Chương 3: Đè miễn phí - Hôn miễn phí.

"Bà chủ, cho một phần thịt nướng cùng hai chai soju đi!"

Một dáng người xiêu vẹo đi vào, khó coi trong chiếc váy đỏ quá mức bó sát lên tiếng, thu hút toàn bộ ánh nhìn của những đám đàn ông đang ngồi nhậu trong quán ăn nhỏ, tiếng xì xầm vang lên, đoán chừng là đang nói xấu cô gái váy đỏ kia.

Không cần nhìn cũng chẳng cần liếc, chỉ cần cảm giác có mùi tò mò nhiều chuyện từ phía hai bên là Tiffany đã biết mình đang bị biến thành trung tâm của sự nói xấu nhưng nàng mặc kệ, nàng vốn đã quá quen với điều này rồi. 

"Nhanh lên coi!"

"Tới liền tới liền đây."

Rượu cùng thịt được bà chủ dọn ra, Tiffany ngay lập tức rót rượu và nốc cạn ly như muốn nhờ rượu mà nuốt xuống cục tức Taeyeon gây ra cho mình. 

"Kim Taeyeon, thù này tôi không quên đâu, cậu nhớ đó!" Phụ nữ giỏi nhất là thù dai, Kim Taeyeon đối xử với nàng như vậy cho nên nếu có cơ hội thì sau này Tiffany chắc chắn sẽ trả cả vốn lẫn lời.

Nàng chỉ mới mười tám tuổi, đương nhiên sẽ không được uống rượu vì chưa tới tuổi trưởng thành nhưng nếu hôm nay nàng không uống thì nàng sẽ bị cục tức do Taeyeon gây ra đè chết, vì vậy, tới thôi!

Rượu vào thịt vào, một chai, hai chai, ba chai, Tiffany đã bắt đầu có dấu hiệu say xỉn. 

"Kim Taeyeon!" Nàng đập mạnh ly rượu bằng thủy tinh xuống bàn, suýt tí nữa đã lỡ tay làm bể luôn cái ly bởi sức của mình. Những người xung quanh vì nàng mà cũng dừng lại những màn ăn nhậu để trố mắt ra nhìn cái cô gái này rốt cuộc là muốn làm trò con bò gì.

"Cậu tưởng .. hức .. tôi sợ cậu sao .. hức ... " 

Chắc là nàng không sợ đâu, bởi vì nàng không sợ nên nàng chỉ dám ở đây ôm rượu bầu bạn với thịt kể khổ, một chút cũng không có dũng khí đứng nói chuyện với Taeyeon, nói cho cứng mồm một chút thôi chứ thực ra Tiffany sợ Taeyeon muốn chết. Đối với người mà bạn thầm ngưỡng mộ thì người đó chỉ cần nhăn mày một chút thôi thì bạn đã mặt mếu tình nguyện ôm hết mọi tổn thương vào lòng cho nên nói không sợ Taeyeon thì đúng là nói dối.

Tiffany ôm chai rượu trong tay và để mặt mình tựa vào đó, dáng người xiêu vẹo qua lại càng làm cho những người xung quanh buồn cười hơn, còn tưởng cô nàng này muốn làm cái gì, hóa ra là cô nàng đã bị đá, bị thất tình nên mới tới đây mượn rượu giải sầu ah ~

Tay còn lại cầm lên đũa, gặp một miếng thịt heo rồi đưa đến trước mặt. Tự dưng trong phút chốc, miếng thịt heo lại biến thành cái mặt nhăn nhó khó ưa của Taeyeon làm cho Tiffany càng lúc càng muốn xổ ra những suy nghĩ trong lòng, có câu rượu vào lời ra, Tiffany đêm nay sẽ đè cái cục thịt heo mang hình dáng mặt Taeyeon này mà rủa xả cho bằng hết.

"Cậu đó!"

"Tôi sao?" Taeyeon từ bên ngoài đi vào, yên lặng đứng sau lưng Tiffany mà lên tiếng, từ lúc đuổi theo nàng căn bản đã không thể nào tìm ra, còn tưởng nàng đã mọc thêm cánh bay đi ai ngờ hóa ra lại chui vào túp lều này ngồi uống rượu. Taeyeon tưởng mình đã bỏ cuộc đi tìm kiếm nàng thì trong giây phút muốn bỏ cuộc lại thấy cái mông đít của nàng đỏ chót từ phía trong lều truyền tới mắt Taeyeon nên cậu đã nhanh chóng đi vào, vừa đi vào đã chứng kiến ngay cảnh Tiffany gắp miếng thịt để trước mắt mà gọi tên mình, bộ dáng thì không thể không thừa nhận, Tiffany rất tếu.

Nhưng mà Tiffany đang say quất cần câu cho nên cho không nghe ra được thanh âm của Taeyeon ở đằng sau truyền đến vì vậy nàng vẫn tiếp tục ôm chai rượu và nhìn miếng thịt rồi rủa xả.

"Cậu đó Kim Taeyeon .. hức ... chẳng có gì tốt đẹp cả .. suốt ngày .. hức .. mặt thì luôn nhăn nhó như đạp phải cức chó .. lúc nào thì cũng lạnh lạnh lùng lùng ... bộ cậu tưởng .. hức .. là idol hả .. là idol cũng không .. có ai mất dạy như cậu hết .. đem người khác ra làm trò đùa ... đồ thần kinh .. dở hơi .. đồ Kim Taeyeon chân ngắn não ngắn!"

Mặt Taeyeon đã và đang đen lại theo từng lời Tiffany phun ra, dám nói mình mất dạy, dám nói mình chân ngắn não ngắn, Taeyeon từ trước đến giờ ghét nhất ba thứ đó chính là một, những người sống giả dối, hai là cậu nói chuyện mà không chịu trả lời cậu và ba là dám đem cái điểm yếu duy nhất trên người cậu ra mà bêu xấu. Cậu thừa nhận chân cậu ngắn thật nhưng cậu sẽ không cho phép ai dám lôi nó ra rồi chặt chém nhưng Tiffany đã vô tình lọt và điều thứ ba, là cái điều tổn hại tới lòng tự trọng cùng danh dự Taeyeon vô cùng!

"Kim Taeyeon.. trên đời này .. hức .. kể từ bây giờ .. có Kim sẽ không có Hwang .. có Hwang sẽ không có Kim .. tôi thừa nhận tôi đã từng rất ngưỡng mộ cậu nhưng bây giờ thì sẽ không như vậy nữa .. cậu sẽ không phải là người tôi ngưỡng mộ nữa mà sẽ là miếng thịt này ... " Tiffany đưa sát miếng thịt vào mắt mình rồi nghiến răng như thể miếng thịt heo là đang nợ nàng một lời xin lỗi, nàng mặc định xem như nó rồi Taeyeon và gầm gừ "Tôi sẽ ăn hết cậu .. ăn sạch cậu .. vĩnh viễn cũng không bao giờ để cậu được hồi sinh .. há há há!"

Nàng nói xong, miếng thịt cũng được bay vào miệng nàng một cách gọn gàng. Nàng nhai trệu trạo, trệu trạo, cảm giác sung sướng lan tỏa khắp châu thân, không ngờ ăn thịt Taeyeon lại ngon như vậy, vừa ngọt vừa ẩm ướt, Tiffany thực sự cảm thấy rất sảng khoái, tựa như mình đã làm được một việc gì đó rất to lớn làm cho nàng phấn khích không thôi.

Còn người phía sau thì không có được tốt lành như nàng.

Từ ban đầu có ý tốt đi tìm nàng, muốn xin lỗi nàng nhưng lúc tìm được đã chứng kiến nàng nói xấu mình, còn tưởng tượng mình thành miếng thịt xấu hoắc đầy dầu mỡ đó và khi dễ nó thì Taeyeon đã cảm thấy máu nóng hoàn toàn trào dâng. Đây gọi là ngưỡng mộ mình đây đó hả, đúng là cháy nhà mới lòi mặt chuột mà, Kim Taeyeon tự nghĩ mình đúng là điên rồi nên mới đi tìm nàng để xin lỗi.

"Cô gái à, đừng có uống nữa, cô uống bảy chai và ăn bốn phần thịt rồi, cô có tiền trả hay không vậy?"

Bà chủ nhanh chóng chạy lại ngăn cánh tay chuẩn bị nốc rượu của Tiffany rồi cay cú hỏi, từ lúc nãy thấy nàng vào là đã thấy nghi nghi rồi, nhìn ăn mặt cùng đầu tóc xác xơ kìa, coi chừng là dân thất tình không tiền đến đây ăn quỵt không chừng!

"Hả .. tiền hả .. " Tiffany ú ớ hỏi lại, mắt nhìn bà chủ trước mặt mình, trời ơi sao có tới mười bà chủ vậy nè.

"Đúng rồi tiền đó, có tiền trả thì hẳn ăn hẳn uống nha, có hay không!"

Tiffany mơ màng nhìn xung quanh, sau đó nhìn xuống người mình, qua một hồi đến khi nóng lòng không thể chịu được thì bà chủ liền quát.

"Có tiền hay không? Không tiền thì lột đồ trả đi!" Nhìn cái váy cũng có chút giá trị, dân làm ăn buôn bán thì tuyệt đối không để lỗ.

"Tiền .. tiền là cái gì vậy ..." Tiffany chậm chạp hỏi lại, tiền là cái gì ta, hỏi cái gì không hiểu hết trơn hết trọi ... 

Bà chủ: .....

Taeyeon: ....

Không gian như đông cứng lại tại thời điểm Tiffany phun ra câu ấy, nàng thực sự là quá say rồi, ngay đến cả tiền cũng còn không biết nó là cái gì thì bây giờ có đem nàng đi bán qua nước Irac hay Iran gì đó thì nàng cũng không biết đâu.

"BIẾT LẮM MÀ, THẤT TÌNH RỒI TỚI ĐÂY ĂN QUỴT HẢ!" 

Bà chủ nổi giận xung thiên xách cái lỗ tai của Tiffany lên rồi dùng sức nhéo, Taeyeon ở đằng sau nửa muốn giúp, nửa lại không muốn giúp, nhìn bộ dạng bây giờ của Tiffany thì không giúp sẽ biến thành kẻ ác nhưng nếu giúp lại làm cho cậu cảm  thấy xấu hổ, nàng say xỉn như vậy, đi đứng lại xiêu vẹo, nói năng cũng lộn xộn, Taeyeon đúng là không muốn rước cái cục mỡ tám mươi kí này vào người một chút nào!

"Aaaaaaaaaaaaa ... đau ... đau quá ..."

"Biết đau mà còn dám ăn quỵt hả ... "

"Ăn quỵt là cái gì .. á đau!" 

Tiếp tục nói sảng thêm một câu thì bà chủ liền nhéo luôn cả tai còn lại, hậu quả hai tai của Tiffany đỏ au lên trông rất thương tâm khiến cho Taeyeon không thể nào đứng tại im tại chỗ nhìn được nữa.

"Tiền đây, thả cô ấy ra đi." 

Taeyeon nhanh chóng cầm tiền đưa cho bà chủ, bà chủ thấy tiền liền lóa cả mắt bởi vì số tiền cậu đưa hoàn toàn hơn hẳn phần ăn mà nàng đã ăn. Bà chủ lấy tiền đếm, sau đó đẩy Tiffany đang say xỉn về phía Taeyeon, hậu quả tám mươi kí dán liền lên người cậu và Taeyeon thì cảm thấy dường như bầu trời Seoul đang đổ ập xuống đầu mình.

Cậu khó khăn ôm lấy nàng trong sự khó khăn của đôi guốc một tấc cậu đang mang ở dưới chân.

"Khốn nạn thật, ăn cái quái gì mà mập dữ vậy .. " Taeyeon nổi đóa mắng nhiếc ..

"Ăn Kim Taeyeon .. ăn Kim Taeyeon ah ... " Rượu vào biến Tiffany trở thành một người chuyên gia nói nhảm, nói sảng.

"Cô mà có đủ tư cách ăn tôi hả ?! Mơ đi đồ dư thừa ngấn mỡ!

Bà chủ đếm tiền xong, nét mặt cay cú lúc nãy cùng trở nên hòa hoãn hơn. Mặt bà cười cười một cách rất thảo mai rồi hướng Taeyeon, nói.

"Đem bạn gái về nhà dạy dỗ lại đi ah."

"Trời ... đây .. đây không phải bạn gái tôi!" Taeyeon phản bác, xinh đẹp như cậu là lại có loại bạn gái dư thừa cân nặng như vậy á, nằm mơ đi!

"Hahah .. com bướm xinh .. con bướm xinh .. con bướm đa tình .. "  Đây là giọng hát của kẻ xỉn rượu Tiffany.

"Im ngay cho tôi!" Taeyeon xoay sang Tiffany, trông thấy nàng ngả ngớn cười cợt càng làm cậu trở nên tức giận hơn, xem ra vui lắm đây mà, say xỉn cho đã rồi kết cục toàn bộ đều là cậu phải hứng chịu.

"Sao cũng được, đem cô ta về đi, ai lại để bạn gái uống rượu say xỉn đến như vậy." Bà chủ nói rồi ngúng nguẩy mông vẫy tay ngụ ý đuổi cả hai người đi.

Taeyeon cố gắng đỡ Tiffany tám mươi kí đang dán sát lên người cậu ra khỏi căn lều, nhưng nói gì thì nói, Taeyeon chỉ có bốn mươi tám kí thôi, đỡ tám mươi kí như vậy mà lại còn đi trên giầy cao gót nữa thì đời Taeyeon chỉ có tàn đi xuống chứ chẳng thể nào đi lên được.

Hai người ngả nghiêng xiêu vẹo, Taeyeon choàng tay Tiffany qua vai mình, mồ hôi ngấn ra ở hai bên thái dương cậu, khó khăn lết đi từng bước nhưng Tiffany ở bên cạnh thì chân nọ xỏ chân kia, thần thái lại trông có vẻ vui tươi, hoàn toàn không biết đến người đang đỡ mình là Taeyeon.

"Woah .. woahh .. woaahh .. Anh yêu lại đây với em nào ... để em thì thầm cho anh .. nhanh lên .. woah woah woahh .. dưới ánh đêm trăng tỏa sáng .. anh nhìn em cười thật rạng rỡ ... " 

Chỉ có khi Tiffany say thì nàng mới dám không để ý đến xung quanh mà cất cao giọng hát của mình, nàng hát cũng rất hay, chỉ có điều lúc say lại hát không hay được như vậy, chất giọng husky vì say mà cũng biến thành nhựa nhựa khó chịu, lọt vào tai Taeyeon thì không khác gì một con vịt đực đang cố hét lên mấy chữ quác quác quác.

"Hát con khỉ!" 

"Em yêu anh .. oh oh oh ... "

"Im đi Tiffany!" Taeyeon nổi điên.

"Em sẽ không bao giờ dừng lại .. yeahhhhh ... uh huh .... Ohhhhhh." Tiffany có cái tật rất lạ là nếu như nàng say vào, say đến độ bí tỉ không biết trời trăng mây gió gì thì nàng sẽ hát chứ không hề ngồi khóc hay đập phá đồ đạc như người khác, nhưng nàng có chết cũng không ngờ rằng cái tật xấu này lại được chính người nàng ngưỡng mộ chiêm ngưỡng đầu tiên, Tiffany sau này nếu như biết được chuyện này thì chắc chắn xấu hổ đến mức chỉ muốn đập đầu vô đậu phụ rồi chết đi cho xong.

"Chịu hết nỗi rồi!" Taeyeon gạt tay Tiffany ra khỏi vai mình rồi nhanh chóng đẩy nàng ra xa, thật sự thì cậu đã hết chịu nỗi Tiffany rồi, lúc nãy trả tiền cho nàng đã bị đám thanh niên trong đó dòm ngó như thể cậu là nguyên nhân của sự say xỉn của Tiffany vậy mà bây giờ còn phải trân mình bị Tiffany hát nhảm ở bên tai thì là thánh nhân cũng phải biết nổi điên là gì đó!

"Á ~~~~" Nàng bị Taeyeon đẩy ngã, mông ịn lên trên mặt đất nhưng nàng một chút cũng không thấy đau, chỉ cảm thấy người ở trước mặt mình thật vô tình, nỡ lòng nào đẩy một mỹ nhân xinh như hoa như ngọc như nàng ngã vậy chứ...

"Đau quá ... đau chết cái mông nhỏ của Tiffany rồi ... " Tiffany lấy tay mình xoa xoa cái mông nhỏ tội nghiệp đã bị dán lên trên bãi cỏ, nàng thật rất đau lòng ah, cái mông này là nơi mà nàng tự tin nhất trên cơ thể của mình đó!

"Đau lắm hả, đau đi chết luôn đi Tiffany, đúng là xấu hổ thật không thể nào chịu được!" Taeyeon mắng Tiffany một trận nhưng mắng kiểu nào cũng không hạ bớt được cơn tức, có thể đây là lần đầu tiên Taeyeon bị một cú nhục to lớn đến mức như vậy nên mới không thể nào điều tiết được tâm trạng của chính mình.

"Không .. Tiffany không chết .. Tiffany còn rất nhiều tâm nguyện chưa được hoàn thành mà .. " Tiffany nói xong, ánh mắt nhìn Taeyeon tự dưng lại giống như có sương, sau đó khó miệng nàng nhếch nhếch tựa hồ như nàng đã khám phá ra một điều rất chi là thú vị, đúng là người say làm gì cũng bất bình thường hết.

Taeyeon chứng kiến toàn bộ sự thay đổi chóng vánh của nàng, lòng bắt đầu thầm than không ổn, Taeyeon đánh hơi được sự nguy hiểm từ trên người nàng. Một chân co lên, chuẩn bị bỏ chạy, ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!

Nhưng ai ngờ trong giây phút này, tám mươi kí lại có thể nhanh hơn bốn mươi tám kí, Tiffany chụp ngay lấy cái giò của Taeyeon làm cho cậu ngã xuống đất rồi nàng nhanh chóng bò lên người cậu, thân thể như một con rắn lục màu xanh dán lên người cậu. 

"Nặng ... thở ... nặng ... " Taeyeon hấp hối từng chữ, với việc Tiffany leo lên người cậu thì nàng đã hoàn toàn thành công trong việc khiến Taeyeon hấp hối từng hơi thở, cơ mặt thì méo mó đi và hai con mắt có dấu hiệu trợn trắng.

Thánh thần ala ơi, Taeyeon chưa bao giờ bị ai nằm đè lên mình chứ đừng nói là cái thân xác nặng gần tám mươi kí. Tiffany sau này lấy ai thì đúng là thảm họa cho thằng đàn ông đó mà!

Coi chừng người đó lại là cậu đấy Taeyeon.

Xương của Taeyeon, rắc .. rắc ... rắc rắc ... rắc .... 

"Hehe, dễ thương quá hà! Nhéo một cái!" Tiffany bò lên người cậu, an tọa cặp ngực, vòng eo, thân hình màu mỡ của nàng lên người cậu, sau đó nhìn đến khuôn mặt đang tím dần đi dưới thân hình mình và khen rằng rất dễ thương ... 

Taeyeon đang thiếu khí chuẩn bị thăng thiên sắp chết mà nàng nghĩ rằng Taeyeon rất dễ thương .. 

Còn sủng hạnh lấy tay nhéo mũi Taeyeon, làm cho cậu xương đã muốn gãy hết lại còn phải chịu thêm hai ngón tay chuối búp măng của nàng kẹp lại đường không khí cuối cùng của mình, mẹ ơi .. Taeyeon tự nhiên hình dung ra tổ tông nhà họ Kim đang vẫy gọi mình ... 

"Chuuuuuuuuuuu ~~"

Nếu nằm đè lên Taeyeon và véo mũi cậu còn chưa phải là cảnh giới tra tấn cao nhất thì ngay lúc này đây Tiffany đã tung ra chưởng cuối cùng - nụ hôn thần chưởng. Cặp môi thịt bò của nàng chụm lại rồi chu ra, hướng người nằm dưới định trao tặng một nụ hôn nồng cháy, nàng là vì đang say nên mới không hình dung ra được người nằm dưới mình là ai, nếu không thì đừng nói là hôn cậu, ngay cả đến việc đụng vào cậu không chừng còn làm nàng cảm thấy chán ghét. Nếu nàng gặp cậu vào lúc nàng không say thì Taeyeon xem ra đã ăn guốc thần chưởng của nàng.

"Đừng có hôn ... đừng có hôn .. xê ra ... xê cặp môi mỡ ngấn đó ra ngay cho t-hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm!"

Taeyeon trợn mắt kinh hãi, kinh hãi, vạn phần kinh hãi!! Môi thịt bò, môi thịt bò, Kim Taeyeon chắc chắn sẽ liệt thịt bò vào danh sách đen của chính mình!

Tiffany nhắm mắt, mãn nguyện, vạn phần mãn nguyện, môi thơm thế, thật là thơm, còn mềm nữa, Tiffany tuy say nhưng cảm xúc không say, sự thoải mái từ bờ môi va chạm vào nhau truyền đi khắp thân thể, gãy lên những cảm xúc thuần túy của một người con gái. Tiffany bây giờ là đang cảm thấy rất thoải mái, rất muốn hôn lâu lâu hơn một chút nữa.

Nàng ấn mạnh môi mình hơn một chút, Taeyeon ở bên dưới hự lên một tiếng rồi nhắm chặt đôi mắt lại bởi vì cậu thật sự sắp chết đến nơi rồi, thân thể bị đè còn chưa nói, lại còn bị cưỡng hôn không tình nguyện như vậy thì thật là muốn chết đi cho rồi. Taeyeon cực lực giãy dụa muốn đứng dậy nhưng Tiffany đâu phải là dạng dễ lật người, muốn lật Tiffany, kiếp sau Taeyeon sợ vẫn còn chưa đủ sức.

"T...h...ả ... ra .... T...i..ffa...ny ... buô...nggggg...!!" Taeyeon cố gắng phun ra từng con chữ qua kẽ môi kín mít của mình do bị nàng bịt lại. Nguyên con người cậu cứng đờ dưới sức nặng của Tiffany, từng giây từng phút trôi qua đều giống như đang bị cực hình đày đọa. Còn người bên trên thì vô cùng sảng khoái, đem môi cậu đè hôn ngấu nghiến, làm cho nó chuyển màu từ hồng hào biến thành thâm tím vì đau.

"Ngoan .. cho hôn lâu một chút coi ... " Tiffany bây giờ đang rất thích nụ hôn này nên nói bỏ là có thể bỏ sao. Sự mềm mại từ bờ môi của cậu, cộng thêm hương thơm của cậu quấn quít nơi đầu mũi nàng, tất cả đều khiến nàng khó nhịn, nhưng mà, trước khi Tiffany muốn đẩy nụ hôn đi sâu hơn về phía nào đó thì nàng đã bắt đầu nhận ra bụng mình đang rất khó chịu.

Trong bụng dường như đang xảy ra chuyện gì đó, dường như là rượu và thức ăn đang đánh lộn với nhau, Tiffany dứt mình ra khỏi nụ hôn, Taeyeon thì cảm tạ ơn chúa khi Tiffany đã dừng lại nhưng rồi cậu nhận ra dường như cơ mặt của Tiffany có cái gì đó không đúng. Một bên lông mày của nàng nhếch lên, tiếp theo lông mày còn lại cũng nhếch lên, rồi sau đó nàng mở miệng, hút vào một hơi, tròng mắt Taeyeon mở to, đừng nói là ...

"ỌE!!!!!!"

"Fuck...." Taeyeon vuột miệng chửi tục.

Đúng rồi đó, nàng buồn ói, và nàng mới ói lên khuôn mặt mỹ miều xinh đẹp kiều diễm của bánh bèo Kim Taeyeon, cháu nghị trưởng, con hiệu trưởng, và biến Kim Taeyeon từ thế bị động chuyển thành thế chủ động khi cậu đã bị nàng khi dễ quá mức nhiều lần.

"T I F F A N Y H W A N G!!!!!"

Kim Taeyeon tức giận đến đỏ cả mặt, ngay lập tức hai cánh tay nâng lên rồi chụp mạnh vào vai nàng, dùng hết sức bình sinh lật kèo, chuyển mình từ nằm dưới bay lên nằm trên. 

"Khốn khiếp Tiffany, cậu dám ói lên mặt tôi sao!!!" Taeyeon hét lớn, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ chịu nhục nào lớn bằng cái nhục này, chửi cậu, mắng cậu, còn cưỡng hôn cậu, sau cùng lại còn ói lên người cậu, thù này mà không trả thì Taeyeon sẽ không còn là họ Kim nữa mà là họ Hwang! Là Hwang Tae Mỡ!

Chất dịch nàng ói ra, đồ ăn có, rượu có, dính dáp lên cả hai người, Tiffany sau khi ói xong, thần trí đã có chút tỉnh táo hơn hẳn lúc nãy. Nàng chớp chớp đôi mắt mệt mỏi vô tội của mình và nhìn vào người đang ngồi trên người mình thì liền cảm thấy có chút quen mắt.

Tóc đen, váy đen, quen lắm nè, vầng trán cao, môi mỏng, đẹp tuyệt luôn, mũi thon, da trắng, Tiffany híp mắt nhìn cho kĩ hơn một chút dung nhan người ngồi trên người mình.

Mắt nàng bắt đầu mở rộng to hơn khi nhìn đã dần rõ cậu, có đánh chết thì Tiffany cũng không muốn gặp lại người này một lần nào nữa nhất là lúc này, lúc mà nàng mới bị cậu đuổi đi xong.

Dưới màn đêm đen không gợn một ánh sao, Tiffany liền chỉ thẳng thay vào Taeyeon hét lớn.

"KIM TAEYEON!?"

Cậu nhếch môi, thở mạnh "Chịu nhận ra tôi rồi sao?"

"Cậu là đang làm cái gì tôi vậy? Sao lại ngồi trên người tôi?!" Tiffany hoảng loạn nói, nhìn xuống thân mình, Taeyeon đang ngồi lên người nàng, hoàn hảo đặt cái mông cậu ịn lên người nàng. Làm ơn đi, Tiffany tuy có xấu nhưng nàng cũng có lòng tự trọng đàng hoàng, bị cậu khi dễ còn chưa tính sổ thì bây giờ lại ngang nhiên ngồi lên người mình như đúng rồi, xấu nhưng vẫn có giá, Tiffany tuyệt đối không phải là dạng vừa đâu!

"Tôi là phải hỏi cậu mới đúng, cậu ói lên người tôi mà còn xem như mình chưa từng gây ra chuyện gì hay sao?!" Taeyeon lớn tiếng nói lại, bộ tính đánh trống lãng hả, không có cửa đâu!

"Tôi ói lên người cậu hồi nào cơ chứ, xuống ngay cho tôi!" 

Tiffany biết mình là sai khi ói lên người Taeyeon nhưng có đánh chết nàng cũng không chịu thừa nhận đâu, còn gì mất mặt hơn việc mình thừa nhận mình sai trước mặt người mình ghét nhất nữa chứ, cho nên, sai thì sai, tuyệt đối không nhận thì việc đó coi như mình không có làm, Tiffany mặt dày suy nghĩ.

"Muốn tôi xuống hả, nằm mơ đi, hôm nay nếu không tính sổ vụ cậu ói lên mặt tôi thì tôi sẽ không còn là Kim Taeyeon nữa!" Taeyeon nhất quyết không buông tha cho Tiffany nên quyết định ghì mình thật chặt xuống, khóa lại Tiffany đang giãy giụa hòng bức nàng nói ra câu xin lỗi mình nhưng Tiffany thì bộ dạng vẫn là điếc không sợ súng, nước đổ lá môn, cho dù có bị dồn ép kiểu gì cũng nhất quyết không chịu nói ra câu xin lỗi.

"Cậu xin lỗi tôi ngay!" 

"Tôi làm gì sai mà phải xin lỗi cậu, cậu bị uống lộn thuốc hả!?"

"Cậu ói lên người tôi còn nói là không làm gì?"

"Tôi ói hồi nào, bằng chứng đâu, nhân chứng đâu, vật chứng đâu hả?" Tiffany chai mặt hỏi.

"Vậy cái thứ bầy nhầy này là gì, nước miếng của tôi chắc?!" Taeyeon cảm thấy mình nên vô bệnh viện tâm thần học qua một khóa đào tạo của bác sĩ ở trong đó thì mới mong có thể đấu lại cái đầu thần kinh hộp sọ chai sần của Tiffany.

"Có thể lắm chứ, loại người phun ra toàn những lời cay nghiệt của cậu thì không biết chừng nước miếng sẽ có màu này đó!" Tiffany không ngại đảo trắng thay đen, nói chuyện với Taeyeon một lần duy nhất ở trong căn biệt thự đó cũng đủ để nàng nhận ra chỉ cần chai mặt không chịu thừa nhận thì Taeyeon chắc chắn sẽ giương cơ trắng đầu hàng.

"Cậu còn chai mặt không biết hối lỗi hả, cậu có biết tôi là ai không, tôi nhấc chân nhấc tay cũng khiến cả dòng họ cậu bị tiêu diệt đó!" Đây là lần đầu tiên Taeyeon đem gia thế của mình ra trấn áp của người khác, bởi vì cậu trước kia có cãi nhau với ai bao giờ đâu nên không hề có kinh nghiệm cãi lộn, khác với cậu, Tiffany, con gái của dân bán ở chợ, đi ra ngoài cãi lộn thì nhất định phải đem chiến thắng oanh liệt trở về nhà!

"Hay quá ha, tiêu diệt được tôi ha, vậy cậu có biết tôi bây giờ chỉ cần cất tiếng cũng giết chết được cậu không?" Tiffany vẻ mặt đắc ý hỏi lại, cậu còn không xuống khỏi người tôi, tôi nhất định sẽ khiến cậu mất mặt.

"Cậu làm cái gì mà có thể giết chết được tôi cơ chứ?" Taeyeon nhếch một bên lông mày đầy vẻ thắc mắc, để tôi xem cậu còn tài cán gì có thể giết chết được tôi.

"Tôi đã cho cậu cơ hội nhưng cậu không nghe tôi, được, dỏng tai lên mà nghe đây." Tiffany nhếch môi nguy hiểm rồi bắt đầu lấy hơi hét lên.

"CỨU NGƯỜI, CÓ AI KHÔNG, CỨU TÔI VỚI, CÓ KẺ QUẤY RỐI TÌNH DỤC, CỨU!!!!!!!!!!!!"

"Cái quái...khfuiwetuihf927358htoie!" Taeyeon trợn mắt nhìn con người không hề biết xấu hổ đang nằm dưới thân mình hét lớn, quấy rối tình dục? Tiffany đúng là gan cùng mình rồi.

Từ xa đang có hai cảnh sát viên tuần tra, nghe thấy tiếng Tiffany hét lên và chứng kiến cảnh Taeyeon ghìm tay của nàng xuống và ngồi lên người nàng thì liền chạy đến, một người đẩy cậu ra, còn người còn lại thì kéo nàng dậy, Tiffany lúc được kéo đứng dậy còn liếc Taeyeon một cái để thị uy, thấy chưa, banh to con mắt ra mà coi đi, haha!

"Cám ơn hai anh, thật sự không biết nếu không có hai anh thì tôi sẽ bị cô ta làm gì nữa, huhuhu.." 

Đã diễn phải diễn cho trót mà, ông bà thường nói vậy đó nên Tiffany liền diễn ra một bộ mặt vô cùng thương tâm, hai cánh tay còn giả bộ ôm ngang người mình như thể Taeyeon vừa mới làm gì bậy bạ trên ngực nàng vậy.

"Cậu .. cậu ... " Kim Taeyeon giậm tím tái mặt mày, chuyện này rốt cuộc là chuyện gì đây, rõ ràng bắt đầu là mình muốn xin lỗi cậu ta nhưng đến cuối cùng lại bị cảnh sát bắt vì tội quấy rối tình dục, còn cậu ta thì ngang nhiên được đứng ngang vòng an toàn nhìn mình và cười đen tối, thiên lí để đâu, trái đất này rốt cuộc là bị cái gì vậy!

"Các anh phải bắt cô ta, giam cô ta đến mức rục xương đi để trừ họa cho dân lành, huhuhu .. " Tiffany càng diễn càng giỏi, miệng mồm lẻo mép nói với cảnh sát hãy trù dập Taeyeon, còn Taeyeon thì đứng như chôn chân tại chỗ, như chân mọc rễ cắm sâu vào đất. Taeyeon thề rằng, nếu Tiffany có học ngành diễn xuất thì chắc chắn sẽ đoạt giải diễn viên chính xuất sắc nhất!

"Cô yên tâm, đó là nhiệm vụ của chúng tôi mà." Một trong hai người cảnh sát nói, sau đó quay sang Taeyeon, lịch sự cúi đầu rồi lên tiếng.

"Mời cô theo chúng tôi về đồn."

"Hê hê hê." Tiffany đưa tay lên, lén cười, cho chừa cái tật dám lấy chức cháu gái nghị trưởng ra hù dọa mình, thứ người chỉ dựa vào thế lực mà không dựa vào thực lực như Kim Taeyeon thì nàng sẽ cho cậu biết, thế lực của cậu ta mạnh hơn hay lời nói của nàng ở lúc này mạnh hơn.

"Cái gì, mời tôi về đồn? Tôi có gây ra tội gì đâu mà với tôi về đồn?!" 

Taeyeon khuôn mặt hầm hầm nhìn Tiffany rồi chỉ tay về nàng "Mấy người, tin lời cô ta sao? Cô ta là muốn hãm hại tôi đó. Mấy người nghĩ sao tôi xinh đẹp như vầy lại đi quấy rối tình dục cô ta cơ chứ, não đâu, có biết động não hay không?"

Hai viên cảnh sát quay qua nhìn Tiffany khi suy nghĩ kĩ lời nói của Taeyeon. Những gì Taeyeon nói nghe cũng có vẻ có lý. Nhận ra tình hình bất lợi đang nằm về phía mình thì Tiffany liền thay đổi thái độ, nàng giấu đi nụ cười đắc ý của mình rồi bắt đầu giở chiêu khóc lóc.

"Huhu .. đã bị quấy rối rồi mà còn bị vu oan .. thật oan cho thiếu nữ nhà lành ... xinh đẹp thì sao chứ, xinh đẹp thì không biết cưỡng hiếp sao ... huhu .. "

"Cậu diễn đủ chưa?!!!!" Taeyeon giãy nãy, cái đồ tiện tì không biết tốt xấu, tôi sẽ cho cậu chết!! Xem ra lần này Kim Taeyeon đã đụng phải một đối thủ ăn vạ không phải hạng vừa rồi.

"Huhuhuhuhuh, diễn gì chứ, yêu không được thì thôi đi, còn quấy rối người ta .. huhuhu.." Tiffany sụt sịt sụt sịt, thật đến mức mắt nàng đã đỏ hoe lên, tốn nhiều nước mắt vậy mà hai viên cảnh sát kia vẫn không tin thì Tiffany quả thật mới phán cho hai anh đó một câu - trái tim sắt đá.

"TRỜI ƠI!!!!!" Taeyeon vò nát cả đầu tóc mình, có con dao ở đây không, cậu thực sự muốn ọt cho nàng một phát chết ngay tại chỗ, bao nhiêu thanh danh tươi đẹp của cậu đến cuối cùng lại bị nàng phá nát chỉ trong vòng một nốt nhạc.

"Không nói nhiều nữa, mời cả hai về đồn." Cảnh sát lên tiếng chen ngang, đứng nhìn cảnh hai người này đấu mồm qua lại mà muốn đau cả đầu.

"Huhuhu .. đi thì đi .. huuhuhu .. " Tiffany khịt mũi đi về phía Taeyeon, Taeyeon trừng cả hai mắt về phía Tiffany rồi cũng xoay lưng nhanh chóng đi theo hai viên cảnh sát, cậu không có tội thì cậu không sợ, cây ngay không sợ chết đứng. Lúc cả hai đi song song, Tiffany nghe rõ ý tứ cảnh cáo của Taeyeon đang thì thầm bên tai nàng.

"Tôi sẽ không quên chuyện này đâu Tiffany. Quấy rối tình dục đồ ha, cậu có biết quấy rối tình dục thật sự là như thế nào không hả?"

Tiffany ngoài mặt thì khóc nhưng bên trong lòng đã thầm cảm thấy không ổn sau khi nghe Taeyeon dằn mặt nàng xong, phen này xem ra nàng đã chân chính bước vào miệng cọp, gây ra cho con cọp một vết thương khó chữa, mà cọp thì là chúa sơm lâm, không dễ gì buông tha cho nàng dễ dàng vậy được. Kim Taeyeon tính ra cũng không phải cọp nhưng gia thế của cậu ta không phải là nhỏ, với bản tính kiêu ngạo của cậu ta thì cậu ta không khác gì là hổ mà được chắp thêm cánh vậy. Tiffany dám đem danh dự của Taeyeon ra chà đạp, hậu quả mà nàng phải gánh lại chắc chắn không nhỏ đi.

Vậy mới nói, lúc cần thì không có, lúc không cần nữa thì Taeyeon lại chen chân vào cuộc sống của nàng, biến nàng thành mục tiêu cần phải tiêu diệt, phen này, Tiffany khó toàn mạng trở về nhà an toàn được rồi.

..........

Cười chắc chớt với hai má =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top