Chương 5: Lỡ làng.
Sáng sớm, nắng vươn trên cành lá, trên hai thân thể non mềm trần trụi đang quấn lấy nhau. Taeyeon là người đầu tiên thức giấc. Cô ngồi dậy, cẩn thận không để người đang gối đầu trên ngực mình bị thức giấc. Đặt đầu nàng nhẹ nhàng xuống chiếc gối mềm cạnh bên. Vẫn gần gũi như đêm hôm qua, cô rải rác từng nụ hôn của mình lên một bên gò má sắc sảo của nàng.
Điện thoại lần này lại vang lên lần nữa nhưng rơi vào vòng tròn của sự bỏ rơi. Nó xoay tròn trên ghế sopha ở đằng xa. Rung lên từng hồi rất mạnh như khát khao sự chú ý. Và tiếng động ấy đã thành công khi làm gián đoạn nụ hôn của Taeyeon. Cô chú ý về nơi phát ra âm thanh. Nhận ra rằng bây giờ đã quá trễ và nhớ lại cuộc nói chuyện dở dang với vợ mình vào tối hôm qua.
Vội đứng dậy mang lại quần áo. Taeyeon choáng ngợp cái lạnh khi đi ra giữa phòng bởi cơn gió được thổi mạnh từ ban công. Màn hình điện thoại chớp nhóa cả chục cuộc gọi nhỡ của So Yeon, trong lòng Taeyeon mấp máy sự lo sợ, liền nhanh tay gọi lại cho vợ mình.
"Kim Taeyeon! Mày đang ở cái xó xỉnh nào rồi? Có về đây ngay hay không!?"
"Ba .. Sao ba lại cầm điện thoại của vợ con chứ?"
"Ta không cầm thì ai cầm? Vợ mày nhập viện rồi, mau đến đây!"
"Ông ơi, để tôi nói chuyện với con. Ông cứ như vậy nó sẽ sợ mất." – Tiếng mẹ cô văng vẳng ở bên, mẹ Taeyeon lúc nào cũng yếu đuối như vậy.
Bần thần ngồi xuống ghế sopha đậm mùi ân ái hôm qua. Oang oang bên tai là từng câu từng chữ của ba mình nói rằng vợ mình đang nhập viện. Toàn thân Taeyeon nóng rang, không cần nghĩ nhiều liền đút điện thoại vào túi rồi nhanh chân chạy đi.
"Tae đi đâu đấy?"
Bẫy đã được giăng sẵn, nếu đã rớt thì đừng hòng thoát ra. Ai là con mồi, ai là người đi săn, đến nay đã rõ. Tính Tiffany rất rõ ràng, thích là bất chấp, hận là thấu xương. Đã làm cho nàng đau khổ nửa đời người thì chuyện ăn được rồi chùi mép làm sao có thể xảy ra lần thứ hai?
"Xin lỗi em. Tae phải về nhà ngay lúc này thôi. Vợ Tae có chuyện rồi."
"Chuyện gì? Người ta mệt lắm, Tae không thể ở đây với người ta một chút rồi rời đi cũng được ư?"
Những cái móng tay bén nhọn kéo trên ngực của người phụ nữ tuyệt đỉnh thành công trong sự nghiệp. Tiffany chẳng mang gì trên người hành động nhanh như sóc. Nhảy một cái lên người Taeyeon, quắp hai chân vào thân người đang đông cứng của cô. Vành môi nguy hiểm loạn động bên tai Taeyeon, khẽ liếm láp.
"Tae không nhớ Tae đã yêu em mãnh liệt như thế nào sao? Phụ nữ sẽ không thích người làm mình điên đảo mới sáng ra đã chạy đi tìm người phụ nữ khác đâu. Tae nghĩ có đúng không?"
Cả một thế giới hoàn hảo đang ở đây. Đã từ rất lâu không còn cảm thấy rạo rực, cũng không còn cảm thấy mới mẻ gì với chuyện tình dục xác thể. Nhưng từ khi thấy Tiffany, lúc nàng bước vào văn phòng mình với một bồ độ ôm sát cơ thể thì đam mê trong người Taeyeon những lúc còn trẻ liền nhanh chóng trỗi dậy. Nàng là mê cung, nàng là ái tình. Taeyeon lạc vào mê cung, Taeyeon chết trong ái tình.
Tiffany biết vị trí hiện tại của mình đang ở đâu. Nàng biết được sức ảnh hưởng của mình cho nên không ngại hành động lả lơi nhiều hơn nữa. Chân nàng lúc này đã thôi không đu lên người cô, nàng nhảy xuống, đẩy cô về phía sopha rồi ngồi lên người cô, hôn cô rất nhiều.
Không thể diễn tả được suy nghĩ của Tiffany ngay trong lúc này. Vì bản thân nàng muốn gì, nàng cũng không biết. Nàng vừa muốn giết chết Taeyeon từ từ, cũng vừa muốn Taeyeon yêu mình từ từ say đắm. Muốn được lạc lối, nhưng cũng hận thấu xương cái tên lừa dối mình từ rất lâu này. Phải là gia đình của cô tan đàn xẻ nghé thì nàng mới thấy hả dạ. Nhưng khi tan rồi, Tiffany không biết điều tiếp theo mình làm sẽ là gì nữa?
Chắc có lẽ nàng còn thương, cho nên bây giờ mới ôm hôn Taeyeon mãnh liệt như vậy vì sợ Taeyeon sẽ rời đi trong tích tắc giây phút nữa.
"Tae~"
Thanh âm nàng nũng nịu như một chú cún con. Khác với hôm qua, thanh âm nàng đã khàn đục như một nàng mèo tới mùa hứng tình. Hông nàng đẩy tới lui trên đôi chân của Taeyeon, làm đổi màu vải của chiếc quần tây đắt tiền.
Taeyeon biết quần mình vì sao lại đổi màu, vì sao lại trở nên sẫm hơn lúc ban đầu. Thứ nước kì diệu ấy đã làm cho Taeyeon trở nên u mê tối hôm qua không lối thoát. Bàn tay cô đặt trên đùi nàng, phải khó lắm mới có thể khắc chế mình không chạm vào làn da mềm mại ấy. Không yêu thương khắc khoải nó, không đam mê vì nó, đến tận cùng.
"Ở lại với em đi mà. Hôm qua Tae làm em mệt như vậy bộ Tae không muốn bù đắp cho em sao?"
Lúc này, môi đã gần kề môi. Taeyeon thấy thiên thần hạ phàm, mang mác một chút nét của Quỷ Nữ. Ánh mắt của Taeyeon bỗng nhiên trở nên đờ đẫn vì Tiffany Hwang càng lúc càng trở nên câu dẫn hơn, gần gũi hơn. Nàng cắn nhẹ môi dưới của cô, rồi làm ướt chúng bằng lưỡi của nàng. Hàng tỉ tá tế bào trong người Taeyeon gào thét đòi quyền được thỏa mãn, nhưng Taeyeon đã không.
"Đừng em. Tae thật sự có việc."
Tiffany không thể tin vào những gì mình đang nghe. Càng không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Taeyeon đẩy nàng ra rồi đứng lên, khiến cho nàng cảm thấy mình không khác gì lúc xưa, luôn là người bị cô bỏ lại.
"Tae thật sự có việc phải về nhà. Ngày mai em cứ đi làm như bình thường, đừng lo gì cả."
Taeyeon cài lại nút áo somi cuối cùng. Cô thích mình trông phải thật chỉnh chu khi ra đường, đấy là tính cách của cô. Quay đầu nhìn lại người phụ nữ chung chăn gối với mình tối qua, cô hôn lên đỉnh đầu nàng, hứa chắc nịch.
"Hãy quên đi những gì em đang nghĩ trong đầu. Vì chúng, không thể nào trở thành sự thật."
"Tae xem em là gái sao?"
Nụ cười trên môi Taeyeon chợt tắt. Cô rút lấy chiếc nhẫn trong ngón tay của mình, cẩn thận đeo vào tay nàng.
"Là gái của mình Tae."
Làm sao Taeyeon biết nàng đang nghĩ gì, thậm chí đến nàng cũng không biết mình đang nghĩ gì khi nhìn vào chiếc nhẫn lóe sáng ánh vàng này. Đây không phải là nhẫn cưới của Taeyeon mà chỉ là một chiếc nhẫn bình thường mà thôi. Vậy thì Tiffany có thể hoang tưởng đây là nhẫn cưới dành cho mình hay không?
Cạch.
Nhưng mà khi thấy Taeyeon bỏ đi, khuất lưng sau cánh cửa gỗ nhà mình. Bỏ lại sau lưng đêm nồng cháy tối qua. Một mình ngồi trong căn hộ quen thuộc nhưng vẫn cảm thấy lạnh giá. Vì sao những năm không có Taeyeon nhưng nàng vẫn chịu được, vẫn sống tốt được? Còn bây giờ chỉ ở bên cô một đêm thì căn bản đã chịu không thấu sự cô đơn này?
Chỉ là vì còn yêu, yêu mà chẳng biết. Tình yêu của nàng như đống tàn tro, chỉ cần một mồi lửa nhỏ thì liền có thể bùng cháy rất dữ dội.
.....
"Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức. Chỉ có thể giữ lại được vợ của cô, còn đứa con thì .."
"Vậy còn khả năng có con được không thưa bác sĩ?"
"Tôi nghĩ là không. Bởi tử cung đã chịu tổn thương không ít từ lần sảy thai đợt trước. Mong gia đình hãy vượt qua cú sốc này."
So Yeon thể chất hơi yếu, để có được con là việc rất khó. Thất bại hai lần thụ tinh, lần thứ ba mới thành công thì lại sảy thai. Đứa con này là đứa con thứ hai của gia đình nhà họ Kim, nhưng không may lại bị sảy mất.
Taeyeon điêu đứng từ lúc nghe tin cho đến lúc đứng trước mặt vợ mình. Cô phải khắc chế mình, khắc chế mình không được nổi điên trong tình huống này.
"Các người ở nhà coi vợ tôi kiểu gì mà lại để cô ấy vào bếp rồi xảy ra việc này?"
Taeyeon không trách vợ được, xoay qua trách hai người làm đang đứng cạnh bên.
"Làm cái gì vậy hả?! Mau trả lời đi?!"
Người làm sợ hãi không dám ngẩng đầu lên. Kim Tổng ở nhà hay ở công ty đều như nhau, lúc nào cũng là gương mặt nghiêm túc đến có hơi đáng sợ.
"Có miệng không? Hay bị câm rồi?!"
"Xin lỗi Kim Tổng, là do chúng tôi sơ xuất. Xin Kim Tổng tha lỗi cho chúng tôi."
"Tha lỗi thì được gì? Có thể làm cho con tôi sống lại sao? Các người có đền được con cho tôi không? Có đền được không các người nói đi!?"
So Yeon ngồi nhìn chồng mình trách phạt người làm mà trong lòng đau như cắt. Không phải đau cho người làm, cô chỉ là cảm thông. Cái cô đau là người mà Taeyeon muốn trách nhất không ai khác chính là cô. Từ cái quát nạt đến vẻ mặt hung dữ, tuy không nhìn cô nhưng cô biết tất cả những thứ đó đều như đang chỉa vào mình.
"Hai người ra ngoài đi."
Tiếng cửa đóng, không còn ai trong phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc và ống xi – lanh ngoài Taeyeon và So Yeon. Chung một phòng mà hai thế giới. So Yeon không nói gì sau những tiếng cãi còn âm vang giữa Taeyeon và người làm. Cô nằm một chỗ ôm bụng, con cũng đi rồi, chồng cũng đã có người khác. Cô còn sống làm gì nữa đây?
"Em mất khả năng làm mẹ rồi. Tae có bỏ em không?"
"Em đang nói nhảm cái gì vậy?"
Taeyeon cuối cùng cũng chịu lại gần cô, ngồi bên cạnh cô, nắm lấy bàn tay ốm yếu của cô.
"Tae sẽ ở bên cạnh em, sẽ không bỏ em."
"Vậy là vẫn còn yêu em?"
Câu này Taeyeon trả lời không được.
"Mà khoan, Tae đã từng yêu em hay sao?"
Taeyeon không muốn nói đến đề tài này nữa. Cô đứng dậy, đút hai tay vào túi.
"Em vẫn còn mệt, nghỉ ngơi đi."
"Cô ấy tốt lắm phải không?"
Lúc nói câu này, So Yeon đã không ngăn được nước mắt.
"Em thấy cô ấy rồi, cô ấy rất đẹp, còn biết cách ăn mặc nữa. Quan trọng hơn là cô ấy sẽ có thể có con, không phải là người phụ nữ rất hoàn hảo cho Tae sao?"
"Tại sao em không nằm ngủ một giấc và đừng nghĩ bậy nữa. Người phụ nữ nào? Em đang nói gì vậy hả So Yeon?"
"Em biết em có được Tae chính là vì thời điểm đó Tae đã chán chường với việc chơi đùa. Tae không thích bị ai nắm yếu điểm, nhưng lại để bản thân mình có yếu điểm vì ngoại tình với cô ấy. Riêng việc đó cũng đã chứng minh Tae xem trọng cô ấy đến mức nào rồi. Vì sao lại lừa dối em chứ? Em đã không yêu Tae đủ nhiều, đủ tốt cho Tae sao?"
Mấy năm trước khi chưa quen biết So Yeon, chỉ xem cô là một cô gái bình thường như bao người thì Taeyeon chưa bao giờ nghĩ sẽ lấy So Yeon về làm vợ mình. Thuở ấy ai không biết Kim Taeyeon thành công trong sự nghiệp lại là một tay chơi gái khét tiếng chứ? Nhưng những kẻ có tiền nhiều thì ai dám nói gì? Những kẻ bên ngoài chỉ lẳng lặng đứng nhìn thôi.
Nhưng rồi sự chân thành của So Yeon đã làm Taeyeon phải suy nghĩ lại. Cô ấy là một người phụ nữ quá mức tốt, tốt hơn cả tốt cho bản thân cô. Nhớ có lần Taeyeon bị cảm nặng thì chính cô ấy là người ở bên cạnh Taeyeon, chạy đôn chạy đáo, dầm cả mưa vì chỉ mới nghe tin Taeyeon ngã bệnh.
Đẩy đầu So Yeon vào lồng ngực mình. Taeyeon cảm thấy mình mắc nợ người này quá nhiều. Bao nhiêu sự tức giận vì mất con hạ xuống. Cô vỗ về vợ mình với tất cả những tình nghĩa còn sót lại trong cô. Lòng đau nhói khi nghĩ về Tiffany, nghĩ tới việc phải xa nụ cười ấy.
"Em đừng lo, Tae sẽ không bao giờ làm em đau lòng nữa."
"Taeyeon, xin Tae đừng bỏ em."
So Yeon ôm chầm lấy Taeyeon, khóc nấc lên "Bây giờ, em chỉ còn một mình Tae thôi. Nếu Tae cũng bỏ em mà đi, em thực sự không biết mình sau này sẽ vì cái gì mà sống được nữa."
Giọng Tiffany âm vang, nói rằng đừng đi nhé Taeyeon. Nụ hôn Tiffany ấm nồng, hẳn vẫn còn lưu lại trên gò má. Taeyeon nhắm mắt, thấy đắng nơi khóe môi của mình.
"Tae sẽ làm cho em hạnh phúc, So Yeon."
Vậy còn hạnh phúc của chính mình thì sao?
Mưa rả rích, nhưng đủ ướt thân. Lặng người đứng nhìn từ xa, muốn cất tiếng gọi lớn nhưng lại không thể. Người bên người trông thật là hạnh phúc. Toàn thân Tiffany ướt đẫm nước mưa vậy mà cũng chẳng thấy lạnh. Chỉ thấy tim lạnh khi nhìn Taeyeon đỡ vợ mình ra khỏi bệnh viện, tay này ôm cô ấy, tay kia che ô cho cô ấy.
Còn nàng thì sao đây? Ai che ô, ai ôm nàng? Ai đỡ nàng, ai làm tim nàng ấm. Sao nước mắt nàng cứ chảy hoài? Vì sao?
"Được rồi, ngồi cẩn thận nhé em."
"Dạ."
"Tae sẽ về sau khi lo xong mọi chuyện. Tài xế Park, chú lái cẩn thận nha."
"Vâng!"
Taeyeon đóng cửa lại. Chiếc xe nhanh chóng chạy đi trong cơn mưa rả rích.
"Em trốn đủ rồi. Ra đi."
Từ lúc bước ra khỏi bệnh viện đã nhìn thấy nàng, nhưng chẳng qua là chưa đúng thời cơ để nói.
"Tae đã luôn thấy em ư?"
"Lúc nào Tae cũng nhìn thấy em." Cô đáp, đi đến bên nàng.
"Vậy sao không gọi em?"
Chiếc nhẫn lấp lánh nơi bàn tay trái Tiffany. Taeyeon nhìn vào nơi đó, thật muốn mang nàng đi thật xa. Cho nàng ở bên cạnh mình, khóc trên vai mình, cười trên lồng ngực mình, nỉ non bên tai mình, nhưng không được rồi. Oái ăm cuộc đời đeo nặng trên vai Taeyeon. Tình là đây, nợ cũng là đây. Không thể mang theo đến cuối đời được nữa.
"Tiffany, chúng ta dừng lại thôi."
Vốn linh tính trước sáng nay, nhưng không nghĩ nó lại đến sớm thế. Bàn tay vẫn còn sáng lóa chiếc nhẫn vàng như chứng minh cho những điều đẹp đẽ Taeyeon vừa trao. Ác mộng năm ấy lại hiện về đau đáu lung linh trên đôi mắt đẹp đẽ của Tiffany. Rồi khi nàng khẽ chớp, nó lăn dài.
"Tae đã nói sẽ không có chuyện gì xảy ra."
"Tae đã nói, nhưng Tae đã sai. Đã có chuyện xảy ra, và giờ Tae phải chịu trách nhiệm cho hành động của chính mình."
"Tae chịu trách nhiệm cho vợ Tae, vậy còn ai chịu trách nhiệm cho em đây?"
Đừng làm vậy với em, xin đừng làm vậy được không? Ôm em đi, em lạnh quá. Tiffany ước ao trong lòng những ước mong giản đơn nhưng vô cùng xa hoa ấy, mong muốn được Taeyeon ôm vào lòng để hạ xuống những đau nhói trong tim. Nhưng cô đã cầm lấy tay nàng, lạnh lùng tháo đi chiếc nhẫn mới trao ban sáng.
"Em chỉ là điếm mà thôi, có cần chịu trách nhiệm hay không?"
"..."
"Tae đoán em đã từng lên giường với rất nhiều người rồi cho nên kĩ thuật dẫn dụ mới cao siêu đến vậy phải không? Bây giờ nói đi, em muốn bao nhiêu tiền?"
Tiffany lặng người, nàng đã chết tâm toàn bộ. Nhẫn bị lấy đi rồi, tình yêu cũng bị chà đạp dưới chân. Vì sao lại nghĩ tốt cho Taeyeon chứ, cô vẫn là dạng lang sói như vậy không thay đổi. Mười năm trước lấy đi trinh tiết của nàng, còn trơ mặt nói rằng cho ai cũng như nhau. Mười năm sau cũng vẫn như vậy, muốn trả tiền cho nàng sau khi làm tình xong.
"Đối với Tae đêm qua của chúng ta chính là gì hả Tae?"
Taeyeon cố gắng bình tĩnh để trả lời câu tiếp theo. Cơn mơ mang tên Tiffany Hwang, đến lúc nào mới có thể quên được nàng?
"Giống như với những người khác. Chỉ là điếm, em là một con điếm giỏi Tiffany Hwang."
Rất cố gắng để ngăn mình không chạy theo em, ôm em vào lòng.
Rất cố gắng để ngăn mình không khóc, không cho em thấy nỗi đau thực sự.
Tôi thương em, Miyoung. Tôi thương em suốt đời suốt kiếp.
Đứng chôn chân tại chỗ không chạy theo Tiff – à không, là Hwang Miyoung mới đúng. Tình yêu đầu đời của cô, cũng là tình yêu cuối đời của cô. Muốn gần quá, muốn ôm quá, muốn chạy theo nàng và vứt hết tất cả không cần nghĩ suy. Mưa khuất lấp bóng nàng, nỗi lòng Taeyeon chất chứa càng lúc càng lớn.
Uỳnh!
"Ahhh!"
Lúc tiếng sấm vang lên cũng là lúc Taeyeon hét thật lớn. Mất nàng một lần, Taeyeon đã cam tâm tình nguyện. Mất nàng lần thứ hai, vẫn phải cam tâm tình nguyện chịu đau thêm một lần nữa.
"Mày không rời khỏi con nhỏ nghèo kiết xác đó thì gia đình nó sẽ không yên đâu. Nghĩ đi Kim Taeyeon, gia đình này không phải là gia đình mà một con quạ có thể đặt chân vào!"
"Tôi thương em, Tiffany Hwang Miyoung, tôi thương em.."
Câm nín chục năm tìm vòng tay mới. Đến lúc tìm được lại hóa thành lỡ nhau.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top