Chương II
"Chị này... Em nói ra điều này... chị đừng có giận em nha?"
Tôi kéo tay áo của Ran về phía mình để nói một tin buồn, nhưng mà lại rất quan trọng. Bây giờ, trong lòng tôi nặng trĩu, như có thứ gì đó rất nặng đè lên vậy. Tôi biết, khi nói ra điều này, cô sẽ sốc mất, nhưng vẫn phải nói ra thôi, bởi lẽ trước sau gì vẫn chẳng phải biết.
"Em phải về Mỹ gấp, không có em chị đừng buồn nha? Em xin lỗi...."
Giọng tôi dần dần nhỏ đi, rồi tắt hẳn. Tôi cố gắng đảo tròng mắt của mình sang hướng khác, để không bắt gặp ánh mắt buồn bã của cô ấy vì nó làm cho tôi... đau lắm. Cô cố gắng không khóc, nhưng không được rồi, những giọt nước mắt vẫn cứ rơi tầm tã tựa như mưa vậy. Cô sụt sịt một lúc, rồi mãi một lúc lâu mới bình tĩnh lại được, rồi nở một nụ cười giả tạo, hỏi tôi:
"Thế bao giờ em về?"
"Dạ... ngày mai ạ."
"Gấp thế sao...."
Cô quay gót lại, rồi vào phòng riêng của mình để làm một thứ gì đó. Một lúc sau, tiếng khóc từ đâu bỗng vang lên một cách đều đặn trong căn nhà này, khiến nó thật ảm đạm làm sao. Bố tôi vừa gọi tôi về Mỹ, để cùng ông ấy điều tra ra thông tin, quy mô của tổ chức cũng như thuốc độc APTX 4869 nên tôi mới buộc phải trở về, chứ nói thật thì bản thân tôi cũng đâu có muốn. Cô khóc to quá, làm tôi có phần hơi nhức đầu, và hơi nhoi nhói ở trong tim nữa nhưng tôi đã quá quen với cảm giác ấy rồi. Nói miệng là tôi quen thôi, nhưng thật ra tôi thấy nó không hề dễ chịu một chút nào cả.
Tôi bước về phía phòng cô, và quyết định là sẽ dành nhiều thời gian bên cô hơn, song cũng an ủi, động viên Ran để cô bớt lạnh lẽo, bớt cô đơn. Tôi hy vọng, Ran nhất định sẽ luôn đứng vững, luôn mạnh mẽ trong cuộc sống như thế bởi lẽ khi cô yếu đuối thì cô không thể trụ nổi bất cứ thứ gì đâu. Vào những ngày cuối cùng, cô luôn tỏ ra vui vẻ, không có chuyện gì xảy ra cả bởi lẽ cô muốn tôi an tâm hơn, hay không cần quá lo cho Ran khi về Mỹ chẳng hạn.
Hôm qua, Ran rủ tôi đến ngủ chung với cô ấy, và tôi nghĩ rằng tôi không thích lắm, hoặc có, tôi cũng không rõ nữa. Nhưng chắc là không nhỉ? Dù sao, quan trọng, tôi vẫn biết kết cục, tôi vẫn ngủ chung với cô ấy, mặc dù 'đồi núi' cứ liên tục nhấp nha nhấp nhô trên lưng tôi làm tôi không ngủ được. Nhưng hôm nay, tôi sẽ là người chủ động mời cô ngủ chung với tôi, và tôi chắc chắn rằng khả năng rất cao cô sẽ đồng ý để ngủ với tôi vì tôi vốn không lạ gì tính cách của cô. Tôi tự nhiên thấy mình thông minh quá, đúng là một con người biết tận dụng cơ hội mà.
Tự nhiên, tôi thấy bản thân mình hơi tự cao quá, nên tem tém lại chút đi sẽ tốt hơn. Đúng là bản tính kiêu ngạo ấy của tôi cũng nên sửa, mặc dù tôi thừa biết rằng tôi có cố đến mấy cũng chẳng sửa được đâu (vì tính cách đó là tôi hình thành từ mẹ mà, mẹ tôi cũng kiêu lắm, chẳng kém tôi đâu, thậm chí còn hơn nữa).
oOoOoOo
Sáng hôm sau, Ran dẫn tôi đến tận sân bay để tiễn tôi đi Mỹ. Tôi cảm thấy mình có lỗi quá. Mới đêm hôm kia, cô còn tôi là vai cho cô ấy dựa, mà bây giờ lại... Thôi thì chắc mình chỉ đi tạm thời thôi, sẽ không lâu đâu... tôi đoán thế, vì bản thân tôi cũng không rõ nữa. Tôi hiểu, cuộc điều tra này sẽ có nhiều lúc nguy hiểm đến mất mạng, nhưng thôi, đành liều một phen vậy chớ biết đâu?
Ran là một con người luôn mạnh mẽ, đó là điều mà ai cũng biết. Đến bản thân tôi cũng không thể ngờ rằng tại sao cô có thể cố gắng tỏ ra vui vẻ vào những giây phút cuối cùng để gặp nhau như vậy. Có lẽ, sự bỏ đi của tôi đã mài dũa điều đó, khiến cô trở nên mạnh mẽ, kiên cường và lòng chung thủy của cô ấy dành cho tôi cũng từ đó mà tăng lên.
"Tha lỗi cho tớ nhé, Ran... tớ sẽ cố gắng hết sức mình. Tớ sẽ trở về với cậu, về với bên cạnh cậu dù có phải bất chấp tất cả đi nữa. Cậu... hãy kiên nhẫn đợi tớ đến lúc đó nhé?"
Chuyến bay bắt đầu khởi hành, tôi uống thuốc giải tạm thời của Haibara, để bắt đầu cuộc hành trình sang Mỹ. Haibara nói rằng cô vốn thích ở Nhật hơn, vì chỉ có ở đây mới có những bè những bạn tốt ở bên cô, sẵn sàng giúp đỡ cô bất cứ lúc nào khi cô cần. Chia sẻ cho cô những niềm đau, những nỗi buồn từ trong thâm tâm họ, để từ đó làm cho họ trở nên thân thiết với nhau hơn. Đó chính là đội thám tử nhí.
Nhờ có đội đó, Haibara mới biết cách làm thế nào để mở rộng tâm hồn mình, để mở rộng cảm xúc của mình. Nhờ có đội đó, Haibara mới hiểu rằng cuộc sống không thật sự u ám như quá khứ đen tối của cô, mà nó rất sáng sủa, chẳng qua lúc đó cô chưa tìm thấy những tia nắng đó thôi. Nhờ có đội đó, Haibara đã hiểu thế nào là hạnh phúc thực sự. Đó chính là được vui vẻ với những bè bạn xung quanh. Đối với cô... thế là quá hạnh phúc rồi. Tại sao cô lại nỡ bỏ một đất nước trên cả tuyệt vời như này chứ?
Thở dài, tôi kéo chiếc chăn đang được đắp hở trên đùi, và ngắm nhũng đám mây trắng xóa đang nhè nhẹ trôi trên bầu trời xanh thẳm. Hình ảnh này, nói thẳng ra cậu đã nhìn nó tới mấy chục lần rồi nên trông nó thật chán ngắt. Hơn hai mươi giờ ngồi trên chiếc phi cơ rộng lớn này quả chẳng có việc gì để làm ngồi đọc truyện mà. Cũng thật may mắn khi cậu có mang cuốn "án mạng trên chuyến tày tốc hành phương Đông" của Agatha Christie đang đọc dở.
.
.
Nhưng chẳng mấy chốc, cậu lại đọc hết cuốn sách và bây giờ chẳng có việc gì phải làm. Đọc lại thì chán lắm, chưa thèm đọc đến chương tiếp theo thì đã biết thám tử Hercule Poirot đã sử dụng cách nào để giải quyết vụ án rồi, cũng như sẽ làm gì để đánh lừa hung thủ nữa. A, thế thì thà còn không đọc còn hơn đọc lại sách này.
Bây giờ, tôi tự hỏi sao thời gian trôi nó chậm thế nhỉ. Một phút, chẳng khác nào một giờ. Bây giờ tôi thật sự chẳng biết làm gì ngoài ăn với ngủ. Đó là hai thứ duy nhất tôi có thể làm trên máy bay.
.
.
Sau hơn hai mươi thế kỷ chờ đợi (thật ra là hai mươi giờ thôi, nhưng cảm giác chả khác gì hai mươi thế kỷ cả) tôi đã đặt chân xuống sân bay quốc tế Los Angeles ở Mỹ. Ba mẹ tôi vẫn đón tiếp tôi nồng nhiệt, rồi lại còn nhân bữa đầu tiên tôi đến Los để làm việc, họ cho tôi đi ăn một bữa sang chảnh nhất cuộc đời các kiểu... Họ thật là phiền phức, làm như tôi là một đứa trẻ xíu xiu vậy á.
"Cậu có biết chòm sao Ngưu Lang Chức Nữ không?"
"Có... Đương nhiên rồi."
"Tớ tự hỏi, một ngày nào đó, khi một trong hai chúng ta biến mất đi khỏi cuộc đời, thì người còn lại sẽ có thể tìm được người đã mất đó trên cõi đời này không? Giống như Ngưu Lang và Chức Nữ vậy... một lần một năm... hoặc một lần nhiều năm thôi cũng được..."
"Không.... tớ không rõ nữa..."
Tôi còn nhớ rõ đêm hôm đó. Tôi tự hỏi, nếu tôi phải chết trên mảnh đất nước Mỹ này, liệu Ran có biết mà tìm tới tôi không? Tôi tự hỏi, nếu Ran có gặp mệnh hệ gì như tai nạn, tôi sẽ biết đường tìm tới cô ấy không? Tốt nhất không nên nghĩ lại làm gì cả. Tôi tin vào tình yêu trong cuộc sống này. Tôi tin vào tình yêu của hai chúng tôi, ấm áp và bền bỉ. Tôi tin điều đó.
Đây là đêm đầu tiên ở Los Angeles. Những vì sao thật đẹp vậy. Tôi muốn, được ngồi cạnh cô ấy để kể lể về những câu chuyện thú vị về chòm sao đó. Lãng mạn thật sự... nhưng hồi đó cách đây cũng khá lâu rồi. Nói là vậy, nhưng tôi tin rằng khoảnh khắc ấy sẽ lặp lại một... à không, nhiều lần nữa nếu tôi có thể lấy lại được thuốc giải. Càng nghĩ, tôi cảm thấy như có một ngọn lửa đang được rực cháy trong tôi, và ngọn lửa đó không có cách nào dập tắt nó được. Tôi, Shinichi Kudo, sẵn sàng đổ máu vì cuộc chiến này để có thể lấy lại được hạnh phúc cho cô ấy và chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top