Chap I: Trạm xe bus, chuyến số 10.
'Muộn như thế này rồi mà không ai tới đón cậu sao, Hưng ?'
'Trời rất lạnh.' Lộc Hàm — đồng nghiệp của Trương Nghệ Hưng đồng thời cũng là anh em tốt ân cần nhắc nhở anh.
'Thật không đáng để anh lo lắng đâu, Hàm .' Trương Nghệ Hưng khẽ đáp, xoay người tìm ô của mình trên móc.
Lộc Hàm y chỉ còn biết lén lút thở dài phiền não trước tính xấu ngang ngạnh cứng đầu của cậu em. Y hiểu rõ nguyên tắc của anh, sau 4 năm làm việc chung, là nếu anh đã có ý định cự tuyệt cái gì thì đừng mong thoả hiệp. Đối với công việc là vậy mà trong cuộc sống đời thường cũng không khác. Vài lần y đã ngỏ lời muốn đưa đón nhưng tất nhiên Trương Nghệ Hưng sống chết từ chối, dù thế nào cũng đều đặn đến công ty bằng xe bus đông đúc chật chội. Bất đắc dĩ thả người, Lộc Hàm vẫn chưa hết chán nản.
Trương Nghệ Hưng tạm biệt y đang tăng ca, kéo cao cổ áo len che miệng rồi rảo bước ra trạm xe. Tiết trời sang thu se se lạnh, anh ho khan một chút mới định thần lại được, thầm nghĩ nếu để Lộc Hàm phát hiện kiểu gì cũng không tránh khỏi bị giáo huấn về sức khoẻ một phen. Nơi ghế ngồi chờ xe bus dường như rất vắng vẻ, chỉ có độc một nam thanh niên đang gà gật tựa lên tấm kính. Anh ngồi xuống cách cậu ta một khoảng, lấy earphone ra cắm vào tai nghe nhạc. 8h50, dự là 10' nữa chuyến của anh sẽ tới. Trong lúc chờ đợi có hai chuyến dừng lại nhưng cả anh lẫn cậu thanh niên kia đều không lên. Trương Nghệ Hưng liếc sang cậu ta một cái, này là vô gia cư ngủ nhờ trạm xe à ? Hay choai choai đánh người bị phụ huynh tạm thời phủ nhận con cái ? Dẫu thế nào anh cũng không thấy cậu này dáng vẻ ngoan ngoãn chút nào dù người ta đang nhắm mắt thản nhiên ngủ. Không tiếp tục phỏng đoán nữa, anh nhìn đồng hồ — 8h58. Bác tài xế chuyến xe của Trương Nghệ Hưng thường khá đúng giờ. Bỗng lòng thương người trỗi dậy, anh khẽ lay lay cậu thanh niên kia.
'Cậu gì ơi ..'
Cậu ta cựa quậy rồi đưa tay dụi mắt, ánh sáng đèn đường nhất thời làm loá đồng tử 'Gì vậy ?'
'Cậu có đi xe bus không ? Là chuyến số mấy ?'
'Anh đi chuyến số mấy ?'
'Số 10, ngay tiếp theo đây.' Xa xa chiếu tới đèn pha xe bus.
Gãi gãi đầu trả lời 'Ừm, tôi cũng thế.'
Cậu thanh niên đứng sau Trương Nghệ Hưng như một cái đuôi dính chặt, cao hơn anh nửa cái đầu, cun cút lên xe bus theo anh. Bác Trần vốn quen thuộc Trương Nghệ Hưng liền thân mật chào anh, hỏi rằng chàng trai đi cùng anh là ai thế. Anh vừa định nói là hai người họ không có can hệ gì, nhưng nhìn bộ dạng cậu ta có lẽ trong người không xu dính túi nên tốt bụng lấy thêm tiền trong ví đút vào máy thu tiền tự động, là một người bạn bác à. Trong xe có vài người nữa, Trương Nghệ Hưng chọn chỗ ngồi yêu thích gần cuối đuôi xe cạnh cửa sổ. Cậu thanh niên kia không do dự ngồi ghế cạnh anh, trầm mặc một lúc mới lên tiếng.
'Cảm ơn anh ..'
Anh cười phóng khoáng 'À, không có gì đâu. Tôi nỡ lòng nào gọi cậu dậy rồi lại để bác ấy đuổi cậu xuống xe chứ.'
'Tên anh là gì ?'
'Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng.'
'Hoàng Tử Thao.'
'Có thể, khi nào tôi trả lại tiền cho anh nhé ?'
Trương Nghệ Hưng phẩy tay cho qua 'Thôi thôi, đều không nhất thiết. Tôi cũng chẳng để bụng mấy chuyện tiền nong lặt vặt ấy đâu.'
Hoàng Tử Thao lúc này chính là chật vật không biết nên làm gì, người ta hào phóng cho hắn tiền không cần trả lại, hắn lẽ nào lại vô duyên vô cớ nhận ư. Áy náy vô cùng nhưng bởi anh đã quyết định rồi, hắn không thương lượng được — nguyên tắc hàng đầu của Trương Nghệ Hưng. Đành nhỏ giọng xuống nước hòng hoàn trả tiền cho anh.
'Hay là để tôi đến nhà anh dọn dẹp một hôm coi như trả công, được không ?'
'Này có hơi ..' Giọng điệu muốn-từ-chối-nhưng-chưa-tìm-ra-lí-do.
'Trông tôi giống lưu manh muốn giết người cướp của lắm à ?' Hoàng Tử Thao dở khóc dở cười hỏi anh.
Bấy giờ, nhờ ánh sáng rõ ràng trong xe, Trương Nghệ Hưng mới có cơ hội đánh giá hắn. Mái tóc đen xơ xác cắt tỉa lởm chởm — dấu hiệu của việc nhuộm và tẩy tóc quá nhiều, vài sợi còn vương vấn màu bạch kim; đuôi mắt xếch ngược, phía dưới bọng mắt có quầng thâm đen sì chẳng khác gấu trúc là bao; cánh môi quả đào đỏ mọng; trên hai tai xỏ rất nhiều lỗ, toàn bộ khuyên đều lấp lánh màu bạc. Sau một hồi liền đưa ra kết luận: chắc chắn là hình mẫu lí tưởng của bọn thanh niên hư hỏng thời nay ! Hắn còn đóng nguyên một cây đen, sơmi xắn tới khuỷu tay, quần jeans rách lỗ chỗ cùng boots da cao cổ kiểu quân đội. Nếu đám nữ sinh mới lớn mà bắt gặp Hoàng Tử Thao thì hẳn chúng sẽ phát điên lên vì gã bad boy cool ngầu này cho xem. Tuy nhiên, để đạt đến gu của Trương Nghệ Hưng hắn còn thua xa, anh đời nào có thể thích type người thế này cơ chứ.
'Sao nào, tôi thực giống lưu manh ư ?' Hắn nhoẻn miệng cười cười lấy lòng anh.
Con mèo gian xảo, chỉ một lời Trương Nghệ Hưng buột miệng thốt ra, mãi đến về sau Hoàng Tử Thao vẫn dùng đích xác gương mặt ấy làm nũng với anh những lúc anh giận, chọc anh bật cười. Nhưng, đó là chuyện của tương lai. Còn hiện tại, chúng ta có một Hoàng Tử Thao nằng nặc đòi theo chân người ta về nhà, mà Trương Nghệ Hưng bằng một cách khó lí giải nào đấy lại không nỡ từ chối dù rất muốn.
Từ công ty anh về nhà mất khoảng 20', đôi co mãi cũng không dập tắt được mong muốn của đối phương liền trề môi hờn dỗi. Hoàng Tử Thao ngồi kế bên cẩn thận tựa sát vào anh, cái đầu càn rỡ lấy vai anh làm gối kê ngủ một giấc. Tóc đen lởm chởm của hắn cọ xát quai hàm anh nhồn nhột, Trương Nghệ Hưng lại không đẩy ra, yên lặng nghe nhạc mặc hắn coi mình như chỗ dựa.
'Nè, tới nơi rồi mèo.' Hoàng Tử Thao mơ màng để anh cầm tay kéo xuống xe, rồi tiếp tục cầm tay dắt về nhà.
Đứng trước một cánh cửa gỗ gắn biển phòng 0502, Hoàng Tử Thao khẽ ho một cái 'Hưng, có phải anh nên bỏ tay tôi ra rồi không ?'
Trương Nghệ Hưng giật mình buông khỏi bàn tay to lớn ấm áp kia, hắn thoáng thấy vành tai anh đỏ lựng. Căn hộ nhỏ của anh được bày trí rất đẹp mắt, đồ đạc sắp xếp gọn gàng, tiêu chuẩn so với một người đàn ông độc thân thì đúng là khá hơn nhiều. Anh vào bếp lấy ra một chai nước táo, dúi vào tay hắn cái cốc thuỷ tinh. Vẫn chưa hết ngượng. Hoàng Tử Thao nén cười, miễn cưỡng kéo tay anh ngồi cùng mình.
'Tôi thật không có ý gì đâu, anh không cần phải để tâm đến thế.'
'..' Không đáp lại, Trương Nghệ Hưng chỉ ngồi một đống ở đó nghịch móng tay, cúi gằm mặt.
Hắn dịu dàng bắt cằm anh nâng lên đối mặt 'Đêm nay cho tôi ngủ trọ, ngày mai sẽ bắt đầu dọn nhà nhé.'
Lời nói vừa ra khỏi miệng, sực nhớ là nhà Trương Nghệ Hưng sạch sẽ vậy, lấy đâu ra bụi bẩn đến tay hắn quản ? Còn đang đần người suy nghĩ thì bị gõ một cái lên trán, anh tự nhiên nắm tay hắn lôi vào wc tắm rửa qua. Tất nhiên, làm sao anh có thể tắm cùng hắn được. Chờ Hoàng Tử Thao xong xuôi, anh chỉ chỉ cái sofa màu kem ngoài phòng khách, cậu ngủ ở đó. Vẻ mặt hắn không phục, lau qua loa cái đầu rồi bẹo má Trương Nghệ Hưng, tôi muốn ngủ với anh.
'Tôi không chia sẻ giường với người lạ.' Anh quả quyết.
Hắn nhếch mép đầy toan tính, cúi người hôn chụt môi anh 'Vậy cũng tính là có gì rồi nhé.'
Trương Nghệ Hưng tức anh ách mà không làm gì được, Hoàng Tử Thao đã yên vị trên giường anh rồi. Chỉ so sánh sơ sơ đã đủ hiểu mười phần toàn lực của anh chẳng bằng hai phần bèo bọt của hắn, thôi bỏ đi bỏ đi. Thế là Trương Nghệ Hưng tuyệt đối không cam lòng bất đắc dĩ trèo lên giường nằm, bị Hoàng Tử Thao [cố tình] như vô ý mà quờ tay ôm riết anh vào lòng.
Đêm ấy trời trở rét, cửa sổ phòng ngủ he hé mở, nhưng Trương Nghệ Hưng lại an tâm mà ngủ vùi nơi lồng ngực vững chãi kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top