Ân oán

Giyuu's POV

Khi tỉnh dậy, trần nhà gỗ kiểu Nhật truyền thống đập vào mắt khiến tôi cứ ngỡ như được quay về những ngáy tháng khi xưa cầm kiếm diệt quỷ với hi vọng rằng khi loài quỷ được tiêu diệt toàn bộ, thế giới mai sau sẽ được bình yên trở lại, con người không cần phải lo âu vì chúng nữa.

Nhưng không, mọi chuyện rốt cuộc cũng không như những thành viên của Sát Quỷ Đoàn mong muốn.

Dù cho năm đó Muzan đã bị giết chết, nhưng sau hơn một trăm năm bình yên... chúng vẫn trở lại...

End POV

- Đây là hồ sơ thân phận mới của chúng ta. Tôi sẽ vào làm trong sở cảnh sát địa phương để thu thập tình báo, cậu sẽ vào trường cao trung Kimetsu để bảo vệ hai người họ, dường như tên D kia không có ý định bỏ qua dễ dàng cho họ đâu.

Vừa ngồi vào bàn ăn sáng, người đồng đội đã trực tiếp đẩy cho anh một tập file tài liệu dày cộp rồi giữ lại cho mình một cái. Bầu không khí mùa đông lạnh lẽo thấu xương, nhưng đâu đâu cũng có một chút vui mừng của ngày lễ Giáng Sinh đêm nay. Giyuu không nói không rằng nhận lấy tài liệu kéo ra xem phần đầu rồi đóng lại cất đi, cúi đầu húp chút nước hầm từ món cá hồi hầm củ cải ưa thích.

- Nghỉ đông. – Anh chỉ nói hai chữ, nhưng cũng đủ đến khiến người còn lại hiểu chuyện

Hayashi gật đầu, cũng cất đi hồ sơ giả của mình.

- Không sai, sau khi nghỉ đông kết thúc, chúng ta sẽ bắt đầu công việc với thân phận mới. Hai chị em nhà Kochou họ vẫn sẽ đi học đi làm bình thường, để đảm bảo an toàn cậu lái xe đưa họ đến trường, mà cũng để tránh bị dị nghị, thủ trưởng đã đổi tên cho cậu rồi đấy.

Anh gật đầu không đáp – Kochou Giichi – 21 tuổi, giáo viên thể dục thực tập trường cao trung Kimetsu – Người giám hộ tạm thời của Kochou Shinobu cho đến khi đủ 20 tuổi.

Ngẩng đầu lên khỏi bữa cơm sáng, anh ngoái đầu nhìn lên cầu thang, không thấy có bóng dáng của Shinobu hay Kanae, thậm chí ngay cả tiếng bước chân cũng không có.

- Cứ để họ ngủ đi. – Hayashi nhàn nhạt nói, bỏ vào miệng một miếng cá hồi nướng muối – Đêm qua tôi tỉnh dậy uống nước vẫn thấy họ đang nằm nói chuyện, lúc đấy hình như là 2-3 giờ sáng gì đó. Dù sao cũng là kì nghỉ đông, muộn tí cũng không sao.

Anh quay lại tiếp tục ăn sáng, bầu không khí yên tĩnh chỉ nghe thấy âm thanh va chạm bát đũa. Đến khi cả hai người đều dùng xong bữa sáng, lúc này cũng mới chỉ có gần 7 giờ sáng. Hai người tách nhau ra, một bên đem bát đĩa đi rửa, một bên ngồi đọc tài liệu chi tiết.

Theo như tình báo trực tiếp từ các gián điệp ngầm hiện tại đang nằm vùng ở trong KM mà chưa bị phát hiện, tháng một năm sau thì người đứng đầu của bọn chúng sẽ bắt đầu có động thái, hiện tại tạm thời chưa biết được các thông tin chi tiết nhưng ít nhất có thể xác định được rằng bọn chúng sẽ hành động vào giữa tháng một, địa điểm thì không rõ chi tiết nhưng theo phỏng đoán thì là ở khu vực Minato – Tokyo. Trong khoảng thời gian này, anh sẽ ở lại quận Kimetsu để đảm bảo an toàn cho hai nhân chứng và sẽ không tham gia vào nhiệm vụ đột kích chính nếu không có người thay anh đến bảo vệ hai người họ.

Đôi mắt xanh lặng lẽ dừng lại ở một dòng chữ... bàn tay đang cầm tài liệu khẽ siết chặt lại...

Nhưng anh muốn đi! Anh muốn đi để tự tay mình chấm dứt mạng sống của tên khốn đó! Chấm dứt sinh mệnh của kẻ đã hành hạ người anh yêu thương ở cả kiếp trước lẫn kiếp này!

Khốn nạn!

- Hayashi. – Anh gọi, nhanh chóng cất bỏ tài liệu vào trong túi hồ sơ

- Hn?

- Tôi muốn học song kiếm của cậu.

Bàn tay đang rửa bát đĩa thoáng khựng lại, trên gương mặt người con trai kia thoáng nét buồn bã rồi thở dài

- TG, cậu không được tham gia đột kích, đó là mệnh lệnh.

Giyuu biết, một khi người kia gọi mật danh của anh, chuyện này đã là chuyện được xác định từ bên tổng bộ, không cần phải bàn cãi. Nhưng...

- Tôi muốn học, ít nhất.... – "để không bị yếu thế" nhưng câu cuối anh lại không nói ra, cảm giác đau nhói trong tim cùng nghẹn đắng nơi cổ họng

Hayashi cởi bỏ găng tay cao su quay lại nhìn anh, đôi mắt thoang thoảng ánh buồn

- Tomioka, cậu biết song kiếm của tôi vì sao mà thành chứ?

Giyuu thoáng giật mình, anh biết, cái này đương nhiên anh biết, sự việc năm đó, ai mà lại không nhớ được chứ? Một vị đặc tướng được coi là thần tượng của tất cả các đặc công trong ngành, ấy thế mà lại vì bị một cú đấm xuyên tim, trái tim hoàn toàn bị bóp nát, chết không toàn thây. Bị chính thanh kiếm của mình chém thành cả trăm ngàn mảnh, nghe nói đến giây phút cuối cùng, ngài ấy chỉ nói rằng chỉ cần con trai ngài ấy còn sống, thằng bé nhất định sẽ khiến kẻ thù giết cha nó chết không yên thân. Song kiếm chính là từ tình thân mà thành, nhưng nó cũng là từ hận thù, giết chóc, ân oán mà thành. Bởi vậy thanh song kiếm còn lại trên lưng Hayashi rất hiếm khi bị rút ra khỏi vỏ, bình thường anh ta dùng song kiếm đều chính là một bên lưỡi kiếm một bên vỏ kiếm.

Nhưng câu nói tiếp theo của anh ta... mới làm anh thực sự giật mình...

- Thủy trụ Tomioka Giyuu, cậu tốt nhất đừng để phải hối hận như lần trước.

Đôi mắt xanh biển mở to đầy bàng hoàng nhìn người đàn ông trước mắt, khóe miệng anh ta không còn nụ cười thường trực trên môi như trước đây mà thay vào đó là đôi mắt xanh lá sắc lẹm nhìn thẳng vào mắt anh không chút do dự. Vậy mà anh lại có chút hoảng hốt khi nhìn vào đôi mắt ấy, cảm giác bị nhìn thấu tâm can thật chẳng dễ chịu chút nào.

Nhưng rồi Hayashi lại mỉm cười, anh ta nhìn anh một cái rồi quay lưng lại tiếp tục rửa bát.

- Ngạc nhiên lắm sao? Lúc tôi nhớ lại được kí ức của mình, tôi cũng không nghĩ lại ở nơi này, dưới hình dáng này, cái tên này, tôi lại được sống lại một lần nữa. Lúc đó vốn dĩ gia đình tôi vẫn còn đầy đủ, chưa ai phải chết dưới bàn tay của bọn chúng cả và tôi cứ nghĩ rằng bản thân sẽ cứu được mọi người. Nhưng không... toàn cảnh cha tôi chết được camera của bọn chúng quay lại, tôi nhìn không sót một giây. Cảnh mẹ tôi bị bọn chúng ăn thịt uống máu, tôi nhớ không sót một cảnh. Cảnh em gái tôi bị bọn chúng hãm hiếp đến chết, tôi nghe không sót một từ.

Bát đĩa rửa xong, anh ta đóng vòi nước quay lại nhìn anh, đôi mắt xanh lá tràn đầy đau khổ, hối hận, tức giận và phẫn nộ nhìn thẳng vào anh rồi nở nụ cười vừa buồn vừa hiền.

- Tomioka, cậu may mắn hơn tôi nhiều lắm. Ít ra cậu không nhớ lại sớm như tôi, cũng không trải qua đau khổ ở cả hai kiếp như tôi hay hai chị em nhà Kochou. Hãy trân trọng những gì mình đang có đi, đừng để vuột mất rồi lại hối hận.

Anh ta bước ngang qua anh nhẹ vỗ vai rồi xoay người rời đi, để lại một mình Giyuu thẫn thờ trước bàn ăn. Không lâu sau, anh đứng bật dậy rời đi, trên tay cầm theo tập hồ sơ của mình. Hayashi ngồi bên hiên nhà nghe tiếng bước chân của anh không khỏi thở dài, đem điếu thuốc hút dở lên miệng hít một hơi mà thở ra làn khói trắng xóa.

- Anh nói thế... giống như khiêu khích hơn, có chút phản tác dụng rồi.

Giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng của người con gái gần đó khiến anh quay đầu ra nhìn rồi lại mỉm cười, tay trái nhẹ vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh ý muốn nói cô ngồi xuống cạnh bên anh ta.

- Không ngủ thêm chút sao? Hôm qua dường như đến 2 giờ gì đó anh vẫn thấy hai chị em em đang nói chuyện.

Kanae cười, bước đến ngồi xuống cạnh anh ta, nhẹ nghiêng người tựa đầu vào bờ vai rắn chắc ấy.

- Con bé vẫn nhất quyết muốn tham gia vào đội khủng bố, em chỉ muốn khuyên nó một tí.

Hayshi khẽ cười, dụi tắt điếu thuốc vào chiếc gạt tàn bên cạnh.

- Cả hai đều vô cùng cố chấp, thực sự là một đôi trời sinh.

- Anh thì sao? Không cố chấp chắc? – Cô ngồi dậy nhìn anh mỉm cười – Rõ ràng đều đã nhớ ra hết rồi mà cứ giả vờ giả vịt, bảo là phải đợi bọn họ tự tìm đến với nhau rồi tự nhớ ra.

- Như thế mới chính thống chứ? Dù sao cũng chỉ có những người từng là Trụ Cột mới nhớ lại được. – Anh ta nhìn cô phản bác, bộ dạng nhìn thế nào cũng giống một đứa trẻ to đầu – Vậy nên mấy đứa trẻ kia cũng được sống bình yên, anh cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Chúng không phải nhớ lại cái quá khứ đau khổ ấy nữa.

Kanae thấy bộ dạng của anh như vậy cũng mỉm cười, vươn tay xoa mái đầu bù xù của anh.

- Vâng vâng, Hayashi-kun của em nói đúng rồi.

- Hì... anh mà lại.

Hai người lặng lẽ tựa đầu vào nhau ngồi bên hiên nhà, lại không nghĩ đến có người nào đó phát hiện bọn họ từ đằng sau, âm thầm im lặng đem điện thoại chụp lại cảnh tượng tình tứ này rồi sách cặp chuồn đi~

Em không có nhìn thấy gì hết a~ Đừng phát hiện ra em~ Đừng quan tâm em~

-----------------------

Shinobu vác cặp chạy khỏi nhà, vô cùng tự giác gương mẫu nghiêm túc đi thẳng đến thư viện để học bài, dù sao tháng 1 năm sau cô sẽ bước vào kì thi Senta Shiken để thi vào ngôi trường đại học của mình yêu thích. Nhưng nói học là thế nhưng thực chất cứ thi thoảng lại thấy hoa khôi của trường Kimetsu nào đó viết được vài dòng lại ngẩng lên cười ngây ngô như thiếu nữ thửa đầu biết yêu khiến những người nhìn thấy không nhịn được chụp vài cái ảnh rồi đăng lên trang web của trường. Và rồi đúng 15 giây sau đó, cả cái trang web trường bị sập, tài khoản của thanh niên nào đó cũng bị hack. R.I.P thanh niên :))))

Mặc dù đối với cha mẹ đã khuất, cô đều có sự đau sót lẫn khổ sở không nói thành lời. Nhưng Shinobu biết, cho dù nếu như bây giờ cha mẹ có còn sống đi chăng nữa, họ cũng chỉ mong cô được hạnh phúc, chứ không phải vì đau buồn vì cái chết của họ để rồi lại thi trượt kì thi vào ngôi trường đại học cô yêu thích. Dẫu sao cô cũng đã cố gắng 12 năm giờ cắp sách đi học, không thể để uổng phí công sức của chính bản thân mình và cha mẹ được.

Vậy nên sau khoảng 30 phút vừa học vừa cười ngây ngô, nàng hoa khôi nào đó của trường Kimetsu chính thức bước vào mode nghiêm túc mà học bài một cách nghiêm chỉnh.

Fighting!!!

-----------------------

Giyuu nhảy khỏi xe jeep, đôi chân dài nhanh chóng bước đến văn phòng của cục trưởng, nhận được sự cho phép bước vào bên trong, anh liền lập tức vào thẳng vấn đề.

- Cục trưởng, xin hãy cho phép tôi được tham gia vào cuộc đột kích tháng 1 sắp tới!

Cục trưởng quay sang nhìn anh đầy ngạc nhiên nhưng rồi lại mỉm cười hiền từ.

- Giyuu, không phải con đã nhớ ra được hết rồi sao. Đây là mệnh lệnh, đừng cố chấp nữa. Bên phòng tham mưu và chỉ huy đã sắp định kế hoạch gần xong rồi, nếu bây giờ con đột nhiên muốn vào, như thế lại phải làm lại từ đầu, chúng ta không thể lãng phí thời gian như vậy được.

Đứng trước câu trả lời này của cục trưởng, anh lại không hề nao núng, hai tay chap sau lưng, ưỡn ngực đáp.

- Cục trưởng, xin hãy để tôi được thay thế vị trí của MK, trên đường đến đây tôi đã sớm nói chuyện qua với IO. Bởi vì MK là con gái nên hãy để đồng chí ấy thay thế tôi bảo vệ hai nhân chứng, như thế sẽ đỡ bị dị nghị hơn, tôi sẽ thay thế vị trí của MK thưa cục trưởng.

Vị cục trưởng nào đó thoáng ngạc nhiên nhìn đặc công trước mắt, nhưng rồi trong đôi mắt đen tuyền của ông thoáng lóe lên thứ ánh sáng gì đó không rõ nghĩa rồi nhẹ gật đầu.

- Được, vậy con sẽ thay thế vị trí của MK, phải nhớ, nhiệm vụ của MK là phải làm gì trong lần đột kích sắp tới, con sẽ phải thay cô ấy làm toàn bộ.

- Rõ!

Cục trưởng nhìn bóng lưng anh rời đi liền không nhịn được cười cười một cách... ờm... hơi khó miêu tả?

Nhưng nói chung là ông đã lấy điện thoại gọi cho UT, bảo anh ta đem đến bên bộ chỉ huy và tham mưu đống đồ ngụy trang lần trước anh ta mượn.

Đột kích lần này... chà... chắc là có trò vui rồi đây :)))

---------------------------

Chiều! Cô nhóc nào sau khi học đến đói meo đói mốc ở thư viện mới chợt nhớ ra là mình chưa ăn trưa liền cất đồ quay trở về nhà. Bầu không khí đêm giáng sinh náo nhiệt khắp các phố phường, ánh đèn nhìn rực cả quảng trường lớn, những cặp vợ chồng dắt tay con cái đi hưởng lễ giáng sinh, những cặp đôi yêu nhau thì quấn quýt như đôi uyên ương trên đường làm Shinobu ngập tràn trong đống cơm chó.

Nhưng thôi, năm nay cô đã có người yêu, tuy rằng anh ấy có chút bận bịu với công việc của mình nhưng ít nhất cũng đã có người yêu, nên là nhanh chóng về nhà thôi! Về nhà đợi quà từ Giyuu-san~

Thế và vừa về nhà sau khi tự học ở thư viện, cô liền chạy thẳng đến phòng thanh niên nào đó. Nhưng...

- Hayashi-san, Giyuu-san đâu rồi ạ? – Cô gọi vọng từ trên tầng xuống

- Cậu ta đi ra ngoài có chút việc. – Hayashi đang nấu ăn cũng trả lời vọng lên, công việc của bọn họ yêu cầu tính bảo mật cao, nên chỉ cần trả lời như vậy là đã đủ để khiến cô hiểu

- Oh... - Người nào đó chán nản đi xuống, gương mặt ỉu xìu rõ ràng

Hayashi hiếu kì, lại ngó qua nhìn Shinobu đang ỉu xìu, lại quay sang nhìn Kanae đang ngồi ngoài phòng khách cười cười nhìn cô em gái. Bộ não quanh năm làm trinh sát liền vận động, cuối cùng anh ta liền gật gù...

- Shinobu-san, em yên tâm, cậu ta kiểu gì cũng mua quà về cho em ấy mà.

- Em em em đâu có đòi quà gì đâu?!

Nhìn bộ dạng cô em gái đỏ bừng mặt lắp ba lắp bắp, Kanae liền cười vui vẻ

- Ara ara, Giyuu-kun rất thương em mà, sao cậu ta lại có thể quên không tặng quà giáng sinh cho vợ tương lai của mình được cơ chứ? Ưm hưm! Em cứ yên tâm đi, cậu ấy nhất định sẽ mua quà tặng em cho mà xem!

- Chị à!

Hai ông anh bà chị cười trừ, để lại một mình cô em gái nào đó đang đỏ bừng mặt nhưng lại chẳng biết phải làm sao.

Mou!! Tại sao cô lại có ông anh rể tương lai cùng bà chị gái như thế này cơ chứ?!

Hayashi nấu cơm xong liền ra ngoài đứng hóng gió một chút, anh rất thích hơi lạnh nên mùa đông thế này mỗi khi nấu cơm xong anh đều ra ngoài đứng. Dẫu cho trời có lạnh thế nào đi chăng nữa nhưng thực sự mà nói thì đối với anh lạnh như thế này mới là chân lý.

Chợt, chiếc điện thoại quân đội để bên túi áo ngực reo lên, anh mở ra, là S đang gọi đến

- Hn? Có chuyện gì vậy? – Anh thắc mắc, thanh niên này đang dưỡng bệnh, gọi cho anh làm cái quái gì?

- Khụ... Hayashi... anh nhìn được tin nhắn ở trên nhóm chat mật chưa? – Giọng S đè nén truyền qua ống điện thoại nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được rằng dường như anh ta đang tức giận

- Chưa, có chuyện gì à? – Hôm nay có hơi bận, anh không có bật máy tính

- Cục trưởng đồng ý cho Giyuu tham gia cuộc đột kích rồi, nghe bảo là thay thế vị trí của MK, đổi lại cô ấy sẽ bảo vệ cho hai chị em nhà Kochou.

Hayashi nghe thế liền thở dài, anh biết là kiểu gì Giyuu cũng sẽ thuyết phục được cục trưởng đồng ý cho mình tham gia nhiệm vụ đột kích, nhưng lại không nghĩ là dùng cách này.

- Thằng ngốc đó... cậu ta có biết nhiệm vụ của MK là gì không đấy?

- Hừ... dám cá là không luôn. – S hừ lạnh, anh ta luôn cảm thấy Giyuu là người điềm tĩnh, nhưng thực sự dính đến vụ tên D kia thì cái bộ mặt trăm năm không đổi cũng có ngày dao động

- Thôi, kệ vậy, cho cậu ta chừa một lần. Sáng mai cậu ta về tôi sẽ giáo huấn một trận. – Hayashi thở dài, dù sao chuyện cũng đã đến nước này, đâm lao thì theo lao vậy

- Được, làm phiền anh rồi.

- Không sao, cứ nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện đột kích tháng sau cậu cũng tham gia vào đấy.

- Biết rồi biết rồi mà, bye nhé.

- Bye.

Hayashi cúp điện thoại, về phòng mở máy tính lên, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn trên nhóm chat mật của cục trưởng, thở dài thườn thượt

- Thằng ngốc...

Cơm tối, cả nhà cùng ăn trước, không chờ thanh niên nào đó. Shinobu cũng không dám hỏi bởi cô để ý thấy không hiểu sao khi nghe xong một cuộc điện thoại, sắc mặt của Hayashi trở nên âm trầm hơn rất nhiều. Cô chỉ hi vọng, cuộc điện thoại vừa nãy không liên quan đến Giyuu.

Trời tối, âm thanh huyên náo bên ngoài dần tan mất, chỉ để lại bầu không khí trầm lắng tĩnh lặng của đêm giáng sinh. Hai chị em nhà Kochou ngồi dựa vào nhau xem chương trình đặc biệt lễ giáng sinh rồi Kanae không nhịn được buồn ngủ mà đi ngủ trước. Thanh niên họ Hayashi nào đó vẫn đang ở đạo trường bên cạnh nhà chính mà luyện kendo, đến giờ, Giyuu cũng vẫn chưa thấy về.

Shinobu chán nản ngồi ôm con gấu nhồi bông hình Totoro, đôi mắt tím không tròng như côn trùng nhìn lên màn hình tivi đang phát mấy show truyền hình nhàm chán. Đồng hồ đã điểm gần 12 giờ đêm mà anh vẫn chưa về, cô thực sự không hiểu tại sao, nhưng cô hiểu rõ, anh không phải là người hay có thói quen về trễ như thế này. Nhưng dường như Hayashi không lo lắng gì mấy nên cô cũng không tiện hỏi. Dù sao công việc của họ cũng thuộc về dạng cứ muốn hỏi là được.

Haiz... bao giờ anh mới về đây Giyuu-san...?

-------------

1 giờ sáng, cánh cửa nhà nhẹ nhàng mở ra, người con trai bước vào trong im lặng, ngó nghiêng xung quanh, anh để ý thấy trong phòng khách vẫn còn đang có ánh sang, bước vào bên trong, thấy thân hình cao lớn của người nào đó đang nhẹ nhàng cầm điển khiển chuẩn bị tắt tivi.

- Hayashi. – Anh khẽ gọi

- Hn. – Anh ta ngẩng lên nhìn anh rồi gật đầu – S gọi cho tôi hồi chiều, tình hình thế nào rồi?

Giyuu lắc đầu, anh cũng không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy, mới chỉ được 10 ngày.

- Được rồi, đâm lao theo lao, cái này tính sau đi. – Hayashi thở dài rồi ra hiệu cho anh tiến lại gần chỉ vào thân hình nhỏ bé nào đó đang nằm cuộn tròn trên ghế sofa – Đem con bé về phòng đi, nó chờ cậu cả đêm rồi đấy. Vợ chồng có khác :))))

Người nào đó liền lập tức quay sang lườm nguýt, thanh niên nào đó biết điều liền cười cầu hòa rồi nhanh chóng chuồn đi. Không nên tiếp tục ở đây ăn cơm chó làm gì nữa, không ngon!

Giyuu thở dài nhìn người con gái đang nằm cuộn tròn trên chiếc ghế sofa, chỉ có vài ánh sáng vàng dịu nhẹ của màn đêm hắt lên gương mặt cô nhưng cũng không thể nào che đi sự đẹp đẽ của gương mặt nhỏ nhắn ấy, bờ môi anh đào nhẹ há ra thở đều đều, đôi má hồng trắng xinh khiến cho mỗi lần cô cười đều để lộ ra má núm đồng tiền nho nhỏ.

Người con trai quỳ xuống bên cạnh cô, nhẹ hôn lên vầng trán nho nhỏ rồi nhẹ nhàng luồn tay xuống dưới đầu và đầu gối, nhấc cô lên nhẹ không như không khí. Thân thể người đàn ông cao lớn dịu dàng bao bọc cô gái nhỏ nhắn trong lòng mình đi về phía phòng của cô.

- Giyuu...san?

Ngay khi anh vừa đặt cô xuống nệm, người nào đó dường như mơ mơ màng màng tỉnh lại, đôi mắt không tròng như côn trùng nhìn anh, phủ một tầng sương mỏng khiến nó kiều diễm đẹp mê hồn.

- Xin lỗi, làm em thức giấc. – Anh kéo chăn đắp cho cô, vụng về vỗ vỗ lưng cô như vỗ ngủ một đứa nhỏ

- Không sao... - Cô khẽ cười – Anh về là tốt rồi, em còn sợ có chuyện gì. Hôm nay là giáng sinh đấy, có mua quà cho em không vậy?

Giyuu nhẹ nhàng cười, nụ cười hiếm thấy dẫu cho là cả trong kí ức của cô về kiếp trước. Anh lấy từ trong túi áo ngực một chiếc hộp nho nhỏ, bên trong có chiếc nhẫn kim cương anh đã mất hàng giờ đồng hồ lựa chọn và yêu cầu khắc chữ. Trước con mắt ngạc nhiên của cô, anh nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp và đeo vào ngón giữa của bàn tay trái của cô. Shinobu biết vị trí đeo nhẫn vào ngón giữa bàn tay trái là gì.

Anh đang cầu hôn cô.

- Cứ đeo cho em như vậy... anh không sợ em từ chối sao? – Cô khẽ cười nhìn người đàn ông trước mắt

Giyuu lúng túng, đôi mắt xanh biển hiện lên vẻ hốt hoảng. Chẳng lẽ cô không đồng ý lấy anh?!

Nhìn bộ dáng luống ca luống cuống của người đàn ông kia, tâm can Shinobu không nhịn được mà mềm nhũn liền mỉm cười.

- Em đùa mà, sao em lại không đồng ý được cơ chứ?

Người đàn ông nào đó liền quay sang nhìn cô, đôi mắt xanh thoáng hiện lên vẻ oán trách. Ít khi nào nhìn thấy anh có nhiều biểu cảm như thế này, cô liền bật cười.

Nhìn bộ dạng đắc thắng của người con gái trước mặt, Giyuu cũng đành thở dài, anh khẽ nói

- Năm sau... chúng ta kết hôn nhé? Đợi anh cùng mọi người... giải quyết hết tất cả ân oán của chúng ta.

Cô nhẹ gật đầu, hai cánh tay vươn lên ôm lấy anh, vùi đầu vào lồng ngực rộng rãi ấm áp kia.

- Giyuu-san, giáng sinh vui vẻ.

Anh ôm lấy cô, đặt một nụ hôn lên vầng trán nhỏ, giọng nói dịu dàng.

- Shinobu, giáng sinh vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top