Chương 7: Trả giá.
Tiffany đang ngồi đọc sách, bộ dáng rất thư thả, không nhìn ra nàng chính là người mấy đêm trước đòi sống đòi chết trước mặt Taeyeon. Cô cho nàng nghỉ hết tuần này, bắt đầu tuần sau sẽ đi làm lại. Mọi chuyện còn lại cứ toàn bộ giao hết cho cô. Taeyeon hứa rằng sẽ không để cho nàng chịu thiệt bất kì một điều gì.
"Hmm."
Trời bên ngoài hắt nắng, làm sáng lên khuôn mặt thiên thần của Tiffany. Vì ở nhà nên nàng chẳng trang điểm, cũng không cầu kì ăn mặc. Nhưng vẫn toát ra khí chất mỹ nhân làm xao động lòng người.
Có tiếng nhấn chuông. Tiffany ăn nhanh miếng táo đang cầm dở trên tay rồi buông sách, thong thả đi ra ngoài. Nàng nghiêng đầu nhìn vào màn hình kiểm soát an ninh, là người phụ nữ nàng không ghét, cũng chẳng thích gì.
Nhưng vẫn mở cửa, vì mọi chuyện không cần phải giấu nữa. Đến lúc cần sáng tỏ thì phải sáng tỏ. Tiffany không thích bóng tối, nàng sống trong giấu diếm đủ rồi. Taeyeon bây giờ yêu ai đã rõ, muốn ai đã rõ, nàng còn phải sợ sao?
Cửa mở, hai người phụ nữ đối diện mặt với nhau. Mang trong lòng mỗi người đều là một tâm sự riêng, một suy nghĩ riêng. So Yeon cúi đầu chào, lịch sự lên tiếng trước.
"Tôi có thể vào chứ?"
Tiffany không trả lời, nhưng hành động chính là đã đồng ý. Nàng mở rộng cửa, còn cố ý để cho So Yeon thấy đôi giày tây thường dùng của Taeyeon đang được để ở bậc cửa ra vào. Và nàng đã đúng, So Yeon đã thấy, và tâm của cô đau đến cùng cực.
"Cô cứ ngồi đi, tôi sẽ đi pha trà."
So Yeon tranh thủ nhìn khắp nhà, mọi nơi đều khác xa nhà cô, từ cách bài trí, cho đến chất lượng đồ dùng, nhưng sự ấp ám của chồng cô, đến hơi thở của chồng cô vẫn như đang tồn tại quanh đây.
Cho dù cô chẳng thấy, nhưng cô cảm nhận được.
Tách trà nóng hổi nghi ngút khói được đặt lên bàn. Đối diện So Yeon, nàng ngồi xuống. Nhìn người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình với vẻ cam chịu, Tiffany không biết phải miêu tả tâm trạng của mình như thế nào.
Có nhiều chuyện sai đúng rất khó phân định. Tỉ như nàng yêu Taeyeon và nàng muốn có cô, đó là chuyện đúng. Tỉ như nàng yêu Taeyeon nhưng cô đã có vợ, đó lại là một chuyện sai lầm.
"Chồng tôi xem ra đã rất hạnh phúc ở đây phải không?"
Trong giây phút này, So Yeon quyết định không dối lòng, không giấu diếm cảm xúc, cho dù chính là nước mắt của mình. Vì người mình yêu thương cam chịu sống một cuộc sống không tình yêu, vậy mà lại mất hết, mất vào tay người phụ nữ khác, không thể lấy lại được.
Tiffany cũng như So Yeon, nàng đã mất cô một lần, nàng không thể để mất cô lần nữa. Cho dù người đời chửi là nàng hồ ly tinh, là kẻ phá hoại gia đình đang êm ấm. Nhưng chết trong vòng tay của người mình yêu thì có sai? Không sai, vì Taeyeon đã yêu nàng và làm cho nàng hạnh phúc đến nhường này.
"Không phải là hạnh phúc mà là rất rất hạnh phúc. Cô thấy ở cửa sổ bên kia không, Taeyeon định sẽ mua một chậu xương rồng rồi đặt ở đấy. Còn nữa, cô ấy thích drap giường màu xanh cho nên chúng tôi quyết định sẽ đổi nó vào cuối tuần này. Drap giường của tôi, không làm cho cô ấy hài lòng và ngủ ngon được."
Nói như vậy còn không phải muốn gửi ẩn ý ngầm rằng hai người họ đã ngủ với nhau sao? So Yeon khóc mà không kịp lấy tay để chùi. Tiffany im lặng, nàng hiểu rằng So Yeon đang rất đau lòng bởi vì nàng cũng là phụ nữ như cô. Nhưng nàng không muốn cô sống trong ảo tưởng nữa, Taeyeon không yêu cô, điều bây giờ cần thiết nhất phải làm chính là làm cho So Yeon tỉnh mộng.
"Đây là một điều sai trái. Rõ ràng Taeyeon đã có gia đình, cô ấy là chồng của tôi. Cô không nên xuất hiện và chen ngang phá giá gia đình người khác như vậy? Cô có lương tâm không?"
Tiffany không phải là không có lương tâm. Nàng chỉ là quá yêu Taeyeon nên mới đâm ra mất lí trí. Nhưng mà mọi việc đã rồi, nàng không có cách cứu vãn tình huống này, càng không có cách ngăn bản thân mình ngừng yêu Taeyeon. Đã quen ăn chửi từ người mẹ nhưng chẳng phải mẹ ruột của mình, Tiffany vẫn điềm đạm uống trà. Đợi So Yeon nói xong, nàng mới lên tiếng.
"Tôi nếu như không có lương tâm thì đã nói với Taeyeon rằng cô ấy có một người vợ thật giỏi, thật hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức lừa cô ấy rằng mình có thai năm tháng, tạo một cái bụng giả, và diễn xuất để lấy tình thương rồi. Cô So Yeon, tôi nói có đúng không?"
So Yeon trừng mắt kinh ngạc, miệng lắp bắp.
"Làm .. làm sao cô biết?"
"Muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm. Cô với anh cô âm mưu cướp lấy tài sản bằng đứa con giả trong bụng cô. Vốn biết gia đình Taeyeon khát khao con tới mức nào, Taeyeon muốn có con ra sao nên cô mới đóng kịch như vậy. Được rồi, cô thấy tôi có phải rất dư dả lương tâm hay không?"
Kịch hạ màn, So Yeon rất nhanh đã ngừng khóc. Người phụ nữ buồn khổ ban nãy đã chẳng còn xuất hiện tại đây. Trước mặt Tiffany bây giờ, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp đấy. Nhưng khí chất đã hoàn toàn khác hẳn, dữ dội hơn, và cũng sắc lạnh hơn.
"Tôi không biết cô nghe tin từ đâu, nhưng khá khen cho cô là cô đã đúng. Đúng vậy, việc tôi có bầu là giả, cướp lấy tài sản cũng là thật. Nhưng mà tôi yêu Taeyeon, việc này không hề giả dối. Cô nghĩ rằng mình thắng khi có Taeyeon trong tay, có được tình yêu của Taeyeon trong tay hay sao. Cô đừng quên rằng giữa chúng tôi vẫn còn có giấy kết hôn, một khi tôi chưa kí, thì lúc đó cô đừng mong bước vào nhà họ Kim."
Cuộc chơi đẩy lên mức kịch tính hơn. Tiffany nực cười với những gì So Yeon vừa nói ra. Cô ta bao nhiêu tuổi rồi vẫn còn tin vào tờ giấy kết hôn vô giá trị đó. Nàng cười nhếch môi, tạo thành một nụ cười rực rỡ sự ma mị và đầy nguy hiểm.
"Chẳng phải từ lúc chúng ta gặp nhau trong tạp hóa gần nhà cô thì tôi đã thắng rồi sao? Cô có gì khi tôi có Taeyeon trong tay? Có cô ấy ôm mỗi đêm, hôn mỗi đêm? À .."
Tiffany nhướng người qua chiếc bàn thủy tinh. Nàng đặt một bàn tay nguy hiểm trong từng cái móng tay được phủ màu đỏ lên vai So Yeon, thì thầm.
"Và cô có chiều chuộng Taeyeon giỏi như tôi hay không? Tôi đoán là không, vì nếu có Taeyeon ắt hẳn không bao giờ tự thân bước chân lên giường ngủ của Tiffany Hwang này."
So Yeon không muốn nghe bất cứ điều gì từ Tiffany nói. Cô đẩy mạnh Tiffany ngược về phía sau khiến cho nàng ngã xuống ghế. Vẫn như ban đầu So Yeon thấy, Tiffany vẫn cười, một nụ cười tràn đầy sự chiến thắng.
"Nếu cô đến đây để bảo rằng cô yêu Taeyeon và mong tôi buông tha cho chồng cô thì tôi cũng xin nói rằng tôi cũng yêu cô ấy và mong muốn có cô ấy hơn bất kì ai hết. Hoặc là giống như trong phim, cô dùng tiền để mua tình yêu của tôi, thì đây càng là một điểm thất bại nữa. Tình yêu của tôi là vô giá, nghe rõ chưa?"
"Tiffany Hwang, cô cứ nghĩ cô đã thắng, nhưng mọi chuyện vẫn chưa ngả ngũ đâu. Trời sẽ không cho đồ hồ ly tinh như cô có được hạnh phúc thật sự. Cô mong cô có được Taeyeon sao? Cô mong cô lấy được Taeyeon sao? Trời không chấp nhận, gia đình Taeyeon càng không chấp nhận thứ đàn bà là hồ ly tinh. Họ chọn tôi, người họ chọn là tôi đây này!!!"
"Càng phát điên thì càng chứng tỏ bản thân mình kém cỏi. Cửa mở rồi, nếu nói xong thì có thể đi. Trước khi đi nhớ đóng cửa, nhé?"
So Yeon nhếch môi, cầm lấy túi xách. Trước khi đi còn để lại một câu.
"Cô càng kiêu hãnh bao nhiêu thì khi ngã sẽ đau bấy nhiêu. Tôi sẽ cho cô ngã thật đau Tiffany à. Tôi sẽ cho cô thấy được cảnh Taeyeon phải quỳ xuống chân cô, cầu xin cô phải buông tha cho cô ấy."
Căn nhà trở về sự yên tĩnh vốn có. Luồng suy nghĩ tiêu cực từ So Yeon đã có tác dụng. Nó ảnh hưởng lên người phụ nữ đang ngồi ung dung uống trà nhưng chẳng biết tách trà đã hết. Tay nàng run run, liệu sẽ như vậy thật sao, Taeyeon sẽ cầu xin mình buông tha cho cô thật sao?
Không thể như thế được. Tiffany lần đầu tiên nổi giận sau nhiều năm như vậy. Nàng ném vỡ toang tách trà, văng thành từng miếng nhỏ khắp sàn nhà. Ngồi co chân tội nghiệp trên chiếc ghế dài, Tiffany đã bật khóc. Những mảnh kỉ niệm thuở ấu thơ thừa cơ hội quay trở về, nhuộm đem từng tế bào trong người nàng. Nó dâng lên đỉnh điểm khiến Tiffany run rẩy cả tấm thân hao gầy này. Không thể được, nàng không thể mất Taeyeon.
Cầm lấy điện thoại rồi nhấn số với một tốc độ nhanh nhất. Sự chờ đợi như đang đay nghiến Tiffany trong giây phút này. Chuông điện thoại vẫn đổ đều đều khi Tiffany đang cần Taeyeon đến trong từng hơi thở.
"Tae nghe đây em."
Vẫn là Taeyeon tốt nhất, vẫn là chỉ cần có Taeyeon xuất hiện thì lòng nàng sẽ bình yên. Tiffany thút thít, nhưng đã bị Taeyeon nghe được.
"Em khóc sao?"
"Không có. Em .. em bị cảm."
"Bị cảm à? Thế đã uống thuốc chưa, có mệt lắm không? Hay Tae về với em ngay nhé?"
"Không sao mà. Tae vẫn còn đang làm việc đúng không, đừng về. Em không sao đâu."
Taeyeon ngồi xuống ghế, ban nãy vì lo lắng quá cho Tiffany nên mới đứng bật dậy, làm rơi một vài thứ từ trên bàn xuống đất. Cúi người nhặt lên, Taeyeon mỉm cười với hộp nhung đỏ trong tay mình.
Thứ này là để tặng em.
"Vậy đêm nay người đẹp bị cảm, chúng ta sẽ không có cơ hội hẹn hò rồi."
"Hẹn hò?"
"Ừ." Taeyeon cười, xoay xoay chiếc ghế Tổng Giám Đốc "Chính là đi chơi cùng với em, đi xem phim, đi ăn, đi dạo công viên. Làm tất cả như các cặp đôi bình thường, em có thích như thế không?"
Em thích lắm.
Tiffany không thể ngăn được những giọt nước mắt của mình. Nàng thích lắm chứ, đi chơi với cô, hẹn hò với cô, mấy điều này đều là ước mong hằng đêm của Tiffany từ rất lâu.
"Tae ơi, em có chuyện muốn hỏi."
"Ừ, em nói đi."
"Tae.."
Tiffany lo sợ điều So Yeon nói là sự thật. Tình yêu này mong manh lắm, khó lắm mới có được. Nàng đã đánh đổi rất nhiều chỉ vì muốn được Taeyeon yêu thương lần nữa.
"Tae sẽ không rời xa em chứ?"
Nghe được giọng nàng yếu đuối, lại mang theo chút cam chịu. Cô thương nàng những lúc nàng kiêu hãnh, kể cả lúc yếu lòng. Cô chỉ muốn bảo vệ nàng mãi mãi. Tiffany sinh ra chẳng phải là để được yêu thương hay sao?
"Tae biết mãi mãi là một cụm từ rất xa xỉ. Nhưng Tae đã nhớ về em rất nhiều, chưa bao giờ quên em trong mười năm qua. Tiffany, hãy cho Tae cơ hội được không em? Cho Tae cơ hội được nắm tay em bước vào lễ đường nhé?"
Mười năm trước yêu là một việc xa xỉ. Mười năm sau yêu đã không còn là xa xỉ. Taeyeon đã chọn Tiffany, tự nguyện mở ra lòng mình cho nàng bước vào. Cô chọn cho nàng và cô một con đường, con đường riêng chỉ có tên của hai người được khắc trên đó.
"Em đồng ý."
Vẫn không thể khắc chế được những giọt nước mắt. Tiffany cứ khóc như một đứa trẻ mãi thôi. Taeyeon mỉm cười, dỗ dành nàng bằng những thanh âm dịu dàng nhất.
"Em nín đi, Tae sẽ cho em kẹo nhé?"
Tiffany phì cười, "Tae xem em là con nít sao?"
"Đấy, em cười rồi."
"Ngốc."
"Vậy tối nay thì sao đây? Tae sẽ qua nhà em nhé?"
Tiffany nhớ lại lời nói lúc nãy của Taeyeon, lâu rồi nàng cũng chưa được đi ra ngoài hay đi xa đâu đó. Nàng nhớ cảm giác những ngọn gió nghịch ngợm lùa vào tóc.
"Hay là tụi mình cứ đi chơi đi, em cũng muốn đi hẹn hò với Tae."
"Hãy làm điều mà tụi mình chưa kịp làm nhé Miyoung bé bỏng?" Taeyeon cười lớn.
"Thôi ngay nhé, người ta lớn rồi."
"Vẫn còn thích làm nũng mà."
"Ai nói!"
Đã đi đến mức này rồi, ai cũng không muốn dừng lại. Đến với nhau khi không có gì và bị chia cách. Vậy thì bây giờ lấy lại mọi thứ, cho dù phải chịu đớn đau đến trăm ngàn lần. Không có đối phương, thì sẽ không tồn tại.
Chiều bên ngoài chưa buông nắng, ta chưa nghe thấy lòng mình chơi vơi.
.....
Người làm cúi đầu khi nhìn thấy người lớn nhất ở nhà xuất hiện ngay tại cửa chính. Taeyeon trao đồ đạc cho quản gia rồi nhanh chóng lên lầu. Đi đến phòng mình, cô mở cửa. So Yeon ở bên trong, Taeyeon đã hoàn toàn biết trước được điều này.
"Tae về rồi."
"Uhm."
Taeyeon đến trước gương lớn tháo cravat, nhưng So Yeon đã nhanh chóng giúp cô làm việc này.
"Để em."
Taeyeon để cho So Yeon làm. Đêm nay là đêm kết thúc. So Yeon xứng đáng được có một người tốt hơn cô để dành cho cô ấy.
"Đêm nay Tae ra ngoài, nhưng sẽ về. Lúc về, Tae có chuyện muốn nói với em."
So Yeon biết Taeyeon ra ngoài là vì ai, nhưng cô không muốn để tâm nữa. Chuyện bây giờ là phải kéo dài thời gian, hiện tại chỉ muốn bên chồng mình từng phút giây khắc khoải.
"Nếu mệt vậy thì để mai đi. Cũng không phải là chuyện gì to tát."
Taeyeon nhìn So Yeon, "Là chuyện quan trọng, em cần phải nghe."
"Em nghĩ mình không cần phải nghe. Vì Taeyeon à, em thật sự không muốn nghe."
Taeyeon lùi lại khiến cho hai vợ chồng cách xa nhau khoảng năm bước chân. Cô tự tháo cravat cho mình rồi cuốn trong tay, tay còn lại lôi một phong thư từ trong túi áo ra, đặt nó lên bàn.
"Em nên đọc khi Tae đi. Em có thời gian để suy nghĩ về chuyện này. Nhưng mọi chuyện vẫn sẽ không thay đổi."
So Yeon chơi vơi trong nỗi đau. Taeyeon là của người khác rồi, chồng của cô nhưng tim của người khác.
"Tae cần thiết phải làm vậy với người mới vừa sảy thai sao?"
Taeyeon không nhìn vào mắt So Yeon. Cô biết mình có lỗi, nhưng ở bên cạnh So Yeon còn khiến cô cảm thấy có lỗi hơn ngàn lần.
"Nếu em ở bên một người không hề yêu em thì em cảm thấy đúng sao?"
"Đó là cảm nhận của em, em cảm thấy đúng thì nó sẽ là đúng, Tae chỉ cần ở bên em thôi. Yêu hay không cũng không quan trọng nữa."
So Yeon yêu quá hóa điên, cho dù việc cô mang thai giả chỉ là đóng kịch, cô âm mưu với bác sĩ, hoặc là gì đi nữa, thì tình yêu của cô vẫn là thật. Cô chỉ muốn giữ Taeyeon ở bên mình mãi mãi.
Taeyeon bị So Yeon ôm chặt. Thật lòng cô không thoải mái với cảm giác này.
"Em không biết rằng em làm như vậy chính là khinh thường lòng tự trọng của em, cũng như xem thường chính em. Làm người quan trọng nhất là phải có lòng tự trọng, lòng tự trọng của em chết rồi sao?"
Taeyeon bị bắt buộc phải nặng lời. Hơn nữa, thời gian đã trễ. Cô không muốn nàng đứng lâu bên ngoài trời lạnh chỉ vì đợi nàng.
"Tae ngoại tình rồi làm em sảy thai, điều này đúng sao? Tae đã bao giờ làm một người chồng tốt chưa? Hay cứ mãi như vậy rồi đùng một cái đưa đơn ly hôn cho em. Em sống vì ai đến bây giờ, em vì ai? Chẳng phải vì Tae sao?!"
Taeyeon thở hắt một hơi, nghiêm khắc nhấn mạnh từng lời, từng câu, "Vậy thì đối với em, Tae đã là một người chồng quá thất bại. Em còn đợi gì nữa mà không kí vào đơn ly hôn đi. Yên tâm Tae sẽ không phụ em, Tae sẽ giúp em trong vấn đề về tài chính."
So Yeon cười chế giễu, "Thật nực cười, Tae dùng tiền để đong đếm tình yêu của tôi đấy hả? Tae xem tôi là con điếm à? Thứ mà Tae nên xem là con điếm chính là con nhỏ Tiffany Hwang mới đúng!"
Rầm!
So Yeon ngã về phía sau, giật mình trước cảnh Taeyeon đóng mạnh cửa tủ khiến chiếc gương được gắn trên đó vỡ toang. Ánh nhìn Taeyeon in hằn trên người So Yeon khi cô quay lại. Trên đời này, Taeyeon không cho phép bất kì ai có quyền mạt sát Tiffany.
"Em có gia giáo, nên ăn nói cho cẩn thận. Em không phải là điếm, Tae chỉ muốn giúp em. Tiffany càng không phải là điếm, cô ấy là người mà Kim Taeyeon yêu, yêu từ những năm cả hai vẫn còn đang đi học."
Mỗi câu nói chính là mỗi bước chân của Taeyeon lại gần vợ mình hơn. Đến khi Taeyeon sát gần So Yeon, mặt của cả hai gần nhau, cảm thấy được cả hai thở thì Taeyeon mới dừng lại.
"Và cô ấy khác em, cô ấy là người làm cho Tae cảm thấy hạnh phúc. Ở bên em, Tae không cảm thấy điều ấy. Giải thoát cho nhau đi, đây là điều mà em nên làm chứ không phải là níu kéo những gì không thuộc về em."
So Yeon không thể nói thêm được gì nữa. Cô nhìn Taeyeon bước vào phòng tắm. Trong đầu cô quanh quẩn hàng chục suy nghĩ hỗn độn. Vì sao lại đối xử với cô như vậy, cô đã làm gì sai? Cô tuy lừa dối Taeyeon nhưng cô đã không thất bại trong việc yêu Taeyeon hết lòng. Yêu cô ấy như vậy, kết cục nhận lại chính là như thế này ư?
Taeyeon trở ra. Đầu óc ướt chỉ sấy cho có vì thời gian đã trễ hơn dự định. Xem So Yeon như là người tàng hình, Taeyeon bước ra ngoài và chẳng nói thêm một câu nào.
"Tae đang đến đây. Em đợi Tae chút nhé."
Có người nào như Kim Taeyeon? Công khai ngoại tình mà không hề sợ hãi?
Nước mắt còn không đủ để khóc. Tình yêu đầu của So Yeon tàn phai trước bão tuyết. Đêm nay không bình yên được nữa, Taeyeon đã quyết tâm rời xa cô rồi. So Yeon ngồi thẩn thờ trên giường, bên tai văng vẳng giọng nói của Taeyeon ở bên ngoài truyền vào.
"Hẹn ở đấy nha, Tae đến liền đây."
Đã nghe được Taeyeon hẹn Tiffany ở đâu. Nhìn theo Taeyeon ở phía sau, lúc Taeyeon rời khỏi biệt thự nhà họ Kim thì cũng là lúc So Yeon lái xe theo, quyết tâm phá nát tất cả.
"Tôi không có được thì cô cũng đừng hòng có được! Tiffany Hwang, Kim Taeyeon, hai người sẽ phải trả giá!!!"
.....
Những cơn gió đầu đông nếu tính theo khía cạnh tình yêu thì sẽ rất tuyệt. Nó khiến cho những người thương nhau cảm thấy thật gần gũi vì họ phải nép vào nhau, nép vào cho đỡ lạnh, tiện thể ôm lấy nhau, ngửi mùi tóc bạc hà của đối phương thoang thoảng trước mũi.
Tiffany đứng ngó nghiêng qua lại trước rạp phim. Taeyeon đã hẹn nàng ở đây và hiện tại cô đã trễ mười phút. Bên ngoài có hơi lạnh, nhưng nếu vào trong thì nàng sợ Taeyeon sẽ tìm không được mình mất.
"Em không cảm thấy lạnh sao?"
Tiếp sau giọng nói trầm ấm này chính là vòng tay ấm áp của Kim Taeyeon. Sự ấm áp ngay lập tức truyền qua Tiffany khi Taeyeon phủ lên làng chiếc áo vest màu đen của cô. Tiffany chun mũi, nơi đã hồng lên vì lạnh.
"Nếu không đứng đây thì em có phải sẽ không được ôm hay không? Làm người phải thông minh chứ?"
Taeyeon cười khúc khích trước câu nói đùa của Tiffany. Cô nhìn khắp thân nàng, hôm nay nàng trông đáng yêu vô cùng vì mái tóc được thắt ním. Đứng bên cạnh cô thực sự nhìn giống học sinh cấp ba.
"Làm sao bây giờ, Tae sẽ bị bắt mất!"
"Là sao?"
"Là vì cô bé này." Taeyeon chỉ vào nàng "Trông giống học sinh cấp ba quá đi!"
Cả hai cùng cười. Những người qua lại vài kẻ chú ý đến hai người. Vẫn lọt trong thế giới riêng của cả hai, Tiffany kéo Taeyeon lại gần mình, lén hôn vào má cô.
"Vậy thì em cũng bị bắt nữa."
"Vì sao nào?"
"Vì cũng là đồng phạm với Taeyeon mà."
Cả hai hạnh phúc thì thầm to nhỏ với nhau. Đứng một lúc bên ngoài, Tiffany lại run lên vì lạnh. Taeyeon kéo nàng vào lòng, sau đó đặt một tay sau lưng nàng, cùng nhau vào bên trong rạp. Bên ngoài mưa đã lất phất rơi, rớt xuống trần xe của một người phụ nữ đang nhìn vào bên trong rạp phim bằng một cặp mắt đầy hận thù.
"Phim hay quá đi mất, phải không Tae?"
"Huh?"
Họ đã xem phim xong và bây giờ trời đã tối hẳn. Tiffany mếu mặt, không hài lòng nhìn Taeyeon.
"Tae không thích phim này hả?"
"Không, Tae thích mà. Cảnh cầu hôn của hai nhân vật chính thật đẹp."
Tiffany chưng hửng, "Phim chúng ta coi là phim hoạt hình mà, làm gì có cảnh cầu hôn đâu?"
"..."
Tiffany quay đi, không thèm nói chuyện với Taeyeon. Đồ ngốc ấy lại dám phân tâm khi đi xem phim chung với nàng. Đi được vài bước thì đã bị Taeyeon kéo lại, nói nhanh bên tai.
"Tại Tae bận ngắm em, Tae xin lỗi."
"..."
"Xin lỗi em nhé, lần sau Tae sẽ chú ý hơn. Không lơ đãng nữa."
Tiffany lúc này mới nhìn vào mắt Taeyeon, "Tae nói bận ngắm em sao?"
"Uhm." Taeyeon gãi đầu "Phim này không phải gu của Tae. Nhưng mà đi xem chung với em, không muốn em buồn nên mới nói rất thích."
Cả hai lại sát vào nhau vì Tiffany chủ động nắm tay Taeyeon, "Sau này có gì không thích thì nói. Em sẽ không ép Tae làm những việc Tae không thích đâu."
"Không sao mà, ngồi ngắm em cũng hay lắm." Taeyeon nhanh chóng lựa thời cơ không ai chú ý, hôn phớt qua má nàng "Đặc biệt là những lúc em cười ấy, em muốn lấy luôn cả tim của Tae."
"Cái đồ dẻo miệng."
Tiffany thích thú nhéo mỏ Taeyeon. Cả hai vừa đi vừa nói, không biết mình bây giờ đã đi vào một công viên gần đó. Xung quanh rất vắng người vì giờ này đã là chín giờ. Ở bên nhau chỉ biết có nhau, bàn tay cả hai đan chặt. Đi dưới một đêm hơi se lạnh và thời tiết có phần ẩm ướt.
"Tụi mình không sai phải không Tae?"
"Không biết nữa. Nhưng mất em mới là sai lầm của Tae."
Tiffany dừng lại, nhìn Taeyeon, "Tae sẽ không rời bỏ em như So Yeon?"
"Nhìn Tae trông giống mấy kẻ thiếu trách nhiệm đến thế à?"
Cô đùa, nhưng Tiffany thay vì cười thì lại im lặng. Taeyeon hiểu những gì Tiffany đang mang trong lòng, cô đã đưa đơn ly hôn cho vợ mình. Tiffany có cái suy nghĩ đấy cũng là điều dễ hiểu.
"Nếu Tae là loại người đấy thì trong mười năm qua em đã biến mất khỏi thế giới của Tae rồi Miyoung à. Tae vẫn chưa bao giờ ngừng yêu và nhớ đến em, em tồn tại như chính là tim của Tae vậy, ngay đây này."
Taeyeon chỉ vào tim mình rồi nhún vai, "Mất nó thì khó sống lắm, em biết không?"
Trời se lạnh, có gió nhẹ. Lạc vào mắt nhau, nghe tim nồng ấm. Tràn đầy ngọt ngào trong lòng, Tiffany không cần nghe, cũng không cần nói. Hôn lấy Taeyeon, rất nhanh. Nàng chỉ muốn cảm nhận cô ngay bây giờ.
Môi ấm chạm vào nhau, gấp gáp như chưa được yêu lấy lần nào. Tiffany quàng tay quanh cổ Taeyeon, đâu đó eo nàng được Taeyeon ôm lấy. Gần nhau đến mức này rồi nhưng vẫn thấy nhớ. Mùa thu đến rồi, lạnh đến mức chỉ muốn được ở trong vòng tay nhau.
Nụ hôn từ chậm rồi đến nhanh, từ nhẹ nhàng cho đến mãnh liệt. Tiffany là người bắt đầu nụ hôn này. Nàng cắn lấy môi dưới của cô rồi chuẩn bị cho một trận chiến lưỡi đầy nóng bỏng.
"Ugh!"
Nhưng không thắng được Taeyeon khi cô đã luôn là người dẫn dắt chuyện này. Khóa chặt nàng bằng vòng tay mình, Taeyeon đẩy ngược lưỡi nàng về sau, cùng nhau hòa quyện lưỡi của cả hai trong vòm miệng của nàng. Hơi thở của Tiffany gãy từng đoạn nhỏ lúc nàng bị Taeyeon chiếm lấy. Đôi lông mày của nàng nhăn lại, nhưng nàng không muốn dừng một chút nào.
"Tae ở lại với em nhé?"
Taeyeon dừng lại nụ hôn một cách từ từ. Tiffang vẫn đang say chưa chạm đất. Nàng nhìn Taeyeon bằng một đôi mắt mụ mị tình yêu.
"Đêm nay thì không được."
"Sao chứ?"
Cô cười vì cái môi đang bĩu ra của nàng, "Tae phải giải quyết thẳng thắn chuyện này với So Yeon mà, em nhớ không?"
Tiffany giật mình nhớ ra, "Đúng rồi, em quên mất. Vậy thì đêm nay coi như người ta mất ngủ đi."
"Ráng đi, mai Tae sẽ qua nhà em, nấu cho em ăn nhé?"
Nhắc tới ăn thì bụng Tiffany liền cồn cào. Đột nhiên thấy ở phía không xa có quán ăn vặt, Tiffany kéo kéo áo Taeyeon, "Tae đi mua cho em đi?"
"Mua cái đấy?"
"Ừa ~"
"Sao không lại ăn luôn, ở đấy ấm hơn mà em?"
"Em thích công viên này, ngồi ăn ở đây cũng được mà."
Taeyeon chiều nàng, liền gật đầu chạy đi sau câu nói, "Đợi Tae một chút."
Trong lúc chờ đợi Taeyeon đi mua đồ ăn cho mình thì Tiffany tranh thủ đi dạo mát một lúc. Trời đêm thật dễ chịu. Cả công viên tràn ngập mùi tươi mới vì cơn mưa ban chiều mới trút xuống.
"Thật là thoải mái ~"
Bốp!
Khung cảnh công viên vắng người chao đảo trong tầm mắt Tiffany. Nàng không thấy được gì nữa. Cơn đau từ đầu truyền đi khắp thân, nàng vươn tay về phía Taeyeon, nhưng không thể cất tiếng được.
Cứu em..
Bóng đen không biết từ đâu lao ra sau gốc cây cổ thụ. Dùng một cây sắt đánh vào đầu Tiffany. Nàng ngã xuống đất, máu bắt đầu từ khe rách trên trán chảy ra.
"Hừ hừ hừ!"
Bóng đen đó ngó nghiêng, cầm lấy hai chân Tiffany kéo đi trên nền đất. Máu từ đó chảy thành một hàng dài.
Taeyeon quay trở lại với hộp đồ ăn thơm phức trong tay. Cô nhìn xung quanh tìm nàng, nhưng chẳng có.
"Tiffany!"
Chạy đến chỗ cũ cũng không thấy. Taeyeon chạy thêm một đoạn nữa, cũng vẫn không thấy. Trong lòng cô đã bắt đầu cảm thấy bất an. Tiffany không phải là dạng người thích chơi trò trốn tìm như thế này.
Đảo một lần nữa để xác định, lại vô tình nhìn thấy vệt đỏ ấy. Taeyeon ngay lập tức lao đến, hộp đồ ăn trên tay toàn bộ đã rớt sạch xuống đất.
"Ti.. ffany .."
Đến lúc này đã không còn bình tĩnh nữa. Giọng Taeyeon run rẩy gọi tên Tiffany. Điện thoại cầm trên tay cũng không vững, cô nhấn số, không dám nghĩ đến vệt máu này chính là của Tiffany, người mà cô yêu nhất.
Điện thoại rung lên một hồi chuông dài, đến cuối cùng mới có người bắt máy.
"Tiffany! Em đang ở đâu vậy?!"
Phía bên kia rất yên ắng, lâu lâu chỉ nghe thấy tiếng xe. Taeyeon hồi hộp hỏi lại, "Tiffany?"
"Kim Taeyeon."
"So Yeon?" Taeyeon ngay lập tức hét lên "Tại sao em lại bắt máy? Tiffany đâu?"
"Tiffany sao?"
So Yeon cười một cách man rợ, nhìn qua gương chiếu hậu, "Cô ta đang nằm sau xe tôi, đầu đầy máu. Và tin tôi đi, nếu Taeyeon gọi cảnh sát thì cô ta không có đầu để về ăn đám giỗ năm sau đâu."
"SO YEON! CÔ ĐIÊN HẢ?!" Taeyeon hét lên "CÔ MUỐN LÀM GÌ CÔ ẤY? NẾU CÔ MUỐN TRẢ THÙ THÌ TÔI, TÔI MỚI LÀ NGƯỜI CÔ CẦN PHẢI TRẢ THÙ ĐÂY NÀY!"
"Ồ, cô cũng không thoát khỏi đâu. Đợi nhé, tôi sẽ gọi lại, nhanh thôi."
Điện thoại cắt ngang. Nỗi sợ hãi lớn nhất đã đến. Taeyeon sẽ mất nàng, mất nàng trong lúc cả hai đang yêu thương nhau nhất.
"Tiffany!"
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top