#3

có lẽ là do duyên số, mà kou lại làm đúng cạnh nơi có xưởng vẽ của teru

em nhà mình thích nghệ thuật lắm. nói sao nhỉ, giống như một ít ban mai trải dài trên mái tóc, hay giọt nắng rơi trên đuôi mắt phượng dài, ví hệt một lọn gió thổi tung mảng giấy trắng, như cái lần em đánh rơi tệp giấy tờ hôm kia

khi thấy người con trai em va phải nhặt bảng vẽ và những dụng cụ cho việc hội họa, mắt em đã sáng rực lên như đèn pha ô tô. chẳng kịp để teru quay qua nói lời xin lỗi vì đã không chú ý mà khiến em đâm phải, nhưng kou đã kịp cướp mất lời rồi

"anh là một họa sĩ đúng không? có thể cho tôi xin bút danh chứ?"

và kou cũng ngạc nhiên hết sức, khi biết cậu com trai kia cũng mang họ minamoto




em sang mỹ cũng lâu lắm rồi, đây là lần đầu tiên em nói tiếng nhật trở lại sau ngần ấy thời gian

nhớ lại cái chất giọng trầm ấm của họa sĩ trùng họ với bản thân ấy, em bỗng nhiên bật cười khúc khích. sếp thấy kou cười thì đập lên đầu em cả một đống tài liệu, rất nhanh thôi sắc mặt kou trở nên khó coi

"trong giờ mà còn cười đùa được à? làm hết đống này cho tôi, không thì hôm nay không được về"

kou nhăn nhó, giả bộ giọng điệu khó tính đặc trưng của mấy ông mỹ đáng ghét khi sếp mình rời đi, rồi tiếp tục chán nản vùi đầu vào giấy tờ. tuổi hai hai là tuổi mới thanh xuân, hãy còn vui vẻ trong sân trường đại học đầy hoa giấy bay, thì giờ em lại phải ngồi đây và dán mắt vào màn hình máy tính như thế này

biết vậy kou đăng kí học đại học năm năm, có lẽ vậy sẽ vui hơn nhiều

em để ý rằng cạnh công ty có một xưởng vẽ nhỏ, và minamoto-san - người em mới gặp hồi sáng - có đi cùng em trên đường và rẽ vào đó, chắc đó là nơi làm việc của anh

minamoto-san, anh đẹp y hệt cái tên của anh vậy, mà tới giờ em vẫn chưa dám gọi tên

"teru-sensei" *





* teru-sensei ở đây kou gọi ý chỉ sự kính trọng theo nhật vì teru là một họa sĩ, nên em gọi là "thầy teru" chứ không phải vì teru là thầy giáo của em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top