Part.4





Cũng đã được hai tuần TaeYeon trở thành vệ sĩ của Tiffany. Hai tuần cậu bị nàng hành đến mức muốn khóc.




"Hey, nhanh chân một tí."

"Cô đi nhanh như vậy làm gì hả?"

TaeYeon thật sự muốn nổi đóa trước sự dửng dưng của Tiffany, hai tay cậu ôm gần chục món đồ mà nàng vừa mua. Nói là làm vệ sĩ nhưng cậu lại thấy mình giống nô tì hơn. Cái gì cũng sai bảo, và giờ cậu cũng biết nàng ta là 1 nữ hoàng shopping bạt mạng. Nhìn vào đống tiền nàng vừa bỏ ra mua ba cái son phấn vớ vẩn này thật làm tâm cang cậu đau nhói. Cậu đi làm cả năm trời cũng chưa chắc bằng một nửa số ấy. Vậy mà nàng ta lại có thể chi trả một số tiềng lớn như thế vào mớ này... đúng là con nhà giàu có khác.

"Chúng ta còn phải đi đến năm cái trung tâm thương mại khác đấy. Tôi biết chắc chắn cô sẽ không muốn về nhà vào lúc nửa đêm đâu nhỉ?"

"Cô..."

"Bớt nói và đi nhanh hơn đi."

Chỉnh lại gọng kiếng mát rồi quay lưng tiếp tục đi. Bỏ lại một Kim TaeYeon thơ thẩn nhìn mây trời, rố cục cậu đã tạo ra nghiệt gì mà để bây giờ phải để cho nàng hành hạ như thế. Nói thế thôi chứ cậu vẫn xách mông chạy theo. Có nợ phải trả.

Tiffany đứng ở quầy thanh toán chuẩn bị thanh toán ra về. Thì bỗng nhiên ở đâu trơ ra một tên đàn ông cùng với mớ đồ của ông ta. Ngang nhiên đẩy nàng một cái. TaeYeon đứng từ xa thấy nàng bị đẩy xém tí là ngã tâm tư liền chấn động mà chạy lại xem xét.

"Này anh bạn, thật thô lỗ."

"Liên quan gì đến mày?"

"Anh không thấy cô ấy là phụ nữ à? Tại sao lại đẩy như thế?"

"Tao thích thế đấy? Mày làm gì tao?"

Tên đàn ông lấy tay đẩy một bên bả vai cậu như thách thức. Trên đời này, thứ cậu ghét nhất chính là loại đàn ông ức hiếp phụ nữ. Đặc biệt là với nàng, cậu nhận trách nhiệm là bảo vệ nàng nên cậu chắc chắn không cho ai làm Tiffany bị thương

Vung tay đấm vào mặt tên kia một cái làm hắn ngã ra nền gạch cứng, cậu lao vào hắn như một con thú dữ. Hắn cũng không vừa, nắm lấy áo cậu rồi trả lại cậu một cú đấm bên má phải. Đầu óc cậu như muốn văng hết cả ra ngoài, tên này không trị không được. Định nhào vào thêm lần nữa thì tay cậu bị một lực níu lại. Bảo vệ cũng vừa vào tới.

"Tae, dừng lại."

Cậu nhìn nàng một cái rồi khẽ hạ tay xuống, lau đi vệt máu trên miệng. Cậu không muốn làm nàng khó xử. Mà cậu cũng không muốn lên đồn cảnh sát.

"Cút ngay, về nhà mặc quần vào đi anh bạn. Mặc váy quá rồi nhé. Cả con gái mà anh cũng muốn ức hiếp."

"Mày nói gì?"

Tên kia vung tay khỏi đám bảo vệ muốn lao vào cậu. Nhưng sức 1 mình hắn không thể thoát được hai anh chàng bảo vệ đang cố tình bẻ tay hắn ra phía sau không quên nháy mắt với TaeYeon một cái. Hai anh chàng này là muốn cậu đánh hắn nữa đây mà.

Nhưng cậu chỉ lắc đầu một cái rồi quay sang nàng cất giọng.

"Về thôi."

Cậu nắm lấy tay nàng đi ra xe. Cảm xúc dâng trào khi hai bàn tay đan vào nhau, vừa khít. Tim cậu như muốn nhảy ra ngoài vậy.

"Ấm thật. Cảm giác này là gì?"

.

.

.

.

.

.

.

.

"Nhẹ tay một chút đi má."

"Không phải đánh nhau rất hăng máu sao?"

"Tại ai mà tôi ra nông nỗi này hả?"

"Ngồi yên coi."

"Aaaa...đau chết tôi."

TaeYeon một tay ôm cái má sưng vều lên của mình mà khóc lóc. Bà cọp cái này thật sự không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Lăn hột gà thì nhẹ nhẹ thôi chứ. Gì mà miết lên mặt người ta, vừa nóng vừa đau. Cậu thật ngàn lần muốn đem nàng ra "lăng trì xử tử".

Nhưng cậu đâu biết rằng Tiffany đã lo lắng đến mức nào khi tên đàn ông đó đấm vào mặt cậu. Nàng sợ nếu lúc đó không ngăn cậu lại thì chắc chắn mặt cậu sẽ thảm hại hơn như thế này. Nhẹ nhàng lăn quả trứng trên tay lên mặt cậu thật nhẹ. Nàng nhớ lại cảm giác tim nàng nhói lên một cái khi thấy cậu vì nàng mà bị đánh. Cảm giác thật khác.

"Lần sau đừng đánh nhau nữa."

"Nhưng rõ ràng cô bị tên đó ức hiếp. Tôi không thể làm ngơ."

"Bảo vệ sẽ lo hắn ta mà."

"Họ thật chậm chạp."

"..."

"Tôi tuyệt đối không thể cho bất kì ai ức hiếp cô."

"Cảm ơn."

Họ không nói gì thêm cho đến khi nàng lăn trứng cho cậu xong rồi hai người trở về phòng mình. Cậu nằm lăn lộn trên giường nhớ lại cái nắm tay cùng ánh mắt khi nãy của Tiffany. Đó chẳng phải là ánh mắt chan chứa yêu thương hay sao? Nghĩ đến đây cậu tự khắc bật cười.

Cuộc đời cậu chưa bao giờ biết hai chữ yêu thương được viết như thế nào, ngay cả mặt cha mẹ mình cậu còn không biết, người thân duy nhất của cậu chính là đứa em "lụm hầm cầu" Im Yoona. Mà nhắc mới nhớ, nó cũng với Jessica đi du lịch đâu đó rồi. Sao mà số nó sung sướng thế không biết. Ai nhìn vào cũng thấy hai đứa này có gian tình.

TaeYeon lắc đầu mình vài lần rồi kéo chăn chuẩn bị đi ngủ.

"Ôi f*ck!! Cô làm tôi đứng tim chết thôi Tiffany Hwang."

"Tôi không ngủ được."

Cậu nhìn người đứng một đống ngay cửa mà vuốt ngực trấn an mình. Chưa thấy ai như nàng ta, đến ngay cửa, mở cửa mà cũng chẳng gây ra tiếng động. May là trái trym bé bỏng của cậu mạnh mẽ. Chứ không là thòng tới rốn rồi.

"Tại sao lại không ngủ được??"

"Tôi...sợ...mưa."


Cậu khẽ nhìn ra ngoài trời. Đúng là sắp mưa thật.

"Vậy giờ sao?"

"Cho tôi ngủ....aaaaa."

Tiếng sấm lớn cắt ngang lời Tiffany đang nói. Nàng theo phản xạ nhảy bổ lên giường TaeYeon, chui vào trong chăn cậu trốn.

Thật sự TaeYeon rất muốn cười dô bản mặt nàng, lớn già đầu mà còn sợ sấm. Nhưng nhớ lại một bên má vẫn còn sưng nên thôi. Lỡ mà chọc nàng lỡ nàng vả thêm vài cái nữa chắc chết.

"Cô nằm xích qua kia một tí đi."

"Cảm ơn."

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon Tae."


Đêm ấy TaeYeon đã không còn giật mình thức giấc với gương mặt đầy mồ hôi nữa. Cậu ngủ một mạch đến lúc trời ửng sáng. Đơn giản... bình yên củ cậu nằm ở ngay bên cạnh.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top