Chap 5.2_Bàn tay Thần Chết

Chap 5.2

Note: Cảm ơn tất cả Rds và thông cảm cho Au nếu như hơi chậm up chap nha!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Sica, Sica dậy ăn tí gì nào - Lay lay vai Jessica Yuri nhẹ nhàng gọi, trên tay Yuri đang cầm tô cháo còn nghi ngút khói.

Jessica mệt mỏi mở mắt nhưng trông vẫn còn mê man chưa tỉnh hẳn. 

- Cậu ăn đi rồi uống thuốc nào -Đỡ Jessica từ từ ngồi dậy, Yuri nhẹ nhàng nhất có thể với cơ thể còn bệnh của cô ấy. Yuri múc muỗng cháo đưa lên miệng thổi thật kĩ rồi mới cẩn thận đút cho Jessica vì trông cô ấy mở mắt còn không nổi thì nói gì đến tự ăn.

Jessica cố gắng ăn từng muỗng cháo được Yuri ân cần thổi và đút. Yuri nhìn như bảo mẫu chăm chút từng li từng tý cho Jessica, hết thổi rồi đút và rồi còn lau miệng cho cô ấy như một đứa bé. Động tác của Yuri tuy có hơi vụng về nhưng có thể thấy rõ với sự yêu thương đặc biệt như thế nào mới có thể chăm sóc Jessica chu đáo như thế. Một Thần Chết quan tâm, chăm sóc con người là một chuyện không hề có. Nhưng well, Yuri là Thần Chết "lai hai dòng máu" cơ mà. 

- Xong rồi, Sica ngoan thật, cậu uống thuốc rồi ngủ tiếp đi nào -Đặt tô cháo đã vơi nhiều xuống bàn, Yuri lại cầm li nước ấm lên rồi để từng viên thuốc vào miệng cho Jessica.

Mấy viên thuốc vừa được uống xong, Jessica liền nhăn mặt vì đắng. Yuri xoa xoa lưng rồi lại cẩn thận đỡ cô ấy nằm xuống, đôi mắt mệt mỏi của Jessica nhắm nghiền lại nhanh chóng, chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng.

- Hưmm tối nay không đi gặp người chết được rồi -Nói rồi Yuri đắp chăn lại gọn gàng cho Jessica, với tay tắt chiếc đèn ngủ bên cạnh, cô kéo chiếc ghế lại gần mép giường để có thể dễ dàng trông chừng Jessica cả đêm nay.

- Ngủ ngon nhé! -Xoa nhẹ đầu Jessica như một đứa trẻ, Yuri khẽ mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt đã say ngủ nhanh chóng của Jessica.

~2h  đêm~

- Umma......umma.......không........umma -Giọng nói khàn khàn của Jessica bỗng vang lên trong căn phòng ngủ tối mịt, âm điệu như muốn vỡ òa ra.

Jessica vì sốt cao nên đang có một cơn ác mộng thật tồi tệ. Hình ảnh của chính umma mình bị một chiếc xe hơi ào tới tông vào ngay người làm Jessica hoảng sợ vô cùng ngay cả trong giấc mơ. Mẹ cô mất đi còn cô chỉ biết ngồi đó bất lực gào thét lên, trong tay vẫn ôm cơ thể đầy máu của mẹ mình. 

Jessica khóc thét lên, cô lắc đầu liên tục còn miệng thì lẩm bẩm những từ ngữ không rõ ràng được, mái tóc nâu bồng bềnh mọi ngày giờ đây xơ xác dính cả vào khuôn mặt đang ướt đẫm mồ hôi, dòng nước mắt chảy ra từ khóe mắt không ngừng.

- Hey hey Sica, cậu bị sao thế? -Vừa nghe tiếng khóc của Jessica, Yuri vội vàng giật mình tỉnh dậy, trông chừng cho Jessica làm cô vừa ngủ quên mất.

- Cậu ấy gặp ác mộng rồi -Yuri nói bằng giọng bình tĩnh.

Yuri đứng lên, cô đặt bàn tay mình lên trán Jessica. Đôi mắt Yuri nhắm lại, miệng thì lẩm nhẩm một câu thần chú, ngay lập tức bàn tay Yuri tỏa ra ánh sáng kì ảo, bừng lên trong màn đêm tối.

Không lâu sau Jessica như vừa được uống một liều thuốc an thần, cô ấy thôi không khóc nữa, từ từ dịu đi và bắt đầu ngủ yên.

- Được rồi, tất cả ổn rồi, tôi ở đây. Ngủ tiếp đi nào -Thở phào ra, đôi tay Yuri xoa xoa đầu Jessica, giọng nói của Yuri giờ nhẹ nhàng đầy sự quan tâm. Yuri ngồi xuống trở lại kế bên giường, bàn tay bây giờ đang cầm lấy tay Jessica và nắm thật chặt.

~5h sáng~

Jessica's POV

Giật mình tỉnh giấc, đôi mắt tôi chầm chậm mở ra, trước mắt tôi bây giờ là trần nhà của căn phòng ngủ quen thuộc . Tôi ngủ được bao lâu rồi nhỉ? Đầu vẫn còn đau quá. Haizzz tôi không nên tắm quá trễ như vậy. Người không thể cử động, mọi mệt mỏi được dồn nén giờ như đang vỡ tung.

Ơ tay mình......Lạnh quá......nhưng rất dễ chịu.......

Tôi nhìn xuống bàn tay đang được hơi lạnh bao quanh và ngạc nhiên khi thấy cậu ấy.......

Yuri?

Yuri chăm sóc mình cả ngày hôm qua sao?......

End POV

Đôi mắt Jessica dời về phía Yuri, cô đang cảm thấy rất cảm động về sự chăm sóc của Yuri, tô cháo đã vơi nhiều và cả một thao nước lạnh đi hẳn vẫn còn đang đặt trên bàn, còn cơ thể mình thì được đắp chăn rất cẩn thận. Jessica không nhớ được hết, hôm qua cô cứ mê man, không biết chuyện gì đang diễn ra, cơ thể mệt nhừ, đôi mắt không thể mở lên. Nhưng có một điều Jessica nhớ rất rõ, chính là giấc mơ của mình, nó rất thực và cô cứ ngỡ mình đã cảm nhận được điều đó.......

Jessica's POV

Đêm qua là một giấc mơ rất kì lạ. Tôi mơ thấy lại ngày mẹ tôi gặp tai nạn và tôi cứ ngồi đó ôm cơ thể mẹ mình trong tay nhưng linh hồn mẹ và cả thể xác đều dần dần biến mất dần vào hư không. Tôi thấy rất hoảng sợ, tôi cứ gào thét và rồi mọi thứ tối hết đi. Tôi đã rất cố gắng hét lên, nhưng bóng tối dày đặc đáng sợ cứ như muốn nuốt chửng tôi. Rồi tôi thấy một luồn ánh sáng phía xa tầm mắt hiện lên, như ánh sáng từ thiên đường. Giữa ánh sáng đó là một con người đang bước dần đến, có vầng hào quang tỏa ra xung quanh dáng người ấy khi mỗi bước chân di chuyển, đôi cánh với một bên màu trắng và bên còn lại màu đen của người đó trông rất đẹp, như một tuyệt tác chỉ có trong tranh vẽ, nó đang dang rộng ra, che mất cả một khoảng bóng tối. Khuôn mặt được ẩn giấu sau chiếc mũ trùm màu đen nhưng thứ duy nhất vẫn thấy được chính là nụ cười mỉm, một nụ cười chân thật, một nụ cười dịu dàng, cảm giác rất gần gũi ấm áp tỏa ra từ con người huyền ảo kia. 

Rồi bỗng người đó đưa bàn tay lên lau đi dòng nước mắt đang chảy trên khuôn mặt của tôi, bàn tay ấy rất lạnh nhưng có gì đó rất cuốn hút, một hơi lạnh đặc biệt, rất dễ chịu. Tay còn lại của người đó đưa ra như ngỏ ý muốn dẫn tôi đi. Mặc kệ sự bí ẩn, mặc kệ hơi lạnh toát người, tôi không chần chừ nắm ngay lấy bàn tay đó, một cảm giác rạo rực khi 2 bàn tay khít vào nhau. Rồi người ấy đưa cả hai biến mất ra khỏi bóng tối kia, chẳng còn lại gì..........

End POV

Jessica nhớ lại giấc mơ kia, nhớ lại con người đã giúp mình thoát khỏi thứ bóng tối quái ác kia, thoát khỏi cơn ác mộng tồi tệ, đôi môi Jessica nhoẻn lên tạo thành một nụ cười mỉm. Quay ánh nhìn về phía khuôn mặt Yuri. Cô ấy đang nằm nghiêng, khuôn mặt với những góc cạnh hút hồn. 

Jessica từ từ đưa ngón tay lên gương mặt Yuri, lướt nhẹ một đường lên từng đường nét sắc xảo trên đó. Ngón tay chạm lên đôi mắt với hàng lông mi cong dài, bên trong đôi mắt đó chứa đựng con ngươi đen láy đặc biệt, thứ đã làm Jessica như bị thôi miên khi nhìn vào, dời từ từ xuống chiếc mũi cao kiêu ngạo. Rồi ngón tay dừng lại ngay tại đôi môi căng mọng kia.

- Là cậu sao Yuri? 

Jessica khẽ mỉm cười, đôi môi này chính là đôi môi với nụ cười ấm áp mà cô đã thấy tối qua, nhất định là như vậy. Nhìn xuống hai bàn tay đang khít vào nhau càng làm Jessica biết cô đã tìm thấy con người trong giấc mơ ấy. Rồi Jessica nhắm mắt lại, cơ thể vẫn chưa khỏe hẳn, thức dậy sớm thế này làm cô cảm thấy rất mệt mỏi. Trong tâm trí cô đang hiện lên hình ảnh dáng người với đôi cánh đặc biệt, khóe miệng đang nở nụ cười tỏa sáng và cả cái hơi lạnh ấm áp đã nắm chặt lấy bàn tay cô. Jessica thiếp đi, bàn tay tận hưởng sự bảo vệ từ bàn tay mát lạnh của Yuri giống y như cảm giác trong giấc mơ tối qua, trên môi vẫn hiện diện nụ cười. 

~11h~

Jessica's POV

"Oápppppp"

- Ôi trời đã 11h trưa rồi sao?

Nhìn vào cái đồng hồ đặt trên bàn tôi giật cả mình, không ngờ mình có thể ngủ lâu như vậy. Ngồi bật dậy, vươn vai một cái rồi vuốt vuốt tóc cho vào nếp tôi nhận ra phòng ngủ giờ chỉ còn một mình, không biết Yuri đã đi đâu rồi nhỉ?

 - Cậu dậy rồi à?

Giọng nói trầm quen thuộc vang lên từ phía cửa phòng như trả lời cho câu hỏi của tôi, Yuri đang đứng đó với một nụ cười trông rất vui. Cậu ấy vẫn chưa đi khỏi sao?

Yuri nhanh chóng tiến tới chiếc giường, bàn tay lành lạnh áp lên trán tôi

- Cậu đỡ nhiều rồi đấy, thay đồ đi nào, tôi đã mua thức ăn rồi đấy -Vừa nói cậu ấy vừa cười, bàn tay đưa ra sau gãi gãi mái tóc đen- Err xin lỗi đã sử dụng tiền của cậu nhưng thật sự thì tôi không có tiền.

- Không sao đâu -Nhìn dáng diệu ngại ngùng ấy của Yuri tôi mới nhận thấy cậu ấy rất dễ thương, không như mấy tên mặt đầu lâu vô cảm khác mà tôi đã đọc trong truyện- Cậu thật đáng yêu.

Lời nói bật ra chính tôi cũng không hiểu tại sao. Vội vàng chuyển sang chủ đề khác không thì ngại chết mất.

- Er cảm ơn vì cậu đã chăm sóc tớ cả ngày hôm qua, chắc cậu bận lắm.

- Er không sao đâu, không gặp người chết một ngày thì tôi ơ à tớ cũng đâu chết giống họ được -Chắc hẳn Yuri đang ngạc nhiên vì cách xưng hô mới. Nghe rất gần gũi. Tôi thích thế.

- Ưm. 

- Er cậu đói chưa? Tớ vừa mua đồ ăn, khi sáng thấy cậu vẫn say ngủ, tớ không muốn gọi cậu dậy nên bây giờ cậu nên ăn trưa để còn uống thuốc nữa.

Tôi chợt cảm động về sự quan tâm của Yuri đối với mình, tôi có một Thần Chết đang cố gắng chăm sóc cho mình. Ghen tị chứ? 

End POV

- Cảm ơn cậu -Jessica nói nhỏ còn đôi mắt thì rưng rưng, giọt nước mắt như trực chào khỏi khóe mi.

Yuri làm Jessica nhớ đến những ngày mẹ cô ấy còn sống. Mẹ đã luôn quan tâm chăm sóc cho cô y như vậy. Đã rất lâu rồi Jessica mới lại nhận được sự chăm sóc như thế này.

- Thôi thôi nào, sao cậu lại khóc thế? -Yuri nhìn thấy Jessica có dấu hiệu chuẩn bị khóc thì hốt hoảng lên, bàn tay ôm lấy khuôn mặt trắng hồng kia, hai ngón tay lau lau đôi mắt nâu trong veo của cô ấy.

Jessica thấy Yuri làm vậy càng xúc động khóc nhiều hơn. Hai tay vòng qua cổ Yuri ôm ghì xuống làm tên Thần Chết "nhạy cảm" kia đông cứng như cục nước đá.

- Tớ hức không có hức khóc hức hức.

Yuri đưa tay lên tấm lưng nhỏ nhắn của Jessica xoa xoa vỗ về.

- Được được rồi mà Sica, nín nào. 

Một người đứng, một người ngồi, cả hai cùng ôm nhau, căn phòng giờ chỉ còn tiếng thút thít nho nhỏ của Jessica. Một hồi sau Jessica cũng nín khóc hẳn, buông Yuri ra. Đưa tay lên dụi dụi đôi mắt đỏ hoe.

- Thay đồ rồi ăn nào Sica -Yuri nhẹ nhàng nói như dỗ dành Jessica. Tay xoa xoa đầu cô ấy. Jessica gật đầu, đứng dậy bước vào nhà tắm ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.

 ~~~~~~~~~~~~~~

Thay đồ, vệ sinh xong, Jessica liền đi xuống nhà bếp tìm kiếm Yuri. Trước mắt Jessica bây giờ là tấm lưng đang loay hoay cúi cúi của Yuri. Jessica cứ đứng đó ngắm mãi dáng lưng của cô ấy, trông nó rất đẹp và hấp dẫn. Yuri còn sở hữu cả một dáng người không thua gì mấy cô diễn viên bây giờ, nếu không phải vì Yuri là Thần Chết hiếm khi hiện hình trước mặt người khác không thôi thì cũng sẽ có cả tốp người theo đuôi cô ấy mất thôi.

"Xoảnggg........Ahhh" Một cái tô rơi xuống sàn vỡ tan liền sau đó là tiếng của Yuri làm Jessica giật mình.

Cô vội chạy tới gần Yuri xem sao nhưng khổ thay đôi dép đi trong nhà quá trơn làm Jessica vừa chạy tới bên Yuri thì trượt chân ngã, bên dưới còn có những mảnh vỡ của cái tô lúc nãy.

"Ahhhhhh" Giờ thì tới lượt Jessica la lên làm Yuri trợn tròn hai mắt. Yuri vốn dĩ đã định kêu Jessica đừng đến gần nhưng lại không ngờ cô ấy chạy nhanh tới như vậy. Yuri vội bước đến đỡ, động tác nhanh như cắt, vòng tay ôm gọn thân người Jessica đang chuẩn bị chúi nhũi ra sau. Hai cánh tay Jessica phản xạ vòng qua cổ Yuri.

- Cậu không sao chứ? -Vẫn ôm lấy Jessica đang mất đà tránh cho cô ấy giẫm trúng mảnh vỡ nhọn, Yuri lo lắng hỏi. 

- Ưm tớ không sao -Jessica vội trả lời.

Ánh mắt hai người chạm nhau, một luồn điện như chạy dọc cả sóng lưng. Đôi mắt nâu trong veo giờ chỉ còn hình ảnh gương mặt của Yuri, mọi thứ xung quanh như mờ đi hết. Còn Yuri thì như đơ ra trước gương mặt xinh đẹp và trong sáng của Jessica trong khoảng cách gần như thế này.  

Hai trái tim như đập chung một nhịp. Hai tâm hồn xích lại gần nhau

Được một lúc sau như nhận thấy tư thế không mấy tự nhiên cho lắm, cả hai vội buông nhau ra, không ai nói một lời, gương mặt ngại ngùng xen lẫn bối rối.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic