Chương 3: Bé Cưng Bị Bệnh
Taeyeon khóa cửa nhà, cậu quay sang nhìn nàng lăm lăm.
-Hôm nay chúng ta đi siêu thị, cũng gần đây thôi. Nhớ là không được chạy lung tung đó, biết chưa hả?
Miyoung gật gật nghe lời, chiếc nón len trên đầu khẽ đung đưa làm cậu thấy thật buồn cười. Tiện tay chỉnh mũ áo lại cho nàng, Taeyeon hài lòng cầm tay cô bé dẫn đi.
Thời tiết cuối thu có hơi lạnh, bầu trời hôm nay chỉ vừa hanh nắng. Thật thích hợp để dạo mát quanh khu chung cư. Siêu thị nằm ngay bên đường, chỉ cách một ngã tư là đến nơi. Miyoung thích thú nhìn ngắm những hình nộm nhảy múa bên ngoài. Taeyeon thấy nàng cứ níu mình lại thì liền ngó khắp xung quanh, cẩn thẩn kéo khẩu trang lên cao, mới thì thầm bên tai nàng.
-Này, em định ở đây miết à? Mau lên!
Bước vào trong, ngay lập tức Miyoung chạy ào đến quầy bán thịt bò như một thói quen. Nàng vẫy tay gọi Taeyeon, ánh mắt lấp lánh tưởng chừng đang khẩn cầu ân huệ. Cậu cau mày, lắc đầu.
-Không được. Chúng ta vẫn chưa cần đến.
-Miyoung muốn ăn thịt nướng cơ.
-Ai nướng cho em? Tôi sao?
-Nha nha!
Taeyeon ái ngại nhìn nhân viên bán hàng, cậu đanh giọng nhắc nhở kẻ đang cố tình phá bĩnh mình.
-Yên nào! Thôi được rồi... Phiền cô lấy cho tôi một cân.
-Vâng ạ.
Người bán hàng mở tủ đông, nhanh chóng đóng gói thịt lại. Miyoung mừng rỡ, hí hửng cầm tay cậu đung đưa.
-TaeTae là nhất!
-Đi thôi! Đừng có lanh quá!
Cảm giác được bao sự hiếu kì đổ dồn về phía mình, Taeyeon nhanh trí lôi của nợ sang các gian hàng khác. Vừa đi, cậu vừa lẩm bẩm trong miệng danh sách những thứ thiết yếu để mua.
-Bữa tối hôm nay, em muốn ăn gì?
-Thịt bò! Thịt bò!
-Tôi không rảnh rang đến thế đâu. Gà cay hầm được chứ? Hay cơm chiên kim chi?
-...
Miyoung bĩu môi, phụng phịu khoanh tay, quay ngoắt đầu đi hướng khác. Taeyeon ngớ người, vội vàng chữa ngượng.
-Này! Em khi dễ tôi hả?
-Xí!
-Yah! Em đứng yên đấy cho tôi. Yah! Không được chạy...
...
Dưới cơn mưa rào bất chợt của buổi xế trưa. Miyoung ướt đẫm người, ngồi nép trong góc cửa hàng mỹ phẩm. Taeyeon cũng chẳng kém gì nàng, cậu co ro một bên. Bỗng nhiên, ánh nhìn của nàng dời đến standee dựng ở quầy thu ngân.
-A! TaeTae kìa!
-Ừ, phải đó. Em xem, tôi có đẹp không?
-Đẹp!
-Em khỏi cần công nhận tôi cũng biết.
Taeyeon đắc chí, ngẩng mặt đầy vẻ tự hào.
-Vậy còn hỏi Miyoung làm gì?
-Để được nghe em khen thôi.
-Hứ! Miyoung vẫn chưa hết giận TaeTae đâu!
Cậu bật cười, nâng tay xoa đầu nàng. Miyoung né sang chỗ khác, khinh thường cậu ra mặt. Taeyeon nhanh chóng đổi chủ đề, cậu than thở.
-Thế quái nào mà mưa được vậy hả?
-TaeTae... lạnh!
-Chỉ cần băng qua ngã tư là xong xuôi. Chịu hi sinh không?
-Dạ?
...
Về được đến nhà, cả hai nằm vật ra sofa thở hồng hộc. Taeyeon tắt máy điều hòa, rồi chỉ tay vào nàng.
-Mau đi thay đồ.
-Mệt...
-Nhanh lên!
-Thấy ghét!
Miệng nói thế nhưng nàng cũng ngoan ngoãn nghe lời, duy chỉ có việc dậm chân đùng đùng chạy vào trong nhà là mang ý chọc giận cậu thôi. Taeyeon lắc đầu chịu thua.
-Ngốc!
...
-Hắt xì!
Đang nằm xem TV, Miyoung hắt hơi rồi rút khăn giấy xì mũi, sau đó còn rên hừ hừ làm Taeyeon hoảng hồn, vội bật dậy sờ trán nàng.
-Dê xồm!
Nàng gạt phăng tay cậu ra. Cậu bực mình, xém chút là đã mắng Miyoung.
-Đừng giỡn nữa. Em đang sốt đây nè!
-Hư... hư... lạnh!
Miyoung nhăn mặt, mi mắt nhắm nghiền, nàng ngã lên người Taeyeon, dụi dụi đầu vào bụng cậu tìm kiếm sự ấm áp.
-Nhột nha!
Cậu xốc nàng lên lưng, cõng vào phòng ngủ. Gò má nóng hổi của Miyoung áp sát cổ Taeyeon, hơi thở hừng hực phả ra khiến cậu khẽ rùng mình.
-Thiệt tình!
Đặt nàng xuống giường, cẩn thận đắp chăn lại. Sau đó, liền chạy đi lấy thuốc, nấu nước bận rộn suốt cả đêm.
...
Đến khuya, Taeyeon mỏi mệt ngủ thiếp đi bên cạnh. Nàng lơ mơ trở mình, lăn qua ôm cậu cứng ngắc. Đáng sợ hơn, miệng nàng còn ngậm lấy má Taeyeon mà nhai, vừa thưởng thức vừa nói mớ.
-Thịt bò ngon ơi là ngon...
-Trời ạ... đợi em hết bệnh tôi sẽ tính sổ trọn gói luôn!
-Thịt bò, chớ có nhúc nhích mà...
-Miyoung! Đừng phá tôi nữa.
Taeyeon kiểm tra lại thân nhiệt nàng. Cũng may là hạ sốt rồi, nếu không, mẹ mà biết thì cậu chắc chẳng được toàn thây. Vòng cánh tay đỡ lấy cổ nàng, khép đầu nàng lên vai mình, vỗ nhè nhẹ.
-Ngoan, ngủ đi... Ngày mai tôi đưa em đến bác sĩ khám bệnh.
-Bò thú y...
-Bó tay rồi!
...
Sáng hôm sau, Taeyeon quần áo chỉnh tề phóng lên giường, dùng đôi bàn tay áp chặt hai gò má Miyoung, gọi lớn.
-Dậy mau! Dậy mau!
-Ưm... cái gì vậy?
-Đi rửa mặt rồi thay quần áo vào. Nhanh!
-Từ từ...
Miyoung dụi dụi hai mí mắt, nàng ngáp ngắn ngáp dài, mệt mỏi thẳng bước mà tiến, thiếu điều muốn tông thẳng cửa phòng tắm.
-Này! Coi chừng đó!
...
Lượn một vòng xung quanh Taeyeon, cậu tạm hài lòng mới buông tha cho nàng.
-Lên đường thôi!
-Mình đi đâu vậy? Miyoung muốn ngủ cơ.
-Đến gặp bác sĩ.
-Để... để... làm gì?
Nàng sợ hãi, e dè thụt lùi về sau.
-Khám bệnh cho em. Không nhớ à? Hôm qua em bị sốt mà.
-Ơ... Không muốn! Không muốn!
Miyoung xua tay, chạy ra đằng sau ghế sofa mà nấp.
-Rồi làm sao hết bệnh được hả?
-Bác sĩ có cái kim tiêm to ơi là to, dài ơi là dài, đau ơi là đau.
-Em nhát gan vừa thôi. Lại đây!
-Không đời nào! Huhu... Mẹ Kim... Ba Kim... TaeTae bắt nạt Miyoung kìa.
Nàng khẩn thiết, nước mắt như sắp ứa ra đến nơi. Taeyeon gấp gáp chạy về phía nàng, bắt lấy tay Miyoung mà lôi đi.
-Tôi còn công việc phải giải quyết. Em có ngưng chống đối chưa?
-Thả Miyoung ra...
Hai cánh tay nàng ôm chặt cột nhà, còn chân thì đã bị cậu kéo cho giơ lên cao mất rồi. Thiệt bất hạnh quá mà...
Vùng vằng mãi không xong, Taeyeon quyết định dùng tiểu nhân kế, cù cho nàng nhột. Quả thực, Miyoung đầu hàng ngay tấp lự, cậu nhanh nhẹn xốc nàng lên vai, khuân ra cửa. Miyoung nhà ta cũng chẳng vừa, đánh liên tiếp vào mông Taeyeon. Cậu la oai oái, vội thả nàng xuống, vừa tức vừa tiếc cho bộ phận đáng yêu của mình bị nàng tổn thương. Lập tức, Miyoung tìm cách chạy thoát thân. Cậu dí theo, đè nàng xuống sàn rồi leo lên người Miyoung ngự trị trên đấy.
-Thua chưa?
-Bớ người ta... Cưỡng bức!
-Taeyeon em...
-...
-... có nhà không?
Ba cặp mắt cùng nhìn nhau, mỗi cặp thể hiện một biểu cảm khó hiểu. Số là, quản lí của Taeyeon tìm đến nhà cậu để bàn bạc về lịch trình sắp tới. Nào ngờ, vừa đứng ở cửa đã nghe tiếng kêu cứu thất thanh và rồi, thì trông thấy cảnh tượng này.
-Aha! Taeyeon à, không thể tin là gout của em cũng bạo thiệt!
-Anh hiểu lầm rồi! Trời ạ...
...
Đặt tách trà nóng lên bàn, anh quản lí dời ánh nhìn sanh Miyoung. Nàng lúc này vẫn còn ở thế phòng ngự, vì sợ sẽ bị cậu dụ đưa đi bác sĩ. Mãi thật lâu sau, anh ấy mới mở lời.
-Hóa ra là con nuôi của hai bác. Chẳng trách sao em không nói với công ty.
-Cũng là bất đắc dĩ thôi anh ạ.
-Thế em chưa chịu công khai chuyện này ra báo giới à? Để nghi vấn hẹn hò đồng tính của em tràn lan như vậy...
-Hoàn toàn không được! Em gái của em, mắc phải chứng bệnh về tâm lí. Nên hiện giờ em chẳng thể khiến cho em ấy gánh áp lực dư luận.
Miyoung ngồi bên cạnh, nghe hai người họ luyên thuyên suốt mà đâu hiểu gì. Nàng ho vài tiếng liền đảo mắt xung quanh tìm chỗ ngủ. Taeyeon cảm giác nhân vật vô hình nãy giờ đã mệt rồi thì nhẹ giọng.
-Hôm nay, Miyoung bị bệnh. Em định đưa em ấy đến phòng khám. Nhưng mà cứ nhất quyết ở lì một chỗ.
-Vậy à? Anh cũng tiện đường, hay để anh cùng đi với hai đứa.
-Anh chờ em khuyên bảo Miyoung đã...
Taeyeon quay sang, nhẹ nhàng lay vai nàng. Tông giọng thỏ thẻ nghe giống nhát ma hơn là dỗ ngọt. Thật sự thì cậu đâu có giỏi trong khoảng này.
-Miyoung ngoan... thức dậy nào. Chúng ta khám bệnh chốc lát là về ngay.
-Miyoung đã nói không đi rồi. TaeTae phiền quá nha...
-Nghe lời tôi một chút. Chứ bộ em muốn bệnh như vậy hoài sao? Rồi làm thế nào mà ăn thịt bò được? Vì bệnh là phải ăn cháo đó, biết không?
-Thiệt hả?
Nàng còn đa nghi hỏi lại. Taeyeon gật đầu, ánh mắt tràn ngập sự chắc chắn. Miyoung ngẫm nghĩ hồi lâu, bặm môi, nhíu mày ra vẻ người lớn đang suy tư. Cuối cùng cũng chịu thỏa thuận với cậu.
-Miyoung sẽ đi gặp bác sĩ. Nhưng TaeTae hứa là không có kim tiêm đâu đấy nhá!
-Được rồi! Tôi hứa.
...
-Không có gì đáng ngại. Chỉ là sốt siêu vi thôi, uống thuốc đều đặn là sẽ khỏi.
Vị bác sĩ kê đơn thuốc, căn dặn vài điều cần lưu ý rồi mời họ ra bên ngoài để thanh toán chi phí. Bấy giờ, Miyoung mới nán lại, níu vạt áo bác sĩ mà hỏi.
-Bác sĩ ơi, vậy... Miyoung có được ăn thịt bò không ạ?
-Một chút thôi nhé, cô bé! Nhớ là phải uống thật nhiều nước đấy!
-Miyoung biết rồi! Cảm ơn bác sĩ nhiều nhiều!
Nàng vui mừng nhảy múa. Taeyeon ngượng ngùng chào bác sĩ rồi kéo nàng đi chỗ khác.
-Em sống sai hết biết!
-Dạ?
-Không gì cả. Về nhà thôi!
...
Buổi tối, sau khi chờ cho Miyoung ngủ say, Taeyeon mới có thể rảnh rang ngồi trong phòng nhạc luyện tập.
Tờ nhạc phổ nằm yên vị trên bàn, giữa làn gió lành lạnh lùa vào từ ban công, Taeyeon chợt đặt bút xuống. Trống rỗng... tâm trí vô định chính là cảm xúc của cậu lúc này. Nói đúng hơn, có lẽ... cậu đang dành quá nhiều sự quan tâm cho một phía. Hoàn toàn không báo trước, rằng sẽ có ngày, cậu vì một người khác mà lo lắng nhiều đến thế.
Hay là bởi vì, cuộc sống của cậu đã định sẽ bị thay đổi, chính từ ngày nàng đặt chân đến thế giới này.
Miyoung thực chất rất đơn thuần, đơn thuần đến mức nàng cứ chậm chạp mà tiếp cận cậu. Để rồi bất chợt không ngờ, xâm chiếm lấy mọi thứ vốn dĩ an ổn trước giờ.
Nàng ngốc nghếch nhưng chân thành. Mọi cử chỉ đều chẳng chứa đựng ý niệm xấu. Như thế, dần dà Taeyeon cũng tự động dung túng cho hình bóng nàng tràn ngập trong tâm tư. Nhất thời, một giây phút, tạm xa rời nàng mà đã khiến lòng cậu bất an.
Tuy nhiên, còn một lí do đặc biệt nữa làm cậu luôn trốn tránh sự gần gũi với nàng. Đó là do, nàng quá giống với mối tình đầu của cậu.
Thanh xuân của mỗi người, đều tự khắc ghi cho riêng mình dáng dấp ai đó. Để rồi tương tư, để rồi ấp ủ vào những giọt nước mắt không biết tự lúc nào bỗng chốc rơi và lăn dài... như mưa!
Tuổi trẻ, lần đầu tiên Taeyeon biết cầm nắm bó hoa hồng rồi hụt hẫng bỏ xuống đất là đau đến thế nào. Giá như, năm ấy, người ấy không dồn dập phá vỡ thành trì của cậu thì... nó đã chẳng phải sụp đổ, chẳng phải vỡ nát ra từng mảnh vôi vữa chắp vá.
"Em hứa sẽ chờ chị mà... Chúng ta đừng chia tay nữa có được không?"
"Thứ tình cảm này, sau khi chôn chặt vào tim rồi. Trăm năm nữa, dù ai có khai mở chúng ra, tất cả chỉ còn là một bộ xương khô mà thôi!"
"Có phải em đang tự đập vỡ tấm gương ái tình của chính mình không? Chị thử đến gần mà xem những mảnh vỡ ấy đi, từng chút... từng chút một... đều là chị hết!"
...
T.B.C
#Thanie: Dự hôm qua post. Cái lu bu mần răng để tới hôm nay luôn. Coi như là lì xì đầu năm đi ạ. Chúc mọi người một năm mới, an lành, sức khỏe, hạnh phúc và thành công nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top