Chap 3_Thần Chết "lai"

Note: Xin lỗi vì chap trước quá ngắn mong các bạn thông cảm, chap này mình viết dài hơn coi như bù vô. Thanks & Enjoy 

Chap 3

~~~~~~~~~~~~~~~~

- Này -Yuri gọi cô gái. Vẫn không có động tĩnh.

- Này cô gì ơi -Yuri lại gọi, bàn tay lay lay nhẹ đôi vai người kia.

Cô gái từ từ quay lại. Khuôn mặt trắng thật xinh đẹp với đôi mắt nâu trong veo vẫn đỏ hoe và còn vương vài giọt nước mắt nóng hổi.

Yuri nhìn gương mặt cô gái, sững sờ vì vẻ đẹp, bàn tay đưa lên khuôn mặt người kia. Cô gái bất ngờ liền xoay mặt hướng khác nhưng bàn tay kia vẫn vô tư kéo khuôn mặt quay lại, nhẹ nhàng lau dòng nước mắt trên đôi mắt tuyệt đẹp kia bằng chính ngón tay mình. 

Cô gái ngạc nhiên và bối rối vô cùng, ngước lên nhìn Yuri.

- Tôi tên Yuri -Ngồi xuống bên cạnh cô gái, Yuri nở một nụ cười. Dưới ánh nắng chiều, nụ cười kia như tỏa sáng thêm. 

Hai trái tim đập cùng một nhịp.

Cả hai người bây giờ đang ngồi kế bên nhau, mặt quay về hướng dòng sông lấp lánh.

- Jessica -Cô gái tên Jessica nhẹ nhàng nói, cũng không khóc nữa sau hành động quá đỗi tự nhiên của Yuri. Cô có cảm giác tò mò về Yuri.

- Tại sao cô ngồi đây khóc thế? -Yuri quay khuôn mặt mình sang, khuôn mặt ngược chiều ánh nắng đẹp như được tạc bằng tượng.

Jessica không trả lời được gì, cô đang mải ngắm đôi mắt của Yuri. Nó thật thu hút, cô như bị lạc giữa mê cung của đôi đồng tử đen láy kia.

- Tôi chỉ hơi nhớ người thân thôi -Gượng gạo quay khuôn mặt mình đi nơi khác, cô không muốn mình phải nhìn Yuri chằm chằm, vậy thì thật kì cục.

- Mẹ cô à? 

- Ừm hmm -Ậm ừ trả lời, Jessica ngạc nhiên về con người này- Sao cô biết?

- Linh cảm thôi và tôi cũng giống cô 

Một khoảng lặng trong tâm hồn Jessica. Jessica rất muốn tìm hiểu về Yuri, cô thắc mắc vì sao cô ấy có thể mang đến một sự bình yên cho tâm hồn cô, đó là lí do cô vẫn ngồi đây, nói chuyện với Yuri.

Gương mặt Jessica lại chùng xuống, hàng nước mắt vô thức lăn dài. Cô lại nhớ đến mẹ. Cha cô là một kẻ bội bạc, ông bỏ mẹ con Jessica khi Jessica chỉ mới lên 10, mẹ cô đã làm tất cả để nuôi nấng và yêu thương cô hết mực nhưng đáng tiếc mẹ đã ra đi gần một năm nay trong một tai nạn giao thông, giờ cô chỉ còn một mình. Mỗi lần nhớ đến mẹ cô đều ra đây, ngồi khóc đến khi mệt rã rời thì lại quay về. Hôm nay lại gặp được con người đặc biệt như Yuri.

Nghe tiếng sụt sùi kế bên mình, Yuri quay sang, hàng chân mày nhíu lại khi thấy hình ảnh của Jessica. Một cảm xúc thoáng qua làm Yuri chỉ muốn bảo vệ cho người con gái tội nghiệp này nhưng ngay lập tức xóa bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn ấy. Chỉ vì cuộc đời cô quá đặc biệt, cô chưa bao giờ quên lời dặn dò của cha. 

Cánh tay Yuri vòng qua vai Jessica, kéo cô ấy lại gần. Đầu Jessica tựa lên vai Yuri, cảm xúc trong cả hai đang rối bời cả lên, cuống cuồng trong tâm trí. Cả hai chỉ ngồi thế, im lặng, không ai nói một lời, để những cảm xúc cuốn đi, ngắm nhìn bầu trời đang chuyển tối dần.

- Yuri!  -Giọng ai đó gọi to tên Yuri làm cả hai người giật mình quay lại và buông nhau ra.

- Appa -Yuri thoáng ngạc nhiên nhìn về phía người cha của mình.

Black Blood đứng đó với gương mặt nghiêm nghị xen lẫn khó chịu. Ông mặc một bộ vest đen và đang hiện hình như Yuri. Yuri liền đứng dậy.

- Tôi phải đi rồi, tạm biệt nhé!

- Khoan đã, tôi... -Jessica cảm thấy hơi tiếc nuối- Sẽ gặp lại chứ?

- Tôi không biết nữa nhưng nếu cần cô cứ gọi to Yuri và tôi sẽ xuất hiện thôi -Nháy mắt với Jessica, Yuri nói.

 - Cứ như gọi siêu nhân đến ứng cứu nhỉ? -Jessica nghịch ngợm hỏi lại.

- Tôi không biết siêu nhân là gì nhưng chắc giống như vậy. Tạm biệt Sica -Nói rồi Yuri chạy nhanh về phía cha mình, bỏ lại Jessica chưa nói được lời tạm biệt.

- Là Jessica chứ -Jessica khẽ thì thầm và mỉm cười, nhìn theo hình dáng Yuri đang đi mất.

~~~~~~~~~~~~~~~~

 Trong một con hẻm nhỏ gần đó

- Yuri, ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi? Không được quá thân thiết với loài người - Black Blood khuôn mặt tức giận, nói như gầm thét lên. Ông sợ, sợ Yuri sẽ vướng phải những sai lầm, để rồi phải đau khổ giống như mình ngày trước. Yuri là đứa con mà Black Blood bảo vệ hơn cả bản thân mình.

Ông biết mỗi lần con bé buồn sẽ lại ra gốc cây ngồi ở đó.Nếu không phải vì thấy Yuri đi quá lâu nên ông mới đi tìm để rồi thấy được con gái mình đang có những tiếp xúc vượt quá mức với con người như thế. Ông còn có thể nhận thấy được cái cảm xúc gì đó len lỏi trong trái tim Yuri chỉ cần nhìn qua ánh mắt. Ánh mắt giống lần đầu tiên ông gặp mẹ Yuri.

- Con xin lỗi, nhưng tại sao appa cứ hành động như thể con còn nhỏ lắm, sẽ có chuyện gì chứ? -Yuri cũng rất ấm ức, chỉ vì cô nói chuyện với cô gái kia thôi mà phải chịu sự thịnh nộ vô cớ của cha mình, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên từ lúc nhỏ đến bây giờ cô được gần gũi, tiếp xúc con người, cô dù gì cũng một phần giống họ,huống hồ cô gái kia cũng rất hiền lành, tại sao chứ?

- Con tưởng mình đủ lớn à? Con tưởng...... -Black Blood cắt ngang câu nói của mình, ông lia mắt nhìn xung quanh, có thứ gì vừa chạy ngang qua. Bàn tay đưa lên khuôn mặt, vuốt nhẹ xuống, khuôn mặt người giờ đây đã trở thành chiếc đầu lâu trắng toát , bộ vest cũng trở thành chiếc áo choàng đen của Thần Chết.

Yuri cũng ngạc nhiên, cô biết có gì vừa chạy qua đơn giản vì cô là con của Thần Chết, linh cảm mách bảo cô. Chiếc áo khoác nhanh chóng trở thành hình dáng chiếc áo choàng ban đầu.

- Là một linh hồn chạy trốn -Yuri bật lên lời nói, ánh mắt đanh lại.

Linh hồn chạy trốn là những linh hồn còn sót lại ở trần gian, chúng là những kẻ trốn chạy từ địa ngục, không thể siêu sinh, ở trần gian càng lâu, linh hồn càng hóa quỷ, nếu muốn hồi sinh phải chiếm được thể xác của một người còn sống, đẩy linh hồn ra khỏi thể xác và chiếm thân xác họ, làm linh hồn người đó mãi lưu lạc, không siêu thoát giống chúng. Đó là lí do chúng là những linh hồn chạy trốn hay còn gọi linh hồn quỷ luôn bị truy đuổi bởi các Thần Chết và tiêu diệt thẳng tay tránh làm nguy hại đến một con người vô tội. 

 - Chuyện này tạm gác lại, chúng ta đi thôi -Nói rồi Black Blood giương đôi cánh đen của mình ra, nắm lấy bàn tay Yuri và bay đi. Yuri tuy là con Thần Chết nhưng vẫn không thể bay vì cô vẫn chưa có sức mạnh của Thần Chết, cô chỉ có thể tàng hình.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Họ dừng lại ngay trước một ngôi nhà hoang, càng đến gần ngôi nhà thì lưỡi hái càng rung mạnh hơn. Bỏ Yuri đứng trước cửa, Black Blood quay qua dặn dò Yuri:

- Con đứng đây, ta sẽ vào một mình.

Nghe đến đó Yuri không đồng ý định cãi lại thì Black Blood lại cắt ngang:

- Không được vào theo, ta cảnh cáo con -Giọng nói lạnh lẽo, đầy sự hăm dọa làm Yuri phải nghe lời. Cô biết cha không cho mình vào theo vì sợ cô nguy hiểm, dù gì thì bọn linh hồn quỷ đó cũng có sức mạnh đáng gờm đâu chỉ muốn tiêu diệt là làm được ngay, còn cô thì quá yếu, vẫn chưa là Thần Chết, không có khả năng đánh bại chúng sẽ chỉ làm vướng chân.

Black Blood đi vào căn nhà theo sự chỉ dẫn của lưỡi hái. Một bóng đen ở trước mặt ông. Là một con quỷ với hàm răng sắc bén và 2 cái sừng nhọn mọc trên đầu, bàn tay đầy móng vuốt và đôi mắt hõm sâu, đỏ như màu máu. Những loại quỷ này trong suốt mấy ngàn năm làm Thần Chết ông đã gặp nhiều, không có gì phải ngạc nhiên.

Ngón tay xương xẩu của Black Blood chỉ về phía con quỷ, lưỡi hái cầm chắc trong tay.

- Ngươi, về địa ngục.

Nói rồi Black Blood lao nhanh về phía con quỷ, lưỡi hái giáng xuống ngay đầu con quỷ kia. Con quỷ không hoảng sợ, nó nhanh nhạy né sang một bên và lẩn vào bóng tối. Black Blood cũng chạy theo con quỷ.

Bỗng một tiếng động vang lên, Black Blood quay phắt lại. Lợi dụng ông không để ý, con quỷ nhào ra từ phía sau lưng. Black Blood không kịp trở tay liền bị nó vật xuống đất. Sức mạnh của con quỷ thật đáng nể làm Black Blood là một Thần Chết mà cũng khó chống cự lại.

Về phần Yuri đang đứng chờ ngoài căn nhà, cảm giác cứ bồn chồn không yên. Được một lúc sau, không đủ kiên nhẫn nữa cô quyết định đi vào căn nhà hoang.

Từng bước chân nhẹ nhàng nhất có thể, cô không muốn mình phải bỏ mạng oan mà chẳng giúp được ai. Tiếng gầm gừ nghe thật ghê rợn phát ra ở giữa căn nhà thu hút ngay sự chú ý của cô. Yuri chạy nhanh về phía đó. Trước mắt cô bây giờ là hình ảnh con quỷ đang đè lên thân hình cha mình, cả hai đang giằng co quyết liệt còn lưỡi hái thì văng ra xa ở góc nhà. 

- Appa -Yuri gọi to, cô đang hốt hoảng vô cùng vì nhìn thấy hình dạng của con quỷ, thật kinh hãi.

Con quỷ nghe tiếng gọi liền nhào vào Yuri, đè cô ngã xuống, Yuri hoảng hốt nhắm tịt mắt lại. Ngạc nhiên vì nhìn thấy Yuri, Black Blood nhanh chóng lấy lại sự tập trung, bàn tay đưa ra đón lấy lưỡi hái. Một lần nữa định cắt đôi linh hồn con quỷ thì nó lại nhanh nhẹn hơn, bàn tay đầy vuốt hất người ông ra xa, chòm tới đè lên người Black Blood một lần nữa, gầm lên thật to. 

Tiếng gầm làm Yuri đang trong trạng thái hoảng sợ giật mình mở mắt nhìn về phía cha. Một dòng chất lỏng màu đen, chảy ra từ chiếc áo choàng Thần Chết của Black Blood, loang ra sàn nhà gỗ mục nát. 

Máu của Thần Chết là loại máu màu trắng, nhưng Black Blood thì ngược lại, máu của ông màu đen vì thế mà ông mới có cái tên này. Yuri cũng giống ông, là máu màu đen.

Con quỷ kia dường như đang rất tức giận, nó như muốn xé toạc Black Blood ra. Yuri thấy vậy giận dữ tột cùng, cô bước từng bước về phía con quỷ, đôi chân mày nhíu chặt lại còn đôi mắt thì khác hẳn mọi khi, bây giờ nó chứa đầy nỗi căm tức. Mỗi bước đi của cô đều có làn khói đen bao phủ.

Yuri tiến tới, đôi tay nắm lấy thân hình to lớn của con quỷ nâng lên cao. Con quỷ kia đang tức giận, giật mình vì mình đang bị nhấc bỗng lên, nó cuống cuồng giẫy giụa liên hồi. Ánh mắt Yuri vô hồn, thân thể bay vụt lên cao xuyên qua cả mái nhà kéo theo tên quỷ đang được nâng lên. Lên đến tận tầng mây cao, Yuri đáp xuống đất nhanh như một cơn gió, con quỷ được nắm xuống phía dưới tiếp đất trước với Yuri ở trên. Cú tiếp đất không hề nhẹ làm con quỷ rú lên. Ánh mắt Yuri bây giờ sắc lạnh vô cùng, nhìn thẳng vào hõm mắt đỏ của con quỷ kia.

Con quỷ bị ánh nhìn của Yuri làm cho đau đớn tột cùng, linh hồn như rã ra. Đôi mắt của Yuri nhìn con quỷ một lần cuối, trong đêm tối ánh mắt như sáng lên, linh hồn con quỷ ngày càng đau đớn rồi dần dần tan ra chỉ còn lại là một nắm cát màu xám tro, đám cát cuốn theo chiều gió, tan biến vào hư không.

Yuri sau khi tiêu diệt linh hồn quỷ dữ, đôi mắt dịu lại, cả thân người được làn khói đen bao phủ dần dần bay lên trời. Ánh trăng soi rọi sáng chói vào thân người Yuri. Yuri cảm nhận phía sau lưng mình đau nhói, đôi mắt nhắm nghiền lại. Gương mặt xinh đẹp biến thành chiếc đầu lâu. Cơn đau nhanh chóng qua đi, hình ảnh một thân thể với đôi cánh hùng vĩ đang dang ra với một bên cánh màu trắng và một bên màu đen lại có luồn khí đen vẫn còn phủ, dưới ánh trăng trông đẹp vô cùng.

Black Blood sững sờ nhìn con mình, ông đã chứng kiến từ lúc Yuri giết chết linh hồn con quỷ kia chỉ bằng ánh mắt đến lúc con bé hóa thân thành Thần Chết, đúng hơn là một "Thần Chết Lai".

Yuri từ từ bay xuống, gương mặt người trở lại như cũ, đôi mắt mở ra nhìn cha mình, mỉm cười. Black Blood gương mặt cũng hiện ra, giọng ông trầm trầm nhưng chất chứa niềm yêu thương.

- Con ổn rồi, chúc mừng con. Cánh đẹp đấy -Nói rồi Black Blood nháy mắt với Yuri

- Cảm ơn appa, nhưng lúc nãy..... -Nhớ đến cách mình giết linh hồn kia làm Yuri cảm thấy sợ sức mạnh của chính mình. Cô chưa thấy Thần Chết nào sở hữu sức mạnh ấy.

- Đó là sức mạnh truyền thuyết, con không phải lo nhiều, nó chỉ phát huy khi gặp quỷ dữ thôi -Trấn an con gái mình, Black Blood cũng không ngờ con mình lại sở hữu sức mạnh hiếm có ấy, ông nghe rất nhiều về tiềm năng của sức mạnh ấy, nó chỉ thuộc về người xứng đáng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic