấu đi chuyện này bởi nếu không may bị lộ ra, sẽ có chuyện không hay xảy đến với nàng.

Nàng cũng rất hiểu ý cha mẹ nên đã không làm gì quá mức. Cuộc sống trôi qua rất êm đềm cho đến khi thảm kịch xảy ra. Có một đám cướp xông vào làng, cướp bóc và giết hại tất cả. Những người còn may mắn sống sót thì bị dồn lại ra giữa làng, và gia đình nàng cũng trong số đó.

Thủ lĩnh của bọn cướp đã để mắt tới mẹ nàng dù cho bà là một người đã có gia đình nhưng vẫn giữ được sự trẻ trung xinh đẹp của thanh xuân. Và bọn chúng làm những trò đồi bại, khiến cho bà nhục nhã trước tất cả mọi người trong làng. Cha nàng đã đau khổ chạy lên ngăn cản rồi van xin nhưng bị một tên cản lại và dùng kiếm chém chết người cha ngay trước mắt nàng.

" LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI TÔI CẦU XIN CÁC NGƯỜI, CHA ƠI MẸ ƠI......!!!"

Anh trai liền ôm nàng thật chặt không muốn nàng phải chứng kiến cảnh tượng kinh khủng như vậy.
Còn bà mẹ đã bị đánh một đòn tâm lí kinh khủng như vậy nên đã cắn lưỡi tự sát, bà cũng sẽ đi cùng người bà ấy yêu và ở cạnh cho đến bây giờ.

Nàng gào khóc thảm thiết, những người bên cạnh khác cũng hoảng sợ mà ôm lấy nhau. Lấy lí do nàng thật ồn ào, tên phó thủ lĩnh đã cầm trên tay một cái lưỡi hái đi phía nàng.

XOẸT

Tiếng cắt thịt vang lên nhưng người đổ máu không phải nàng mà chính là người anh trai nàng yêu quý. Máu chảy thấm chiếc áo trắng của nàng, ôm người anh trai trong vòng tay mình, nghe những lời cuối cùng của anh dặn.

" N..gh..e này... nhớ ...c-hăm sóc tố..t cho bản thâ..n, nếu không...ba...mẹ sẽ b...uồn lắ..m..."

" Em....hức...biết mà, vậy nên... anh ở ...lại với em ...nhé...hức...hức..."

" Anh...x..i...n lỗi..."

Giọng của người anh nhỏ dần rồi tắt hẳn. Anh ấy đã ra đi rồi, ngày hôm nay cả gia đình nàng, những người nàng yêu quý đều đã ra đi một cách đau đớn trước mắt nàng.

" Không, không thể nào như vậy được, Takeomi. Anh không thể bỏ em lại như vậy được !!!"

Nàng ôm chặt lấy xác của người anh trai đã bắt đầu lạnh đi trong vòng tay của mình. Nàng không thể ngăn được những hạt nước đang tràn ra khỏi hốc mắt.

Những tên cướp thì lấy cảnh này làm niềm vui và cười nhạo nàng, còn chế giễu, hạ thấp nàng xuống.

" Mày khóc vì bọn người đã chết sao ??? Thật ngu ngốc mà, nhưng mà nhìn mày cũng xinh thật. Giống con ả vừa cắn lưỡi kia thật, hay là đi theo bọn tao, bọn tao sẽ cho mày sự sung sướng khoái lạc. HA HA HA...."

" Các ngươi nói rằng gia đình ta ngu ngốc sao ?"

" Hả ? "

" TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO CÁC NGƯƠI ĐÂU !!!"

" CON ĐIẾM NÀY, MÀY CHÁN SỐNG RỒI HẢ ?? ĐEM NÓ VÀO GIƯỜNG RỒI TRÓI CHẶT NÓ CHO TAO !!!"

Tên thủ lĩnh tức giận ra lệnh cho bọn đàn em, đích thân hắn sẽ khiến cho nàng sống không bằng chết.

Những tên còn lại hung hăng tiến tới bắt nàng. Sự tức giận của nàng lên tới đỉnh điểm....

" TẤT CẢ CÁC NGƯƠI.....TẤT CẢ CÁC NGƯƠI..... TẤT CẢ CÁC NGƯƠI.... MAU CHẾT HẾT ĐI ...!!!!"

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn nàng, đằng sau nàng là vòng tròn ma pháp cùng một con hổ lớn xuất hiện lao lên cắn xé bọn cướp, khiến xác chúng không còn ở nguyên trạng ban đầu nữa. Chỉ còn tên thủ lĩnh nữa thôi, hắn quỳ xuống , khóc lóc cầu xin sự tha thứ từ nàng.

" Làm...ơn..xin hãy...tha thứ...cho...tôi, tôi...chưa muốn...chết..đâu..."

Nàng cũng chẳng mảy may để tâm tới lời cầu xin của hắn, hắn đã rất vui thích khi giết người khác mà. Vậy cớ sao khi bản thân lâm vào tình trạng này hắn ta mới biết rằng cái chết đáng sợ như thế nào. Rồi nhanh chóng, hắn cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa, bộ phận cơ thể người rải rác khắp nơi.

Chiếc áo trắng tinh của nàng nhuộm màu máu đỏ tươi của người anh trai và bọn cướp. Mắt nàng vô hồn chẳng biết rằng dân làng đang nhìn nàng với ánh mắt sợ hãi. Nàng ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn những người khác, may mắn là họ không sao nhưng...

" Mọi người....có sao khô- "

" Đồ quái vật, làm sao mày lại giết người được hả ???"

" Hả ?"

" Chắc chắn cô ta là quái vật đấy !! Vừa nãy còn có con thú xuất hiện mà."

" Khoan đã, tôi không biết gì hết !!"

" Cút ra khỏi nơi này đi, đồ quái vật. Anh mày vì mày mà chết đấy, mày đã gián tiếp giết anh mày rồi..."

Lời nói này như dao cắt vào tim vậy, nàng đã giúp mọi người thoát khỏi tình cảnh này mà. Giờ thì bọn họ quay lưng lại chửi rủa nàng bằng những câu nói thậm tệ nhất.

" ĐỒ PHÙ THỦY !! QUÂN GIẾT NGƯỜI, CÚT RA KHỎI NƠI NÀY ĐI."

" CÔ TA SẼ GIẾT LUÔN CẢ CHÚNG TA SAO."

" CÓ THỂ LẮM, CHÚNG TA SẼ GIẾT CÔ TA. TÔI KHÔNG MUỐN THẤY CÔ TA XUẤT HIỆN Ở TRONG MẮT NỮA ĐÂU. "

" Bốp"

" Á !!!" Một hòn đá ném vào đầu nàng, những người khác thấy vậy liền cầm đá ném theo. Một số còn cầm theo gậy gộc đập người vào nàng.

" CÔ TA ĐÃ BỊ THẦN LINH NGUYỀN RỦA RỒI, CHÚNG TA SẼ GẶP XUI XẺO NẾU CÔ TA CỨ TIẾP TỤC SỐNG NHƯ NHƯ THẾ NÀY ĐẤY !!!"

" ĐỒ QUÁI VẬT, CHÚNG TA PHẢI GIẾT CÔ TA !!!"

..............

Và có cả dàn mưa đá và những cây gậy hướng vào người nàng. Nàng đau đớn ôm người trên đất, tại sao họ lại như vậy chứ. Bản chất của con người lúc nào cũng phải đặt sự an toàn và lợi ích của mình lên trên người khác sao ? Một loài sinh vật tham lam và ngu ngốc.

Bỗng có một chiếc xe ngựa kéo từ phía đằng sau lao ra, một người đã nhanh tay kéo nàng lên xe và chạy thẳng vào rừng.

" Senju, nhóc không sao chứ ??"- Giọng nói của một người đàn ông lên tiếng, nghe là biết của ai rồi. Em mấp máy môi kêu tên người đó.

" Chú Waka, chú Benkei... Sao hai chú lại...?"

" Giờ ở đó nhóc sẽ chết đấy, chúng ta sẽ đưa nhóc ra bìa rừng..."

" Ta không hiểu chuyện gì với nhóc cả nhưng chúng ta sẽ giúp nhóc trốn khỏi nơi này !"

Người đàn ông lực lưỡng nói với nàng, giọng rất lo lắng.

" Nhưng nếu làm vậy, cả hai chú cũng sẽ bị họ giết mất..."

" Có sao chứ, anh nhóc đã nhờ bọn tôi chăm nhóc khi có chuyện mà.."

Chưa gì đã tới bìa rừng rồi, và đương nhiên với khả phục hồi nhanh, cơ thể nàng đã gần như bình phục rồi. Waka lấy ra một cái áo choàng đen khoác lên người nàng, Benkei đưa cho nàng vài thứ cần thiết đựng trong chiếc túi.

Nàng xoay người bỏ chạy khỏi nơi gọi là nhà, dù mọi người đánh đuổi nàng nhưng nàng vẫn còn những kí ức tươi đẹp về nó.

" Chạy khỏi đây đi Senju, nơi này đã không còn như trước nữa rồi. Mọi người đều bị nỗi sợ chiếm lấy rồi."

" Chắc chắn rằng, ở đâu đó ngoài kia sẽ có người thực sự cần nhóc. Vậy nên hãy sống thật mạnh mẽ."

Waka và Benkei hét lên, đây cũng chính là lời cuối cùng mà nàng nghe được từ những người như gia đình của mình. Mắt nàng nhòe đi vì nước mắt, rằng sau này mình phải làm thế nào đây ?

Từ sau vụ cướp định mệnh ấy, đã có một lời đồn được lưu truyền rằng :
" Phù thủy tàn ác nhất có mái tóc màu hồng sáng cùng đôi mắt ngọc lục bảo, và tên của của vị phù thủy đó là Akashi Senju."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top