Chương ba: Lưng đối lưng lòng đau như cắt.

Bầu trời trong xanh bỗng dưng chuyển u ám vào gần cuối chiều, Tiffany tựa mình vào lan can của tầng hai trường học, đôi mắt hướng xuống thân ảnh nhỏ con đang vặn vẹo vài động tác chuẩn bị cho cuộc thi chạy tiếp sức mà họ sắp sửa tham gia.

Nàng nhìn cô sâu lắm, sâu đến mức khi tiếng còi tuýt lên báo hiệu cả hai chuẩn bị vào cuộc thi rồi mà nàng vẫn không biết, từ lúc Taeyeon rời nàng đi vào nhiều năm về trước thì Tiffany luôn như vậy trở nên mất hồn một lúc nào đó mà đến nàng cũng không hay, nhưng rồi khi mà nàng đã học cách chôn chặt mọi thứ mà không cần đến một câu trả lời cho thỏa nhẹ con tim thì Taeyeon lại quay về, xuất hiện bất ngờ như cách mà cô rời bỏ nàng mà đi, Tiffany đã từng nghĩ rằng mình phải hận cô thật nhiều nhưng chỉ cần nhìn lại khuôn mặt ngố ngố ấy thì nàng lại thôi đi cơn hận mà bấy năm nay nàng phải chung sống, nhưng trái tim chính là một thứ biết đau, biết cảm nhận những nỗi đau đang xảy ra cho nên cứ nhìn thấy Taeyeon thì nỗi đau lại cuộn trào về day dứt khiến Tiffany cho dù hận không được thì cũng phải ghét, Tiffany ghét Taeyeon, rất là ghét cô.

“Tiffany!”

Nàng giật mình, nhìn đến nơi phát ra giọng nói, bắt gặp Taeyeon chống hai tay ngang hông nhìn mình với đôi lông mày nhăn lại.

“Tới lúc thi rồi, cô còn ở trên đó làm gì?”

“Tôi xuống đây.” Không được rồi, Tiffany cảm thấy nếu như mình còn nhìn Taeyeon nữa thì chắc chắn sẽ nhịn không nổi nước mắt trong lòng, cho dù bề ngoài thể hiện như chẳng có gì nhưng ai biết trong lòng nàng đang cuộn trào những nỗi đau không thể nào biết cách gọi cho đúng tên.

Taeyeon nhìn theo bóng dáng Tiffany từ tầng hai đi xuống rồi đi lại bên cạnh mình, ung dung và thư thái, Tiffany bây giờ trừ bỏ tính nóng nảy thì còn lại rất hoàn hảo, rất thuần thục, nhưng tiếc là con người như thế này mãi mãi không thể thuộc về mình.

“Chuẩn bị tốt rồi chứ?” Taeyeon quan tâm hỏi, tự động bẻ lại cổ tay cùng cổ chân của mình, thi chạy là một bộ môn cần dùng tới lực của các khớp chân cho nên phải khởi động nó trước nếu không chắc chắn sẽ bị chuột rút hay đại loại một cái gì đấy.

“Không cần cô quan tâm, tôi không có yếu như cô, chạy chỉ có 400m tiếp xúc mà làm màu quá nhiều.”

Tiffany dè bỉu, nàng cũng không hiểu sao chỉ cần mình mở miệng nói chuyện với Taeyeon thì lời nói lại tự động trở thành một lưỡi dao bén ngót đến như vậy, nàng cũng muốn hiền thục lắm, cũng muốn nói chuyện bình thường lắm nhưng làm không được, lời tự buông ra chính là biến hóa thành rất nhiều lưỡi dao thâm độc, không chém bên này thì cũng chặt bên kia, một bước cũng không chừa cho Taeyeon một con đường lui, có lẽ chỉ khi nào sự nghi vấn của nàng được hóa giải thì lúc đó cả hai người họ mới có thể nói chuyện được bình thường, nhưng nghi vấn của nàng có chăng cũng chẳng cần hóa giải bởi vì những thứ nàng nhìn thấy vào đêm hôm đó cũng đã là quá thật rồi, chẳng gì đáng tin hơn đôi mắt của mình, Tiffany chắc chắn vào điều đó và nàng cũng rất đau vì điều đó.

“Không khởi động, lát cô chạy nếu có chuyện gì thì tôi không chịu trách nhiệm.” Taeyeon trả lời, lòng tuy rất không vừa ý cho thái độ của Tiffany nhưng sống với lũ đã quen, cô đã quen bị nàng móc họng quá nhiều lần vì vậy buồn vẫn có nhưng dần dần đã chai lì, tuy rằng lâu lâu vẫn nhói với thái độ hằn học của nàng dành cho mình. Rốt cuộc đến cuối cùng, tình bạn giữa họ kết thúc chính là một bi kịch của sự thù ghét lẫn nhau, không hơn và không kém.

“Tôi chính là chưa bao giờ cần cô chịu trách nhiệm, Taeyeon.”

Nàng nói xong liền bỏ đi đến vạch xuất phát, hôm nay cuộc thi diễn ra với các  giáo viên nữ được đề cử từ ba trường, mỗi trường hai người và Taeyeon với Tiffany là một cặp trong số đó, luật thi là chạy tiếp sức, mỗi người sẽ chạy vòng quanh sân với khoảng cách là bốn trăm mét sau đó sẽ chuyển gậy tiếp sức cho người còn lại để chạy vòng tiếp theo, lặp lại như thế hai lần, ai đến đích trước thì người đó sẽ thắng.

Taeyeon vào vị trí xuất phát, cầm gậy tiếp sức và chăm chú chuẩn bị tinh thần cho cuộc đua đang chuẩn bị diễn ra.

Tiếng còi của trọng tài vang lên, Taeyeon ngay lập tức lấy đà phóng dậy chạy vụt đi, tuy cô rất nhỏ con so với những đối thủ còn lại nhưng nhỏ dáng nhưng tài không nhỏ, kết hợp kĩ thuật chạy bước nhỏ và tạo sức bật tốt từ những bước đầu vì vậy Taeyeon nhanh chóng dẫn đầu cuộc đua, Tiffany nhìn theo cô, đúng là kĩ năng thể thao vẫn không thay đổi, vẫn rất giỏi như xưa, cái gì ở Taeyeon cũng đều như xưa nhưng thứ mà nàng cần nhất thì lại thay đổi.

Tiếng hò reo cổ vũ vang lên, Taeyeon chạy gần hết một vọng thì Tiffany vào sân, cúi thấp người xuống rồi quay nửa người lại đằng sau, vươn tay ra để đón lấy cây gậy tiếp sức của Taeyeon. Những bước chạy gấp rút cho những bước cuối cùng, Taeyeon vươn tay ra, chuyền cây gậy cho Tiffany, mồ hôi túa ra hai bên thái dương, Taeyeon thở hồng hộc nhìn Tiffany, cổ vũ.

“Cố lên Ppani!”

Ppani? Tiffany ngạc nhiên nhìn cô cho nên đã bị các đối thủ còn lại bỏ xa, Taeyeon nhìn thấy liền giục, bây giờ không phải là lúc giành cho những khung cảnh đứng hình giống như trên phim đâu.

“Chạy đi!”

Như mệnh lệnh được phát ra, Tiffany gật đầu chạy đi như một cái máy, tuy rằng nàng ban ngày ít vận động nhưng khả năng chạy cũng không phải là yếu kém, nàng cố gắng chạy thật nhanh, đến gần nửa vòng sân thì nghe loáng tháng tiếng Taeyeon bên cạnh mình, Tiffany nhìn sang bên cạnh, thấy cô đang chạy theo mình từ bên ngoài viền sân, vừa chạy vừa nhìn cô, cười hớn hở.

“Nhanh nào nhanh nào Ppani! Gần tới đích rồi, cố lên!”

Tiffany không hiểu sao trong lúc này, lòng của nàng lại dâng lên quá nhiều ấm áp đến như vậy, nàng quên mất bản thân mình đang chạy trong một cuộc đua rất quan trọng, quên luôn cả việc phải ganh đua, đôi tai cũng mất dần đi khả năng nghe thấy tiếng hò reo cổ vũ vì thứ mà nàng nghe được, tất cả đều là tiếng của Taeyeon cùng hình ảnh của cô, nụ cười của cô, đôi mắt của cô, chỉ trong lúc này thôi, Tiffany tình nguyện buông bỏ tất cả những khúc mắc giữa họ để cho cả hai có thể quay trở lại như xưa.

Taeyeon cũng chẳng hiểu sao mình lại làm vậy, cô không nhất thiết phải chạy theo Tiffany để cổ vũ nhưng cô đã làm, cô đã chạy theo nàng như cách mà nhiều năm về trước cô đã làm, lẫn nghĩa đen và nghĩa bóng, Taeyeon nhìn nàng và Tiffany nhìn cô, khoảnh khắc đó thời gian và không gian như ngưng đọng, Tiffany và Taeyeon vẫn đang chạy nhưng đôi mắt luôn luôn nhìn về phía nhau, khung cảnh chợt bất ngờ bị chuyển biến trong mắt họ.

Mười năm trước, cũng như vậy, trong cuộc thi chạy cho trường đại học Taeyeon đã chạy bên cạnh Tiffany đã cổ vũ.

“Cố lên Ppani! Cố lên cục mỡ của mình!”

 

“Đồ lùn chất dẫm, cái gì cục mỡ hả?” Tiffany vừa chạy vừa quát.

 

“Cậu là cục mỡ của mình, cố lên rồi sau cuộc thi này mình sẽ cho cậu ăn thịt ba chỉ loại ngon nhất!” Taeyeon hét vang từ bên ngoài viền sân, chạy theo nàng hò reo cổ vũ như những cậu bé đang chạy theo thần tượng bóng đá của mình, Tiffany thích thú nhìn cậu, sau đó liền tăng tốc và kết quả thật đáng mong đợi, Tiffany đã đoạt hạng nhất và hôm đó tiền tiêu vặt của Taeyeon đã bị bốc hơi theo ba suất thịt ba chỉ loại một ngon nhất!

Tiffany bỗng nhiên nở rộ nụ cười ngốc nghếch, Taeyeon nhìn nàng, cũng liền nở theo nụ cười giống nàng, họ bây giờ là cùng bắt sóng chung một cảm xúc, tay Taeyeon bắt lên miệng, tạo thành hình chiếc loa quen thuộc.

“Cố lên Ppani!”

Tiffany gật đầu cái rụp, không cần quá nhiều do dự để thắc mắc, nàng tăng tốc cắm đầu chạy như thần chết sắp tìm đến nơi, nàng vượt mặt qua các đối thủ dẫn trước một cách thần kì, Taeyeon ở bên ngoài chạy theo nàng, vừa chạy vừa hô to tên nàng làm các học sinh của trường ngạc nhiên vô cùng, cô Kim hôm nay lại còn tốt bụng cổ vũ cô Hwang, đúng là chuyện kì lạ vô cùng nhưng cái chính là khuôn mặt cô Hwang lại vô cùng thỏa mãn, chuyện này đúng là kì lạ của kì lạ.

Đích đến gần ngay trước mắt, Tiffany hăm hở chuẩn bị đón nhận cảm giác chiến thắng thì bỗng nhiên cổ chân nàng phát ra tiếng kêu.

‘Rắc’

Chính xác, không khởi động trước khi chạy cho nên Tiffany hoàn toàn đã bị trật khớp. Nàng ngã xuống, ngay lập tức nhìn các đối thủ chạy ngang qua mình mà đôi mắt trở nên vô hồn, nàng nhìn về phía trước, dây cán đích được giật bởi một người khác mà không phải là nàng, khoảnh khắc đó bỗng nhiên nhắc nhở nàng một cách rất kĩ càng, tất cả chỉ là mơ, khung cảnh mười năm trước không thể nào tái diễn lại được một lần nữa.

“Ppani!” Taeyeon ngay sau khi thấy các đối thủ cán đích thì liền chạy vào, luật thi không cho phép người khác chạy vào trong vòng đấu nếu như cuộc thi chưa chấm dứt.

“Taeyeon ..” Tiffany ngẩng đầu, nhìn cô, khoảnh khắc khi đôi tay cô chạm vào cổ chân của nàng, xúc cảm này rất chân thật, bám riết vào trái tim nàng rồi khẽ lay động nó, là nàng rất nhớ điều này, rất nhớ sự chăm sóc của Taeyeon dành cho mình.

“Ppani, cậu không sao chứ, cổ chân có sao không, mình đã nói rồi, cậu cần phải khởi động trước khi chạy mà.” Taeyeon ở bên cạnh huyên thuyên, bàn tay săm soi cổ chân của Tiffany mà không chú ý đến sự thay đổi của nàng lẫn cả bản thân mình, Tiffany nhìn đến sự quan tâm của Taeyeon trong tâm liền nhịn không nổi ủy khuất, mười năm rồi tưởng như đã quên thế nhưng chỉ cần một cái chạm, cũng đủ làm cho đôi mắt của Tiffany trở nên nhòa mờ, nàng khẽ đặt tay lên tay cô, rưng rưng.

“Taeyeon …”

Taeyeon ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Tiffany liền trở nên hốt hoảng.

“Đau lắm sao?”

“Không…”

“Vậy sao lại khóc?” Cô đưa tay lên lau đi giọt nước mắt nóng hổi của Tiffany, bản thân lại trở nên mềm mỏng yếu đuối lạ thường, Taeyeon đối với người con gái này thì chỉ cần nàng rớt một giọt nước mắt thì cũng đủ làm Taeyeon quỳ xuống chân nàng mà tôn thờ như một vị thánh sống.

“Mình thua rồi, mình chạy thua rồi..”

Vốn dĩ, Tiffany sẽ chẳng cần quan tâm đến kết quả nhưnng khi Taeyeon liên tục chạy bên nàng để cổ vũ thì Tiffany lại cảm thấy như giữa họ dường như đã trở lại như xưa, mãi đến khi bản thân nàng té xuống thì cũng là lúc nàng nhận ra, khung cảnh kia có quá chăng chỉ là cơn mơ mỏng tanh, bị xé toạc chỉ bởi một cú ngã.

“Cậu thắng.”

Taeyeon đáp, cụng trán của mình vào trán của Tiffany rồi thì thầm “Cậu thắng, trong tim mình cậu chính là người thắng cuộc.”

Tiffany cảm thấy mình đang mất đi khả năng kiểm soát hơi thở cùng nhịp tim, không hiểu sao lại cảm thấy lời của Taeyeon nói có vô vàn vị ngọt, chúng lén lăn vào lòng nàng rồi lan tỏa ra vị ngọt, xua tan đi sự đắng chát kia, Taeyeon mỉm cười nhìn nàng, sau đó lau đi nước mắt còn vương lại hai bên má rồi xoay người, hướng cái lưng bé nhỏ của cô cho nàng rồi kèm theo giọng nói ấm áp.

“Leo lên nào.”

“Nhưng .. “ Tiffany ngập ngừng, mơ rồi thực, thực rồi mơ, những điều này làm Tiffany không thể nào biết được bản thân mình là đang mơ hay đang sống thực khi tất cả những điều Taeyeon làm lại giống y như mười năm trước.

“Lên nào heo.”

Tiffany bật cười vô thức, heo con Tiffany, heo hồng, cục mỡ, những cái này chắc chắn chỉ có Taeyeon mới là người có thể gọi nó mà không bị Tiffany choảng vỡ sọ, Tiffany vươn hai tay bám lấy cổ Taeyeon rồi leo lên người cô, Taeyeon luồn hai tay ra phía sau mông nàng, nâng đỡ nàng leo lên lưng mình, lòng cười ý nhị, mười năm rồi cái mông này vẫn không chịu nhỏ đi, tuổi tuy lớn nhưng thân hình vẫn như xưa tươi tốt đến như vậy, thật rất lâu rồi mới được chạm tới.

“Heo con, cậu thật nặng quá.” Taeyeon không hiểu sao mình lại có thể làm được những việc này, cổ vũ nàng và ôm nàng, làm mọi việc tự nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì giữa họ nhưng đôi khi trên đời này, luôn có một số việc mà không cần đến lời giải đáp cho nên cô sẽ lơ đi nó, lơ đi giữa cả hai đã xảy ra chuyện gì, toàn tâm toàn ý lo lắng cho Tiffany không thiếu đi một phần trăm của tình yêu mà cô có, cho dù điều này .. Tiffany hoàn toàn không biết.

“Nặng thì thả mình xuống.” Tiffany bĩu môi, cảm thấy như mình trẻ con đi mười tuổi, nàng năm nay đã ba mươi hai, mười năm trước chỉ mới hai mươi hai, là thời điểm nở rộ nhất của sinh viên, xinh đẹp và đầy kiều diễm.

“Vậy thả nhé.” Taeyeon vờ thả tay ra nhưng Tiffany đã ngay lập tức bám lấy cổ cô, nhỏ tiếng nói không khác gì tiếng muỗi kêu.

“Đừng mà ..”

“Ngốc, ôm mình chặt vào.”

Đôi tay Tiffany choàng lấy Taeyeon chặt chẽ, Taeyeon cõng nàng trên lưng, bước đi về phía phòng y tế. Hiệu trưởng Lee nhìn theo, hoàn toàn vừa lòng với kế hoạch thắt chặt tình cảm giữa các giáo viên của mình, coi bộ lần này đúng là làm đúng rồi, vậy khỏi phải lo từ nay tóc sẽ bị rụng thêm vì hai con người chỉ biết suốt ngày cãi nhau kia nữa.

…..

“Để mình xem nào.”

Taeyeon nâng lên cổ chân của Tiffany rồi xem xét, chân tím lên, chắc là bị trật khớp, bàn tay nắn bóp cổ chân của Tiffany, nàng rụt người cho mỗi cái chạm của Taeyeon, không hiểu sao bản thân mình lại nhạy cảm quá nhiều đến vậy.

“Tiffany, đói bụng không?”

Tiffany ngẩn người nhìn Taeyeon, tự nhiên hỏi đột ngột vậy làm nàng cũng không biết trả lời làm sao.

“C-có..aaaaaaaaaa!”

Taeyeon nhếch môi, phương pháp đánh lạc tâm lý hoàn toàn thành công, cô đã chỉnh lại khớp chân cho nàng.

“Đau chết mất…” Tiffany ngồi trên giường bệnh nhăn nhó nhìn Taeyeon, muốn làm gì thì phải nói chứ, tự nhiên lại làm bất ngờ như vậy, Tiffany có cảm giác mình lại sắp phải khóc một lần nữa.

“Rồi sẽ ổn thôi.”

Taeyeon điềm đạm nói, lấy dầu thoa lên rồi xoa bóp nói nhẹ nhàng, Tiffany nhìn đỉnh đầu của Taeyeon, sau đó liền nhớ ra một chuyện quan trọng, không biết có nên nói hay không, nhỡ đâu Taeyeon sẽ không đi cùng nàng thì sao.

“Uhm … Taeyeon.. mình… “

“Huh?” Taeyeon ngẩng đầu nhìn nàng, chân thành đầy ắp như thể vẫn như mười năm trước.

“Sunny, bạn cũ học đại học của tụi mình ấy..”

“Thì sao?”

“Ngày mai là họp lớp cũ cho nên Sunny có gọi mình hỏi có đi không, mình đã đồng ý đi và cậu ấy còn nói mình thông báo cho cậu vì cậu ấy biết tụi mình làm chung một chổ, cho nên mình … mình … “

Tiffany đang cố gắng sắp xếp lại từ ngữ, chỉ là rủ nhau đi chung thôi mà, không cần phải tỏ ra đắn đo quá nhiều. Tiffany khó khăn nhìn Taeyeon, thấy môi cô vẽ thành hình nụ cười, miệng mở ra chuẩn bị nói một điều gì đó và Tiffany chắc chắn rằng nó chính là sự đồng ý.

“Mình …”

“Tiffany!”

Thầy Donghae từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy Tiffany đang bị thương ngồi ở trên giường thì liền chạy tới, ngồi ngay bên cạnh Taeyeon, tự nhiên cầm lên cổ chân của Tiffany rồi xem xét, Donghae là thầy giáo thể dục cho nên mấy vụ vết thương này hoàn toàn là điều mà anh có thể chữa được.

“ Donghae.”

Tiffany e thẹn nhìn Donghae, còn gì hơn người mình thích quan tâm đến mình, trong một khoảnh khắc, nàng đã quên mất Taeyeon, đôi mắt chỉ tập trung nhìn vào Donghae.

“Tiffany thấy ổn chứ?”

Taeyeon bình thản đứng dậy, Tiffany? Từ khi nào giữa họ lại có thể gọi thẳng tên nhau như vậy? Taeyeon bỗng nhiên cảm thấy đắng chát nơi cổ họng, cô bỏ đi ra ngoài, thì ra tất cả chỉ do mình tưởng tượng, như một quả bóng bay, chỉ cần tụt tay một phát thì có thể bay mất không lấy lại được, Tiffany chính là như vậy, đừng cố tự mơ hoặc bản thân nữa Taeyeon, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám xám ngoét như chuẩn bị đổ mưa, lấy ra điện thoại, nhìn vào màn hình một cách vô hồn trước khi chọn lấy một cái tên rồi nhấn nút gọi, quá khứ chính là quá khứ, tốt nhất không nên đào bới lại nữa.

“Mẹ, con chấp nhận đi xem mắt, cho con địa điểm.”

Điện thoại được cất vào túi, đôi mắt liếc nhìn về phía phòng y tế rồi đôi chân tự lê đi mệt mỏi, kết thúc rồi, tất cả tình yêu của Taeyeon, từ đêm đó Taeyeon đã mất bốn năm để chấp nhận sự thật, mất sáu năm để ở bên cạnh Tiffany chờ đợi một tia ngoái nhìn nhưng tất cả chỉ là mộng tưởng được vẽ vời với trí tưởng tượng màu hồng trẻ con của Taeyeon. Tất cả, đã hết từ rất lâu rồi.

Tiffany nghe tiếng dép lê xoành xoạch trên mặt đất, nàng xoay đầu nhìn lại chổ trống bên cạnh.

“Taeyeon đâu rồi?”

Tiffany hỏi Donghae.

“Không biết nữa, anh cũng không chú ý lắm.”

Tiffany im lặng nhìn ra ngoài, đi cũng không nói một tiếng, thật vô tâm…

…..

Trong thư viện đang thưa thớt người vì hôm nay là chủ nhật, Taeyoung và Miyeon đang yên lặng chú tâm ngồi đọc sách nhưng chỉ được một lúc thì cậu nhóc lại chán chường buông bỏ những quyển sách vương mùi cũ kĩ, khèo khèo Miyeon.

“Miyeon?”

“Dạ oppa?”

“Anh hỏi cái này, em tuyệt đối là không được nói cho ai nghe chưa?”

“Vâng!” Miyeon trả lời chắc nịch, gấp lại phần đọc dở ở cuốn sách rồi đặt nó sang một bên, rất đường hoàng mà nghe câu hỏi của Taeyoung.

“Mẹ em đã thích ai hay chưa?”

Taeyoung hỏi Miyeon, cậu từ cái hôm thấy Tiffany thì đã ngộ ra được rất nhiều điều, thì ra mẹ của Miyeon là người ở trong khung cảnh chụp cùng mẹ cậu mà hay được mẹ cậu đặt ở đầu giường, không biết bao lần trong đêm khuya tăm tối, khi mọi người đã say ngủ thì cậu lại bắt gặp được mẹ mình ôm khung hình đó rôi bật khóc, ngày này qua tháng nọ hình thành nghi vấn trong lòng Taeyoung, cậu cũng từng nhủ khi nào đó bản thân mình đủ lớn thì sẽ tự đi tìm câu trả lời cho riêng mình, phận làm con không thể nào chịu đựng nổi cảnh mẹ mình đêm nào cũng khóc, cho dù cậu chỉ là con nuôi nhưng với tất cả sự biết ơn trong lòng mình, Taeyoung chắc chắn sẽ giúp Taeyeon tìm lại được nụ cười trên môi.

“Em cũng không biết nữa, nhưng mà thích là sao anh?” Miyeon tuy bằng tuổi Taeyoung nhưng căn bản phát triển tâm lý chưa bằng cậu cho nên những tình cảm kia rất mơ hồ, không bằng Taeyoung, chỉ cần liếc nhìn một cái liền có thể biết mẹ mình thích cô tên Tiffany kia.

“Thích có nghĩa là gặp là cười, đêm về nằm nghĩ lại cũng cười, suốt ngày cười như con dở.”

Taeyoung đem lý thuyết tình yêu giảng giải, Miyeon gật gù, ra vẻ thấu hiểu.

“Mẹ em chả lúc nào cười như con dở cả, suốt ngày chỉ thích im lặng nhìn trời nhìn mây thôi.”

Miyeon thành thật đáp, mà đúng vậy thật, Tiffany trên trường ngoài Taeyeon là người làm náo động cảm xúc nàng thì chẳng có ai có đủ sức mạnh làm lay động vẻ mặt cùng lòng của Tiffany.

“Vậy à.” Taeyoung lòng trăm phần hi vọng, tốt, chưa thích ai cả, vậy thì mẹ mình sẽ có thêm rất nhiều cơ hội, Taeyoung nhích sát lại bên cạnh Miyeon, thỏ thẻ hỏi một cách bí mật như cả hai đang bàn chuyện quốc gia đại sự.

“Anh nói cái này, nhưng em hứa chắc chắn là chỉ anh và em biết thôi, nghe không?!” Muốn giúp mẹ, căn bản phải có sự giúp đỡ mà sự giúp đỡ lớn nhất bây giờ không ai khác chính là người thân cận nhất bên Tiffany, đó chính là Miyeon.

“Em hứa!” Miyeon ngây thơ hứa chắc nịch, đúng là mẹ nào con nấy, Taeyeon là con nít quỷ từ nhỏ nên con cũng y như vậy, Tiffany thì lại ngây thơ quá nhiều cho nên Miyeon sinh ra cũng là thiên thần trong đám ác quỷ, chưa biết đối phương nói cái gì thì đã gật đầu chắc như đinh đóng cột.

“Mẹ anh ấy, rất thíchhhhhhhhhh mẹ của em.”

Taeyoung thủ thỉ vào tai Miyeon làm cô bé đơ mất mấy chục giây tiếp nhận thông tin, Miyeon rất ngây thơ nhưng cũng không phải ngốc nghếch, con gái thích nhau cũng được nữa sao?

“Nhưng mẹ anh với mẹ em đều là phụ nữ mà.” Miyeon khó hiểu gãi gãi đầu, yêu thích gì kì cục vô lý vậy?

“Nghe anh nè, phụ nữ bây giờ cũng yêu nhau được, là chuyện quá bình thường rồi.” Taeyoung tâm lý phát triển sớm hơn Miyeon nên mấy chuyện này cậu vốn đã biết quá rõ, còn Miyeon thì lại được sống chung với Tiffany, một người từ nhỏ đến lớn chỉ trung thành với chuyện tình yêu công chúa-hoàng tử cho nên định lý mới này cô bé thật khó mà tiếp thu.

“Cũng được nữa hả?”

“Ừ! Tin anh, anh tuyệt đối không lừa em!”

Taeyoung ở bên cạnh rù rì rủ rỉ Miyeon, chỉ khổ cho con nít bị con nít quỷ lừa tình, Miyeon tội nghiệp đã bị Taeyoung dẫn vào bẫy thành công. Con nít thường lúc nhỏ còn chưa phát triển ra những chuẩn mực được cho là đúng sai của riêng mình, cho nên Taeyoung bây giờ nói với Miyeon chuyện nữ nữ yêu nhau là đúng và với niềm tin mãnh liệt của Miyeon vào một Oppa tốt bụng như Taeyoung thì Miyeon hoàn toàn tin tưởng điều cậu nói, cô bé gật gù, hỏi lại cậu.

“Vâng, em biết rồi, vậy ý anh là gì?”

Taeyoung hài lòng, ghé sát vào tai Miyeon nói nhỏ.

“Ý anh là ….”

……

“Mẹ đi đâu vậy?”

Taeyoung từ thư viện về nhà liền nhìn thấy Taeyeon váy đen gợi cảm từ trong nhà đi ra, lần đầu tiên nhìn mẹ mình hấp dẫn như vậy thật sự làm Taeyoung cảm thấy choáng, thì ra mẹ cậu cũng biết ăn diện, hoàn toàn khác xa hình ảnh Taeyeon ngồi ăn mì cùng Taeyoung rồi hai mẹ con cùng la ó cho đội banh của mình bị đội khác ghi bàn vào lưới.

“Đi xem mắt.” Taeyeon nhẹ nhàng đáp lại, đem chìa khóa giao lại cho Taeyoung rồi đi tới bên chiếc xe đang đợi mình ở bên ngoài.

“Mẹ thích cô Tiffany mà, tại sao lại đi xem mắt người khác?”

Taeyoung không khách khí đem nỗi đau của mẹ mình phơi bày, cậu không muốn mẹ mình yêu một người mà sống bên một người nữa, hoàn toàn không.

“Con đang nói cái gì, mẹ hoàn toàn không hiểu.” Taeyeon lờ đi lời con trai nói.

“Mẹ, con mười tuổi rồi, con đã đủ lớn và con đang biết mẹ đang che dấu chuyện gì.”

Taeyeon cười nhẹ tênh, mười tuổi, đúng rồi, mười tuổi của mình lúc trước cũng là lúc cô nhận ra mình yêu thích Tiffany đến mức nào.

“Nhưng vẫn còn quá nhỏ để hiểu chuyện người lớn Taeyoung à.”

Taeyoung khịt mũi “Mẹ, con cảm thấy người lớn thật là lạ, họ cứ bắt tụi con phải trưởng thành mau lên rồi sống tự lập nhưng khi người lớn xảy ra chuyện gì thì tụi con sẽ quan tâm hỏi han, nhưng bọn họ lại nói tụi con còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện. Mẹ à, con lớn hơn mẹ nghĩ và con biết nhiều hơn mẹ biết, nếu mẹ cứ trốn tránh như thế thì mẹ sẽ mất cô ấy, một lần nữa. Con không biết quá khứ đã tạo nên những gì giữa cô ấy và mẹ nhưng mẹ có phải hay không nên chấp nhận sống đúng với tình cảm của mình, đừng bỏ chạy để rồi hối hận, có được không?”

Cậu tha thiết khẩn cầu mẹ mình nhưng Taeyeon đáp lại cậu con trai chỉ là một bóng lưng cô đơn đến nao lòng, cô mở cửa bước lên xe, lờ đi lời Taeyoung nói rồi xe liền lao vút đi, Taeyoung nhìn theo chiếc xe, không kiềm chế nổi tức giận hét lên.

“MẸ SẼ Ế CẢ ĐỜI CHO COI!!!!!”

…..

Tiffany chỉnh lại đầu tóc được uốn một cách khéo léo của mình, kéo nó qua hết một bên vai, để lộ bờ vai đầy câu dẫn còn lại trong chiếc váy đỏ, hôm nay nàng đến họp lớp một mình, đáng lẽ nàng đã cùng đến với Taeyeon nhưng tiếc thay câu trả lời còn chưa được nhận thì người đã liền đi mất, Taeyeon lúc nào cũng như vậy, đều biến mất không có chút báo trước.

“Oh oh, nhìn ai đây, phải Tiffany không nhỉ?”

Sunny, chủ của buổi party bước từ trong nhà ra chào đón nàng, Tiffany gật đầu rồi nồng hậu ôm Sunny, cả hai cũng được tính là bạn thân nhưng chưa thân bằng nàng và Taeyeon.

“Cậu tới một mình sao?”

Sunny thắc mắc hỏi, nhớ rõ là bản thân mình đã nhắc nhở Tiffany mang Taeyeon theo cùng.

“Uhm.” Tiffany hụt hẫng trả lời, lướt tầm mắt qua một lượt của bữa tiệc, lập tức liền nhìn thấy người đó. Kangin.

“Taeyeon không đi cùng cậu sao?”

“Không, cậu ấy không đi.”

Tiffany cụp mắt xuống khi nghĩ đến Taeyeon nhưng Sunny sau khi nhìn thấy Tiffany nhìn Kangin rồi cúi đầu thì liền nghĩ Tiffany đang buồn chuyện của Kangin, cô lấy tay vỗ vỗ nhẹ vai nàng.

“Cậu đến giờ vẫn còn thích anh ta?”

“Ai cơ?” Tiffany ngạc nhiên hỏi lại, tay cầm lấy ly rượu được Sunny đưa tới, lắc đầu một cách quyến rũ trước khi uống nó, hình tượng phụ nữ thành thục sắc sảo được Tiffany phô ra đầy hấp dẫn.

“Hắn.” Sunny hất đầu về phía Kangin, Tiffany nhìn theo, bật cười. “Không, mình đã không còn thích hắn nữa.” Yêu thích Kangin chính là loại yêu thích đã từng, Tiffany đã rất lâu quên mất cảm giác đó, hơn nữa người đó còn là người Taeyeon rất thích thì làm sao nàng lại có thể thích được nữa đây?

“Vậy thì tốt, hắn ta không xứng đáng một chút nào, tên đểu cáng ấy không những bắt cá hai tay mà con làm trò đồi bại với Taeyeon.” Sunny dè bỉu, đem ly rượu nốc cạn đầy tức tối.

“Đồi bại?” Tiffany nhất thời ngây ngốc, đồi bại là sao?

“Cậu không biết gì sao Tiffany?” Sunny ngạc nhiên hỏi lại, chuyện này đáng lẽ Tiffany là người biết đầu tiên mới đúng chứ.

“Chuyện gì?” Tiffany run rẩy hỏi Sunny, mười năm trước bản thân nàng đã bỏ qua chuyện gì mà đến nàng cũng chẳng hay biết?

“Sao lạ vậy, năm xưa khi cậu với Kangin quen nhau thì Taeyeon đã phát hiện được anh ta bắt cá hai tay, sau đó cậu ta đã đến tìm hắn rồi cả hai đã xảy ra xô xát với nhau, sau cùng Kangin đã đề nghị để hắn ta được ngủ cùng cậu ấy thì hắn ta sẽ buông tha cho cậu, chuyện này thật sự cậu không biết gì hay sao?”

Lỗ tai Tiffany bắt đầu lùng bùng, chuyện quá khứ đột nhiên ùa về , thắt chặt tâm can.

Cánh cửa phòng khách sạn bật mở, Tiffany chạy vào như một con mãnh hổ, đau đớn nhìn hai người nằm trên giường, Taeyeon đang hờ hững một bên áo hở vai còn Kangin thì đang chu du đôi môi của anh ta trên cần cổ của cậu ấy.

 

“Tiffany …” Taeyeon ngỡ ngàng gọi tên gọi Tiffany nhưng nàng ngay lập tức bỏ chạy, có rất nhiều chuyện để khiến bản thân chết đi nhưng đối với tâm chết thì chỉ cần một, đó chính là nhìn người mình yêu thương nhất lên giường với kẻ khác, người nàng yêu lên giường với bạn thân của nàng ,việc này chính là đẩy Tiffany đến tận cùng của vực sâu mãi mãi không bao giờ có thể ngoi lên được.

 

“Tiffany! Đợi mình!!”

 

Taeyeon mặc lại áo rồi đá Kangin lọt giường, sau đó đuổi theo nàng, cơn mưa bên ngoài như trút nước đổ xuống càng làm tầm nhìn Taeyeon trở nên khó khăn khi đuổi theo Tiffany, chạy được một lúc, Tiffany trơn chân nên bị té ngã, nàng tiếp tục đứng dậy định chạy tiếp đi nhưng đã bị Taeyeon nắm chặt lại cánh tay.

 

“Tiffany, nghe mình, nghe mình giải thích!”

 

“Không, buông tôi ra, buông ra!!” Tiffany giãy dụa khỏi cánh tay Taeyeon nhưng Taeyeon rất mạnh, mạnh hơn nàng, cố gắng giữ lại con sư tử trong người Tiffany đang hung hăng quấy phá.

 

“Mọi chuyện là hiểu lầm, tin mình đi!”

 

“Hiểu lầm?” Tiffany hỏi ngược lại, liền cười lên ha ha như một người điên mất trí “Cậu nói tôi hiểu lầm, tôi thấy cậu lên giường với người tôi yêu bằng chính mắt tôi, như thế này thì làm gì có hiểu lầm?”

 

“Tiffany, có một số việc mắt thường thấy cũng không bao giờ thấu hiểu được đâu.”

 

Taeyeon vuốt mặt mình, đẩy đi những giọt nước đang làm mờ mắt cậu, giờ phút này  cậu đau khổ như thế nào chính bản thân cậu còn không cảm nhận hết được nhưng cậu chọn cách lờ nó, nhìn thấy Tiffany khóc thì còn cậu còn đau hơn gấp ngàn  lần nỗi đau của chính cậu.

 

“Tôi không tin, tôi không tin, tôi đã quá tin cậu Taeyeon, thì ra lúc trước cậu hỏi tôi có thích ai hay chưa là vì việc này, là cậu thích Kangin cho nên mới hỏi tôi đúng không, vậy sao cậu biết tôi thích anh ấy rồi thì còn lên giường, bạn thân với nhau tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy?”

 

“Tiffany,Kangin là người xấu, anh ta không tốt, mình phát hiện ra anh ta..”

 

“Im đi!” Tiffany hồ đồ hét lớn, sự ghen tuông lấn át lý trí, nàng bây giờ ngoài việc phát tiết những uất ức trong lòng mình thì còn lại không muốn nghe bất cứ thứ gì, vừa đau khổ vì bị phản bội cả hai người, vừa cảm thấy lạnh toát vì cơn mưa mỗi ngày một lạnh hơn, hóa ra yêu thương không phải là người rời bỏ ta mà đi mà chính là khi người mình yêu không như mình tưởng tượng, lẫn cả bạn thân mình, họ ở sau lưng cùng nhau diễn kịch, biến Tiffany thành con rối mà ngay cả nàng cũng chẳng hay biết.

 

“Tiffany … “Taeyeon tuyệt vọng nhìn Tiffany, lòng đau nhói như hàng vạn kim châm đâm vào, cậu có thể chịu được Tiffany nói nặng lời mình nhưng không thể nào chịu nổi ánh mắt hận thù xoáy sâu của cô ấy khi nhìn mình, đôi bàn tay nắm chặt tay Tiffany rệu rã đi theo từng cơn nấc nhẹ vì khóc của Taeyeon, mình không làm sai, nhưng tại sao bản thân lại đau đớn thế này?

“Ọe!” Tiffany bỗng nhiên nôn thốc, Taeyeon đỡ nàng, lo lắng đến độ quên mất bản thân mình đang đau đớn như thế nào.

 

“Tiffany! Cậu sao vậy?!”

 

“Tôi mắc ói quá..”

 

Tiffany rệu rã cả thân mình tựa vào người Taeyeon, cậu đón lấy nàng bằng tất cả tình yêu mà mình có rồi nhanh chóng ôm Tiffany, cả thân hình hai người ướt nhẹp chạy như bay đến bệnh viện.

 

“Tiffany, cô đã có thai.”

 

Chẩn đoán xong, ngồi nhận kết quả, Tiffany ngồi mệt mỏi trên giường bệnh nghe lời bác sĩ nói mà như sét đánh ngang tai, Taeyeon bên cạnh nghe như không nghe, giương đôi mắt vô hồn nhìn Tiffany.

 

“Là của Kangin?”

 

Tiffany không đáp, nàng với Kangin đã quen nhau được hai tháng và trong hai tháng chỉ duy nhất có một đêm, với tuổi trẻ bồng bột, yêu đương thể xác không thể nào không có nhưng lại dính ngay lần đầu tiên như thế này thì..

 

“Cậu điên sao Tiffany, cậu đang là sinh viên đó!”

 

Taeyeon gào lên trước mặt nàng, điên tiết không kém gì Tiffany, tâm cậu bây giờ đau như dao cắt, ai có thể ngờ rằng tình yêu mình được vun trồng từ rất lâu và toàn tâm toàn ý bảo vệ thì bây giờ lại bị một cái thai ở trên trời rơi xuống, phá nát mọi thứ, Taeyeon đôi mắt đỏ hoe nhìn nàng, Tiffany nhìn cậu phẫn nộ, ngay lập tức cũng trở nên phẫn nộ, nàng đang đi học mà có thai, đây cũng không phải là điều nàng muốn.

 

“Tôi có thai với người cậu thích nên cậu ghen sao?”

 

“Cậu..” Taeyeon chớp mắt, nước mắt rơi như thác lũ, bàn tay vặn lại thành nắm đấm, có cảm giác nếu như có dao thì cậu sẽ ngay lập tức chạy như bay đến chém chết Kangin.

 

“Đi phá đi.” Taeyeon yêu cầu nàng, đứa bé này không tốt cho Tiffany, nàng còn là sinh viên, cơm ăn ba bữa tiền học phí các kì đều còn phải nhờ gia đình, không thể nào để đứa bé này làm phiền đến Tiffany được.

 

“Không, con tôi, tôi sẽ nuôi, không cần cậu quản.” Tiffany đáp dửng dưng, từ lúc thấy Taeyeon nằm trên giường cùng Kangin thì tâm Tiffany liền đã teo lại đi quá nửa, nhưng nàng cảm giác được chuyện Taeyeon lên giường cùng Kangin còn lớn hơn cả chuyện Kangin lên giường cùng Taeyeon, nhưng vì sao lại lớn, cảm giác này nàng lại không thể nào thấu hiểu tận tường.

 

“Tiffany, cậu biết Kangin là người không tốt, tôi đã nói là chờ tôi tìm hiểu anh ta rồi cậu hãy quen, như thế nào cậu có thể không nghe lời tôi rồi đi quen anh ta, hơn nữa lại còn làm cho bản thân mình thành ra như thế này hả Tiffany?” Taeyeon cho dù có yêu Tiffany đến mấy thì cũng luôn chọn cách nào vẹn toàn cho hạnh phúc của Tiffany,cậu yêu nàng cho nên cậu sẽ làm cho nàng được hạnh phúc, cậu đi điều tra về sự quen biết của Kangin nhưng điều còn chưa xong thì lại nhận được hung tin như thế này, Taeyeon đang chết dần chết mòn đi, chết đi theo từng hơi thở, cậu nhìn nàng, đau đớn không vẽ được thành câu.

 

Tiffany ủy khuất, Taeyeon trước kia chưa bao giờ nặng lời với nàng như bây giờ lại vì Kangin mà to tiếng, Tiffany không hề biết Taeyeon là yêu nàng quá độ cho nên mới phẫn nộ, nàng chỉ nghĩ rằng, cậu ghen tức mình có thai với người Taeyeon yêu nên tâm trạng tổn thương của nàng cũng hóa thành thống hận, gai mắt nhìn Taeyeon.

 

“Cậu nói anh ta không tốt cho nên cậu cũng lên giường với anh ta, vì vậy bây giờ tôi có thai thì cậu không thích phải không, nói vậy cậu cũng có thai luôn đi, đi mà ngủ với anh ta đi!!!!”

 

Tiffany hét lại, Taeyeon trân trối nhìn vào mặt nàng như thể đây là lần sau cuối được gặp nhau, cặp mắt cậu đỏ rần lên nhiều tia máu, tựa như sắp rời khỏi thế giới này.

 

“Tiffany, cậu là đồ khốn nạn!”

 

Nói rồi, chạy vụt đi, Tiffany ngơ ngẩn nhìn theo, không ngờ rằng đó là lần gặp sau cuối giữa họ.

Tiffany quay trở ra xe, miệng lẩm bẩm gọi tên cậu tha thiết, Taeyeon, mình sẽ đến tìm cậu, cậu ở đâu, mình sẽ cho chúng ta cơ hội để giải thích.

Điện thoại bật mở, Tiffany gọi di động cho Taeyeon nhưng kì lạ máy lại ấn máy bận, Tiffany gọi vào số điện thoại ở nhà thì Taeyoung bắt máy.

“Alo.”

“Taeyeon?!”

“Không, cô nhầm rồi, con là Taeyoung.”

Tiffany ậm ừ, xấu hổ vì bản thân mình đã lở lời nên nhỏ giọng lại “Mẹ con đâu rồi, cô là Tiffany.”

Taeyoung ngạc nhiên nhưng sau một giây phân tích cậu liền ấp tai vào điện thoại.

“Mẹ con đi xem mắt rồi cô ơi.”

“Cái gì? Ở đâu?!” Tiffany hoảng loạn nói, không hiểu sao tâm tư lại thấy lo lắng không ngừng.

“Ở nhà hàng Golden, cô ơi cô phải ngăn mẹ con, mẹ con bị bà ngoại bắt đi xem mắt một ông chú nào đấy đầu hói bụng phệ, tội mẹ lắm cô ơi, cô phải ngăn mẹ lại nha cô.”

Tiffany nghe xong liền trả lời cho qua chuyện rồi lái xe lao thẳng tới nhà hàng, lòng nóng như lửa đốt, chuyện còn chưa giải thích xong, cậu tuyệt đối không được đi lấy chồng Kim Taeyeon!

Taeyoung dập máy, cười ám muội nhìn vào chiếc điện thoại, Miyeon ở một bên ôm sách học liền nhìn Oppa mà mình tin tưởng rồi hỏi.

“Em thấy cái chú mà cô Taeyeon đi xem mắt đâu có đầu hói bụng bia đâu anh?”

Nói rồi chỉ chỉ vô tấm ảnh mà người Taeyeon sẽ đi xem mắt vào tối nay, Taeyoung ngồi xuống bên cạnh cô bé, đắc ý nói.

“Cái đó gọi là thủ thuật kích thích sự chiến đấu đó, hahaha.”

“Vậy sau này phải dạy em nữa, em cũng muốn thử.” Miyeon hồ hởi nói, anh Taeyoung thông minh như vậy thì mình cũng muốn làm được như anh ấy.

“Ok!”

Con nít quỷ Taeyoung chuẩn bị biến trẻ con ngây thơ thiên thần thánh thiện là Miyeon thành con nít ranh luôn rồi.

......

Ngược không quá bốn chương, ngược không quá bốn chương. Lạy hồn amen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeny