Chương 4: Tôi sẽ làm tất cả vì em
"Tôi sẽ bảo vệ em..."
Câu nói đầy dứt khoát của Taeyeon làm nàng rung động, khoé mi ươn ướt, nàng lại khóc nữa rồi...
"Hey~ đừng khóc nữa... Nàng tiên cá gì mà mít ướt thế?" Taeyeon ghẹo nàng, ngụ ý làm nàng cười thôi không khóc nữa, và dĩ nhiên nó sẽ có tác dụng với nàng
"G..ghét..." Nàng đánh thùm thụp vào người Taeyeon rồi nở nụ cười
"Cười lên có phải đẹp hơn không, đừng khóc nữa nhé!" Taeyeon lau nhẹ nước mắt còn đọng lại trên mặt nàng
"Ưm~~" Nàng gật đầu, nàng nhìn vào mắt Taeyeon, màu đen, nhưng nó đủ để làm trái tim nàng đập liên hồi, Taeyeon nhích đầu lại gần hơn, gần hơn... Nàng có thể cảm nhận được hơi thở của Taeyeon đang thở hổn hển...
*Đoàng*
Cả hai giật mình buông ra, như có linh cảm xấu nàng bơi ra giữa biển không quên nhắc nhở Taeyeon
"Đ...đợi...e...em...!!"
Chưa kịp để Taeyeon trả lời nàng đã phóng đi, nàng bơi với tốc độ ánh sáng qua bên hang động khác, thở phào nhẹ nhỏm khi thấy bọn trẻ đang chơi đùa với nhau. Nàng dặn dò kĩ lưỡng, đóng cửa hang lại không cho bất kì ai rời khỏi chỗ đó. Nàng còn dặn Jessica và Yuri coi chừng bọn nhỏ, nếu có chuyện gì thì hét lên báo hiệu cho nàng biết.
Nàng trở về hang của mình, tưởng chừng như không có chuyện gì nghiêm trọng nữa nhưng ngờ đâu nàng bị trúng đạn ngay vùng bụng. Là khi nàng bơi sang hang kia, nàng đã bị bọn du khách để ý, bọn ấy tò mò nên 'nhử' nàng lên bờ. Nàng cắn răng chịu đau bơi về hang.
"Tae...tae..." Taeyeon trợn tròn mắt khi thấy người nàng dính đầy máu, đỡ nàng lên bờ, chạy đi lấy đồ cứu thương. Vết thương cũ còn chưa lành hẳn nay thêm một vết nữa...
"Em bị sao thế? Sao lại bị thương nữa rồi?" Taeyeon gỡ tay nàng ra, "Em bị bắn sao Fany ah?"
Nàng không trả lời mà nhăn mặt đau đớn, Taeyeon không có đem theo thuốc làm tê thì sao mà lấy được viên đạn ra đây?
"Fany em ráng chịu đau một chút nhé~" Taeyeon nhẹ nhàng bôi thuốc rồi lấy đạn ra, nàng đau đớn cắn môi dưới đến nổi nó bật máu
Vì mất nhiều máu cộng với vết thương cũ nên nàng thiếp đi, Taeyeon nhanh chóng làm xong vết thương cho nàng, băng lại cho nàng. Vén lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi, dùng bông gòn chấm nhẹ môi dưới của nàng
"Thương em quá Fany à~ giờ tôi phải làm sao đây?" Giọt nước mắt trực trào sắp rơi, Taeyeon lấy tay quẹt nó đi, ngồi suốt buổi đến ngắm nhìn nàng...
"Ưm~~" Nàng tỉnh giấc, lại nhăn mặt đau đớn vì vết thương, thấy Taeyeon ngồi ngủ gật bên cạnh nàng, phì cười vì tên ngốc này.
"Tae...tae..." Nàng lay vai Taeyeon, bị giật mình nên Taeyeon mở mắt
"Fany em tỉnh rồi à? Còn đau không em?"
"Còn...một...một...chút..."
"Em có đói không? Tôi đi kiếm đồ ăn cho em nhé?" Nàng trợn mắt
"Tôi đâu còn cách nào khác..." Nàng thở dài
"E...em...chưa...có...đói...lắm..."
"Khi nào đói thì nói tôi nhé, tôi sẽ đi kiếm cho em" Taeyeon đỡ nàng nằm dậy, đụng trúng vết thương nàng rên lên một tiếng, Taeyeon hoảng hồn để nàng gối đầu lên đùi mình
"Tae...tae..." Nàng khẽ kêu
"Ơi..."
"T...tại...tại...sao...lại...yêu...yêu...em...?" Khó khăn lắm nàng mới hoàn thành được câu nói
"Vì tôi yêu em vậy thôi, yêu là không có lý do mà" Taeyeon cười xoà, nàng nghe được câu trả lời của Taeyeon thì cau mày
"Sao vậy? Không thích câu trả lời của tôi hả?" Taeyeon như hiểu ý nàng, hỏi
"Không...không...thích..."
"Ưm... Chắc là vẻ đẹp của em, khi lần đầu nhìn vào em tôi đã có cảm giác như phải ở lại nơi này để giúp em bảo vệ em. Mỗi khi nhìn vào mắt em tôi lại thấy thương em vô cùng, không phải là thương hại. Bên em tôi luôn cảm thấy bình yên và quên đi nổi lo âu dù mình gặp nhau chưa đến một tuần..." Taeyeon chân thành bộc bạch làm nàng cảm động khôn xiết
"Đừng có khóc nữa nha, sợ em luôn đó!!"
"Không...khóc..." Nàng mỉm cười với Taeyeon, ngay lúc đó bụng nàng réo lên vài tiếng. Nhưng quái lạ, khi nàng đói thì bất kì ai bên cạnh nàng đều bị nàng xơi tái, với Taeyeon thì lại không cảm thấy gì hết??
"Có người đang đói kìa!! Để tôi đi kiếm thức ăn cho em nhé!!" Taeyeon đỡ đầu nàng dậy, cho nàng dựa vào balo của mình
"Tae...đừng...!!"
"Sao thế?" Taeyeon chạy lại, nàng lập tức nắm chặc tay Taeyeon
"Em...em...kh...không...muốn..."
"Không muốn? Em đang đói kia mà, hay em không muốn tôi giết người?" Nàng gật đầu
"Không sao đâu mà..." Taeyeon trấn an rồi đi từng phòng tìm vũ khí, đến nhà kho thì lấy cây rìu nhét vào túi đựng
"Tae...đừng...mà..." Nàng níu lại, Taeyeon chỉ mỉm cười và hôn lên trán nàng
"Chỉ tôi đi đường nào ra..." Taeyeon hỏi, nàng chỉ lắc đầu không nói
"Ngoan~ chỉ tôi biết..." Lời nói của Taeyeon như có hiệu lực, nàng thở dài rồi đưa tay xuống đuôi cá của nàng, lấy ra một tờ bản đồ nhỏ đưa cho Taeyeon
"Đi...đi...theo...đường...này..." Nàng chỉ vào bản đồ, Taeyeon cười hài lòng rồi bước đi theo con đường mà nàng đã chỉ
Lần mò một hồi cuối cùng cũng ra được, Taeyeon nghe có tiếng người nói ồn ào, liền đứng yên nghe ngóng
"Hồi nãy không biết có bắn trúng không, nó là cái gì vậy các cậu có nhìn thấy không?" Taeyeon tức đến đỏ mặt, thì ra là tên khốn đó bắn nàng, nhất định Taeyeon sẽ giết hắn, sẽ giết hắn...
Taeyeon núp đằng sau bức tường, tay lấy cây rìu khi nãy ra
"Ở đây rộng quá nhưng sao u ám thế?" Tên đó sờ vào bức tường gần như sắp nát, những người bạn của hắn đã đi trước hắn rồi thì Taeyeon chộp lấy cơ hội, bổ một phát chí mạng vào gáy hắn, nhanh chóng lôi hắn vào đằng sau bức tường, vào sâu một tý là đáy giếng - nơi mà Taeyeon và nàng đã gặp nhau
"Chính mày đã bắn cô ấy?" Taeyeon thả hắn xuống, gần đó có cái xô đựng Taeyeon cầm nó lên để gần tên đó
"Cô...cô...là...ai...?" Hắn hấp hối hỏi Taeyeon
"Mày không cần biết tao là ai đâu thằng nhãi, đến giờ phải tạm biệt mày rồi..." Taeyeon cười lạnh một cái rồi dùng cây rìu bổ vào cổ của hắn, máu bắn lên người Taeyeon. Cô không màng đến chuyện đó, dùng lực bổ thêm vài cái, cầm lấy cái đầu của hắn ta lên mạnh tay quăng xuống biển.
Từng miếng từng miếng bỏ vào cái xô, Taeyeon từng rất ghét máu, không hiểu sao lại không thấy ghét nữa. Nghĩ lại nhiêu đây thì không đủ để nàng no bụng, liền cầm cây rìu đi về chỗ đại sảnh. Nhắm vào một tên tóc vàng, lại tiếp tục bổ vào gáy của hắn. Lôi hắn vào, cứ như tên trước, Taeyeon bỏ vào xô, đưa tay quẹt những giọt máu trên mặt. Chắc thêm một người nữa là đủ, nghĩ là làm...
Nửa tiếng sau, Taeyeon trở về với hai cái xô trên tay, trước khi về Taeyeon đã rửa sạch tay và mặt của mình. Taeyeon không muốn nàng lại phải lo lắng vì mình
"Fany~~" Nàng mừng rỡ nhìn Taeyeon
"Đồ ăn của em này, chừng này chắc là đủ rồi. Riêng tôi thì cũng có đồ ăn cho mình.." Taeyeon đặt hai cái xô trước mặt nàng, bản thân thì đi nướng hai con cá lớn
"Ăn đi, tôi không nhìn đâu...~" Quả thực Taeyeon không có nhìn đến nàng, chỉ lo chăm chú nướng cá. Khi cá được nướng xong thì cũng là lúc nàng 'xử' xong bữa ăn của nàng
"No không em?" Taeyeon vừa nhai vừa hỏi
"N...no...căng...bụng...luôn..." Nàng xoa xoa bụng mình, hậu đậu lỡ đụng vào vết thương, rên lên vài tiếng
"Đấy!! Cái đồ hậu đậu!! Có sao không?" Miệng thì lầm bầm chữi rủa, tay thì xoa lên vết thương của nàng
"Có...có...Tae...thì...thì...không...sao...hết..." Nàng cười tít con mắt
"Fany này, tôi có khi nào nói em dễ thương chưa nhỉ?" Taeyeon 'mặt dày' hỏi, nàng ngượng ngùng cúi đầu xuống
"Em dễ thương lắm...~~" Taeyeon nâng cằm nàng lên, nở nụ cười dịu dàng với nàng
"C...ảm...ơn...Tae..."
Để nàng dựa vào người mình, Taeyeon quàng tay quanh cổ nàng, còn nàng thì ôm nhẹ eo Taeyeon. Cả hai hạnh phúc tựa vào nhau, lâu lắm rồi nàng không cảm thấy an toàn và ấm áp như thế này...
"Tae...tae..."
"Ơi..."
"Sao...sao...lại...làm...vậy...?"
"Hửm? Ý em là tại sao tôi lại giết người??"
Nàng gật đầu, Taeyeon chỉ cười nhẹ, "Tôi sẽ làm tất cả vì em...", hôn lên trán nàng
"...Dù có phải ở tù hoặc biến mất trên cõi đời này đi chăng nữa..."
To be continued...
P.s: còn 1 chương nữa là end nha ^^ không nỡ drop fic vì nhiều rds rất muốn coi... Thôi thì cứ up đều đều vậy, thương rds lắm :* à mà chương này giật tem nha =D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top