Chương 2: Bữa tiệc trời đánh.
Tiffany liên tục chạy qua lại giữa việc thay đồ ở trong phòng tắm và việc đứng trước gương ở tủ thay đồ của mình, chạy tới mức chóng cả mặt và số lần có lẽ đã hơn một chục nhưng xem ra việc nàng đang làm một chút vẫn không có tác dụng.
"Thôi nào Tiffany, cậu làm mình chóng cả mặt rồi đây nè." Siwon than vãn từ trên chiếc ghế ở gần cửa sổ mà cậu đang ngồi rồi nhanh chóng gấp lại quyển manga đang đọc dở và nhìn Tiffany.
"Cậu lo đọc truyện chứ có nhìn mình đâu mà chóng hết cả mặt cơ chứ." Tiffany nói mà không thèm nhìn Siwon, ánh mắt nàng từ đầu đến cuối chỉ tập trung lên thân hình của nàng ở phía trong gương và nó đang được nàng vận lên người những bộ đồ trông thật thu hút, miễn cưỡng chấp nhận thì nó sẽ là thu hút.
"Mình không cần nhìn, mình chỉ cần nghe tiếng bước chân cậu chạy thôi là cũng muốn đau đầu rồi."
Siwon nhận được ngay cái liếc xéo của Tiffany khi cậu vừa nói xong.
"Cậu mặc gì cũng đẹp mà Tiffany, chúa ơi, cậu đã thay đi thay lại hàng chục lần với chục bộ khác nhau rồi đó, chỉ là đi dự sinh nhật của Kim Taeyeon thôi mà, cô ấy không phải là idol hay là.." Siwon ngập ngừng rồi nói tiếp "Là người yêu của cậu đâu, cậu đừng có căng thẳng như vậy chứ."
Tiffany nghe đến chữ người yêu, thoáng một cái chột dạ, nàng trước giờ chưa từng nghĩ đến mình sẽ phát sinh tình cảm với con gái nên nghe đến điều Siwon nói thì thực cảm thấy có chút lạ lẫm. Nhưng mà nếu là yêu thì chẳng lẽ Tiffany lại không biết cho nên tình cảm đối với Taeyeon chắc chắn chỉ đang ở tầm ngưỡng mộ, hoàn toàn không phải tình yêu. Tiffany rất ngưỡng mộ Taeyeon, bởi vì từ Taeyeon nàng nhìn ra được đó chính là mục tiêu mà mình phải phấn đấu trở thành, xinh đẹp, giỏi giang và đầy khí chất.
"Mình làm gì mà căng thẳng chứ, mình chỉ không muốn mình trở nên xấu xí thôi."
"Cậu xấu mà." Siwon đáp gọn ơ.
"YAH!" Tiffany nạt nộ.
"Muahahaha, Tiffany, cậu thực sự không căng thẳng sao?" Siwon hỏi lại.
"Đương nhiên!" Tiffany thẳng thắn đáp, hai tay luồn vào đám tóc thẳng tưng rồi kéo nó lên cao và cột lại.
"Mình thấy cái váy màu đỏ này không hợp đâu, nghe nói Taeyeon thích màu xanh hơn đấy." Siwon tự nhiên lại biến thành stylist của Tiffany lúc nào không hay.
"Chúa ơi, thật đó hả?" Tiffany hỏi lại, cảm giác bồn chồn lo lắng lại dấy lên, hôm nay nàng được đích thân Taeyeon mời đi sinh nhật thì vì danh dự của Taeyeon, nàng sẽ không để cậu ấy mất mặt vì mời nàng được.
Nhưng rồi khi nhận ra cái vẻ mặt đang cố nín cười của Siwon thì Tiffany đã biết mình đang bị lừa, nào có chỗ nào không hợp, Tiffany sinh ra chính là dành cho màu đỏ rực rỡ và nổi bật, chỉ có điều đó là nếu như nàng ốm đi..
"CẬU DÁM LỪA MÌNH!?" Tiffany quát và lấy gối từ trên giường nàng ném thẳng vào mặt cậu con trai miệng móm kia.
"Haha, cậu còn dám bảo cậu không căng thẳng ha." Siwon vừa nói vừa cười, mặc kệ chiếc gối đang phóng tới tấp về phía mặt cậu bởi vì cậu đã quá quen với một Tiffany thượng cẳng tay thượng cẳng chân rồi.
"Mình căng thẳng thì có sao chứ, liên quan gì đến cậu? Đồ dở hơi!"
Tiffany bực dọc đáp lại, nhưng suy cho cùng những gì Siwon nói là hoàn toàn đúng, ngay cả chính bản thân nàng cũng không hề tự tin với những gì mình đang mang trên người. Gia thế của Taeyeon, lẫn bạn bè của cô ấy đều không phải là hạng xoàng xĩnh, tất cả đều áp bức Tiffany, làm cho nàng ngay cả bước đầu tiên để làm bạn với Taeyeon cũng không dám bước.
"Yay! Nghe mình nói này." Siwon bật dậy rồi đi đến bên Tiffany và đặt hai tay lên vai nàng rồi trấn an.
"Cậu là một người con gái mang một trái tim ấm áp và biết cảm thông, chỉ cần chừng đó thôi cũng đủ biến cậu thành một người đặc biệt rồi, hơn nữa, chính Kim Taeyeon là người mời cậu thì có gì mà cậu phải lo đây. Cậu đặc biệt lắm Tiffany, mang tám mươi kí này đi gặp Taeyeon thì cậu chân chính sẽ biến thành người đặc biệt nhất trong bữa tiệc ngày hôm nay."
Vốn ban đầu định an ủi nàng, nhưng càng nói càng cảm thấy mắc cười bởi vì khuôn mặt của Tiffany lúc nghe cậu khen nàng thì nó lại tỏa sáng lấp lánh trông khá đáng yêu, khiến cho Siwon không nhịn được muốn trêu nàng, nên nửa đoạn đầu là an ủi, nửa đoạn sau thì lại biến thành chọc tức không thể chịu được. Tiffany nghe xong giận muốn nứt cả đầu, tám mươi kí thì sao, tám mươi kí không chẳng lẽ không tìm được bạn hả?!
"Cậu cút đi cho mình!"
"HAHAHAHAHAH!" Siwon nói xong đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy mất dép nên Tiffany có muốn đánh cũng không hề đánh được. Từ nhỏ khi cả hai làm bạn, Siwon đã phát hiện ra mỗi khi Tiffany giận đến mức xung thiên thì thực sự sẽ trở nên rất khả ái, hai má sẽ đỏ au, bàn tay nhỏ ú nụ sẽ vo tròn lại rồi cuối cùng sẽ hướng cậu mà đánh tới tấp, Siwon mỗi lần chọc giận Tiffany cũng đều để cho nàng đánh, không phải là đánh không lại mà chỉ là cậu không thích đánh trả lại con gái mà thôi. Với lại, cậu thích bị Tiffany đánh, chỉ một mình Tiffany mà thôi, có lẽ thần kinh cậu có vấn đề. Cậu nghĩ vậy.
Căn phòng trống vắng vẻ ngay sau khi Siwon chạy đi, Tiffany liền đình chỉ lại mọi động tác cùng thanh âm mắng nhiếc từ miệng nàng và thu mình lại với những suy nghĩ không hề dư thừa.
Nàng giận dữ cũng chỉ vì Siwon đã nói đúng những gì nàng nghĩ, tự ti, vấn đề to lớn bây giờ của nàng là nàng đang cảm thấy tự ti vô cùng. Quyết định đứng dậy và đi đến cánh cửa ở phía góc phòng của nàng, đây là nơi mà mỗi lần nàng cảm thấy mình yếu lòng trước những quyết định khó khăn của cuộc sống thì nàng sẽ đến.
Cánh cửa mở ra, Tiffany khoanh hai tay lại ở phía trước ngực và tựa lưng vào nó. Chậm rãi nghiền ngẫm từng thứ một mà mình đặt ở phía bên trong.
"Được rồi, chỉ cần đứng lên và đi thôi, không có gì phải sợ cả."
Đằng sau cánh cửa và bên trong căn phòng này có chứa một thứ, một thứ này là toàn bộ những gì mà Tiffany hằng ước mơ.
.....
Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức rất hoành tráng, đúng chuẩn với kiểu của những người có tiền, phô trương ra hết những gì mà họ có được. Ngay từ cánh cổng bước vào, bình thường chỉ là cổng sắt đen sắc lạnh và đầy ảm đạm thì nay lại có kết hoa, từ phía bên ngoài đi vào trong lại còn trải thảm đỏ, tựa như ở đây đang diễn ra một buổi lễ trao giải thưởng âm nhạc hay phim ảnh gì đó chứ chẳng phải chỉ là một bữa tiệc sinh nhật bình thường.
Khó trách, vừa là con gái hiệu trưởng, lại vừa là cháu của Nghị trưởng ở Seoul này thì sự xa hoa này xem ra còn có điểm chưa tương xứng nữa kìa, Tiffany âm thần than vãn trong lòng bởi sự hợm hĩnh mà nhà Taeyeon bày ra đã hoàn toàn đánh đổ sự tự tin hiếm lắm mới có được trong nàng.
Nhưng đã quá muộn để rút lui, tựa như đã bước một chân vào vũng đầm lầy lún sâu khó thoát, ngoài việc bước cả chân còn lại vào thì sẽ không thể làm được thêm một việc gì khác. Tiffany hít một cái thật sâu rồi ưỡn ngực đi vào cổng của biệt thự nhà họ Kim. Lính cảnh vệ hai bên nghiêm túc cúi đầu chào nàng như một vị khách quý, sự tự tin cũng vì vậy mà dâng lên được một chút ít, tay nắm thật chặt món quà của mình dành tặng Taeyeon, Tiffany một hai bước đều sâu hơn vào bên trong căn biệt thự, từ dáng đi của nàng có thể cho thấy nàng đang vô cùng căng thẳng.
Càng đi sâu thì càng nhận ra, sự bày biện nơi phía bên ngoài kia vẫn chưa thể nào sang trọng bằng phía trong này được.
Tọa lạc trước tòa biệt thự màu trắng sang trọng và đầy tinh tế là một đài phun nước với vô vàn từng dòng nước được bắn ở phía dưới lên rồi hòa vào nhau như một vũ điệu đầy đam mê. Trên đỉnh đài phun còn có một bức tượng Cupid được khéo léo điêu khắc mà thành, từ những thứ này thì có thể cho thấy chủ nhân của căn biệt thự này, hay đại khái hơn là ba và mẹ của Taeyeon thực sự thực sự rất biết cách lãng mạn hóa, lấy Cupid mở mang tầm mắt cho những người vị khách đến thăm, xem ra Taeyeon hòa nhã nhu mì như vậy rõ ràng là bị ảnh hưởng rất nhiều từ ba mẹ của cậu ấy.
Nhưng nàng đến đây không phải để nhìn ngắm tượng Cupid, nàng đến đây để gặp Taeyeon nên nàng đã thôi không đứng ngắm những thứ ngọt ngào kia nữa mà đi thẳng vào bên trong biệt thự. Khách khứa hai bên, đồ tây áo vest, váy đính kim cương lấp lánh sang trọng lần lượt lần lượt hiện ra trước mặt nàng, chẳng bù cho Tiffany, chỉ là mang một chiếc váy đỏ vừa vặn với thân thể của nàng, và chiếc váy đó cũng chẳng hề được nạm đính kim cương hay bất cứ cái gì, nó, rất đơn giản.
Nhưng đơn giản không có nghĩa là không thể gây sự chú ý, từ lúc Tiffany bước chân vào bên trong căn biệt thự thì mọi ánh mắt đã đổ dồn về phía nàng, tò mò có, hiếu kì có, khinh thường có, ngạc nhiên có, Tiffany có thể hiểu được từng trong cái ánh mắt đó đang thể hiện điều gì nhưng nàng sẽ thôi không bận tâm tới những điều làm mình nặng lòng nữa, nàng đến đây để gặp Taeyeon, chính Taeyeon đã mời nàng thì nàng cần gì phải bận tâm tới những ánh nhìn thiếu thiện cảm kia chứ.
"Sao cậu ta lại đến đây vậy?"
"Tiffany Hwang, cục mỡ của trường mình kìa, lớp 12A1 kìa."
"Haha, cậu ta còn không biết lượng sức mình hả, lại còn dám lết đến đây?"
"Ai mời cậu ta vậy?"
"Mình biết chắc."
"Má ơi, nhìn mà ngán thịt ba chỉ đến tận họng luôn."
Những lời kia, mười tám năm qua, nghe đã không ít lần, nhưng lần nào cũng làm cho tâm nàng có chút nhói, nghe quen đã quen, nhưng người ta sẽ chẳng thể quen nỗi với những nỗi đau cứ liên tục lặp đi lặp lại, tựa như vết thương đã nứt ra, rồi liền da, rồi lại nứt ra, lúc nào cũng đau cả. Đâu phải nàng không muốn ốm đâu, nàng vốn đã ba lần bốn lượt thực hiện các phương pháp giảm cân rồi nhưng lúc nào cũng giương cơ trắng đầu hàng cả, thực sự mà nói thì loại người như nàng không cần ăn, chỉ cần uống nước, hoặc ngay cả việc hít thở không khí thì cũng đủ để khiến nàng mập rồi, thật bất công, người ăn hoài không ốm, người ngay cả uống nước cũng bị lên cân, thiên lý để đâu vậy chứ!
"Ái chà, xem ai đến đây này, Tiffany Hwang, Hwang cục mỡ phải không?"
Rồi đó, gặp ngay bà la sát chuyên gia ăn hiếp các nữ sinh của trường, Tiffany thầm than trong lòng.
"Tôi thì sao, có liên quan gì đến cậu?" Tiffany xoay người, ngạo nghễ đáp lại, chuyện sợ hãi là chuyện chỉ được phép một mình mình biết, tuyệt đối không được cho đối phương biết.
"Liên quan, đương nhiên là liên quan chứ, cậu nhìn xung quanh đi, nam thanh có, nữ tú có, tự dưng lại rớtmột cục mỡ từ trên trời như cậu, tôi cũng là khách nên nhìn cậu tồn tại ở đây trông thật chướng mắt đó." Gyuri mỉa mai đáp lại, thật không ngờ Tiffany không biết tự lượng sức mình xuất hiện ở bữa tiệc này, cậu ta không biết đây là sinh nhật của ai sao mà còn tùy tiện đi đến, thật khùng điên hết sức!
"Là Taeyeon mời tôi." Tiffany bình thản đáp lại, là Taeyeon mời nàng thì nàng có quyền đến, nếu như bị đuổi thì chỉ có mình Taeyeon có quyền đuổi nàng, còn nếu không thì nàng sẽ cắm rễ ở đây luôn.
"Taeyeon mời cậu?" Haha, hahahahaha, chết mất, mọi người, có phải đây là câu chuyện mắc cười nhất mọi thời đại hay không?"
Tiếng cười khả ố vang rần lên, xung quanh toàn bộ đều cười ngoác cả mồm như thể họ vừa được trông thấy Charlie Chaplin diễn hài trực tiếp vậy. Lòng tự trọng cùng tự tin của Tiffany lần lượt lần lượt bị từng giọng cười giễu cợt kia đá đổ, Tiffany nhận ra sự chua xót mà rõ ràng mình đã tiên liệu được từ trước nhưng nàng vẫn ngu ngốc mà cắm đầu vào.
"Cười giễu cợt như vậy đã đủ chưa?" Tiffany điên tiết hỏi lại, thật sự nếu như đây không phải là bữa tiệc của Taeyeon thì nàng đã nắm đầu con quỷ cái này mà đánh cho đã tay rồi.
"Cậu đúng là dân ảo tưởng sức mạnh quá nặng rồi Tiffany à, cậu không biết Taeyeon là loại người cao quý ở mức nào hay sao mà lại có thể tưởng tượng ra được việc Taeyeon mời cậu đến dự sinh nhật của cậu ấy vậy nhỉ, hahahahaha."
"Đúng rồi Tiffany à, tôi nghĩ cậu nên về đi, đừng ở đây làm trò con bò, tự biến mình thành trò cười cho thiên hạ nữa."
Từng câu tiếp vào nhau, ép Tiffany đến mức không còn đường lui, sợ hãi chất đầy nghẹt thở cả cổ họng làm cho nàng muốn phản bác để lấy lại cho mình chút ít danh dự cũng không thể phản bác.
"Tiffany ơi là Tiffany, vừa mập, vừa xấu, đi đứng thì chậm chạp lề mề, học hành quanh năm chỉ ở mức trung bình, nhà thì lại nghèo, nhưng may là vẫn còn đủ tiền để nuôi cậu vào học ở trường này thì cậu nghĩ rằng cậu có đủ tư cách đến dự sinh nhật của Taeyeon sao, Taeyeon mời cậu hả? Hay là cậu đang hoang tưởng vậy?"
Gyuri đi vòng quanh người Tiffany rồi tiếp tục bài ca mỉa mai. Tiffany từ lâu đã học cách nhẫn nhịn rất nhiều trước những lời khích bác của người khác nhưng con người không ai là không biết xấu hổ ,da mặt có dày đến đâu cũng có ngày phải mỏng đi mà thôi, Tiffany nhận ra được mình đang dần dần bắt đầu mất kiên nhẫn trước những lời mang đậm ý tứ công kích của Gyuri.
"Sao, nói đúng quá nên cậu không trả lời được luôn rồi à?" Gyuri ghé sát tai Tiffany, nói thầm, nàng nghe rõ cả cái khịt mũi đầy kinh thường của cậu ta, đủ rồi, nàng chịu đủ rồi, nàng ở đây không phải để hứng chịu những lời xỉa xói đầy bất công này đâu!
"Cậu!"
Tiffany tức giận gầm lên, tay nắm lấy cổ váy của Gyuri, định tẩn cho cậu ta một trận tơi bời hoa lá thì từ phía sau lưng một giọng nói vang lên, tông giộng trầm thấp nhưng ấm áp như vậy tuyệt đối chỉ có thể ở một người phát ra.
"Làm cái gì vậy?"
Buông tay khỏi cổ váy của Gyuri, Tiffany liền quay người lại, mọi người xung quanh cũng thôi đi nụ cười ngả ngớn khi trông thấy nhân vật trung tâm chính xuất hiện.
Kim Taeyeon, một thân váy đen, khí chất trang nhã, chỉ với mười tám tuổi mà có loại khí chất tao nhã sang trọng như vậy phát ra thì chắc chắn không phải loại con gái tầm thường, chỉ biết ăn diện đua đòi, đi chơi thâu đêm và học hành nửa vời, rõ ràng ở Taeyeon tồn tại rất rõ một cái gọi là sự tôi luyện đến mức dày đặc nên cậu ấy mới có thể biến mình trở nên đặc biệt trong hàng ngàn người đến như vậy.
Tiffany cảm thấy vô cùng lo lắng cho những điều sắp xảy đến với mình, gây sự ở một bữa tiệc của người mà mình ngưỡng mộ như vậy là điều mà nàng hoàn toàn không muốn, hơn nữa nàng với Taeyeon lại còn chưa là bạn của nhau, nếu như Taeyeon vì việc này mà có ấn tượng xấu với nàng thì Tiffany chắc chắn rằng cái ước mơ muốn được làm bạn với Taeyeon sẽ tiêu thất ngay khi còn ở trong trứng nước.
"Mình ..." Sự lo lắng không hề là giả dối, bàn tay của nàng bám riết chặt vào nhau, đầu còn không dám ngẩng lên nhìn Taeyeon.
"Taeyeon, cậu xem, Tiffany dám đánh người ở trong bữa tiệc sinh nhật của cậu kìa."
Gyuri tuy chân ngắn hơn nàng nhưng não lại dài hơn nàng, cậu ta nhanh chóng đi đến bên phía Taeyeon lên tiếng buộc tội của Tiffany trước làm cho nàng đứng hình không thể phản bác được lấy một câu, mà phản cái gì chứ, Taeyeon rõ ràng là đã thấy nàng nắm lấy cổ áo của Gyuri rồi. Tình ngay lý ngay, phen này Tiffany coi bộ khó sống.
"Mình xin lỗi, mình không hề cố ý." Tiffany bây giờ mới dám lên tiếng bênh vực cho mình lấy một câu.
"Cậu nắm cổ áo tôi mà còn không hề cố ý?" Gyuri bắt bẻ lại.
"Nếu cậu không khích tôi thì tôi có đánh cậu không?" Tiffany đốp chát.
"Cậu còn không phải không biết lượng sức mình khi xuất hiện ở đây sao, cho nên tôi mới vì vậy mà khích cậu, làm người thì cần phải biết vị trí của mình ở đâu chứ!" Gyuri nhọn mỏ cãi lại.
"Tôi đến đây là do Taeyeon MỜI tôi, tôi hoàn toàn không cố ý muốn tự đến!" Nàng lớn giọng hết mức có thể, mắt liếc nhìn thấy Taeyeon tự dưng lại cảm thấy chua xót rất nhiều, tình hình đẩy đến mức này, có phải hay không Taeyeon nên lên tiếng bênh vực nàng?
Taeyeon từ đầu tới cuối chỉ im lặng đứng nhìn, tuyệt đối cảm xúc một chút cũng không để lộ.
"Taeyeon mời cậu, được rồi, Taeyeon.." Gyuri quay qua "Cậu là mời cục mỡ này đến đây đó hả?"
Mọi sự chú ý đổ dồn vào chủ nhân của bữa tiệc, nóng lòng mong chờ câu trả lời của Taeyeon, bọn họ, những kẻ xem kịch vui này thật chất không quan tâm đến việc Tiffany có tồn tại ở đây hay là không, cái họ cần chỉ là xem kịch vui mà thôi, còn Gyuri lại quá quan tâm đến việc Tiffany tồn tại ở đây vì cô nàng đã lỡ miệng châm chọc Tiffany, mà đã châm chọc thì chắc chắn phải thắng cuộc cho nên Gyuri mới dồn Tiffany đến chân tường như vậy.
Vẫn dịu dàng, vẫn điềm tĩnh, vẫn là Taeyeon mà Tiffany ngưỡng mộ, nhưng thề có chúa bây giờ nàng ghét Taeyeon hiện tại vô cùng bởi vì cậu ấy quá im lặng, cách cậu ấy hành xử cứ như thể Gyuri làm như vậy là đúng, cô ta bắt nạt nàng là đúng và Taeyeon thì lại không hề lên tiếng bênh vực nàng dù chỉ là một lần.
Tiffany ôm hết mớ can đảm mà mình đang có để ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, cầu mong từ đôi mắt ấy tìm ra được một chút gì đó gọi là sẽ bảo vệ cho nàng, Taeyeon sẽ bảo vệ cho nàng, nàng chắc chắn như vậy bởi vì thái độ vào buổi chiều ngày hôm đó mời nàng chẳng phải rất vui thích hay sao?
"Không, tôi không mời Tiffany."
Chơi vậy là không được rồi nha...
"Hahaha, nghe thấy chưa, mọi người nghe thấy chưa, hahahaha, Tiffany, cậu nghe thấy chưa? Kim Taeyeon Không Hề Mời Cậu đó! Đồ hoang tưởng quá mức quy định ah ~"
Những tràng cười khả ố giễu cợt xô đẩy nhau để chui tọt vào tai Tiffany nhưng kì thực bây giờ ngay đến cả thở cũng là một điều khó khăn đối với nàng thì chú ý đến những điệu cười giễu cợt đó, Tiffany căn bản còn không thể chú ý được.
"Taeyeon, cậu rõ ràng đã mời mình.." Tiffany không thể tin được những gì mà mình vừa nghe, chuyện chỉ vừa mới xảy ra vào hôm trước, mùi sát khuẩn ở phòng y tế dường như vẫn còn đọng lại nơi đầu mũi nhưng tại sao Kim Taeyeon lại thay trắng đổi đen lời nói của mình đến như vậy.
"Cậu nếu muốn đến dự sinh nhật tôi thì cứ nói với tôi, đừng nhanh chân chạy tới đây để làm trò hề như vậy chứ."
Rõ ràng là Taeyeon đang mỉa mai nàng, Tiffany có ngốc, nhưng không ngốc đến nỗi không biết Taeyeon đang nói mình hoang tưởng, muốn một bước làm bạn với thiên nga mà không biết chú ý đến thân phận của mình.
"Cậu nói tôi nhanh chân, ý của cậu tôi là kẻ thích quyền thích thế, thích làm bạn với người giàu sang nên nhanh chân chạy tới đây nịnh nọt cậu có phải hay không, Kim Taeyeon, rốt cuộc tôi đã làm gì nên tội với cậu mà cậu lại đối xử với tôi như vậy?"
Tiffany cay đắng hỏi lại, bây giờ thì nàng mới cay đắng nhận ra rõ ràng sự khắc nghiệt giữa các tầng lớp trong xã hội, nơi mà không hề có chỗ tồn tại cho cái gọi là tình bạn chân thật gì cả.
"Tội của cậu là quá mập đó!" Gyuri nhanh miệng chen vào, Tiffany nghe xong, trợn mắt quát.
"Nín, ở đây không có chỗ của cậu!" Tiffany một khi tức giận lên cũng không hề thua kém ai ai đâu, nàng rõ ràng rất tự ti, nhưng tự ti không có nghĩa là không biết phát uy, bà không nỗi giận là tụi bây còn tưởng bà chỉ biết ăn thôi hay sao?!
"Cậu!"
"Thôi đi."
Vẫn điềm tĩnh như chuyện cãi nhau trước mặt không hề liên quan đến mình, Taeyeon lên tiếng cắt ngang câu chuyện cãi vã và nhìn Tiffany, cất tiếng.
"Cậu về đi, nơi đây không có chỗ của cậu, thế giới của chúng ta cách rất xa nhau, tôi không thể nào mời một người kém cạnh như cậu đến tiệc sinh nhật của tôi được."
Nếu là thiên thần thì sẽ bị gãy cánh, nếu là viên ngọc thì đã bị trầy xước đến đáng thương, đó chính là những gì Tiffany nghĩ về Taeyeon sau khi nghe cậu nói xong. Rõ ràng trên đời này hai chữ hoàn hảo là không bao giờ tồn tại nhưng Tiffany cứ cố gắng gán ghép nó cho Taeyeon để rồi bây giờ chính bản thân mình đã nhận lại những nỗi đau không hề đáng có.
"Kim Taeyeon, cậu biết gì không, tôi đã từng rất hâm mộ cậu, muốn một ngày có thể làm bạn với cậu nhưng bây giờ thì sẽ không như vậy nữa. Thế giới chúng ta cách rất xa nhau, cậu nói đúng, không những cách rất xa mà còn khác nhau rất xa, thế giới của tôi không tồn tại loại người đảo trắng thay đen lời nói như cậu, cũng không vô tình như cậu, và không bần tiện tình cảm như cậu."
Taeyeon cuộn chặt bàn tay của mình ngay khi Tiffany kết thúc xong câu nói.
Mắt nàng hoe đỏ với từng câu từ phát ra, có lẽ từ bây giờ nàng nên bắt đầu đoạn đứt đoạn tình cảm hâm mộ này thôi, người không phải là thật, sự hoàn hảo kia là do nàng tạo dựng, tất cả toàn bộ đều là giả.
"Nếu cậu nghĩ vậy thì việc chính là như vậy. Tiễn khách."
Cánh cửa chính kéo ra, Tiffany quay đầu nhìn và tự nhủ bản thân rằng mình mãi mãi cũng sẽ không bao giờ quay trở lại nơi này một lần nữa.
"Đi đi, còn không mau đi nữa!" Gyuri dựa vào câu tiễn khách của Taeyeon mà liền thị úy, rõ ràng là đang ỷ lại vào cậu.
"Tôi tự đi, không cần cậu đuổi." Tiffany hậm hực đáp lại, sau đó nhìn lần cuối vào tấm lưng đang đi xa phía nàng hơn, trong lòng tự nhiên lại nổi lên vô vàn cảm xúc phức tạp.
"Quên ha, cậu nhanh chân chạy đến đây như chó vậy thì chắc cũng có nhanh chân chạy đi mất."
"Cậu nói nhiều như vậy không sợ một ngày lưỡi lẹo vào nhau mà mắc cổ chết sao?"
Tiffany vứt lại một câu nói rồi xoay người bỏ đi, để lại Gyuri đang tức muốn tăng xông ở đằng sau.
Đi một hồi, tận tới khi ra cửa thì mới nhớ ra thứ quan trọng nhất đang được nàng cầm trên tay của mình. Tiffany xoay người lại, gọi to tên Taeyeon.
"KIM TAEYEON!"
Tiffany hét lên tên cậu, Taeyeon quay người khi nghe nàng gọi, tự hỏi với vẻ mặt đắc ý đang được nàng thể hiện ra trên mặt kia thì nàng sẽ làm cái gì, và rồi câu trả lời rất nhanh được Tiffany trao cho cậu.
Tiffany chạy lùi ba bước lấy đà rồi vung tay, món quà ở trong tay nàng vì vậy bay ra, bay qua hàng chục đỉnh đầu của hàng chục con người và khéo léo đáp gọn gàng lên mặt của một người xinh đẹp nhất ở trong này.
"Yeah, trúng hồng tâm luôn!" Tiffany nhếch môi hét lớn.
"OMG!"
"Chúa ơi, xem cậu ta làm gì với Kim Taeyeon kìa."
Những tiếng xì xào đan xen nhau khi chứng kiến sự anh dũng của Tiffany, nàng dám ném đồ vào mặt của hội trưởng Kim, người con gái này xem ra không phải hiền đâu nha.
Taeyeon một mặt bị đau vì món quà kia va đập vào mặt, mặt khác lại bị quê độ giữa đám đông, mười tám năm sống trên đời của Kim Taeyeon chưa bao giờ là cảm thấy thất bại đến mức như thế.
"KIM TAEYEON! NGHE CHO RÕ ĐÂY, TÔI CÓ THỂ MẬP, TÔI CÓ THỂ NGHÈO, NHƯNG TÔI KHÔNG NGHÈO DANH DỰ ĐỂ CHO CẬU CHÀ ĐẠP ĐÂU, NGHE RÕ CHƯA, CẬU LÀ CHÁU GÁI CỦA NGHỊ TRƯỞNG HẢ, VẬY THÌ ÔNG NỘI CỦA TÔI LÀ ÔNG NỘI CỦA ÔNG NỘI CẬU ĐẤY!!! TIFFANY KHÔNG PHẢI LÀ DẠNG VỪA ĐÂU NHA!!!!!"
Hahaha, là Tiffany là ai chứ, là con gái nhà họ Hwang có truyền thống bán thịt ba chỉ ở chợ, chặt thịt mà gọn gàng như đang cắt một cọng chỉ thì làm sao lại có thể dễ dàng ở đây cho người ta bị chà đạp được.
Giận quá nói nhảm, Tiffany hào phóng tuôn thẳng một tràng vào mặt Taeyeon giữa đám đông đang trố mắt lên vì ngạc nhiên, đã ném đồ lại còn lớn tiếng mắng nhiếc hội trưởng Kim, đúng là không biết tốt xấu tròn méo thế nào, Tiffany đúng là muốn chết sớm rồi!
Nàng nói xong, ngẩng cao đầu đi ra khỏi căn biệt thự với một khuôn mặt ung dung tự tại, vô lo vô nghĩ, Tiffany đã hoàn hảo hoàn thành xong bài thi che giấu nỗi lòng của mình một cách tốt nhất.
"Hahaha, Kim Taeyeon, cậu tưởng cậu là ai chứ, là Tổng thổng chắc, Tổng thống cũng không được khinh thường dân chúng như vậy nữa kìa, cậu chỉ là cháu Nghị trưởng thôi mà, cũng chẳng phải dạng to lớn gì đâu mà tôi phải sợ chứ, hahaha."
Vừa đi vừa nói, gặp cảnh vệ đứng ngay cửa thì càng nói to hơn như cố ý muốn cho cả thế giới biết, nàng cho dù có bị Taeyeon áp bức đến đường cùng thì cũng không hề biết sợ. Nhưng mà nàng càng làm vậy thì càng chứng tỏ bên trong nàng, tất cả đã sụp đổ hoàn toàn. Tượng đài thánh nữ Taeyeon đổ vỡ thành đống đổ nát xấu xí, bên cạnh là giọng nói oanh vàng thỏ thẻ của Taeyeon với những con chữ nàng mãi mãi mãi cũng không thể quên được.
"Thế giới của chúng ta cách rất xa nhau."
Nàng cứ đi đứng xiêu vẹo mà nói năng loạn ngôn như vậy cho đến khi nàng khuất sau cánh cửa màu đen, nơi không còn những ánh mắt dòm ngó soi mói của những người giàu bần tiện trong kia và cả những tiếng cười khả ố nữa thì nàng mới trở về lại chính mình, một Tiffany hay tự ti và hơi bị yếu lòng quá mức quy định.
"Đời này có Kim sẽ không có Hwang, Kim Taeyeon, cậu tốt nhất đừng để tôi thấy mặt, nếu không tôi sẽ bầm nát cậu như cháo, cho thêm tí thịt bằm và ăn sạch cậu, nhớ đó Kim Taeyeon!"
Đến hận cũng phải chèn thêm đồ ăn vào, Tiffany vĩnh viễn sẽ không giảm cân được đâu.
Còn bên trong căn biệt thự kia, sau khi khổ chủ gây sự đã ra đi thì mọi người bắt đầu cảm thấy căng thẳng bởi nét mặt Taeyeon trông chẳng có gì là thích thú, mà ai lại thích thú cho bằng được khi mình bị một người ném thẳng đồ vào mặt cơ chứ.
"Kim Taeyeon cậu đừng giận, chuyện con nhỏ đó cứ để cho mình, mình sẽ thay cậu gánh vác."
Gyuri thừa cơ hội chen vào, một bước muốn lấy lòng Taeyeon để tranh thủ cơ hội cho ba mình ở trong cuộc bỏ phiếu sắp tới, người giàu có một điểm chung, đó chính là đều nhân rộng quan hệ của mình cho những điều có lợi cho mình.
Taeyeon liếc nhìn Gyuri, cậu làm sao lại không nhìn ra sự giả dối trong mắt của cô ta kia chứ, mười tám năm sống ở trong giới thượng lưu này thì Taeyeon rõ ràng đã quá quen với loại quan hệ chính trị lấy lòng này rồi.
"Đi đi."
"Taeyeon à, mình chỉ muốn tốt ..."
"Cậu bị điếc hả?" Giọng nói rất bình tĩnh, tựa hồ như không hề giận nhưng nét mặt lại hoàn toàn trái ngược, ba đường nhăn lại rất rõ ràng trên trán, Kim Taeyeon là đang rất bực mình.
"Được rồi, mình đi, mình đi là được chứ gì."
Gyuri rất ghét Taeyeon, thực sự là vậy, nhưng vì ba của mình nên Gyuri đành cắn răng nhịn nhục ở bên cạnh Taeyeon hòng lấy lòng cậu. Bị Taeyeon đuổi đi, trong lòng Gyuri vô cùng uất ức, sợ nhất không phải là tiểu nhân mà chính là nữ nhân, Gyuri thầm trù ẻo một ngày Taeyeon sa cơ lỡ vận thì cô ta sẽ được nước lấn tới, đem danh dự Taeyeon chà chà dưới chân cho mãn nguyện, trả hết những gì uất ức mà Taeyeon đã đối xử với cô.
Taeyeon cúi đầu xuống nhìn vào món quà của Tiffany tặng mình, khóe miệng lại hơi nhếch lên, chỗ đau ở trên mặt Taeyeon vẫn còn âm ỉ đau nhức làm cho Taeyeon càng nhìn càng khó chịu, đúng là đồ của người nghèo, bần tiện khó ưa.
Chân đá ngay món quà, món quà bay đến chân của một người khác. Người đó cúi xuống và nhặt lên, Taeyeon trông thấy cảnh đó liền đã nhịn không được sự ngứa mắt.
"Đem ném đi."
"Là tình cảm của người ta, cậu nói muốn ném là ném, vô tình vậy sao?" Người đó hỏi lại.
"Chung quy cũng chỉ là muốn kết thân với giàu có, những kẻ ăn bám sự giàu sang của người khác như vậy chẳng tốt lành gì cả Sooyoung."
"Cậu đừng đem nỗi đau của mình và áp lên người vô tội như vậy chứ?"
Sooyoung là bạn của Taeyeon, hơn nữa lại còn là bạn từ thời cởi chuồng nên Sooyoung rất hiểu Taeyeon, hôm nay Taeyeon hành xử như vậy không phải là không có lý do, chẳng qua đem cái lý do đó áp lên người Tiffany thì có phần không thỏa đáng.
"Mình không có." Taeyeon biện minh ngay lập tức, người ta thường nói chỉ có những người có tật mới bị giật mình nên chỉ cần Sooyoung liếc nhìn thì có thể nhìn thấu toàn bộ bên trong con người của Taeyeon.
"Cậu không có?"
"Quên đi." Taeyeon tránh né chủ đề đầy khó chịu này.
"Mình không tin cậu không nhìn ra được chân thành từ phía cô gái mang tên Tiffany này, chỉ là làm bạn thôi mà Taeyeon."
Sooyoung vừa nói vừa tháo phần ruy băng buộc món quà ra để xem thử Tiffany tặng Taeyeon cái gì. Lúc nãy đứng nhìn cảnh Tiffany và Taeyeon nói chuyện với nhau thì Sooyoung đã âm thầm cảm nhận được cảm xúc của Tiffany là rất chân thật và rất nhiều, nếu như Taeyeon làm bạn với Tiffany thì không chừng trái tim bị tổn thương rất nhiều ấy của Taeyeon sẽ được liền lại chăng.
"Chà, chocolate này, rất ngọt ngào nha." Sooyoung mỉm cười đẩy ẩn ý và đẩy nó về phía Taeyeon, ngầm ý bảo cậu hãy thử một miếng.
Taeyeon liếc nhìn những thỏi chocolate được bao bọc cẩn thận trong từng miếng giấy, sau đó cầm thử lên một cục, Sooyoung chăm chú nhìn theo từng động tác của Taeyeon, thấy Taeyeon chủ động cầm chocolate thì liền mừng vui ra mặt, như vậy coi như là cậu đã chủ động mở lòng hơn một chút.
"Tự làm?" Taeyeon cầm thỏi chocolate trong tay và cẩn thận đánh giá, từ những vết nứt nhỏ trên chocolate cùng với sự bày biện bên trong hộp thì đây chắc hẳn là hàng tự làm vì nếu là chocolate mua thì không có tiệm nào bày bán những thứ xấu như vậy cả...
"Rất thành ý luôn đấy." Sooyoung thêm vào, rõ ràng là cô bạn Tiffany rất thật lòng muốn làm bạn với Taeyeon, chẳng qua Taeyeon bị những chuyện quá khứ đau lòng kia đè nén nên mới đem tất cả trút giận vào Tiffany.
Taeyeon liếc Sooyoung một cái rồi cẩn thận cắn thử một miếng, rõ ràng là tiểu thư, ngay đến cả cách ăn cũng làm người khác phát ghét.
"Sặc, ngọt quá."
Cắn xong liền phun ra, Taeyeon nhăn mặt nhìn Sooyoung.
"Ngọt lắm đấy, chocolate là thứ rất dễ gây ngán, ngọt đắng phải vừa đủ, làm ngọt như vậy là muốn giết chết mình đây mà, cô nàng đó chẳng phải là muốn làm bạn gì với mình hết." Taeyeon than vãn, cảm giác tê rần cả đầu lưỡi vì vị ngọt kia vẫn chưa buông tha Taeyeon và đang đánh nhau trong miệng cậu.
"Tặng quà chỉ cần thành ý, cậu còn phải để ý đến thế sao?" Sooyoung nhăn mặt nhìn Taeyeon, giây phút vừa rồi Sooyoung chắc chắn mình không hề nhìn lầm cái vẻ mặt nhếch môi đầy thú vị của Taeyeon khi thấy những thỏi chocolate tự làm của Tiffany, rõ ràng là cậu đang rất hứng thú, tại vì sao lại phải cố ý che giấu như vậy?
"Nếu làm không được thì tốt nhất đừng tặng chứ." Taeyeon lấp liếm đi cái cảm giác dâng lên trong lòng mình, cảm giác đó đồng nhất với vị ngọt đang lan tỏa trong miệng cậu, đúng, là ngọt ngào.
"Đi xin lỗi người ta đi." Sooyoung giục, không rảnh ở đây nói chuyện đấu trí với Taeyeon nên Sooyoung đi thẳng vào vấn đề.
Vừa rồi là chính mình đuổi người ta, giờ bảo Taeyeon đuổi theo xin lỗi Tiffany? Nằm mơ đi.
"Cậu uống lộn thuốc hả Sooyoung? Hay quên uống thuốc?"
"Cậu nghĩ mình bị điên hay sao mà uống, người bị điên mới là cậu đó, đi nghi ngờ một cô gái tốt bụng, biến cô ấy thành trò cười cho thiên hạ. Kim Taeyeon, ba năm trước cậu đâu như vậy, nhưng từ ngày khi cô ta ra đi thì cậu lại biến thành như vậy, biến thành một Kim Taeyeon hoàn toàn khác và trở nên rất dễ cáu bẳn."
Nếu đã không nói đến thì thôi, nhưng nếu đã nói đến thì tâm can lại đau nhói, Kim Taeyeon thừa nhận rằng chưa bao giờ mình ngu đến như vậy, ngu ngốc đi tin tưởng một người để rồi bây giờ ánh mắt nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn sự nghi ngờ.
"Im đi!"
"Tại sao mình phải im, mình phải nói, bằng không cậu sẽ sống cái kiểu giống như đã chết này đến hết cuối đời mất! Quên cô ta đi Taeyeon à, cô ta không phải là một người tốt, nhưng không có nghĩa trên đời này toàn bộ đều là người xấu."
Taeyeon im lặng trước những lời rõ ràng là quá đúng, chuyện xảy ra đã hai năm, hoài niệm cũng chỉ là một mùi hương trên gối đã qua từ rất lâu rồi nhưng Taeyeon vẫn không thể nào buông bỏ được nỗi đau đó.
Hai người đứng trên ban công, cùng nhau nói về mọi chuyện đã qua, Sooyoung lên tiếng trách móc, Taeyeon thì lại im lặng và chỉ biết lắng nghe, mọi chuyện xưa cũ như được Sooyoung tái hiện lại bằng lời nói.
"Tiffany chỉ muốn làm bạn, còn không phải là người yêu, sao cậu cứ phải cay cú thế?" Sooyoung hỏi, là bạn thân đương nhiên Sooyoung biết chuyện bạn mình thích con gái và xem nó như là một chuyện bình thường, chỉ là bình thường trong mắt Sooyoung mà thôi.
"Cô ta không phải cũng muốn làm bạn hay sao, sau lại làm người yêu, đến cuối cùng biến mình thành kẻ ngốc trong trò cá cược của cô ta, thật vô nghĩa."
"Nhưng cậu có nhìn thấy sự khác biệt rõ ràng trong ánh mắt Tiffany hay không, nó, không giả dối mà."
Taeyeon nhắm mắt, mường tượng lại những gì mình đã từng thấy qua, thấy được sự vui mừng không thể nào che giấu nỗi trong ánh mắt của nàng lúc nhìn mình, thấy được cả sự bối rối lẫn thẹn thùng của nàng lúc mình mời nàng đến bữa tiệc của chính mình, dùng tim cảm nhận nó, thật sự không hề chất chứa một chút giả dối.
"Mình sai sao?"
Sooyoung tự nhiên cười lớn khi nghe xong câu hỏi của Taeyeon, hỏi Sooyoung một câu như vậy chẳng phải Taeyeon cũng biết bản thân mình đã sai hay sao?
"Còn không mau đuổi theo cô ấy xin lỗi đi."
"Hừm."
"Đừng có cư xử bánh bèo như lúc nãy nữa nhé, hãy là một Kim Taeyeon mà mình quen nhiều năm về trước ấy." Sooyoung đùa giỡn.
Để lại một cái liếc muốn đứt nửa người cho Sooyoung, Taeyeon quay người đi xuống đại sảnh và bỏ ngang mọi sự quan tâm từ những vị khách mà mình mời tới rồi đi ra ngoài.
"Đuổi theo Tiffany."
Taeyeon ra lệnh cho tài xế chở mình, chiếc xe đen nhanh chóng lăn bánh trong đêm đen lạnh giá, thời tiết như vậy mà ăn mặc như Tiffany thì có phải hơi quá lạnh hay không, Taeyeon tự nghĩ rồi giục.
"Chạy nhanh lên."
"Vâng, thưa cô chủ."
"Tiffany, hi vọng cậu sẽ không làm tôi mất niềm tin vào người khác một lần nữa."
......
Làm gì có chuyện làm người khác tổn thương rồi đi xin lỗi dễ dàng như vậy được Kim Taeyeon :v Mấy bạn nghĩ chương sau ảnh có được tha thứ hông? Hay là ảnh sẽ bị chỉ choảng guốc vô mặt =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top