Chap IV: Người yêu nhỏ.

Chiều hôm ấy, Hoàng Tử Thao một thân áo phông quần jogger ra siêu thị mua thức ăn về tẩm bổ cho Trương Nghệ Hưng. Bệnh cúm của anh cũng không có gì đáng nói, chỉ đơn thuần là cảm mạo nhưng hắn nằng nặc đòi nấu toàn những thứ đắt đỏ, công dụng  trị cảm vào hàng top. Hơn nữa là mua bằng tiền của hắn, Trương Nghệ Hưng nửa xu cũng không phải chi trả. Này có hơi quá đáng đi, anh bỏ ra vài đồng tiền lẻ cho hắn đi xe bus mà giờ được bù đắp với trị giá cao gấp bội. Anh ngồi ở bàn bếp chơi game bắn nhau trong PS4 của hắn, thỉnh thoảng giật giật tay áo hắn bối rối hỏi có nhất thiết phải hao tổn nhiều thứ vì anh như thế không.

'Hưng là người yêu của em mà, em không tiếc.' Hoàng Tử Thao thuận người hôn tóc anh một cái.

Sau khi nghe thủng hắn vừa nói cái gì, Trương Nghệ Hưng xấu hổ lẩm bẩm ai là người yêu của cậu cơ chứ ..

Hoàng Tử Thao bê một nồi nhỏ gà tần sâm cho anh ăn, tiện tay vơ gói snack trên bàn nhai nhóp nhép. Hắn rất chu đáo rút hết xương còn cắt ra từng miếng vừa miệng, không để Trương Nghệ Hưng mất công sờ vào nước nóng làm gì. Công việc duy nhất của anh là cắm dĩa xiên vào thịt gà và uống phần canh nấu với nhân sâm Hàn Quốc. Anh tấm tắc khen ngon, dùng thìa múc nước canh cho Hoàng Tử Thao. Hắn le lưỡi nhăn mặt than nóng, Trương Nghệ Hưng luống cuống bắt hắn đứng yên để anh thổi khí vào. Một lần nữa hắn chường ra bộ dạng lưu manh mà ôm lấy anh, khéo léo đoạt đi miếng thịt gà mọng nước anh đang nhai, bằng miệng.

Trương Nghệ Hưng da mặt cũng dần dần thích ứng với loại tập kích bất ngờ này, chỉ dồn sức nhéo tai Hoàng Tử Thao một cái hả giận.

'Hưng, đau em ..'

'Đau hay không kệ cậu.' Anh bê bát đũa muốn bỏ vào chậu rửa lại bị hắn cản, cầm giúp anh.

'Anh hôn người ta đi ..' Con mèo gian xảo đã xuất hiện.

Quả thật Trương Nghệ Hưng đã kiên quyết phớt lờ Hoàng Tử Thao, nhưng nghĩ đến hắn vì mình vào bếp động tay động chân vậy, mà hắn còn là đại thiếu gia đấy, liền mềm lòng kiễng chân áp môi lên má hắn. Hoàng Tử Thao hí hửng túm eo anh triền miên một phen, đuôi mèo xoắn tít. Năm nay Trương Nghệ Hưng sinh thần một nửa của 50, thế mà vẫn cảm thấy vành tai nóng bừng mỗi khi bị Hoàng Tử Thao ngấu nghiến hôn. Công phu của tên choai choai này thật khó xét được trình độ.

Buổi tối, Hoàng Tử Thao đảm nhiệm việc cung phụng Trương Nghệ Hưng, kiên nhẫn đút anh ăn sạch sẽ bát cháo sườn, lại rất biết cách mà massage cơ thể ốm yếu mềm nhũn của anh.

'Tôi đoán chắc cậu đã làm thế này cho cả tá mỹ nhân rồi nhỉ ?' Trương Nghệ Hưng thoải mái dựa lưng vào ngực hắn, hưởng thụ sự phục vụ tận tình, cái mũi cũng khá khẩm lên nhiều.

Hoàng Tử Thao bật cười hôn vành tai anh 'Hưng là người đầu tiên của em.'

'Really ?' Trong mắt anh không giấu hoài nghi ngoảnh đầu nhìn hắn.

'Em có nói dối anh cái gì đâu.' Hắn nhún nhún vai.

'Chưa, là chưa thôi.' Anh khẳng định chắc nịch.

'Hưng phải có lòng tin vào em chứ.' Cọ đầu vào bả vai anh làm nũng.

'Cứ coi là vậy đi.' Trương Nghệ Hưng che mũi hắt xì.

Hoàng Tử Thao chìa khăn giấy ra, vòng tay siết chặt hơn ủ ấm người trong lòng 'Tốt xấu gì em cũng là tình nhân nhỏ của anh mà, phải không nhỉ ?'

Ừ, là người yêu nhỏ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top