#3

*Cộc cộc*

- Cậu tính ngồi ngẩn ngơ như vậy đến bao giờ nữa đây?

Jun giật mình nhìn lên. Một dáng người cao chắn ngang tầm nhìn của cậu, nụ cười của cậu ta vừa mang nét trưởng thành lại phảng phất chút bất cần.

- SeokMin, lâu rồi không gặp.

Những bông tuyết vẫn xoay vòng ngoài bầu trời giống như phủ lên thành phố buồn tẻ này một phép màu của bà chúa tuyết.

.

Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, họ mang trên mình những bộ vest công sở đặc biệt nghiêm túc, ánh mắt đều cùng trưởng thành và đều buồn.

- Sao tự nhiên lại tìm tôi?

Jun là người mở lời trước, cậu ghét sự im lặng này.

- Tôi không được đến tìm cậu nói chuyện à? Cậu lạnh nhạt với bạn bè quá đấy.

- Thôi đi nào SeokMin, tôi biết cậu đâu tự nhiên đến tìm bạn bè để tán gẫu đâu, phải không?

SeokMin ngạc nhiên nhìn bạn mình, cậu ta bật cười phá lên hết sức vui vẻ:

- Không hổ danh Moon Junhwi, cậu lúc nào cũng biết cách làm người khác mất hứng đấy.

- Tán phét thế đủ rồi. Giờ thì là có chuyện gì? _ Jun nhíu mày nhìn cậu ta, cậu rất ghét cái cảm giác mình chẳng biết gì, lại cứ phải ngồi đây đấu trí đấu dũng với người khác, kể cả đó là bạn mình.

- Ha~ Cậu chẳng biết cách dẫn dắt câu chuyện gì cả _ SeokMin thở ra một tiếng, nét cười vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt _ Cậu có biết tôi sắp sang Nhật không?

Trong một tích tắc nào đó, cậu thấy thời gian xung quanh mình ngưng đọng lại nhưng rồi rất nhanh chóng, cậu trở về bình thường.

- Ừ, rồi sao?

- Cậu ... haiz có muốn tôi gửi lời gì sang bên đó hay không?

- Gửi lời? Cho ai?

SeokMin nhìn Jun thản nhiên như vậy, vẫn tiếp tục giữ khuôn mặt lạnh tanh mà nhấp từng ngụm cafe, cậu ta chỉ biết vò đầu.

- Cho Jeon Wonwoo - người yêu của cậu.

Cậu nhìn xuống tách cafe vẫn đang nghi ngút khói rồi lại dời ánh mắt ra phía bầu trời đã phủ một màu đen. Đôi mắt ấy trống rỗng chẳng rõ đang nghĩ về điều gì.

- SeokMin này, cậu và anh JiSoo sao rồi?

- Con mẹ nó! Tự nhiên lại chĩa mũi dùi sang tôi là sao?

Cậu ta nuốt khan một cái rồi cười cười - chỉ cần ai đó nhắc đến 2 chữ "JiSoo" là cậu ta đều làm vậy.

- Từ hồi chúng ta còn học cùng nhau cậu đã rất dở trong việc che giấu mọi điều, cậu biết chứ?

- Gì nữa đây _ Cậu ta lại cười ha ha vài tiếng khô khốc _ Cậu đáng lẽ phải làm bác sĩ tư vấn tâm lý hay gì gì đó mới đúng chứ Junie. Việc văn phòng không hợp với cậu đâu.

- Cậu định đánh trống lảng cái gì. Tôi đang hỏi chuyện hai người sao rồi?

Jun hất hàm, cậu vẫn giữ cho mình một khuôn mặt lạnh lùng mà nhìn thẳng vào đôi mắt của bạn mình. Còn SeokMin, rốt cục cũng phải thu lại vẻ cợt nhả của mình mà trả lời.

- Cậu hỏi tôi sao? Chuyện của chúng tôi, ừm, vẫn chưa kết thúc nhưng anh ấy không chịu tha thứ cho tôi. Từng đấy năm nhưng Hong JiSoo nhất quyết không tha thứ cho tôi. Dù có cố gắng liên lạc, có lần tìm thế nào con người ấy vẫn lẩn nhanh như trạch, bắt không nổi.

Cậu ta tựa người ra sau, bàn tay vuốt tóc khẽ run lên. Quả thực là cô độc.

- Tôi thấy người trốn đâu phải mình anh ấy. Cậu cũng vậy thôi Seokmin, chuyện ngày xưa ra sao cậu đâu có chịu kể với mọi người? Nói người khác cũng nên nghĩ đến mình một chút chứ Lee Seokmin.

Jun hít một hơi cafe nhưng cũng chẳng động đến nó nữa, cậu lại ngẩn người nhìn màn tuyết trắng xoay vòng giữa màn đen ngoài cửa sổ.

- Đã vậy rồi cậu tính thế nào?

- Tính thế nào à?

Cậu ta cười nhạt một tiếng, có lẽ cũng đang ngẫm lại những gì mà Jun nói. Đúng, người trốn tránh đâu có riêng Hong Jisoo, là do cậu ta nữa mà.

- Có lẽ sau chuyến công tác ở Nhật tôi sẽ bay thẳng sang Mĩ làm rõ mọi chuyện với anh ấy. Dù sao giờ tôi cũng đủ lông đủ cánh rồi, đủ sức để bảo vệ anh ấy rồi, cũng đủ sức để giải quyết nút thắt giữa chúng tôi rồi. Chỉ mong sao JiSoo sẽ hiểu cho tôi, sẽ không ngả vào vòng tay người khác.

Jun khẽ thở dài một tiếng, rồi cũng thấy thật nực cười, đứa tổn thương lại đi an ủi một đứa khác cũng tổn thương tương tự mình, như một trò đùa.

- Cậu biết thừa anh ấy không phải người dễ thay đổi, đúng không? Anh JiSoo chỉ cố chấp thôi. Tính tình anh ấy lúc nào cũng vậy còn gì.

- Tôi biết, tất nhiên là tôi biết. _ SeokMin cười có chút nhợt nhạt và hơi thiếu tự tin nhưng ánh mắt lại rất hạnh phúc khi nhắc đến người ấy _ Đấy cách tôi tính giải quyết chuyện của chúng tôi sắp tới. Còn cậu thì sao, Junie?

Cậu lấy tay day day lên mi mắt có chút nhức mỏi, cố che đi sự thật đầy bế tắc của mình.

- Nhà có hai thằng con trai thì ... Tôi nghĩ là mình anh SeungCheol là đủ rồi.

- Cậu ngu thật hay đang giả vờ ngu vậy? Vốn dĩ hai người cũng đâu phải anh em ruột? Bố mẹ hai người lấy nhau thì không có nghĩa cậu phải có nghĩa vụ với nhà họ Choi, cậu họ Moon cơ mà Junhwi? Tôi ghét nhất cái tính thánh thiện đến phát bệnh của cậu đấy!

SeokMin ngán ngẩm, cậu ta vuốt mặt mình, cố kìm giọng xuống trước khi cả quán cafe nhìn chằm chằm vào họ. Đây là một trong những điều mà cậu ta ghét nhất ở Jun, sống cho người khác thì vui lắm hay sao?

Còn Jun ấy à, cậu chỉ biết cúi mặt, chính cậu cũng cảm thấy phát bệnh với bản thân mình.

- Tôi nói này Junhwi, chuyện của SeungCheol là chuyện riêng của anh ấy, chuyện của cậu là chuyện của cậu. Cậu không thể hi sinh thay cho anh trai mình chỉ vì cảm thấy có lỗi với gia đình được. Cậu có hiểu không? _ SeokMin thở dài rồi lại tiếp _ Chúng ta đều vướng vào cùng một rắc rối, nhưng bây giờ chúng ta đã bao nhiêu tuổi rồi, cậu có hiểu không vậy? Và bây giờ là thế kỉ thứ bao nhiêu rồi mà cậu vẫn còn có mấy cái suy nghĩ tiêu cực thế hả? Ngày trước có thể vì chúng ta chưa thể thoát khỏi cái bóng của gia đình nên mới phải buông tay, nhưng bây giờ thì sao? Hoàn toàn tự lập rồi mà cậu vẫn còn lo lắng đến thế à?

- SeokMin, có nhiều chuyện đâu chỉ vài lời nói là giải quyết xong. Chuyện của bọn tôi phức tạp hơn cậu nghĩ nhiều.

SeokMin nhìn bàn tay cậu run lên từng cơn mà chỉ biết đau lòng thay, cậu ta thả nhẹ giọng, dường như bản thân cũng rất bất lực.

- Jun, ít nhất giữa cậu và anh Wonwoo không có hiểu lầm nào quá trầm trọng. Rào cản duy nhất của hai người là gia đình nhưng bây giờ điều đó nó chỉ nghiêm trọng vào thời điểm cách đây 10 năm, còn bây giờ cậu hơn 30 rồi Moon Junhwi, chúng ta không còn là bọn trẻ ranh không hiểu biết nữa, đúng chưa? Anh SeungCheol đã tìm được hạnh phúc của mình, thì cậu cũng nên như vậy. Và như tôi đã nói rồi, cậu là cậu, anh SeungCheol là anh SeungCheol, cậu là Moon Junhwi, không phải Choi Junhwi, hai người là hai cuộc sống khác nhau, sao cậu phải lo đến dòng họ bên đó nghĩ gì, sao phải sống để cống hiến cho gia đình họ như vậy? Ai sẽ sống thay phần đời của cậu được, ngoài chính cậu đang sống và phải chịu đựng mọi thứ trong cuộc sống này? Junhwi, đừng để xảy ra những hiểu lầm không đáng có ... giống như tôi và Soo.

Càng về cuối giọng của cậu ta lại càng đau đớn, nó đắng chát như thứ cafe đen ngòm này.

- Nhưng bố Choi lại là người cho tôi một cuộc sống mới, một cuộc sống đầy đủ như bây giờ, tôi nợ bố quá nhiều.

- Junhwi này, tôi hiểu cậu, hiểu gia đình cậu _ SeokMin thở dài _ Nhưng cuộc sống con người chỉ có một, tôi không nói cậu phải quay lưng với gia đình mà hãy để cho họ hiểu, hiểu rằng con họ đang hạnh phúc và muốn sống một cuộc sống hạnh phúc. Có bố mẹ nào mà không muốn con mình hạnh phúc không? Họ yêu cậu thì họ sẽ hiểu.

Jun vẫn im lặng, lúc này đầu óc cậu trống rỗng cả. Đời cậu ư, đâu phải vì gia đình mà thế này đâu, đâu chỉ vì mỗi họ đâu...

- Thôi cũng muộn rồi, tôi về trước đây. Nếu nghĩ ra muốn nhắn gì đến anh ta thì gọi cho tôi. Ngày kia tôi mới đi cơ, cố mà nghĩ kĩ đi, đừng để bản thân phải hối hận.

SeokMin duỗi người, lại tiện tay vỗ vỗ lên đầu cậu vài cái an ủi y như cách cậu ta vẫn làm như hồi hai người còn đi học.

Tiếng chuông ở cửa kêu lên leeng keeng. Những bông tuyết ngoài bầu trời vẫn xoay vòng bay bay. Liệu chuyện của chúng ta có thể thay đổi được không?

.

Bước ra khỏi quán café, bỗng dưng SeokMin thấy lòng mình vô định đến lạ. Nói thì là như vậy, nhưng mọi thứ liệu có dễ thực hiện như vậy hay không? Cậu ta cũng không biết rõ nữa.

SeokMin cười nhạo bản thân mình, cứ khuyên người khác hay ho lắm nhưng chuyện của mình thì lại chẳng biết xử lý thế nào mới đúng. Cậu ta cũng chỉ mạnh mồm thôi, lý thuyết thì là vậy đó, rồi có được thực hành hay không lại là chuyện khác kìa.

Thở dài một tiếng, nếu hồi đó có thể xử lý mọi chuyện dứt khoát như bây giờ thì tốt quá rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Quãng thời gian sinh viên luôn là thời gian tràn trề sức sống và hừng hực tự tin. Tất nhiên Lee SeokMin không nằm ngoài những điều đó.

Lần đầu tiên gặp Hong JiSoo - đàn anh khóa trên của cậu - Lee SeokMin biết mình đã yêu rồi.

- Xin chào cậu, tôi là người hướng dẫn cho bài thuyết trình của cậu. Tôi tên Joshua nhưng cậu có thể gọi tôi là JiSoo - Hong JiSoo.

Nói ra thật kì dị nhưng cậu là gay, và điều đấy thì tất nhiên chẳng hay ho gì để cho người khác biết cả.

Vậy mà chỉ một thời gian ngắn sau đó, với một cái liếc mắt thôi Hong JiSoo đã biết tất cả rồi ...

- SeokMinie này, cậu thích tôi à?

Anh chống cằm nhìn cậu một cách thích thú, còn SeokMin thì khựng lại, chiếc bút nguệch một dòng dài lem bẩn cả bài tập. Lúc này cậu cảm thấy mình giống một con thú nhỏ đang bị sập bẫy vậy.

- C- cái ... cái này ... s-sao anh l-lại hỏi thế?

- Cậu lắp bắp vậy cũng đáng yêu thật đấy nhỉ?

JiSoo đưa đôi mắt đa tình của mình mà nhìn cậu, đôi môi cong lên tạo thành một nụ cười vừa hấp dẫn ma mị, vừa đẹp như thiên sứ giáng trần.

- Em ... em ...

- SeokMin, cậu thích tôi có đúng không?

Giọng nói anh cứ thoảng bên tai cậu khiến cho một Lee SeokMin hiền lành chỉ biết rụt đầu rụt cổ, nhắm mắt mà gật.

- Thích như thế nào?

Ánh mắt anh xoáy vào người cậu. Nó quyến rũ và mời gọi đến mức khiến cả người cậu nóng bừng và cổ họng thì khô khốc.

- Thích ... thích vô cùng ạ ...

JiSoo phụt cười, cậu trai này sao lại đáng yêu và thú vị như vậy nhỉ?

- Vậy tại sao lại thích tôi? Muốn tìm sự mới lạ à?

- Không phải vậy!

Cậu giật mình ngẩng phắt đầu lên, lại chạm phải ánh mắt dịu dàng và gợi cảm của anh mà run rẩy.

- Ý ... ý của em là ... em thật sự thích anh, tiền bối ... Không phải là muốn tìm sự mới lạ ... Em ... em là gay ...

Bàn tay cậu đan vào nhau, siết chặt lại đỏ ửng cả nhưng phản ứng của JiSoo lại thản nhiên một cách kì lạ.

- Tôi cũng đoán vậy đấy. Nhưng cậu có biết gì không? Tôi là trai thẳng.

- À vâng ... Em biết.

Giọng cậu trùng xuống, lại cảm thấy sống mũi mình cay rồi. Vậy là bị từ chối rồi ...

- Tôi từ trước đến nay đều không có hứng thú với đàn ông.

Anh vẫn chống cằm nhìn nét căng thẳng của cậu, lại nhìn những sự run rẩy đau đớn của cậu mà thích thú. Có vẻ hành hạ cậu nhóc này cũng khá vui đi.

- Nhưng không hiểu sao, tôi lại hứng thú với cậu.

JiSoo vẫn giữ trên môi một nụ cười đầy ma mị, lại vui vẻ nhìn cái biểu cảm đầy biến hóa của SeokMin.

- D-dạ ...

- Tôi nói là tôi có hứng thú với cậu đấy Lee SeokMin. Dù tôi không rõ nó là thích hay yêu hay chỉ là nhất thời nhưng tôi rất ĐỂ Ý đến cậu. Mà tôi cũng nói luôn, tôi không phải người dễ tính đâu đấy. Tôi cũng không thích những người lăng nhăng, vậy nên cậu cứ cố mà giữ mình đi. À tôi có tiết nên đi trước, có gì gọi cho cậu sau nhé.

Anh thản nhiên nhún vai một cái rồi ... gần thật gần, JiSoo đặt lên môi cậu một nụ hôn ... À không, là một cái chạm môi thôi rồi bóng dáng anh dần biến mất sau cánh cửa của giảng đường lớn ...

Lee SeokMin muốn hét lên với cả thế giới này rằng rốt cuộc người cậu yêu cũng đã chấp nhận cậu rồi!!!!

Và đúng như những gì anh cảnh báo. Hong JiSoo không hề hiền lành như cái vẻ bề ngoài của mình. Anh đỏng đảnh, khó chiều, kĩ tính và có sự sở hữu cao đến kinh người.

JiSoo chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, anh cũng chẳng sợ sự đàm tiếu của người khác. Anh công khai hẹn hò với cậu, công khai hôn cậu giữa sân trường, lại công khai rằng mình yêu cậu. SeokMin lúc đó vừa lo sợ, vừa hạnh phúc. Mọi thứ đến quá nhanh và đan xen thật nhiều cảm xúc. Được yêu JiSoo, được nuông chiều anh, được yêu thương anh - tất cả cứ như một giấc mộng vậy ... và đến một ngày giấc mộng ấy vỡ nát ...

Ngày đó để ăn mừng cho lần bảo vệ luận án thành công, cậu cùng cả lớp đã kéo nhau đi ăn uống một trận tưng bừng. Họ uống hết chai rượu này đến chai rượu khác. Những con người của tuổi trẻ với hoài bão và ước vọng. Chỉ nay mai thôi họ sẽ bước chân ra xã hội và đây có thể là lần cuối họ được tận hưởng sự vô lo ấy nên họ muốn say, muốn được vui vẻ.

SeokMin cũng không biết mình đã uống bao nhiêu nữa, cơn say xâm chiếm lấy cậu, chiếm lấy toàn bộ lý trí của cậu. Lời mời gọi, sự dụ dỗ, nụ hôn dài và cơn say tình ... Cậu chỉ nhớ cả đêm đó cậu chỉ thấy một mình Hong JiSoo ...

Tiếng gõ cửa "BANG BANG BANG" giống như tiếng búa gõ vào đầu cậu. SeokMin lại lờ mờ nghe thấy tiếng phá cửa.

"Cmn, cái chó gì vậy?"

Và đến khi cậu kịp định thần lại thì hình ảnh anh đứng trước mặt cậu, nước mắt lưng tròng đã khiến SeokMin thực sự choáng váng.

- Soo ...

- Chết tiệt ! Lee SeokMin ... tôi đã tin tưởng cậu ...

- Cái ...

Cậu ngồi dậy, chiếc chăn tuột xuống tận bụng và lúc này cậu ngỡ ngàng nhận ra - mình không nằm trên giường một mình - nơi này là khách sạn, không phải nhà cậu ...

- Cậu nhớ tôi đã từng nói gì không, tôi không có hứng thú với đàn ông, chỉ hứng thú với một mình cậu ... Còn cậu, cậu nói mình là gay nên bây giờ cậu có thể lên giường với bất cứ thằng khốn nào có đúng không??

Anh đứng đó, bàn tay nắm chặt lại, nước mắt vẫn rơi nhưng giọng nói lại không hề run rẩy ...

- Soo nghe em nói đã ...

SeokMin đứng dậy cố gắng nắm lấy tay anh nhưng JiSoo lại cự tuyệt.

- Nghe cậu nói sao? Tôi không cần, từng này là đủ rồi ... thật ngu ngốc khi tôi lại tin vào tình yêu của cậu ... Chẳng có cái gì gọi là tình yêu giữa hai thằng con trai cả đúng không Lee SeokMin? Tôi cũng chỉ là bạn tình của cậu giống như kẻ đang nằm khỏa thân ở kia đúng không Lee SeokMin?

Đôi mắt anh đỏ lên vì khóc, ánh mắt uất hận xoáy vào tâm can cậu ...

- Không phải vậy ...

- Cậu còn nói không ... Lee SeokMin, chúng ta chia tay! Đừng để tôi phải một lần nào nhìn thấy khuôn mặt của cậu nữa!

Ngày đó, Hong JiSoo vì cậu mà ở thêm hai năm tại trường để học lên thạc sĩ nhưng rồi cũng vì cậu mà Hong JiSoo trước nay không sợ trời không sợ đất ấy đau đớn tột cùng, bỏ ngang mọi thứ mà quay về Mĩ.

Khi đó SeokMin còn không kịp hiểu điều gì cả, chỉ biết đau khổ trốn một góc giống như con thú nhỏ liếm láp vết thương đang chảy máu. Nếu như không có Junhwi bên cạnh vực dậy, có lẽ cậu thực sự đã ngã quỵ rồi ...

~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top