[SHORTFIC] That One Person, You l Yulsic (Part 1)
Au: Còi
Rating: G
Category: Tragedy
Pairings: YulSic
Disclaimer: Tất nhiên là nhân vật không thuộc về người viết
Status: Tự nhiên hứng nên viết =]]] chính xác là vào lúc 1h30' 4/7
Note: Đây là fic đầu tiên của mình thì phải, trước cũng có viết nhưng mà ngồi cầm bút mỏi quá, rồi tinh thần không ổn định nên cũng bỏ luôn. Nói thật là mình không có kiên trì lắm. Nhưng dù sao cũng dám viết một cái cho nên hồn, mong mọi người đóng góp ý kiến thật nhiều, phũ cũng được....dù em mỏng manh dễ vỡ lắm =]]]]]]]
P/s: Và cuối cùng, cảm ơn vì đã đọc những gì mình viết. Enjoy
Link: http://www.soshivn.com/forums/index.php?showtopic=53881
Part 1.
Về nhà trong tình trạng mỏi lừ toàn thân, tay chân hoàn toàn không có tí sức lực nào cả, hai hàng mi cứ như không thể đợi đến lúc gặp nhau và cái đầu của tôi.......oh god......đến lúc này nó vẫn lảng vảng tiếng của ông khách kia. Tôi thề nếu gã còn lết cái xác chết tiệt kia vào quán ăn một lần nữa thì tôi đây không ngại ngần mà tặng cho hắn một đoạn diễn thuyết dài đến cả vài chục tờ giấy vì cái thái độ tệ hại, khinh thường người phục vụ của gã.
- Hey! Cô bé, tôi muốn gọi món
- Được thưa ông, ông muốn dùng món gì?
- Tôi cần một thứ gì đó đủ hấp hẫn vị giác....dĩ nhiên rồi - hắn bắt đầu nhìn lả lướt khắp cơ thể của người phục vụ và cái bàn tay kia thì từ lúc nào đã không còn ở trên bàn nữa mà thay vào đó lại đặt lên cái eo thon gọn kia, cái giọng trầm khàn tiếp tục
- Và thứ đấy phải còn sống, tôi rất thích đồ tươi......mấy đồ để lâu khiến tôi phát bệnh. Và điều cuối cùng.......nó phải kêu thật kích thích.
Một nụ cười nhếch mép với cái nhìn gợi tình kia đang chờ đợi một buổi tối tuyệt vời sắp diễn ra thì thứ mà hắn nhận được lại là thứ trắng trắng, mùi thì chua đến kinh khủng, đang định gào lên một trận thì cô gái kia *** gắt nói
- Xin lỗi đó là thứ non nớt nhất chúng tôi có được, cảm giác nếm sữa tái sử dụng của trẻ con thế nào, kích thích chứ, tôi nghĩ là nó đủ cho một người có vị giác tinh tế như ông. Chúc ông bữa tối ngon miệng.
Cô gái quay vào trong và nói điều cuối cùng: Tôi không còn là cô bé nữa........baby boy ạ.
Cả quán ăn lại ồn ã trở lại sau màn phục vụ vừa rồi, quả thực rất cool, nếu hot thì ngày mai....trên trang đầu tiên của tờ báo trường, sẽ dành trọn cho cô sinh viên nổi tiếng này: "Nếu bạn muốn sữa TƯƠI hãy đến với Kwon Yuri"
Sự việc diễn ra quá nhanh và không ai biết được chuyện gì xảy ra khi JoonHyun nhìn thấy em gái của mình cầm chiếc khay với thứ gì là lạ dính trên đó và bên cạnh là ShinDong (37t một vị khách khá thường xuyên đến đây với mục đích duy nhất là tìm em nào đó vui vẻ qua đêm, nhưng sự thật là với dáng vẻ đó thì đến Thị Nở cũng đành chịu, họ sẽ bị bẹp chết trước khi lên đỉnh mất) với mái tóc gợi tình ướt nhẹp và xung quang miệng thì.....ưm......tôi không muốn nhắc tới điều đó.
Đợi Yuri vào bên trong tôi mới dám lên tiếng.
- Xem em đã phục vụ gì cho khách hàng của chúng ta kìa.
Yuri mệt mỏi đáp:
- Oppa, hắn ve vãn em hay có thể nói đúng hơn là hắn đang muốn em lên giường với hắn. Ôi chúa ơi, nếu là HyunBin thì em còn có thể suy nghĩ vài giây chứ gã ý thì.....Anh có nghĩ là em hơi thô lỗ không? Nếu anh sợ mất khách thì có thể ra ngoài xin lỗi hắn
JoonHyun ngạc nhiên:
- WHAT!!!!!!!! Vậy là anh phải đi xin lỗi việc mà ngay cả đến chính bản thân mình còn chả hiểu cái quái gì đã diễn ra sao. Với cả việc này là không cần thiêt. À ừm......em có nghĩ là chúng ta nên......ừm em biết đấy......lấy thêm nhiều sữa TƯƠI hơn.
Cả hai đã phì cười sau khi nghe thấy ý kiến của JoonHyun.
- Nếu muốn kinh doanh thêm thứ ấy thì chúng ta cần đến nhà trẻ, ngồi chờ đợi sự kì diệu đến và nếu không may thì sẽ phải ngồi lọc những thành phần trong cái hỗn tạp ấy ra, tin em đi, nó sẽ khiến anh đóng góp thêm một phần của chính mình vào trong đó. Còn bây giờ em phải về nhà giải quyết bài tập và làm một giấc ngủ dài.
- Bye - JoonHyun rời đi, và có lẽ đang suy nghĩ về sự cần thiết của thứ kia trong căn bếp này.
Bước ra khỏi quán ăn người cô như tê cóng, những cơn gió cứ như đang chào đón một cách nồng nhiệt nhất vậy, quãng thời gian đứng ở bến xe bus sẽ là cực hình đây.
Tắm rửa thật sạch sẽ và tự mình làm một bữa tối khá đơn giản với trứng và bánh mì và sau đó lên giường để chuẩn bị ngủ. Yuri lúc này thực sự mệt mỏi, những con số thì thay nhau chạy vòng quanh đầu cô, bài luận văn thì chưa viết đến nửa chữ....có lẽ cô sẽ tự cho bản thân mình vài tiếng nghỉ ngơi sau đó vật lộn với chúng thôi. Một ngày nữa lại qua đi.
Sáng hôm sau. 9h sáng.
Yuri ra khỏi nhà với cốc socola nóng hổi, một chiếc quần nỉ bó hợp thời trang, cái áo choàng che kín nửa khuôn mặt và đôi boot da cũ. Hôm nay cô đã phải dậy sớm để làm bài luận văn của mình. Cũng may là vấn đề bạo lực học đường không mới và có chúa mới biết cô dã chém điên cuồng thế nào với sự giúp đỡ của TaeYeon - đứa bạn
thân duy nhất của cô.
Và đúng như dự đoán, chuyện của ngày hôm qua là tiên đề cho ngày hôm nay mà. Thấy vui mà thôi cũng kệ, cô chỉ tò mò xem tấm hình của mình đăng lên có đẹp không thôi, ai đời được lên trang nhất mà khuôn mặt tệ hại thì đâu có được, cô xinh đẹp như thế này cơ mà.
Bước vào lớp cô uể oải ngục mặt xuống bàn, mặc kệ xung quanh thì đang bàn tán đủ thứ chuyện trên đời: nào thì nên nuôi cá cảnh hay chó cảnh, nên yêu thầy này hay cô kia,...v...v...v.....với tôi thì thầy cô tốt nhất là không nên thầm thương trộm nhớ làm gì cả, học xong rồi biến, cứ ngồi ngắm đến hết ngày chỉ tốn phí thời gian.
Mấy tiết trôi qua mà tôi cảm thấy như cả thế kỉ, cả chục con người hướng lên bảng hết sức chăm chú với đôi mắt nhắm tịt, và woa......cô giáo nghĩ đó là một cách học hay khi dùng tai để nghe và nhắm mắt để cảm nhận. Chúa ơi, giúp con biến ra khỏi nơi này đi, không sớm thì muộn con cũng hoá điên mất.
Và cả thời gian còn lại tôi dùng để nghĩ linh tinh đủ mọi thứ trên đời, tôi có nghĩ qua về bố mẹ, về anh hàng xóm bên cạnh nhà......yeah......cũng đáng để nghĩ lắm chứ.
Và tôi không chắc chắn lắm......tôi có nghĩ về em không.
2 năm trước.
Một ngày nắng đep vào tháng 4, tôi và em cùng nhau đi trên con đường trả đầy hoa anh đào, tôi thề là đã có nghĩ qua về cảnh tượng cùng cô ấy tiến vào lễ đường. Tôi và em cứ thế đi bên cạnh nhau, không ai nói một lời nào cả, chỉ cần biết em vẫn còn ở bên cạnh là đủ. Với tôi điều này cũng bình thường thôi, đôi khi trong mối quan hệ cần có những lúc như thế này. Im lặng không phải vì không còn điều gì để nói mà im lặng để lắng nghe nhịp đập của chính mình, nghe những âm thanh của cuộc sống bên cạnh em. Ơn chúa là tôi vẫn cảm thấy nhịp tim mình chạy điên loạn trong lồng lực, điều đó có nghĩa là em vẫn còn ảnh hưởng tới tôi từng chút một Sica ah. Bình thường tôi rất ghét nghe tiếng còi xe nhất là lúc giờ cao điểm, chúng vang lên điên loạn như kiểu thi xem ai sống sót cuối cùng vậy. Nhưng kì lạ là ở bên em tôi không còn ghét chúng nữa bởi đường càng đông càng tốt, tôi sẽ ở bên cạnh em thêm chút nữa, đủ để làm tôi hạnh phúc.
Chúng tôi quen nhau chính thức được 3 tháng, cũng chả biết chính xác là từ khi nào tôi thích em, chỉ biết rằng khi ánh mắt cả hai chạm nhau, tôi cảm thấy có dòng điện hàng ngàn vôn chạy ngược lên vậy. Nhưng đến thời điểm này chúng tôi vẫn chưa hôn nhau, thậm chí đến năm tay còn chưa có. Tôi nghĩ giai đoạn này sẽ qua mau thôi, chúng ta còn nhiều thời gian mà, tôi có nên tỏ tình với cô ý không nhỉ? Ý tôi là nói lời yêu ý? Chỉ nghĩ tới thôi mà tôi đã đỏ hết cả mặt lên rồi.
Cuối cùng cũng đến nhà em, vẫn như mọi khi là em vào nhà nhé, Yuri về cẩn thận, tạm biệt. Tôi có thể đoán được chính xác giây phút cô ý nói lên điều đó. Nhưng lần này cô ý trở lại và nói
- Yul à, chúng ta dừng lại ở đây thôi không nên đi xa hơn nữa, khoảng thời gian với yul thực sự rất vui vẻ nhưng em không thể tiếp tục. Tình cảm ban đầu của em dành cho yul cứ tưởng là một cái gì đó đặc biệt nhưng không phải vậy, do em ngộ nhận thôi. Từ nay chúng ta không nên gặp nhau nữa
Yuri chết lặng khi từng chữ một được Sica của cô thốt ra, nó không phải là ngọn dao đâm thẳng vào trái tim cô mà là chính người con gái ấy đang bóp ngạt trái tim cô...từng chút một...mỗi lúc một mạnh hơn...cô cảm nhận được từng tế bào trong cô đang vỡ tan như thế nào. Nước mắt không kìm nổi được nữa rồi, chúng trào ra không kiểm soát.
- Không sao cả, chúng ta đã đến đâu nào.....còn chưa nói lời bắt đầu cơ mà - Yuri cười buồn.
Thế mà lúc nãy cô còn định tỏ tình với Sica, mong được thấy nụ cười rực rỡ kia, mong được cô ấy nói răng Em cũng yêu Yul. Nhưng xem cái gì đang diễn ra này, mày thật ngốc Yuri ah....mày chỉ là con ngốc thôi.
Trong khi Yuri đang bận với những suy nghĩ của mình thì Jessica đứng đây, lo lắng đến ngạt thở, không chắc bản thân còn đứng vững được bao lâu. Cô không thể tin được sao mình lại có thể nói ra được những từ ấy,những lời dối lòng....đúng vậy.....những lời không suất phát từ trái tim, cô giận bản thân mình rất nhiều.....nhưng không thể khác được. Cô ước gì Yuri níu kéo mình lại, nói rằng Yuri cần cô. Nhưng chẳng có sự níu kéo nào diễn ra cả, đau đơn hơn đó lại là sự chấp nhận, yuri bằng lòng với điều đó ư. Yuri à, làm ơn chỉ một lần thôi, ích kỷ giữ em ở bên một lần thôi.......bởi có thể sau hôm nay........em sẽ không có cơ hội ở bên cạnh yuri nữa đâu.
Không khí im lặng vẫn tiếp tục, nhất định phải có người lên tiếng đi chứ. Nhưng không Yuri đã bỏ chạy. Cô chạy thật nhanh đi ra khỏi chỗ đó, dặn lòng có chết cũng không quay trở lại.....bởi cô rất sợ......sợ nghe thêm bất cứ lời nói nào nữa, trái tim cô tan vỡ thế đủ rồi. Em đến với tôi, với một sự trong sáng, ngọt ngào, dịu dàng như những cánh hoa vậy, thuần khiết nữa, em như một thứ gì đó có sức hút mãnh liệt vậy, một thứ ở gần nhưng cũng thật xa và khi em ra đi cuốn theo hết tất cả.....trái tim........và tâm hồn tôi. Đó là em, JessicaJung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top