Part. 3



Chap3: Vệ sĩ của Tiffany Hwang.










"Hai người tiến triển nhanh quá a~~ mới ngủ chung có một đêm mà sáng ra đã muốn "phịch" nhau nữa hả??"

Cậu bối rối ngồi dậy. Thật tâm muốn đem cái mỏ của Im Yoona cắt xéo đi. "Phịch" cái quờn dì, cậu đây xém bị xé xác, sợ muốn chết. Nhưng cậu lại không phũ nhận một điều là "bưởi" của nàng rất to à nha. Ăn đứt cậu và Yoona nhiều.

Tối tối cậu cũng hay mò của Yoona nhưng lại chẳng có cảm giác gì cả.


"TaeYeon, cô làm gì bạn tôi rồi?"

Jessica lạnh mặt nhìn TaeYeon. Con người lùn lùn này coi vậy mà nham hiểm quá trời. Cô phải cẩn thận đề phòng.

"Ơ... tôi có làm gì đâu? Chỉ vô ý té lên đó thôi mà."

"Vô ý à?? Té ngay chỗ đó. Cô đúng là vô sỉ."

"Tôi xin lỗi."

Cậu lí nhí trước mặt Jessica làm nàng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Thì ra tên này cũng sợ Jessi...y chang nàng. Cậu thấy nàng cười thì cảm thấy bị quê độ, đường đường là một người đầu đội trời chân đạp gì thì tùy chỗ đứng lại nói lí nhí trước một cô gái.

Sau này làm gì còn thể diện trước mặt Yoona nữa.

"Được rồi Jessi. Cậu đi nấu đồ ăn đi, tớ kiểm tra vết thương cho kẻ vô sĩ này một lát."

"Cẩn thận đấy Tiff. Hắn mà làm gì cậu thì cứ la lên, tớ thề sẽ chém bay đầu hắn."

"Rồi, rồi. Mau đi đi."

Đợi Jessica và Yoona cùng ra ngoài nàng đóng cửa quay lại nhìn cậu. Kẻ đang ngồi phịch dưới đất nhăn nhó.

"Làm sao?"

"Nhìn còn không biết là tôi đang quê à!?"

"Mặt cô cũng biết nhục sao??"

"Mặt tôi không dày như mặt cô."

"Vậy lúc này là ai té đạp mặt dô bưởi của tôi rồi nhắm mắt hưởng thụ??"

"Tôi...tôi..."

Cậu định trả treo gì đó nhưng lại im bặt đi. Nhanh chóng mặc áo vào rồi phi nhanh ra cửa tìm Yoona. Nếu còn ở lại lâu hơn thì chắc chắn sẽ không còn mặt mũi gì nữa.

Chỉ là vô tình thôi mà.

Nhanh chóng ngồi ngay ngắn trên bàn ăn. Cậu liếc liếc mắt nhìn cặp đôi tình tứ trước mắt. Nấu ăn thôi mà, gì mà dẹo qua dẹo lại. Yoona chắc chắn là đang có gì đó mờ ám với cô gái Jessica kia.

Eww xem xem kìa xem kìa, nhìn con gái người ta bằng cặp mắt dâm tặc thế kia thì chỉ có mỗi Yoona thôi.

Kim TaeYeon đã bỏ quên chính cô ấy.

"Làm gì mà nhìn hai người họ quá vậy??"

"Aaa... cô xuống rồi à?? Ngồi đi, cứ tự nhiên như nhà của mình nhé."

"...đây là nhà tôi."

"..."

Tiffany nheo mắt nhìn cậu. Đâu mà lòi ra cái con người không biết xấu hổ thế này cơ chứ. Vào nhà người ta mà tự nhiên hơn chủ nhà nữa. Nếu nói về mặt dày và vô sỉ thì TaeYeon thứ hai không ai dám thứ nhất.

Cậu khẽ liếc "nhẹ" qua con người bên cạnh. Nhìn nàng đang suy nghĩ việc gì đó mà cứ lơ đễnh nhìn vào khoảng không trước mặt. Cặp mắt cười của nàng là tuyệt chiêu giết người không cần dao, chưa kể cặp "bưởi" sức sát thương cũng cực lớn. Mới úp mặt dô một tí thôi thì hồn cậu như muốn lìa khỏi xác.

Còn nếu được chạm vào???

Cậu giơ bàn tay mình lên. Nhìn tay mình, nhìn bưởi nàng, rồi lại nhìn vào tay mình, rồi nhìn vào bưởi nàng. Nheo mắt suy nghĩ. Có chút không xứng. Tay cậu thì nhỏ nhỏ xinh xinh, còn bưởi của nàng thì to gấp hai tay cậu.

Nhưng không sao, cậu sẽ dùng cả hai tay.

Phấn khích với ý thưởng mới, cậu cười hắc hắc trước cặp mặt kì thị của nàng.

"Bốp"

"Gì nữa đây?? Cô là má tôi hay sao mà quánh quài dị??"

"Suy nghĩ đen tối, tức nhiên phải đánh."

What...

The....

Fuck...

Cậu kinh ngạc nhìn nàng. Đọc được suy nghĩ "ăn bưởi" của cậu luôn cơ đấy.

Tài dữ~~

Nhưng lại trở về trạng thái tức giận ngay tức khắc. Bà điên tuổi heo này cứ nhắm ngay đầu cậu là bốp bốp, bép bép. Đã người ta không cao rồi, mắt còn lé lé. Chỉ hơi lé thôi nhé, mà cứ bị nàng nhắm nhè tán sml kiểu này quài chắc lé thiệt hết hơi lé luôn quá.

Chẵng những vậy, có khi còn không cao lên được nữa. Và Kim TaeYeon không thích điều này .

"Hai người định cãi nhau nữa à??"

Jessica bày món ăn lên bàn. Mắt không nhìn đôi chim sâu đang chuẩn bị đốp nhau. Mới gặp lần đầu mà cãi nhau như là đã ghét nhau từ đời nào.

Yoona cũng sắp xếp món ăn. Nhưng mắt lại cứ nhìn đăm đăm Jessica. Cô gái này có gì đó rất thu hút. Lạnh lùng, xinh đẹp, quyến rũ, ngạo kiều. Những tố chất thành công cô nàng đều có đủ.

"Chị à! Người ta là ân nhân đấy. Lại còn đãi bữa sáng. Chị nên biết ơn người ta kia kìa."

"Ặc. Thì chị có nói gì đâu."

"Em thấy chị sắp xù lông nhím lên rồi."

"Không có nhé."

Cậu tập trung nhìn những món ăn trên bàn mà nhỏ nước dãi. Trời má, từ nhỏ tới lớn cậu mới được ăn những món này lần đầu.

"Cô làm gì mà nhìn như chưa được ăn lần nào vậy."

"Thì đó giờ có được ăn đâu."

"Thật à?"

"Ừ, tiền đâu mà mua."

"..."

Cậu chua xót nhìn lại bàn ăn. Cả căn nhà im lặng như tờ.

"Nhà cô ở đâu?"- Nàng hắng giọng.

"Gầm cầu."

Tiffany á khẩu lần hai. Nhìn Yoona cùng TaeYeon. Ở gầm cầu nào mà đẻ ra được hai con người xinh đẹp đến vầy cơ chứ.

"Ăn xong chúng tôi sẽ đi ngay. Không làm phiền hai cô lâu đâu."

Yoona cúi đầu nói nhỏ. Thân phận của cô và chị cô thấp hèn đến vậy. Ở lại chỉ tổ dơ nhà người khác. Tốt nhất là nên đi càng sớm càng tốt.

"Tại sao phải đi?"- Jessica nhìn nhìn Yoona.

"Vì nếu còn ở lại thì tôi sẽ chết dưới tay bà điên này."- TaeYeon cướp lời.

"Bốp"

Lần này là nguyên hộp khăn giấy bay thẳng vào mặt cậu. Tiffany vẫn nhàn nhã ăn sáng sau khi ném hộp khăn giấy như chuyện chưa từng xảy ra.

Bên này cậu ôm mặt mếu mào nhìn Yoona nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu phũ phàng. Ai bảo chọc con gái nhà người quài làm chi.

"Cứ ở lại đi. Dù sao thì nhà cũng chỉ có mỗi tôi và Jessi nên cũng chán. Còn cậu *chỉ TaeYeon* ở lại làm osin cho tôi *chỉ vào mình* xem như trả ơn."

Trời má. Đâu ra cái kiểu lấy thân trả ơn vậy?? Kim TaeYeon này chính là không phục.

"Dẹp. Không hề nhé."

"Được. Tôi và chị tôi sẽ ở lại. Cảm ơn chị, Tiffany."

"Yahhh Im Yoona."

"Có chỗ ở, tốt hơn là ở gầm cầu. Chị không thương em sao??"

"Nhưng chị sẽ phải là osin cho cô ta."

"Thì chẳng phải mạng chị là do chị Tiffany cứu à!?"

"..."

TaeYeon nhìn Yoona trân trối. Có đứa em nào đem chị mình dâng vào miệng cọp như nó đâu chứ.

Tiffany nhìn con người đang á khẩu trước mặt tức thì mỉm cười trong bụng. Ở lại cạnh nàng thì nàng sẽ trả đủ những gì sáng nay cậu đã mắng nàng.

Không thể tha thứ. Nàng chính là hạng người thù rất dai.

"Được. Tôi sẽ ở đây, nhưng với tư cách là vệ sĩ của cô. Chứ không phải là osin. Ok?"

"Sao cũng được."

Nàng nở nụ cười gian tà. Chỉ cần là ở lại thì dù là thân phận gì đi nữa cũng sẽ bị bà đây triệt tiêu. Kim TaeYeon chết chắc.

Cuộc sống tự do kết thúc. Cuộc đời thê nô bắt đầu.

.

.

.

.

.

.

.

"Nè KimTaeYeon. Mau lấy giùm bộ đồ."

"Đ!t mợ. Cô tự đi mà lấy."

"Còn không mau lấy."

"Từ từ."

"..."

"Aaaaaa huhu chết con mẹ tôi dồi."

-------

Chap này hơi nhạt phải hơm??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top