Part.1
Tên fic: PHILOPHOBIA (Hội Chứng Sợ Yêu)
Au: Khang Hy
Đây là fic mà mình ấp ủ khá lâu rồi. Nếu đã nói về giang hồ thì ắt hẳn nó sẽ hơi tục =))) nhưng qua fic HDMN thì các bạn cứ yên tâm về cách dùng từ của mình ahihi =))
Hai fic sẽ ra song song với nhau nhé :)) mình không bỏ HDMN đâu, vì nó là con đẻ đầu tiên của mình mà hihi =))
---------------
Chap 1: Lột áo nhau một tí thôi là ở cạnh nhau một đời :))
"Này, Kim TaeYeon, chị...mau tỉnh lại cho em."
Yoona ra sức cầm máu cho cậu, đúng là tên ngốc. Một chọi mười, cơ hội thắng đương nhiên không có, biết vậy mà vẫn lao đầu vào. Vết đâm trên vai rất sâu, máu túa ra ướt cả áo sơ mi cậu đang mặc. Yoona nước mắt chảy dài nhìn người nằm bất động trên đất. Người chị mà suốt 10 năm qua cô nương tựa sắp bị tử thần cướp đi mất.
Khốn nạn, đời cô chỉ còn mỗi một người là gia đình, vậy mà ông trời cũng muốn cướp chị cô đi.
Nhưng tất cả có lẽ chung quy là do cô.
Flashback
"Hey, nhóc! Mua được gì ăn rồi?"
TaeYeon chạy đến giật lấy túi nilon trên tay Yoona kiểm tra xem đứa em này mua gì về cho cậu ăn.
"Sao lại chẳng có gì... Này mặt em sao thế!?"
"Là tụi...Kang Gin!! Tụi nó chặn đường, lấy hết đồ ăn và..."
"Chúng đánh em!??"
Yoona không trả lời chỉ gật đầu nhè nhẹ, cô không muốn chị mình lại đi đánh nhau. Hôm qua vừa từ đồn cảnh sát về.
"Bọn khốn."
TaeYeon rít lên rồi chạy thẳng đến căn lều cũ nát cách nhà cậu khoảng 400m. Nơi đó có 4 tên ngồi ăn uống, 6 tên canh gác. Nhìn đống đồ ăn của chúng thì máu cậu lại sôi lên. Chúng dám cướp đồ ăn của cậu và Yoona, lại còn đánh con bé. Lần này cậu quyết sống chết.
"Lũ khốn."
TaeYeon lao vào đánh gục 4 tên canh cửa đầu, nhưng dù cậu có giỏi võ đến đâu đi chăng nữa thì suy cho cùng cậu cũng chỉ là một đứa con gái. Một tên to con ôm lấy cậu từ phía sau. Kang Gin rút từ trong túi quần ra con dao bấm, dùng sức ghim mạnh vào bả vai cậu.
Cơn đau phát ra từ vai khiến cậu không thể đứng vững, cả người đổ rạp xuống đất. Thấy cậu nằm thoi thóp trên vũng máu, bọn KangGin thấy vậy tức thì bỏ chạy cũng là lúc Yoona vừa đến.
EndFB
"Haaa...Yoong..."
"Chị...chị tỉnh lại rồi."
"Chị...không..sao đâu."
"Chị cố chịu tí nữa, em đưa chị đi tìm người giúp."
Nói rồi Yoona bế thốc cậu lên chạy ra ngoài đường đi. Dọc đường cô luôn miệng van xin người ta giúp chị cô. Nhưng chẳng ai thèm đoái hoài tới, vì sao ư? Vì họ còn xa lạ gì với hai chị em cô, đồ mồ côi từ nhỏ, lớn lên trong bạo lực, trộm cắp. Ai mà thèm giúp, ha...phải rồi. Chẳng ai thèm giúp mà còn xua đuổi họ.
"Cô ta chảy nhiều máu quá."
Yoona quay phắt lại nhìn người vừa nói câu nói kia. Mong tìm được sự giúp đỡ.
"Làm ơn, chị tôi đang bị thương rất nặng, trời tối quá rồi, đường tới bệnh viện lại xa. Mong cô có thể đưa tôi tới bệnh viện được không?? Làm ơn..."
"Cô thấy đấy, tôi không đi xe, nếu không ngại thì cứ đưa cô ta về nhà tôi. Bạn tôi là bác sĩ."
"Được được, sao cũng được. Nhanh lên một chút, chị tôi sắp chịu hết được rồi."
Yoona dùng hết sức bình sinh của mình bế cậu trên tay chạy theo cô gái trước mặt. Nhà cô gái cũng không xa cho lắm, chỉ khoảng 5 phút thì cậu đã đứng trước cửa căn nhà.
"Vào đi."
Cô gái mở cửa cho cô vào. Cùng Yoona hạ TaeYeon xuống sàn nhà, cô nàng lại hối hả chạy lên lầu trên gọi ai đó, chừng 2 phút sau cô gái đi xuống cùng 1 người nữa. Yoona chắc rằng đó là cô bạn bác sĩ của cô nàng mà khi nãy vừa nhắc tới.
"Làm ơn giúp chị tôi với."
"Được rồi, cô ngồi đây đi, chuyện còn lại cứ để cậu ấy lo. Cô muốn tắm chứ? Nhìn cô thảm hại quá."
Yoona nhìn lại bộ quần áo của mình, nó bị vấy bẩn bởi máu của cậu, cả gương mặt bầm dập. Quả thật cô thấy mình đúng là có vẻ thảm hại như lời cô gái kia nói. Nhưng chị cô đang thập tử nhất sinh, cô làm sao có tâm trạng để mà tắm táp.
"Chị tôi thế này thì làm sao..."
"Cô đi tắm rồi thay đồ đi, mùi máu sẽ tanh lắm đấy. Với lại vết thương của cô sắp nhiễm trùng rồi. Lỡ như nếu có ai vào nhà tôi mà thấy cảnh này thì sao?"
"Được rồi. Nhưng đồ..."
"Tôi sẽ chuẩn bị. Ắt hẳn đồ của tôi cô cũng sẽ mặc vừa phần nào."
Yoona miễn cưỡng đứng dậy đi theo cô gái lạ mặt.
Cả căn phòng khách giờ chỉ còn lại cô nàng bác sĩ và cậu. Khẽ lột bỏ vài cúc áo trên chiếc áo sơ mi đầy máu, nàng ái ngại nhìn vào chỗ thương. Nhìn như bị đâm rất mạnh, vết đâm rất sâu. Máu cũng mất khá nhiều, nhưng may cho cậu là đã gặp được nàng, bác sĩ nổi tiếng ở đất Seoul này.
.
.
.
.
"Cô đừng lo, bạn tôi là một bác sĩ giỏi. Cô ấy sẽ chữa khỏi cho chị cô thôi."
Cô gái cười nhẹ đưa chiếc khăn cho Yoona.
"Cảm ơn vì đã giúp chúng tôi."
"Oh, chuyện nhỏ thôi. Xem như làm việc tốt thôi."
"Tôi...tôi biết tên cô được chứ!?"
"Tôi là Jessica Jung."
"Chào Jessica. Tôi tên Im Yoona."
"Ừm, tạm ngưng ở đây đi, để tôi sát trùng vết thương cho cô rồi đi tắm đi. Xong rồi thì xuống dưới xem tình hình chị cô."
.
.
.
.
"Sao rồi?"
"Đã qua cơn nguy kịch. Chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khỏe lại. Nhưng có lẽ tối nay cô ấy sẽ xảy ra vài cơn co giật, cần người chăm."
"Oh.."
"Vậy để tôi..." - Yoona chen vào.
"Không, không đâu Yoona. Cứ để cậu ấy, ở cạnh bác sĩ sẽ tốt hơn chứ."
"Như vậy có hơi...."
"Lầu hai, căn phòng có cánh cửa màu hồng, cứ đặt cô ấy ở đấy."
"Nhưng..." - Yoona khẽ liếc cô bác sĩ đứng cạnh Jessica.
"Cứ đưa lên đi. Cứ đặt hẳn lên giường, hiện tại không thể cởi áo của cô ta được. Mai tôi sẽ thay grap giường."
Nàng xoa xoa trán mình đợi Yoona đi khuất mới nhìn sang Jessica. Người đang dửng dưng đứng uống nước như chưa có chuyện gì xảy ra. Tự dưng khi không lại vác thêm hai của nợ về nhà. Đêm hôm, ai biết được là người tốt hay xấu.
"Giải thích đi Jessi, chuyện gì nữa đây?"
"Như cậu thấy đấy, cô gái kia bị thương, nếu không chữa trị kịp thì sẽ chết mất."
"Liên quan gì chúng ta?"
"Cậu là bác sĩ đấy Tiff, không lẽ không giúp họ sao!?"
"..."
"Thôi nào, mau giúp cô ta đi."
Jessica đẩy đẩy nàng lên phòng. Rồi đi theo sau, đêm nay sẽ là một đêm dài. Vì nhà của hai nàng chỉ có hai phòng, thế nên, Yoona sẽ ở cùng Jessica, còn cậu sẽ ở cùng cô nàng bác sĩ.
Hừm, xem ra tánh mạng nhỏ bé của cậu đã được thiên thần cứu vớt lấy.
.
.
.
.
Yoona khó khăn cử động trên giường, cô không tài nào ngủ được. Đây là lần đầu tiên cô được ngủ trên một tấm nệm êm ái như thế này, và cũng là lần đầu ngủ chung với một người con gái lạ. Lại còn rất xinh đẹp nữa. Đã vậy còn ăn mặc rất ư là mát mẻ, nếu cô mà là đàn ông thì thôi rồi chắc chắn cô nàng sẽ chết dưới tay cô.
"Má ơi, cô ta định hấp diêm thị giác của con hay sao vậy trời??"
"Kể cho tôi nghe về Yoona và chị cô đi." - Jessica đột ngột lên tiếng.
"H...hả??"
"Kể cho tôi nghe về hai người."
"À ừm...chuyện này..."
Yoona khó khăn hít từng ngụm không khí. Nếu cô ta biết hoàn cảnh cũng như xuất thân của cô thì có khi nào bị đá ra ngoài ngay và luôn hay không? Có đời nào người ta lại chứ đồ côn đồ, và đã từng là trộm cắp trong nhà? Rồi cô ấy sẽ ghét cô và chị cô nhưng những người kia?
Yeahh... chắc là vậy rồi.
"Ừm, chị tôi là Kim TaeYeon, hơn tôi 2 tuổi, năm nay 28. Chúng tôi là trẻ mồ côi..."
Những kí ức không tốt đẹp kia lại chợt tràn về trong trí nhớ của Yoona.
Flashback
"Này lũ kia, ỷ đông hiếp yếu à??"
Đứa nhỏ đứng khoanh tay nhìn vào nhóm 5 đứa ăn hiếp 1 đứa bé khác.
"Mày là ai? Tránh ra đi, đừng xía vào chuyện của tao."
"Này thì tránh này..."
Đứa nhỏ lao vào đám kia đấm đánh loạn xạ, vô tình xô ngã 1 đứa làm mấy đứa còn lại hoảng sợ bỏ chạy.
"Ngon thì nhào dô, Kim TaeYeon này ứ sợ nhé."
"Em... cảm ơn chị."
"Lần sau, nếu bị ăn hiếp thì phải đứng lên chứ, đừng như con rùa rúc đầu. Giờ thì về nhà đi."
"Em không có nhà..."
"Vậy thì về ở gầm cầu chung với chị."
Anh hùng là đây. Yoona tưởng bở sẽ được ở trong một căn nhà, căn lều cũng được. Ai mà ngờ bảo mình về ở gầm cầu chung. Mà thôi kệ, có người còn quan tâm cô là được.
.
.
.
.
"Vậy ra hai người gặp nhau như thế à?"
"Đúng vậy..."
Số phận đã đẩy hai mảnh đời cơ cực lại với nhau. Hai người nương tựa nhau mà sống đến giờ. Nhiều lần Yoona đã tưởng mình sẽ phải chết vì đói nhưng TaeYeon đã đánh đổi cả danh dự của mình để...ăn trộm một cái bánh bao về. Nhưng lại bị người chủ bắt được, rốt cục là cậu trở về với cái bánh dính máu trên đấy. Cả người bị thương.
Chính vì cuộc sống đã đẩy họ đến bước đường cùng. Kim TaeYeon, 28 tuổi, vừa ra tù được hai năm vì tội danh trộm cắp. Số tiền là dùng để cứu cô em nhỏ Im Yoona của mình. Lúc đấy Yoona bị cảm, lúc đầu thì chỉ là cảm nhẹ. Nhưng do không được uống thuốc hay chữa trị, bệnh càng ngày càng nghiêm trọng. Số tiền lương ít ỏi của cậu không đủ để chữa bệnh cho Yoona thế nên cậu mới phải đi ăn cắp.
Nhớ lại ngày tội danh cậu được thành lập với mức án tù 1 năm, Yoona đã khóc rất nhiều. Cô thương chị mình. Dù cho họ chỉ là người lạ gặp nhau rồi thành người thân, nhưng TaeYeon lại chăm lo cho cô như em ruột của mình. Cả đời này Yoona cũng không thể trả hết ân tình này.
Và tất nhiên, chuyện TaeYeon từng đi tù thì cô không thể để cho cô nàng này biết. Nếu không, có lẽ cả hai người đều bị tống ra ngoài.
"Số cô vất vả quá."
"Đây là lần đầu tiên tôi được nằm trên một chiếc giường đẹp như thế này đấy." - Yoona cười buồn.
"Nhưng thượng đế đã cho cô một người chị em tốt."
"Tôi rất biết ơn người vì điều đó."
"Ừm, được rồi, tôi đã biết được những gì cần biết, thôi ngủ đi."
"Được, ngủ ngon, Jessica."
"Ngủ ngon, Yoona."
.
.
.
.
.
"Nhìn cô ta cũng đẹp đấy chứ."
Tiffany đưa tay sờ sờ lên gương mặt người đang nằm trên giường. Sống mũi cao, môi đỏ, da lại mịn. Đây ắt hẳn là một người đẹp. Nàng bỗng đưa tay chạm lên vết sẹo trên cánh tay cậu cũng như nhiều vết sẹo khác.
"Cô...chắc hẳn rất khổ cực."
Nàng rút tay mình về rồi đắp chăn cho cậu. Nhẹ nhàng nằm ở phần giường còn lại. Đây là lần đầu nàng ngủ với người lạ.
"Ngủ ngon nhé, người lạ."
.
.
.
.
.
.
"Buổi sáng *tốt lành* ngày hôm sau.."
"Hmm..."
"Tỉnh rồi sao??"
"Con mẹ nó!! Đây là đâu? Là địa ngục hả??"
"..."
"Cô là ác quỷ à??"
Giỏi lắm Kim TaeYeon, chỉ mới vừa tỉnh dậy đã có sức la lối um sùm. Quá đáng hơn, cậu còn gọi ân nhân của cậu là ác quỷ, gọi nhà người ta là địa ngục.
Nàng không nói gì nhiều 1 cước đá văng cậu xuống đất. Này thì nói bà đây ác quỷ nhé, có thấy ác quỷ nào mà đẹp nghiên thành nghiên nước như vầy chưa?
Nếu đã bảo nàng đây là ác quỷ thì để bà đây cho cưng thấy ác quỷ là như thế nào. Mặc xác cậu đang la oai oái vì động vết thương, nàng cứ vậy lột áo cậu ra.
...
---------------
Ahihi lại là Hy phá hoại đây :3 xin chào ✌ Hy yêu cả 9 cô gái nhưng chỉ thích hai cặp là YoonSic và TaeNy thôi =))) nên rất ít viết về mấy cặp khác, mấy bạn thông cảm nhé =))
Nếu một ngày, em gặp được một người tốt hơn tôi, thì không cần phải xin lỗi. Chỉ cần em nói một tiếng, tôi sẽ lập tức rời xa em mà không làm em khó xử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top