Cầu xin
Shinobu's POV
Khi tôi tỉnh dậy, nền nhà màu trắng lạnh ngắt mở ra trước mắt nhưng bàn tay lại được bao bọc trong một hơi ấm quen thuộc đến dịu dàng.
Người đàn ông mà tôi yêu nhất trọn hai kiếp.
Người đàn ông mà tôi thương nhất trọn hai đời.
Đôi mắt ấy vẫn như những gì tôi từng nhớ, hơi ấm ấy vẫn như những gì tôi từng quen...
Chỉ có... những giọt nước mắt lạnh ngắt đang lăn dài trên má anh là một điều lạ hoắc tôi chưa từng thấy.
Nhưng tôi hiểu...
Tôi hiểu anh khóc vì điều gì, vì lí do gì.
Vậy nên tôi vươn tay đến, ôm chặt lấy anh, nhẹ mỉm cười, nước mắt tuôn rơi.
- Tomioka Giyuu, em yêu anh.
Au's POV
- Được rồi, tình trạng của em như vậy tương đối ổn định, ở lại theo dõi thêm 1 ngày nữa, nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì ngày mai có thể xuất viện.
Bác sĩ một tay cầm bản báo cáo của bệnh tình của cô, vừa đưa ra kết luận vừa dùng chuột điều chỉnh một số thông số bệnh tật của cô vào hồ sơ bệnh án điện tử. Anh ta dùng chuột bôi đen một trang bệnh án rồi ấn in ra một bản, chiếc máy in bên cạnh máy tính lạch cạnh một hồi rồi phát ra những âm thanh từ động cơ điện từ mà một tờ giấy in mới cóng còn nóng giấy được xuất ra. Anh ta lấy tờ giấy ấy ra, kẹp vào trong hồ sơ bệnh án rồi vỗ vỗ lên bàn làm phẳng lại rồi trao trả cho cô.
- Cố gắng nhé.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ. – Cô mỉm cười nhận lấy hồ sơ bệnh án của mình rồi đứng lên xoay người rời đi
Đôi mắt vị bác sĩ vẫn luôn tràn đầy ý cười khi nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô nhưng ngay khi cánh cửa phòng khám đóng lại, sự lạnh lẽo bao trùm lấy toàn khôn gian, đôi mắt vốn luôn cười giờ lại lạnh lẽo chứa đầy sát ý.
- A a... có vẻ như nàng công chúa lại tuột khỏi tay ngươi rồi, Douma...
-----------------------
- Kết quả?
Vừa ra khỏi phòng kiểm tra sức khoẻ, đập vào ánh mắt cô là thân hình cao lớn của người đàn ông phía trước. Thân hình cao lớn bao bọc trong bộ quân phục màu đen, đôi mắt xanh biển tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi, tưởng như sợ rằng cô sẽ đi mất bất cứ lúc nào vậy. Bộ dáng của anh vậy thật khiến cô vừa buồn cười vừa đau lòng.
- Không sao, bác sĩ nói ở bệnh viện theo dõi thêm một ngày rồi nếu không có gì bất trắc xảy ra thì ngày mai em sẽ có thể xuất viện. – Cô vừa nói vừa đập nhẹ tập hồ sơ bệnh án vào ngực anh rồi che mũi – Em đã nói là đừng có hút thuốc nữa rồi cơ mà? Không tốt cho sức khoẻ.
- Xin lỗi, tại thói quen.
Đúng vậy, ở trong quân đội đã suýt soát gần 10 năm, có thể nói Tomioka Giyuu đã bị nhiễm nặng những tính xấu của những người đồng đội. Nhưng thực tế mà nói, ở trên chiến trường như vậy, đôi lúc để làm giảm căng thẳng và che đi mùi thuốc súng và mùi máu trên cơ thể mình để đánh lạc hướng cô, anh vẫn duy trì thói quen hút thuốc của mình, chỉ khi nào trường hợp bắt buộc không muốn để cô phát hiện, anh mới hút thuốc.
- Cho dù có là thói quen đi chăng nữa cũng nhất định phải bỏ, thói quen tốt có thể giữ nhưng thói quen xấu của anh thì nhất định phải vứt đi chứ? – Cô nhíu mày, ra vẻ dạy dỗ anh như thể một cô vợ nhỏ cằn nhằn – Đó là lí do mà vì sao không ai thích anh đấy.
Cô đi phía trước, thao thao bất tuyệt những lời cằn nhằn khó ở trong bộ đồng phục bệnh nhân của bệnh viện, trong đầu tràn ngập những suy nghĩ, những lo lắng về người đàn ông đang đi phía sau. Cô vô thức cảm thấy người đàn ông này vẫn như kiếp trước, vẫn là một Đại Trụ ngốc nghếch không biết tự chăm sóc cho bản thân, vẫn là một đứa trẻ trong thân xác của một người đàn ông trưởng thành.
- Sao vậy? – Cô hiếu kỳ khi không thấy anh nỏi gì mà quay lại nhìn – Bình thường anh sẽ phản bác là "Tôi không có bị ghét" cơ mà?
Anh đứng đó, đứng ngược gió lẳng lặng nhìn cô. Đôi mắt xanh biển đầy chân thành dịu dàng như bầu trời mùa hạ không một gợn mây làm cô muốn đắm chìm vào trong nó. Và rồi trên gương mặt anh xuất hiện một nụ cười hiếm có, khoé môi nhếch lên cong cong thành một nụ cười nửa miệng dịu dàng...
- Thật tốt khi em vẫn ở đây.
Gió thổi, làm tung bay loạn xạ mái tóc ngắn ngang vai của cô, đứng ngược sáng, trông cô như một thiên thần hạ cánh xuống trần gian, làm tim anh đau, làm lòng anh quặn lại.
Shinobu ngơ ngác nhìn người con trai trước mắt, đôi mắt tím ngạc nhiên mở to nhìn anh. Song, cô lại mỉm cười, hai chân đứng chụm lại thành hình chữ V tiêu chuẩn, bàn tay nhỏ nhắn vươn về phía anh.
- Hân hạnh được gặp anh, em là Kochou Shinobu, năm nay 17 tuổi, hiện đang học năm 3 cao trung Kimetsu, sau này rất mong được giúp đỡ.
Anh cũng ngạc nhiên trước hành động này của cô, nhưng rồi anh cũng lại khẽ mỉm cười, hít một ngụm khí lạnh nuốt ngược nước mắt vào trong rồi đưa tay ra bắt lấy tay cô. Đem bàn tay bé nhỏ lạnh ngắt ấy bao bọc trong bàn tay thô ráp đầy chai sạn nhưng lại vô cùng ấm áp của anh. Rồi anh khẽ nói, giọng khàn khàn run run.
- Hân hạnh được gặp em, anh là Tomioka Giyuu, năm nay 20 tuổi, hiện đang là Đại Uý đội đặc nhiệm phòng chống khủng bố, sau này rất mong được giúp đỡ.
Rồi cô nhào vào vòng tay anh, ôm chặt lấy thắt lưng rắn chắc, cảm nhận cái ôm đầy quen thuộc ấy, cảm nhận hơi ấm đầy thân quen ấy mà mỉm cười. A~ Cô nhớ vòng tay này biết bao...
Siết chặt vòng tay ôm lấy người con gái trong lòng, Giyuu âm thầm tự thề với bản thân mình rằng đời này, kiếp này anh sẽ không buông tay cô ra nữa.
Dứt ra khỏi cái ôm, họ nhìn nhau cùng cười. Anh khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô rồi cùng cô quay trở về phòng bệnh. Kanae theo Hayashi đi kiểm tra sức khoẻ vẫn chưa về nên trong căn phòng rộng 12 tấm tatami chỉ có mình hai người bọn họ. Tình thế này không hề làm cho hai con người này cảm thấy ngại ngùng như những cặp tình nhân thông thường mà thậm chí còn khiến cho họ cảm thấy thoải mái hơn vì có thể được yên tĩnh, tránh khỏi hai cái kẻ nhiều lời nào đó.
Hơn nữa, bởi vì có ký ức của kiếp trước, Shinobu vẫn còn nhớ y nguyên những lần vạch áo lột đồ của cái tên Thuỷ trụ mặt đụt này nên cho dù hiện tại Giyuu có ở trước mặt cô lột đồ bán khoả thân thì cô thề là cô sẽ không đỏ mặt, tim đập chân run gì đâu!
Cô thề á! (๑•̀ㅂ•́)و
(Tác giả có lời muốn nói: Cẩn thận bị nghiệp quật á!)
Nằm lên giường, ngắm nhìn người mình yêu đang chậm rãi dùng đôi tay vụng về của anh ấy đắp chăn cho cô rồi, nhẹ vỗ vỗ lên người cô như thể dỗ trẻ con ngủ làm cô bật cười. Và rồi trong đầu cô lại nảy lên một cái ý định nghịch ngợm nào đó mà khẽ dịch người vén chăn...
- Nè nè Giyuu-san, có muốn ngủ cùng em không?
Nữ nhân ôn nhu hiền dịu mỉm cười trước mắt, thân hình nhỏ nhắn để lộ ra một khoảng trống lớn trên giường vừa cho một người nằm, áo bệnh nhân khẽ tụt tạo nên một khung cảnh thoắt ẩn thoắt hiện như mời gọi người đến xơi...
Vị đại uý nào đó đơ người...
1...
2...
3...
Shinobu giật bắn mình
- Giyuu-san, anh bị chảy máu mũi rồi kìa!
- Eh? – Thanh niên nào đó vẫn còn chưa nhận thức được tình hình chuyện gì đang xảy ra
- Anh bị chảy máu mũi! Chảy máu mũi kìa!
Nhìn xuống bàn tay đang dần dần bị bao phủ bởi máu cam, người nào đó mới ồ lên một tiếng như thể phát hiện ra điều gì đó vĩ đại lắm, rồi cứ thế đần độn mà nhìn máu chảy ròng ròng như nước vỡ đê. Shinobu nhíu mày nhìn cái tên ngốc nào đó không biết tự chăm sóc bản thân, trực tiếp cầm một tập giấy trên tay đập thẳng vào mặt anh.
- ...Kochou... đau...
- Oh~? Anh cũng biết đau cơ à? Em còn tưởng anh mất hết luôn xúc giác rôi chứ? - Rồi cô cũng bỏ tập giấy xuống, gỡ lấy mấy tờ giấy đầu đã thấm máu mà cẩn thận cầm máu, lau tay cho anh - Thiệt tình, anh chẳng biết tự chăm sóc cho bản thân gì cả.
Tách...
Âm thanh nào đó vô cùng vô cùng phá không khí mà vang lên...
Hai con người nào đó giật thót mình, từ từ quay đầu như robot ra nhìn nguồn phát ra âm thanh...
Hai kẻ nào đó cười hề hề giấu máy ảnh...
- Ara ara, Shinobu-chan với Tomioka-kun tình tứ quá nhỉ? Khi nào mới cho chị bế cháu vậy?
- Giyuu, tốt nhất trước khi hành sự thì phải nhớ là chịu trách nhiệm đấy nhá, thiếu tướng mà biết có một học trò như cậu mà lại không biết chịu trách nhiệm với con nhà người ta là không được đâu.
- Đúng đúng, đám cưới của Shinobu-chan và Tomioka-san nhất định phải tổ chức thật hoành tráng mới được.
- Nhưng con bé mới 17 tuổi mà đúng chứ? Đi đăng ký kết hôn phải có giấy chấp thuận từ người giám hộ đấy.
- Không sao, tôi có thể kí được mà, tôi đã làm lễ thành nhân nên có thể làm người giám hộ cho con bé.
- Oh~ Vậy được vậy được nha~
Shinobu ngơ ngác đờ người nhìn hai kẻ phu xướng phụ tuỳ trước mắt mà không khỏi vừa bàng hoàng vừa xấu hổ vừa tức giận...
- Nee-san... Hayashi-san... hai người ở đây từ khi nào vậy?
- Eh? – Hai kẻ tội đồ nào đó giật mình
- Từ-Khi-Nào?! – Oh~ thanh niên nào đó tức giận rồi kìa~ Sát khí bắn tứ tung rồi kìa~
- Ờ... hình như là từ đoạn Shinobu-san mời cậu ngủ cùng em ấy thì phải... - Hayashi gãi đầu
- Ừ... hình như là thế á... - Kanae gãi tai
Sát khí toả ra bốn phía như muốn đòi mạng... Hàn khí toả ra tám phương như muốn đóng băng...
Thấy tình hình không ổn, vị trung tá nào đó mới nghiêng người sang bên cạnh nói nhỏ.
- Kanae-san... tôi nghĩ chúng ta nên chạy.
- Oh~? – Kanae mỉm cười – Anh có thể ôm tôi chạy được sao?
- Tất nhiên! - Kẻ nào đó rất tự hào về thể lực của mình
- Vậy thì làm phiền anh rồi, tôi nghĩ chúng ta nên chạy thật thôi.
- Yeb~
1 giây sau, thân hình cao lớn như cái cột của thanh niên nào đó cùng người bên cạnh đã biến mất không còn một giấu vết.
Thêm 1 giây nữa, hai người nào đó đang ngồi trên giường ngay lập tức chạy ra khỏi giường đuổi theo hai kẻ tội đồ.
Lễ Giáng Sinh của bệnh viện năm nay tràn ngập trong tiếng gào thét gọi tên ai đó cùng những màn rượt đuổi xuyên biên giới của bốn kẻ tội đồ.
Không ai biết kết quả cuộc đuổi mèo bắt chuột đó ra sao, chỉ biết đêm hôm ấy, có vị cục trưởng nào đó ngồi trước màn hình máy tính cười khúc khích nhìn khung cảnh hường phấn của cấp dưới nhà mình mà thôi.
------------------------------
Ngày xuất viện, trời âm u mây mịt mù, có thể nói, đây cũng chẳng phải là một ngày tốt đẹp gì cho cam vì đối với hai chị em nhà Kochou mà nói, ngày hôm nay là ngày họ về nhà, về đối diện với ác mộng, về đối diện với sự thật.
Shinobu đứng lẳng lặng nhìn hai người đàn ông cao lớn kia giúp hai chị em cô sắp xếp đồ đạc lên xe jeep, nửa muốn về nửa không muốn về. Nắm lấy bàn tay của người bên cạnh, cô quay sang nhìn chị mình, đắm chìm sâu vào trong đôi mắt tím oải hương đầy dịu hiền ấy rồi vòng tay ôm lấy chị.
Cô không muốn để lộ vẻ yếu đuối của mình trước mặt chị gái, nhưng đôi khi chuyện này cũng có thể thôi đúng không?
Chỉ một chút thôi, cho cô mềm yếu thêm một chút trước khi trở về căn nhà đó để đối diện với sự thật ấy.
Một sự thật phũ phàng đến đau lòng...
Giyuu định tiến lại gần hai chị em họ để nhắc nhở đã đến giờ rời đi, nhưng khi anh di chuyển chưa được đến 1 bước đã bị một cánh tay chặn lại. Anh quay sang nhìn người bạn của mình, nhìn anh ta nhẹ nhàng lắc đầu, trong đôi mắt xanh lá tràn đầy những buồn bã không nói thành lời.
- Cứ để họ như vậy một lúc đi, chúng ta còn nhiều thời gian mà. – Hayashi lên tiếng, giọng nói trầm đặc
Anh không nói gì, chỉ gật đầu rồi lùi bước lùi lại cùng anh ta dựa người vào xe jeep, đứng chờ hai chị em nhà Kochou.
Bên kia Shinobu dứt ra khỏi cái ôm của chị, để chị gái dịu dàng lấy khăn lau nước mắt cho cô rồi lại nhẹ lắc đầu.
- Em không sao đâu.
Cô biết chị sẽ không tin, nhưng cô nói thế đơn thuần cũng chỉ là muốn trấn an chị mình, bởi cô không muốn làm người chị ngốc nghếch của mình lo lắng thêm vì cô nữa. Nghe có vẻ trẻ con nhưng thật, giờ đây hai chị em cô chỉ có thể nương tựa vào nhau mà sống, cô không muốn trở thành gánh nặng cho chị. Cô sẽ giống như kiếp trước, sẽ cố gắng hết mình để có thể sánh vai cùng chị. Sẽ không trở thành gánh nặng cho chị... sẽ không... để bàn tay chị tuột khỏi tay cô nữa...
- Nè Shinobu...
- Dạ? – Cô ngước lên nhìn chị, nhìn thẳng vào đôi mắt tím oải hương đầy dịu dàng ấy
- Sau này chúng ta hãy cùng cố gắng nha, cả em và chị.
- Vâng.
Đúng vậy... sau này chỉ còn hai chị em họ nương tựa vào nhau, chẳng còn bố mẹ của họ ở trên đời này nữa rồi...
Hayashi cầm lái, đưa cả bốn người họ quay về căn hộ số 407 ở khu chung cư cao cấp Fujikasane. Sau hơn một tuần hai người họ nằm viện, căn hộ vốn là một hiện trường vụ án giờ đây đã được dọn dẹp lại sạch sẽ nguyên trạng không có lấy một dấu vết của cái buổi đêm kinh hoàng ngày hôm ấy.
Shinobu đưa mắt nhìn quanh căn nhà đầy ắp những kí ức về bố mẹ của mình, tròng mắt nóng ran, nước mắt tuôn trào...
Kia là nơi bố cô thường ngồi đọc báo xem tin tức
Kia là nơi mẹ cô thường nấu những bữa ăn ngon lành cho cả gia đình
Kia là nơi gia đình họ thường quây quần sau những ngày học tập và làm việc đầy mệt mỏi
Những ký ức ùa về trong trí não làm nước mắt cô tưởng chừng như đã ngừng rơi, giờ đây lại tuôn trào chảy dài trên hai gò má, lạnh ngắt.
Cô đã từng nghĩ rằng, đời này kiếp này có thể cũng cha mẹ sống đến già, phụng dưỡng công lao trời biển của họ cho đến khi hai người nhắm mắt xuôi tay xuống suối vàng. Nhưng thật không ngờ lịch sử lặp lại, những tên quỷ dữ ấy vẫn tồn tại, những kẻ sa ngã ấy vẫn quẩn quanh; chúng phá hoại biết bao niềm hạnh phúc của gia đình, của con người. Chúng nhuộm bàn tay bởi thịt và máu người, chúng đắm mình trong những tội ác tày trời sa đọa đến cùng cực, chúng sát hại gia đình cô, ngay trước mắt cô. Mối hận hai đời hai kiếp này, cho đến chết cô cũng sẽ không bao giờ quên.
- Hayashi-san, Giyuu-san, hai người có thể để hai chị em em một mình được chứ?
Ngoái đầu lại, cô khẽ thì thầm với hai người đàn ông phía sau mà siết chặt lấy bàn tay chị mình đang đứng bên cạnh, nhận được sự đồng ý của họ cùng với âm thanh cánh cửa nhà đóng lại phía sau, cô kéo chị gái đến ngồi xuống bên chiếc sopha vốn tràn đầy hơi ấm giờ lại lạnh thấu tâm can.
- Nee-san... em quyết định, em muốn tham gia vào đội phòng chống khủng bố của họ.
Cô nhìn thẳng vào mắt chị mình, để hình ảnh của mình phản chiếu trong mắt chị tràn đầy lửa giận, để chị hiểu được sự tức giận, nỗi uất hận của mình to lớn đền nhường nào. Để chị có thể hiểu được mục đích, ý chí, quyết tâm của cô khi muốn tự tay giết chết kẻ đã hại chết chị gái mình ở kiếp trước, cha mẹ mình ở kiếp này đến nhường nào. Và có lẽ cô cũng là muốn đích thân tự giải quyết kẻ muốn chia rẽ cô và anh.
Kanae lẳng lặng nhìn em gái hồi lâu, đôi mắt tím oải hương không có sự hiền lành dịu dàng, chỉ có những sự buồn bã.
- Không. – Cô trả lời, đây là câu trả lời cuối cùng và sẽ không có sự thoả thuận gì thêm nữa cả.
Shinobu ngạc nhiên nhìn chị mình, đôi mắt tím không tròng mở to đầy hoảng hốt.
Chẳng lẽ chị cô không muốn trả thù sao?
Chẳng lẽ chị cô không muốn tiêu diệt những kẻ phá hoại hạnh phúc của biết bao gia đình khác như họ nữa sao?
Chẳng lẽ chị cô không còn là một người mà cô từng biết nữa sao?
Rồi bên má cô cảm nhận được bàn tay ấm áp của chị chạm vào mình rồi nhẹ nâng mặt cô lên nhìn thẳng vào mắt chị. Shinobu giật mình nhìn hai hàng nước mắt đang lăn dài trên gương mặt trước mắt, chưa bao giờ cô thấy vẻ mặt của chị lại đau khổ đến vậy, lại tràn đầy vẻ cầu xin đến vậy. Chị đang khóc, nhưng không phải khóc vì bố mẹ của họ đã qua đời, mà cô biết chị khóc... là vì cô
- Shinobu, chị không muốn lịch sử lặp lại thêm một lần nữa.
Shinobu tròn mắt nhìn chị mình, cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt oải hương đầy đau khổ lẫn cầu xin ấy, nhìn chằm chằm vào hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má chị ấy. Và rồi cô chợt nhận ra...
- Nee-san... chị cũng...
- Phải. – Kanae gật đầu - Chị đã nhớ ra từ 2 năm trước rồi.
Cô bàng hoàng. Ra là vậy, ra là vì thế nên chị mới không khóc nhiều đến ngất đi khi ở tại đám tang của cha mẹ họ giống như ở kiếp trước, ra là vì thế nên khi đối mặt với những kẻ ăn thịt uống máu người ấy, chị không khóc vì sợ hãi mà chị đã khóc vì đau khổ khi lịch sử một lần nữa lặp lại.
- Tại sao? Tại sao chị không nói cho em? Tại sao chị lại không nói?!
Cô một lần nữa bật khóc, vừa khóc vừa đánh vào người chị, tựa như giận dữ, tựa như buồn bã, tựa như phẫn nộ. Tất cả, tất cả những cảm xúc ấy cô trút vào những cú đánh yếu nhớt của mình lên người chị gái và rồi để thêm một lần nữa cô mệt mỏi gục ngã trong vòng tay của chị.
Kanae cũng khóc, từng giọt nước mắt của cô lăn dài trên má xuống đỉnh đầu của cô em gái bé bỏng, giọng nói của cô khản đặc, nghẹn đắng run run.
- Chị không muốn em phải buồn vì những thứ đã trở thành quá khứ nữa Shinobu. Đã nhiều năm như vậy rồi, chúng ta cũng nên có cuộc sống khác chứ? Chị biết là chị ích kỷ khi không nói cho em những điều như vậy nhưng Shinobu à... - Chị nhìn thẳng vào mắt cô, đưa tay lau những dòng nước mắt mặt chát trên gương mặt người em gái - Kiếp này chị muốn em có thể có được hạnh phúc như những người con gái bình thường khác được không? Coi như chị cầu xin em đấy Shinobu, xin đừng tham gia vào cũng họ nữa.
- Cha mẹ chúng ta đều đã mất, cả hai kiếp này đều dưới tay bọn chúng vậy nên cũng chỉ còn chúng ta nương tựa vào nhau. Chị vẫn luôn nhớ về gương mặt của em vào ngày chị mất, có lẽ chị cũng có thể hiểu được nỗi đau đớn của em khi mất đi người thân duy nhất còn lại, lần trước là chị đi trước em một bước, lần này chị sẽ không để em đi trước chị đâu.
- Shinobu... chị chỉ còn em... em đừng đi...
Đôi mắt tím không tròng ngập nước bật khóc, nước mắt tuôn trào như đê vỡ, cô ôm chầm lấy chị mình, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp...
- Nee-san...!!
Hiện thực tàn khốc, sự thật phũ phàng. Dù vậy con người ta vẫn phải tiếp tục đứng dậy bước đi mặc cho có vấp ngã bao nhiêu lần đi chăng nữa.
Nee-san... thật tốt khi chị vẫn còn ở đây...
____________________
Shirokishi I: Rất cảm ơn tất cả những người đã theo dõi fic này của tôi đến tận bây giờ. Tôi thực sự vô cùng cảm kích.
Chap này đối với tôi mà nói thì chính là một sự thất bại, một sự thất bại toàn diện.
Thật xin lỗi khi đã để mọi người phải đọc một chương truyện thất bại như thế này.
Thực sự xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top