CHAP 11


Tiếng thở hổn hển. Tiếng bước chân gắng gượng bước nhanh. Tiếng máu nhỏ giọt xuống nền gạch lạnh lẽo. Hành lang bệnh viện về đêm yên ắng đến rùng mình.

Kim Thái Nghiên cố bám vào bức tường đi nhanh về phía cổng bệnh viện. Một chiếc xe màu đen vẫn im lìm đứng bên vệ đường chờ sẵn. Cậu cắn chặt môi khi vết thương đang hành từng cơn đau nhức.

Chỉ cần nhìn thấu bóng dáng chủ nhân, chiếc xe liền trồ tới, Kim Cơ Phạm nhanh chóng bước xuống xe mở cửa và dìu Kim Thái Nghiên ngồi vào trong. Cậu rít lên khi vô tình chạm phải vết thương ở lưng đau nhói. Thôi Mân Hào lo lắng, nhìn cậu qua kính chiếu hậu :

- Chủ tịch, vẫn ổn chứ ?

- Tôi không sao. Mau lái đi. Không bọn vệ sĩ của mẹ tôi phát hiện thì không kịp.

- Vâng, tôi đi ngay.

Thôi Mân Hào nhấn ga, chiếc xe lao vút đi trong màn đêm lạnh lẽo.

Kim Thái Nghiên ngửa đầu ra sau thở dốc. Khi nãy gắn gượng đánh gục hai tên vệ sĩ của bà Kim mà vô tình làm vết thương chưa lành miệng lại toác ra tứa máu. Cậu có thể tự cảm nhận được chiếc áo sơ mi trắng đã được nhuộm đỏ bằng máu ở phần lưng. Giọng mệt mỏi, Kim Thái Nghiên cố gắng hỏi Thôi Mân Hào :

- Có chắc cô ấy vẫn còn ở đó chứ ?

- Vâng, thưa chủ tịch. Tôi đã cho người ầm thầm bảo vệ cô Hoàng và gia đình. Đến khi nãy vẫn còn được báo lại cô Hoàng vẫn còn ở đó.

- Nơi đó là đâu ?

- Là ở Toàn Châu, thưa chủ tịch.

- Tại sao lại là ở đó. Chẳng phải đó là quê của mẹ tôi sao ? Mọi chuyện là như thế nào ? Mau nói.

- Vâng, chuyện là...

Flashback

- Cho người đưa cô ta về Toàn Châu. Nếu vẫn còn ở chỗ cũ, chắc chắn Thái Nghiên sẽ tìm ra được cô ấy.

- Vâng, thưa Phu nhân.

- Nhớ, ta giao cho ngươi trọng trách canh chừng Thái Nghiên, không được tiết lộ.

Thôi Mân Hào cúi người nhận lệnh. Cậu lui ra ngoài, rồi cùng Kim Cơ Mạn lái xe đến bệnh viện chăm sóc cho Kim Thái Nghiên.

Đứng lặng im canh gác ở bên ngoài, Thôi Mân Hào giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của Kim Thái Nghiên liền nhanh chóng đẩy cửa bước vào.

- Mẹ tôi có phải đã làm gì với Hoàng Mỹ Anh rồi đúng không ?

- Thưa, xin chủ tịch đừng bận tâm, cứ an tâm nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ lo liệu mọi việc.

- Mân Hào !

Thôi Mân Hào ngạc nhiên khi Kim Thái Nghiên gọi tên mình như vậy. Cậu cúi đầu đáp :

- Vâng !

- Cậu theo tôi bao lâu rồi ?

- Thưa, từ lúc chủ tịch còn rất nhỏ.

- Hơn 20 năm, không sai chứ.

- Vâng !

- Hơn 20 năm cậu sát cánh bên tôi, chăm sóc và bảo vệ tôi từ nhỏ. Cậu luôn hiểu tôi muốn gì, nghĩ gì. Cậu như cái bóng, như cánh tay phải đắc lực của tôi. Và tôi chưa bao giờ thất vọng về cậu.

- Cảm ơn chủ tịch đã quan tâm.

- Mân Hào, chắc cậu hiểu rõ tôi muốn gì lúc này.

- Chủ tịch ! Tôi...

- Đừng để tôi thất vọng Mân Hào.

Thôi Mân Hào nhắm chặt mắt. Cậu bây giờ chỉ có đường tiến chứ không còn đường lùi. Ngày trước khi được cha đưa vào đội vệ sĩ Kim Gia, cậu đã được bà Kim ứng ý ngay từ lần đầu gặp mặt. Năm đó tuy chỉ mới mười tuổi, nhưng Mân Hào đã rất sáng dạ, lại nhanh nhẹn. Bà Kim quyết định cho cậu theo hầu Kim Thái Nghiên, lúc ấy chỉ năm tuổi. Hơn 20 năm qua, cả hai lớn lên cùng nhau. Kim Thái Nghiên xem cậu như người thân, cậu hiểu Kim Thái Nghiên còn hơn hiểu bản thân mình.

Nghĩ đến việc phản bội cậu che dấu đi chuyện của Hoàng Mỹ Anh, điều đó như cậu đang dối chính mình.

- Thưa, phu nhân đã ra lệnh đưa cô Hoàng đi nơi khác, không để cậu tìm ra.

- Mẹ tôi đúng là lắm mu nhiều kế. Được rồi. Trước mắt cậu hãy nắm tình hình ở đó chờ đến lúc tôi yêu cầu, chúng ta sẽ đi tìm Mỹ Anh.

- Vâng, thưa chủ tịch.

- Ra ngoài đi.

- Thưa, có cái này...

Thôi Mân Hào đưa ra một chiếc hộp nhung màu hồng, Kim Thái Nghiên vươn tay cầm lấy. Mở chiếc hộp ra xem, chiếc lắc tay vẫn còn nguyên vẹn, nằm lặng im bên trong chiếc hộp, chưa được gặp chủ nhân của nó. Cậu đóng lại rồi đưa nó cho Thôi Mân Hào.

- Thay tôi đưa cho cô ấy. Đừng nói gì về tôi. Cứ bảo rằng tôi đã khỏe. Nói cô ấy đừng trách bản thân nữa.

- Vâng, tôi biết rồi.

- Cậu đi đi.

-----------------------

Thôi Mân Hào rời khỏi bệnh viện ngay lập tức. Lái xe về Kim Gia và đón Hoàng Mỹ Anh như lời dặn của bà Kim. Nhìn cô cúi thấp đầu, mặt mày hốc hác, Thôi Mân Hào cũng cảm thấy đáng thương.

Hoàng Mỹ Anh nhìn lên người đàn ông trước mặt, cô run rẩy hỏi :

- Anh đưa tôi đi đâu ?

- Thưa....là Toàn Châu.

*RING RING*

Điện thoại trong túi Thôi Mân Hào rung lên, cậu nhanh chóng nghe máy, dạ dạ, vâng vâng gì đó trong điện thoại liền đưa nó cho Hoàng Mỹ Anh. Cô nhìn cậu, nhận được cái gật đầu mới e dè nghe lấy :

- Cô Hoàng !

- Bà là...

- Ta là mẹ của Kim Thái Nghiên !

- Xin chào phu nhân.

- Cô đã nghe người của tôi nói rồi chứ ?

- Tại sao tôi phải đến đó. Tôi đã rời khỏi Kim Gia, vậy tại sao lại phải đến nơi khác sinh sống. Nhà của tôi thì sao ?

- Cô đừng lo. Cô đến nơi đó đã có sẵn nhà ở. Tôi không muốn con tôi lại đến được chỗ cô. Nó biết tất cả về cô, vì thế cô phải nhanh chóng rời đi. Và đừng bao giờ trở lại thành phố nữa.

- Tôi không muốn !

- Cô còn đủ tư cách để nói với tôi điều đó sao ? Cô nên nhớ bây giờ con tôi nằm viện là do ai ?

- Tôi....

- Hãy biết thân phận của mình đi cô Hoàng, tôi nhân nhượng cho cô, không tố cáo cô về tội ngộ sát con tôi. Vì vậy, hãy biết điều một chút đi. Nếu tôi biết được cô còn gặp lại con tôi một lần nữa thì hãy chuẩn bị tinh thần vào tù ngồi đi.

Bà Kim gác máy, không muốn nghe cô nói bất cứ gì. Hoàng Mỹ Anh buông thỏng tay, bất lực. Phải, cô là kẻ đã đâm con bà, vậy thì cô có cái quyền gì mà phản đối.

Trao lại điện thoại cho Thôi Mân Hào rồi theo chân cậu ra xe. Ngồi trên xe cô chỉ im lặng không nói một lời. Hồi sau Thôi Mân Hào mới nghe được tiếng nấc, cậu nhìn qua kính chiếu hậu, thấy cô hai vai run lên, cố nén lại tiếng nấc của mình. Cậu nhìn chỉ biết cảm thấy cô đáng thương, nếu mọi chuyện không xảy ra. Có thể ngày hôm đó đã là ngày hạnh phúc của cả cô và Kim Thái Nghiên.

Sau vài giờ lái xe, cuối cùng cũng đã đến nơi. Hoàng Mỹ Anh đôi mắt nhắm nghiền thiếp đi ở ghế sau vì mệt mỏi. Thôi Mân Hào mở cửa xe bước xuống, anh vòng ra phía sau, gõ cửa đánh thức Hoàng Mỹ Anh :

- Cô Hoàng, chúng ta đến nơi rồi.

Hoàng Mỹ Anh khó nhọc mở mắt nhìn cảnh vật xung quanh qua lớp kính xe. Thật xa lạ. Thôi Mân Hào giúp cô mở cửa xe, cô bước ra ngoài nhìn một lượt xung quanh rồi hỏi :

- Đây là đâu ?

- Đây là Toàn Châu. Căn nhà này sẽ là nơi cô ở.

Hoàng Mỹ Anh nhìn vào trong, một ngôi nhà nhỏ, khang trang, phía trước có một khoảnh sân. Một chiếc xích đu bằng gỗ được cột bằng dây thừng vắt lên nhánh cây to, cứng cáp của một cây đại thụ. Cô nhìn lại Thôi Mân Hào, cậu hiểu ý liền nói :

- Đây là nhà của phu nhân lúc còn trẻ. Khi bà chưa gặp cố chủ tịch. Nơi này ngoài tôi và phu nhân thì không ai biết ở đây, kể cả chủ tịch. Cô sẽ ở đây, cho đến khi chủ tịch kết hôn với người mà phu nhân chỉ định.

Hoàng Mỹ Anh nghe đến đó, cũng cảm thấy chua xót. Hoàng Mỹ Anh chỉ cần cố gắng chịu đựng một khoảng thời gian, đến lúc đó cô sẽ được tự do và cậu sẽ có gia đình. Chợt nhớ đến Kim Thái Nghiên, nét mặt hoảng hốt, lo âu, cô bám lấy tay Thôi Mân Hào, giọng run rẩy hỏi :

- Kim Thái Nghiên, cô ấy....

- Chủ tịch đã qua cơn nguy kịch. Hiện đã không sao. Cô đừng bận tâm. À còn nữa, cái này...

Thôi Mân Hào lấy từ trong túi áo vest ra một hộp nhung hồng, cậu đưa nó cho cô, Hoàng Mỹ Anh cầm lấy, liền thắc mắc nhìn cậu, Thôi Mân Hào hiểu ý lập tức giải thích :

- Đáng lẽ nó được tặng cho cô vào hôm đó. Chủ tịch biết hôm đó là sinh nhật của cô, cô ấy đã tự tay đặt món quà này cho cô. Nhưng lại không thể tự tay trao nó.

- Không...không thể nào. Tôi đã làm gì thế này ? Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.

- Xin đừng tự trách mình, cô Hoàng. Đi đường cũng mệt rồi. Chúng ta vào trong thôi. Tôi giới thiệu với cô một người.

Hoàng Mỹ Anh lau đi dòng nước mắt, nắm chặt chiếc hộp nhỏ, rồi nối gót theo sau Thôi Mân Hào.

- Chị hai ơi ! Chúng em tới rồi. Thôi Mân Hào gọi lớn khi bước vào trong.

Bên trong căn nhà được sắp xếp gọn gàng, tạo cảm giác ấm cúng. Một cô gái với dáng người cao ráo, nước da hơi ngâm bước từ bếp ra. Cô trao cho Thôi Mân Hào một cái ôm, rồi nhìn sang Hoàng Mỹ Anh.

- Đây là người mà phu nhân muốn nhốt ở đây sao ?

Thôi Mân Hào giật mình, trợn mắt nhìn chị mình. Anh gãi đầu bối rối rồi nói với Hoàng Mỹ Anh :

- Cô đừng hiểu lầm. Ý chị tôi không phải như vậy. Giới thiệu với cô đây là Tú Anh, là chị của tôi. Chị hai, đây là cô Hoàng.

- Chào cô Hoàng. Thôi Tú Anh đưa bàn tay về phía Hoàng Mỹ Anh.

- Xin gọi tôi là Mỹ Anh.

Hoàng Mỹ Anh đưa hai tay bắt lấy tay cô gái kia. Thôi Mân Hào nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, rồi nói với cả hai người :

- Em phải đi rồi. Chị hai, nhờ vào chị nhé. Cô Hoàng, tôi phải đi. Có gì cứ việc nói với chị ấy. Giữ gìn sức khỏe nhé.

Thôi Mân Hào gật nhẹ đầu rồi lên xe đi mất.

-------------------------------

- Nói vậy Tú Anh đã sớm có mặt ở đó à ? Còn vệ sĩ của mẹ tôi thì sao ?

- Tôi sớm đã sắp xếp người của mình vào vị trí đó rồi thưa chủ tịch. Họ đều là đàn em của Cơ Phạm. Có thể tin tưởng.

- Được ! Còn bao lâu nữa thì đến nơi ?

- Cũng còn khá lâu. Chủ tịch, cô hãy chợp mắt một lát. Chú ý sức khỏe.

- Tôi không sao ! Cậu tăng tốc đi.

Thôi Mân Hào lập tức nhấn ga, tăng tốc lao vút trên con đường vắng vẻ về đêm.

--------------------------

Những tia nắng ngày mới lên chíu soi mặt biển óng ánh. Làn gió biển thổi mơn man làm mặt biển lăn tăn gợn sóng. Gió mang theo cái mùi mặn mà khẽ luồn vào mái tóc của người con gái đang bước những bước đi trầm lặng trên bờ cát vàng.

Hoàng Mỹ Anh từ khi ở đây đã có thkói quen thức dậy và đi dạo ven biển vào sáng sớm. Cũng phải thế thôi, đã gần một tuần kể từ ngày xảy ra sự việc, không ngày nào mà Hoàng Mỹ Anh được ngon giấc. Cứ khi cô nhắm mắt, lại hiện lên gương mặt của Kim Thái Nghiên. Gương mặt trắng bệch vì mất máu, nhưng vẫn nở nụ cười với cô. Nụ cười cô chưa bao giờ được thấy, nó ấm áp, và bình yên. Cái vuốt ve gò má cậu dành cho cô dường như vẫn còn vương vấn. Lấy tay chạm nhẹ vào chiếc lắc tay đang yên vị nơi cổ tay, trái tim cô có gì đó nhói lên một chút. Cảm giác này là sao, đến cô cũng không hiểu được. Giơ cao chiếc lắc tay ngang tầm nhìn, cô cử động cổ tay, những món trang sức nhỏ khẽ đung đưa, va vào nhau, tạo nên một tiếng động khe khẽ, vui tai.

Hoàng Mỹ Anh đang ngắm nhìn món quà mà Kim Thái Nghiên tặng mình, nhưng khi nhìn xuyên qua đó, bóng dáng ai mờ ảo, đang đứng ở phía xa nhìn về hướng cô. Chầm chậm buông tay, chầm chậm nhìn, mái tóc đen dài khẽ đung đưa trong làn gió, chiếc áo sơ mi màu trắng cũng khẽ tung bay, thân ảnh người con gái đó vẫn đứng im lìm không động đậy. Hoàng Mỹ Anh bước về phía trước, những bước đi chuyển nhanh dần về phía người đó. Những bước đi chuyển dần thành những bước chạy, vội vã, dấu chân in hằn lên bờ cát mỗi khi cô bước lên. Hình ảnh hiện ra rõ dần khi khoảng cách được chính cô thu hẹp. Hoàng Mỹ Anh cảm nhận được có lẽ người đó cũng đang bước về phía cô, nhưng sao những bước đi lại khó nhọc như vậy. Hoàng Mỹ Anh chạy chậm dần, chậm dần rồi dừng lại khi giữa họ là một khoảng cách độ mười bước chân. Hai tay che miệng vì ngạc nhiên, và cũng vì ngăn không cho tiếng nấc được phát ra. Cô không muốn khóc, nhưng vì sao nước mắt lại rơi. Vì sao khi cô thấy Kim Thái Nghiên, trái tim cô lại đau nhói. Gương mặt cậu nhợt nhạt, mệt mỏi nhìn cô, nhưng trên môi vẫn là nụ cười đó. Nụ cười mà cô thấy khi cậu nằm trong vòng tay cô.

Kim Thái Nghiên cố lê từng bước chân khó nhọc đến gần Hoàng Mỹ Anh, cậu thấy cô đứng đó, nước mắt ướt đẫm hai bên gò má lại đau lòng. Cô gái ngốc lại không ngoan, cô lại khóc. Không lẽ, cô không biết cậu sẽ đau lòng sao ?

Khi bước đến trước mặt Hoàng Mỹ Anh, đôi chân cậu vô lực, khụy xuống nền cát. Hoàng Mỹ Anh hai tay ôm lấy cậu, vừa nức nở, vừa nói :

- Kim Thái Nghiên....Thái Nghiên.

- Em...đây rồi ! Tôi tìm...được em rồi.

- Thái Nghiên, sao lại tìm tôi, tôi có lỗi với cô. Vạn lần vạn lần đều không thể tha thứ được.

- Đừng tự trách mình..nữa. Đó là do tôi tự phạt mình. Không phải lỗi của em. Tôi vẫn chưa chết mà.

- Kim Thái Nghiên, hãy hận tôi đi, hãy ghét tôi đi. Cả đời này đừng nghĩ đến tôi.

- Đừng khóc, tôi đã nói sẽ rất đau lòng khi thấy nước mắt của em mà. Ngoan, tiểu bảo bối, ngoan.

Kim Thái Nghiên vươn tay ôm lấy cô. Cậu ôm cô thật chặt. Nhưng chợt rít lên vì đau rồi ngất đi trong vòng tay cô, khi tay Hoàng Mỹ Anh chạm phải vết thương. Máu lại tuôn ra từ vết thương chưa lành miệng. Hoàng Mỹ Anh run rẩy đưa tay lên xem, hai bàn tay đỏ thẫm một màu máu, kí ức đêm hôm đó lại ùa về. Cô hoảng hốt hét lên :

- Máu..Kim Thái Nghiên, sao lại nhiều máu như vậy. CỨU TÔI VỚI, AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI.

- Chủ tịch ! Không xong rồi, phải đưa cô ấy vào bệnh viện, nhanh lên.

Thôi Mân Hào bế bổng Kim Thái Nghiên lên, rồi cùng Hoàng Mỹ Anh chạy nhanh ra xe. Cậu đặt Kim Thái Nghiên vào yên sau cùng cô, rồi ngồi vào ghế phụ. Kim Cơ Phạm nhấn ga, bánh xe rít trên mặt đường rồi lao đi thật nhanh.

-----------------------------

Kim Thái Nghiên cố gắng mở mắt, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là một màu trắng xóa của trần nhà. Nhìn xung quanh kèm với mùi thuốc sát khuẩn, Kim Thái Nghiên mới biết rằng mình đang ở bệnh viện. Cậu xoa xoa mi tâm, nhưng chợt nghĩ đến cô, Kim Thái Nghiên bật người ngồi dậy, lại động đến vết thương, khẽ kêu lên một tiếng. Cậu không biết Hoàng Mỹ Anh đang gục đầu lên tay ở bên cạnh.

Hoàng Mỹ Anh nghe tiếng rên của cậu liền bật người dậy theo, cô hốt hoảng xem vết thương, lo lắng hỏi han :

- Kim Thái Nghiên, cô không sao chứ ? Bị đau ở đâu ? Vết thương đau lắm không ? Tôi đi gọi bác sĩ.

- Khoan, khoan đã. Tôi không sao đâu. Không cần phải gọi mà.

- Có phải bất cẩn chạm vào vết thương không ? Cẩn thận một chút.

- Được rồi, tôi muốn ngồi dậy, giúp tôi một chút.

Hoàng Mỹ Anh giúp cậu đặt những chiếc gối nằm ra phía sau tránh cậu tựa người lại chạm vào vết thương. Kim Thái Nghiên ngồi ngay ngắn lại rồi bỗng vươn tay kéo cô vào lòng, cậu ôm cô thật chặt, hôn lên đỉnh đầu cô rồi hôn lên trán. Hoàng Mỹ Anh hơi rụt người né tránh, nhưng Kim Thái Nghiên vẫn ôm lấy cô, cậu thì thầm :

- Tôi nhớ em.

- Kim Thái Nghiên !

- Mỹ Anh, tôi biết mẹ tôi gây áp lực cho em. Nhưng hãy nghe tôi, đó không phải lỗi của em. Nếu hôm đó tôi không ngăn cản, thì có lẽ tôi sẽ phải hối hận cả đời. Tôi thà để mình đau, chứ không thể nhìn em tự hành hạ bản thân được.

- Tại sao cô không hận tôi, không ghét tôi ? Còn đến đây tìm tôi.

- Vì, tôi yêu em !

Kim Thái Nghiên trao cho cô ánh nhìn dịu dàng nhất, lời nói ôn nhu nhất. Hoàng Mỹ Anh nhất thời tâm khẽ động, nhưng cô liền tránh đi ánh mắt của cậu, hai tay đẩy cậu ra, vừa cúi đầu, vừa lắc đầu nói :

- Tôi không xứng đáng. Tôi không xứng để cô yêu thương. Còn nhiều người xứng với cô hơn tôi. Hãy quên điều vừa nói đi, Kim Thái Nghiên, xem như tôi xin cô.

Kim Thái Nghiên đau lòng, trái tim cậu như ai đó đâm xuyên một nhát dao chí mạng. Từ đầu cậu đã chọn sai cách để có được cô, nhưng cậu không muốn mất cô, Kim Thái Nghiên đành dùng cách cuối cùng để giữ cô mãi bên cạnh :

- Em không có quyền từ chối. Em nợ tôi một mạng, chỉ có thể nghe theo, không thể khước từ, căn nhà của em vẫn còn đó. Nếu muốn tôi sẽ cho công khai những hình ảnh kích tình kia của em.

- Cô...bỉ ổi.

- Phải, tôi bỉ ổi. Em nên dần quen đi. Đời này kiếp này em cũng chỉ có thể bên cạnh tôi. Cho đến khi tôi không cần em nữa.

- Hóa ra là như thế. Giả dối, hạ lưu. Cuộc sống của tôi dù sao cũng không còn là của mình, tôi hối hận vì sao lúc đó không giết chết cô. Tôi hối hận vì sao lại đau khổ khi nghĩ rằng cô sẽ không qua khỏi. Kim Thái Nghiên, tôi...ghét cô.

Hoàng Mỹ Anh vụt chạy khỏi đó, Kim Thái Nghiên cũng chỉ có thể ngồi trên giường bệnh nhìn theo, không thể làm gì. Cậu lại làm cô tổn thương một lần nữa. Nhưng cậu yêu cô, không thể rời xa cô được nữa. Kim Thái Nghiên ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, cậu nói vọng ra ngoài :

- Mân Hào, Cơ Phạm ! Về Thủ Nhĩ.

- Thưa, còn cô Hoàng thì sao ạ ?

- Để cô ấy bình tĩnh lại một chút.

- Vâng, thưa chủ tịch.

----------------------------

- Đây là đâu ?

Hoàng Mỹ Anh nhìn quanh căn hộ lạ lẫm, cô không thể nghĩ được chưa đầy nửa năm mà cô cứ hết bị xếp chỗ này, đặt chỗ khác, cũng không hiểu được tự bào giờ cuộc sống của cô có thể mặc người ta xếp đặt. Kim Thái Nghiên chống tay ngồi xuống sopha, vết thương một tuần qua mãi chưa lành, hơi nhói lên khiến cậu nhăn mặt.

- Sau chuyện xảy ra, nếu trở về Kim Gia sẽ khiến em khó xử. Mẹ tôi cũng sẽ tìm đến em. Tốt nhất là nên ở đây, ngoài tôi, Mân Hào và Cơ Phạm thì chẳng còn ai biết ở đây nữa. Em có thể thoải mái mà sống.

"Cô ta nghĩ cho mình sao?"

- Vậy tôi vẫn tiếp tục được đi làm chứ ?

- Không cần, em chỉ có thể ở đây. Không phải đến công ty nữa.

- Cô muốn giam giữ tôi ở đây sao ? Hoàng Mỹ Anh kích động hỏi.

- Em nghĩ như thế nào thì là như thế đó đi. Tôi đang rất mệt. Em muốn sao thì tùy.

Kim Thái Nghiên mệt mỏi ngã lưng ở sopha, cậu gác tay lên vầng trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Gương mặt nhợt nhạt nhắm chặt mắt nghỉ ngơi. Hoàng Mỹ Anh đứng nhìn một lát, rồi tự tìm đường vào phòng ngủ. Hoàng Mỹ Anh đi khắp nơi xem xét, nhớ lại căn nhà nhỏ của mình, cô nhanh chóng xem qua các ngõ ngách trong căn phòng, xem hết ở dưới rồi lại ở kệ sách, phía trên cao cô liền bắt ghế trèo lên kiểm tra. Kim Thái Nghiên tựa vào cửa, khoanh tay im lặng nhìn cô, cậu mỉm cười, cậu biết rõ cô đang tìm gì. Bước nhẹ nhàng đến chỗ cô, rồi bất ngờ nói :

- Không có camera bí mật nào ở đây đâu.

- Ơ...á..á !!!

Hoàng Mỹ Anh đang nhón chân bám vào kệ sách, nghe thấy tiếng nói lớn ở phía sau liền giật mình, sẩy tay ngã ra sau. Kim Thái Nghiên nhanh chóng giang tay đón lấy cô. Hoàng Mỹ Anh ngã vào vòng tay cậu, hai mắt nhắm chặt sợ hãi.

- Tôi đỡ được rồi mà.

*Nhắm mắt* *báu lấy áo cậu* *lắc đầu*

- Haiz...mở mắt ra nhìn tôi.

*Lắc đầu nguầy nguậy*

- Không nhìn sẽ hôn em.

Ngay lập tức cô mở mắt, ngẩng đầu nhìn cậu, nhưng ai đó lại ngang nhiên thừa cơ hội, nhắm môi cô mà hôn xuống. Hoàng Mỹ Anh chống trả, rời khỏi nụ hôn. Nhưng Kim Thái Nghiên cố tình vờ buông tay làm Hoàng Mỹ Anh sợ hãi, vội vàng ôm chặt lấy cổ cậu. Kim Thái Nghiên nhếch môi, bế cô lại giường, cả hai cùng ngã lên đó, cậu nằm bên trên cô, một tay chống đỡ lấy người mình, một tay vuốt ve gương mặt nữ nhân bên dưới. Nâng cằm cô lên, dịu dàng hôn lấy, Hoàng Mỹ Anh bặm chặt môi, cố tình không "hợp tác", Kim Thái Nghiên không hài lòng liền cắn vào môi cô. Bị đau, Hoàng Mỹ Anh hé môi, ngay lập tức Kim Thái Nghiên đẩy lưỡi vào càn quét bên trong miệng cô. Họ cứ vậy dây dưa được một lúc mới rời nhau ra. Kim Thái Nghiên tựa trán mình lên trán cô, ngắm nhìn người bên dưới đang lấy lại nhịp thở. Lăn sang bên cạnh, cậu thì thầm :

- Xin lỗi em.

- ......*ngước mắt nhìn*

- Vì tất cả !

Một câu nói thốt ra, Hoàng Mỹ Anh không hiểu vì sao bản thân lại bật khóc. Hai tay nắm chặt phần áo sơ mi trước ngực cậu, vùi mặt vào đó nức nở. Kim Thái Nghiên bàn tay xoa lưng cô, cậu lòng đau không kém :

- Hãy cho tôi cơ hội bù đắp lỗi lầm này. Em nói em không xứng với tôi, và tôi cũng vậy. Nhìn lại tất cả, tôi cũng chẳng có gì xứng đáng với em. Hai chúng ta đều như vậy, vậy tại sao không cho nhau một cơ hội.

- Nhưng mẹ cô sẽ không đồng ý. Bà ấy thực sự rất căm ghét tôi. Nếu bà ấy biết tôi còn gặp cô, bà ấy sẽ đưa tôi vào tù. Tôi không sợ, vì tôi có lỗi. Nhưng cô không thể làm mẹ cô thất vọng được.

- So với việc thất vọng, thì mất đi đứa con này, bà ấy vẫn quan trọng hơn.

- Làm sao cô có thể chắc chắn điều đó. Đừng nói là cô lại....không, đừng bao giờ làm vậy. Cô không thể không quý trọng tính mạng của mình như vậy. Việc xảy ra hôm đó, nó mãi mãi in sâu trong kí ức tôi, không thể quên được. Xin cô, hãy biết quý trọng bản thân.

Kim Thái Nghiên bật cười, ôn nhu nhéo nhẹ vào mũi cô trêu ghẹo :

- Bảo bối ngốc. Tôi làm sao có thể chết dễ dàng như vậy được, tôi phải sống, chờ ngày em yêu tôi.

Hoàng Mỹ Anh lại cúi đầu, nhưng lần này cô lại đỏ mặt, cảm giác căm ghét cậu dường như vơi đi một chút. Có lẽ con người này lúc yêu nhau thì sẽ nhu tình như vậy.

- A, đau quá ! Cậu đột nhiên kêu lên.

- Kim Thái Nghiên, cô sao vậy ?

Hoàng Mỹ Anh lo lắng hỏi.

- Lưng, đau quá.

- Để tôi xem vết thương. Tôi chạm vào sao ? Đau lắm không ?

Hoàng Mỹ Anh chống tay định ngồi dậy, nhưng lại bị cậu ôm chặt, nhìn người đối diện, chỉ thấy cậu nhếch môi cười, cô tức tối, phát vào ngực cậu :

- Nói dối.

- Không có, đau là thật. Nhưng tôi vui.

- Vui ? Cô đau mà vui sao ?

- Không, vui vì em lo cho tôi. Nếu đau mà được em lo, thì tôi chấp nhận đau như vậy.

- Không được nói gỡ !

Hoàng Mỹ Anh theo quán tính hai tay che miệng cậu. Kim Thái Nghiên hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô, làm cô sựt tỉnh, rụt vội tay về. Cậu nhích mặt gần cô hơn, ngang nhiên đòi hỏi :

- Hôn tôi !

- Gì chứ ? Không đâu. Hoàng Mỹ Anh lãng tránh ánh mắt ham muốn của cậu.

- Tôi đau, hôn một cái sẽ hết.

- Làm gì có chuyện như vậy được. Rõ ràng là cô gạt người.

- Không ngờ em lại hẹp hòi như thế.

Kim Thái Nghiên vờ giận dỗi, buông cô ra rồi xoay lưng vào cô. Hoàng Mỹ Anh nhìn thấy vệt máu thắm trên lưng cậu, cũng cảm thấy xót, cậu đau là chuyện không nói dối được. Nhưng cô biết người này là bá đạo đòi hỏi. Trong tâm dấy lên một trận đấu lí. Nên hay không nên, im lặng hồi lâu, Hoàng Mỹ Anh rụt rè, kéo vạt áo cậu :

- Này !

-.....

- Tôi....hôn là được chứ gì ?

- Thật sao ? Vậy hôn đi.

Kim Thái Nghiên lập tức xoay lại, nhắm mắt chờ đợi nụ hôn. Lát sau cảm nhận nụ hôn rơi lên gò má mình, nhẹ nhàng và nhanh chóng, cậu mở mắt, cau mày nhìn, biểu tình không đồng ý, làm Hoàng Mỹ Anh khổ sở không biết làm sao. Cậu vẫn vậy, biểu tình cau có, hết liếc ngang, rồi lại liếc dọc. Cuối cùng Hoàng Mỹ Anh thở hắt ra một hơi, hướng môi cậu hôn nhanh một cái, rồi ngay lập tức xoay người, lưng đối mặt với cậu nên cô không thể thấy ai đó đang cười tít mắt ở phía sau.

Kim Thái Nghiên nhoài người ôm lấy cô, đặt cô nằm bên dưới thân mình, cúi đầu hôn cô, tham lam quấn lấy. Bàn tay đã bắt đầu không yên phận, vô lại chạy khắp nơi trên cơ thể của cô. Kim Thái Nghiên thuần thục cởi bỏ quần áo của cả hai, Hoàng Mỹ Anh vì bị cậu hôn đến mê mẩn mà không hề biết được việc đó, cho đến khi một cơn gió nhẹ phớt qua da thịt lúc này cô mới bừng tỉnh.

- Không...đừng như vậy.

- Tôi sẽ dịu dàng. Tôi muốn em. Chúng ta lâu rồi vẫn chưa ân ái.

- Nói những lời thật khó nghe.

- Vậy, tôi không nói, tôi sẽ chỉ nói là.... Tôi yêu em !

Kết thúc câu nói, Kim Thái Nghiên ôn nhu hôn lấy, bàn tay vuốt nhẹ cơ thể cô, ngón tay cậu vẽ những vòng tròn trên eo cô, làm cô khẽ rên. Sau đó Kim Thái Nghiên vứt hết những gì còn vướng lại trên cơ thể cả hai. Cự long bên dưới đã vươn đầu cao cao tự tại tự bao giờ. Cậu không gấp gáp tiến quân, vẫn dịu dàng âu yếm cơ thể nữ nhân của mình. Môi vẫn chung thủy hôn cô, bàn tay đặt lên đôi gò bồng đang nhấp nhô theo nhịp thở, nhẹ nhàng xoa nắn. Đỉnh nhũ phong vươn đầu ngạo nghễ, cậu di chuyển nụ hôn xuống phía dưới, trêu đùa một bên ngực, bên còn lại bàn tay tận tình săn sóc, xong bên này lại đến bên kia.

Môi Kim Thái Nghiên để lại trên cô vô số ấn ký. Cậu dừng lại khi đến rừng hoa bên dưới. Kéo hai chân cô mở rộng, Hoàng Mỹ Anh xấu hổ dùng tay che chắn lấy vườn hoa, cố khép hai chân lại nhưng chẳng thể khi ai đó rụt đầu vào giữa hai chân cô thưởng thức "bữa ngon". Hoàng Mỹ Anh cong người khi cậu khẽ lướt qua hạt trân mẫn cảm, những cú xoáy lưỡi điêu luyện của Kim Thái Nghiên rất nhanh đưa cô đến đỉnh điểm. Kim Thái Nghiên không bỏ xót thứ gì từ cô. Khi dọn dẹp đã xong, cậu hôn dần lên trên, bên dưới cự long đã ngay ngắn ở lối vào, chờ được cho phép.

Kim Thái Nghiên nhìn cô, Hoàng Mỹ Anh đỏ mặt đảo mắt, cậu mỉm cười rồi nói :

- Kể từ hôm nay, tôi sữ chờ đến khi em cho phép.

- Làm ơn...đừng nói những câu như vậy...

- Mỹ Anh, nhìn tôi đi. Có thể nói em yêu tôi được không ?

- Tôi...hãy cho tôi thời gian.

- Được, tôi chờ em. Còn bây giờ thì...

Dứt câu, Kim Thái Nghiên động thân một cái, cự long sớm được bôi trơn bằng thứ nước tình của cô khi nãy, dễ dàng xâm chiếm. Hoàng Mỹ Anh vì bất ngờ bị xỏ xuyên cong lưng rên lớn :

- Aa~~~ chậm, chậm một chút.

Kim Thái Nghiên ngoan ngoãn, động tác bên dưới dịu dàng hẳn đi. Cậu tâm tình vui vẻ, đây là lần đầu tiên cô không chống đối cậu.

Hoàng Mỹ Anh cảm thấy xấu hổ, cô không hiểu vì sao hôm nay lại có thể chấp nhận loại hoạt động này. Cơ thể cô không bao giờ đi theo trái tim cô cả. Nó như hai cá thể độc lập, cô không muốn, nhưng cơ thể lại thản nhiên xuôi theo cậu. Mặc cậu dẫn dắt, Hoàng Mỹ Anh chỉ có thể nghe theo.

Kim Thái Nghiên đột nhiên bế cô ngồi thẳng dậy, bên dưới vẫn luật động không ngừng. Tư thế này làm cho hạ thể cả hai tiếp xúc nhiều hơn, nam căn thô to lại càng vào sâu hơn, làm cô dục tử dục tiên khó lòng theo kịp. Kim Thái Nghiên bên dưới chạy nước rút, rất nhanh đem hạt giống rót vào nơi tư mật Hoàng Mỹ Anh. Cả hai thở dốc đổ xuống giường, Hoàng Mỹ Anh mệt mỏi thiếp đi sau hoạt động vừa rồi. Nhưng người kia nào có, cậu đã rất lâu không được cùng cô ân ái, nam căn lại bên trong cô trương to, nhục dục lại dấy lên lần nữa. Nhếch môi, Kim Thái Nghiên vừa động thân, vừa hôn cô nói :

- Lần này nữa thôi.

............

Một đêm ái ân.

Trăng treo đỉnh đầu.

-----------------------------------------

End chap.

Hello, vì mình viết theo lối văn Trung Quốc, nên mình Hán việt tất cả các tỉnh của Hàn Quốc trong chap này theo tìm hiểu trên sách vở nhé. Này là tên thật luôn :

- Toàn Châu : Jeonju.

- Thủ Nhĩ : là Seoul đó, haha.

Tìm hiểu mới biết nhiều tỉnh của Hàn Quốc được viết theo Hán Việt nghe rất hay luôn.

Bắt đầu yêu nhé. Vẫn là Thái Nghiên nhà ta chờ được yêu nha, nhưng tình tiết sẽ nhẹ nhàng, dịu đi một chút. Mèo con Mỹ Anh phải từ từ mới có thể thuần phục được. Kim Thái Nghiên với rds cố gắng nhẫn nại nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top