Duyên số

Shinobu's POV

Không hiểu sao, khi tỉnh dậy tôi lại khóc.

Chuyện ấy đôi khi lại xảy ra cùng với giấc mơ về một người con trai mang mái tóc đen cùng đôi mắt xanh như mặt hồ tĩnh lặng. Thân hình cao lớn mặc chiếc haori kì lạ nửa nọ nửa kia, mang trên lưng một vết bớt hình con bướm ngay ở vị trí trái tim.

Cứ nhắm mắt vào là tôi lại nhìn thấy đôi mắt ấy, ánh mắt tràn ngập yêu thương cùng sự đau đớn khó nói thành lời nhìn thẳng vào tôi. Hai cánh tay anh ta dang rộng, hướng về phía tôi như muốn ôm chặt tôi vào lòng.

Nhưng trước kịp cảm nhận được cái ôm đó, tôi đã tỉnh dậy, chỉ mơ hồ nghe thấy người đó bảo rằng người ấy sẽ đến tìm tôi.

Vậy nên tôi vẫn tìm kiếm một điều gì đó... một ai đó...

Cảm giác đó... có lẽ là từ ngày tôi nhận được sợi dây chuyền hình giọt nước này.

Au's POV

Cô gái nhỏ gạt chăn sang một bên chống người ngồi dậy, rồi lại khẽ rùng mình khi cảm nhận hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt rồi bần thần ngồi trên giường nhớ lại giấc mơ mà mình vừa thấy.

Vẫn là người con trai đó, người con trai trong chiếc áo haori nửa nọ nửa kia đứng nhìn cô. Nhưng lần này không hiểu sao cô lại thấy anh ta đang khóc, cánh tay vươn về phía cô chơi vơi chới với giữ không trung. Và lần này, trong đôi mắt của người đó không phải là mặt hồ tĩnh lặng nữa mà là một mặt hồ dưới cơn mưa rào tầm tã, đầy đau khổ, đẩy tuyệt vọng.

- "Không... tôi không muốn cô đi nữa..."

Không biết đã bao nhiêu lần cô nghe thấy giọng của anh ta trong những giấc mơ của mình. Nhưng chẳng hiểu sao, lần này nghe được giọng nói của anh ta, cô lại cảm nhận được sự tuyệt vọng đến cùng cực.

Tại sao anh ta lại khóc?

Tại sao lại không muốn cô đi nữa?

Mà... đi đâu nữa là sao? Ý của anh ta là cô đi đâu?

Shinobu khó hiểu, từ trước đến nay chưa từng có thứ gì có thể làm cô suy nghĩ nhiều như giấc mơ về người đàn ông kì lạ ấy. Cúi xuống nhìn sợi dây chuyền hình giọt nước đang đeo trên cổ, ánh sáng của nó phản chiếu lại lọt vào mắt cô, lặng lẽ như đang nhắc nhở điều gì đó.

Có lẽ... cô nên đến tìm anh sao?

- Shinobu, con dậy chưa? Sắp đến giờ đi học rồi đấy! - Mẹ cô gõ cửa phòng con gái, khẽ hiếu kỳ khi đứa con chăm ngoan kỉ luật thép của mình lại có ngày dậy trễ

- A. – Cô bật dậy rời giường vội vàng chạy vào phòng làm vệ sinh cá nhân – Con xuống ngay đây!

- Nhanh lên đấy nhé.

- Vâng!

Vội vàng làm vệ sinh cá nhân rồi bần thần nhìn mình trong gương một chút nhớ lại về giấc mơ ban nãy sau đó lại dùng chính tay tay vỗ lên mặt mình, ép bản thân tỉnh táo lại.

Cởi bỏ bộ đồ ngủ vứt vào trong giỏ quần áo bẩn, khoác lên người bộ đồng phục cao trung rồi đeo chiếc nơ bướm cài lên mái tóc, ngắm nhìn mình trong gương sửa soạn lại một hồi rồi mới cầm cặp sách đi xuống nhà.

- Otou-san, Oka-san, Nee-san, chào buổi sáng ạ.

- Ara ara, hôm nay Shinobu của chúng ta lại dậy trễ cơ à? Hiếm thấy thật đấy! - Chị gái của cô nhìn cô em gái nhỏ không nhịn được trêu chọc một phen

- Chào buổi sáng Shinobu, mau ngồi vào ăn đi rồi bố đưa con đi học. Ngoài trời bắt đầu có tuyết rồi nên Kanae cũng đi cùng luôn đi. - Bố của cô lên tiếng đằng sau lớp báo sáng

- Vâng ạ. – Hai cô con gái rượu của ông cùng đồng thanh

Sau bữa sáng, hai chị em cô lên xe của bố mà đi đến trường học cao trung Kimetsu, hiện tại chị cô đang là năm cuối của đại học y và hiện đang thực tập tại trường cô. Rất có thể năm tiếp theo sẽ tốt nghiệp mà ở lại trường cô làm nhân viên y tế luôn.

- Em sắp phải thi cuối kì rồi đấy? Liệu có ổn không? Tuyệt đối không được cố quá sức nghe chưa? Nếu thấy buồn ngủ thì cứ xuống phòng y tế ngủ trốn tiết cũng được. Nhất định không được tự ép bản thân mình quá nghe không? - Chị của cô lo lắng cho cô em gái nhỏ, liên tục nhắc nhở cô

- Em biết rồi mà chị. Em nhất định sẽ không cố quá sức đâu.

- Hai chị em cứ bao che cho nhau thế hay nhể? Có muốn bố báo cáo với giáo viên chủ nhiệm không? - Bố cô nhìn hai cô con gái nhỏ không nhịn được mà mở lời đe dọa

- Mou! Bố thiệt tình! Bố cũng biết sức khỏe của Shinobu thế nào mà? Nhỡ đâu em ấy ngất xỉu thì sao? Con là chị lớn đương nhiên phải lo chứ? – Kanae phồng má phụng phịu nhìn ông bố đang lái xe của mình

- Ha ha ha... - Ông cười lớn - Được rồi, bố đùa thôi mà, Kanae có cần phải nghiêm trọng thế không? Thôi, đến trường các con rồi, đi cẩn thận nhé, chiều bố lại đến đón.

- Vâng

Hai chị em cùng xuống xe mà đi vào bên trong trường, vui vẻ cười nói với nhau. Đến hành lang, hai chị em họ cùng tách rã một người thay giày về phòng học, một người trực tiếp đi đến phòng làm việc của chính mình.

Shinobu trên đường đi về phòng học đôi khi lại có tiếng chào của những đàn em khóa dưới mà đáp lại. Thực ra cô cũng khá nổi tiếng ở trường khi mà mới học năm nhất mà đã được hội trưởng hội học sinh mời làm thư kí rồi lên năm hai đáng lẽ đã có thể trở thành hội trưởng hội học sinh thì cô lại làm phó hội trưởng. Sự hòa đồng thân thiện của cô cũng là một điều khiến cô trở nên nổi tiếng ở đây. Ai cũng tôn trọng cô mà quý mến, thậm chí số lượng thư tỏ tình của cô gần như ngày nào cũng chất đống trong ngăn bàn.

Nhưng không một ai khiến cô thực sự động tâm từ trước đến nay, ngay cả một tên nào đó của bên trường Kibutsuji suốt ngày bám theo cô cũng không thể nào làm cô động tâm. Bởi cứ mỗi lần cô muốn thử yêu đương như chị mình bảo thì hình ảnh của người con trai trong giấc mơ đó lại hiện ra, nụ cười hiền nở trên môi nhẹ gọi tên cô khiến cô khựng lại, không muốn yêu ai nữa.

- Kochou-senpai! Thứ hôm bữa chị bảo em làm giờ xong rồi ạ!

Shinobu ngoái đầu lại nhìn cậu học sinh năm nhất mang mái tóc cùng đôi mắt màu đỏ sậm có vết sẹo trên trán cùng đôi bông tai hanafuda chìa ra cho mình một bọc gói màu trắng. Cô liền mỉm cười nhận lấy đổi đưa tay xoa đầu cậu kouhai này.

- Cảm ơn em nha Tanjirou, mà cho chị hỏi cái này này.

- Dạ? - Cậu bé hào hứng chuẩn bị sẵn tinh thần để trả lời bất cứ câu hỏi nào của cô vậy

- Bao giờ em mới chịu tỏ tình với Kanao nhà chị vậy? Con bé nó cũng chờ lâu lắm rồi đấy, em biết không?

Ngay tức thì gương mặt hào hứng của cậu bé kia liền chuyển đỏ bừng mà lắp ba lắp bắp

- ...cái....cái đó....để......chắc... chắc là để... năm sau ạ.... Em xin phép!!!!

Cậu kouhai nào đó lại chạy biến

- Ara ara, hình như trêu hơi quá đà rồi. ╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭

Ngồi vào bàn của mình, một đám bạn cùng lớp lại bu vào chỗ cô hỏi bài bởi hôm nay có tiết kiểm tra 15' của giáo viên môn Sinh, mà cô không chỉ đứng đầu lớp bộ môn này còn là thành viên ưu tú nhất của đội nghiên cứu dược học của trường khi đem về cho trường gần chục cái giải nhất về sinh học từ khi nhập học đến nay. Shinobu cũng rất vui vẻ mà chỉ bài cho các bạn, nhưng cứ đứa nào đòi chép bài của cô là cô liền nở một nụ cười khiến người ta rùng mình. Đòi chép bài của Kochou Shinobu là coi như xác cmn định!

Tiết đầu tiên 20 phút của giáo viên chủ nhiệm lớp, cô giáo điểm danh học sinh rồi nhắc nhở qua về kì thi học kì sắp tới, toàn bộ các hoạt động của câu lạc bộ sẽ tạm thời bị dừng lại để học sinh tập trung vào việc học. Cô nghe tới việc này là lại cảm thấy chán nản muốn chết, kì thực Shinobu hoàn toàn có thể vừa học vừa chơi mà vẫn đứng đầu khối như thường, mà bây giờ câu lạc bộ bị đình chỉ hoạt động thế này thì cô sống sao?

Thế là cả 4 tiết buổi sáng Shinobu vừa học vừa ngồi làm việc riêng trong giờ. Mặc dù cô lùn nhưng trong lúc bốc thăm chọn chỗ ngồi, ông trời lại như thế nào mà "thương tình" ban cho cô chỗ ngồi gần cuối lớp ngay cạnh cửa. Nên bây giờ cô vô cùng hài lòng với chỗ này mà thản nhiên làm việc riêng không sợ bị giáo viên bắt. Mà cho dù có bị bắt được thì chắc cô cũng chỉ bị cảnh cáo thôi, ai bảo cô là con cưng của các giáo viên cơ chứ? Em giỏi em có quyền! ╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭

Vở ghi chép của cô học sinh nào đó dần dần hiện lên hình ảnh mơ hồ của người con trai nào đó mà cô chưa từng gặp mặt. Thân hình cao lớn khoác lên chiếc áo haori hai màu kì lạ nửa nọ nửa kia, đôi môi đang nở nụ cười hiền lành, ánh nắt nhu hòa như muốn đắm chìm cô vào bên trong đó. Nhưng Shinobu không biết vẽ mắt người khác nên khi vẽ lên, đôi mắt anh ta như cứ đụt đụt thế nào ấy. Kết hợp với nụ cười kia thực sự là buồn cười!

Thế là trong lớp, đang yên đang lành tự nhiên lại có tiếng cười của cô học trò nào đó làm mọi người chú ý quay lại nhìn cô như người ngoài hành tinh từ trên Sao Hỏa bay xuống. Thế Shinobu liền nhanh chóng bịt miệng mình che mặt xấu hổ.

A.... Bị mọi người thấy mất rồi...

__________________________

Chuông kêu hết tiết bốn, nàng hoa khôi của trường liền ngay lập tức ôm bento mà trốn đến phòng y tế tìm chị gái cùng đám "em gái nuôi" của mình ăn cơm trưa. Thấy Kanao cùng Aoi đều đã đến, cô liền không nhịn được mà trêu chọc hai đứa nhỏ.

- Chị nghe nói là năm sau Kamado-kun sẽ tỏ tình với em đấy Kanao~ còn Aoi thì hôm trước nhận lời tỏ tình cậu nhóc Hashibira rồi nhỉ?

Hai đứa nhóc nghe thấy điều đó thì một đứa đỏ bừng mặt hận không thể đào một cái lỗ là chui xuống, một đứa thì sặc nước, ho đến chảy nước mắt. Nhìn thấy cảnh này, Shinobu không nhịn được cảm thấy hài lòng, đúng là tuổi trẻ mà a~

- Haiz... nhìn mấy đứa có đôi có cặp thế, tự nhiên chị cũng muốn yêu đương quá đi mất

- Vậy thì em cứ yêu đương đi, dù sao bố mẹ cũng chẳng cấm, chỉ cần không đi quá giới hạn là được. – Kanae thản nhiên như không, dù sao Shinobu nhà cô cũng tự biết có chừng mực của con bé – Shinobu-chan rất đáng yêu mà, em chỉ cần cười một cái thôi là đã có cả khối người theo rồi.

- Nee-san!!!!!

Shinobu phẫn nộ phồng má, cô đã nói là cho đến hết cao trung cô sẽ không yêu bất kì ai cơ mà chị của cô cứ như thế thì như thế nào chứ? Chị thậm chí còn chưa yêu ai cơ mà đi nói cô làm cái gì chứ? Hừ!

- Nếu thế thì chị kiếm cho em anh rể đi, sau đó thì hẵng nói em! – Coi bỏ một miếng trứng cuộn vào miệng, đưa tay che rồi khẽ nhai chầm chậm

- Ara ara, nếu thế thì hơi khó rồi nhỉ? Nhưng mà chị có linh cảm, em cũng sắp có anh rể rồi đó.

Ở một nơi nào đó, một chàng trai nào đó ngứa mũi hắt hơi. Anh khẽ hiếu kỳ

- Ai đang nhắc đên mình thế nhỉ?

Bốn chị em họ cùng vui vẻ cười nói vừa nhanh chóng ăn bữa trưa của mình rồi tản ra về lớp, Kanao cùng Aoi nhanh chóng ăn xong đầu tiên rồi cúi chào hai người "chị nuôi" của mình mà rời đi về tòa nhà học của năm nhất. Shinobu ở lại cùng chị gái mình đến lúc chuông reo rồi mới về lớp.

Ngồi trong phòng học làm bài kiểm tra mà tâm hồn cứ treo ngược cành cây, đương nhiên là cô đã hoàn thành bài thi của mình, chỉ chờ giờ nộp thôi nhưng mà không được phép ra ngoài nên cô cứ ngồi đần trong lớp mà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ vẩn nghĩ vơ.

Cảnh tượng hoa khôi của trường quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ vẩn vơ trong giờ thì vô tình bị một nam sinh nhìn thấy mà chụp lại. Nhưng rồi khi hí hửng chuẩn bị lưu vào máy để đăng lên mạng thì bị giám thị coi thi tịch thu điện thoại, hủy bài kiểm tra.

RIP thanh niên!

Tiết cuối là tiết lịch sử.

Mà bạn hoa khôi nào đó giờ đây lại tự nhiên nổi hứng muốn trốn tiết mà nhờ mấy bạn bàn trên che hộ cho mình. Và how to làm được việc đó á? Chỉ cần nở một nụ cười thật tươi là được.

Thế là nàng hoa khôi của chúng ta đã thành công trốn tiết mà xuống phòng y tế lười nhác nằm trên giường, chị cô không có ở đây chẳng có ai để nói chuyện cả. Chán thế không biết...

Và sau một lúc nằm trên giường, dưới sự mệt mỏi của việc học, sự ấm áp của cái máy sưởi trong phòng y tế, Shinobu đã vô tình thiếp đi chìm vào giấc ngủ.

Và rồi...

Cô lại mơ về giấc mơ đó... về chàng trai đó...

Nụ cười ôn hòa dịu dàng nhất cô từng thấy...

Ánh mắt ôn nhu nhất cô từng thấy...

Cô không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng cứ mỗi lần nằm mơ nhìn thấy người con trai đó, cô chỉ muốn giấc mơ ấy được kéo dài mãi mãi. Để cô có thể ở lại bên người đó thêm một chút nữa thôi cũng được rồi.

Và rồi cô mơ thấy mình được người đó cõng đi dưới cơn bão tuyết trong một khu rừng nào đó, khung cảnh chân thực đến nỗi cô tưởng rằng chỉ cần vươn tay ra là có thể nắm được những bông tuyết đang rơi. Mơ hồ nghe thấy giọng nói của anh ta đang run rẩy theo từng cơn gió tuyết lạnh lẽo... anh ta nói...

- Kochou, không được ngủ... cô tuyệt đối không được ngủ... nhất định phải vượt qua cơn bão này... nhất định phải vượt qua...

Giọng nói của anh ta run rẩy tựa như đang tự trấn an chính mình, tự cổ vũ động viên chính mình để có thể vượt qua cơn bão tuyết lạnh lẽo đó. Nhìn giọt mồ hôi anh ta vừa chảy ra đã hóa băng trên gò má đỏ ửng vì lạnh làm lòng cô đau nhói. Nhưng ngay khi vừa vươn tay đến muốn lau đi giọt mồ hôi đó thì cô đã tình dậy.

Đôi mắt tím côn trùng mơ hồ nhìn bàn tay chơi vơi chới với giữa không trung một hồi lâu rồi mới thu về, vắt tay lên trán đầy mệt mỏi.

- Lại là mơ à?

Cô tự hỏi rồi ngồi dậy nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng y tế màu trắng tuyết nhưng bầu trời bên ngoài đã tối sầm lại, tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi rồi. Không biết người đấy giờ ra sao rồi nhỉ?

Xỏ chân vào đôi giày vải, cô rời phòng y tế về lớp lấy cặp, giờ này chị cô không có ở đây thì hẳn là đang đi họp cùng các giáo viên thực tập khác đi. Về lớp lấy cặp trước vậy.

Ngôi trường của họ giờ mới chỉ có 6 giờ nhưng hành lang lớp học đã tối om do các học sinh về hết, ngay cả sinh hoạt câu lạc bộ cũng bị cấm trong khoảng thời gian thi cử này. Bước trên hành lang dài tối om sâu hút hút như muốn hút con người ta vào đó. Đối với nhưng cô gái khác, có lễ sẽ sợ hãi mà chẳng dám bước thêm bước nào, nhưng Shinobu của chúng ta nào phải người bình thường? Cô là nữ hoàng kinh dị khi ngay cả phim kinh dị hạng R gây ám ảnh cho người xem cũng có thể khiến cô ngồi vừa xem vừa cười như được mùa! Cho nên, cái hành lang này không những không làm cô sợ hãi mà chỉ khiến cô nàng thêm hứng thú.

Tiến đến lớp 2-A, mở cửa bước vào trong phòng học, đang định bước tới bàn học của mình thì đột nhiên có một cánh tay rắn chắc vươn tới bịt miệng cô, đang định dùng một chiêu cùi chỏ thọc mạnh vào người kia thì đột nhiên có một thứ gì đó cưng cứng áp sát ngay bên hông cô làm người con gái khẽ khựng lại.

- Không được cử động... bằng không tôi sẽ bắn.

Giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên tai làm cô tỉnh ngộ, đây có thể là một vụ bắt cóc nên nếu cô bình tĩnh làm theo lời tên này nói, rất có thể lợi dụng được sự bất cẩn của anh ta mà trốn thoát được. Vậy nên Shinobu liền bình tĩnh để anh ta ôm sát vào người, lưng cô áp vào ngực của anh ta, dù đã cách mấy lớp áo nhưng không hiểu sao cô lại thấy người anh ta lạnh ngắt như xác chết, ngay cả bàn tay đang bịt miệng cô cũng lạnh như đá vậy.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng rì rầm của ai đó.

- [Này, vừa nãy mày thấy hắn vào trong đây à?]

- [Hình như là thế, cứ vào xem thế nào]

Người đàn ông đang khống chế cô như giật mình, anh ta nhẹ giọng nói xin lỗi rồi kéo cô vào chiếc tủ sắt của lớp ở gần đó. Mà cái tủ này lại còn là tủ chuyên đựng mấy thứ dùng để dọn vệ sinh như chổi lau nhà, quét nhà nữa chứ! Khoan đã, trọng điểm ở đây không phải là cô có chút mắc bệnh sạch sẽ mà trọng điểm ở đây là hai người họ cùng nhốt vào trong một cái tủ, CẢ HAI NGƯỜI!

Mặc dù Shinobu không phải là kiểu người cổ hủ nhưng thực sự cô nam quả nữ ở trong cùng một chiếc hộp nhỏ hẹp như thế này làm cô rùng mình! Đã thế lại còn cảm nhận được cái sự lạnh lẽo đang tỏa ra từ người đàn ông này giống như cởi trần mà tắm nước đá vậy.

- [Thấy chưa?]

- [Không có]

- [Sao lúc nãy mày bảo là ở trong này?]

- [Tối quá tao nhìn không rõ! Mắt tao là mắt người chứ có phải mắt cú đâu?!]

- [Thôi kệ đi, chẳng cần tìm nữa đâu, dù sao lúc nãy hắn đã trúng 1 phát đạn của đội trưởng rồi. Nghe nói đó là loại đạn đặc biệt, chỉ cần bị ngâm trong máu 30 phút thì sẽ sản sinh ra một loại độc tố đủ để giết chết hàng trăm con voi. Nãy giờ chúng ta cũng rượt hắn được 20 phút rồi, chỉ còn 10 phút nữa, hắn sẽ chẳng kịp đến bệnh viện hay về căn cứ để gỡ đạn đâu.]

- [Mày nói chí lí! Thôi, rút đi, để đám bảo vệ biết là chết chắc.]

- [Ừ, đi.]

Hai người họ lặng người đứng trong chiếc tủ một lúc, đợi tiếng bước chân của mấy tên kia biến mất hẳn mới bước ra ngoài. Người con trai kéo chiếc ghế của học sinh nào đó ra đầy mệt mỏi mà ngồi xuống thở dốc, tay cầm súng đã buông lỏng. Đôi mắt lẳng lặng nhìn người con gái bước ra sau mình đang ngập ngừng sợ hãi.

Cô nhìn thấy anh ta cất súng đi liền tạm thời thả lỏng, đang tính chuồn đi thì bị người đó giữ lại, cánh tay anh ta lạnh như băng

- Xin lỗi...

- Không có gì. – Cô khẽ lắc đầu – Hình như anh đang bị thương mà đúng không, nếu những gì hai kẻ kia nói là thật thì anh nên mau lấy đạn ra đi.

Không hiểu sao tự dưng cô lại cảm thấy mình tốt dễ sợ, đang yên đang lành lại còn quan tâm đến người lúc nãy dí súng dọa bắn mình.

Và cô nhìn người đó khẽ lắc đầu, gương mặt đầy mệt mỏi

- Vết đạn ở sau lưng, không thể nào lấy được, vị trí hình như là ở khu vực xương vai, đến đây là giới hạn của tôi rồi. – Anh ta rút trong túi áo ngực ra một chiếc hộp màu đen rồi đưa cho cô – Làm phiền cô... đưa cái này đến cho một người đàn ông ở căn hộ số 808 tòa chung cư Sagiri. Cứ đưa cái này cho anh ta là anh ta sẽ hiểu, không cần nói gì thêm.

Cô nhận lấy chiếc hộp kia, chiếc hộp ấy có dính chút máu, thoang thoảng mùi sắt cùng phần cộm lên trên bề mặt chiếc hộp như là hình một bông hoa. Rồi cô lại nhìn anh ta, đần ra đấy một lúc.

- Này, mau đi đi chứ. Đừng để bị phát hiện. – Anh ta khẽ rít, giọng anh ta khá yếu rồi, dường như vỏ đạn kia đã bắt đầu phản ứng cùng máu

Đột nhiên cô lại này lên ý tưởng mà mãi về sau này khi nhìn vào vết sẹo trên lưng anh, cô vẫn không khỏi cảm khái đau lòng

- Hay là để tôi gắp đạn ra cho anh nhé?

- Hả? - Người nào đó có chút ngạc nhiên để lộ qua giọng nói

- Để tôi gắp đạn cho anh ra nhé? Dù sao thời gian cũng chỉ còn có 4 phút, nếu không nhanh chẳng phải anh sẽ chết sao? 4 phút này nếu anh không thoát ra được khỏi đây thì chắc chắn ngày mai trường của tôi sẽ lên báo mất.

- Chẳng lẽ cô không sợ tôi là người xấu sao? - Người kia hỏi vặn lại

- Không. – Cô khẽ lắc đầu – Không có người xấu nào lại đi xin lỗi nạn nhân của mình cả. Anh mau cởi áo ra đi, không còn nhiều thời gian nữa đâu tôi sẽ dùng kéo để gắp đạn cho anh, không có thuốc gây tê đâu nên cố mà chịu. Anh có dao không?

Người đó liền mò trong túi quần ra con dao đa năng rồi đưa cho cô, sau đó cũng nhanh chóng cởi áo ra. Dù trong bóng tối không thể nhìn rõ nhưng cô như có thể cảm nhận được thân hình người đàn ông này thực sự rất cường tráng.

Vội vàng lấy kéo đi ra đằng sau lưng anh ta, dùng đèn pin cá nhân ngậm trên miệng mà xem xét vết thương, khá gần vai đấy, bảo sao lúc nãy cánh tay cầm súng của anh ta lại run đến vậy.

- Tôi làm đây, anh cố chịu đấy nhé.

Người đó gật đầu ra hiệu, cô liền nhanh chóng dùng dao rạch vết thương ra rồi lấy kéo mạnh mẽ thọt vào bên trong, cảm nhận vật cứng chạm vào đầu mũi kéo, cô liền kẹp lại mà nhanh chóng rút ra đặt vào chiếc hộp sắt anh ta bắt cô phải đặt vào đó. Ngay khi vừa được đặt xuống chiếc khay, viên đạn liền như bị hóa lỏng mà ngay lập tức tan ra, một mùi hôi thối bốc lên, nồng nặc!

- Hình như người bắn anh muốn giết anh lắm thì phải. – Shinobu không nhịn được bịt mũi, nếu như loại độc nào có mùi nặng như này mà cô biết được thì chỉ có thể là loại độc Vạn Xà mà thôi

Người đó không trả lời, lặng lẽ lấy lại chiếc hộp ấy đóng nắp lại định đứng lên.

- Này này, anh định đi đâu vậy hả?

- Đi về.

- Ít nhất thì cũng phải để tôi khâu vết thương lại cho anh chứ? Cứ để thế nhiễm trùng thì vui.

Sau vài giây trần trừ, cuối cùng anh ta cũng chịu ngoan ngoãn ngồi xuống để cô khâu lại vết thương cho mình, dù cho biết chắc cái loại chỉ mà cô dùng để khâu người anh chắc chắn là chỉ dùng để khâu vải.

Shinobu nhanh chóng xỏ chỉ dựa vào đèn pin điện thoại rồi bắt đầu đặt mũi kim xuống da của ai kia mà khâu lại vết thương. Mũi khâu của cô rất nhanh, tựa như đã làm hàng trăm hàng ngàn lần mà khâu lại vết thương cho anh ta, khi khâu xong cắn đứt chỉ, cô vô tình để điện thoại rơi xuống mà chiếu rọi toàn bộ tấm lưng của anh ta. Hình ảnh tấm lưng đầy sẹo và vết thương khiến cô hoảng hốt, nhưng ngạc nhiên hơn cả là một vết gì đó như vết bớt ở ngay vị trí tim sau lưng anh ta có hình dạng của một con bướm làm cô chú ý.

Bàn tay cô run rẩy nhẹ đặt lên vết sẹo đó đầy hoảng hốt, giọng run run khẽ hỏi người đàn ông kia

- Vết bớt này... anh có từ bao giờ?

Một loạt những ký ức mơ hồ về người đàn ông trong giấc mơ của cô ùa về trong tâm trí. Bóng hình ấy... giọng nói ấy... ánh mắt ấy... nụ cười ấy... lần lượt trùng khớp với vết bớt hình con bướm cô đang nhìn trước mắt.

Người nào đó biết cô đã khâu xong vết thương cho mình liền mặc áo vào rồi sau đó mới chậm rãi trả lời cô

- Không biết nữa chị tôi bảo từ khi sinh ra, tôi đã có rồi.

Cô bần thần nhìn anh ta đến bên cửa sổ, mở cửa ra đặt một chân lên bậu cửa sổ mà quay lại nhìn cô. Trong đêm tối không nhìn rõ mặt nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy anh ta dường như đang cười

- Lần này thực sự cảm ơn cô. Nếu có duyên gặp lại, tôi nhất định sẽ trả ơn cứu mạng này. Cáo từ.

Thế rồi thân ảnh người con trai đó hòa vào trong màn đêm tháng 11, biến mất không để lại vết tích.

Cô vẫn đứng đó, nhìn ra bên ngoài cửa sổ nơi anh ta vừa biến mất.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má...

Là anh ấy...

Phải không...?

_______________________

Shirokishi I: Lần đầu viết theo góc nhìn của nữ. Cảm giác fail dễ sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top