Part 5: Love triangle
Nhanh chưa :3
Readers của mình có nhiều cách để hăm dọa mình ghê T.T
Dù sao thì cám ơn các bạn đã theo dõi fic ♥ ~
PART 5: LOVE TRIANGLE
Kể từ khi yêu thầm Fany, tôi đã luôn tưởng tượng đến cảnh có được cô ấy, rồi khi đó tôi sẽ đi khoe khoang cho tất cả mọi người rằng đây là người yêu tôi, rằng tôi tự hào đến mức nào khi có được cô người yêu xinh đẹp này. Nhưng khi có được Fany rồi thì tôi lại không muốn làm như vậy nữa, nói chính xác hơn, tôi không muốn Jessica biết chuyện này.
Sau cái hôm chúng tôi chính thức hẹn hò, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, tôi rất lo sợ rằng Jessica sẽ biết. Tôi không biết Jessica sẽ phản ứng như thế nào nữa, có buồn không? Có thất vọng không? Có giận tôi không? Vậy là tôi quyết định sẽ không nói bất cứ gì về chuyện hẹn hò này, sẽ không nói cho ai biết cả, vì biết đâu họ sẽ lan truyền đến tai cô ấy thì sao?
Và quả thật tôi đã quên mất Tiffany, chỉ ngay buổi chiều hôm sau, khi tôi vừa kết thúc công việc thì Tiffany đã xuất hiện ngay cánh cửa phòng làm việc của tôi, khoác tay tôi bước ra ngoài. Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, chúng tôi đi đến quán coffee ở dưới tầng trệt công ty và bắt gặp Jessica ở đó. Gương mặt ngạc nhiên đã ngay lập tức chuyển sang gương mặt lạnh lùng.
Nhìn cô ấy như vậy khiến tôi có cảm giác như mình đã làm chuyện có lỗi sau lưng cô ấy, vô cùng ray rứt.
Tiffany kéo tôi ngồi xuống đối diện, còn cô ấy giành ghế kế bên và rối rít xin lỗi Jessica vì mọi chuyện. Suốt lúc đó tôi chẳng dám ngước mặt lên để đối mặt với cô ấy, chỉ là có 1 vài lần tôi đã lén nhìn biểu hiện của cô ấy sau những câu như, " Bọn mình... đang hẹn hò Jessi." , " Mình rất xin lỗi, tất cả là do mình nhưng chúng ta vẫn là bạn mà phải không?"
Jessica chỉ ậm ừ trong suốt lúc Fany nói rồi sau đó cô ấy chúc mừng cho chúng tôi và bảo là có công việc gấp phải rời khỏi.
Và như thế, kể từ hôm đó, tôi và Jessica không còn nói chuyện với nhau nữa, mối quan hệ của Tiffany và tôi dường như đã tạo ra dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa tôi và Jessica.
Những lúc tình cờ gặp nhau trong công ty, ở cửa thang máy, hay ở bất cứ đâu, cô ấy cũng chỉ lạnh lùng nhìn tôi rồi cúi đầu chào rất lịch sự và bước đi.
Nghẹn, hụt hẫng, nhói, thất vọng và còn nhiều những cảm giác khó chịu không tên khác cứ xuất hiện sau mỗi lần như thế.
Hôm nay cũng lại là 1 ngày như thế, dù tôi đã rất nhanh chóng bắt chuyện trước khi cô ấy rời khỏi nhưng đáp lại sự mong mỏi của tôi chỉ là, " Mình bận."
Nhìn theo dáng cô ấy bước đi ngày 1 xa dần khiến lòng ngực tôi cứ co thắt lại, Sao lại đau đến như thế này?
Cố gắng gạt bỏ những cảm giác đó, tôi cần phải vui vẻ vì hôm nay là kỉ niệm 1 tháng của tôi và Fany. Tôi lái xe thẳng đến nhà hàng, nơi tôi và Fany đã hẹn nhau, vừa bước vào trong đã thấy cô ấy ngồi ở chiếc bàn được đặt trong góc. Chẳng biết là do chiếc váy đỏ cô ấy mặc hay vì cô ấy quá tỏa sáng mà chỉ cần chưa tới 1s tôi đã nhìn thấy cô ấy. Thật đấy!
Hôm nay chúng tôi cùng nhau ăn mừng kỉ niệm 1 tháng của 2 đứa, và là lần đầu tiên chúng tôi ăn mừng Giáng sinh dưới 1 thân phận khác, người yêu.
Cho dù tâm trạng của tôi vẫn còn rất khó chịu nhưng nhìn thấy đôi mắt cười xinh đẹp của cô ấy cứ mãi hướng về phía tôi khiến tâm trạng của tôi cũng phần nào vui vẻ hơn.
Trong khi chúng tôi đang trò chuyện thì Fany đột nhiên dừng lại và nhìn về hướng cửa nhà hàng, tôi cũng thuận theo đó mà nhìn theo. Là Jessica và 1 anh chàng nào đó. Rất thân mật. Nó khiến tim tôi cứ nhói lên.
Tôi khó chịu quay đi, và gượng gạo nối lại câu chuyện với Fany. Nhưng những gì cô ấy đề cập cũng chỉ nói về 2 người đó.
" Anh chàng đó là ai vậy nhỉ? Em đã chơi với Jessi từ rất lâu nhưng chưa bao giờ thấy anh ta cả?" - Fany vẫn nhìn về phía 2 người đó và nói.
" Trông họ thân mật quá Tae nhỉ? Trời, chưa bao giờ em thấy Sica cười vui vẻ như thế từ sau chuyện đó."
Tuy rất khó chịu, nhưng vì tò mò nên tôi đã lén quay lại nhìn, và có lẽ cái sự tò mò ngu ngốc đó đã khiến tôi phải hối hận ngay lập tức, đập vào mắt tôi hiện giờ là cảnh anh ta chồm về phía trước và hôn lên trán cô ấy.
Tay tôi bất giác nắm chặt lại, và tôi cảm nhận được gương mặt của mình đang nóng bừng lên, Sao anh ta dám cả gan hôn Sica của tôi chứ!!!!!
Khoan.
Sica của tôi?
Tôi đang nghĩ cái gì vậy?
Đứng phắt dậy, tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh mà không cần nói cho Fany biết.
Bước vào bên trong, tôi dội thật mạnh những dòng nước lạnh vào mặt, nó đã phần nào giúp cho gương mặt đang nóng lên của tôi nguội bớt.
" Sao lại khó chịu đến như vậy?" - tôi nắm chặt ngực áo trái, nơi trái tim của tôi cứ nhói theo từng nhịp, lắc đầu thật mạnh như thật sự rằng nó có thể rũ bỏ những suy nghĩ phức tạp trong đầu ra ngoài, tôi nhìn vào gương lần cuối trước khi bước ra ngoài.
Khi trở lại, Fany nhìn tôi với gương mặt lo lắng, nhưng rồi tôi vội trấn an rằng tôi bị đau bụng đột ngột nên phải chạy vào thật nhanh mà không kịp báo với cô ấy. Sau khi nghe tôi nói, cô ấy liền đưa nước cho tôi uống, " Tae có muốn vào bệnh viện kiểm tra không?"
Tôi vội lắc đầu, " Không cần đâu, nghĩ 1 chút thôi là sẽ khỏi ngay."
" Vậy chúng ta về đi, em không muốn Tae bệnh đâu."
" Không sao mà, hôm nay là kỉ niệm của chúng ta, Tae không muốn phá hỏng nó." - tôi mỉm cười trấn an cô ấy.
Bỗng cô ấy liền chồm đến hôn vào môi tôi, " Nếu chỉ vì vậy mà khiến Tae bị bệnh thì em sẽ không vui vẻ gì đâu, đi về nào."
Lẽ ra tôi phải vui vì có 1 cô bạn gái biết quan tâm và yêu thương mình nhưng chỉ là trong lòng tôi đang rất khó chịu. Ngay cả nụ hôn ban nãy có vị gì và cảm giác ra sao, tôi cũng chẳng còn nhớ nổi nữa.
Khi tôi và Fany khoác tay nhau bước ra ngoài, tôi lén nhìn về phía Jessica 1 lần nữa, vì cô ấy đang quay người vào trong nên cô ấy không nhìn thấy chúng tôi. Và có lẽ vì cô ấy đang dồn hết sự tập trung của mình cho anh chàng kia mất rồi, những câu chuyện của anh ta thú vị đến vậy sao! Suy nghĩ đó khiến bước chân tôi trở nên nhanh hơn, chẳng mấy chốc tôi và Fany đã bước qua đại sảnh của nhà hàng.
Ngay khi vừa ra tới bên ngoài, tôi bực dọc đưa chìa khóa cho anh chàng nhân viên.
" Aish, sao lâu lắc quá vậy, có 1 cái xe thôi mà nãy giờ cũng chưa lấy ra được." - tôi khó chịu nói.
Fany không nói gì, chỉ siết chặt lấy cánh tay tôi.
Nhưng hành động đó cũng chẳng khiến tôi để tâm, bởi vì trong đầu tôi lúc này chỉ có hình ảnh của Jessica và gã-đàn-ông-kia.
Sau 10' lái xe, chúng tôi đang dừng trước nhà Fany.
Tôi mở cửa cho cô ấy, và đi cùng cô ấy tới trước cửa nhà.
" Về tới nhà thì gọi cho em nhé, có mệt quá thì nhắn tin cho em thôi cũng được." - Fany ân cần chỉnh lại chiếc khăn choàng trên cổ cho tôi.
Tôi xoa nhẹ đầu cô ấy ngầm ra hiệu cho cô ấy rằng tôi biết rồi.
" Chúc mừng kỉ niệm 1 tháng của chúng ta, TaeTae. Em yêu Tae nhiều lắm." - nói rồi cô ấy dùng tay kéo khăn choàng của tôi về phía trước, khiến khoảng cách chúng tôi được thu hẹp lại, và 1 nụ hôn thật sâu là những gì xảy ra sau đó.
Kết thúc nụ hôn, chúng tôi tựa trán vào nhau, " Em yêu Tae, em yêu Tae, em yêu Tae!" - cứ sau mỗi câu nói như vậy, cô ấy lại hôn tôi 1 lần.
Thật ngốc!
Lẽ ra lúc này tôi nên trả lời lại rằng " Tae cũng yêu em!" nhưng sao hôm nay câu nói này lại khó nói quá, mà rõ ràng là trước đó tôi đã nói rất nhiều lần rồi cơ mà.
Sau 1 lúc lâu, cuối cùng tôi cũng đáp lại được, " Tae cũng yêu em!" và vẫn như mọi lần, đôi mắt hình trăng khuyết kia lại hướng về phía tôi, cô ấy ôm chặt lấy tôi và hôn tôi lần cuối trước khi dặn dò tôi về cẩn thận.
Khi cánh cửa màu trắng đóng lại, tôi quay lưng bước về phía xe của mình và phóng đi, nhưng sẽ không phải là về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top