Quân nhân - Part 1

Chiến trường tàn khốc, con người... đều là đạp lên nhau mà giành giật sự sống.

Mùi thuốc súng gay mũi, mùi máu tanh lởn vởn trong không khí cứ như địa ngục trần gian.

- Khỉ thật, bọn này toàn nhằm chỗ khe mà nhắm, đau chết đi được.

Một người con trai trong quân phục rằn ri đen dựa mình vào tảng đá sau lưng, vội vàng lục trong túi áo ra một cuộn băng trắng, vội vàng xé ống tay áo mà băng lại vết thương. Màu đỏ tươi của máu thấm qua lớp băng trắng, cũng chẳng làm nổi bật lên được cái thân hình cao lớn của anh ta vốn đã dính đầy máu của bản thân lẫn máu của kẻ địch.

Một người khác mặc quân phục màu đen hòa vào màn đêm bên cạnh anh ta cầm một cây súng bắn tỉa, nhắm một bên mắt nhìn vào ống nhòm quan sát phía trước, thấy đã không còn kẻ địch mới thu súng ngồi xuống bên cạnh người kia. Anh lính bắn tỉa nhìn đồng đội đang nhăn nhó băng lại vết thương bằng một tay cũng không buồn giúp, chỉ lạnh nhạt hỏi:

- Khớp à?

Anh lính kia cũng gật đầu, nhăn nhó đáp.

- Coi như phế rồi. Cậu giúp tôi buộc ra sau lưng, vướng.

- Được.

Anh lính bắn tỉa nhận lấy phần tay áo bị xé ra của đồng đội, giúp anh ta buộc cổ tay cố định vào thắt lưng phía sau, đồng thời cũng chuyển đồ từ bên túi quần bên trái sang bên phải cho đồng đội để anh ta dễ lấy.

Xong việc, hai người thở dài ngồi dựa lưng vào tảng đá lớn, bóng tối che khuất đi thân hình của hai người đàn ông, có thể nói, bọn họ tạm thời là an toàn.

Anh lính bắn tỉa nhìn đồng đội từ trên xuống dưới, đâu đâu cũng toàn là vết máu, máu của anh ta cùng với máu của kẻ thù, nhiều đến không phân biệt được đâu mới là vết thương thực sự của anh ta. Chỉ thấy anh ta đem súng lên miệng cắn, móc từ trong túi áo ra một lọ thuốc có ống tiêm ở đầu, liếc qua nhìn anh hỏi:

- Ùng ông? (Dùng không?)

- Tôi vẫn còn. – Anh đáp

Người đồng đội kia nghe vậy liền gật đầu, dùng ngón chỏ mở nút cao su ở đầu lọ thuốc, sau đó trực tiếp cắm ống tiêm vào vết thương ban nãy, rít lên một tiếng rồi bơm thuốc vào trong cơ thể. Tiếng xèo xèo vang lên rõ mồn một, phần da thịt lộ ra của anh ta nổi lên mấy bọc như nổi bong bóng rồi xẹp xuống, một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên khiến người ta không nhịn được mà gay mũi.

- Cô ấy sẽ đau lòng... - Người lính bắn tỉa đột nhiên nói một câu, không đầu không cuối

Anh lính kia thoáng giật mình nhìn qua đồng đội, song lại vứt ống tiêm đi, cầm lấy súng rồi cười.

- Cậu thì không chắc? Liệt giường ít nhất hai ngày.

Anh ta vừa nói vừa đánh mắt ra hiệu cho anh lính bắn tỉa nhìn xuống chân của bản thân.

Anh lính bắn tỉa nhìn chân mình cũng thở dài. 5 phát đạn, 3 phát chân trái, 2 phát chân phải, đều là ở các khớp chân. Đặc biệt có 2 phát là đạn độc, một phát được chữa trị kịp thời, còn một phát khác không được nhanh như vậy, quanh vết thương đã mưng mủ rồi bắt đầu thối rữa một cách nhanh chóng rồi. Hiện tại chỉ có thể tiêm thuốc rồi buộc chân chặn mạch máu, không cho độc tính phát tác lan đi thôi.

- Cũng may là không đứt cái dây thần kinh nào, chắc không cậu thành thương binh luôn. – Người lính kia cười xòa, lôi ra mấy cục lương khô – Ăn đi, nghỉ ngơi một chút. Chắc Ẩn Đội cũng sắp đến rồi.

Anh lính bắn tỉa nhận lấy lương khô, lôi từ trong balo của mình ra chai nước nhỏ ném cho người kia

- Lần này được nghỉ dài, anh tính làm gì?

- Nghỉ dài à... - Người kia mở nước uống một ngụm rồi xé lương khô – Không phải cậu đưa người đi báo danh sao? Tôi cùng cô ấy coi như đi trông trẻ cũng được.

Anh ta nói rồi cười, bộ dáng vui vẻ khiến không ai nghĩ được anh ta vừa xả thân mình làm bia đỡ bom cho đồng đội, toàn thân đầy những vết thương vẫn còn đang rỉ máu.

Anh lính bắn tỉa kia đen mặt

- Tôi lớn rồi. Không phải trẻ con.

- Hahaha... - Người kia cười lớn, vươn tay vò đầu đồng đội – Ai bảo tôi nhìn cậu lớn lên từ nhỏ chứ, cậu vẫn còn trẻ con lắm, Giyuu ạ.

Người con trai tên Giyuu kia gạt cánh tay của đồng đội ra, mặt mày đen như đít nồi.

- Thế nên ai trong đội cũng ghét anh đấy, ngoại trừ Himejima ra, chẳng có ai là không bị anh nhìn lớn lên từ nhỏ cả, Hayashi.

Hayashi bật cười.

- Xem ai đang nói kìa, ngài Thủy trụ ở kiếp trước lúc nào cũng bị người khác ghét đâu rồi nhỉ? Sao tự nhiên lại đùn đẩy cái tên này qua cho tôi vậy?

- Tôi không có bị ghét!

- Rồi rồi, cậu không có bị ghét. Chỉ có mỗi Shinobu-chan của cậu yêu cậu thôi~

Anh ta nói rồi bật cười lớn, khiến cho Giyuu không đáp trả được cái gì. Nếu như không phải anh ta đang bị thương, khẳng định anh sẽ cho anh ta một trận!

--------------------------

Kanae sững sờ...

Shinobu sững sờ...

Con cá vàng sững sờ...

Con kiến nó cũng sững sờ...

Hai người đàn ông một lớn một bé, một cao một thấp, một to một nhỏ dìu nhau vào trong nhà. Quần áo cả hai tuy đều là quần áo mới, hơn nữa lại còn là màu đen. Nhưng hai chị em nhà Kochou này là ai chứ?

Viện trưởng tương lai của bệnh viện nhà Kochou.

Bác sĩ tương lai với hạng nhất kì thi học sinh giỏi môn hóa và sinh học toàn quốc.

Chỉ một ánh mắt, chỉ một mùi hương cũng đủ để cho họ ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc cùng với mùi máu và vô số những vết băng bó cả lớn lẫn nhỏ từ trên hai người con trai trước mặt họ kia.

- Kanae, Shinobu. Bọn anh về rồi này. Có quà lưu niệm cho hai người này. – Hayashi tươi cười hớn hở, tay phải còn giơ lên một túi quà đặc sản từ Tottori, bên trong còn có mấy quả lê được gói cẩn thận làm quà lưu niệm

Kanae trực tiếp ngất xỉu...

- Ơ?

Hayashi vội vàng bỏ quà xuống, chạy đến đỡ bạn gái, nhưng anh chàng lại đi thế quái nào cuối cùng lại để vấp vào bậc cửa khiến cho ngã nhào. Shinobu nhìn thấy cảnh tượng đó, tính đưa tay đỡ cả chị gái lẫn ảnh rể nhưng cũng bị cuốn theo mà ngã xuống.

Một tiếng gào thảm thiết vang lên...

- AAAGGGHHH!!!!!!!!

Kẻ ngoài cuộc duy nhất đứng chống nạng ở ngoài cửa nhìn tình cảnh trước mắt, mặt không chút cảm xúc liên tưởng đến một ngọn núi nho nhỏ được xếp chồng lên bởi mấy con người này.

Thảm nhất là đồng đội kiêm anh rể tương lai của vợ của anh đang nằm úp mặt bẹp dí dưới đáy, vết thương bị đè lên chắc nứt chỉ ra luôn rồi, nếu không chắc cũng không gào thảm thiết như vậy. Tiếp theo là chị vợ của anh, ngất xỉu đến mức không biết trời đất là gì. Và nhẹ nhất là vợ của anh, ngơ ngơ ngác ngác không biết tự lượng sức đi đỡ hai con người nặng gấp đôi gấp 3 lần mình cuối cùng bị kéo theo.

Tình cảnh nhốn nháo đến không thể nhốn nháo hơn.

Vị đặc úy kiêm lính bắn tỉa nào đó vuốt mặt...

Đây thực sự sẽ là gia đình của anh hả trời...

Trên nóc nhà, tiếng quạ kêu lên Aho aho như trả lời cho câu hỏi của vị đặc úy nào đó.

Phải, đây là gia đình của anh đó :)))))

-------------------------

Kanae từ từ tỉnh lại trong căn phòng tối om om, đầu có chút hơi đau nên cô đưa tay lên day day hai bên thái dương đầy mệt mỏi. Hình như cô vừa gặp ác mộng thì phải, cả Daiku và Giyuu đều bị thương đến toàn thần đầy máu, thật đáng sợ mà. Đúng là không nên ngủ quá nhiều mà...

Đột nhiên cô ngửi có mùi gì đó thơm thơm, hừm... là món cá nấu với rượu ngọt và gừng mà Shinobu rất thích nè. Hôm nay con bé có chuyện gì vui sao?

Lật chăn trèo xuống giường, cô lấy chiếc áo khoác mỏng trên giá khoác lên người rồi lần mò theo cầu thang xuống dưới nhà, cô nghe thấy tiếng Shinobu đang nói chuyện ríu rít như một chú chim nhỏ, con bé đang nói chuyện với ai vậy?

- Nè nè Hayashi-san, bao giờ anh mới định cầu hôn chị em vậy? Em là ngoại trừ anh ra em không định chấp nhận ai làm anh rể của em đâu đấy nha.

Rồi có một giọng nói trầm ấm mang ý cười vang lên làm cô giật mình.

- Anh đang chờ quyết định của cấp trên mà. Hôn sự của một quân nhân sẽ được nhà nước bảo vệ nên không thể đùa được đâu.

- Nói như anh thì Giyuu-san nhà em cũng phải chờ quyết định của cấp trên mới được cầu hôn em à? – Shinobu phụng phịu đáp

- Bọn anh là quân nhân mà. Lời thề vì dân vì nước, đôi khi cũng đành phải thân do bất kỷ. – Giọng người con trai trầm ấm, mang chút vẻ cưng chiều lẫn bất đắc dĩ

- Chán ghê cơ...

Cô đã bước xuống bậc cầu thang cuối cùng nhìn về phía phòng bếp, nơi đó có một chàng trai mặc trên người chiếc áo sơmi đen được sắn đến cổ tay, tay phải cầm đôi đũa đen, thi thoảng lại đảo đảo phần cá nấu với rượu gừng ngọt trong nồi, trên cổ đeo một chiếc túi treo tay cùng màu đen, đối nghịch với toàn bộ cánh tay trái bị bó bột thạch cao.

Bộ dáng này của anh, giống như kiếp trước cô nhìn thấy mỗi khi anh tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài mỗi khi bị thương nặng rồi được Ẩn Đội đem về Điệp phủ để chữa trị. Chỉ khác một điều là bộ quần áo mà anh mặc khi còn ở kiếp trước và bộ quần áo lúc này khác màu nhau mà thôi.

Mọi thứ... dường như vẫn chẳng có gì thay đổi cả...

- Để em làm cho, anh ngồi xuống nghỉ ngơi đi. – Kanae bước tới giành lấy đôi đũa của Hayashi, đứng thay vào vị trí mà anh đang nấu trước bộ dáng của hai anh em nào đó – Shinobu, chuẩn bị bát đũa đi thế này là chắc sắm xong rồi đúng không?

- Nee-san? Chị dậy từ bao giờ vậy? – Shinobu ngạc nhiên

- Em vừa ngất đấy, đừng cố quá sức. – Hayashi vươn tay tính lấy lại đôi đũa nhưng Kanae đã kịp lùi lại

Anh quay qua nhìn cô, tính nói gì đó nhưng lại bị ánh mắt cùng gương mặt đáng sợ của cô làm cho ngậm miệng.

- Quá sức? Ai mới là người quá sức ở đây hả? – Kanae gằn giọng, đôi mắt màu hoa oải hương vốn luôn hiền hòa, vui vẻ giờ đang nhìn chằm chằm vào người con trai trước mắt – Hayashi Daiku?

Hayashi quay mặt đi không dám nhìn vào mắt cô, giật nhẹ ống tay áo của Shinobu đang trốn sau lưng. Cô nhóc dường như cũng hiểu ý của anh, liền lặng lẽ chuồn êm ra ngồi cạnh Giyuu ở ngoài phòng khách, để lại anh rể tự mình đối mặt với nóc nhà đang nổi cơn thịnh nộ.

Nhà bếp chỉ còn hai anh chị lớn, mặt đối mặt với nhau, một người đàn ông cao gần 2 mét giờ lại cúi đầu như một đứa trẻ có lỗi chờ bị mắng, một người con gái cao gần mét 7, mặt đằng đằng sát khí tức giận nhìn người con trai trước mắt. Không khi im lặng một hồi lâu, cho đến khi tiếng sôi sùng sục của nồi cá nấu rượu gừng vang lên, người con trai mới vươn tay ra tắt bếp, phá tan bầu không khí im lặng đến ngạt thở.

- Anh có muốn nói gì với em không? – Kanae hỏi

Hayashi không dám ngẩng đầu lên, chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, chậm chạp đáp.

- Kanae, chúng ta không còn ở trong Sát Quỷ Đoàn nữa. Ở đây... anh là một quân nhân.

- Một quân nhân thì không cần mạng sao? – Cô hỏi vặn lại – Một quân nhân thì không cần phải có gia đình sao? Không cần phải có người thân sao?

- Không phải... anh... - Hayashi muốn giải thích, nhưng ậm ừ hồi lâu anh cũng không tìm ra đáp án. Đây không còn là thời Taishou, đây cũng không còn là Sát Quỷ Đoàn để mà anh có thể lấy lý do quên mình vì nhiệm vụ nữa rồi

Kanae cũng nhìn ra người trước mặt không có cách nào để trả lời lại câu hỏi của mình cũng chỉ thở dài. Người con trai này, kiếp trước hay kiếp này, trước sau như một, lúc nào cũng chẳng màng đến tính mạng của bản thân, liều mạng đến phút cuối cùng. Kiếp trước, anh ấy là vì muốn đem lại cuộc sống yên bình cho mọi người, không còn gia đình nào, con người nào phải trải qua đau thương mất mát vì loài quỷ nữa. Kiếp này, anh ấy là một người quân nhân, trung với nước, hiếu với dân, tận tâm tận lực để bảo vệ cuộc sống bình yên của tổ quốc, cho dù phải trả giá bằng tính mạng của mình, cũng tuyệt đối không để một người đồng đội phải hi sinh, một người dân vô tội phải chết đi.

Mấy ngày trước cô cùng Shinobu gặp lại Mitsuri cùng Iguro, được đọc những chiến tích cá nhân lẫn tập thể của anh khi ở trong quân ngũ cô đã hiểu được người con trai này vẫn là người con trai ở kiếp trước, vẫn luôn hết mình vì mọi người. Nhưng hôm nay, khi thấy anh trở về với thân thể chằng chịt những vết thương và nồng nặc mùi máu, cô lại không nhịn được cảm thấy đau lòng đến thấu tâm can.

Nắm lấy bàn tay chai sần của người con trai trước mắt, cô đem tay anh lại gần ngực mình như muốn ôm nó vào lòng.

- Daiku-kun, hứa với em một chuyện.

- Là chuyện gì? – Anh hỏi lại

- Hứa với em... cho dù có chuyện gì xảy ra... hãy nhớ, anh vẫn còn gia đình để trở về. Vẫn còn... người chờ đợi anh trở về.

Hayashi hiểu, một khi anh đồng ý với lời hứa này của cô, đồng nghĩa với việc... anh nhất định phải trở về bên cạnh cô.

Nhưng...

- Anh hứa, anh xin thề trên danh dự của một người quân nhân.

... lời hứa này không bao gồm cả yêu cầu rằng... anh nhất định phải còn sống khi trở về.

.

.

.

.

.

.

Ngoài phòng khách

Có một cô nhóc nào đó đang tưng bừng hớn hở theo dõi hai anh chị nhà mình đang tán tỉnh lẫn nhau, vô cùng tận hưởng cái cảm giác cơm chó bị thồn vào họng. Nhưng người bên cạnh cô dường như không thích thú như vậy, anh khẽ giật giật áo cô muốn được chú ý.

- Chuyện gì vậy Giyuu-san, có gì để sau đi. – Shinobu không chút thương tích gạt tay anh ra

Nhưng thanh niên nào đó vẫn kiên trì không bỏ, tiếp tục giật giật gấu áo vợ tương lai.

- Cái gì? Anh phiền quá đấy. – Shinobu rít lên, quay ngoắt ra nhìn ông chồng tương lai nào đó.

Kết quả: Cô nhận được một cái ánh nhìn đáng thương, cùng cái tiếng réo ọt ẹt phát ra từ bụng tên đụt nào đó

- Anh đói rồi...

Shinobu đen mặt, ăn cơm chó nãy giờ không no sao? Người này thực sự là chồng tương lai của cô sao?

Tiếng quạ bay buổi chiều hoàng hôn kêu lên mấy tiếng Aho aho như muốn trả lời thắc mắc cho cô nhóc nào đó.

Phải, người này chính là chồng tương lai của cô đấy :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top