Chương bảy: Long tranh sư tử đấu.
Tầm mắt Pearl nhìn cục mỡ từ trên cây vú sữa rơi xuống mà miệng không nhịn được cười nhưng vẫn phải cố gắng kìm nén, cố gắng nuốt ngược cơn cười vào trong để cạnh khóe nàng.
“Oh, cô giáo Hwang, bây giờ đã là 9 giờ tối, đáng lẽ giờ này cô phải là đang ở nhà chấm bài cho học sinh hoặc là đã lên chuồng đi ngủ rồi, như thế nào lại có thể xuất hiện ở đây thế này, lại còn … “ Pearl ngẩn đầu lên nhìn cái cây mà Tiffany mới té xuống rồi nói tiếp “Xuất hiện một cách rất đặc biệt, từ trên cây vú sữa bay xuống, cô là thấy ở nhà chấm bài cho học sinh không thú vị bằng việc leo cây vú sữa hái quả sao?”
Tiffany giận đến đỏ mặt ngay sau khi nghe lời cạnh khóe kia, nếu không phải do tên chết tiệt ngồi cạnh Pearl kia thì làm sao nàng phải giở trò bám lén theo dõi, vừa bị đổ cám heo lên người còn chưa nói, lại còn bị té ngã từ trên cây té xuống, sống ba mươi hai năm trên đời chưa lần nào mà Tiffay lãnh nỗi nhục lớn lao như thế này.
Nàng liếc Pearl, không thèm trả lời cô rồi nhìn sang Taeyeon, thấy cô chỉ chau mày mà nhìn mình, không thèm lên tiếng bênh vực cho nàng, nhưng mà bênh làm sao được, Tiffany rõ ràng là bám đuôi leo cây rồi tự té ngã, họa là do nàng tự gây tự chịu, cho nên Taeyeon có muốn giúp nàng cũng giúp không được. Hơn nữa, cô cũng đang rất thắc mắc không không tự nhiên Tiffany ở đâu rớt xuống trước mặt mình, lần trước đi gặp Hyungdon thì cũng là Tiffany bay lại, ngồi lên đùi cô, lần này đi với Pearl thì Tiffany lại từ trên trời rớt xuống. Taeyeon khoanh tay nhìn nàng suy nghĩ một cách nghiêm túc, không biết lần sau đi gặp ai khác thì Tiffany có phải hay không là từ dưới đất chui lên, hù dọa cô.
“Sao cậu lại ở đây vậy Tiffany?”
Taeyeon thắc mắc, nhìn bộ dạng của Tiffany liền chau lại đôi lông mày nhạt thếch.
“Cậu mới rúc từ chuồng heo ra à?”
Câu trước còn chưa tính là tổn thương cao nhưng câu sau trực tiếp đem danh dự của nàng đạp xuống đất, nàng nhìn xuống chân mình, đôi boot ướt đẫm vì cám heo, hừ, tôi như thế này còn không phải do mấy người sao, mấy người mà không đi hẹn hò vớ vẫn thì tôi có bám đuôi để rồi vấp phải mấy xô cám heo sao, chung quy tất cả cũng chỉ tại mấy người! Tiffany nhìn chăm chăm Taeyeon, cố ý đổ hết tội lỗi cho cô rồi lên tiếng.
“Cái này gọi là model đó!” Gì thì gì, sư tử vẫn phải có tự trọng và phong độ riêng.
“Ồ, model cơ đấy.” Pearl ở một bên mỉa mai, đứng dậy lại gần nàng, nhìn từ trên xuống dưới rồi khịt mũi.
“Model mới có khuyến mãi mùi sao, nghe thum thủm, thú vị thật đấy.”
Đuôi mắt híp lại để lộ tia khinh khỉnh nhìn Tiffany làm nàng ngay lập tức chỉ muốn móc mắt người phụ nữ đứng trước mặt mình ra, cái gì mà thum thủm, cô mới là thum thủm đấy, tránh xa Taeyeon của tôi ra, nàng suy nghĩ trong lòng rồi bỏ lơ Pearl, mà cho dù không bỏ lơ cô thì Tiffany cũng không nói lại được Pearl.
Nàng đi tới bên cạnh Taeyeon, lỡ lộ diện rồi thì làm cho trót, Tiffany thật sự chán ghét cảnh hai người đi bên nhau, hũ dấm chua Tiffany đúng là kinh người, cho dù có bị cám heo đổ lên người hay té cây đến mức nứt mông cũng không quên nhiệm vụ của mình, đó chính là phải tách Pearl và Taeyeon ra, một chút cũng không cho hai người họ xáp vào nhau để sản sinh ra phản ứng hóa học tình yêu.
“Theo mình về đi Taeyeon.”
Lần này rút kinh nghiệm lần trước, Tiffany đã dịu dàng nắm tay Taeyeon rồi nói cô về cùng mình nhưng miệng Taeyeon còn chưa kịp mở, tay còn chưa kịp nắm lại tay Tiffany thì đã bị Pearl chen ngang, muốn đi sao? Đâu có dễ vậy.
“Đi đâu đây cô Hwang?” Vẫn cái điệu cười khinh khỉnh nhìn Tiffany khiến nàng chán ghét, tay Pearl tách tay Taeyeon và nàng ra rồi tiếp tục hướng nàng bằng ánh mắt nửa muốn trêu đùa, nửa như muốn thách thức nàng rồi nói.
“Cô muốn đưa Taeyeon đi đâu đây, hôm nay là buổi hẹn của chúng tôi, cô từ trên cây té xuống chen ngang mà không cảm thấy xấu hổ sao?”
Mặt nàng đen lại, nghĩ nàng là da trâu xe lu 7 tấn cán không nát hay sao mà không biết xấu hổ nhưng chẳng qua lỡ rồi thì cho loét luôn, cô giáo Ngữ Văn Tiffany Hwang vì vậy mà không biết sĩ diện, chai mặt muốn nắm tay Taeyeon lôi về.
“Người tôi đang nói chuyện là Taeyeon, ở đây không có chuyện của cô, tránh qua một bên đi, thừa thãi quá!” Tiffany hất Pearl qua một bên rồi dùng ánh mắt cún con nhìn Taeyeon, lạy hồn, đây là lần đầu tiên Tiffany dùng ánh mắt nũng nịu đó nhìn Taeyeon khiến cô thấy … ơn ớn, cảm thấy xung quanh đang ám mùi nguy hiểm.
“Taeyeon, đi về với mình, đi với cô gái này không tốt đâu, cô ta rất nguy hiểm.” Tiffany giả bộ hù dọa làm Pearl cười lớn.
“Cô nghĩ Taeyeon là đứa trẻ sao, làm sao mà có thể tin lời cô nói được chứ, hơn nữa, tôi là nguy hiểm cái gì đây, cái thứ người như cô từ trên cây phục kích người khác rồi té xuống mới là nguy hiểm đấy.”
Tiffany trừng mắt, quay lại, nhịn không nổi nữa rồi, tới lui cũng nhắc tới sai lầm té cây của nàng, được rồi, chị sẽ chém cưng bằng lời nói vàng ngọc của mình để coi ai thắng ai.
“Nói gì đó hả?” Tiffany vẩu mỏ cãi. Hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng Giáo viên thanh nhã.
“Tôi nói cô mới chính là nhân tố nguy hiểm đấy, cô giáo Hwang à.”
“Đúng rồi, tôi nguy hiểm, vì vậy hãy tránh xa một chút nếu không muốn bị tôi cắn chết đi!” Tiffany chống nạnh, cãi lại.
“Haha, nhìn không ra bộ dáng cô giáo nha, hơn nữa lại còn dạy bộ môn Ngữ Văn nữa, loại người như cô Hwang nếu còn dạy môn này thì thế hệ học sinh mai sau chắc chắn ra đường chỉ có hành nghề chửi lộn mướn.”
Pearl cạnh khóe càng lúc càng bén ngót, khiến đầu Tiffany bốc khói như muốn nổ não.
“Còn cô, nhìn cô đi, nhìn đi rồi hẵng nói người khác ha!” Tiffany hăng máu chiến đấu, hoàn toàn bỏ lơ tên ngốc của nàng, Taeyeon ngồi ở ghế đá nhìn hai người đang vẩu mỏ cãi nhau mà đầu trở nên đau nhức. Thời học sinh cãi lộn đối với Taeyeon không thiếu, đánh lộn lại càng không nhưng bây giờ đã không còn là học sinh nữa, Tiffany cũng vậy, cũng ba mươi hai tuổi rồi nhưng lại không biết cố kỵ mà ở đây chửi lộn với người khác.
“Tôi thì sao?” Pearl nhướng mày, rồi gật gật đầu như đã hiểu gì đó “Ah~ Tôi biết rồi, tôi cao hơn cô, tôi đẹp hơn cô, tôi sexy hơn cô và quan trọng là … “ Pearl cúi đầu, ghé sát tai nàng “Hình như Taeyeon thích tôi hơn cô, đúng không cô giáo Hwang?”
“Cô!” Tiffany cấm khẩu, mấy điều trước có thể không nói đi nhưng cái điều sau cùng là điều quan trọng của nàng, Taeyeon là của nàng, nếu không là của nàng thì tuyệt đối không là của ai khác.
“Pearl, cô hơn tôi mọi thứ đấy, đúng rồi, nhưng có một điều cô nhớ rõ cho là cô đen hơn tôi, biết chưa, đen còn hơn than củi, đen không khác gì … “ Tiffany lấp lửng, nói nữa sẽ văng tục, nàng đang nghiêm túc suy nghĩ mình có nên tiếp tục câu nói không.
“Đen không khác cái gì?” Pearl nghiêm mặt, có thể nói từ nhỏ tới lớn, việc mà cô ghét nhất chính là bị người khác đem làn da ra nói, da này là đen như bánh mật, đen mà đẹp, hoàn toàn không hề giống như lời Tiffany sắp nói, mà nếu nàng dám nói thì Pearl không chắc cô có đánh nàng đến gãy răng hay không.
“Giống … “ Tiffany cà lăm, Taeyeon nhìn hai người đang cãi lộn như muốn lao vào nhau cắn xé thì liền đứng dậy, tay đút vào túi quần thong thả đi chậm rãi, ở lại đây coi hai người cãi nhau thì thà về nhà xem phim hoạt hình còn hơn, thật là đau đầu quá đi.
Mắt thấy Taeyeon rời đi thì Tiffany liền chạy theo, còn không quên quay đầu nói với Pearl.
“Đen giống âm S, chữ H, từ I và kết thúc là chữ đầu của tên tôi, hahahahaha.” Tiffany cười nắc nẻ rồi chạy theo Taeyeon, tay luồn vào cánh tay đang đút túi quần của cậu rồi hỏi.
“Tụi mình về chung được chứ?” Tiffany nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của cậu, chờ đợi câu trả lời, hơi ấm từ bàn tay của Tiffany chạm vào cánh tay Taeyeon làm cô rung lên từng dây thần kinh cảm xúc, từ nụ hôn đêm hôm đó cho đến đêm nay thì Taeyeon đã chọn cách né tránh Tiffany vì nghĩ nàng chán ghét mình, nhưng hôm nay nhìn bộ dạng nhiệt tình của Tiffany thì không hiểu sao cô lại nghĩ mình có thể có cơ hội, nực cười nhỉ? Nếu có cơ hội thì mười năm trước đã có rồi, hay là Taeyeon lại hoang tưởng, con người ta thường giỏi nhất là hoang tưởng vị trí của mình trong trái tim của người khác, không phải sao?
Taeyeon quay đầu lại, nhìn thấy nàng đang mỉm cười rất vui vẻ nhìn mình, hoang tưởng sao, kệ đi, nụ cười này mới là thứ mà cô đang nhìn thấy chân thực nhất, Taeyeon mở miệng, định đồng ý với yêu cầu của nàng thì Pearl lại một lần nữa chen ngang, chia loan rẽ phượng làm Tiffany cụt hứng.
“Pearl, lúc mẹ cô sinh cô ra là đẻ ngược phải không, sao cứ thích chen ngang phá hỏng chuyện người khác thế nhỉ?”
“Tôi có sao, tôi thích Taeyeon, tôi tách Taeyeon ra khỏi cô là điều đúng mà, hai người như nước với lửa thì ai mà biết được cô có đánh Taeyeon của tôi chảy máu đầu hay không?” Pearl ở một bên làm dáng bộ như người phụ nữ có chồng rồi nhìn Tiffany nói, Taeyeon ở bên cạnh nghe mà không kìm được cơn mắc ói, cái gì Taeyeon của tôi, mình là của cô ra hồi nào vậy?
“Taeyeon của cô, Taeyeon của cô hồi nào, xưng hô nghe thân thiết quá nhỉ?” Tiffany nhếch miệng, Taeyeon thích nàng chứ làm gì thích cái tên đen như que củi thế này, người phụ nữ này đúng là có vấn đề trầm trọng về việc nhận thức được sự thật mà.
“Xưng hô như thế nào cũng là quyền của tôi thì tại sao cô lại nói như có vẻ không thích ấy nhỉ, hay là cô cũng thích Taeyeon, cô là đang ghen, phải không?”
Pearl giả bộ chu mỏ, giãy nãy, nhưng trong lòng vạn phần là muốn bủn rủn chân tay, chúa ơi con muốn dừng đóng kịch ngay lập tức!
Cả hai khi nghe xong câu nói vờ như vô tình nhưng lại có ẩn ý của Pearl thì ngay lập tức nhìn nhau, ánh mắt trao nhau như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Tiffany né ánh mắt Taeyeon, nàng đúng là thích cô nhưng để nói bây giờ thì thật sự ngại ngùng.
“Tôi là bạn của cậu ấy, tôi chỉ là bảo vệ cậu ấy khỏi con người nguy hiểm như cô thôi!”
Taeyeon nghe xong, trong lòng liền trùng xuống, đúng là hoang tưởng quá nhiều để rồi bản thân lại té vào nỗi đau một lần nữa, Taeyeon xoay đầu, liền bước đi, nghe sau lưng tiếng Tiffany gọi mình.
“Về với mình đi Taeyeon.” Nàng nói theo nhưng Taeyeon chỉ lắc đầu “Thôi, cậu về trước đi, mình muốn đi dạo một chút.”
“Đấy, nghe Taeyeon nói chưa, ý của cậu ấy là không muốn về cùng cô.”
Tiffany trừng mắt nhìn Pearl “Tôi không cần cô phải thuyết minh dùm tôi, tôi không có điếc.”
“Hahaha, đúng rồi, vậy từ nay đừng bám theo Taeyeon nữa nhé, Taeyeon là của tôi cô giáo Hwang à.”
Tiffany lòng đang buồn vì bị Taeyeon từ chối cho nên tai nghe tới giọng nói của Pearl, hơn nữa trong lời nói lại còn như muốn xát muối vào tim mình thì ngay lập tức trở nên tức giận vô cùng.
“Cái gì của cô?”
“Taeyeon là của tôi.” Pearl nói ngắn gọn.
“Cô có biết Taeyeon thích ai không?”
“Tôi chả cần quan tâm, thứ tôi quan tâm bây giờ là tôi sẽ được đi chơi với Taeyeon, còn cô thì sẽ phải cụp đuôi và quay về nhà một mình.”
Tiffany run run người “Cô ví tôi là chó đấy à?”
“Tôi có nói sao?”
Càng nói càng lấn lướt Tiffany, nhưng nàng là sư tử, nàng có thua cũng vẫn phải cố gỡ, từ nhỏ đến lớn Tiffany ra đường chính là cãi lộn cũng phải cãi thắng, nếu thua cũng phải cố gắng cắn lại cho bằng được để gỡ gạc cho nên bây giờ mặc kệ là Taeyeon thích ai, nàng không quan tâm nữa, việc bây giờ là phải xử đẹp cái tên này, khiến cô ta phải hối hận vì những gì mình nói.
“Đấu không?” Tiffany chống nạnh hỏi Pearl, lông mày nhếch lên, cô thích Taeyeon nhưng Taeyeon là thích tôi, nhưng cô vẫn không chịu tâm phục thì tôi sẽ làm cho cô tâm phục khẩu phục.
“Đấu cái gì?” Pearl nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu, bộ dạng thua thảm bại của Tiffany lúc nãy đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là vẻ kênh kiệu đắc ý, quả không hổ danh con sư tử Hwang, có thua cũng phải cắn lại một miếng để lấy lãi.
“Chúng ta sẽ đấu với nhau, nếu cô thắng thì cô có thể tới với Taeyeon, còn nếu cô thua thì làm ơn tránh xa Taeyeon ra, được không?”
Pearl nhếch môi, cười một tia trào phúng. “Được thôi, nhưng sẽ đấu cái gì?”
…..
Taeyeon đang đứng tần ngần trước khu Game trong siêu thị, trước mặt cô là hai người đang hừng hực khí thế chuẩn bị lăn xả vào nhau, còn mới lúc nãy đây thôi, cô vẫn còn đang dạo bước trong công viên nhưng lại bị một tên kẹp cổ, một nàng ôm eo lôi kéo vào đây, còn nói là tranh giành người đẹp gì đó làm đầu Taeyeon ong ong lên như bị búa bổ, làm ơn đi, cả hai đều ba mươi hai tuổi hết rồi đó!
“Hahahahahaha, chúng ta thi hát đi, ai gây ấn tượng với Taeyeon hơn thì người đó sẽ thắng.”
Taeyeon trợn mắt, lấy tôi làm ban giám khảo hả, hai người bị điên à?!
Nhưng thái độ không vừa ý của Taeyeon vốn đã bị hai người họ làm lơ mà chuẩn bị quyết chiến với nhau, Tiffany ra đề nghị, sau đó hiệp đấu thứ nhất của họ được diễn ra với phần thi hát Karaoke. Sở trường của Tiffany từ nhỏ tới lớn chính là chửi lộn cho nên giọng nàng cũng vì vậy rất tốt, ca hát đối với nàng hoàn toàn là chuyện dễ như ăn ớt, Pearl lần này không thua thảm bại thì cũng là thua từ lết cho đến chết.
Tiffany lựa bài, cố ý lựa chọn bài Lady Marmalade với những nốt nhạc cao vút và khó lên rồi chuẩn bị gân cổ tru tréo, bài này là song ca cho nên cần phải có hai người hát với nhau, hơn nữa bài này cũng là do Tiffany chọn cho nên nàng biết được điểm nào cần hát và điểm nào cần hét, Tiffany cầm mic, ngửa đầu lên trời rồi hét lên những ca từ thống thiết, mà lọt vào tai Taeyeon nghe thật không khác nào âm thanh đang đau đẻ.
“More ~~~ More ~~~ More!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Tiffany gào rú, quỳ xuống rồi xoay xoay đầu lên như một người điên ngáo đá, Pearl ở một bên cạnh nhìn buồn cười gần chết, ai biết được Tiffany lại hăng máu chiến đấu đến như vậy, nói đấu chính là đấu hết mình, hoàn toàn không để ý đến hai chữ hình tượng thục nữ thời đại là cái gì. Pearl nhìn màn hình, cô từ nhỏ tới lớn hát hò thật sự rất yếu cho nên đối với bài này ngoài việc đứng bên ngoài làm nền cho Tiffany múa lửa trên sàn hát thì việc còn lại chính là hát bè.
“Yeah ~ Oh Yeah .. La la la ~~ Yeah ~ “ Pearl ngồi xuống, bè theo Tiffany rồi nhún nhún, hoàn toàn chắc chắn việc mình sắp xỉu vì cười khi chứng kiến Tiffany hát sung y chang như một nghệ sĩ Rock thực thụ, nàng xoay đầu tóc của mình, quay người, ngửa cổ lên trời, đem tông giọng Husky hét lên cao the thé, cao vút đến mức tưởng như muốn banh cả cổ họng.
“Ôi chúa ơi bụng tôi, hahahahahahahaha.” Pearl bè theo không nổi Tiffany khi cô đã bó tay chịu chết ngồi bệt xuống đất cười nắc nẻ, đám động trong khu Game bu quanh ba người, chỉ chỉ trỏ trỏ Tiffany nhưng nàng không quan tâm cho lắm, bây giờ Tiffany thật sự không khác gì một ca sĩ thực thụ, xõa hết mình vì bài hát, mặc kệ cho đám đông chỉ trỏ rồi len lén cười.
“Ôi trời ơi xấu hổ quá đi mất.” Taeyeon đứng nhìn nàng bung lụa trên sàn mà xấu hổ, trần đời chưa thấy phụ nữ ba mươi nào như Tiffany, cũng chẳng hiểu sao bản thân mình lại yêu chết đi sống lại cái con người không giữ hình tượng này.
Bài hát ban phát nụ cười cho mọi người kết thúc, Tiffany vuốt lại mái tóc bết vì mồ hôi của mình rồi kênh kiệu nhìn Pearl, mang một bộ dạng không khác gì tướng quân đánh trận chiến thắng trở về.
“Sao, thế nào, sợ chưa?”
Tiffany hách dịch hỏi, Pearl gật gật đầu, tay giơ lên ngón cái rồi tay liên tục đập đập tay xuống sàn.
“Cô là No 1, Tiffany à, chúa ơi tôi cười muốn vỡ ruột rồi đây này, muahahahaha.” Pearl nhắm chặt mắt, nước mắt vì cười quá độ rịn ra nơi khóe mắt, Tiffany sau khi diễn xong thì liền thấy đám đông đang bu quanh nhìn mình thì mới bắt đầu cảm thấy sự nhục đang dần dần chạy đến, nhưng lỡ đấu rồi, quay đầu là điều Tiffany tuyệt đối không chấp nhận.
“Vậy tôi thắng, haha!” Giả bộ như mình không bị đám đông ảnh hưởng, Tiffany bước xuống, nhìn Taeyeon, thấy cô chỉ nhìn mình rồi chau chau đôi lông mày lại, hừ, mình là hát mệt muốn chết rồi còn không biết động viên cổ vũ, chỉ biết hướng cái đôi lông màu nhạt thếch đó nhìn mình, đúng là quá đáng.
“Vậy bây giờ tới lượt tôi chọn chủ đề nhé.”
“Chiến luôn.” Nghe Pearl nói xong thì Tiffany liền đồng ý, chị cái gì đây cũng biết chơi, đừng hòng thắng được chị!
“Thi nhảy đi.” Pearl hất đầu sang mấy cái máy nhảy Pumb rồi nhìn Tiffany, nhếch môi, cô có thể giỏi hát nhưng nếu nhảy thì chắc chắn không rồi nhé Tiffany.
Tiffany nuốt nước miếng, con người tự cao như Tiffany hoàn toàn quên mất khuyết điểm của mình chính là không biết nhảy. Nhưng bên ngoài vẫn ưỡn ngực nói cứng.
“OK!”
Lời đồng ý của Tiffany khiến Pearl nhếch miệng, khổ thân, Tiffany không biết Pearl chính là một cỗ máy nhảy, nhưng mà cho dù có biết thì Tiffany cũng vẫn dấn thân vì thà chết trong vinh quanh còn hơn sống trong vũ nhục.
Máy game bật lên, Pearl nhấp chân chọn bài, mắt liếc nhìn Tiffany, thấy nàng thái độ khinh khỉnh nhìn mình thì liền không nhịn được ý cười vui vẻ, đây là lần đầu tiên chơi vui với Tiffany như vậy, Pearl chắc chắn sẽ khắc sâu kí ức này vào đầu mình, mãi mãi cũng không bao giờ quên.
Chân chọn tới bài Gee, ngay lập tức liền chấp nhận. Nhạc vang lên ngay tức thì khiến Tiffany đang nhịp nhịp chân tỏ ý khinh địch liền bị khớp, cái nhạc quỷ gì mà hát còn nhanh hơn nàng chửi vậy nè!
“Neomu neomu meotjyeo nunl busyeo.”
Tiffany còn đang tần ngần bên này khi âm nhạc đã bắt đầu chạy thì ở bên kia, Pearl đã bay hết từ nút này qua nút khác, Tiffany nhìn mấy cái mũi tên hiện lên trên màn hình thì bắt đầu lóa mắt, không ổn rồi, điểm của Pearl liên tục tăng còn bên Tiffany thì là miss liên tục, nàng nghiến răng, có thua cũng phải nhảy cho nên nàng liền bay vào cuộc. Màn hình chạy lên mũi tên bên trái, Tiffany liền đạp vào, ngay lập tức chạy lên mũi tên bên phải, Tiffany cũng chạy qua nhưng mũi tên bên trái lại tiếp tục được chạy lên nữa làm nàng bắt đầu quýnh quáng.
“Trời ơi lên từ từ thôi chứ!”
Trái một cái đạp, phải một cái đạp, đạp được hai cái thì đã miss gần chục cái, Tiffany quýnh quáng như còn gà mắc đẻ, Pearl ở bên này vừa nhảy vừa nhìn sang mà không cần nhìn màn hình.
“Haha, Tiffany, cô hát giỏi thì sao chứ, nhảy còn không biết nhảy, ván này cô thua rồi!”
“Tôi thua sao, nằm mơ đi!” Tiffany ở bên cạnh quát lại rồi tập trung vào các mũi tên nhưng với kinh nghiệm chỉ là vỡ lòng ở môn nhảy nhót thì Tiffany hoàn toàn thua Pearl, quýnh quáng trên dưới trái phải một hồi thì hai chân của nàng bỗng dưng vướng luôn cả vào nhau, nàng té nhào, Taeyeon đứng ở dưới hoảng hồn định chạy lại đỡ nàng thì Pearl đã nhanh chóng ở bên cạnh chạy tới ôm Tiffany, để nàng rơi vào trong lòng mình.
“Fany, cậu có sao không?”
Taeyeon chững lại bước chạy của mình, đôi mắt nhìn vào Pearl, người này, sao mà quen quá, hình như cô đã gặp ở đâu rồi nhưng lại chẳng thế nhớ ra.
Tiffany té đã đau nhưng lại té ngay vào lòng tên mà mình ghét nhất cho nên liền không khách khí hất ra, ngẩng cao đầu, đúng là chết cũng phải chết cho sang, Tiffany hoàn toàn xứng đáng với hai chữ Sĩ Diện!
“Không cần cô quan tâm.” Tiffany chệch choạng đứng dậy, tay bám vào cái trụ dùng cho những người nhảy làm điểm tựa để nhấp chân, mắt liếc thấy Taeyeon nhìn mình rồi nhìn Pearl, một loại ánh mắt rất sâu thẳm tựa như đại dương không đáy, sau đó liền xoay người rời đi. Mình bị té nhưng người một chút cũng không quan tâm, Kim Taeyeon đúng là đồ không máu không nước mắt, còn nói là thích mình, mình thấy ngay cả chút quan tâm mình còn không có nữa là.
Tiffany ủy khuất, đi khập khiễng khó khăn khi nàng đang cố gắng đi theo Taeyeon, Pearl ở bên cạnh đỡ lấy tay nàng, ân cần nói.
“Tựa vào tay tôi đi.”
Tiffany liếc “Cô uống lộn thuốc à, tự dưng lại nhẹ nhàng với tôi vậy?”
Pearl chỉ lắc đầu, cười nhẹ mà không trả lời, tay đỡ lấy tay nàng để làm giảm sức nặng của bước chân, Taeyeon từ đằng xa quay người lại nhìn thấy cảnh kia thì liền cảm thấy ghen tức dâng lên trong lòng, đóng phim tốt lắm, tốt đến giờ tôi mới nhận ra cậu.
Người đi trước, hai người theo sau, ra khỏi khu chơi Game. Tiffany ánh mắt níu lấy thân ảnh Taeyeon, bàn chân cố đi nhanh hơn một chút chỉ để bắt kịp cậu nhưng Pearl ở bên cạnh lại nhắc nhở.
“Đi chậm thôi.”
“Cô nói nhiều quá.” Tiffany nhăn mặt, đã không ưa rồi còn nói nữa, không phải do người này thì nàng cũng không phải té trật khớp, sau này nhất nhất phải liệt người này vào đầu black list mới được.
Hôm nay bên ngoài khu chơi Game hình như đang có chương trình gì đấy cho nên có rất nhiều người bu quanh, hình như là chuyên mục dẫn dắt tìm uyên ương hay đại loại vậy, Taeyeon đi ngang qua có nghe thấy nhưng cô không quan tâm cho lắm, tâm trí đang suy nghĩ về Pearl, cái con người nọ không biết quay về có mục đích gì. Đang thả lòng bay vào những suy nghĩ vu vơ thì liền nghe tiếng gọi tên mình, hơn nữa lại còn rất to, dường như là dùng micro để gọi. Taeyeon đứng lại, ngẩng đầu lên từ mặt đất, thấy Pearl đứng trên sân khấu, nhìn mình rồi hô lớn tên của cô.
“Kim Taeyeon, mình thích cậu!”
Ánh đèn ngay lập tức chiếu thẳng vào Taeyeon, mọi ánh mắt xung quanh cô cũng vì vậy mà đổ dồn vào Taeyeon, người con gái trong chiếc quần lửng rằn ri cùng áo Hoodie đen và một cái mũ.
“Ôi, là con gái tỏ tình với con gái đó!”
Có vài tiếng xì xầm vang lên, Taeyeon đỏ mặt nhìn Pearl đang đứng trên sân khấu, giương ánh mắt ẩn ý nhìn mình rồi bước xuống, ánh đèn từ đi theo Pearl đến bên cạnh Taeyeon, chiếu sáng cả hai người giữa một đám đông đang đứng xung quanh tạo thành một vòng tròn, nổi bật với hai người bên trong.
Tiffany đứng ở xa nhìn, một chút cũng không thấy thấm nổi khung cảnh này khi mà mọi người xung quanh hình như đang có dấu hiệu la ó vì thích thú, cơn đau từ chân ngày một tan biến đi thay vào đó là sự co thắt từ trái tim đang dâng dâng lên từng chút một, nhìn thấy Pearl từ trên khán đài đi đến Taeyeon, nói lên ba từ mà nàng cho dù gom hết cả sự dũng cảm của thế gian cũng không thể nào nói được.
“Taeyeon, mình nói lại, mình thích cậu!”
Pearl ở một bên khẳng định, sau đó quay đầu lại nhìn Tiffany rồi hỏi.
“Cậu sẽ chúc phúc cho chúng tôi chứ Tiffany?”
Câu hỏi như có dao, cứa vào tim Tiffany thành từng mảnh nhỏ, rỉ máu, rơi xuống đất và vỡ tan, Tiffany nhìn hai người, nhìn Taeyeon cũng đang chăm chú nhìn mình, thì ra người ta đã hết thích mình, người mà người ta thích bây giờ là Pearl thì mình còn ở đây làm kẻ ngốc làm gì nữa cơ chứ.
Tiffany quay đầu, mặc cho cơn đau chân, mặc cho nàng rất muốn nắm tay Taeyeon chạy đi, cho dù nàng cũng muốn nói với cô rằng nàng cũng rất thích cô nhưng Tiffany đã chọn cách bỏ đi, thì ra sau bao nhiêu chuyện như thế thì đến cuối cùng nàng và Taeyeon vẫn là có duyên mà vô phận.
Pearl nhìn thấy bóng lưng Tiffany khập khiễng bỏ chạy thì liền nhăn mày, đã khích tới bước này cũng vẫn bỏ chạy, hai cái người này thật khiến mình đau đầu!
Taeyeon nhìn Tiffany, lòng trở nên hụt hẫng, nàng không thích mình, thấy người khác tỏ tình với mình cũng không thèm quan tâm cho dù chỉ là một chút.
“Taeyeon…”
“Đùa đủ rồi, Kwon Yuri, cậu rốt cuộc diễn như vậy là có ý gì đây?”
Yuri nhếch một bên lông mày nhìn Taeyeon, sau đó buông micro trả lại cho Mc, và mặc kệ mọi ánh mắt ngưỡng mộ đang nhìn hai người họ như tiên đồng ngọc nữ đẹp như trong chuyện cổ tích, cô nắm cổ áo Hoodie của Taeyeon, ngay lập tức tặng một cú đấm vào má của Taeyeon.
“Bốp”
Taeyeon ngã lăn ra đất, khóe miệng tứa máu, lan tỏa vị tanh của thứ chất lỏng màu đỏ.
“Cậu điên sao?”
“Tôi điên sao, cậu điên mới đúng!” Yuri chỉ thẳng vào mặt Taeyeon rồi đi tới, nắm lên cổ áo của Taeyeon mà định tặng thêm một cú nữa nhưng Taeyeon đã ngăn lại nắm đấm của Yuri bằng tay mình.
“Đủ rồi, chết tiệt, cậu bị điên hả?” Taeyeon hất tay Yuri ra rồi lau đi vệt máu trên miệng mình.
“Tôi có điên cũng không điên bằng cậu, cậu nói cậu thích Tiffany nhưng coi những gì cậu làm kìa, khiến cô ấy chạy đi như vậy, khiến cô ấy khóc như vậy, đây gọi là yêu sao?”
Taeyeon trợn mắt, tôi làm cô ấy khóc cái gì, tôi mới là người phải khóc nhiều nhất đây này!
“Kim Taeyeon, cậu mười năm trước ngăn cấm tôi không được yêu cô ấy, lúc ấy tôi còn tưởng cậu sẽ bảo vệ cô ấy, yêu cô ấy như cách mà tôi yêu nhưng không ngờ bây giờ cậu lại khiến cô ấy đau khổ như vậy, Tiffany đúng thật là quá ngây thơ nên mới đi yêu cái loại người yêu mà không dám nói, nhát cáy như cậu!”
Yuri bực bội hét lớn, nhưng Taeyeon bây giờ lại chẳng quan tâm tới Yuri đang hét vào mặt mình, cái mà cô quan tâm chính là .. Tiffany cũng yêu cô?
“Tiffany .. yêu tôi ?”
Yuri nhếch miệng “Đồ ngu ngốc, cậu nhìn ánh mắt của cô ấy lúc tôi nói thích cậu đi, ánh mắt của cô ấy là đang nói lên điều gì hả?”
Taeyeon đứng im như tạc tượng, trí óc bỗng trở nên mơ hồ với suy nghĩ Tiffany cũng yêu mình, là thật sao, Tiffany cũng yêu mình sao?
Yuri nhìn Taeyeon ngơ ngác không đúng lúc mà trở nên phẫn nộ, tay bốp vào đầu Taeyeon một cái, hét như ra lệnh.
“Còn không mau đuổi theo cô ấy!”
Đôi chân như có gắn động cơ ngay sau khi nghe Yuri nói xong, Taeyeon lao đi như một cơn gió, Tiffany, đợi mình, cậu phải đợi mình!
Yuri nhìn theo Taeyeon, miệng mỉm cười, tay luồn vào mái tóc ngắn của mình rồi kéo nó ra.
“Cuối cùng cũng thoát được mái tóc giả này rồi. Phew~”
Yuri xõa tung mái tóc dài của mình, ngẩng đầu nhìn trời, vai diễn rốt cuộc cũng đã xong nhưng tại sao cảm giác thõa mãn một chút cũng hoàn toàn không có, chỉ thấy nước mắt nhòe đi khung cảnh sao đêm đẹp đẽ bên trên, trong lòng dâng lên vạn phần đau nhói.
.....
“Tiffany, mình thích cậu.” Yuri ngồi bên cạnh, nắm lấy tay Tiffany nhưng nàng lại giật ra, chau mày nhìn cô.
“Mình thích con trai, Yuri à.”
Hai người họ đang ngồi ở ghế đá trong khuôn viên trường học, bối rối nhìn nhau sau khi Yuri đem tâm nguyện mình nói ra với Tiffany.
“Nhưng mà, con gái bây giờ thích nhau cũng được mà Tiffany, sao tụi mình không thử đến với nhau thử xem?” Yuri chân thành nói, hi vọng Tiffany suy nghĩ, cô là rất thích nàng, rất thành thật, không giống bọn con gái ăn diện lại hay nói lời ong bướm.
“Nhưng mình chỉ thích con trai thôi.” Tiffany đáp lại, đứng lên, nhưng tay Yuri đã nhanh chóng nắm lấy tay nàng.
“Tiffany..”
“Buông ra!” Taeyeon từ đâu chạy đến hất tay Yuri ra, cậu nhăn mày “Cô ấy nói không thích cậu, cậu điếc sao?”
Yuri khó chịu nhìn Taeyeon, mặc kệ Taeyeon đang ở bên cạnh mà nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, Yuri dịu dàng nhìn Tiffany, cố nói lại một lần nữa.
“Tiffany, cậu suy nghĩ lại được không?”
“Bốp!”
Một cú đánh trời giáng vào má Yuri, không ai khác cú đấm đó là của cậu. Yuri xoa xoa cái má mình, nhìn lại người mới vừa đánh mình mà không nhịn được sự tức giận, Yuri hoàn toàn không phải là kiểu người dễ cho người ta khinh thường mình. Cô đứng giận, tay vung ra tặng lại cú đấm vào má cậu khiến cậu ngã lăn, Tiffany nhìn hai bên đánh nhau mà đứng hình, cái chuyện gì thế này!
Yuri lao vào Taeyeon, tay nắm cổ áo sơ mi trắng của cậu, gằn giọng.
“Tôi thích cô ấy là quyền của tôi, cậu ở đâu ra ngăn cấm hả?”
“Tôi không cho cậu thích cô ấy, cô ấy là của tôi!” Taeyeon gầm gừ trong họng, cố gắng nói nhỏ nhất không để cho Tiffany nghe thấy, Yuri mở tròn mắt, thì ra cậu cũng thích Tiffany nhưng cậu thích thì thích, có thể dùng yêu thích của cậu ngăn cấm người khác thích rồi còn đánh người khác sao, nghĩ tới đó liền giận dữ, Yuri vung tay, định đánh them một cái nhưng Tiffany đã chạy tới, không nói trước mà tặng ngay cái tát vào má cho Yuri.
“Không cho phép cậu đánh Taeyeon!”
Yuri buông thõng cổ áo Taeyeon, đứng nhìn Tiffany ngồi xuống lấy khăn tay riêng tư của mình lau vết máu cho Taeyeon, khoảnh khắc đó thì cô đã biết Tiffany thì ra rốt cuộc đã có người trong lòng mà chẳng qua nàng vẫn chưa nhận ra mà thôi.
“Tiffany à, đến cuối cùng mình mới nhận ra, thì ra cậu không phải là không yêu phụ nữ mà chẳng qua người phụ nữ mà cậu yêu rốt cuộc cũng chỉ có cậu ta.”
……
Yul Oppa~ Hãy về đội của em ~
Chương này vẫn cười chết với bạn Ny =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top