Chương cuối: Again.
Xô nước lạnh dội thẳng lên đầu Tiffany. Nàng tỉnh lại sau cơn chếch choáng truyền đến từ đại não. Mọi thứ vẫn còn mờ ảo trong mắt nàng, nhưng Tiffany linh cảm được những điều không hay sẽ phải xảy ra.
Vì So Yeon đứng trước mặt nàng, tay lăm le một con dao bén ngót.
"Cô Hwang ngủ có ngon không?"
Tiffany không trả lời. Điều đầu tiên nàng làm chính là vùng vẫy thân mình, nhưng vô vọng. Cả thân người nàng đã bị cột chặt vào một chiếc ghế bằng những sợi dây thừng vô cùng chắc chắn. Vết hằn đỏ trên đôi chân nàng minh chứng cho nàng một điều rằng, So Yeon đã trói chặt nàng bằng tất cả những sự căm hận mà cô có.
"Rốt cuộc cô muốn gì?" – Tiffany thở dốc vì quá mệt.
"Tôi muốn gì?" So Yeon tiến gần về phía nàng, ánh mắt của cô ta trông rất vô vọng, như thế giới sẽ chẳng có ngày mai, "Cô nghĩ tôi muốn gì đây khi cô đã cướp đi chồng tôi, hạnh phúc của tôi, gia đình của tôi?"
So Yeon nâng cằm người đàn bà mà mình ghét nhất, "Phải, cô có cô ấy. Cô có tất cả tình yêu của cô ấy, còn tôi chỉ là một con đà bà lọc lừa khối tài sản kếch xù nhưng vô tri. Vậy thì sao, tôi yêu cô ấy, tôi là gia đình của cô ấy, là vợ cô ấy. Cô là ai mà cướp đi cô ấy, chỉ là mối tình đầu, có khả năng sao?"
Gần như tất cả oán niệm đổ dồn vào trong đêm nay. Tiffany bị So Yeon bóp cổ, rất chặt. Nàng cố gắng hít thở, nàng cố gắng giữ lại mạng sống, cầm cự cho dù không thể được.
Phải đợi Taeyeon, cho dù có chết cũng phải thấy được cô ấy lần cuối.
"Sao cũng được, tôi chỉ muốn yêu và có được cô ấy. Tôi không quan tâm cô nghĩ gì nữa, nếu muốn trả thù thì cứ giết tôi đi. Kim Taeyeon vĩnh viễn cũng không ở bên cô đâu!"
"Hahahaha!!"
Đâu đấy vang lên tiếng cười, hòa lẫn với những giọt nước mắt hận thù. So Yeon quay cuồng như một người điên trong đêm tĩnh mịch. Nơi họ đang ở là một công trình xây dựng đã bị bỏ hoang khiến tiếng cười của So Yeon nghe thật u ám, giống tiếng ma quỷ đòi hồn.
"Nếu chết mà có thể giải quyết được tất cả thì tôi đã chết rồi. Cô đúng, Taeyeon sẽ chẳng bao giờ ở bên tôi, vì cô ấy ngay từ ban đầu đã chẳng ở bên tôi. Thứ mà cô ấy dùng để ở bên tôi chỉ là một thân xác vô tri, không có tình yêu, cũng không có linh hồn. Vậy mà ba năm qua tôi vẫn sống chung được, cô biết vì sao không Tiffany Hwang?"
So Yeon đặt mũi dao bén ngót lên má Tiffany, di chuyển từ từ trên làn da thanh tú của nàng, "Chính là vì Taeyeon vẫn còn ở bên tôi, tuy tạm bợ, nhưng là vẫn còn. Vậy thì tôi vẫn sống vui thôi, nhưng có người đã không biết điều. Ngay cả thứ cuối cùng của tôi cô ta vẫn muốn lấy đi. Tình đầu thì sao chứ, tại sao cô không chết quách nơi xó xỉnh nào đi hả?!"
Đứng trước sự đe dọa nguy hiểm của So Yeon nhưng Tiffany chẳng hề run sợ. Mặc cho trán nàng vẫn rỉ máu, mặc cho hô hấp đang thở những hơi thật khó khăn, Tiffany vẫn nhớ về Taeyeon, vẫn yêu cô ấy như lúc ban đầu.
"Cô đóng kịch cho ai xem khi người xem là tôi cũng chẳng còn muốn nhìn lấy một lần. Đừng nói những lời nhảm nhí nữa, cho dù cô có giết tôi, cô có làm mọi thứ đi chăng nữa thì chuyện này cũng không thể đổi. Tôi và Taeyeon mắc nợ nhau, tôi và Taeyeon chính là mắc nợ nhau và cô chỉ là một người chen ngang trong khi tôi tạm vắng mặt mà thôi!!!"
"Mày là con đà bà vô sĩ!"
Chát!
"Ahhh!"
"Vô liêm sĩ ! Đồ hồ ly tinh, mày đúng là nỗi nhục của ba mẹ mày!!"
Những câu nói của So Yeon, đều kèm theo một cú tát. Tiffany bị tát đến hoa cả mắt nhưng nàng không hề thấy đau, vì tâm nàng đau. Nàng nhớ đến mẹ mình, nàng nhớ đến cảnh mẹ ruột mình bị mẹ kế mình giẫm đạp dưới chân.
"Đồ đàn bà vô sĩ! Mày dám cướp chồng tao sao?!"
"Đánh đi! Đánh nó đi! Thứ đàn bà không có tự trọng!"
Màu sắc cảnh vật lúc ấy trong mắt đứa trẻ năm sáu tuổi chỉ là một màu xám. Miệng người đời nhổ nước bọt, tay người đời chỉ trỏ vào người phụ nữ mặt đầy máu cong người nằm trên đất, cố gắng cắn răng chịu sự sỉ nhục của đám phụ nữ còn lại.
Tiffany lúc ấy chỉ mơ hồ cảm thấy đau nhói, nhưng bây giờ thì nàng hiểu hết cảm giác ấy rồi. Nó vô cùng chân thật, nó rát buốt toàn tâm. Nước mắt không còn đủ để khóc, nàng chỉ biết cắn răng chịu đau khi những cái tát của So Yeon vẫn như trời giáng xuống mặt nàng.
Chỉ vì tình mà chịu khổ, có đáng không?
Tiffany ngàn lần chọn đáng, vì Tiffany đã tin vào Hoàng Tử của chính mình. Một người con gái tuy chẳng cao nhưng nụ cười tỏa nắng. Sưởi ấm từng ngày cô đơn của Tiffany.
"Sao hả, mày đau không? Mày cảm thấy như thế nào, đến bây giờ vẫn ngu si muốn làm hồ ly tinh sao?!"
Tiffany bị đánh đến đau, vậy mà đầu óc vẫn tỉnh táo. Trước ánh mắt hung dữ của So Yeon, nàng thở hắt ra một hơi, từ trong miệng văng ra một nhúm máu, "Vẫn vậy, tôi vẫn yêu Taeyeon, không đổi."
"Tiffany!"
Đúng lúc ấy Taeyeon xuất hiện. Từ lúc bị So Yeon đánh cho đến bây giờ Tiffany tuyệt nhiên không hề rớt một giọt nước mắt. Nhưng chỉ khi nhìn thấy Taeyeon thì mọi oán hờn lẫn đau đớn đều chạy như một cơn lũ đến hốc mắt, tuôn xuống thật nhiều.
"Em ở đây, Taeyeon! Em ở đây!!"
"Tiffany!!" – Taeyeon bám tay vào tấm lưới B40, bọn họ đang ở bên trong, và cánh cửa đã bị khóa khiến cho cô không thể nào vào được, "So Yeon, em tuyệt đối không được làm bậy. Chúng ta sẽ nói chuyện, được không?"
"Nói .. có gì để mà nói đây hả?"
So Yeon quay lưng về phía Tiffany. Cô đi thẳng đến người chồng chung sống với mình ba năm, âu yếm đặt bàn tay lên má chồng, "Em còn gì để nói, còn gì để mất? Taeyeon vẫn còn nghĩ đến em sao, vẫn sẽ tha thứ cho em sau những chuyện này sao?"
Ánh mắt Taeyeon đen lại khi tay So Yeon chạm lên má mình. Điều mà người phụ nữ họ Kim này muốn chính là giải thoát cho Tiffany và đoạn tuyệt mối quan hệ không thể vãn hồi này với So Yeon. So Yeon đã đi quá xa, Taeyeon không thể nào tha thứ cho cô gái này được nữa.
"Dĩ nhiên Tae sẽ tha thứ cho em, dĩ nhiên rồi So Yeon à. Chúng ta là vợ chồng mà phải không, em là vợ Tae cơ mà. Ba năm qua chúng ta chẳng phải sống rất hạnh phúc sao, Tae có thể vì em mà quay lại, được chứ? Chẳng phải những người chồng vẫn có những lúc lầm lỗi sao em?"
Tiffany nghe được toàn bộ, tâm chết lặng, "Taeyeon..?"
Taeyeon nghe được giọng nói cay đắng của Tiffany, lẫn sự yếu đuối không thể nào yếu hơn được nữa ẩn náu trong mắt nàng, "Em có thể nghe Tae được không? Hãy mở cửa cho Tae, chúng ta sẽ giải quyết chuyện này nhé em. Hãy thả cho cô ta đi đi vì nếu không em sẽ bị vào tù đấy, mà Tae thì không muốn em vào tù đâu."
So Yeon đã nghe chồng mình nói gì, không nghĩ đến chồng cô cũng biết quay đầu. Tâm cô vui lắm, Taeyeon thực sự vẫn còn rất yêu cô. So Yeon chẳng còn gì tha thiết hơn thế, cô ngay lập tức mở cửa để Taeyeon vào.
Ái tình đúng là thứ mê dược làm con người mờ mắt, mờ lẫn cả tâm, cả trí óc người mắc phải.
"Taeyeon, em biết là Tae vẫn còn yêu em mà. Em biết là chúng ta có thể quay đầu mà, Tae không vì em thì có thể vì ai được nữa cơ chứ? Lần này em sẽ không sảy thai nữa, Tae vì em vì con một lần nữa nha?"
So Yeon ôm lấy chồng mình ngay lập tức khi Taeyeon chỉ mới vừa đặt chân vào bên trong. Tiffany nhìn thấy hết tất cả và giá như nàng có một điều ước thì ngay bây giờ nàng sẽ ước rằng, mắt nàng sẽ mù, và tai nàng sẽ điếc, miệng sẽ câm, và cảm xúc trên người lẫn trong tâm sẽ chẳng còn cảm nhận được nhiều.
Một hôm nào đấy Tiffany cảm thấy đau lần cuối, thì chính là hôm nay. Nàng thật sự rất muốn chết khi nhìn thấy hai người đang hôn nhau trước mặt mình. Rạn vỡ, toàn bộ rạn vỡ. Tiffany không muốn thấy, cũng không muốn nghe, nhưng vì sao bên tai vẫn có thanh âm này, nhưng vì sao trong mắt vẫn thấy được hình ảnh này. Mọi thứ đáng ghê sợ đến mức tuyệt vọng, không thấy được ánh sáng nữa khi bình minh đã chẳng còn một ngày nào để rạng lên.
Người nào đấy để cho Taeyeon yêu trọn đời trong vòng tay và không biết quay đầu dù là phạm lỗi lầm thật lớn. Tiffany, cái tên này đã vang hàng ngàn lần trong đầu cô từ xưa cho đến nay. Và ngay cái lúc Taeyeon nhìn thấy những giọt nước mắt Tiffany rơi len lén thì cô đã không chờ đợi được giây phút khi kịch hạ màn.
"Ahhh!"
So Yeon ngã lăn trên đất vì Taeyeon đã đẩy ngã cô. Thì ra mọi chuyện đều là vở kịch, lại thêm một vở kịch, và So Yeon lại phải đóng vai chính bị lừa dối.
Hai người thương ngay lập tức gần lại bên nhau. Phải là mừng đến rơi nước mắt, phải là vui đến chẳng nói nên lời. Taeyeon nhanh chóng cởi dây trói cho Tiffany, nhưng trước khi điều ấy được thành hiện thực thì mọi chuyện đã rơi vào thế do So Yeon làm chủ.
"Ahhhhhhh!"
Một vết dao cắt ngắn tại cẳng chân khiến máu bắn ra thành từng tia. Rách toạc quần tây và nhuộm đỏ nơi Taeyeon mới vừa ngã xuống. Cô ôm chân mình, rít lên, "So Yeon, chết tiệt, cô không được làm hại Tiffany!"
"Không .. Không ! So Yeon, cô không được làm hại Taeyeon!" – Tiffany hét lên vì chứng kiến cảnh So Yeon đang lăm le con dao trong tay và tiến gần về phía Taeyeon.
"Bảo vệ nhau quá nhỉ, thương nhau quá. Các người xem tôi là người ngoài sao? Phải chơi chung thì mới vui được chứ?"
So Yeon càng đi thì càng áp Taeyeon lùi về phía sau. Máu trên nền đất kéo dài thành một hàng đỏ rực. Phong thái Kim Tổng bây giờ trông chẳng khác gì một chiếc mền rách, dơ dáy, và đầy sự yếu đuối.
"So Yeon, chúng ta có thể nói chuyện, lần này là thật."
Taeyeon lần này không đùa nữa, cô biết mình đã vào thế bí. Cứu Tiffany mới là chuyện chính, bây giờ không hòa với So Yeon thì Tiffany sẽ xảy ra chuyện. Yêu nàng thì phải bảo vệ nàng, chỉ còn cách này mà thôi.
"Lại nói chuyện, khi nãy là xô tôi, lần này thì như thế nào? Giết tôi chăng? Kim Taeyeon, chẳng có người nào ngu ngốc đến mức ấy đâu!"
"Bây giờ tôi đã như thế này rồi, cô nghĩ tôi còn có thể làm được gì nữa? Cô muốn cái gì, bây giờ, tôi đều có thể vì cô làm hết. Chỉ cần cô không được làm hại Tiffany mà thôi."
So Yeon cười vang lên giữa không gian tĩnh mịch, "Tôi chỉ muốn Tiffany Hwang chết, cô có làm được không?"
Taeyeon thảng thốt đến mức chẳng nói nên lời, "Cô điên sao?"
"Phải, tôi điên." So Yeon hét lên, "Tôi điên, tôi điên vì cô. Tôi yêu cô như thế này chỉ để đổi lại những thứ như thế này ư?! Đêm nay một là tôi chết, hai là cô ta chết, cô chọn đi!!!"
Lưng Taeyeon đụng vào lưới sắt. Cô nhìn về phía So Yeon, lắc đầu một cách bất lực, "Hay là để tôi chết đi. Tôi chết rồi, cô sẽ không khổ nữa. Tiffany cũng sẽ không làm cô khổ nữa. Được không?"
"Cô vì Tiffany Hwang mà chọn cái chết sao?" – So Yeon run rẩy hỏi tiếp.
"Tôi nợ cô ấy rất nhiều." Taeyeon cười, " Không bao giờ trả đủ."
"Vậy còn tôi thì sao đây?" So Yeon quỳ xuống, bộ đồ cô bám màu đất nhuộm máu của Taeyeon, "Còn tôi thì sao đây, tôi cũng yêu cô, cô cũng nợ tôi rất nhiều. Chẳng lẽ cô nghĩ rằng cô không nợ tôi một điều gì ư?"
Taeyeon áp tay lên má So Yeon, đây là lần đầu tiên Taeyeon chủ động với So Yeon như vậy. Phải, ai cũng nợ, nhưng Taeyeon chỉ muốn trả cho Tiffany ở trong kiếp này.
"Tôi nợ cô, So Yeon. Nhưng kiếp này đời này của tôi chỉ có mình cô ấy. Nếu có kiếp sau, tôi sẽ trả cho cô, cùng cô sống một cuộc sống hạnh phúc. Còn bây giờ, linh hồn, mạng sống, hay bất cứ cái gì của tôi cũng chỉ có mình cô ấy mà thôi."
So Yeon cúi đầu, nước mắt cô rơi như thác lũ. Đâu phải yêu thương thật nhiều rồi sẽ nhận lại thật nhiều những yêu thương. Cuộc sống chứng minh không có gì giống như ta tưởng tượng. Như một chiếc bánh ngon, nhưng bên trong đã hoàn toàn bị thối rữa. Như một gia đình tốt, nhưng bên trong chỉ còn là tạm bợ.
"Tốt lắm, đến giờ này cô mới thật sự phơi bày lòng mình rồi Kim Taeyeon. Vậy thì tôi cũng muốn nói cho cô biết suy nghĩ thật sự của tôi, hãy lắng nghe nhé?"
"Cô muốn nói gì?"
So Yeon nắm lấy tay Taeyeon, hôn lên nơi dính một màu đỏ rực như lá phong đỏ, "Chính là kiếp này hay là kiếp sau, tôi đều muốn cô phải nhớ tôi, nhớ đến mức mỗi lần nghĩ đến đều hoảng loạn, đều cảm thấy khiếp sợ!"
"Cái .." – Taeyeon chưa kịp nói gọn câu thì So Yeon đã chạy đi. Cô chạy đến bên Tiffany, gương cao con dao bén nhọt trong tay rồi cười ma mị "Kim Taeyeon, cô có thích xem phim kinh dị không hả?!"
Giây phút này, phải chăng là mơ. Một cơn ác mộng?
Con dao trong tay So Yeon đâm thẳng vào tim Tiffany và chẳng một ai trong hai người kịp phản kháng với điều này.
"Sao hả, thích xem không hả?"
Lại thêm một nhát nữa. Taeyeon gần như chẳng thể ngồi dậy được. Máu nơi ngực Tiffany bắn tung tóe, chảy đỏ cả chiếc áo hồng dễ thương. Đỏ cả bức tranh ái tình đầy đau khổ này.
"Hộc .. hộc .."
Tiffany không thể thở được, nàng không thể nói được, nàng muốn gọi Taeyeon.
"Cô còn nhớ không Taeyeon, còn nhớ ngày chúng ta mới quen nhau không Taeyeon? Cô đã đưa tôi về nhà cơ mà, cô đã che mưa cho tôi, lúc ấy cô đã bảo vệ tôi cơ mà. Cô quên cả rồi sao?!"
Máu, máu có ở khắp mọi nơi. Trên người Tiffany, trên người Taeyeon, máu bắn lên mặt So Yeon. Máu có ở trên nền đất khi Tiffany đổ ập người xuống, mắt trợn ngược lên, dường như nàng sắp đi thật rồi.
"Không .. không .. không ...KHÔNG!!!!"
Taeyeon đã chẳng còn thiết tha gì nữa, đã chẳng còn hi vọng gì nữa từ khi trông thấy Tiffany ngã xuống đất như một điều đã rồi. Cô lết đến bên nàng, cố gắng lết thật nhanh. Vì nếu chậm, nàng sẽ chẳng kịp nói gì nữa, cô cũng chẳng kịp nói yêu nàng nữa.
"Tiffany .. em ơi .. Đừng như thế, đừng nhắm mắt, đừng Tiffany!!"
"Em .. em .." Tiffany ôm chặt lấy Taeyeon "Em .. mãn nguyện rồi .."
"Không .. không .. điều này không được .. không được xảy ra. Em không được chết! Không được chết!!!"
Giọt thủy tinh của nàng chảy ra từ khóe mắt, đẩy đi những vết đất bám bụi mờ, "Nhìn em .. đi .. em rất xinh đẹp .. đúng không?"
Taeyeon gật đầu liên tục, "Phải, rất đẹp .. rất rất đẹp .."
"Vậy là đủ .. em luôn .. như thế .. trong mắt Tae .. Ấm quá, ở trong vòng tay này .. Ấm .."
Em yêu Tae, yêu nhiều lắm ..
Nàng nghĩ thôi, nàng chẳng còn đủ sức để nói.
"Em muốn ấm nhiều hơn đúng không? Chúng ta sẽ cưỡi lạc đà đi trên sa mạc Sahara, hay đến cái nóng của Châu Phi và thăm thú loài hổ, em muốn đi đâu, Tae sẽ đưa em đến đấy. Sẽ không sao đâu, Tae biết mà, em sẽ không sao đâu." - Taeyeon chẳng còn biết gì ngoài nói, ôm, nói, và khóc thật bất lực.
Tiffany mỉm cười.
"Em có nghe Tae nói không, Tiffany?"
Tiffany cũng vẫn mỉm cười. Taeyeon nhìn nàng, nàng luôn mỉm cười như thế. Nhưng tròng mắt đã không còn giao động nữa.
"Em .. em có đi cùng Tae không?"
Tiffany mỉm cười. Taeyeon cũng cười, "Em cười là đồng ý rồi nhé? Chúng ta cùng đi nhé?"
Taeyeon nắm lấy tay nàng, cười như một đứa ngốc, "Tay em lạnh quá, nắm tay Tae đi, em sẽ không còn thấy lạnh nữa."
Tiffany không nắm, Taeyeon cười lớn hơn, "Em giận Tae sao em, sao em không nắm tay Tae? Em nắm đi chứ?"
Vẫn chẳng chấp nhận được rằng Tiffany đã ra đi. Đi xa lắm, đi đến nơi mà Taeyeon chẳng bao giờ đến được. Trừ lúc chết.
"Cô đừng ảo tưởng nữa, cô ta chết rồi."
Taeyeon không thèm nghe, đối với cô, bây giờ mọi thứ đều là vô nghĩa, "Để Tae đưa em về, về Jeonju nhé em? Về nơi mình từng gặp nhau lần đầu, được không?"
Jeonju, nơi Tiffany có tên thật là Miyoung từng lớn lên với Taeyeon là chàng hoàng tử tóc dài của riêng mình. Nơi đấy, họ có ước mơ, họ có khát vọng, có cả tình yêu chưa bao giờ nhuốm màu đau khổ.
"Đi thôi em.."
Khoảnh khắc Taeyeon quay đi, So Yeon cũng gần như hóa điên. Cô lao đến bên người chồng của mình, cầm chính tay Taeyeon đặt vào con dao rồi dùng toàn lực của cô, đẩy tay Taeyeon về phía ngực trái của chính mình.
"Hãy dùng cả đời của cô .. để .. chiêm nghiệm .. cảm giác .. đau mà chẳng thể chết được đi .."
Là một sự cô đơn đến cùng cực. Mùi máu hòa quyện cùng với mùi đất bốc lên vì cơn mưa. Cảnh sát đến ngay sau đó, có lẽ vì nhà dân xung quanh nghe thấy có tiếng la hét. Lúc đến nơi họ bàng hoàng khi chứng kiến cảnh hai người phụ nữ bị đâm nát trái tim cùng với một người phụ nữ khác quỳ trên đất tuy còn sống, nhưng chẳng còn biết được gì.
Vụ án mạng nhanh chóng gây chấn động toàn Hàn Quốc vào thời điểm bấy giờ. Vì kẻ sát nhân chính là một nhân vật có tiếng trong giới thương trường. Không như những vụ ác khác, mọi tình tiết lẫn nội dụng ở trong vụ án đều được bảo mật một cách chặt chẽ. Chỉ loáng thoáng nghe được rằng hình như vị Tổng Giám Đốc ấy gây án lúc thần kinh không được bình tĩnh, có vấn đề. Nên hiện tại đang ở trong bệnh viện tâm thần Seoul để điều trị, có lẽ sẽ khó có ngày ra.
Tất nhiên đó là chuyện mà người ta chỉ đoán mò, chỉ nghe đồn và thổi phồng nó lên bởi cái mồm lắm chuyện của hai chữ Người Đời. Chẳng ai biết thực hư câu chuyện ra sao, ai là kẻ sát nhân, ai là người bị hại, ai là người cô liêu. Chẳng ai biết.
Hai mươi năm sau. Vụ án kia cũng đã không còn ai nhắc đến. Cũng chẳng còn ai nhớ đến tình tiết lẫn nội dung. Và vị Tổng Giám Đốc năm nào hiện tại ở đâu, cũng chẳng còn ai buồn nghĩ đến. Mọi chuyện giống như chưa từng xảy ra. Trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, và cảnh vật vẫn như ngày nào.
Ngày 27.09.20xx.
Tại bệnh viện tâm thần Seoul, nơi những người bị thế giới thực đối xử khắc nghiệt và nhốt mình trong thế giới hư ảo của bản thân. Trên hành lang vắng không bóng người qua lại, có hai người mặc áo blouse trắng đang rảo bước.
"Bác Sĩ Stephie, lần này cô về sẽ ở lại nước luôn chứ?"
"Dĩ nhiên rồi bác sĩ Jung. Tôi nghĩ mình du lịch đủ lâu rồi, hiện tại tôi sẽ làm việc ở đây. Bác sĩ Jung sẽ tiếp nhận một đồng nghiệp như tôi chứ?"
"Bác Sĩ Stephie lại đùa nữa rồi. Là người có số điểm đỗ cao nhất trong ngành này cùng với việc là học trò của Tiến sĩ InHong – Bác sĩ có tiếng nhất – thì cũng đã chứng minh được thực lực của cô rồi. Tuy chỉ mười tám tuổi nhưng thực lực không hề như tuổi, còn điểm nào có thể chê bai đây?"
"Đừng khen thế chứ, tôi vẫn còn phải học tập nhiều từ bác sĩ Jung."
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, đến khúc ngoặt thì bị hết hồn bởi một bóng người không biết từ đâu nhảy ra, đuổi theo một con bướm.
"Ai đấy?"
Bác sĩ Jung nhìn theo bóng lưng nhỏ con ấy, cười, "Bác sĩ Stephie có từng nghe qua vụ án hai người phụ nữ bị đâm nát tim vào hai mươi năm trước không?"
"Lúc đó tôi còn chưa ra đời. Nhưng mà có nghe qua. Vậy cô ta là?"
"Chính xác, cô ta là thủ phạm, là chồng của người vợ đấy. Dường như giết vợ lẫn nhân tình xong thì cũng bị điên luôn."
Bác sĩ Stephie nghe xong liền cảm thán, "Như vậy không phải là rất đáng sao? Đã có vợ mà còn ngoại tình."
"Bác sĩ Stephie hình như chưa yêu bao giờ phải không? – Bác sĩ Jung cười.
"Đúng, tôi chưa yêu bao giờ cả."
"Vậy thì tôi nghĩ rằng chúng ta chỉ đúng trong thế giới của chúng ta. Còn với người đó, thì chúng ta đã sai hoàn toàn. Thôi tôi đi nhé, bác sĩ Stephie cứ tham quan bệnh viện đi."
"Mình sai ư?"
Stephie nhìn về phía người con gái nhỏ con ấy, thấy cô đuổi theo một con bướm, cứ đuổi theo hoài, "Bướm không dễ bắt đâu. Aigoo, sao lại đuổi theo một con bướm chứ?"
Stephie tự vỗ đầu mình một cái, quên mất người con gái đấy là bệnh nhân. Đứng nhìn một hồi lâu, không hiểu sao càng nhìn lại cảm thấy tò mò. Cô ấy đáng lẽ rất vui, nhưng hình như lại không thể cười. Khi bắt được con bướm rồi thì chỉ ngắm nhìn, ngắm nhìn xong rồi lại bóp nát.
"Này.."
Stephie không hiểu sao mình lại nhúng tay vào chuyện này. Cô chạy nhanh đến rồi la lên, nhưng không kịp, con bướm trong tay người con gái ấy đã bị nát bấy.
Người con gái ấy quay lại nhìn cô, một ánh nhìn rất đỗi ngơ ngác. Nhưng Stephie không biết mình có nhìn lầm không khi ngay bây giờ lại nhìn thấy được nước mắt lăn dài trên má người con gái ấy lúc cô nhìn mình.
"Mẹ!"
"Gì vậy con?!"
Cô bé lôi tay mẹ mình, "Mẹ ơi, cái cô hay đuổi theo bắt bướm ấy, mẹ còn nhớ cô ấy không?"
"Thì sao chứ, từ từ, lôi mẹ đi đâu thế? Mẹ cần phải chăm sóc cho ba con!"
"Mẹ xem đi kìa! Cô ấy cười rồi!"
Người mẹ nhìn theo hướng mà con gái mình chỉ đến. Ở bên bậc thềm đá khô khốc năm nào, thấy được người con gái mang trên mình bộ đồ bệnh nhân, cười một cách rất rất rất ngốc nghếch với vị Bác Sĩ mới vào nhận việc ngày hôm nay.
Đó là một việc rất quái lạ, bởi người con gái từ lúc vào đây chưa bao giờ cười, cũng chẳng bao giờ khóc. Cô ấy rất lầm lũi, việc mà cô ấy làm nhiều nhất chính là bắt bướm rồi bóp nát chúng. Bà vì hành động này của cô mà luôn bắt con gái mình né xa cô ấy, vì sợ cô ấy sẽ có ngày lên cơn hại con gái mình.
"Mẹ, cô Taeyeon cười rồi, mẹ còn bảo cô không có khả năng hết bệnh đi."
"Ừ thì đúng rồi. Thôi đi nào, ba con đói rồi."
"Dạ."
Vẫn trên bậc thềm đá bám một vài lớp rêu phong. Người con gái tóc đen cứ ngây ngốc nhìn mãi về hướng người con gái tóc nâu.
Taeyeon nhìn Stephie, môi mấp máy hai tiếng, "Miyoung .."
Stephie nhìn xuống bảng tên mình, tự nhiên cũng muốn khóc theo.
Dòng chữ trên ấy ghi rõ ràng tên cô cùng chức vụ.
"Bác sĩ khoa thần kinh.
Stephie Hwang Miyoung."
Lần này gặp nhau, chúng ta sẽ không lạc nhau nữa chứ?
Lần này gặp nhau, chúng ta sẽ được hạnh phúc chứ?
Lần này gặp nhau rồi, đừng đi nữa nhé?
Toàn Văn Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top