Chương 1: Ước mơ của Mỡ.
Fan-fiction: Tám mươi kí tình yêu
Author: Lạp Xưởng Chan
Rating: 18+
Couple: Taeyeon xinh đẹp cùng Hwang cục mỡ
Đôi dòng: Nếu bạn nghĩ rằng người nặng cân sẽ mãi mãi tìm không ra được một mống tình yêu dành cho mình thì bạn đã lầm to. Họ, không những tìm được, mà chắc chắc còn sống rất rất hạnh phúc. Hahaha! Tất nhiên, nó chỉ có trong fic thôi =)))). Mình đùa đấy =))
Enjoy it!
Note: Fanfic này không có drama kịch tích, càng không có một Taeyeon manly làm bọn con gái dựng lông chết đứng mà chỉ có hai đứa bánh bèo suốt ngày chửi lộn với nhao.
Nhưng, tất nhiên là sau khi bánh bèo đã cùng nhau hòa tan vào nhao thì Kim Taeyeon sẽ men rồi =))
.....
Tiffany có một bí mật nho nhỏ, nói nhỏ chứ thật ra cũng không phải là nhỏ lắm đâu. Nó, cái bí mật đó có sức mạnh công phá rất to lớn, nếu như đem bí mật này nói ra, công bố cho toàn thiên hạ biết thì nàng nhẹ sẽ bị cười cho thối mũi, nặng thì sẽ bị ném cà chua thối hoặc trứng thối vào mặt. Gee, vậy mới nói, bí mật của Tiffany rõ ràng rất dễ khiến nàng tự lấy bún thắt cổ đến chết nếu như nàng dám nói ra.
Biết vì sao không?
Bởi vì cái bí mật này của nàng liên quan đến một người, người này, không những tài cao, học rộng, mỹ mạo xinh đẹp lại càng không thể không nhắc đến. Cô ấy nổi tiếng đến mức chỉ cần bạn hỏi "Người nào thập toàn thật mỹ, người nào đi đứng kiêu sa, người nào giơ tay nhấc chân cũng có điểm kiều mỵ câu dẫn." thì chắc chắn câu trả lời chính là cô ấy, là người mà Hwang Tiffany đã từ lâu rất rất rất ngưỡng mộ và vô vô vô cùng muốn làm bạn.
Vì sao nàng lại ngưỡng mộ người đó nhiều đến như vậy?
Lý do thì cũng chẳng có gì sâu và xa cả, chẳng qua vào năm khai giảng đầu tiên ở trường cấp ba, vì tham ăn ngủ khuya nên Tiffany đã dậy rất trễ làm cho nàng ba chân bốn cẳng chạy đến trường, nhưng chính là cái khó của nàng cân nặng quá cao nên thân thể chạy kiểu gì cũng chạy hoài không đến, tâm lý vì vậy cũng trở nên hoảng loạn không thôi. Nàng cắm đầu cắm cổ mà chạy, vô tình dẫm phải đuôi một con chó dữ khiến cho nó nổi điên đuổi theo nàng đòi cắn. Khổ thân, đã trễ học còn bị chó đuổi, con chó nhe nanh múa vuốt, hai bên mép miệng nước dãi chảy ròng ròng hướng nàng định đòi lại công bằng cho cái đuôi bị nàng dẫm đến nát bấy. Bản tính Tiffany từ nhỏ đã yếu ớt, hiền lành nên vừa nhìn thấy bản mặt của con chó đã sợ đến mức muốn tè ra cả quần, khoảnh khắc con chó xông đến, Tiffany cứ tưởng là cuộc đời phù sa màu mỡ của mình đã toi trong vòng một nốt nhạc thì ai ngờ một bóng người bay vụt đến, vung tay một cái làm con chó ẳng lên một tiếng rồi văng ra xa.
Tóc đen dài bung trong gió, thân thể thanh tao nhìn thật hao gầy, nhẹ nhàng xoay người lại nhìn nàng, Tiffany nhìn mà ngẩn cả người, thì ra thiên thần là hoàn toàn có thật.
"Bạn không sao chứ?"
Đó, lý do nàng thần tượng cậu ấy chính là cậu ấy đã giúp nàng khỏi bị chó cắn..
Nhưng cái đó chỉ là phần nhỏ trong vô vô vàn lý do để nàng thần tượng. Kim Taeyeon, con người này mà không thần tượng thì thật là hoan phí. Tài mạo đều có, gia cảnh thì luôn đứng đầu nhưng cách hành xử lại không cao ngạo như chính gia cảnh của mình mà lại có phần bình dị hơn, đối xử với mọi người luôn ôn hòa và dễ gần. Đấy, thấy chưa?! Kim Taeyeon hoàn toàn là một con người đáng để thần tượng và ngưỡng mộ.
Và vì vậy, Tiffany thực sự rất muốn muốn làm bạn với Taeyeon.
Làm bạn?
Tiffany cũng tự làm khó mình quá đi.
Nàng tự thở dài một cái rồi nhìn xuống chân mình ở trong chiếc gương đối diện, sau đó từ từ, từ từ lia ánh nhìn nguy hiểm lên toàn bộ thân hình đầy ắp phù sa màu mỡ của chính mình.
"Đúng là tự làm khó mình quá đi mà, trời ơi Tiffany, nhìn lại mình đi, người như thế này mà muốn làm bạn với Kim Taeyeon thì so với việc hái trăng trên trời còn dễ hơn đó!"
Tiffany tự mắng cái đồ ngốc ục ịch ở trong gương mà quên mất rằng người đó chính là mình. Biết vì sao mà nàng tự ti như vậy hay không? Nàng á, học thì miễn cưỡng gật đầu cũng tạm được, học lực quanh năm luôn đứng ngang ở giữa lớp nên cũng không đến nỗi tệ. Nhan sắc trung bình, tạm ổn, thân hình phì nhiêu vì một ngày ăn chính mười bữa, ăn phụ ba bữa, ban đêm nếu còn chưa vừa ý với cái dạ dày thì sẽ tích nạp tên chút ít khoai tây chiên, cân nặng mười tám tuổi bây giờ đã tròn trịa tám mươi ký. Con gái nhà người ta mười tám tuổi thì một cơn gió nhẹ cũng có thể đem coi gái nhà người ta thổi đi, còn Tiffany căn bản bão đến cấp sáu mươi chín thì cũng rất khó đem nàng dịch chuyển được trong vòng một cm..
Nhìn đi nhìn đi, nàng ngay cả một chút ưu điểm cũng còn không có, đấy là còn chưa tính đụng đâu bể đấy, hậu đậu luôn luôn tỉ lệ thuận với cân nặng. Một người mà ngay cả ưu điểm nhỏ cũng còn không có thì lấy đâu ra đủ sức hấp dẫn để người ta làm bạn với mình cơ chứ?!
Con gái nhà người ta mười tám đã một nách người yêu, nàng đây mười tám đến một thằng cũng còn chưa có, bạn bè chỉ có duy nhất một anh chàng thanh mai trúc mã là Siwon, nhưng mà quên cậu ta đi, cậu ta không phải là nhân vật chính trong câu chuyện này nên hãy tạm để một bên, khoan hãy vội nhắc tới.
Quay trở lại câu chuyện, nàng đang đứng trước cái gương để ở trong phòng thay đồ thể dục và chăm chăm nhìn ngắm thân hình "mỹ miều" của nàng ở trong gương. Muốn làm bạn với người xinh đẹp căn bản cũng phải giống người ta, Tiffany tính ra cũng không tệ nhưng cái chính ngoại hình đẹp như hoa, thứ đủ để khiến nàng tự tin thì nàng lại không có. Bạn của Taeyeon nàng cũng đã xem qua một lượt, nếu không phải xinh đẹp kiều diễm thì cũng phải thanh tao thoát tục, không thanh tao thoát tục thì phải là khí phách ngang trời, người ta thường nói vật tụ theo loài, người họp theo đàn, Tiffany sắc đẹp, khí chất, khí phách hay cái khí gì gì đó nữa cũng đều không có thì xem ra cái ước nguyện muốn làm bạn với Taeyeon kia mãi mãi là không thành hiện thực rồi. Nàng mãi mãi cũng không bao giờ bước vào đàn của Taeyeon được. Nói thẳng ra là mỗi người mỗi cõi, trời vực khác xa!
"Tiffany, em có ra hay không thì bảo? Cả lớp đang đợi em ở ngoài kia kìa, em là đang ăn vụng snack ở bên trong phải không?!" Thầy giáo thể dục rống lên ở bên ngoài cửa, làm thần trí Tiffany đang bay lỡn vỡn đâu đó bên cạnh Taeyeon liền quay trở về. Hôm nay có tiết thể dục nên Tiffany vào đây để thay đồ, ai ngờ lại trốn luôn trong này để tơ tưởng về người bạn của mình làm thầy thể dục đứng bên ngoài chờ đầy đủ lớp để dạy mà muốn phát tiết.
"Em ra liền!" Tiffany vội tròng bộ quần áo thể dục vào người rồi nhanh chân chạy ra, lúc mang đồ còn không quên phỉ nhổ thầy giáo thể dục vài câu. Tiffany là ai? Là điển hình của kẻ học sinh ngoài phục mà trong không phục, bằng mặt mà không bằng lòng, là loại học sinh hư ngầm đó, dạ dạ thưa thưa với giáo viên mà trong lòng thì luôn luôn lè lưỡi trêu ngươi.
"Chào thầy, để thầy đợi lâu. Em xin lỗi."
Nàng diễn một bộ mặt ái ngại vừa cười vừa nói với thầy thể dục, thầy thể dục, tạm gọi là ông Lee đầu hói khó ưa, bởi vì sao lại khó ưa? Bởi vì thầy rất khó tính, bởi khó tính nên mới khó ưa, Tiffany đã rớt hàng chục lần môn của thầy để rồi phải năn nỉ thi lại, còn thầy thì lần nào Tiffany thi lại cũng đều nói một câu không đổi.
"Em mập như vậy còn muốn thi lại nữa sao?"
Bởi, nàng vì vậy mới ghét thầy, con gái ghét người khác đụng chạm yếu điểm của mình nhưng thầy thì cứ c=lôi cân nặng của người khác ra nói cho nên Tiffany mới ghét, mới trù cho thầy bị hói đầu mãi mãi không bao giờ mọc lại tóc.
Coi bộ lời trù có vẻ hiệu nghiệm...
"Em đang ăn vụng snack phải không?" Thầy hỏi, đôi mắt giương giương lên chăm chú quan sát nàng, Tiffany nghe xong liền ngạc nhiên mở to đôi mắt, nói.
"Em đâu có đâu."
"Em lừa tôi sao? Em tưởng tôi tin chắc, em tốt nhất nên giấu cái bịch bánh cho kĩ nếu không để tôi bắt được thì tôi sẽ cho em lên sổ đầu bài vì tội ăn vụng trong lớp!" Thầy Lee đe dọa.
"Haha, không có mà thưa thầy, thầy đa nghi quá đi."
Tiffany nói xong liền đánh bài chuồn, luồn lách qua khỏi người thầy rồi chạy te te tới lớp của mình và lựa chọn chổ đứng ở hàng cuối cùng.
"Hey, Tiffany!"
Tiếng gọi nhỏ của cậu bạn bên cạnh thu hút nàng, tiếp theo cùi chỏ của cậu ta huých vào người nàng làm Tiffany phải mệt mỏi quay qua, khổ quá, trưa trời trưa trật mười giờ rồi còn học thể dục, làm cho Tiffany bốn cái bánh bao đều đã bị tiêu thất gần hết trong dạ dày..
"Cái gì vậy Siwon?" Nàng hậm hực hỏi.
"Lại bị thấy bắt ăn vụng nữa sao?" Siwon giả bộ trêu, là bạn từ nhỏ nên cậu rất hiểu nàng.
"Cậu còn nói thì mình sẽ cắt lưỡi cậu!" Tiffany trợn mắt đe dọa, nàng không có ăn nha! Nàng rõ ràng là chỉ đang nghĩ về Taeyeon thôi, còn nếu ăn, căn bản sẽ không ăn ở trong lớp, ăn ở trong lớp không ăn được nhiều, nghĩ sao vậy?!
"Sợ quá đi Tiffany, muahahah." Siwon lén cười rồi thu mình nghiêm chỉnh trở lại khi trông thấy thầy giáo đang đi về phía lớp, Tiffany thấy Siwon thôi trêu đùa mình nữa thì cũng thu mình, trở lại bộ dáng nghiêm chỉnh đứng chờ thầy.
Thầy Lee bước đến, hai tay chắp ra sau làm cái bụng bia của thầy ưỡn lên, đám con gái đứng bên dưới tròn xoe mắt nhìn thầy rồi bụm miệng cười lén.
"Cậu nói xem, một ngày thầy uống bao nhiêu ly bia?" Tiếng một học sinh nữ nhao nhao.
"Hơn chục ly." Tiếng học sinh khác đáp lại.
"Mình nghĩ còn hơn nhiều như vậy nữa."
Tiffany đứng bên cạnh, dỏng tai lên nghe, với tính cách thích buông chuyện của các nữ sinh thì Tiffany cũng nhanh chóng chen vô ...
"Mình cá là thầy bị tụi mình trù nhiều quá nên mới bị sình bụng đó!" Tiffany hùa thêm vào, hai bạn học sinh nữ đứng bên cạnh nàng nghe xong cũng cười theo, ba cái đầu vì vậy túm tụm lại, chuẩn bị câu chuyện tám không biết điểm dừng về thầy của mình.
"Hơn nữa nhìn thầy thế kia, hói đầu như vậy chắc chắn bị vợ trù dập không ít lần đi. Mình cá chắc bị ăn chửi nhiều quá nên mới tức không nói được mà sình bụng!"
Tiffany hả hê nói xấu, hiếm khi kiếm được đồng minh, nàng tự nhiên sẽ đem phơi bày tất cả. Nàng tha hồ nói mà không chú ý đến vẻ mặt của hai người bạn mình từ hồng hào mà chuyển sang vàng chanh, từ vàng chanh chuyển thành tái xanh, từ tái xanh chuyển thành mặt cắt không còn giọt máu. Đến khi da mặt của hai người đó không thể nào chuyển màu được nữa thì đó cũng là lúc mà Tiffany mới bắt đầu chú ý đến.
"Mặt hai cậu bị sao vậy, sao lại trắng toát vậy, nhìn giống gặp ma giữa ban ngày quá đi. Eo ôi." Tiffany cảm thán nói, hai người bạn của nàng, nghe nàng nói xong thì liền gật đầu, mồ hôi rơi rớt xuống ở hai bên thái dương rồi chỉ tay của mình về phía đằng sau nàng.
"Cái gì vậy chứ ... gặp ma sao ... a ... Thầy!" Tiffany vừa nói vừa quay ra sau rồi trông thấy thầy đang nghiến răng nhìn mình làm cho toàn bộ lông tơ của Tiffany dựng đứng.
Giờ linh đã điểm, lên đường, Tiffany thầm than trong lòng, lần này chắc chắn sẽ lên sổ đầu bài ngồi nữa rồi.
"Đúng là gặp ma giữa ban ngày rồi má ơi.." Tiffany chép miệng nói nhỏ ...
"Hah, trò Tiffany ngang nhiên nói xấu thầy giữa lớp, phạt chạy vòng quanh sân, chạy cho đến khi nào biết tự hối lỗi thì thôi!" Thầy Lee lại rống và Tiffany bắt đầu bài chạy vòng quanh sân giữa vô vàn cái nhìn ái ngại cùng cảm thông của cả lớp.
Cái giá của đụng vào thầy giáo hói đầu là vậy đó, thật là khổ cho Tiffany. Lần sau nhớ lựa thầy có tóc mà nói, biết đâu hình phạt sẽ nhẹ hơn rất nhiều.
"Chạy thì chạy, Tiffany không sợ!"
Nàng tự cổ vũ chính mình rồi khom người xuống, buộc lại dây giày cho thật chắc chắn rồi một bước phi thân.
Chạy được một vòng, Tiffany vẫn còn cảm thấy vô vàn sung sức.
"Haha, ai nói em sợ chứ, chạy thôi mà, dễ như ăn cháo, haha!" Tiffany vừa chạy vừa cố ý nói to, cố tình làm thầy Lee trở nên tức giận.
"Tiffany, cố lên!" Siwon đứng từ xa hô vang cổ vũ làm Tiffany cảm thấy hưng phấn không ít vì ích ra có người đứng về phía mình. Hừ, ai nói nàng làm sai chứ? Thầy Lee rõ ràng bị vợ trù dập nên mới hói đầu cộng sình bụng mà, nàng chỉ là nói sự thật thôi. Tiffany nghĩ vậy nên nhất quyết liều chết mà chạy, tuyệt đối không bao giờ dừng lại. Nếu có chết vì chạy thì nàng chắc chắn sẽ chết trong vinh quang!
Chạy được hai vòng, đôi mắt của nàng đã bắt đầu hoa lên, nàng bắt đầu đã cảm thấy hối hận về việc mà mình đã làm. Cảnh vật phía trước mắt bỗng như nhòa đi, một Siwon bỗng dưng biến thành mười Siwon, chết rồi, đây chẵng lẽ lại là triệu chứng thiếu ăn khiến mắt bị mờ đi?
"Trò Tiffany, đã biết lỗi của mình chưa?"
Tranh thủ lớp đang khởi động, thầy giáo Lee ra hiệu Tiffany dừng lại và hỏi.
"Em biết .. biết ... rồi .." Nàng thở phì phò, chúa ơi, trời sinh Tiffany sao lại còn sinh ra bộ môn thể dục chết bầm này vậy, không biết luyện tập tốt chỗ nào mà chỉ thấy chưa gì là mình đã muốn trực tiếp ngất xỉu tại chỗ rồi đây này! Nếu sau này làm bộ trưởng bộ giáo dục thì Tiffany chắc chắn sẽ loại khỏi môn học thể dục đầy căm phẫn này ra khỏi những bộ môn cần học, chắc chắn như vậy!
"Biết cái gì?" Thầy giáo Lee hỏi lại, khóe miệng toàn ý cười mãn nguyện khi hạ bệ được một học trò chuyên ngồi lê đôi mách như Tiffany.
"Lỗi là không nên phanh phui tật sợ vợ của thầy ah.."
Thầy giáo Lee hóa đá, sau đó liền rống thị uy "CHẠY TIẾP CHO TÔI!"
Tiffany chống hay tay vào đầu gối và đầu thì ngẩng lên, mệt mỏi hỏi "Chạy nữa hả thầy, em không phải là đã nói em biết lỗi rồi sao?"
"Biết lỗi như em phạt chạy một trăm vòng còn chưa đáng, chạy! Nếu không tôi cho em lên sổ đầu bài hoặc là thi lại, em muốn cái nào hả?"
Chộ ôi, thà chạy còn hơn thi lại, Tiffany cắn răng chạy tiếp, năm nay là năm cuối cấp rồi, qua năm nay thì nàng sẽ chính thức bước vào đại học, miễn gặp lại ông thầy đầu hói khó ưa này nên Tiffany cắn răng nhẫn nhịn tiếp tục chạy đi.
"Xin dòng họ Hwang hãy tiếp sức cho con.." Tiffany Hwang méo miệng cầu xin thánh thần ala bốn phương tứ phía tiếp sức cho mình, nhưng mà cho dù có cố đến mấy, sức bền bỉ của nàng có dẻo dai đến mấy thì qua vòng thứ ba Tiffany đã nhìn thấy trời đất đảo điên, mấy giáo viên đi dọc hành lang bỗng dưng đầu của bọn họ lại cắm xuống đất mà đi, còn chân thì lại chổng lên trời. Tiffany mệt đến mức thở không ra hơi, chế độ chạy của nàng đã chuyển dần sang đi, vừa đi vừa nói "Chúa ơi .. mệt quá .. mệt chết đi được .. Thiên địa thánh thần ơi còn phải chạy tới bao giờ..."
Thầy Lee ở đằng xa, trông thấy Tiffany lười biếng không chịu chạy thì liền quát "Còn lười biếng không chịu chạy hay sao?!"
"Lười biếng cái đầu ông!" Tiffany quát tháo trong lòng, hai chân cố gắng di chuyển nhanh hơn những gì mình đang thực hiện nhưng cơ thể của nàng không hề nghe lời nàng, nàng muốn đi nhanh hơn nhưng nó lại muốn đi chậm hơn, từng nọng mỡ núc ních trong bộ quần áo thể dục đã góp phần khiến cơ thể nàng từ chạy chuyển sang đi và bây giờ chính thức biến thành lết trên nền đất trước khi nàng mệt mỏi ngã quỵ xuống, không quên trù trong đầu của chính mình rằng "Thầy Lee tốt nhất nên rụng luôn cả răng đi!"
Tiếng cả lớp nháo nhào vang lên rồi lộn xộn chạy tới khi trông thấy Tiffany ngã xuống nền đất, thầy Lee thì cũng hoảng hốt không kém, vốn định dọa nàng thôi nhưng không ngờ dọa lỡ tay, Tiffany đã xỉu thật, nếu nàng có mệnh hệ gì thì người phải gánh lỗi đầu tiên chính là thầy Lee.
Nhưng trước khi toàn bộ kịp chạy đến bên Tiffany thì từ đằng xa, thân thể của nàng đã rơi thẳng vào vòng tay của một người, hay nói đúng hơn là vô tình rớt vào vòng tay của một người.
"Ôi chúa ơi, hội trưởng hội học sinh."
"Kim Taeyeon kìa!"
"Hội trưởng Kim đó!"
Động tác tao nhã ôm trọn vòng eo bự chảng của Tiffany nhưng chẳng có chút mảy may nào gọi là khó khăn, mái tóc đen dài xõa tán loạn bay trong gió, phô diễn từng đường nét xinh đẹp trên gương mặt đẹp không có chút tì vết nào của Kim Taeyeon làm cho những nữ sinh lẫn nam sinh đang có mặt ở đó được một phen thất thần. Quả nhiên không hổ danh lời đồn đại, Kim Taeyeon đúng là đẹp đến mức thanh tao thoát tục, đẹp một cái kiểu mà nhìn qua tưởng chừng như không nhiễm một chút bụi trần, nếu đứng lẫn trong đám động thì chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể tìm thấy được Kim Taeyeon.
"Oa, hội trưởng Kim thật tài giỏi, đỡ được tám mươi kì mà trông thật nhẹ nhàng, cứ ngỡ như cậu ấy đang ôm một chiếc lông vũ mềm mại vậy đó."
Một trong những nữ sinh cảm thán, tất cả đều cùng gật đầu khi nghe xong câu đó rồi tiếp tục nhìn về phía Taeyeon, thấy cô chỉ đang ôm Tiffany, tay đỡ dưới đầu của nàng, trông khung cảnh không khác gì một hoàng tử đang đỡ công chúa, chỉ có điều hoàng tử trông thật kiều diễm, riêng công chúa lại có phần không được hợp vai..
Khoảnh khắc Tiffany ngã xuống, nàng tưởng chừng như mình đã phải dùng tấm thân ngọc ngà trinh trắng của mình tiếp lớp đất cát bám bụi kia nhưng không, có một người đã không để cho nàng chịu những tổn hại như vậy. Nàng cảm nhận được, lúc nàng ngã xuống thì đã có một cánh tay choàng qua eo mình, kéo mình vào trong một cái ôm nâng đỡ làm cho nàng thoát khỏi nạn tiếp đất, sau đó nàng nhận ra, bản thân mình đang từ từ, từ từ được hạ xuống, cáng tay người kia cũng di từ eo nàng cho đến đầu nàng, nhẹ nhàng ôm lấp như sợ làm Tiffany bị đau. Trong những tỉnh táo cuối cùng bản thân, đôi mắt nàng chớp mở những lần cố gắng để nhìn cho ra người đỡ nàng là ai, và tại vì sao nàng lại cảm thấy hơi ấm này là quá đỗi thân thuộc vậy nhỉ.
Khuôn mặt mờ ảo dần trở nên rõ nét, vầng trán tinh anh cùng với đôi mắt sáng lạn, thứ mà trong giấc mơ nàng cũng chưa bao giờ thôi mơ nghĩ đến cuối cùng cũng đã xuất hiện một cách thật gần gũi và gây cho nàng một sự xung động bất ngờ đến như vậy, Tiffany nâng tay như để cố xác định, cũng là để bản thân mình được một lần chạm vào người ấy để bản thân chắc rằng, mình đang không phải là mơ.
Bàn tay chạm nhẹ vào gò má người đó, cảm giác non mềm lan tỏa từ đầu ngón tay truyền đi toàn bộ khắp châu thân khiến cho Tiffany kinh diễm phải hét lên một cách đầy phấn khích. Nhưng, để chắc chắn hơn những điều mình thấy là thật thì Tiffany đã tự đưa tay rờ vào mặt mình rồi nhéo mạnh một cái, đủ đau để nàng nhận ra người xuất hiện trước mặt mình là hoàn toàn chân thật.
"Chết mẹ, là Kim Taeyeon thật rồi..."
Và nàng xỉu.
"Bạn gì ơi, này, heyyyy!"
Taeyeon xin thề rằng chưa bao giờ mình phải đỡ một cái gì đó mà nặng đến nghìn cân như vậy nên làm cho cô có chút choáng váng, nhưng khi bản thân còn chưa kịp lấy lại sự bình tĩnh thì người con gái đang nằm trong tay lại đưa tay lên chạm vào mặt mình, sự tò mò trong đôi tay cùng đôi mắt của người con gái kia biến Taeyeon từ nhu mì trở nên hơi hơi khó chịu, nhưng Tiffany đã kịp xỉu đi trước khi Taeyeon kịp mắng vốn.
Cô lay nàng, hi vọng nàng tỉnh dậy để cô có thể thoát khỏi sức nặng đè muốn xịt bơ này nhưng kì lạ thay Taeyeon càng lay mạnh như thế nào thì Tiffany lại càng không tỉnh. Tiffany có một thói quen khá lạ, đã ngủ thì sẽ ngủ như chết, trừ phi có đồ ăn, nếu không nàng sẽ ngủ đến khi nào nàng thấy đói thì nàng mới chịu tỉnh dậy.
Cả lớp cuối cùng cũng thôi trò đứng xem phim, vội vàng chạy tới bu quanh cả hai.
"Giúp tôi một tay nào."
Taeyeon nhẹ nhàng lên tiếng, xen lẫn trong ánh mắt của cô chính là sự cầu cứu mọi người ôm Tiffany giúp mình, Siwon vẫn là nhanh nhạy nhất trong những tình huống như thế này bởi vì cậu là bạn thân của nàng. cậu ngồi xuống đỡ lấy Tiffany trong khi Taeyeon đứng lên, phủi thẳng lại hai cánh tay somi trắng của mình rồi nghiêm giọng hỏi.
"Tại sao lại có một học sinh chạy vòng quanh sân như thế này rồi lại xỉu vậy thưa thầy Lee?"
Taeyeon là hội trưởng hội học sinh, chuyện một học sinh chạy đến mức ngất xỉu thì Taeyeon đương nhiên có quyền can thiệp, hơn nữa lúc nãy từ xa đi tới Taeyeon đã thấy thầy quát mắng cô bạn này cho nên Taeyeon càng phải lên tiếng cho những học sinh dưới quyền quản lý của mình.
"Em ấy buôn chuyện riêng tư của thầy giáo, tôi như vậy là chỉ muốn dọa em ấy mà thôi." Thầy Lee lấp liếm, Taeyeon không những là hội trưởng hội học sinh mà còn là con gái hiệu trưởng, nếu con gái hiệu trưởng không vừa ý điều gì thì hổng chừng thầy giáo bộ môn thể dục sẽ bị thay người.
"Dọa đến mức bạn ấy ngất xỉu?"
"Chỉ là chuyện ngoài ý muốn."
"Nếu bạn ấy có xảy ra chuyện gì nặng hơn cũng là chuyện ngoài ý muốn?" Taeyeon nhẹ nhàng hỏi lại và ai có mặt ở đây đều nhận ra rõ ràng ý tứ của cậu là muốn nói thầy Lee vô trách nhiệm, đã sai mà còn chối bỏ.
Thầy Lee im lặng, một phần biết mình sai, một phần nếu còn mở miệng thì sẽ làm mất mặt mình hơn mà thôi nên im lặng mới chính là hay nhất. Taeyeon nhìn thấy thầy như vậy thì cũng không truy hỏi thêm, người biết lỗi thì không nên dồn vào đường cùng.
"Đại diện hội trưởng hội học sinh em hi vọng cung cách làm việc của thầy sẽ khác đi, em sẽ không can thiệp đến cách thầy dạy dỗ các học sinh ở đây ra sao nhưng nếu họ xảy ra chuyện gì mà liên quan đến sức khỏe cũng như thân thể thì em với tư cách hội trưởng thì sẽ không để yên chuyện này được."
"Tôi biết." Thầy Lee vạn phần mất mặt gật đầu, vừa gật đầu vừa nghĩ nên làm gì để hành hạ Tiffany sau này mà không làm hại đến sức khỏe cùng thân thể của Tiffany đây.
Sợ nhất là đàn ông có cá tính đàn bà, thầy Lee là đại biểu cho loại đàn ông có tính cách này đây.
"Thôi được rồi, mọi người giải tán đi, còn cậu, ôm cô ấy đến phòng y tế."
Taeyeon nói xong rồi xoay lưng đi trước, mọi người ai nấy cũng đều về lại chỗ sân tập của mình, Taeyeon vừa đi vừa nói nhưng đầu vẫn không ngoảnh ra sau.
"Cậu ở lại với cô ấy, chờ cô ấy tỉnh lại để coi thử còn bị gì nữa hay không."
"...."
Taeyeon dừng bước, cậu ghét nhất khi mình nói mà không hề có ai đáp lời, cảm giác thật giống tự kỉ nên Taeyeon liền quay đầu.
"Sao còn chưa đi?"
Sự thắc mắc dâng đầy trong ánh mắt cậu khi chứng kiến cảnh Siwon méo miệng nhìn mình, tay thì ôm Tiffany, miệng mấp mé phát ra ba chữ.
"Ôm không nỗi..."
Khóe miệng nhếch nhếch, lộ rõ ý cười, Taeyeon xoay người bỏ đi, Siwon nhìn theo, cứ tưởng cô đã bỏ mình thì ai ngờ một lát sau có những người ở trong phòng y tế chạy đến, cùng nhau một tay giúp Siwon ôm cô nàng bé bỏng nhỏ nhắn dễ cưng có tên Tiffany Hwang về phòng y tế.
.....
"Bạn không sao chứ?"
"Oh yeah ... à há ... tim mình ... " Tiffany bối rối.
"Huh?" Cô ấy nheo mắt, sự gần gũi nhanh chóng được lắp đầy hơn khi cô ngồi xuống, gần sát nàng và hỏi nhỏ.
"Ý mình là .. mình .. mình hổng sao .. haha .. bạn đẹp gái quá .." Tiffany lỡ lời ..
"Hả ... Sặc, hahaha!"
Tiếng cười của cô đung đưa trong gió, làm cho nàng cũng tự nhiên ngốc nghếch mà cười theo.
"Bạn tên gì vậy?" Tiffany đánh bạo hỏi, nàng trước giờ chưa bao giờ quá thân thiết với một ai, càng không có dũng cảm đi bắt chuyện cùng người khác, cứ nghĩ đến việc người khác sẽ nhìn mình như một con nhóc mập ú và ngu ngốc thì Tiffany liền trở nên tự ti và ỉu xìu không khác gì cái bánh tiêu bị bỏ qua ngày, cho nên việc Tiffany đánh bạo hỏi tên một người xa lạ là hoàn toàn là chuyện ngỡ ngàng nhất, đối với bản thân nàng.
"Mình là Kim Taeyeon."
Kim Taeyeon ...
.....
"KIM TAEYEON!"
Nàng ngồi bật dậy, chiếc chăn được phủ ngang trên ngực nàng cũng vì vậy mà rớt xuống. Giấc mơ ấy lại một lần nữa hiện về, ba năm qua giấc mơ này hàng ngàn lần đã xuất hiện trong đầu nàng mỗi khi ngủ, khung cảnh buổi sáng chó đuổi năm ấy, những lời nói của cậu ấy, và nụ cười của cậu ấy, tất cả đều rất chân thật nhưng rất tiếc toàn bộ chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ hạnh phúc bao nhiêu thì hiện thực liền ảo não bấy nhiêu. Tiffany nhìn xuống phía dưới nền đất trắng toát lạnh lẽo, chỉ là muốn làm bạn thôi mà, thật sự khó đến như vậy sao?
"Sao nhìn cậu buồn vậy?"
Thanh âm trầm thấp kéo cái đầu của Tiffany ngẩng lên, từ phía trong góc phòng, nơi có một chiếc bàn trắng cùng hai chiếc ghế nhỏ để dành cho người thăm bệnh nhân, Taeyeon đang ngồi ở đó, một tay chống cằm, một tay để lên mặt bàn, ánh mắt rõ ràng đang mang ý tứ dò xét Tiffany. Cẩn thận tinh tế đánh giá nàng.
Mắt nàng trợn ngược như thể nàng đang trông thấy một cái gì đó thật khủng khiếp, có mơ cũng không mơ được một ngày Kim Taeyeon ngồi từ đằng kia và nhìn vào nàng, lại còn chủ động bắt chuyện khiến cho nàng thấy sợ hãi vì hạnh phúc không thôi.
"Sao lại không trả lời mình?"
Taeyeon đã từng nói rằng, cậu ghét nhất nói chuyện một mình, và cái cách Tiffany im lặng trước lời nói của Taeyeon không giúp ích gì cho lần gặp đầu tiên giữa họ cả.
Đó là Taeyeon nghĩ, thực ra, cậu đã quên mất mình đã gặp Tiffany rồi, nàng ấy quá mờ nhạt, không đủ để lưu giữ trong kí ức của chính cậu.
Tiffany lo lắng, sự lo lắng được thể hiện rõ nơi lòng bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi và đang vò nát cái drap giường, cậu ấy bảo mình nói, mình là nên nói cái gì cho đúng, tại sao tim mình lại đập nhanh đến như vậy, trời ơi là trời, tim ơi đừng đập nữa!
Taeyeon khó chịu đứng dậy. Nếu biết trước mình sẽ bị người khác khi dễ xem thường không thèm đáp lời mình thế này thì cậu đã không tốt bụng ngồi ở đây đợi nàng tỉnh dậy để hỏi han.
Dợm bước bỏ đi, Tiffany vừa nhìn thấy Taeyeon muốn rời đi thì liền hốt hoảng lên tiếng.
"Khoan đã!"
Một chân ra cửa, một chân bên trong, Taeyeon không thích nghe lời người khác, càng không có lý do nghe lời người vừa khiến mình khó chịu.
Nàng nhận ra được ở chỗ Taeyeon không có một biểu hiện nào là chứng minh cậu sẽ chịu ở lại nên nàng đã cảm thấy thật hối hận, nếu lúc nãy nàng nói sớm hơn một chút thì có phải Taeyeon sẽ không liền bỏ đi như vậy.
"Taeyeon, đừng đi, mình có chuyện muốn nói với cậu."
Taeyeon bước cả hai chân ra khỏi cửa khi đã nghe xong câu Tiffany vừa nói, nhưng đã nói rồi, Taeyeon không thích nghe lời người khác, người ngoài có thể thấy một Taeyeon nhu mì hiền hòa, luôn binh vực kẻ yếu nhưng cái chính là con người chẳng phải luôn có một ngàn cái mặt nạ hay sao?
"Nói cho tôi nghe lý do đủ để thuyết phục tôi phải ở lại."
Taeyeon nghiêm túc nói mà mặt vẫn không quay về phía nàng. Sự lạnh lùng kia một chút cũng không hề giống lúc Tiffany gặp cậu lần đầu, có cảm giác như mọi thứ chỉ là do nàng một mình tưởng tượng ra, vì vậy Tiffany đã không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.
Tiffany hít thở không thông, nàng đã định sẵn được câu trả lời nhưng căn bản không đủ dũng cảm để nói ra.
Nhưng Taeyeon thứ thiếu nhất chính là kiên nhẫn chờ đợi.
Một người định đi, một người khó nói ra nỗi lòng, đến khi Taeyeon không kiên nhẫn được nữa thì liền đi.
Tiffany biết mình phải nói ngay lúc này, nếu không là lúc này thì vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội nào nữa.
"Taeyeon, mình muốn làm bạn với cậu."
Bàn chân cậu dừng lại, Taeyeon nhìn xuống mũi giày của chính mình, nhận rõ được sự trêu ngươi của những vết dơ bám trên đó, nó làm cho cậu cảm thấy khó chịu.
"Muốn làm bạn với tôi?" Taeyeon xoay người và hỏi lại, trong giọng nói rõ ràng có chứa sự mỉa mai nhưng Tiffany quá thật thà và ngốc nghếch để có thể nhận ra.
Nàng gật đầu liên tục như thể nếu không gật thì Taeyeon sẽ không tin, có chúa mới biết, điều mà nàng vừa nói ra, ba năm qua nàng đã tập trước gương không biết bao nhiêu lần. Đến bây giờ, rốt cuộc cũng đã có đủ cũng cảm, đem tâm sự trong lòng một bước nói ra hết. Làm bạn với Taeyeon, chính là điều thành công nhất trong cuộc đời thành công của Tiffany tính đến thời điểm hiện tại.
Không biết thời gian đã qua đi bao lâu, cũng không biết luôn Tiffany đã lo lắng đến cỡ nào cho câu trả lời lại của Taeyeon, đến cuối cùng khi ánh mặt trời chiều đã đi qua cửa sổ thì Taeyeon mới chịu lên tiếng.
"Mai là sinh nhật của tôi, cậu có muốn đến hay không?"
"Mình đến được sao?" Tiffany ngập ngừng hỏi lại, sự lo lắng hiện rõ trong từng cái vò nát drap giường trong tay, nàng đang căng thẳng, căng thẳng đến cực độ. Kim Taeyeon, người mà nàng ngưỡng mộ nhất đang mời nàng đến bữa tiệc sinh nhật của mình.
"Cậu chẳng phải muốn làm bạn của mình hay sao? Cậu đương nhiên là đến được rồi." Taeyeon ngay lập tức thay đổi thái độ, sự lạnh lùng ban nãy đã thay dần bằng nụ cười mở lòng hơn, nhưng, tại sao Taeyeon lại phải thay đổi thái độ như vậy? Tiffany nhìn và cảm nhận được sự khác nhau ở trước và sau nhưng bản thân nàng lại không hiểu.
"Mình sẽ không khiến cậu bị ghét chứ?" Tiffany có chút ái ngại nói, làm bạn với Tiffany, ba năm qua chưa từng ai muốn điều gì kì cục như vậy.
"Điều mình muốn thì không ai có quyền ghét, cậu biết nhà mình chứ?"
Nhà Taeyeon sao, đương nhiên là Tiffany biết, nàng còn biết rõ Taeyeon sinh ngày mấy, cung hoàng đạo là cung gì, thích ăn cái gì, thích màu gì và bla bla bla vô vàn về Taeyeon, cái gì nàng cũng nắm rõ trong lòng bàn tay.
"Có, mình có biết!" Tiffany đáp lại, giọng nói lộ rõ vẻ phấn khích, những điều kia toàn bộ đều không bị mắt Taeyeon bỏ sót.
Thấp thoáng khóe miệng, dâng lên ý cười đầy giễu cợt.
"Mai bảy giờ tối, nhớ đến nha người bạn mới của mình."
Taeyeon nói xong đã đi mất, không chừa cho Tiffany chút thời gian để đáp lại, cũng bỏ lỡ luôn cả khoảnh khắc Tiffany liên tục cắn mền để giảm bớt sự phấn khích trong lòng của mình.
Ngày mai, nàng sẽ được đi dự sinh nhật của Taeyeon, điều ước làm bạn với cậu ấy rốt cuộc cũng đã dần dần biến thành sự thật.
......
Woah, và tụi mình lại gặp nhau rồi, sao nào, mấy bạn thấy sao với fic này ? Ờm, nó chỉ là một cái shortfic hài hước thôi chứ không có gì kịch tính đâu, mà mình cũng không biết có viết nổi hài không nữa, muahahaha.
À, còn một điều quan trọng, fic này chưa có viết xong nên update liên tục thì hơi bị khó nha *cười e thẹn mỹ lệ* :">~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top