Chương 7: Mùa nắng sau mưa [END]
Những ngày sau đấy, Miyoung luôn giữ kín chuyện nàng gặp một chị tên là Tiffany cho cậu biết. Bởi vì nàng đã hứa với chị ấy sẽ không nói bất kì ai. Mọi chuyện đềi diễn ra khá bình thường, cho đến ngày hôm nay...
Taeyeon do bận lịch trình nên không thể đến thăm nàng được. Miyoung đành ngồi thu mình trong phòng, lơ đãng lắng nghe hàng vạn âm thanh xung quanh. Sự vô tư của nàng như đánh bật hết muôn điều đau khổ. Nàng cảm thấy thế giới này thật tốt và chưa từng thay đổi. Mặc dù, đôi mắt Miyoung giờ đây đã bị nhuốm lấy màn sương mù mịt. Không hẳn là nàng đang lạc lối... nàng vẫn còn có Taeyeon, ba Kim, mẹ Kim đấy thôi. Họ nhất định ở bên cạnh, thương yêu, lo lắng cho nàng. Miyoung luôn luôn đặt lòng tin vào họ.
Đột nhiên, truyền đến tai nàng là tiếng gõ cửa. Miyoung quay đầu, lễ phép hỏi.
-Xin thưa, ai đấy ạ?
-Là chị, Tiffany.
-Hôm nay TaeTae không có đây rồi.
-Ừ, chị biết. Nhưng chị đến... vì em.
-Em?
Tiffany mỉm cười, tiến gần về phía Miyoung, nhẹ nhàng nâng bàn tay xoa lấy mái tóc mềm mượt.
-Phải. Chị chỉ muốn em kể cho chị nghe. Cuộc sống của Taeyeon trong vòng mười năm qua, được chứ?
-Mười năm qua... A, đúng rồi. Thời gian đầu, TaeTae có vẻ rất khổ sở, sợ TaeTae buồn nên em không dám hỏi. Tuy nhiên, đêm nào em cũng thấy TaeTae ngồi trầm ngâm trong phòng cả. Mãi hơn hai tháng sau, chẳng hiểu vì lí do nào mà TaeTae nộp đơn thi vào Viện Âm Nhạc. TaeTae rất giỏi giang, chuyện gì cũng đều hoàn thành tốt hết. Đến lúc tốt nghiệp thì được một công ty giải trí ngỏ lời kí hợp đồng độc quyền và hoạt động với tư cách nghệ sĩ solo. Mỗi lần nhìn TaeTae trên truyền hình em đều thấy rất vui. TaeTae của em cừ lắm đúng không chị?
Nàng hồ hởi, vẻ mặt ánh lên niềm từ hào to lớn tựa hồ câu chuyện nàng vừa thao thao bất tuyệt là về chính mình. Tiffany gật đầu, đồng tình với Miyoung.
-Đúng vậy. Em... thích Taeyeon chứ?
-Dạ thích. TaeTae tốt với em lắm. Dẫu cho trước đây có nhiều lúc lại hay cáu bẳn vô cớ, nghiêm khắc rồi khó khăn đủ điều. Nhưng mà trong lòng em, TaeTae luôn chiếm vị trí số một. Bây giờ em chỉ hối tiếc, giá như em được hưởng thụ sự yêu thương của TaeTae vào lúc mình chưa như thế này, thì hạnh phúc biết bao chị nhỉ?
Miyoung nhỏ giọng, khóe mắt ngấn nước. Có lẽ, nàng muốn khóc. Nhưng, trước mặt người lạ nàng đành kìm chúng lại. Miyoung im lặng, Tiffany cũng im lặng. Không gian trong phòng trở nên ngột ngạt hơn bởi sự yên tĩnh mà hai người tạo ra. Thật lâu sau, Tiffany mới nhẹ nhàng lên tiếng
-Taeyeon quả là rất yêu em. Yêu chứ không phải thích. Chị có thể hiểu, vì sao em ấy dành cho em tình cảm lớn lao đến thế. Em đặc biệt lắm. Vui vẻ, hồn nhiên... Ở bên cạnh, em sẽ khiến người khác trở nên thanh thản, chẳng còn muộn phiền vây lấy. Nụ cười tươi tắn của em... mọi thứ... chị đều không có. Chị giống một kẻ trắng tay hơn là người thành đạt. Chị chạy theo hào nhoáng vật chất mà đã vô tình đánh mất tình yêu chị vốn dĩ sở hữu tự lúc nào... Phải rồi, chị không xứng với Taeyeon của hiện tại. Người em ấy nên yêu thương bây giờ, chính là em...
-Chị...
-Cảm ơn em đã dành thời gian trải lòng với chị. Chị tin chắc, Taeyeon sẽ đem đến cho em hạnh phúc. Hãy giữ chặt nó. Em nhé!
Tiffany đứng lên, chào tạm biệt nàng. Sau đó, thì lặng lẽ rời khỏi. Miyoung không hiểu sao, nàng cảm thấy có chút tiếc nuối trong lời chị Tiffany vừa nói. Có lẽ, chị ấy cũng từng yêu TaeTae chăng...?
...
Ngày hôm sau, từ sáng sớm, Taeyeon đã vội vàng chuẩn bị đến bệnh biện viện thăm Miyoung. Tối qua, về tới nhà đồng hồ cũng đã điểm hai giờ sáng, cậu chẳng làm được gì ngoài việc nghỉ ngơi để lấy tinh thần cho hôm nay. Thế nên, cậu làm rất nhiều món điểm tâm mà nàng thích để chuộc lỗi. Hi vọng rằng cô bé ngốc kia sẽ hài lòng.
Bước xuống phòng khách, gặp ông bà Kim đang ngồi uống trà, cậu liền lập tức thưa chuyện.
-Ba à, con có thể đưa Miyoung về nhà mình chăm sóc được chứ? Con nghĩ, bệnh viện không phải nơi lí tưởng cho em ấy điều trị.
Ông Kim bỏ dở tờ báo đang đọc xuống, suy nghĩ một lát rồi gật đầu chấp thuận.
-Ừ... Ta và mẹ con cũng nhớ con bé quá.
-Cảm ơn ba. À, còn một chuyện nữa con muốn thưa với ba mẹ.
-Là chuyện gì?
-Con... con mong rằng ba mẹ có thể cho phép... con kết hôn với... Miyoung không?
-Con nói gì vậy Taeyeon?
Sắc mặt ông Kim thay đổi. Ông đương nghe lầm đấy à? Con ông đòi kết hôn... song đó... người đó là Miyoung sao? Điên rồ, điều này thật điên rồ.
-Con... con thật lòng thương em ấy. Ba mẹ à...
-Năm con mười tám tuổi, con đã để ba mẹ điêu đứng khi công khai chuyện con đồng tính. Rồi sau đó thì thế nào? Con chịu đựng đau khổ suốt mấy tháng trời sau cuộc tình chóng vánh ấy! Những tưởng con đã khôn ra được. Bây giờ, con lại định gây tổn thương cho cả Miyoung sao? Không! Ta không đồng ý.
Ông Kim tức giận, bà Kim trông thấy dáng vẻ bất lực của con gái mà xót xa. Đột nhiên, Taeyeon quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn ông Kim với ánh mắt cầu khẩn.
-Con xin lỗi vì tuổi trẻ bồng bột, nóng vội, tạo nên không ít chuyện buồn cho ba mẹ. Nhưng ba à, giờ con lớn rồi, đủ chính chắn để nhận ra đâu mới là bến đỗ thực sự của đời mình. Con biết, Miyoung có thể bị tổn thương bởi điều tiếng hay dư luận. Nhưng con yêu em ấy chân thành và con hứa, nhất định bảo vệ cho Miyoung. Xin ba... hãy...
Bốp!
Ông Kim thẳng tay giáng xuống má cậu cái tát đau điếng. Nước mắt Taeyeon ứa ra, lăn dài... Bà Kim vội vã ngăn cản chồng mình.
-Đừng mà ông.
-Ngu xuẩn. Sao ta lại có đứa con như vậy chứ? Trời ơi!
Cậu hít một hơi thật sâu. Thu hết nước mắt vào trong. Từ tốn đứng lên, cúi đầu thật thành khẩn.
-Con xin lỗi. Dù cho ba có cấm đoán bằng bất cứ cách nào, con vẫn chỉ kết hôn với Miyoung.
Nói xong, cậu cầm lấy hộp thức ăn sáng, mau chóng bỏ đi. Ông Kim lắc đầu, hướng cái nhìn chua xót về cậu.
-Với tư cách của một người mẹ. Ông trách tôi quá chiều chuộng con cũng được. Tuy nhiên, Taeyeon là đứa trẻ cá tính, nó đã yêu thương ai thì nhất định không dễ dàng bỏ cuộc. Ông thấy đấy, mười năm trước hay mười năm sau, nó vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu riêng. Phận làm ba mẹ dầu muốn hay chăng, chúng ta đừng quá hà khắc. Thử đặt mình vào hoàn cảnh của nó, ông sẽ hiểu thôi.
-Tôi là một người ba tồi sao hả bà?
-Không hề. Ông là ông chồng mẫu mực, là người ba vĩ đại. Nhưng cái Taeyeon cần, ông chưa chịu cho nó đấy.
-Tôi hiểu mình nên làm gì rồi.
Ông Kim thở dài, lòng đầy tư lự...
...
Bệnh viện Seoul...
Taeyeon mở cửa phòng bệnh, bước vào với gương mặt tươi tắn. Miyoung đang buồn chán ở trên giường, nghe tiếng động liền ngồi bật dậy, reo lên.
-TaeTae?
-Ừ, tôi đây.
Môi cậu vẽ thành nụ cười, cúi người, hôn lên trán nàng. Quay sang bày biện thức ăn sáng, cậu bỗng trở thành kẻ lắm chuyện, phô trương tài nghệ đầu bếp với Miyoung. Rồi kể biết bao nhiêu điều hay ho cậu vừa trải qua trong buổi biểu diễn.
-Hôm nay tôi đặc biệt chuẩn bị cho em đấy. Toàn món em thích cả. Em là sướng nhất rồi.
Cậu cưng chiều nhéo má nàng, nhìn biểu tình thích thú ra mặt liền nhịn không được mà nghiêng đầu hôn lấy đôi môi trước mặt. Đến lúc rời ra, cậu luyến tiếc vuốt ve gương mặt yêu kiều ấy... Bởi vì cậu lo lắng, cho nàng, cho bản thân cùng tình yêu của họ.
"Nhiều khi, thứ đau đớn mà chúng ta những tưởng lại chẳng phải chỉ là cái chết!"
Cậu ngồi xuống giường, ngay bên cạnh Miyoung, tâm tình bất giác chìm vào im lặng. Chờ nàng ăn xong, mới thản nhiên vòng ta ôm lấy nàng.
-TaeTae, sao vậy?
-Không... tôi nhớ em.
-Mới một ngày thôi mà?
Nàng tròn mắt hỏi vặn ngược, cậu cười khì đáp lời.
-Ừ, dù một giây cũng nhớ em nữa.
-Dẻo miệng quá! TaeTae học từ ba Kim lúc nịnh mẹ Kim phải không?
-Ai bảo em ngốc cơ chứ?
Ngừng một lát, cậu nói tiếp.
-Mình về nhà nha em?
-Miyoung... như vậy... có bất tiện cho ba mẹ Kim không ạ?
-Sao em hỏi thế? Ba mẹ nhớ em lắm. Họ cũng trông em mau về để có thể chăm sóc em nữa.
-Miyoung cảm thấy giống như mình đang là gánh nặng...
Cậu ôm chầm nàng, hơi thở dồn dập. Vùi mặt lên vai Miyoung, Taeyeon cố che giấu đi nỗi khó chịu dày vò tâm can rách nát.
-Đừng tự trách mình. Em chưa từng có lỗi. Chỉ vì... số phận đã quá trái ngang...
-Miyoung...
-Ngày mai, tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho em nhé!
-Vâng ạ.
Sau khi trò chuyện với Miyoung, cũng gần đến giờ cậu đi diễn rồi, Taeyeon đành tạm biệt nàng và rời khỏi đó. Gian phòng bệnh tiếp tục trở về dáng vẻ tĩnh lặng ban đầu. Nàng thật buồn nha! Vắng tiếng cười, giọng nói của TaeTae, Miyoung cũng tự động thả hồn mình vào làn âm thanh dưới khoảng sân bệnh viện. Nàng hướng mặt ra cửa sổ, hít thở những luồng gió trong lành ùa vào, mang theo hương thơm của mùa thu gần đã đến trạm dừng. Chúng như át mất mùi thuốc sát trùng khó ngửi của bệnh viện. Đặt để tâm tư nàng vào một góc bình yên...
Nếu như, ngày hôm đó không tồn tại, có lẽ giờ đây TaeTae đã chẳng yêu thương nàng thật lòng đến thế... Nếu như, hạnh phúc cậu bỏ ngỏ chưa kịp quay về liệu nàng vẫn còn được sở hữu... Ước gì, quãng thời gian nàng đã trải qua cùng cậu, từng giây từng khắc đều lần lượt kéo nhau trở lại nhỉ? Nhưng mà, dù hi vọng điều gì, kết cuộc vẫn là hiện tại mà thôi.
...
Tối hôm ấy, Taeyeon kết thúc lịch trình rồi về nhà. Cậu đang suy nghĩ mình nên bước vào không hay là đêm nay ngủ tạm ở căn hộ riêng. Bà Kim vừa tản bộ sau vườn, định chuẩn bị đi ngủ thì trông thấy cậu đứng thập thò, chần chừ bên ngoài liền nhanh chân chạy ra mở cổng.
-Kìa Taeyeon! Sau con không vào nhà?
-Dạ, ba con...
-Gặp mặt và xin lỗi ông ấy nào. Mẹ nghĩ, ba con có quyết định khác rồi...
-Vâng ạ.
Cậu vừa đến phòng khách, đã bắt gặp ông Kim đang ngồi uống trà. Ông ngước mắt nhìn Taeyeon, cậu nhanh nhẹn cúi đầu.
-Con chào ba.
-Con ngồi xuống đó, ta muốn nói chuyện với con.
-Vâng ạ. Thưa ba...
-Con yêu Miyoung thật lòng?
-Dạ phải.
-Vậy con sẽ làm gì nếu hôn lễ được tổ chức đây? Trong khi, con từng tuyên bố trước công chúng, Miyoung là em gái con?
-Con nhất định giải quyết êm thấm mọi chuyện. Vì Miyoung, cho dù bị buộc rút lui khỏi ngành, con cũng cam tâm.
-Là con chân thành dùng tình cảm để bù đắp thiếu sót mà con bé hi sinh cho con hay bởi một lí do khác?
-Trước tai nạn, con nghĩ mình đã dành sự quan tâm của mình quá nhiều với Miyoung rồi. Nhưng lúc con nhận ra, thì mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn dự tính. Và con biết, mình nên làm gì lúc này, thưa ba.
Ông Kim đắn đo hồi lâu, cậu càng sốt ruột. Taeyeon nên mong chờ một kết quả tốt chăng? Cuối cùng, ông Kim cũng chịu mở lời.
-Hãy chăm sóc con bé thật tốt. Đừng để con cháu Kim gia chúng ta phải hổ thẹn khi đứng trước ông nội của con.
-Dạ, con hứa. Cảm ơn ba. Con cảm ơn ba.
Ánh mắt cậu sáng lên, rối rít cầm tay ông Kim như đứa trẻ mới được tặng quà. Bà Kim đứng phía sau, cũng thầm vui mừng chúc phúc.
...
Sáng hôm sau, Taeyeon gấp gáp lái xe đến bệnh viện làm thủ tục đón Miyoung. Trên đường về nhà, cậu luôn miệng khoe khoang rằng một tay mình đã sắp xếp mọi vật dụng để đảm bảo an toàn, tự thân xuống bếp trổ tài nấu những món nàng thích, còn mua sắm biết bao nhiêu vật dụng tiện lợi phục vụ cô công chúa nhỏ này nữa. Biểu tình tràn ngập niềm vui kia khiến nàng bất giác cũng tự động bật cười theo.
Bỗng, điện thoại bất ngờ đổ chuông, cậu nhìn vào dãy số đang hiển thị, ngạc nhiên khi đó là số của Tiffany. Băn khoăn giây lát cậu cũng bắt máy.
-Em nghe. Chị gọi em có việc gì?
-Chị sắp phải đi rồi, rời xa đất nước này, rời xa cả em nữa. Chị đang đến sân bay, chúng ta có thể gặp nhau lần cuối không?
-Được. Chị đợi em nhé!
Cúp máy rồi, cậu quay sang Miyoung giở giọng dỗ dành.
-Tôi đưa em về nhà trước, sau đó đi công chuyện một lát, sẽ về ngay.
-Vâng ạ.
-Ngoan lắm.
...
Tại sân bay, giữa dòng người tấp nập, Tiffany vẫn đứng đấy và kiên nhẫn chờ đợi. Trông thấy bóng dáng cậu phía xa, vội vã chạy lại chỗ mình đột nhiên nàng cảm thấy quá khứ chợt ùa về, xối vào tâm trí từng đợt tiếc nuối. Tiffany mỉm cười với Taeyeon, cả hai đứng đối diện nhau sao khoảng cách hóa ra xa lạ thế...
-Cảm ơn vì em đã đến.
-Chị...
-Chị không phải kẻ thứ ba hay tìm kiếm sự thương hại trong tình yêu người khác. Chị muốn em được hạnh phúc, cả cô bé Miyoung kia nữa. Hai đứa rất đẹp đôi. Chị tin chắc, em sẽ đối xử thật lòng với người em yêu.
-Em biết ơn tuổi trẻ, đã can đảm vì một người con gái mà chấp nhận cái roi của trưởng thành. Càng biết ơn việc chị xuất hiện và lướt qua cuộc đời em, để em thêm trân trọng những người phía sau mình. Em yêu chị.
-Chị cũng yêu em.
Họ trao cho đối phương cái ôm tạm biệt, tình cảm lúc này chính từ hai người bạn đơn thuần, hai kẻ tri kỉ từng ngộ nhận lẫn nhau.
-Tạm biệt.
-Tạm biệt.
Tiffany mỉm cười, kéo vali đi, vài giây sau liền quay lưng vẫy tay chào cậu. Bóng dáng trước mắt khuất xa dần, len lỏi giữa muôn người qua lại. Tình đầu của cậu, lưng chừng do xa cách rồi kết thúc trong chia ly... Nhưng dẫu sao, vẫn có thể đặt được dấu chấm hết trên trang giấy còn chưa khô nước mắt. Song hiện tại, cậu phải tiếp tục viết, viết nên chương mới, viên mãn hơn, mỹ lệ hơn... cùng với Miyoung!
...
Hai tuần sau, lúc này Taeyeon vừa chạy xong lịch trình, chỉ muốn lao vào nhà rồi đánh một giấc tới xế chiều vì trời cũng gần sáng bảnh mắt rồi. Ngẫm nghĩ chắc là Miyoung đang đợi ở nhà thì thêm trông ngóng được nhìn thấy nàng. Cậu nhớ rõ, chỉ vừa cách đây một tuần, Taeyeon đã kéo nàng đến buổi họp báo, công bố trước toàn thể người hâm mộ việc kết hôn đồng giới. Ban đầu, họ dĩ nhiên là chẳng có chút thông cảm nào, còn lên tiếng phản đối rất mãnh liệt. Nhưng may thay, nhờ cánh phóng viên thêm thắt lời lẽ bào chữa, bảo vệ kịp lúc. Đồng thời, sự thật về sự hi sinh của Miyoung được tiết lộ nên bây giờ mọi chuyện đều nguôi ngoai, tình yêu của cậu và nàng cũng nhận lấy không ít lời chúc phúc. Chúa Trời quả là chẳng nhẫn tâm với tín đồ mà. Tuy nhiên, đôi mắt của Miyoung, đang rất cần tiếp nhận điều trị. Cậu cứ suy nghĩ, không biết, bao giờ mới tìm thấy giác mạc thích hợp cho nàng đây? Điện thoại chợt đổ chuông, là một số lạ.
-Xin chào. Cho hỏi ai đầu dây ạ?
-...
-Thứ lỗi... ông đây...?
-...
-Thật sao? Tôi... tôi sẽ đến ngay.
Chiếc xe đột nhiên chuyển hướng, chạy đến Bệnh Viện Seoul, nơi sắp sửa sẽ thắp lên tia sáng mới với cuộc đời người con gái của cậu, Miyoung.
...
Bảy giờ sáng, Taeyeon tất tả chạy vội vào nhà tìm nàng. Lật tung khắp ngõ ngách cũng chẳng thấy đâu, tâm tình trở nên xáo rỗng. Bắt gặp bà Kim đang bước ra từ phòng đọc sách, cậu vội vàng hỏi.
-Mẹ, Miyoung đâu ạ?
-Lúc nãy con bé nhận được điện thoại. Sau đó, nó xin phép mẹ ra bờ hồ gần nhà dạo mát. Mẹ nhờ người giúp việc đưa nó đi rồi.
-Vâng ạ.
Không đợi bà Kim trả lời thêm, cậu lại bỏ đi mất.
-Cái đứa trẻ này. Thật là!
...
Bên bờ hồ, Miyoung ngồi trên ghế đá, lắng nghe tiếng chim hót rộn quanh cùng tiếng mặt nước xao động. Chị Tiffany đã gọi cho nàng, bảo rằng chị ấy có món quà dành tặng Miyoung, cứ ra bờ hồ đợi thì sẽ thấy. Lòng nàng háo hức, không biết sẽ là điều đặc biệt gì đây? Từ phía sau, Taeyeon tiến tới, mỉm cười gọi tên nàng.
-Miyoung...
-TaeTae!?
-Sao em lại ra đây?
-Em đang chờ đợi một món quà ạ.
-Quà? Phải rồi, tôi cũng có quà dành cho em.
-Là gì vậy ạ?
-Khoa mắt của bệnh viện Seoul vừa liên lạc với tôi. Họ thông báo rằng có một chuyên gia Hoa Kì ghé thăm Hàn Quốc. Ông ấy dự định sẽ tiến hành cấy ghép giác mạc nhân tạo cho mười bệnh nhân trên danh sách chờ. Và em may mắn nằm trong số đó.
-Tức là, Miyoung có cơ hội được nhìn thấy lại Taeyeon, ba mẹ Kim và cả thế giới như trước đây nữa phải không ạ?
-Đúng vậy. Chúc mừng em.
-Hay quá! Thì ra, món quà bất ngờ mà chị ấy nói, chính là chuyện này.
Cậu nhíu mày, tỏ vẻ chưa hiểu lắm, mới tròn mắt hỏi nàng.
-Chị ấy?
-Chị ấy là bạn của Taeyeon, à... của Miyoung luôn. Chị Tiffany ấy ạ.
-Tiffany?
-Dạ.
Taeyeon như chợt thông suốt, cậu nở nụ cười tươi, nâng bàn tay xoa lấy tóc nàng, mắt hướng về khoảng trời xa xăm, cao rộng.
-Phải, đúng là chị rồi, Tiffany.
"Cảm ơn vì món quà! Nó thật quý giá..."
Taeyeon hôn lên trán Miyoung, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng áp lên ngực trái.
-Cho nên từ nay, chúng ta hãy cùng nhau hạnh phúc em nhé!
-Vâng ạ.
...
"Cuối cùng thì chúng ta, không cần kiềm nén, cũng chẳng phải che giấu điều gì. Tại sao cứ cả đời lo sợ vụt mất người khác? Thực ra, thứ dễ dàng đánh mất nhất, lại chính là thứ đang ở bên cạnh mình!"
...
{THE END}
...
#Thanie: Thêm một fanfic nữa kết thúc. Tuy chặng đường này không dài, nhưng mong rằng, là chặng đường có đích đến viên mãn. Đọc rồi cho mình biết cảm nhận nha! Chúc mọi người ngày nào cũng vui vẻ. ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top