Part 8: " I will follow my heart."

Aigoo... lần trước mình đang ngồi hì hục viết thì máy tính của mình tự động tắt, bao nhiêu công sức của mình đều chưa save lại T.T Không nản lòng, hôm sau mình quyết tâm viết lại, vậy mà nó vẫn cứ nhẫn tâm và lạnh lùng tắt máy... :< Và sau 2 lần như vậy, chí anh hùng của mình đã vụt tắt :< dẫn đến tình trạng là ngâm fic dài hạn và trì trệ công việc :v 

Anw, xin lỗi mọi người rất nhiều vì tình trạng làm việc không đúng hạn này TT.TT 

PART 8/LAST PART: " I WILL FOLLOW MY HEART." 

Mặc cho những cơn gió lạnh cuối tháng 12 đã khiến gương mặt Taeyeon trở nên ửng đỏ, cô vẫn mãi loay hoay trước cửa nhà Tiffany mà không bước vào. 

Không phải là cô không có chìa khóa, bởi sau khi họ quen nhau, Tiffany đã lập tức đưa ngay cho cô chiếc khóa dự phòng của mình, bởi theo như những gì Tiffany nói thì cô muốn rằng khi họ giận nhau, dù cho có đi đâu thì nhất định cô cũng sẽ trở về nhà thì khi đó Taeyeon sẽ có thể xuất hiện 1 cách bất ngờ từ bên trong và ôm lấy cô ấy vỗ về. 

Taeyeon vân vê chiếc chìa khóa 1 lúc lâu, cô đang rất băn khoăn, Phải đối mặt với cô ấy như thế nào đây?

" T-tae Tae?" 

Giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau khiến Taeyeon không khỏi giựt mình mà đánh rơi chiếc chìa khóa xuống đất, lật đật nhặt nó lên, cô quay lại thì đã thấy Tiffany đang đứng gần đó, cách cô chỉ chừng 6 bước. 

" Sao Tae không vào nhà? Thời tiết như vầy mà còn đứng ở ngoài nữa." - nói rồi Tiffany liền chạy tới, đẩy Taeyeon vào trong cùng với mình. 

" Nè, uống đi, cacao nóng mà Tae thích đó." - Tiffany đưa li nước cho Taeyeon rồi ôm lấy cô ấy từ đằng sau.

" Sao nào, ngon không?" 

" N-ngon." - Taeyeon nói nhỏ. 

Tiffany liền di chuyển lên phía trước, ngồi cạnh Taeyeon, rồi khoác lấy cánh tay của cô ấy. 

" Mmmm~~ Ấm thật đó, vào những ngày lạnh như thế này ôm Tae còn thích hơn nữaaaa." - khi nói đôi mắt của Tiffany cong lên rất đẹp.

Nhìn người con gái kế bên mình như vậy, Taeyeon cảm thấy thật khó khăn để có thể nói những gì tiếp theo. 

" F-Fany ah..." - sau 1 hồi suy nghĩ, Taeyeon cuối cùng cũng đã mở lời.

" Sao TaeTae?" - Tiffany lại nhìn Taeyeon bằng ánh mắt đó.

Lúc này Taeyeon thầm nghĩ rằng Tiffany cứ như là đã biết trước chuyện cô sắp nói ấy, nên cứ mãi sử dụng đôi mắt cười kia khiến cho sự can đảm của cô cứ giảm dần.

" Aigoo... coi Tae kìa, sao mà mặt đỏ lên hết rồi, dễ thương quá đi." - nói rồi Tiffany chồm tới hôn vào môi Taeyeon, 1 cái rồi 2 cái, Taeyeon chỉ ngây ra đón nhận vì cô vẫn còn đang bất ngờ bởi hành động của người đối diện.

Đến khi Tiffany bắt đầu khiến cho nụ hôn trở nên nóng bỏng hơn, Taeyeon vội giựt mình đưa tay lên, toan đẩy Tiffany ra, nhưng cô còn chưa kịp đẩy người kia ra thì tiếng động từ trên cầu thang đã khiến cho Tiffany đột ngột buông Taeyeon ra và hướng về nơi phát ra âm thanh. 

Đứng ở cầu thang là Jessica.

Cô vội cuối xuống nhặt lấy chiếc điện thoại của mình, " M-mình xin lỗi đã làm phiền 2 cậu, mình về trước nha Fany." - nói rồi Jessica liền chạy thẳng ra ngoài. 

Taeyeon nhìn thấy vậy cũng liền ngồi dậy, nhưng cô còn chưa kịp đi đến cửa thì đã bị Tiffany ôm chặt từ đằng sau.

" Tae đi đâu?" - Tiffany nói với chất giọng trầm thấp.

Nhìn thấy hình ảnh Jessica hốt hoảng bỏ đi đã khiến quyết định của Taeyeon càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cô nhất định phải làm rõ mọi chuyện, hoặc là bây giờ, hoặc là không bao giờ.

Taeyeon kéo tay Tiffany ra rồi xoay người đối diện với cô.

" Tae... xin lỗi em, Tae yêu em đó là sự thật, chỉ là bây giờ Tae nên nói rằng Tae đã yêu em. Tae đã không xác định rõ tình cảm của mình khiến mọi chuyện trở nên phức tạp như thế này. Tae biết em sẽ rất hận Tae, thậm chí là sẽ không bao giờ muốn nhìn mặt Tae nữa, nhưng Tae không thể cứ mãi giấu em được, bởi vì Tae nghĩ là mình đã yêu Sica mất rồi... Xin lỗi em, thật sự xin lỗi em..."

Taeyeon cắn môi nhìn Tiffany, mặc dù biết bản thân mình bây giờ chẳng khác gì 1 kẻ tội đồ nhưng ít ra cô cũng đã tháo được gút mắc trong lòng, bao nhiêu gánh nặng trong lòng như đã tan biến hết, bây giờ thì cho dù Tiffany có hận cô đến thế nào, cô cũng sẽ chấp nhận. 

< CHÁT > 

Taeyeon chậm rãi đưa tay ôm lấy 1 bên má đang đỏ lên của mình. 

" Mặc dù em đã đoán được ít nhiều nhưng không ngờ khi đối mặt lại đau đến như vậy." - Tiffany nói trong tiếng nấc.

Khi Taeyeon vừa bước lại gần, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt Tiffany thì đã bị cô ấy gạt ra.

" Không cần! Đừng để em hi vọng nữa... Những biểu hiện lạ của Tae vào ngày hôm qua đã khiến em đoán được phần nào nhưng em đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng chỉ do mình quá đa nghi thôi. Nhưng không ngờ nó lại đúng." - Tiffany mỉm cười chua chát. 

Taeyeon chỉ đứng im tại chỗ, cô chẳng dám ngẩng đầu lên để đối mặt với Tiffany nữa, cô biết mình đáng bị như vậy.

" Em cũng chỉ là 1 con người bình thường, em rất dễ ghen tị, Tae biết rõ điều đó phải không? Cho nên em chẳng thể giả vờ tỏ ra như không có gì và chúc Tae hạnh phúc được... Nhưng..." - Tiffany lúc này đã dùng tay lau vội những giọt nước mắt trên mặt. 

" ... Nhưng cho dù có cố giữ Tae ở lại, mọi thứ cũng chẳng thể tốt hơn, phải không?" - Tiffany nói và chờ đợi câu trả lời từ Taeyeon.

Taeyeon chậm rãi ngước đầu lên, cô nhìn thấy rõ được sự tổn thương trong đôi mắt ấy, cô cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ, từ đôi mắt biết cười xinh đẹp nay lại vì cô mà đã trở nên như vậy.

" Đi đi. Bây giờ em không muốn nhìn thấy Tae. Làm ơn... đi đi." - Tiffany nói rồi quay lưng bước lên lầu.

Taeyeon đau xót nhìn Tiffany, tất cả đều lo do sự thiếu quyết đoán của cô, là tại cô.

" Xin lỗi em.. thật sự xin lỗi em Fany..." 

-

Sau khi bước ra khỏi nhà Tiffany, tâm trạng của Taeyeon lúc này rất hỗn độn, nhưng ít ra trong đống cảm xúc hỗn độn đó, cô vẫn tìm thấy đc 1 chút cảm giác... nhẹ nhõm.

Cảm giác lạnh buốt từ hạt tuyết đang tan dần trên gương mặt khiến cô sựt nhớ đến cô gái kia, đưa mắt nhìn quanh, mong rằng sẽ bắt gặp được hình ảnh quen thuộc đó nhưng lại không thấy gì cả, điều đó càng khiến cô lo lắng hơn. Vội vàng lấy điện thoại và gọi cho Jessica, nhưng cũng chỉ là những hồi chuông kéo dài. 

 Chẳng nghĩ ngợi thêm nhiều, cô vội vàng chạy đến nhà Jessica, với hi vọng rằng cô ấy đang ở đó. 

Sau 15', Taeyeon đã có mặt trước nhà Jessica. Mặc cho Taeyeon đã gọi biết bao nhiêu cuộc, hay đã nhấn bao nhiêu hồi chuông, Jessica tuyệt nhiên vẫn không có dấu hiệu sẽ cho Taeyeon 1 lời hồi đáp.

Taeyeon nắm chặt tay và thổi vào đó những làn hơi nóng ấm, cô đang cố gắng chống chọi với thời tiết lạnh buốt bên ngoài trong khi mắt vẫn luôn dán chặt vào bên trong với hi vọng sẽ thấy được hình ảnh của người con gái đó. 

Không can tâm với việc chờ đợi này, Taeyeon quyết định sẽ leo vào trong. Phải, là leo vào! 

Tháo chiếc áo khoác dày cộm và xếp qua 1 bên, Taeyeon lấy đà và thật nhanh chóng phóng lên cánh cửa sắt màu đen lạnh lẽo kia. Trong khi Taeyeon mãi loay hoay để có thể trèo vào trong, thì 1 cánh tay giữ lấy chân cô và kéo cô trở xuống. Do mất đà nên Taeyeon đã ngã khá mạnh xuống đất, khiến cô cứ mãi rên rĩ và chửi rủa. 

" YAHHH! Chơi cái trò gì mà kì cục vậy, biết đau lắm không hả?" - Taeyeon nhăn nhó nói.

" Xin chào cô! Xin cô vui lòng cho chúng tôi kiểm tra giấy tờ." 

Taeyeon hốt hoảng đứng dậy và thấy 2 viên cảnh sát đang đứng trước mặt mình.

" C-chào sếp, giấy tờ..." - đến lúc này Taeyeon mới nhớ đống giấy tờ, cùng bóp tiền của cô đều đang yên vị trên xe.

" Xin lỗi sếp nhưng giấy tờ của tôi đều để trên xe mất rồi." - Taeyeon lí nhí nói. 

" Vậy xe của cô đâu?" 

" Xe của tôi không có ở đây." 

" Vậy cô có thể giải thích hành động ban nãy của mình được không?" 

" T-tôi không phải là trộm đâu, thật đấy, chỉ là người bạn của tôi, người đang sống trong ngôi nhà này nè, lại không chịu ra gặp tôi nên tôi mới đánh liều mà trèo vào..." - Taeyeon lúng túng giải thích.

" Vậy cô hãy gọi người bạn đó của cô ra đây cho chúng tôi gặp 1 chút được không?" 

" Tôi đã nói với 2 sếp là cô ấy không chịu gặp tôi mà..." 

" Vậy thì cho đến lúc cô ấy chịu gặp cô, tôi nghĩ cô phải theo chúng tôi về đồn." - 2 vị cảnh sát nghiêm túc nói.

Taeyeon chỉ biết thở dài, cũng đâu còn cách nào khác, " Hôm nay là ngày quái quỉ gì thế không biết?" 

2 viên cảnh sát, 1 người đi trước, 1 người đi sau, còn Taeyeon thì tiu nghĩu ở giữa, cả 3 cùng nhau hướng đến chiếc xe cảnh sát đang đậu ở đầu hẻm.  Nhưng chưa đi hết đoạn đường, bỗng Taeyeon cảm thấy có ai đó kéo tay cô về phía sau. 

" Xin lỗi 2 sếp, tôi là chủ của ngôi nhà kia, chúng tôi có chút xích mích với nhau nên cô ấy mới làm vậy, mong 2 sếp thông cảm mà bỏ qua cho." - Jessica đang đứng sát bên cạnh cô và giải thích với 2 vị cảnh sát kia.

Taeyeon chỉ biết đứng ngây ra nhìn cô gái trước mặt mình đang cố gắng dàn xếp mọi chuyện, không biết họ đã nói gì, mà chỉ trong chốc lát Jessica đã quay lại với cô nhưng với 1 gương mặt cực kì lạnh lùng. 

" Làm ơn đừng làm mấy cái trò điên rồ đó nữa."

Quẳng cho Taeyeon 1 câu, Jessica liền nhanh chóng bước vào trong. 

" Mố? Công sức của Taeng mà em dám kêu điên rồ?" - nghĩ đến đây, Taeyeon thật sự không phục, cô liền chạy lên trước và kéo Jessica vào lòng mình.

" Em nghĩ Taeng sẽ để em thoát khỏi tay Taeng dễ dàng vậy sao? Ngay cả khi Taeng mém tí nữa là phải lên đồn cảnh sát?" - Taeyeon vừa nói vừa siết chặt vòng tay. 

" Bỏ tôi ra." - Jessica gằn giọng nói. 

" Không, không được, em làm ơn nghe Taeng nói được không?" 

" Chúng ta có gì để nói sao? Taeng hãy quay về với Fany đi." - Jessica cố gắng thoát khỏi vòng tay của Taeyeon. 

Nhưng càng cố gắng vùng vẫy, Taeyeon càng siết chặt hơn, " Chuyện ở nhà Fany thật sự không như em nghĩ, Taeng đến để nói lời chia tay với cô ấy mà." - nói đến đây Jessica liền lập tức buông thỏng 2 tay của mình, cô dường như không tin vào những gì mình đã nghe thấy. 

" Chia tay?" - Jessica lập lại.

" Phải, chia tay." - cảm thấy Jessica đã dịu đi, Taeyeon nới lỏng vòng tay ra nhưng vẫn giữ Jessica trong vòng tay mình. 

" Là vì Taeng không rõ ràng cho nên cô ấy mới có những hành động như vậy, nhưng sau khi nhìn thấy em bỏ đi, Taeng biết mình không thể chần chừ nữa... vì Taeng nhận ra rằng người Taeng thật sự yêu không phải là Fany.." 

Taeng đẩy nhẹ Jessica ra và nhìn thật sâu vào đôi mắt nâu đó. 

" ... người Taeng yêu là em, Jessica Jung, Taeng yêu em, yêu em mất rồi Sica à..." 

Những giọt nước đang tràn ra từ khóe mắt nâu kia, Jessica ngây ngốc cảm nhận hơi thở nóng ấm của Taeyeon trên môi mình. 

1 nụ hôn mà cả 2 con người ngốc nghếch này đã chờ đợi từ rất lâu. 

" Liệu em, Jessica Jung, có thể trở thành bạn gái của Kim Taeyeon này không?" 

Dường như bây giờ chẳng gì có thể sánh bằng sự dịu dàng trong đôi mắt của Taeyeon dành cho Jessica cả. 

" Thật là ngốc..." - nói đến đây, Jessica liền ôm chặt lấy Taeyeon, " Em biết, em biết rằng mình thật sự là 1 đứa bạn tồi nhưng em không thể để mất Taeyeon 1 lần nữa." 

" Là do Taeng, là Taeng sai nên đã kéo em sai cùng, nhưng Taeng nhất định không thể bỏ qua cơ hội này được. Vậy câu trả lời của em là...?" - Taeyeon hồi hộp nhìn vào gương mặt xinh đẹp kia. 

" Tất nhiên là đồng ý rồi ngốc à." - Jessica kéo Taeyeon vào 1 nụ hôn sâu hơn, mặc cho bao ánh nhìn của người đi đường vì hiện tại họ chỉ có thể nhìn thấy sự hiện diện của nhau mà thôi. Thật là... 

Nếu được, thì hãy cứ yêu thôi :) 

" Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi em "  ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top