Chap2: Anh sẽ tập cho em đi nhé!

Dỗ mãi mà cậu không chịu nín nên bắt buột Taeyong phải dùng biện pháp mạnh đó là.... cưỡng hôn. Anh nhanh chóng đặt môi mình lên môi cậu, ra sức mà mút mát đôi môi anh đào ngọt ngào của câu. Ten thì cứng đơ người bất động, mãi đến lúc cần không khí để thở thì cậu mới đẩy anh ra. Cậu bây giờ hết sức bàng hoàng, cậu bây giờ đang bị mấy tên lạ mặt con người này bắt đưa lên bờ, đuôi cá lại bị mất đã vậy còn bị cướp mất nụ hôn đầu. Uất ức lên đỉnh điểm, cậu òa khóc to hơn lúc nãy, Taeyong hốt hoảng dỗ cho cậu nín

_ Ơ.... ngoan .... nín đi! Đừng khóc nữa mà!

_ Hu hu hu! Tôi ... hức... không... hức.... biết .... hức ... đâu. Bắt.... hức .... đền ... anh .... đấy! 😭

_ Bắt đền tôi chuyện gì?😕

_ Tại anh mà tôi giờ không về nhà được, thế nào cha mẹ tôi cũng nổi giận tìm tôi về đánh đòn. Đã vậy anh còn hôn tôi nữa. Con trai với nhau sao lại thế được cơ chứ? Oa oa 😭😭😭

_ Do cậu chứ có phải do tôi đâu mà bây giờ bắt tôi đền với chả bù? Vô lý vừa thôi chứ? Ai biểu cậu câu dẫn tôi làm chi? Tôi chưa đè cậu ra hãm hiếp, cưỡng bứt, ăn thịt cậu là may rồi giờ còn nói hả?

_ ...... *zzzzzzzzz*

_ WTF? Ngủ rồi sao? Cơ mà trông cậu ta đáng yêu phết! Con trai gì mà da trắng phéo, mắt mũi miệng lại xinh như con gái bảo sao không yêu cho được!

* Em đẹp lắm bảo bối! Anh yêu em mất rồi! Giờ sao đây? *

Tạm ngưng dòng suy nghĩ của mình, Taeyong ẵm cậu dậy, để đầu cậu tựa vào bờ ngực rắn chắc của anh mà ngủ. Về đến nhà anh vội chào Doyoung rồi bế cậu lên phòng mình, đặt cậu xuống giường anh mới có dịp nhìn kĩ cơ thể cậu. Nó thon gọn, làn da mịn màn trắng như sứ, không quá cơ bắp khiến cho ai nhìn cậu cũ ng chỉ muốn đem cậu vào lòng mà ôm ấp, bảo vệ. Taeyong đứng dậy lấy một cái áo sơ mi trắng của mình mặt vào cho cậu rồi đi ra ngoài.

▪ Phòng ăn
_ Cậu ấy sao rồi?

_ Đang ngủ! Chắc khóc nhiều quá nên mệt!

_ Lát nữa em đên lên cho cậu ấy chút cháo với nước hoa quả nhé!

_ Vâng! À mà anh về lúc nào vậy? Em tìm anh cả buổi!

_ Lúc hai đứa đang hôn nhau ấy! 😄 Nồng cháy dễ sợ! 😆

_ 😊😊😊😊😊 * tươi không cần tưới *
▪ Phòng Taeyong

_ Ơ! Đây là đâu? Sao mình lại ở đây?

_ Đây là phòng của anh! Em dậy rồi thì ăn chút cháo đi!

_ Cháo? Đó là cái gì?

_ Em không biết cháo là gì sao?😑

_ Ừ! 😊

_ Đừng bận tâm nữa! Ăn đi này! Há miệng ra nào?

_ * há miệng và ăn *

_ Ngon không?

_ Ngon!😄

_ Anh nấu mà! 😎 (láo toét)

Sau khi ăn uống no nê và chờ Taeyong đi tắm, cả hai cùng nhau đi ngủ. Anh ôm cậu vào lòng ủ ấm cậu vì thời tiết ban đêm ở đảo thường rất lạnh. Ôm cậu trong lòng, anh hỏi cậu:

_ Mai anh tập đi cho em nhé?

_ Dạ!

_ Giờ ngủ đi! Ngoan anh thương!

Cậu chui vào lòng anh mà ngủ. Thật êm đềm.

▪ Long cung

_ Quái lạ! Nó đi đâu từ sáng đến giờ mà giờ chưa về nữa?

_ Ông bình tĩnh đi! Chắc nó đi đâu rồi lát về thôi!

_ Phải đó cha! Cha yên tâm con tin Ten nó sẽ về mà!

_ Thôi cha với mẹ đi nghỉ! Con cũng lo mà nghĩ ngơi đi!

_ Vâng

▪ Sáng hôm sau

_ Từ từ nào! Một... hai... một .... hai...

_ Ư... ư...

_ Cố gắng lên Ten! Sắp được rồi! Cố lên em!

_ Ư... ư...

_ Giờ snh thả tay nhé!?

_ Đừng mà Taeyong! Em sợ lắm!

_ Không sao! Anh ở ngay đây mà! Anh thả nhé!?

_ Ưm...

Anh buông tay cậu ra, cậu chập chững từng bước như đứa trẻ tập đi trông thật đáng yêu.

▪ Long cung

_ Giờ này mà nó vẫn chưa về à?

_ Dạ! Thưa ngày!

_ Cái thằng này! Không cho nó một trận là không được mà!

_ Bình tĩnh đi ông!

_ CẤP BÁO!

_ Chuyện gì?

_ DẠ! HẠ THẦN VỪA THẤY HOÀNG TỬ TEN ĐANG Ở TRÊN BỜ TẬP ĐI CÙNG VỚI MỘT NAM NHÂN NGƯỜI TRẦN Ạ!

_ CÁI GÌ?

_ TRÔNG HỌ VUI VẺ LẮM Ạ!

_ TA SẼ LÊN ĐÓ! QUÁ QUẮT LẮM RỒI! NÓ CẢ GAN LÊN BỜ Ở VỚI NGƯỜI PHÀM. ĐÃ VẬY CÒN LÀ ĐÀN ÔNG. TA SẼ CHO CHÚNG BIẾT TAY!

_ Bình tĩnh đi ông! Chuyện đâu còn có đó mà! Từ từ đã!

_ Không từ tiết gì hết! Bà tránh ra cho tôi!

_ Từ từ đã cha!

_ MÀY NỮA HẢ? JAEHYUN? *Chát*

_ Ông làm gì vậy? Sao lại đánh con?

_ Loạn cả rồi?

_ Jaehyun! Con mau lên trên đó kêu nó về đây cho cha! Mau lên!

_ Vâng!

☆ END CHAP 2 ☆


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top