Chương 1: Chuyển nhà thôi, của nợ!

-Con không đồng ý đâu!

Kim Taeyeon bức xúc đập bàn, rồi quay sang phụng phịu nhìn mẹ mình bằng ánh mắt như cầu cứu. Nhưng cậu chỉ nhận lại cái lắc đầu bất lực. Ông Kim nghiêm giọng, bảo cậu bình tĩnh ngồi xuống.

-Con muốn dọn ra ở riêng? Ba và mẹ đều chấp nhận nếu con đồng ý chăm sóc cho Miyoung. Còn bằng không... thì đừng nhìn mặt tổ tiên nhà họ Kim nữa. Ta cho con một ngày để suy nghĩ. Sáng mai, ta muốn nghe câu trả lời thích đáng.

Nói rồi, ông từ tốn đứng dậy, mặc kệ cậu tỏ thái độ bất bình kiểu gì, chỉ thản nhiên đi vào phòng đọc sách. Bà Kim theo sau, nhịn không được mà lên tiếng hỏi.

-Sao ông ép uổng con mình thế? Ông biết rõ bản tính nó vốn ương ngạnh, giờ còn đang là ngôi sao lớn. Nếu chẳng may...

-Bà đừng lo. Rồi sự vô tư vô lo của con bé Miyoung sẽ khiến tâm trí nó thay đổi thôi. Cũng xem như là một bài học cho nó trưởng thành hơn.

-Ông bảo thế nào thì tôi nghe vậy. Mong là đừng xảy ra chuyện gì. Nếu không, tôi chẳng biết ăn nói sao với ông nội của Taeyeon nơi chín suối.

-Thôi được rồi. Xong việc của con bé, bà với tôi cũng nên đi du lịch cho khuây khỏa một chuyến nhỉ? Sẵn tiện... thổi lại ngọn lửa tình yêu của chúng mình.

Ông Kim khẽ bật cười khiến bà Kim đỏ mặt. Bà ngại ngùng quay lưng đi.

-Cái ông này! Thật là.

-Hahaha.

...

Cô bé Miyoung đang mải mê chơi sau sân nhà, trông thấy cậu bước đến liền vui vẻ vẫy tay.

-A! TaeTae!

-Chuyện gì?

Cậu cáu bẳn gắt lên. Miyoung giật mình thu tay lại, sợ sệt nhìn cậu.

-Không ạ...

-Thiệt tình! Tưởng rằng dọn ra ở riêng là có thể thoát khỏi của nợ này rồi. Thế mà vẫn phải vướng vào mới được. Bộ kiếp trước tôi cướp hết của nhà em hả?

Cậu ngồi xuống kế bên nàng, ngán ngẩm than trách cho số phận trớ trêu của mình.

-Kiếp trước!?

-Thôi bỏ đi! Nè, có muốn đi với tôi không?

-Đi đâu...?

-Nhà mới.

-Sao không ở đây? Ở đây có ba Kim, mẹ Kim. Có TaeTae nữa...

Nghe nàng hỏi cậu cũng không biết nên giải thích thế nào. Đành kéo nàng đứng lên rồi dẫn vào nhà.

-Đừng hỏi khó tôi nữa! Mau vào phòng thu dọn hành lý đi.

-Hành lý... là gì!?

-Trời ạ! Là quần áo, giày dép, vật dụng cá nhân với mấy con gấu bông đó. Tóm lại, muốn đem gì thì tùy.

Cậu chịu thua với mức độ ngơ ngác của nàng. Nhanh chóng đóng cửa phòng lại nhằm đề phòng nàng mở miệng thắc mắc nữa. Sau đó, chạy đi tìm ông Kim để thông báo quyết định của mình.

...

Sáng hôm sau...

-Miyoung về sống chung với Taeyeon rồi phải ngoan ngoãn, nghe lời chị nha con!

Bà Kim mỉm cười vuốt tóc nàng. Miyoung khoanh tay, cúi đầu thưa.

-Vâng ạ. Ba Kim, mẹ Kim ở lại mạnh khỏe ạ!

-Miyoung giỏi lắm.

Ông Kim khen ngợi nàng. Đoạn, quay sang dặn dò cậu.

-Nhớ là phải chăm sóc con bé cho thật tốt. Miyoung mà có bệnh tật gì, ta sẽ hỏi tội con đấy.

-Con biết rồi...

Cậu nhăn nhó cắp vali cho vào cốp xe. Cả hai cùng chào tạm biệt ông bà Kim rồi lên xe đi đến căn hộ chung cư của cậu. Bắt đầu cho một cuộc sống mới. Nhưng chưa hẳn là đã tốt hơn cuộc sống cũ đâu.

...

Taeyeon chật vật với đống đồ đạc lỉnh kỉnh của mình. Trong khi, Miyoung thì vui vẻ chạy lăng xăng khắp nơi ở mới. Cậu thở dài, nâng tay lau mồ hôi trên trán, vội vàng nhắc nhở nàng.

-Làm ơn ngồi yên một chỗ giùm tôi. Thiệt là!

-Như thế thì chán lắm ạ!

-Ơ... còn trả treo hả? Tôi tét mông em bây giờ!

-Miyoung sẽ mách với ba Kim.

Nàng bĩu môi đáp lại, kèm theo biểu cảm rất ư là ngạo mạn.

-Yah! Được lắm, cô muốn làm gì thì làm đi! Tôi bó tay rồi...

Sắp xếp đâu đó xong xuôi, cậu nằm vật ra ghế sofa thở hồng hộc. Nàng chạy đến nắm lấy cánh tay cậu lắc lắc.

-Phòng Miyoung đâu!?

-Thôi chết!

Lúc này, Taeyeon mới giật mình nhớ ra. Ban đầu kí hợp đồng mua căn hộ, không nghĩ là có thêm của nợ theo nên chỉ chọn căn nào có một phòng ngủ thôi. Giờ đúng là tự mình hại mình mà.

-Thôi thì mình share phòng đi!

-"Se" phòng?

-Tức là em phải ngủ chung với tôi. Hiểu chưa?

-Miyoung không chịu đâu. Taeyeon hay nói mớ lại còn ngáy rất to nữa.

Nói đến đâu nàng rùng mình sợ hãi đến đó. Cậu đỏ mặt vì xấu hổ, vội vã lấp liếm sang chuyện khác.

-Nhiễu sự! Vào phòng ngay! Ngoan ngoãn thì chiều nay tôi đưa em đến trung tâm thương mại. Còn không là chơi một mình đấy nhé!

-Ơ... Miyoung muốn đi trung tâm thương mại cơ.

-Vậy thì mau lên.

Cậu xua tay, đẩy nàng vào trong. Sau đó tìm điện thoại gọi cho anh quản lý.

-Buổi chiều em có lịch trình gì không ạ?

-...

-Dời lại ngày mai giúp em nha. Hôm nay em bận chuyển nhà rồi anh ạ.

-...

-Thôi, không cần đâu anh. Phiền anh lắm.

-...

-Vâng ạ. Cảm ơn anh. Tạm biệt.

...

Giữ đúng lời giao hẹn, Taeyeon đã lái xe đưa nàng đến trung tâm thương mại. Bước vào bên trong, bao nhiêu là thứ ánh sáng lấp lánh hiện lên trong đôi mắt Miyoung. Hệt như một đứa trẻ được quà, nàng vui vẻ lượn khắp nơi thăm quan. Từ cửa hàng đồ chơi đến gian quà lưu niệm. Làm cậu phải chạy theo, vừa giấu mặt mũi mình vừa xem chừng nàng muốn hụt cả hơi.

-Miyoung à! Từ từ thôi.

Cậu giữ tay nàng lại, rồi dẫn nàng lên tầng trên chọn drap trải giường. Khi vừa bước đến thang cuốn, Miyoung liền vùng vằng không chịu đi tiếp. Taeyeon ngạc nhiên quay đầu lại hỏi.

-Sao vậy?

-Ưm... Miyoung... sợ!

-Trời ạ! Chỉ là cái thang cuốn thôi mà. Nào, lại đây.

-Không muốn đâu...

-Thiệt tình!

Cậu hạ thấp người xuống, vòng tay nhấc bổng nàng lên. Miyoung giật mình, nhanh chóng ôm chặt lấy cổ cậu. Đám đông khách mua sắm hiếu kì nhìn chằm chằm vào họ. Đột nhiên, chiếc mũ áo hoodie mà cậu đang mặc vuột xuống, để lộ mái tóc nhuộm vàng cùng gương mặt quen thuộc. Một vài người nhận ra chợt ồ lên.

-Là Kim Taeyeon kìa! / -A! Đúng rồi!

-Thôi tiêu...!

Taeyeon cắn môi, cúi đầu xuống. Cậu cố né ánh đèn flash từ những chiếc smartphone cho đến khi đi hết đoạn thang cuốn đen đủi này.

-Ngày mai mà nằm chễm chệ trên topic mạng xã hội là xong đời với công ty. Miyoung ơi là Miyoung!

-Hửm?

-Em hại chết tôi rồi biết không hả?

Cậu nghiến răng, nói với tông giọng đe dọa.

-Đâu có... TaeTae vẫn còn sống nhăn răng kia kìa!

Cậu lắc đầu, đặt nàng xuống đất. Nhanh chóng lôi nàng chạy đi trước khi có thêm bất cứ tấm ảnh nào được chụp.

...

Khi cả hai về đến nhà trời cũng đã chập choạng tối. Bên ngoài cửa kính, sắc cam chiều tà soi rọi vào trong gian phòng rộng lớn. Miyoung thích thú chạy đến, nàng đưa tay kéo tấm rèm treo lên, hứng khởi chỉ cho cậu thấy.

-Hoàng hôn kìa TaeTae! Đẹp quá...

-Chỉ là hoàng hôn thôi mà. Có gì đâu mà nhìn?

Taeyeon ngồi xuống giường, bận rộn sắp xếp mấy món đồ vừa mua được.

-TaeTae làm sao biết thưởng thức những thứ này chứ? Toàn đi miết thôi...

Nàng khinh bỉ chu môi. Cậu bất chợt khựng lại, giật mình nhận ra sự thật sau câu nói của nàng. Hình như cũng đã rất lâu rồi, chưa từng có lúc nào để tâm đến chúng. Nhớ ngày xưa, cậu cũng thích ngắm nhìn hoàng hôn đến thế nào? Nhưng hiện tại thì lại hờ hững như vậy.

Taeyeon ngước mặt lên, trông thấy bóng lưng nàng chăm chú quan sát cảnh tượng kinh diễm ấy. Áng mây vàng rực, chói lọi dạ vào một góc phòng. Làn gió heo may lùa qua ban công, trôi dạt đâu đó xung quanh rồi thổi bay vài lọn tóc của người con gái trước mắt. Bất giác, khiến cậu nhớ đến một ai đó...

-Ừ, xin lỗi Miyoung. Hoàng hôn đẹp lắm.

Cậu nhẹ giọng, chậm rãi bước xuống giường, tiến đến cạnh bên nàng. Miyoung quay đầu sang, nở nụ cười như công nhận lời cậu vừa nói. Taeyeon tiện tay vuốt lại mái tóc rối từ phía đối diện. Tâm trạng bỗng nhiên lạc ở chốn đâu đâu mất rồi.

...

Mười năm từ khi chạm ngõ chia cách, tuổi thanh xuân lần đầu biết thật lòng quan tâm đến một ai. Cũng từ từ lỗi hẹn mà nhạt nhòa dần... Đột nhiên nhận ra, không biết là bao lâu rồi, trái tim đã chẳng còn tồn tại dấu chân người ấy nữa.

...

Taeyeon day mạnh tay xuống phím đàn, vương đâu đó sự day dứt gạt mình. Cánh cửa phòng hé ra, để lộ gương mặt lấp ló đằng sau. Cậu nhìn sang, gương mặt kia liền đỏ lên vì xấu hổ. Khẽ cau mày giây lát, Taeyeon cất tiếng gọi.

-Vào đây.

Nàng rụt rè đặt từng bước chân áy ngại. Con gấu bông cầm trong tay cũng móp méo đến dị dạng do bị nàng siết chặt. Taeyeon bật cười chỉ tay vào nó.

-Định giết chết đồ chơi của em à?

-Không... Miyoung đâu có.

-Ngồi xuống đó đi.

-Sao TaeTae buồn vậy? Ai ăn hiếp TaeTae sao?

Cậu không trả lời, tiếp tục quay lại với bản nhạc còn dang dở của mình và bắt đầu ngân nga ca hát.

Miyoung nghiêng đầu lắng nghe. Thứ thanh âm vừa ấm áp lại vừa ngọt ngào. Cứ tựa như thứ kẹo bông mềm mại, đáng yêu. Song, giai điệu lại phảng phất bao nhiêu là nỗi niềm quay quắt khó hiểu.

-Có hay không?

Cậu ngập ngừng gạn hỏi.

-TaeTae hát là hay nhất rồi!

-Thế mà, vẫn có người chẳng hề muốn nghe nó.

Taeyeon lắc đầu cười buồn, nàng ngơ ngác ngạc nhiên.

-Là ai vậy?

-Đi ăn tối nào!

Cậu đứng phắt dậy, nắm tay lôi nàng ra ngoài. Cửa phòng đóng lại, khép kín. Hệt như trăn trở trong lòng Taeyeon. Đã mười năm rồi mà chưa thể thoải mái bày tỏ với ai.

...

Ngoài ô cửa, trời mưa lất phất, từng giọt nước chầm chậm trượt dài... Ánh đèn thành phố lấp lánh soi qua màn mưa. Trong gian bếp ấm cúng, Miyoung ngoan ngoãn ngồi ăn hết phần cơm. Thỉnh thoảng, lại hớn hở gắp cá từ đĩa của mình bỏ qua cho cậu. Taeyeon không nói gì, vốn định bắt nàng ăn chút thịt cá nhưng thấy biểu tình ghét ra mặt thế kia nên đành thôi.

-Ngày mai tôi có công việc. Em ở nhà một mình được không?

-TaeTae đi rồi bao giờ về?

-Chắc là buổi chiều hay gì đó.

Cậu thản nhiên vừa xúc thêm một bát cơm đầy vừa trả lời.

-Ưm... không chịu đâu. Buồn chết!

-Nghe lời đi mà! Khi nào về, tôi đưa em đến hội chợ chơi.

-Thiệt ạ?

Mắt nàng sáng rực lên khi liên tiếp nghĩ đến mấy trò thú vị trong hội chợ. Cậu gật đầu chắc chắn.

-Ừ. Tôi hứa.

-Vậy Miyoung sẽ ngoan ngoãn đợi TaeTae.

-Thế mới ngoan chứ. Nào! Ăn hết cơm đi kìa!

-Vâng ạ.

...

Bước ra từ phòng tắm, Taeyeon uốn éo, vươn vai thư giãn. Bỗng nhiên, chiếc khăn lông nào đấy đặt lên đầu cậu, kèm theo giọng nói đầy tính giáo huấn của một bà cụ non.

-Mẹ Kim bảo là sau khi tắm phải lau khô người. Không thôi sẽ bị cảm lạnh mất. TaeTae mà cảm rồi là chẳng ai đưa Miyoung đi chơi cả.

Cứ tưởng là đứa trẻ này tốt bụng, chăm sóc chu đáo cho mình. Ai ngờ nàng ta sợ không được đi chơi. Cậu cười khổ.

-Được rồi. Được rồi. Tôi chịu thua em luôn. Này, em nằm bên kia, tôi nằm bên đây. Cấm lăn qua chỗ tôi đấy!

-Ứ! Ai thèm!

Nàng nhăn nhó. Sau đó nhanh chóng chạy phóng lên giường, chộp lấy gối ôm ngăn chính giữa, còn chăn thì giành trọn phần mình.

-Yah! Em chơi ăn gian vậy! Trả ngay!

Cậu bất bình giựt lại tấm chăn ấm. Miyoung nào có dễ dàng buông tha, nàng cũng đanh đá kéo lại.

-Không trả đâu. Của Miyoung lấy trước mà.

-Tôi nói trả đây!

-Không!

-Trả!

-Không!

-Tôi sẽ tét mông em đấy!

-Miyoung mách ba Kim cho xem!

-Được lắm! You won!

Cậu bặm môi, vòng qua bên kia giường. Giả vờ giận dỗi không thèm đếm xỉa đến nàng nữa. Lúc sau, đang nhắm hờ mắt thì cậu cảm nhận được ngón tay ai đó chọt chọt lên má mình. Liền nhanh như chớp chộp lấy tay nàng.

-Bắt được đồ dê xồm nhé!

-Miyoung không có dê!

-Chứng cớ đây này!

-TaeTae đừng giận nha. Miyoung nhường cho nè.

Ngẫm nghĩ đôi chút, cậu nhận lại tấm chăn rồi cũng giở chiếc gối ngăn cách ra một bên.

-Nằm sát lại.

-Hửm?

-Nằm gần thì mới đắp chung chăn được chứ!

-TaeTae đừng ghét Miyoung nha!

-Không, còn ghét lắm!

-Ơ...

-Thôi, nằm xuống ngủ đi.

-TaeTae ngủ ngon...

Cậu ậm ừ vài tiếng rồi nhắm mắt lại. Nàng rút sâu trong chăn, đăm chiêu suy nghĩ lời cậu nói ghét mình. Mãi thật lâu sau mới lim dim ngủ được.

...

Khoảng cách chính là gần nhau như thế. Mối quan hệ cũng mập mờ, khó đoán như thế. Tuy ngoài mặt thì cứng cỏi bảo không. Nhưng thật lòng vẫn luôn len lén dõi theo đối phương. Thầm lặng mà quan tâm từng mảnh nhỏ nhặt nhất... Từ từ, tích cóp thành những mảng tình cảm lớn hơn... ngày một lớn hơn...

...

T.B.C

#Thanie: Hehe! Đọc vui vẻ nha mọi người. Vài hôm nữa là Than thi xong rồi nạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top