Định mệnh

Giyuu's POV

Tôi lại khóc nữa rồi.

Không hiểu sao kể từ cái đêm bị trúng đạn từ tên D, được người đó gắp đạn ra khỏi cơ thể, tôi lại mơ về người con gái ấy lần nữa. Lần này, tần xuất không phải chỉ là đôi khi nữa mà gần như đêm nào cũng gặp. Nhưng không hiểu sao gương mặt của người con gái trong giấc mơ ấy càng ngày càng rõ chứ không còn mơ hồ như trước nữa...

Giọng nói ấy cũng đã rõ ràng hơn...

Và những giấc mơ ấy...

Quen thuộc như thể...

Là những ký ức từ kiếp trước vậy...

Au'POV

- ...oka...mioka... Tomioka!

Anh giật mình hoàn hồn, lần nữa đưa mắt nhìn vào ống nhòm, miệng trả lời người ở đầu bên kia bộ đàm

- Xin lỗi.

- Dạo này cậu hay mất tập trung lắm đấy nhé. Đang làm nhiệm vụ đấy.

Đầu dây bên kia, Hayashi thở dài, rồi lại nhìn vào 3 cái màn hình máy tính đang đặt trước mặt. Anh gõ bàn phím vài chữ điều chỉnh camera vệ tinh phóng to lên hình ảnh mình cần rồi bật theo camera phản ứng nhiệt mà quan sát.

- Cậu thay kính cảm biến nhiệt lên đi. Tìm người không có sắc xanh mà bắn. Đấy là đối tượng của chúng ta.

[Roger]

Anh ngồi lên, tháo chiếc ống nhòm thông thường ra rồi thay vào đó bằng chiếc ống nhòm chuyên biệt dùng để cảm ứng nhiệt. Phóng to lên hình ảnh trước mắt, anh đưa mắt nhìn bằng chiếc ống nhòm rồi quan sát tìm đối tượng cần bắn. Và khi tìm được... đôi mắt anh khẽ dao động một chút rồi trở về như mặt hồ phẳng lặng

- Hayashi... nhất định phải giết người này sao?

- ... - Người kia cũng khẽ ngập ngừng - [Ừ.]

- Được.

Anh thở sâu, nhìn vào ống ngắm, điều chỉnh điểm zero vào đúng đầu đối tượng.

- [Gió hướng Tây Bắc, tốc độ 5m/s, cậu nên ngắm lệch một chút.]

Anh không trả lời nhưng cũng có điều chỉnh lại tâm bắn một chút. Người con trai khẽ hít sâu một hơi nín thở lại mở to mắt, ngón tay đặt trên cò súng khẽ bóp...

Pằng...

Viên đạn thoát ra khỏi ống giảm thanh, thân súng khẽ giật, đối tượng bắn tỉa đã ngã xuống, máu trào ra từ bên thái dương.

Một thi hai mạng.

[Cậu vất vả rồi.]

Người con trai đứng dậy tháo bộ đàm đeo bên tay rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc xóa sạch dấu vết.

Chợt...

Keng!!!

- Ái chà chà... không ngờ ngươi cũng đỡ được đấy, quả không hổ danh là người được nàng công chúa lựa chọn mà.

Anh im lặng không trả lời, hai cánh tay gồng lên nắm chặt lấy thân súng qua lớp vải của chiếc túi đen mà đỡ lại đòn từ chiếc quạt sắt của tên đánh lén kia. Co chân lên định đạp tên kia bởi anh biết rõ tên này sử dụng vũ khí là hai chiếc quạt sắt. Nhưng tên này dường như cũng biết là anh có ám khí giấu dưới đế giày liền nhảy lùi lại trước mà phe phẩy chiếc quạt sắt cười cười

- Chà chà, cùng nói chuyện một tí thì chết ai nào?

Anh chậm rãi đặt túi đựng súng của mình xuống rồi cầm lên một thứ gì đó dài dài bọc trong lớp vải trắng. Gỡ bỏ chiếc dây đỏ buộc mà lôi ra món đồ bên trong, đó là một thanh kiếm.

Tay phải cầm kiếm rút ra khỏi vỏ, chĩa thẳng vào mặt tên là đối thủ của mình, tay còn lại cầm chắc vỏ kiếm để đề phòng tên kia sử dụng hai tay hai quạt thì ít nhất anh vẫn có thể đỡ được.

- Sao ngươi sống dai thế nhỉ? Trúng dạn mà không chết cơ đấy, hay là công chúa đã gắp đạn cho ngươi?

Anh vẫn im lặng, đứng bất động chĩa kiếm về phía kẻ thù. Tuy rằng tên này không phải là người giết chị anh 7 năm về trước hay người giết bố mẹ anh 13 năm về trước nhưng một khi đã là người của KM thì thực sự không thể tha thứ. Những kẻ đó đã gây ra tội ác tày trời như vậy thì không thể tha thứ.

Với ý nghĩ phải giết bỏ kẻ này, anh thu kiếm lại cầm bằng cả hai tay, hai chân đứng một chân trước một chân sau tạo thành một đường thẳng, toàn thân tỏa ra đầy sát khí đến đáng sợ. Đối với người đã từng giết người như anh thì sát khí bản thân anh có thể tỏa ra sẽ luôn gây sợ hãi đối với người khác. Nhưng đó chỉ là đối với người bình thường nhưng đối với một kẻ ăn thịt sống, uống máu người như kẻ trước mắt anh thì cái sát khí ấy không làm hắn sợ hãi mà chỉ có một chút áp lực. Bởi vì anh có đức tin vào công lí, còn hắn thì không.

- Tại sao hoàng tử luôn sống lâu nhỉ? Sao không chết luôn đi để ta có thể hạnh phúc cùng công chúa?

Anh không đáp, bước chân bắt đầu tiến lên một chút, thăm dò đối phương. Tên này theo thông tin tình báo từ MK thì chính là đứng thứ 2 trong hàng ngũ cốt lõi của KM ngoại trừ kẻ đứng đầu. Hiện hắn đang giả làm giáo viên tại trường cao trung Kibutsuji, vũ khí có hai cái quạt sắt, nhân dạng là một người đàn ông khoảng 25 26 tuổi, mái tóc màu ánh kim ở trên đỉnh có chỗ đỏ như vũng máu loang lổ. Đôi mắt mang màu của cầu vồng... tên của hắn là: Douma!

- Nhân loại có quyền sinh quyền sát của chính mình, chứ không phải những kẻ ăn thịt uống máu người như các ngươi!

Dứt lời anh chạy lên, một đường kiếm chém xuống bị chặn lại bởi hai chiếc quạt sắt của hắn. Hai người cứ ghì nhau như vậy một lúc, chỗ kiếm chém xuống cùng chiếc quạt sắt kia ma sát với nhau tạo ra tia lửa điện. Anh co chân lại, động tác dứt khoát một phát đạp vào đùi của tên kia ép hắn phải lùi lại.

- Ái chà chà... - Douma khom người khụy xuống một chút, máu tươi chậm chạm chảy xuống từ đùi hắn, nhuộm đỏ ống quần bên trái – Không thể nói chuyện một chút sao? Nếu ngươi nhiều lời hơn một chút thì chẳng phải công chúa sẽ không còn thích ngươi nữa sao? Ta nhớ trước đây ngươi từng ghét cô ấy lắm mà?

Anh vẫn im lặng, một tay cầm kiếm một tay cầm vỏ tiếp tục xông về phía trước, hai tay phối hợp cùng chém xuống, động tác có chút cứng nhắc. Trong đội trinh sát, người duy nhất có thể dùng song kiếm là Hayashi, anh chẳng qua chỉ là đề phòng việc mình gặp phải đối thủ nào dùng hai vũ khí cùng lúc nên mới nhờ cậu ta hướng đẫn cho một chút chứ vũ khí chính của anh là súng bắn tỉa cùng một thanh katana.

- Ái chà chà... chưa thông thạo cách dùng hai vũ khí thì tốt nhất đừng dùng nha... nó sẽ làm giảm khả năng phòng thủ của ngươi đấy

Hắn vừa dứt lời, bỏ bao kiếm của anh liền theo đó mà bị chém đứt làm đôi, lưỡi dao trên quạt của hắn thực sự không phải là để đùa. Anh nhảy lùi lại, vứt vỏ kiếm sang một bên trên mặt anh khẽ hiện ra một vết xước mà máu từ từ ứa ra, rút súng ở sau hông ra giơ lên. Đã là một trinh sát ngầm thì có súng nhỏ để phòng thân là chuyện bình thường, nhưng anh không nghĩ rằng sẽ có ngày mình phải vừa dùng súng vừa dùng kiếm để đấu lại một đối thủ như thế này. Xem ra anh vẫn cần phải luyện tập thêm rồi.

- Ái chà... ngươi chơi ăn gian nha, từ trước đến nay đấu với các ngươi, ta có dùng súng đâu? Như thế là không công bằng rồi nha.

Anh đáp, lần đầu tiên đáp lại câu nói của hắn, giọng lạnh như băng nghìn năm không bao giờ tan chảy

- Viên đạn ngươi bắn ta hôm trước là sản phẩm thí nghiệm tốt đấy.

Douma khẽ ngớ người rồi cười phá lên như một thằng điên

- Hahahaha!!! Cuối cùng cũng nghe thấy ngươi nói được một câu.

Rồi hắn cất một cái quạt đi, lấy ra một quả bom khói

- Hôm nay đến thế là đủ rồi. Nhưng mà ngươi hãy nhớ, công chúa sớm muộn cũng sẽ là của ta thôi, kiếp trước cũng thế, kiếp này cũng vậy.

Hắn dứt lời, tiếng súng cùng tiếng bom nổ đồng loạt vang lên cùng lúc. Gió thổi qua, làn khói trắng bay mất, trên sân thượng chỉ còn một mình anh đứng đần ra đó, nòng súng thả ra một vệt khói trắng.

Người con trai cẩn thận nhìn quanh xem có còn dấu vết của tên đó không rồi đi về vị trí hắn vừa đấng lúc nãy để thu thập mẫu máu mà lấy DNA đem về cho đội tình báo nhằm kiếm thêm một chút thông tin về bọn này mà gửi cho sở cảnh sát. Nếu như bọn chúng có vô tình phạm mấy tội lặt vặt mà vào sở cảnh sát ngồi thì họ lại càng có thêm cơ hội để tống giam chúng mà thực hiện kế hoạch của mình.

_________________

- Sao về trễ thế?

Anh vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi đồ ăn nhẹ nhàng bay lên, không khí ấm áp trong nhà hoàn toàn trái ngược với sự lạnh lẽo giá buốt của mùa đông trên người anh.

- Cậu bị thương? Gặp phải tên nào vậy?

Hayashi đặt nồi cơm xuống bên bàn, tiến lại gần nhìn mặt của người đồng đội có một vết rạch đã đông máu bên ngoài lại.

- Douma.

- À...

Hayashi gật gù tỏ vẻ đã hiểu rồi ném cho anh lọ nước muối sinh lí cùng bông băng mà bảo

- Cậu tự mình sơ cứu vết thương đi, cẩn thận đừng để nhiễm trùng

Anh nhận lấy hộp sơ cứu rồi bước về phòng của mình thay đồ, thay qua loa bông băng sơ cứu vết thương rồi ra ngoài ăn cơm. Hôm nay đến lượt Hayashi nấu ăn, không biết có món gì đây, nghe nói người mẹ quá cố của cậu ta là một đầu bếp nên một khi được ăn cơm cậu ta nấu thì chính là một loại hưởng thụ đấy.

Không phải là Giyuu không biết nấu ăn, anh nấu ngon là đằng khác, nhưng vấn đề là anh lười... nên thôi, cứ để cậu ta nấu cũng được.

- Nghe nói M và S tỉnh lại rồi, mai đi thăm không? Tiện thể về trụ sở báo cáo nhiệm vụ luôn. Hình như cậu lấy được mẫu máu của tên Douma đúng không? Tiện đem đến cho TM một thể, tớ cũng muốn nhờ thằng nhóc đó mấy chuyện.

Anh gật đầu, miệng chậm rãi nhai miếng cá hồi nướng muối cùng với cơm trắng. Sau đó bữa cơm chỉ mình Hayashi độc thoại, đôi khi anh sẽ đáp lại cậu ta bằng cử chỉ hành động. Trên đời này hiện tại chỉ có 2 người có thể hiểu anh rõ đến từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng cái nhíu mày mà biết rõ điều anh định nói. Hayashi cùng S chính là hai người ấy.

Nhưng nhiều khi hai người họ cứ hay đùa, rằng ngoài họ ra thì sẽ còn có vợ của anh nữa, nhưng khi ấy anh lại lắc đầu. Công việc của họ có thể nói là nay sống mai chết, yêu một người thì sẽ làm tổn thương người đó, người yêu mình cũng phải chấp nhận cái giá rất lớn nên anh định sẽ ở vậy đến cuối đời thôi.

Hai người họ mỗi khi nghe anh nói như vậy liền cười trừ bảo rằng anh nói trước sẽ bước không qua đâu, vậy nên cứ chờ mà xem, sớm muộn sẽ có ngày họ được thấy đồng chí Tomioka Giyuu rước dâu về nhà. Anh nghe họ nói vậy cũng chẳng phản kháng, thời gian sẽ chứng minh tất cả mọi thứ thôi. Anh cũng sẽ chẳng yêu ai cả...

Khoan đã?

Hình như anh cũng có chút cảm tình với một người. Tuy rằng người đó chỉ là trong giấc mơ thôi nhưng như thế có được gọi là yêu không? Hay chỉ đơn thuần là cảm thấy hứng thú gì đó? Bởi dù sao người con gái ấy cũng chỉ là một người ở trong giấc mơ của cô chứ không phải là người thật. Nhưng không hiểu sao thâm tâm anh lại như luôn nhắc nhở bản thân rằng phải đi tìm người con gái đó. Mỗi lần trái tim như nhói lên nhắc nhở, anh đều ở trong lòng cười nhạt. Người đó có tồn tại đâu mà đi tìm? Trái tim ngốc nghếch, ngươi có thể đừng loạn nhịp về một người thậm chí còn không tồn tại không?

Nhưng trái tim của một người đang yêu có bao giờ chịu nghe lời chủ nhân của nó? Nó vẫn cứ mãi loạn nhịp vậy thôi.

Sau bữa ăn, dù gì cũng đã muộn, mấy ngày nay đều thức khuya để theo dõi đối tượng nên cho dù mới 9 giờ tối nhưng họ vẫn lên giường đi ngủ sớm, bù lại sức lực bị tiêu hao mấy ngày qua.

Và rồi... người con trai lại nhìn thấy cô gái đó...

Chiếc haori mang hoa văn hình con bướm...

Nụ cười hiền dịu luôn nở trên môi... nhưng trong thâm tâm lại luôn che giấu sự buồn bã, lòng hận thù đối với điều gì đó...

Thân ảnh nhỏ nhắn nhẹ nhàng lướt trên không trung như một chú bướm đang nhảy múa...

Giọng nói êm dịu dễ nghe như đang được rót mật vào tai...

Nhưng đôi mắt đó... đôi mắt không tròng giống côn trùng đó lại đang khóc... cô ấy đang khóc...

Khung cảnh xung quanh như tối sầm lại, thân ảnh nhỏ bé đó cứ xa dần, xa dần hòa vào màn đêm vĩnh cửu... chỉ còn văng vẳng bên tai giọng nói đầy run rẩy ấy...

"Em sẽ chờ mà..."

Và rồi anh choàng tỉnh... ánh nắng bên ngoài chiếu vào làm anh chói mắt đưa tay che mặt. Chợt tay anh chạm vào thứ gì đó lành lạnh...

A...

Anh lại khóc rồi...

.....................

Sau bữa sáng, hai con người nào đó chuẩn bị một chút hành lí cho vào trong balo chống trộm chống nước được thiết kế riêng của đội trinh sát rồi xuống sân chung của khu tập thể họ đang sống chờ xe. Chiếc xe jeep với biển số xe quân đội rất nhanh chóng dừng lại trước mặt họ đem hai con người kia lên xe rồi hướng thẳng vào một con đường đất trên ngọn núi phía bắc thành phố. Rất nhanh sau đó, họ đã đến được trụ sở của đội đặc nhiệm Kisatsutai dưới trướng ngài cục trưởng cục tình báo Ubuyashiki Kagaya.

- Giyuu, Daiku, những đứa con của ta, đã lâu không gặp.

Đón họ ở ngoài là ngài cục trưởng trong bộ trang phục truyền thống của Nhật Bản, nụ cười ôn hòa cùng chất giọng êm ái của ngài luôn là những điều mà hai người họ thích nhất ở vị cục trưởng này.

- Báo cáo, Hayashi Daiku đã có mặt!

- Báo cáo, Tomioka Giyuu đã có mặt!

Hai người nghiêm cẩn giơ tay chào, vị cục trưởng kia cũng cười mà giơ tay chào lại rồi xoay người dẫn họ đến phòng làm việc của mình. Dọc đường đi, ngài cũng tiện hỏi thăm luôn hai người đồng chí cấp dưới của mình.

- Nghe nói mấy nhiệm vụ trước các con đều đã làm rất tốt. Giyuu trong vụ truy đuổi kia bị bắn đúng không? Giờ vết thương của con ra sao rồi?

- Báo cáo, vết thương của tôi đã lành rồi thưa cục trưởng.

- Vậy thì tốt, còn Hayashi. Nghe bảo con sau khi biết được đối tượng phải ám sát ngày hôm qua là bám lấy TM cả ngày tìm cách chế thuốc giải nhỉ? Hẳn là con đã có một quyết định khó khăn lắm.

- ...dạ... - Hayashi trầm mặc, đến giờ anh vẫn không thể ngừng tự trách bản thân về sự việc ngày hôm qua

- Công việc của chúng ta là những kẻ tàn nhẫn, cho dù khó khăn đến thế nào cũng buộc phải chấp nhận thôi. - Đến trước cửa phòng, ngài cục trưởng mở cửa ra bước vào đầu tiên – Nào, vào đi. Chúng ta cần nói chuyện nhiều đấy.

Hai người họ ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế sofa được đặt trong phòng, ngồi đối diện cục trưởng rồi nhẹ nhấm nháp li trà vừa được ngài rót cho rồi vừa nói chuyện vừa bắp cáo về tình hình trinh sát tình báo thu thập thông tin của mình. Ubuyashiki nghe những đồng chí cấp dưới của mình báo cáo chỉ nhẹ gật gù, đôi khi lại hỏi một vài câu chỗ mình chưa hiểu rồi lại lắng nghe tiếp những lời báo cáo của họ.

- Ra vậy, hôm qua Giyuu chạm mặt D à? Con phán đoán sức chiến đấu của hắn thế nào?

- Báo cáo, tôi thấy hắn thực sự rất mạnh thưa ngài. Nếu như không phải ít nhất hai người thuộc đội Pillar liên thủ lại đánh thì sẽ không thể nào thắng được hắn trong một trận solo.

- Ngay cả một người thuộc đội Pillar như Giyuu mà cũng nói thế thì hẳn là tên này rất nguy hiểm rồi. Còn gì nữa không?

- Dạ, có cái này tôi vẫn không hiểu lắm nhưng hắn liên tục nói tôi là "kẻ được nàng công chúa lựa chọn" rồi thì "hoàng tử". Rồi hắn bảo có cái gì đó liên quan đến kiếp trước, kiếp này.

Ngài cục trưởng nghe vậy liền trầm ngâm một hồi rồi giật mình bảo:

- À, ta nhớ rồi. Theo thông tin tình báo thì tên này có theo đuổi một nữ sinh của trường ta, tên là Kochou Shinobu. – Ngài vừa nói vừa lấy từ trong ngăn bàn ra chiếc IPad, mở lên trên đó hiện ra hình ảnh của một cô gái với mái tóc màu tím cùng đôi mắt không tròng giống côn trùng – Là người này

Hayashi cùng Giyuu nhoài người tới xem, và cả hai người cùng nhíu mày.

- Cục trưởng, hình như người này quen quen. – Hayashi trầm ngâm – Tomioka, hình như cái đêm chúng ta chuyển đên chung cư Sutenki cậu đâm phải người này khi đang trên đường về đúng không nhỉ?

Giyuu cũng trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi mới gật đầu, người này đúng là người hôm đó anh vô tình đâm phải. Mà hình như cô gái gắp đạn cho anh đêm đó cũng khá giống người này thì phải? Lúc đó tối quá anh thực sự không nhìn rõ mặt.

- Nhưng Giyuu hình như mới gặp cô bé này đúng một lần phải không? Nếu theo lời D nói thì cô bé này là công chúa thì làm sao mà Giyuu lại là "kẻ được nàng công chúa lựa chọn"? Mới gặp một lần mà nhỉ?

- Thưa, cái này tôi cũng thực sự hiếu kỳ, hay có lẽ hắn nhầm tôi với ai khác sao?

- Không có khả năng. – Ngài bác bỏ giả thuyết của người sĩ quan cấp dưới

Cả căn phòng lại một lần nữa chìm vào im lặng, hừm...

- Thôi, vậy đủ rồi. Chuyện này chúng ta sẽ nói sau. Ngài mai bên đội MK cùng IO sẽ kết thúc nhiệm vụ của họ rồi ta kêu họ qua bảo vệ cô nhóc này cũng được. Hai người cũng có việc cần phải đi đúng không? Mau đi đi.

- Dạ!

Hai người cùng đứng lên giơ tay chào rồi rời đi, tách ra một người đến phòng nghiên cứu của TM, một người đến bệnh viện của cục. Nghe nói hai người M, S đều đã tỉnh lại rồi.

Đứng trước cửa phòng bệnh bên ngoài treo bảng tên của hai người đồng đội từng đới trướng của thiếu tướng Tengu, anh không gõ cửa mà trực tiếp bước vào...

Và đập ngay vào mặt anh là cái cảnh tình chàng ý thiếp của hai người đồng đội...

Cẩu lương ngập mặt!

- Oh~ chào cậu, Giyuu. Đã lâu không gặp rồi nhỉ? – Cô gái ngồi trên giường bệnh vui vẻ cười chào hỏi

- ......... - Người nào đó liếc mắt nhìn sang cậu bạn thân đang ngồi bên mép giường bệnh, đỏ mặt nhai rôm rốp miếng táo vừa được bạn gái đút cho

- Yo... yo Giyuu, đã lâu không gặp. Cậu vẫn khỏe chứ?

- Vẫn khỏe. – Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh hai người họ - Sabito hẳn là cũng vậy nhỉ? Được bạn gái đút cho cơ mà?

Sabito nghẹn họng. Giyuu đáng yêu mít ướt của anh đâu rồi!!!! Tại sao lại thành một thằng thích đi chọc ghẹo người khác thế này!!! Hayashi tên chết tiệt!!!

Ở phòng nghiên cứu nào đó, người nào đó hắt hơi một cái.

- Ai đang nhắc đến mình thế nhỉ?

Quay lại phòng bệnh kia, anh cùng ngồi nói chuyện với Sabito cùng Makomo. Hỏi ra mới biết, họ đã sớm tỉnh lại từ 1 tuần trước nhưng vì lúc đó anh đang làm nhiệm vụ của đội nên bên thông tin không cho họ biết gì cả. Mãi đến ngày hôm qua, sau khi đội Shadow đến dọn đẹp hiện trường, xác nhận thông tin đối tượng đã chết thì anh mới nhận được tin rằng hai người này đã tỉnh lại.

- Hôm thu tập thông tin tình báo, các cậu có biết thêm tin gì về cái tên mang mật danh D không?

- Ừm... - Sabito trầm ngâm một hồi rồi lắc đầu

Trong khi đó Makomo lại như nhớ ra được điều gì đó mà à lên một tiếng

- Lúc bị giam trong nhà giam của tên này, hình như tớ có nghe thấy bọn tay sai bàn tán cái gì đó thì phải. Chúng bảo là đêm trăng tròn cuối cùng của năm nay, chủ nhân sẽ đến đón nàng công chúa về bên ngài. Tớ không biết liệu người chúng gọi là chủ nhân là ai nhưng nếu giới hạn thì chỉ có D và KM.

- Tớ hiểu rồi...

Anh nhẹ xoa cằm, lần nữa chìm vào trong suy nghĩ... công chúa? Là ai? Cô nhóc đó sao? Tên D kia mặc bệnh biến thái à? Nhìn cô ta bé tí thế mà vẫn còn thích cho được, không sợ bị bắt vì tội ấu dâm à?

Anh ở lại trò chuyện cùng hai người bạn một chút rồi ra sân bệnh viện chờ xe chuyên chờ của mình và Hayashi tới, nghe nói cậu ta đã lên xe rồi.

- Yo, Sabito cùng Makomo vẫn khỏe chứ? – Hayashi tươi cười cụng tay cùng người đồng đội vừa bước lên xe

- Vẫn khỏe, còn tình chàng ý thiếp được cơ mà. Không sao đâu.

- Wow wow wow... - Hayashi khẽ huýt sáo – Tomioka, cậu đang GATO à?

- ...? – Anh khó hiểu

- Nghĩa là ghen ăn tức ở đó. Cậu đang ghen tị với Sabito vì cậu ấy có Makomo à?

- Không. – Anh thẳng thừng

- Nhưng mà cái giọng lúc nãy của cậu rõ ràng là đang ghen ăn tức ở mà.

- Cậu nghe nhầm rồi.

Hayashi nhếch mép cười vui vẻ. Có trò để trêu rồi.

Thế là cả dọc đường về, bạn mặt đụt nào đó bị bạn thân của mình trêu chọc đến mức đỏ bừng mặt mà đành phải chịu thua thú nhận mới được tha. Hừm... anh thề sau này anh nhất định sẽ không lấy người nào nói nhiều như mấy người này.

Nhưng mà các cụ có câu gì ấy nhỉ? Nói trước bước không qua. Cho nên anh Đụt à, anh cứ chờ đi, sớm muộn sẽ đến ngày anh phải hối hận thôi.

..............................

Hôm nay tạm thời vẫn chưa nhận nhiệm vụ, sáng mai sẽ có bên tình báo cung cấp thông tin về đối tượng tiếp theo của họ. Vậy nên làm công việc này bọn họ nói trắng ra là chuyên đi giết người cũng chẳng sai. Nhưng dù sao, nhưng người họ giết đều là những người mang trọng tội, trừ họa cho dân là việc họ nên làm chứ không như bọn ăn thịt uống máu người dân vô tội KM!

- Đêm nay đi ngủ sớm đi, dù sao ngay mai chúng ta lại bắt đầu một chuỗi liên hoàn nhiều đêm không ngủ. – Hayashi vỗ vai anh, đồng thời cũng che miệng ngáp ngắn ngáp dài

- Ừ. – Anh gật đầu, cá nhân anh cũng buồn ngủ lắm rồi

Thế là hai người họ tách nhau ra về phòng ngủ. Và ngay khi vừa đặt đầu xuống gối là anh liền nhìn thấy người con gái đó... và lần này... đó không chỉ còn là một giấc mơ đơn thuần nữa rồi.

.

Chạy đi Giyuu, em nhất định phải sống!

Tớ là Sabito, đây là Makomo, chúng ta đều là học trò của Urokodaki-san, hãy cùng cố gắng trở thành một trụ cột nhé!

SABITO!!!!!

Kì thi năm nay... không ai chết cả, chỉ trừ một người.

Mình không xứng đáng là một trụ cột...

Tôi khác với các người.

Tomioka-san, anh cứ như thế nên mới bị người ta ghét đấy.

Tomioka-san...

Tomioka-san...

Tomioka-san... sayonara...

Cấp báo!! Sau khi đụng độ thượng huyền nhị Douma! Kochou Shinobu đã hi sinh! Kochou Shinobu đã hi sinh!

Đừng muốn đến gặp em sớm thế chứ Giyuu-san... em sẽ chờ mà...

Chúng ta hãy cùng thi xem ai sẽ tìm ra đối phương đầu tiên nhé... bởi vì, Giyuu-san vẫn còn nợ em một nụ hôn đấy.

Kẻ được nàng công chúa lựa chọn...

Nàng công chúa sớm muộn cũng là của ta thôi, kiếp trước cùng thế, kiếp này cũng vậy...

Giyuu-san, em yêu anh...

Giyuu... Cứu em...

.

- KHÔNG!!!!

Người con trai choàng tỉnh, lưng đầy mồ hôi, bàn tay to lớn ôm chặt lấy cái đầu đang đau đớn từng cơn từng cơn. Trước mắt liên tục hiện ra những hình ảnh chồng chéo nhau lên như kí ức. Anh quay đầu nhìn đồng hồ điện tử trên đầu giường, nó hiển thị ngày 15 tháng 12 tròn đúng 0:00 giờ đêm.

Anh vội xuống giường, không thèm đi dép mà chạy ngay sang phòng của Hayashi ở bên cạnh, chưa kịp đập cửa đã thấy cậu ta mở ra, gương mặt có chút hoảng hốt

- Có chuyện gì vậy? Bị tấn công sao?

- Ha...Hayashi! Ngay lập tức liên lạc với tổng bộ hỏi địa chỉ của Kochou Shinobu! Công chúa mà Douma nhắc chính là cô ấy! Đêm nay sẽ là đêm hắn hành động! Nhanh!!

Dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Hayashi chưa từng thấy anh hoảng loạn như vậy nhưng nếu tình hình đúng như anh nói thì tính mạng của những người kia đang bị đe dọa, không thể xem thường được!

Ánh đèn của căn hộ số 808 sáng chưng đèn trong đêm đông, hai người đàn ông vội vàng cầm theo vũ khí, máy tính mà đi thang máy khẩn cấp xuống tầng hầm lấy xe riêng của họ phóng thẳng ra ngoài. Giyuu cầm lái, trong tim không ngừng đập dữ dội đầy lo lắng hoảng sợ.

- Đây rồi! – Hayashi mừng rỡ kêu lên – Khu chung cư cao cấp Fujikasane, căn hộ số 407

- Được.

Anh rồ ga, tăng tốc trên đường đi, mặc dù sẽ nguy hiểm nếu như đường trơn nhưng anh không sợ... chỉ sợ người con gái ấy lại lần nữa vụt mất khỏi tay anh. Kiếp trước anh đã không thể nói lời yêu với cô ấy, kiếp này nhất định dễ không lặp lại sai lầm đó nữa.

Chiếc xe jeep nhanh chóng dừng lại ngay trước cổng khu chung cư cao cấp, người bảo vệ vốn đang định ngăn cản họ nhưng khi Hayashi giơ lên chiếc thẻ cảnh sát của anh thì họ liền rút lui mà để cho họ vào. Hai người thực sự không thể chờ được mà tự chạy thang bộ lên tầng bốn, nhanh chóng tìm ra căn hộ số 407 liền trực tiếp dùng chân đạp cửa xông vào.

- Tất cả giơ tay lên! Cảnh sát đây!

Một mùi tanh của máu nồng nặc xông lên, anh đưa mắt nhìn. Có hai xác chết của người lớn đang nằm sõng soài trên sàn, một nam một nữ, xem chừng là của bố mẹ, còn bên kia, tên Douma đang đứng đó, trên tay hắn là hai chiếc quạt sắt đang phe phẩy nhìn đứa tay sai của mình bóp cổ cô chị gái.

- Tên khốn!!!!!!

Hayashi phía sau anh như bị đổ dầu vào lửa mà rút một thanh katana ra chạy đến, tên tay sai đang bóp cổ người chị gái không kịp tránh liền bị mất đi một cánh tay.

- AGHGHGH!!!!!! - Hắn ôm cánh tay đã cụt, đau đớn chật vật lùi lại

Nhưng chưa kịp chạy về bên chủ nhân của mình thì đã bị một đường kiếm của cậu ta chém đứt đầu. Chiếc đầu người rơi xuống khỏi cổ, trên gương mặt ấy vẫn là một sự bàng hoàng khi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã chết rồi. 

Nhìn thấy thuộc hạ của mình bị tiêu diệt nhưng Douma không hề động tâm, chỉ khi nhìn ra gương mặt của người đàn ông xông vào đầu tiên kia thì hắn mới nhếch mép cười khinh bỉ.

- Ôi chà chà...chàng hoàng tử đã đến rồi này... Shinobu-chan~

Hắn túm tóc cô bé con đang ở bên cạnh, kéo lên ép cô nhìn về phía anh. Khi nhận ra gương mặt quen thuộc anh đã luôn nhìn thấy trong những giấc mơ hàng đêm bị đánh đến mức đầy thương tích khiến anh đầy phẫn nộ.

Người con gái anh yêu nhất, người con gái mà anh trân trọng nhất cả kiếp trước lẫn kiếp này lại bị tên khốn này hành hạ, không thể tha thứ, không thể tha thứ!!!!!

- Tên khốn nạn!!!!!

Anh xông lên chém xuống nhưng lại chém vào không khí bởi hắn đã kịp nhảy lùi lại. Đem theo cả người con gái anh yêu nhất đi theo hắn.

- Tên khốn!! Thả cô ấy ra!!!!

Chưa bao giờ anh cảm thấy tức giận như bây giờ, người con gái anh yêu nhất lại bị kẻ khốn nạn đó làm tổn thương, trong khi anh có cho tiền anh cũng không muốn cô ấy phải đau dù chỉ một chút.

- Nè nàng công chúa của tôi ơi, em nhìn xem... xem chàng hoàng tử của em chật vật đến thế nào kìa? Xem chừng kiếp trước sau khi em cùng tôi đi anh ta hẳn đã buồn bã lắm nhỉ?

Anh nhìn người con gái ấy bị tên kia tóm tóc mà lòng đau như cắt, trực tiếp dùng súng bắn. Viên đạn thoát ra khỏi nòng súng, ghim trúng vào chân hắn, máu lần nữa chảy ra từ vết thương mà nhuộm đỏ ống quần. Anh cố gắng bình tĩnh khống chế lại cảm xúc, mà lạnh lùng lên tiếng, giọng nói như băng nghìn năm không bao giờ tan chảy.

- Thả cô ấy ra. Lần này, ta sẽ không chỉ nhắm vào chân ngươi đâu.

Douma dù bị bắn nhưng vẫn mỉm cười, hắn rút súng ra từ bên hông, chĩa thẳng vào người con gái đang ở bên cạnh.

- Người không sợ ta bắn người phụ nữ của ngươi sao? Mau bỏ súng xuống.

Anh khựng lại... cứng đơ người... hắn đang đe dọa anh à? Người con gái của anh... tên khốn đó lại bắt cô ấy làm con tin sao?

- Mau thả cô ấy ra! Ta sẽ cho ngươi một con đường sống!

- Hahaha! Hẳn là ngươi nghĩ ta sẽ tin? Các ngươi suốt 20 năm nay đã bao giờ tha cho bọn ta chưa? Một con đường sống...? Chẳng phải chỉ là hôm nay thôi hay sao?

Đoàng!!!

Tiếng súng vang lên, cánh tay đang cầm súng của hắn cứ thế mà phụt máu dứt lìa ra, máu văng tứ tung, dính trên cả mặt của cô ấy. Douma mở to mắt bàng hoàng, chậm rãi quay đầu nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Đôi mắt xanh lá lạnh như băng, đầy những tia máu hiện lên vì tức giận, một tay ôm lấy thân thể đầy thương tích của người chị trong lòng, một tay cầm súng, đầu nòng súng vẫn còn khói trắng bốc lên.

- Dù là trong bóng tối nhưng mắt ta vẫn tốt hơn mắt của Tomioka nhiều lắm đấy. Thả con bé ra. - Hayashi gằn giọng, chính Giyuu cũng chưa bao giờ thấy anh tức giận như bây giờ, ngay cả khi biết tin cha của anh bị bọn khốn này giết, anh cũng chỉ bình tĩnh mà chấp nhận sự thật

Cánh tay trái của tên tội phạm buông ra khỏi mái tóc của cô bé kia mà lấy tay trái ôm lấy cánh tai phải đang chảy máu đầm đìa rồi chậm rãi bước lùi lại. Giyuu cũng nhặt súng của hắn từ cái tay đã đứt lìa nằm trên sàn kia, hai tay hai súng cùng Hayashi chậm rãi áp sát hắn vào một góc.

- Ngươi đã đến đường cùng rồi mau đầu hàng đi!

Tên đó đột nhiên nhếch mép cười nhạt. Bàn tay trái của hắn lôi từ đâu đó ra một quả bom khói giơ tay ném mạnh xuống đất.

- Khoan đã!

Làn khói trắng bốc lên, hai người họ che miệng ho khù khụ, khi nhìn lại được thì hắn đã biến mất, cả căn hộ to lớn cứ thế chỉ còn hai người họ đứng đấy. Cả hai vội chạy ra, may mắn thay, hai người con gái kia không bị hắn lợi dụng lúc họ mất cảm giác bởi khói trắng mà bắt mất. Họ vẫn đang nằm sõng soài trên sàn đầy thương tích. Tomioka buông súng, khụy xuống ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của người con gái kia

- Shinobu... Shinobu... Anh ở đây rồi... Shinobu...

Người con trai bật khóc đầy đau đớn, anh run run đặt lên trán cô một nụ hôn, một giọt nước mắt từ trên má anh lăn dài rơi xuống trên gương mặt cô. Như thể cảm nhận được những giọt nước mắt ấm áp ấy của anh đang rơi trên mặt mình, người con gái khẽ mở mắt, đôi mắt côn trùng nhìn thẳng vào gương mặt nhìn nghiêng đang đầm đìa nước mắt trên má. Đôi môi mỏng bị bầm tím nơi khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười, bàn tay cô run run đưa lên áp vào má anh.

- ...anh tìm được em rồi... Gi... yuu... san...

Người con trai khẽ giật mình khi nghe cô nói điều đó, nước mắt vốn tưởng ngừng giờ lại lã chã tuôn rơi. Bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô đang đặt trên má mình, ôm chặt lấy thân thể nhỏ nhắn đó vào lòng.

- Ừ... ừ! Anh tìm được em rồi... anh tìm được em rồi!

Nhận được câu trả lời, cùng hơi ấm từ thân anh làm cô cảm thấy yên tâm, lại một lần nữa nhắm mắt chìm vào cơn hôn mê. Anh nhẹ nhàng nựng gương mặt nhỏ nhắn ấy rồi áp trán mình vào trán cô, hai hành nước mắt lăn dài trên má. Anh vốn không tin vào cái gì gọi là định mệnh, nhưng cô chính là định mệnh của đời anh.

Một lần gặp gỡ là tình cờ.

Hai lần gặp gỡ là duyên số.

Ba lần gặp gỡ là định mệnh.

Shinobu, kiếp trước tôi nợ em một nụ hôn, kiếp này tôi trả lại em nửa cuộc đời.

_____________________

Shirokishi I: Chap 1 hơn 3 nghìn từ, chap hai hơn 4 nghìn từ, chap 3 hơn 6 nghìn từ. Cảm thấy thỏa mãn. (〜 ̄▽ ̄)〜

Sau chưởng 3 chap liên hoàn này tôi sẽ drop dài hạn, nhà có cả khối việc đây.

Đợi Ryu thi đại học xong, hai anh em chúng tôi sẽ lại cùng viết tiếp.

Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top