Chương 3: Phát hiện.


Taeyeon không để thời gian cho Tiffany ngủ. Trời mới vừa hửng nắng thì đã đứng trước cửa nhà nàng, miệng cười toe như một kẻ ngốc.


"Gì đây?"


Tiffany phì cười nhìn vào người đang đứng trước mặt mình. Xét theo thời gian thì vẫn còn quá sớm cho việc Taeyeon đứng đây. Và với bộ đồ mang trên người cô thì nàng bảo đảm. Đêm qua Taeyeon chính là không hề về nhà.


"Chào em. Hôm qua em ngủ có ngon không?"


"Em ngủ rất ngon. Thế còn Tae có ngủ ngon không?"


"Không ngon. Em cứ phá giấc ngủ của Tae mãi, Tae không thể ngủ khi cứ nghĩ về em."


Tiffany nâng mày "Giỏi tán tỉnh thật. Tiếc là sai người rồi, em không phải tuýp người dễ bị mấy lời này đánh đổ đâu nhé."


"Là thật lòng đấy, em không tin cũng được. Mà sao hôm qua em ngủ trễ thế? Tận hai giờ khuya mới ngủ?"


Nàng mở mắt kinh ngạc "Tae gắn camera phòng em sao?"


"Tae không bao giờ làm chuyện mất mặt đấy. Tae ở bên cạnh em cơ mà, khách sạn đối diện kìa." Cô gãi gãi đầu, cười trừ giải thích với người phụ nữ đang nhìn mình bằng đôi mắt có chứa dao găm "Vì không muốn về nhà nên thuê phòng khách sạn đối diện căn hộ của em thôi mà."


Tiffany không thể thất lễ, để khách đứng ngoài đường được. Nàng mở rộng cửa hơn, hất đầu vào phía bên trong đi cùng tông giọng quyến rũ.


"Vào đây với em."


Hí hửng trong lòng đánh tiếng tinh tang. Taeyeon ba chân bốn cẳng nhảy vào bên trong nhà nàng. Cửa căn hộ đóng lại cũng chính là lúc Taeyeon đẩy sát Tiffany vào bức tường được sơn màu vàng nhẹ sau lưng nàng. Đêm qua, cô đã nằm mơ thấy nàng, rất nhiều lần.


"Em có thể cho Tae hôn em không?"


"Trừ phi Tae muốn chúng ta chỉ dừng lại ở mức quan hệ cấp trên và cấp dưới thì cứ hôn em đi."


Taeyeon nhíu mày, thích thú trước cách trả lời đầy thách thức của Tiffany.


"Nếu vậy thì không được rồi. Vì Tae muốn nhiều hơn thế, Tae muốn .."


Chạy dọc bàn tay trên làn da non mềm như đậu hũ của nàng. Sự mát mẻ trên làn da ấy khiến cho lòng cô tê tái.


"Muốn như thế này, em có biết không?"


Cô cố ý gợi tình bên vành tai nhỏ xinh của nàng. Dùng đến tông giọng quyến rũ nhất của mình, muốn Tiffany mau mau đầu hàng mình một cách nhanh chóng. Nhưng đóa hoa dễ hái thì sẽ không phải là hoa quý. Tiffany chỉ nhếch môi trước những hành động của cô, sau đó đẩy cô ra. Trực tiếp bước vào bên trong rồi tuột xuống chiếc váy ngủ của mình.


"Quào.." Taeyeon cảm thán.


Tiffany – Đang – Khỏa – Thân – Đấy.


Bỏ mom rồi.


"Bây giờ, nếu Tae muốn đẩy quan hệ của chúng ta đến mức cao hơn. Thì hãy đứng nhìn em như thế này, không được tiến tới. Em sẽ đi tắm và Tae sẽ chở em đi làm. Nhiệm vụ của Tae hôm nay chỉ có thế, và không hơn. Nếu từ đây đến tối Tae thực hiện tốt, thì biết đâu em sẽ cho Tae hôn em."


Nàng lại gần tên ngốc đang đờ đẫn vì thân hình của mình, véo nhẹ vào má của cô.


"Và cho Tae làm những chuyện Tae muốn nữa."


Mùi hương của nàng chưa kịp đọng lại lâu hơn trên đầu mũi thì đã bị phai đi. Căng mắt nhìn vào chiếc mông tràn đầy sức sống đang lắc qua lại trước mắt mình mà chẳng được đụng. Tê tái dâng đầy đầu lưỡi, không khí đã chẳng còn đủ để cho Taeyeon hít thở. Cũng chẳng có thứ gì đủ lạnh để làm dịu mát lồng ngực, Taeyeon quay mặt về phía cửa sổ. Nắm chặt hai bàn tay rồi đút vào trong túi quần. Taeyeon cố gắng kiềm chế để cho Tiffany có thể hưởng thụ một buổi sáng trong lành.


Cho dù chỉ muốn lao vào phòng tắm, chiếm lấy thân thể đang không mảnh vải che thân ấy. Thít chặt nàng vào vòng tay của mình, cô sẽ làm cho nàng phải cảm thán rất nhiều lần với nụ hôn ướt át của cô. Và những gì nàng chưa biết, hoặc chưa từng được trải qua. Nó sẽ đến khi nàng được ở trong vòng tay cô. Cô sẽ khiến cho nàng bùng cháy theo cách mà cô muốn.


"Nhìn Tae kìa, lau nước bọt đi cưng."


Nàng lả lơi đi qua cô với trên người chỉ quấn độc nhất một cái khăn tắm. Người phụ nữ này thật sự rất biết cách dẫn dụ lòng người. Nàng chẳng cho cô đụng vào, nhưng lại rất thích phô ra những thứ giết người mà nàng có. Ngồi trên giường mà bắt chéo hai chân với nhau, làm nhô lên những thứ cần phải nhô khiến Taeyeon chỉ muốn một phát nhảy lầu tự vẫn.


"Mới sáng mà phải tập thể dục kiềm chế như vậy thật làm khổ Tae quá."


Mười ngón tay thon dài khều lấy vai Taeyeon rồi trườn ra phía trước, kéo Taeyeon đang run rẩy vào trong lòng nàng. Mắt Taeyeon chạm vào đôi môi của nàng. Màu son đỏ nhìn mới thật sắc sảo làm sao.


"Tae chở em tới tiệm tạp hóa gần đây nhé, em sẽ mua cho Tae vài lon nước mà Tae thích uống."


Taeyeon ngạc nhiên "Em biết Tae thích uống loại nước nào sao?"


"Dĩ nhiên biết. Em là cấp dưới của Tae, muốn chiều lòng sếp thì phải biết ý thích của sếp chứ, đúng không Kim Tổng?"


Taeyeon kéo sát Tiffany vào trong người mình, tay đặt lên cái mông nẩy đang được một chiếc váy công sở bao bọc, hài lòng bóp nhẹ.


"Vậy bây giờ Tae đang muốn thứ này, em hãy học cách chiều Tae đi?"


"Không nhiều lời với Tae nữa. Một là uống nước, hai là không có gì. Em là người điều khiển Tae, chứ Tae không phải là người điều khiển em."


Khi phụ nữ đẹp giận dỗi thì điều chúng ta nên làm nhất chính là xuống nước. Taeyeon đã học được điều này sao biết bao nhiêu lần lên giường cùng người đẹp. Cho nàng tự do rời khỏi đôi tay của mình, nhưng vẫn không quên đánh dấu nàng là người của mình bằng một nụ hôn nhẹ lên má.


"Hãy nhớ là Tae yêu em."


"Nhưng, Tae có vợ rồi. Không có ích."


"Tae sẽ ly .."


Tiffany đặt tay lên miệng Taeyeon, mỉm cười.


"Đưa em đi làm nào."


Theo lời Tiffany, cô đưa nàng ra bãi giữ xe và làm mọi điều mà một người phụ nữ đẹp nên được ưu đãi. Mở cửa cho nàng, gài dây an toàn cho nàng. Làm tất cả như thể đó là một việc rất quen, không có chút gì gọi là mất tự nhiên.


"Có vẻ có rất nhiều cô gái qua tay Tae?"


Taeyeon cười trong lúc lái xe "Chỉ là sau khi Tae lấy vợ, mọi thứ đã thay đổi."


"Như là?"


"Không lên giường với ai ngoài vợ mình."


"Ồ, vậy em thì sao?"


Tiffany đẩy tầm mắt của mình sang Taeyeon – người đang lái xe chăm chú.


"Nếu Tae lên giường với em thì Tae sẽ là người phản bội vợ mình. Tae thật muốn thế sao?"


Taeyeon vẫn chăm chú lái xe. Ánh mắt cô không hề tỏ ra bị lay động, và trong lòng cô cũng như vậy. Là loại người làm theo cảm giác của mình, mọi việc nếu không ưng ý, thì sẽ không bao giờ làm. Taeyeon là loại người thích thỏa mãn cảm giác cho mình, hơn là cho người khác.


"Tae nghĩ tình yêu không nên ép buộc, nếu không hạnh phúc thì tốt nhất là nên giải thoát cho nhau."


Tiffany cười, quay mặt sang bên kia cửa sổ.


"Chỉ mới gặp nhau ba ngày, nói yêu em thì có quá nhanh không?"


Những cành cây mảnh khảnh hai bên đường và thật cao in xuống tấm kiếng phía trước xe. Taeyeon vẫn cho xe chạy nhưng tốc độ chậm dần lại, đến khi dừng hẳn thì lên tiếng trong không gian điều hòa của chiếc xe hơi đắt tiền.


"Như một chuyến hành trình nào đấy. Tae sẽ dừng lại, nếu như Tae gặp đúng người cần phải gặp. Và hành khách của Tae là em, em là người cuối cùng. Cảm giác của Tae mách bảo rằng ngoài em ra, sẽ chẳng còn ai là người đủ để khiến Tae cảm thấy hạnh phúc nữa."


Tiffany chỉ cười nhạt, nhưng nụ cười này, vĩnh viễn Taeyeon cũng không hề nhìn thấy.


Tấp xe và chỗ dừng tạm, Taeyeon chờ đợi tình nhân xinh đẹp của mình sải từng bước vào tiệm tạp hóa để mua đồ. Mấy ngón tay cô rất không kiên nhẫn gõ gõ trên vô lăng của xe. Lý do chính là, nơi này gần nhà của cô.


Vì sao Tiffany lại không mua đồ ở một tiệm tạp hóa khác mà phải là ở đây? Cô có vờ hỏi nàng, vì cô sợ rằng nàng đã biết nơi cô sinh sống. Nhưng nàng chỉ nói quen mua ở đây rồi, thế nên, Taeyeon cũng sợ mình nghi oan nàng, nghĩ quá nhiều.


Đợi nàng mua mà trong lòng thấp thỏm lo âu. Taeyeon cầu mong hàng vạn lần là vợ của cô đừng ra khỏi nhà vào lúc trời chỉ mới vừa hửng nắng như thế này. Vợ cô là người yêu thể thao, cho nên khả năng bị bắt gặp là rất cao. Taeyeon nhìn trái phải trước sau, vẫn không thấy ai quen mặt, chỉ có những ông cụ bà cụ lớn tuổi đi bộ ngược xuôi tập thể dục hô hào lớn tiếng bắt đầu một ngày mới.


"Được rồi, mình ngồi trong này chắc chắn không sao."


Taeyeon bên ngoài hồi hộp là thế, nhưng Tiffany bên trong xem ra lại thong thả vô cùng. Nàng đi quanh gian hàng bán nước uống, hết cầm lon này rồi tới cầm lon khác, phân vân không biết nên mua loại nào vì Taeyeon thích uống khá nhiều loại.


"Ah! So Yeon, buổi sáng tốt lành nhé cháu."


Tiffany liếc nhìn về phía cửa - nơi một người phụ nữ đang mang thai mới đi vào - khóe miệng khẽ nhếch.


"Chào bác, cháu lại đến mua đồ đây ạ."


"Hôm nay cháu muốn mua gì, bác sẽ lấy giùm cho?" – Bác nhân viên bán hàng đôn đả hỏi thăm.


"Thôi được rồi bác ơi. Bác cứ ngồi nghỉ đi, để cháu tự lựa cũng được."


"Thật là khổ, chồng cháu đâu rồi? Sao lại bắt cháu đi mua thế này?"


"Chồng cháu đi công tác rồi. Tối nay cô ấy mới về nhà."


Tiffany vừa nghe câu chuyện vừa cười một cách buông thả. À, thì ra là đi công tác cơ đấy Kim Taeyeon.


Cố ý đứng lại để câu chuyện thêm vui, Tiffany muốn cho trò chơi này thêm phần thú vị. Đứng bên cạnh So Yeon đang chăm chú chọn đồ để mua, Tiffany bắt chuyện.


"Chào cô, thai nhìn khỏe đấy. Cô muốn mua gì vậy?"


Phụ nữ với nhau nên dễ bắt chuyện. So Yeon thấy Tiffany hỏi mình, cũng rất tươi tắn đáp lại cho dù chẳng hề quen nhau.


"À, tôi đang mang thai nên hơi thèm chua. Tôi tính mua ô mai, nhưng chẳng thấy đâu cả."


"Ở bên kia kìa, để tôi đi lấy cho cô nhé."


"Ahh, cám ơn cô." So Yeon cầm lấy gói ô mai chua Tiffany đưa rồi chậc lưỡi "Thật phiền quá, ah, mà cô muốn mua gì vậy?"


Câu chuyện thú vị hơn rồi đây, Tiffany cười híp mắt nhưng chẳng ai biết đấy là một nụ cười nguy hiểm của người đàn bà chỉ muốn phá nát gia đình người khác.


"Tôi mua nước ngọt cho bạn gái của tôi. Cô có muốn mua gì nữa không để tôi lấy giùm cho?"


So Yeon lắc đầu, tay xoa xoa bụng "Thôi, con gái tôi bảo ăn chừng này đã đủ rồi."


Nhìn cách So Yeon xoa bụng khiến Tiffany cảm thấy chướng mắt. Gia đình hạnh phúc này đáng lẽ nên là của nàng nếu như Kim Taeyeon kia không làm cho tuổi thơ của nàng trở nên bất hạnh. Nàng đi nhanh về phía trước tính tiền rồi đẩy cửa, cố ý nói lớn tiếng để người đi phía sau có thể nghe thấy.


"Cưng, em mua cho cưng rồi nè."


Không để cho Taeyeon thấy So Yeon nhưng để cho So Yeon có thể thấy Taeyeon. Tiffany nhanh chóng lôi Taeyeon ra khỏi xe rồi hôn thật nồng nhiệt lên môi người phụ nữ đã có vợ mang thai năm tháng ở nhà. So Yeon cầm bịch ô mai trong tay, thẩn thờ nhìn chồng của mình ở trong vòng tay của người phụ nữ khác mà trong lòng trở nên đắng chát.


"Sao .. sao lại .. chồng ơi .."


Vì Taeyeon sợ bị phát hiện nên nhanh chóng kéo Tiffany lên xe rồi phóng thật nhanh. Bỏ lại So Yeon đằng sau, hốc mắt đỏ hoe. Bịch ô mai rớt xuống đất, rách tan tành. Lăn từng viên nhỏ xuống đường, bị người đi qua lại giẫm nát không thương tiếc.


Muốn đuổi theo nhưng không được. So Yeon chỉ biết cách ngồi xuống, thở dốc. Nước mắt nhanh chóng tuôn rơi, nhiều không thể đong đếm được.


.....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top