Chap 4_Cậu ấy là Thần Chết
Chap 4
~~~~~~~~~~~~~~~~
"Vút...." Một bóng đen lướt qua thật nhanh, không ai hay không gì có thể nhìn thấy được.
"Vút" Lại một bóng đen nữa tiếp nối liền sau. Cả hai đang rượt đuổi nhau.
Đến một con hẻm tối, vắng bóng người, cả hai bóng đen dừng lại cùng lúc.
- Ngươi, hết đường rồi. Chết đi -Giọng bóng đen kia trầm trầm vang lên, thật lãnh đạm.
Tên còn lại ra vẻ hoảng sợ, khuôn mặt quay ra phía ánh sáng, thì ra là một linh hồn quỷ trốn lên từ địa ngục, đang loay hoay chạy trốn cái chết, con quỷ quay ra đằng sau thì lại thấy một bức tường cao che chắn, đây là một con hẻm cụt. Suy nghĩ đã không còn đường thoát tên quỷ liền làm liều xông lên, đưa chiếc đầu với hai cái sừng nhọn hoắc nhắm ngay vào người kia mà húc vào. Người đứng ở đó chính là Thần Chết với chiếc áo choàng đen và cái đầu lâu trắng toát.
Tay nắm chắc lưỡi hái, Thần Chết bay lên né cú húc, nhanh nhẹn vung lưỡi hái giáng một đường chính xác vào ngay cổ con quỷ. Nó rú lên thảm thiết, cái đầu có hai chiếc sừng nhọn đứt lìa ra khỏi người. Con quỷ từ từ tan biến thành nắm cát xám tro, biến mất theo làn gió.
- Dạo này quỷ nhiều thật -Thần Chết lắc đầu định rời khỏi con hẻm thì từ đâu một con quỷ khác nhảy bổ xuống ngay đầu. Nó gầm lên tức giận. Con quỷ này có ngoại hình giống hệt tên quỷ đã bị tiêu diệt lúc nãy.
- Ôi trời, sinh đôi à? -Thần Chết giật mình hét lên.
Con quỷ vẫn không nề hà gì, nó lại gầm lên và lần này nó đang vật Thần Chết kia xuống đất và đè lên người. Cánh tay tên quỷ giơ lên, bàn tay đầy móng vuốt cào một đường dài vào người Thần Chết. Dòng máu đen chảy ra hai bên, loang ra mặt đất.
- Chết tiệt -Thần Chết giận dữ hét lên. Biết không thể chống cự nữa, Thần Chết mau chóng sử dụng đến sức mạnh của mình.
Chiếc đầu lâu trắng toát mau chóng biến thành khuôn mặt người. Là Yuri. Cô đang nén cơn đau thân thể mình lại, đôi mắt nhắm nghiền rồi đột nhiên nhanh chóng mở ra, ánh lên ánh sáng kì ảo, nhìn sâu vào ánh mắt ghê tợn nổi những đường gân đỏ của con quỷ.
Trúng ánh mắt sắc lạnh của Yuri, con quỷ cảm thấy linh hồn của mình đau đớn vô cùng. Nó la hét, giẫy giụa một hồi rồi cũng chịu chung số phận của người anh em song sinh trước đó của nó.
Yuri thở phào nhẹ nhõm, nhưng cơ thể lại nhói đau lên, bỗng nhiên mọi thứ tối sầm lại. Trước khi ngất đi, cô còn có thể nhìn thấy dáng một cô gái và nghe tiếng kêu tên mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Hết sữa rồi -Jessica thì thầm sau một hồi lục lọi tủ lạnh, cái mỏ chu chu lên, đôi mày nhíu lại trông dễ thương vô cùng.
Vào phòng thay một bộ quần áo gọn gàng hơn bộ pijama hình con mèo vàng rộng thùng thình hồi nãy kia, cô tra chìa khóa vào ổ và rời khỏi nhà.
Jessica's POV
Gần đến nhà rồi, mừng thật, từ sáng đến giờ đã chưa ăn mà còn phải lặn lội đi mua sữa hết ở cửa hàng này đến cửa hàng khác chỉ vì tôi thích có duy nhất loại sữa đó mà chỗ nào cũng hết hàng, thật là bực mình. Ồ đằng kia có máy bán nước tự động kìa, mua một lon rồi chạy nhanh về nào.
Tôi chạy ngay đến cái máy ấy, một tay cầm bình sữa, một tay lục tiền xu trong túi. À đây rồi. Chưa kịp bỏ vào máy thì chẳng biết xui thế nào mà tôi làm rớt đồng xu, nó lăn ngay vào cái hẻm cạnh đó.
Nhanh chóng chạy theo để nhặt đồng xu, chật vật lắm mới cuối xuống được với thùng sữa trong tay, nhưng một cảnh tượng đập vào mắt làm cho tôi hoảng hồn.
Là Yuri, là cô gái đặc biệt ở bờ sông.
Tôi hoảng hốt chạy đến đỡ Yuri lên, nhưng thứ làm tôi sợ hơn cả chính là có cái chất lỏng gì đấy thoạt đầu nhìn cứ tưởng là máu, nhưng lại là màu đen, thấm ướt cả chiếc áo choàng đen của cô ấy.Tôi lay lay gọi cô ấy:
- Yuri, Yuri, này, Yuri.
Hình như Yuri ngất rồi. Cho dù là gì thì cũng nên đưa cô ấy vào nhà mình trước rồi tính gì thì tính. May là chỗ này không có người qua lại không thì tiêu.
End POV
Đỡ Yuri đứng dậy, quàng tay cô ấy qua cổ mình, Jessica khó nhọc kéo lê Yuri lên căn hộ chung cư của mình cách đó không xa.
Đặt Yuri nằm lên ghế sofa rồi Jessica thở hắt ra.
- Chỉ cầm một bình sữa đã thấy nặng.....hộc.....đỡ cậu ấy mệt muốn đứt cả hơi....hộc.......-Ánh mắt Jessica chuyển về phía một vật gì đó rơi trên sàn nhà kế bên sofa nơi Yuri nằm.Nhặt vật đó lên Jessica tò mò vô cùng.
- Woaa là một sợi dây chuyền sao? Đẹp thật đấy, còn có cái gì ở trong thế nhỉ? -Lắc lắc sợi dây chuyền hình chếc đồng hồ cát của Yuri trong tay, ánh mắt Jessica lấp lánh sáng rỡ như đứa trẻ thấy món đồ chơi hay ho, nhưng quả thật sợi dây chuyền có sinh khí bên trong được ánh nắng chiếu vào, sáng lấp lánh lên trông rất đẹp.
- Ôi mình quên mất.
Sực nhớ ra chuyện chất lỏng màu đen khi nãy, Jessica bỏ sợi dây chuyền lên bàn, tiến tới Yuri đang nằm trên ghế sofa.
- Cậu ấy mặc đồ lạ thật -Sờ sờ vào chiếc áo choàng, Jessica nhận xét, giờ cô mới để ý đến.
Đôi bàn tay chạm vào vết đen đã khô lại trên áo choàng của Yuri, Jessica thắc mắc.
Jessica's POV
Cậu ấy mặc đồ thì lạ, lại có vết gì như máu mà lại màu đen, chẳng lẽ đó là máu đen sao? Kh...Kh...ông thể chứ. Haha...haha....Nếu nếu vậy, cậu cậu....OMG là...là PHÙ THỦY sao?
End's POV
Vừa suy nghĩ Jessica vừa giật lùi mấy bước về phía sau, miệng vẫn chưa khép lại, mắt thì trợn tròn. Đúng lúc Yuri cũng vừa tỉnh dậy, thân thể cử động ngồi dậy từ từ.
Yuri's POV
Tỉnh dậy với thân thể cũng đã bớt hẳn đau nhức vì Thần Chết có thể tự hồi phục vết thương được nhưng với tôi thì việc này hơi chậm hơn so với kẻ khác, tôi thầm nguyền rủa cặp quỷ song sinh kia. Đúng là bây giờ lắm quỷ thật, đủ cả thể loại, may mắn là tôi có sức mạnh đặc biệt.
Aishhh con quỷ chết tiệt, ơ khoan đã, đây là, chẳng phải tôi ngất ở con hẻm nào đó sao?
End POV
Chớp mắt nhiều lần cho thật tỉnh táo Yuri quay sang nhìn cô gái đứng cách xa đang nhìn mình chằm chằm:
- Ơ Sica sao? Chào chào cậu -Yuri cũng ngạc nhiên không kém, làm sao cô có thể quên cô gái này được. Nhìn xuống bộ áo choàng thấm máu của mình, Yuri lo lắng không biết cô ấy đã biết gì chưa.
- Cậu cứu tôi sao? Ơ ừm cảm ơn cậu nhiều nhé -Ráng nở nụ cười tự nhiên nhất, Yuri đứng dậy tiến lại gần Jessica.
- Khoan khoan, cậu đứng đứng lại đã -Jessica giơ tay lên như ngăn Yuri tiến lại mình, cô vẫn chưa xác định Yuri là phù thủy tốt hay xấu hay Yuri là "cái gì" đi chăng nữa nhưng vẫn phải đề phòng thôi.
- Cậu không nhớ tôi sao? Tôi là Yuri đây -Yuri cứ tưởng Jessica không nhớ cô.
- Tất nhiên là tôi nhớ cậu rồi, chỉ chỉ là........- Jessica ngập ngừng.
Yuri nhướn mày ý muốn hỏi còn gì nữa cơ?
- Cậu cậu là cái gì vậy? Cái cái màu đen trên áo cậu là cái gì thế?
Yuri nhìn xuống áo mình, cô ấy vừa cứu mình ắt hẳn là người tốt, thôi thì cho cô ấy biết cũng không sao.
- Nói thật nhé, là máu tôi đấy -Yuri cười cười mong Jessica sẽ không bỏ chạy và la lên.
- Vậy vậy tại sao máu cậu lại màu đen -Jessica đang cố giữ bình tĩnh nhất.
- Tại tôi giống appa tôi.
- Vậy cậu không phải phù thủy chứ?
- Haha tất nhiên là không, cậu có thấy cây chổi bay của tôi không? -Yuri bật cười vì suy nghĩ của Jessica.
- Phewww vậy thì được rồi -Jessica lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm, cô cũng không muốn hỏi nữa. Chắc Yuri là người đột biến thôi.
Yuri cũng cười cười lại với Jessica.
- Uhm thật ra thì tôi là Thần Chết -Yuri chờ đợi phản ứng của Jessica
20 giây trôi qua....
- Hahahahaha đừng hòng lừa tôi nhé -Jessica tự nhiên bật lên một tràng cười làm Yuri giật cả mình.
- Hơn nữa nếu muốn làm Thần Chết thì cậu phải là một cái đầu lâu biết nói chứ, cậu có khuôn mặt người đẹp rành rành vậy cơ mà.
Nghe Jessica nói, Yuri như bị đụng đến tự ái của mình.
- Cậu không tin chứ gì?
- Khôngggg, nói cậu là phù thủy thì còn tin được -Jessica trả lời dứt khoát, điệu bộ chăm chọc tên "Thần Chết" kia.
Yuri mặt nhăn như khỉ, mắt giật giật lên, từ đó đến giờ những kẻ gặp cô, 10 người thì hết 9 người phải sợ hãi vô cùng, còn 1 kẻ thì ngất xỉu ngay.
Không nghĩ nhiều, Yuri đưa tay lên khuôn mặt mình, vuốt xuống, chiếc đầu lâu hiện lên thay cho khuôn mặt "đẹp rành rành" mà Jessica nói.
Jessica chết sững người, mắt chữ A miệng chữ O, lắp bắp không nên lời:
- Cậu.......cậu........Thần.........Chết....... o.O
Yuri gật đầu cười đắc thắng. Nhưng chưa tới 2 giây sau, Jessica......ngất xỉu tại chỗ. Well, cô ấy chắc là kẻ ngất xỉu trong số 10 người kia rồi.
Yuri hốt hoảng biến thành người như cũ, đi tới lay lay người Jessica nhưng chẳng có động tĩnh gì cả.
- Omo o.O Mình làm hơi quá rồi. -Yuri vội đỡ Jessica dậy, ẵm cô ấy đặt lên sofa.
- Haizzz, đúng là con người! Quay lại sau vậy =.= Mình còn nhiều việc phải làm -Nói xong Yuri đưa tay ra, lưỡi hái xuất hiện, nằm gọn trong lòng bàn tay, đôi cánh hai màu dang rộng.
- Mình còn định khoe cô ấy cánh cơ mà =.=.
Nói rồi cô bay đi mất.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau cả một buổi sáng bị Yuri dọa, Jessica ngất tới.......sáng hôm sau.
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khuôn mặt vẫn ngái ngủ của Jessica, cô từ từ mở mắt ra, vươn vai và ngáp một cái thật lớn. Gãi gãi mái tóc bù xù cho vào nếp của mình, Jessica cố nhớ chuyện hôm qua.
- Oáppppp mình vừa có một giấc mơ kì lạ -Jessica vừa ngáp vừa nói..
- Cậu mơ gì cơ? -Yuri lên tiếng hỏi Jessica, cô đang ngồi trên cái ghế kế bên cái giường nơi Jessica nằm "ngất" cả ngày.
- Ồ tớ mơ thấy cậu bị ngất giữa đường, nên tớ vác cậu lên nhà và thấy cậu có cái đầu lâu trên mặt và còn nghe cậu nói cậu là Thần Chết cơ đấy -Jessica bật cười, giọng vẫn say ngủ, mắt nhắm mắt mở trả lời.
- Uhm hì hì giấc mơ lạ nhỉ? -Yuri nén tiếng cười để Jessica khỏi phải ngất đến ngày mai một lần nữa.
- Ừm hmm......Wait......WHAT? AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top