Chương cuối: Tae yêu em

Đồn cảnh sát 

"Xin hãy cứu tôi!!" Một người đàn ông gào thét, quần áo rách rưới như người điên xông vào đồn cảnh sát 

"Anh bình tĩnh đã... Có chuyện gì đã xảy ra với anh?"

"Ở đây có sát nhân nàng tiên cá... Nó...nó đã giết bạn tôi, cướp đi bạn gái của tôi... Làm ơn giúp tôi với...!!"

"Anh nói gì cơ? Chúng tôi có thể biết tên tuổi của anh được không?"

"Tôi tên Jay...giúp tôi...!!"

.

.

.

"Fany này~~ em có muốn mình trở lại thành người không?" Taeyeon đang nghịch tóc nàng đột nhiên hỏi

"C..có...chứ...làm...tiên...cá...khổ...khổ...lắm..." Giọng nàng buồn đi

"Tôi muốn thử sống một cuộc sống tiên cá như em... Làm con người cũng khổ lắm...~" Taeyeon thở dài

"Sao...sao...vậy...? Tae...có...có...chuyện...gì...buồn...sao...??" Nàng dịu dàng hỏi

"Từ nhỏ tôi đã không nhận được tình cảm của ba mẹ, tôi biết ba mẹ vì làm ăn, vì muốn kiếm tiền cho chị em tôi nhưng cũng phải hiểu cho cảm giác của tôi chứ. Mỗi lần làm ăn không thành lại lôi tôi ra chữi, ra đánh, tôi cũng là con người mà sao lại đối xử với tôi như vậy? Đôi khi tôi nghĩ tôi có phải là con của họ hay không..." Taeyeon buồn hiu tâm sự với nàng, nàng cũng không biết làm sao để an ủi Taeyeon, chỉ im lặng nghe Taeyeon nói

"Tôi ganh tỵ với em lắm Fany, em còn nhận được tình cảm từ ba mẹ còn tôi thì không..." Taeyeon thở dài lần nữa, nàng rời khỏi cái ôm của Taeyeon, hôn lên má Taeyeon như một lời an ủi

"Có...em...ở...ở...đây...rồi..." Nàng cười nhẹ với Taeyeon, đem nàng ôm vào lòng

"Ừm...bây giờ tôi có em rồi..."

"Mà em này~ cũng một tháng rồi mà tiếng Hàn của em vẫn không tiến bộ được nhỉ? Lấp ba lấp bấp đôi khi tôi còn nghe nhầm nữa cơ" Taeyeon trách yêu

"Khó...khó...quá...chừng...luôn..." Nàng nhăn mặt nhăn mày

"Có gì đâu mà khó, dễ ẹt à"

"Với...Tae...thì...thì...dễ...rồi..." Nàng bĩu môi

"Em đói chưa?" Nghe Taeyeon hỏi như vậy trong lòng nàng lại thấp thoáng nỗi lo sợ, nàng không muốn Taeyeon vì nàng mà giết người... Nhỡ đâu Taeyeon bị bắt rồi sao? Nhỡ đâu Taeyeon phải rời xa nàng rồi sao? Nàng thật sự không muốn và không dám nghĩ đến.

"Tae...đừng...vì...em..." Chưa kịp nói hết thì ngón tay Taeyeon đã yên vị trên môi nàng

"Không có sao đâu mà, tôi đã nói là sẽ bảo vệ em cho đến hơi thở cuối cùng...chỉ cần em vui em an toàn là được rồi..."

***

"Được rồi, cảm ơn!!" 

"Madam, bên Hy Lạp vừa mới báo tin, có một người đàn ông cầu cứu, bạn anh ấy bị giết và bạn gái của anh ấy bị cướp bởi nàng tiên cá..."

"Gì cơ? Nàng tiên cá? Có phải là sát nhân nàng tiên cá không?" Vị madam cau mày hỏi

"Dạ đúng rồi, vụ án này chúng ta theo dõi cũng được một tháng rồi, cuối cùng cũng tìm ra!"

"Cậu đừng vội mừng, vụ án này không đơn giản đâu... Thông báo cho gia đình cô ấy..." Madam ra lệnh

"Yes madam!!"

Chưa tới mười lăm phút thì gia đình đó đã tới nơi

"Madam Choi có phải đã tìm được tung tích của con tôi?" 

"Bà Kim hãy ngồi xuống trước..." Madam Choi ngồi xuống, "Đúng thật là có người báo tin nhưng chúng tôi vẫn không đủ bằng chứng xác thực, nếu được tôi cần gia đình bà theo chúng tôi qua Hy Lạp một chuyến..."

"Được được, vậy khi nào chúng ta đi?" Bà Kim lo lắng đến toát mồ hôi, con gái bà không thể xảy ra chuyện gì được

"Hai ngày nữa, bà đừng lo lắng quá. Con gái bà chắc chắn sẽ không sao~" Madam Choi vỗ nhẹ tay bà Kim

"Ok mọi người hãy nghe đây!! Hai ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát, tôi không muốn có những sơ xuất không đáng làm ảnh hưởng đến chúng ta. Understand??"

"Yes madam!!"

Hai ngày sau

"Fany, tôi đi kiếm thức ăn cho em nhé..!" Taeyeon ngồi dậy thì bị nàng kéo tay lại

"Không...không..." Nàng lắc đầu

"Em lại thế rồi... Ngoan...tí nữa tôi sẽ về.." Taeyeon hôn lên trán nàng rồi lấy cây rìu và cái xô đi, nàng thở dài...

Taeyeon đã ở đây được một tháng rồi thì dĩ nhiên ra vào bờ là dễ dàng, nếu không có du khách đến thì Taeyeon bắt buộc phải về bờ để kiếm 'thức ăn'. Taeyeon cũng dần thân thiết với bọn trẻ hơn, nhất là Yuri, cái đứa đen nhất trong đám 'tiên cá' đó. Thành thói quen, khi Taeyeon đi kiếm 'thức ăn' cho nàng thì cũng không quên kiếm một phần cho bọn nhỏ. Nàng đã trưởng thành nên 'ăn' hơi nhiều còn bọn nhỏ thì chỉ cần một phần nhỏ thôi cũng đủ no căng bụng rồi.

Nghe nói hôm nay sẽ có một đám du khách mới tới, Taeyeon đứng trước cổng toà lâu đài, lướt nhìn xung quanh thì thấy một đám người tầm cỡ năm sáu người đang cười nói vui vẻ, không lâu đâu rồi họ sẽ hết cười vui...

Ở phía bên kia, madam Choi cùng mọi người đã nắm bắt hết mọi tình hình. Cho người dụ Taeyeon ra, rồi cho người đi bắt nàng. Nếu thành công, sẽ đem nàng đi giết, thật sự không thể cho nàng sống trên cõi đời này...

Taeyeon vẫn đang đợi bọn họ đến, đứng tầm cỡ hai mươi phút vẫn không thấy động tĩnh gì, Taeyeon bắt đầu nghi ngờ. Ngay lúc ấy nàng hét lên đau đớn, Taeyeon sợ hãi chạy về phía tiếng hét...

"Fany~~~" Vừa mới chạy ra thì đập vào mắt là nàng đang bị nhốt trong lồng sắt, ở đó bao gồm cảnh sát, gia đình Taeyeon và...Jay

"Taeyeon~~" Bà Kim vỡ oà lao vào vòng tay Taeyeon

"Mẹ... Sao...sao mẹ lại ở đây??"

"Cô Kim, cô không sao là tốt rồi..." Madam Choi vỗ vai Taeyeon, nhưng Taeyeon lạnh lùng hất ra

"Thả cô ấy ra!!"

"Taeyeon con sao vậy?"

"Tôi kêu thả cô ấy ra!!" Taeyeon gằn giọng

"Cô đang nói gì vậy cô Kim? Thả cô ấy ra??" Madam Choi lập lại câu của Taeyeon

"Cô không thả thì tự tôi sẽ đập tan cái lồng đó ra" Taeyeon định phóng qua phía nàng thì bị bọn cảnh sát túm lại

"Cô Kim, xin cô bình tĩnh lại! Cô ấy đã giết hàng loạt người, chúng tôi không thể tha cho cô ấy được. Mong cô Kim hiểu cho!!"

"Tôi không hiểu gì hết!! Các người im miệng đi, các người biết cái gì mà nói hả??"

"Taeyeon em sao thế? Em hết yêu anh rồi phải không?" Jay bất ngờ lên tiếng, Taeyeon trợn mắt nhìn anh, nàng cũng bị giật mình mà nhìn Taeyeon

"Jay?? Sao cậu lại ở đây?"

"Em trả lời anh, em hết yêu anh rồi đúng không Taeyeon-ah?"

"Cậu đang nói cái quái gì vậy? Cậu bị điên à?"

"Tae...tae..." Nàng gọi Taeyeon, nhìn vào mắt Taeyeon như muốn Taeyeon giải thích chuyện này

"Fany..." Không để Taeyeon giải thích, Jay đã nhanh chóng lên tiếng thêm dầu thêm lửa vào

"Cô nàng tội nghiệp! Taeyeon là của tôi, luôn luôn là vậy. Cô từ bỏ ý định đó đi, Taeyeon chưa bao giờ yêu cô, người Taeyeon yêu là tôi..."

"Tae...thật...thật...sao...?" Trái tim nàng đau lắm, nàng cần Taeyeon giải thích, thật là Taeyeon không yêu nàng?

"Fany, không phải như anh ta nói đâu..." Taeyeon quay sang Jay, tặng anh một cái tát "Cậu điên rồi!!"

"Taeyeon~~ về với mẹ..." Bà Kim đưa tay ra nhìn Taeyeon

"Tae...tae..." Nàng cũng đưa tay ra nhìn Taeyeon

Một bên là gia đình một bên là hạnh phúc của mình, Taeyeon không biết nên chọn ai, chọn con đường nào... Nhớ lại khoảng thời gian bên cạnh nàng, Taeyeon thật sự rất vui, rất hạnh phúc. Rồi nhớ lại cái cảnh mà bà Kim gồng mình đau đớn vì sinh Taeyeon, khổ cực nuôi Taeyeon đến lớn, dù không nhiều tình cảm nhưng Taeyeon vẫn là con của bà...

"Mẹ...con xin lỗi...là con bất hiếu..." Taeyeon cúi xuống nắm lấy tay bà Kim áp lên má của mình, từ từ chuyển mình lưng đối với bà 

"Cô ấy là tất cả đối với con..." Taeyeon từng bước từng bước đi đến bên nàng, mỉm cười với nàng. Đúng, nàng là tất cả đối với Taeyeon, không có ai có thể thay thế được. Taeyeon muốn nhìn thấy nàng cười, muốn nhìn thấy nàng nhõng nhẽo với mình, muốn bảo vệ nàng, muốn nàng được hạnh phúc...

*Đoàng*

Tiếng súng khô khốc vang lên giữa mặt biển trong veo, rất nhanh nó bị lắp đầy bởi vũng máu... Là máu của nàng, nó chảy róc rách xuống mặt biển...

"Fany... Fany... Là tên nào đã bắn cô ấy?? Tên nào??" Taeyeon gào thét, nhìn từng tên cảnh sát đứng đó tròn mắt nhìn

"Là anh...!" Jay đứng ra, cầm cây súng đưa lên

"Cậu...cậu..." Taeyeon tức giận đấm thẳng vào mặt Jay

"Tae...tae...em...em...đau...quá..." Nghe được giọng đang đứt quãng của nàng, Taeyeon như bừng tỉnh, lao về cái lồng sắt đó

"Mở ra...mở khoá ra cho tôi!!" Taeyeon nắm áo một tên cảnh sát bắt hắn mở khoá lồng sắt cho Taeyeon

"Fany...Fany... Nhìn Tae này..."

"Người Tae yêu là em... Một mình em mà thôi...em phải ráng lên...phải ráng lên..." Giọt nước mắt của Taeyeon liên tục rơi xuống...

"Đừng...khóc...Tae...phải...phải...tiếp...tục...sống...thật...thật...hạnh...phúc...có...có...biết...không??" Nàng thở dốc nói với Taeyeon

"Không...Fany...đừng bỏ Tae...đừng..." Taeyeon ôm chặt nàng hơn, "Các người còn đứng đó làm gì? Giúp tôi gọi cấp cứu đi!!"

"Em...em...qua...qua...không...nổi...rồi...đừng..."

"Đừng nói nữa... Fany..." 

"Tae...em...yêu...Tae...nhiều...lắm...~" Nói xong nàng mỉm cười rồi cánh tay buông xuôi, nàng nhắm mắt kèm với nụ cười trên môi...

"Không...không...Fany...Fany..." Taeyeon liên tục vỗ nhẹ má nàng, nhưng tất cả đều vô dụng... Taeyeon như mất hết sức sống...nàng...nàng...rời xa Taeyeon rồi... Taeyeon mất nàng rồi...

"Fany... Tiffany...~" Taeyeon gục đầu vào nàng, Taeyeon không muốn sống nữa rồi... 

*Đoàng*

*Đoàng*

*Đoàng*

Ba phát súng được bắn ra, Taeyeon nhắm thẳng vào bụng, tim và đầu của tên Jay khốn nạn ấy, chính hắn...chính hắn đã giết nàng, chính hắn đã cướp đi mạng sống của nàng... Thật khốn nạn... Thật không thể tha thứ được...

Trước sự há hốc há mồm của tất cả những người xung quanh ở hiện trường, Taeyeon chỉ cười nhạt rồi buông ra một câu đầy hối lỗi

"Mẹ... Tae xin lỗi... Tae xin lỗi mẹ..."

*Đoàng*

"Fany-ah~~ Đợi Tae..." Taeyeon chạy theo nàng

"Nhanh lên đồ lùn~~" Nàng le lưỡi

"Dám gọi Tae là đồ lùn... Đừng để Tae bắt được em..." Taeyeon tăng tốc độ, rất nhanh đã bắt được nàng, ôm nàng vào lòng

"Tae không hối hận sao?"

"Có trăm lần triệu lần hỏi Tae đi chăng nữa thì Tae cũng sẽ không hối hận..." Nàng cười hạnh phúc, kiểng chân hôn môi Taeyeon

"Fany... Tae yêu em..."

Mặc kệ người ta nói gì, Tae vẫn yêu em, yêu em rất nhiều...

Kim Taeyeon yêu Tiffany Hwang...

--- END ---

P.s : cảm ơn mấy bạn đã chịu khó xem fic của mình ^^

Happy New Year~~ Hi vọng năm nay sẽ có nhiều may mắn đến với các rds yêu vấu của mình và đặc biệt là với 9 Gái nhà mình nữa ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top