Part 6: Jessica's POV
Cám ơn các bạn đã theo dõi fic ♥
PART 6: JESSICA'S POV
Taeyeon ah~ Taengoo~ Taeyeonie~
Tôi nghĩ cái tên đó đã trở thành từ cửa miệng của tôi mất rồi.
Tôi và cậu ấy đã làm bạn được 1 tháng, trong suốt 1 tháng đó, cậu ấy chẳng bao giờ thất bại trong việc khiến tôi ngày càng trở nên vui vẻ.
Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày đầu tiên sau khi tôi nhận lời đề nghị đi làm chung của cậu ấy, ngay sáng hôm sau, khi tôi còn đang cuộn trong chăn tận hưởng giấc ngủ của mình thì điện thoại lại vang lên bài hát quen thuộc.
< And I~ Will always love you~ >
Lóng ngóng tìm chiếc điện thoại với đôi mắt nhắm nghiền, khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia, miệng tôi bất giác nở 1 nụ cười.
" Dậy đi nào đồ sâu ngủ, 30' nữa mình qua tới mà còn chưa xong thì mình sẽ tặng cậu 1 cái sandwich dưa leo đấy!"
" YAH! CẬU DÁM!"
" Keke, biết điều thì dậy chuẩn bị nhanh đi công chúa." - nói rồi cậu ấy vội cúp máy.
Công chúa?
Không biết trong suốt ngày hôm đó tôi đã mỉm cười bao nhiêu lần khi nhớ tới cái tên gọi đó rồi nữa, và bởi vì hành động kì lạ của tôi mà những nhân viên đã tụ tập lại bàn tán rất nhiều, thật hay là tôi đã nghe lỏm được vài câu như là " Sao hôm nay Boss mình vui vẻ vậy?", " Ban nãy tui vô đưa hợp đồng của đối tác mới cho Boss coi mà Boss cứ tủm tỉm cười, sau khi Boss kí, tui đã coi đi coi lại nhiều lần đống chữ dày đặc kia mà tui có thấy gì buồn cười đâu.", " Không lẽ Boss đang có ' niềm vui mới' hả?" - tôi chỉ nghe lỏm được đến đây thì các nhân viên đã phát hiện ra tôi và họ nhanh chóng giải tán.
Niềm vui mới?
Hình ảnh Taeyeon liền xuất hiện, tôi lại mỉm cười với cái suy nghĩ của mình, " Phải, niềm vui mới."
Ngày thứ bảy tuần rồi, tôi phải ở lại công ty rất trễ vì đống tài liệu không-biết-từ-đâu-ra của sếp tôi, ông ấy bắt tôi phải hoàn thành trước thứ 2, mà với 1 kẻ ham ngủ như tôi thì tôi không thể để chuyện đó xảy ra vào ngày chủ nhật được.
" Aigoo.. tới bao giờ mới xong đây?" - tôi uể oải vương vai và xoa 2 bên trán của mình.
Bỗng từ phía cửa văn phòng, hình dáng nhỏ bé cứ lấp ló ở mép cửa khiến tôi không khỏi bật cười.
" Taengoo~" - tôi vui vẻ đi tới chỗ cậu ấy.
Cậu ấy cũng nhanh chóng đóng cửa và bước vào bên trong.
" Sao cậu chưa về nữa? Mình đã nhắn tin là sẽ tự về rồi mà." - tôi kéo cậu ấy đến chiếc ghế dài dùng để tiếp khách, rồi ngồi xuống cùng cậu ấy.
" Mình muốn đợi cậu." - cậu ấy trả lời với gương mặt không thể nào dễ thương hơn nữa.
Aigoo~~
Tôi liền dùng tay nhéo 2 má của cậu ấy, " Dễ thương quá đi ~ "
Taeyeon liền bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, bởi đối với cậu ấy dễ thương = những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh = những thứ có kích thước khiêm tốn = LÙN
" Thôi nào, được khen thì phải cười lên chứ." - nói rồi tôi dùng tay kéo miệng cậu ấy lên tạo thành 1 nụ cười ngố khiến tôi không thể nhịn được cười.
Cậu ấy đánh nhẹ vào tay tôi rồi chìa ra 1 thanh chocolate.
" Gì đây?" - tôi ngạc nhiên hỏi.
" Cho cậu đấy. Ăn chocolate giúp xã stress, ăn đi rồi làm tiếp." - cậu ấy vừa nói vừa gỡ bao ra cho tôi.
" Thank you ~ "
Nhưng vì tôi không thể ăn hết cây chocolate đó cho nên tôi và cậu ấy đã cùng ăn với nhau.
Vừa ăn chúng tôi vừa kể cho nhau những chuyện đã gặp ngày hôm nay, cậu ấy bảo dạo này cậu ấy rất thích bài No no no của nhóm A Pink, rồi cậu ấy còn bật nhạc lên và bắt chước nhảy theo họ nữa chứ. Mặc dù phiên bản chính rất đẹp, nhưng tôi vẫn thích phiên bản của Taeyeon hơn. Tuy rằng nó rất ngố và khiến tôi cười không ngừng.
Sau thời gian đùa giỡn vui vẻ đó, cậu ấy phụ tôi giải quyết đống sổ sách ngổn ngang trên bàn, và vì vậy mà thời gian đã được rút ngắn 1 cách đáng kể.
Trong suốt 1 tháng, mọi thứ đã diễn ra rất vui vẻ, thậm chí nó suôn sẻ đến mức tôi đã không tin được người làm được điều đó lại là 1 người mà tôi mới quen chỉ 1 tháng.
Nó khiến tôi có cảm giác rằng vết thương trong quá khứ đang dần được hồi phục lại.
Tôi cứ nghĩ Taeyeon sẽ luôn mang lại niềm vui cho tôi cho dù có chuyện gì đi nữa, nhưng tôi lại không biết rằng cậu ấy có thể khiến tôi đau đớn gấp trăm lần so với niềm vui kia.
Tôi còn nhớ rất rõ, ngày hôm đó tôi đã cố gắng hoàn thành công việc thật sớm, vì muốn tặng cho cậu ấy 1 món quà bất ngờ. Khi tôi vừa đi đến gần thang máy thì đã bắt gặp Taeyeon cũng đang ở đó, nhưng hình như cậu ấy không nhìn thấy tôi, có lẽ vì cậu ấy đang mải mê nghe điện thoại, và vì tôi đang đứng cách đó không xa nên tôi cũng có thể nghe được ít nhiều.
" Fany ah, cậu đang ở đâu vậy? Cậu uống rượu đó hả?"
" Cậu ở yên trong nhà đi nhé, mình sẽ chạy qua ngay."
Là Fany.
Khi vẫn còn đang đứng chôn chân tại đó, thì Taeyeon đã phát hiện ra tôi.
Nếu như bình thường, tôi đã tặng cho cậu ấy 1 nụ cười thật tươi rồi khoác tay cậu ấy bước ra ngoài. Nhưng hôm nay tôi không làm được. Tôi chỉ khó khăn nở 1 nụ cười với cậu ấy, cố gắng giấu đi bó hoa bằng giấy sau lưng. Cái thứ mà chỉ mới vài giây trước tôi còn trân trọng và nâng niu hết mực, nhưng bây giờ thì tôi lại thấy nó vô dụng và ngu ngốc hết sức.
" Mình xin lỗi, mình sẽ gọi điện thoại cho cậu sau nhé."
Nhìn hình dáng ấy quay lưng bước đi khiến tim tôi như thắt lại, " Cậu tưởng mình ngu ngốc tới mức không biết cậu thích Fany sao chứ." - những giọt nước mắt đã trực trào nơi khóe mắt, nhưng tôi đã lau ngay trước khi nó kịp rớt xuống.
Tôi dùng hết sức của mình quăng bó hoa ấy vào sọt rác, " Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc!"
Và sau đó vài hôm, Fany đã hẹn tôi ở quán coffee ở tầng trệt công ty, tôi biết rất rõ lí do của buổi hẹn đó, chỉ là tôi đang thầm hi vọng rằng mình sẽ đoán sai. Nhưng khi thấy Fany khoát tay Taeyeon bước vào thì tôi biết rằng những gì mình dự đoán đều đúng, mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng tại sao nó vẫn đau đến như vậy.
Trong suốt khoảng thời gian Fany xin lỗi tôi, tôi chẳng thể tập trung được, sự tập trung của tôi đang dồn hết vào Taeyeon, người đang cố gắng tránh khỏi ánh nhìn của tôi, Tại sao lại tránh? Bây giờ đến nhìn mặt mình cũng khó khăn đến như vậy sao?
Khi tôi thấy Fany dừng nói, tôi tự cho mình nghĩ rằng cô ấy đã nói xong, nên tôi nhanh chóng chúc phúc cho 2 người đó và rời khỏi.
" Thật khó để chúc phúc cho cậu và Fany khi bản thân mình lại muốn trở thành người đem lại hạnh phúc cho cậu." - tôi mỉm cười chua chát, lại 1 lần nữa cố gắng lau đi những giọt nước mắt kia, nhưng lần này tôi chẳng thể khiến nó dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top