Chương 2: Tình nguyện mắc câu.



"Vậy, cô thấy bữa ăn này thế nào?"


Họ đang ngồi trong một nhà hàng hạng sang với lối kiến trúc kiểu Âu mà chỉ những người như Kim Taeyeon mới có thể đến đây được. Đáng lẽ ra giờ này Taeyeon đã ở nhà và cùng ăn cơm với vợ của mình nhưng cô gái trước mặt đã ngăn lại đường về nhà của Taeyeon. Taeyeon thật ra muốn tấn công trực diện hơn, nhưng dường như đóa hoa này không phải là thứ dễ hái. Vậy thì một bữa ăn mở đầu gợi mở những câu chuyện nhỏ sẽ là một ý hay. Cô chăm chú theo dõi từng hành động của Tiffany, cả cách cầm khăn lau miệng cũng tràn ngập nét hấp dẫn.


"Cũng không tệ cho lắm."


Taeyeon không vừa ý với câu trả lời này. Cô muốn nó phải là tốt. Và với người phụ nữ đẹp như Tiffany đây thì nó nhất định phải là hoàn hảo.


"Như vậy là tệ rồi. Đồ ăn ở đây không ngon sao?"


Tiffany chuyển tư thế, đặt tay dưới cằm để lộ chiếc lắc nhỏ màu bạch kim sáng chói đang được đeo trên cổ tay.


"Không phải không ngon mà thực ra tôi chính là không thích ăn ở nhà hàng."


"Oh, tệ quá, tôi đã không biết điều này."


Vậy là đã bị trừ một điểm, nhưng không sao, Taeyeon biết cách lấy lại điểm trong mắt người phụ nữ quyến rũ không chút khuyết điểm này.


"Vậy thì cô Hwang thích ăn ở đâu?"


Tiffany đẩy tầm mắt ra bên ngoài, dường như đang suy nghĩ gì đấy. Nhân lúc cô ấy đang ở trạng thái suy tư, Taeyeon liền tranh thủ lấy cho mình một phần cơ hội được nhìn ngắm người phụ nữ này. Vòng eo thon đến mức chiếc áo thun cỡ nhỏ nhất còn không thể ôm lấy thân thể mảnh mai của Tiffany. Tóc nâu sẫm, uốn nhẹ, để hờ qua một bên vai. Mùi hương tóc của cô ấy như thế nào, Taeyeon thèm thuồng được vùi mặt của mình vào sâu mái tóc ấy. Vòng eo của Tiffany chắc hẳn phải nhỏ lắm, vậy nhỡ cô nhéo mạnh, cô ấy sẽ rất đau phải không?


"Sao Kim Tổng lại nhìn tôi chằm chằm vậy?"


Vì mãi ngắm nhìn nên không biết Tiffany từ lúc nào đã quay lại và đang nhìn mình bằng một đôi mắt đầy dò xét. Taeyeon bị sặc rượu đang uống vì lời nói của Tiffany, nhưng vẫn giữ cho mình một phong thái rất tỉnh táo.


"Hãy vui khi có người nhìn cô Hwang như vậy."


"Vì sao chứ?"


Taeyeon nhếch môi "Vì cô Hwang rất đẹp."


Không biết có phải vì Tiffany rất thích hay không, nhưng khi nghe xong thì cô ấy liền cười rất tươi. Cười cứ ngỡ như mùa xuân đến ngay bây giờ, làm Taeyeon chói cả mắt.


"Tôi sẽ xem đây là lời khen nhé."


Tiffany nói, đứng dậy nhưng Taeyeon đã vội chụp lại tay cô.


"Thì tôi đang khen mà. Không hề mỉa mai."


"Tôi tự tin vào mình, Taeyeon à. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình xấu, ngay cả trước mặt người đẹp như Taeyeon."


Taeyeon thích những cô gái có tính cách mạnh mẽ như Tiffany, nó giống một con ngựa hoang rất khó thuần phục. Vợ cô ở nhà lúc trước cũng vậy, nhưng từ khi về làm dâu nhà họ Kim thì tính tình đã dịu đi nhiều hơn. Làm cho Taeyeon hơi chán một chút.


Taeyeon nhanh chóng hoàn tất các thủ tục tính tiền trước khi Tiffany bỏ đi quá xa. Tiếng guốc gõ mạnh trên nền đất khi Taeyeon bắn hết tốc lực chạy theo người phụ nữ đang sải từng bước nhỏ ở đằng trước. Gió lạnh thổi khá nhiều nhưng Taeyeon lại cảm thấy người nóng vô cùng. Không hiểu là vì chạy, hay là vì Tiffany.


"Cô Hwang."


"Vâng?"


Chưa bao giờ Taeyeon trông khổ sở như thế. Đầu tóc có hơi rối, giọng nói có hơi hoảng. Vầng trán cô đổ mồ hôi, người lúc nào cũng biết cách làm chủ như Taeyeon chưa từng đổ mồ hôi. Vậy mà cô đã, trước một người phụ nữ chỉ mới gặp chưa qua bốn mươi tám tiếng.


"Tôi còn chưa được nghe câu trả lời của cô Hwang."


"Ý của Kim Tổng là?"


Taeyeon lau mồ hôi bằng mu bàn tay của mình. Cô gái này sao lại ngơ ngác như thế, hay là cô ấy giả bộ như không hiểu mình đang nói gì?


"Là cô Hwang thích ăn ở đâu."


"À.." Tiffany mỉm cười "Chỉ vì vậy mà đuổi theo tôi tới tận đây ư? Kim Tổng thật có lòng."


Không biết Tiffany đã nghĩ gì trong đầu mà cô lại làm vậy. Điều tiếp theo sau câu nói của cô chính là việc cô lau đi mấy giọt mồ hôi đang rượt đuổi nhau trên làn da cổ của Taeyeon rồi mỉm cười.


"Tôi thích ăn ở nhà, tôi có sở thích nấu ăn ở nơi tôi sống, không thích ăn ngoài. Kim Tổng khi nào rảnh nhớ ghé qua nhé, nếu muốn."


"Vậy ngay bây giờ được không?"


Lúc Tiffany quay đi thì Taeyeon đã chẳng ngần ngại thốt ra câu nói ấy. Trên đoạn đường ồn ào với rất đông xe cộ chạy qua, Tiffany quay đầu lại, cười thấy cả vầng trăng.


"Nhưng chúng ta mới vừa ăn xong cơ mà?"


"Nhưng tôi vẫn còn đang đói đây."


Tôi đói em.


Taeyeon mặc kệ bụng mình đang no căng, Taeyeon mặc kệ mình chẳng còn cảm thấy đói bụng. Bụng cô no, nhưng mắt cô đói. Trái tim cô cũng đói, ai đang đứng trước mặt cô vậy, là Tiffany. Cô yêu cô ấy, cô muốn có cô ấy trong vòng tay mình cho dù cô đã có vợ rồi.


"Vậy thì đi thôi. Tôi đợi Kim Tổng ở đây. Lấy xe nhanh nhé, vì tôi không thích đợi lâu đâu."


Hai từ cuối nghe rất gợi tình. Taeyeon chạy nhanh như thể hai chân có gắn phản lực. Rồi thì sẽ được ôm, được hôn, được vùi đầu vào mái tóc ấy, được làm tình.


Nhưng mà vì sao trái tim lại đập nhanh như thể lần đầu mới biết yêu thế này? Chẳng lẽ cô yêu cô ấy rồi sao?


.....


"Kim Tổng ngồi chơi nhé. Tôi sẽ đi chuẩn bị đồ ăn."


Taeyeon đứng nhìn Tiffany đi vào nhà bếp để nấu ăn. Cô nhìn xung quanh, căn hộ của Tiffany rất nhỏ, nhưng vì nhỏ vậy như nên khá ấm cúng. Ở đây không hề có phòng riêng mà chỉ là một căn phòng đủ rộng để phân thành từng chỗ, làm thành từng phần không gian riêng. Ở giữa nhà là bộ bàn salon màu tím, đối diện là truyền hình dùng để xem tin tức. Từ ở đây, Taeyeon ngồi xuống và ngoái đầu nhìn về phía sau. Tiffany đang thái từng lát cà chua mỏng một cách chăm chú. Bất giác nhìn sang bên cạnh, chiếc giường ngủ của Tiffany tự dưng lại đập vào mắt cô.


Mình với cô ấy lát nữa sẽ nằm trên đấy ..


"Kim Tổng."


Mình .. Mình còn chưa tắm, mình có nên tắm tại đây hay không?


"Kim Tổng."


Cô ấy chắc sẽ thích mình phải không? Sao tự dưng mình lại run thế này?


"Kim Tổng, cô đang nhìn gì vậy?"


Taeyeon giật mình vì gương mặt phóng đại của Tiffany đang ở rất gần mình. Giật mình đứng dậy lùi về phía sau. Trí não của Taeyeon giật giật thông tin vừa mới tiếp nhận được.


Tóc của Tiffany mang mùi hoa oải hương nhẹ dịu.


"Xin lỗi, cô Hwang vừa gọi tôi sao?"


"Uhm, tôi định nhờ Kim Tổng mở dùng tôi hộp pate. Tôi định nấu mấy món mà tôi thường hay ăn, nhưng như vậy sẽ mất thời gian nhiều lắm cho nên tôi nghĩ nên làm đồ ăn từ đồ hộp có sẵn thì sẽ nhanh hơn. Kim Tổng sẽ không phải chờ lâu."


Taeyeon cầm lấy thức ăn đóng hộp mà Tiffany đưa cho mình, vừa cười vừa nói.


"Tôi sao cũng được mà, không ngại chờ đâu."


Tiffany cười, nhưng nụ cười liền chợt tắt khi Taeyeon vì mở mạnh tay quá nên làm pate trong hộp bị văng ra ngoài, dính một chút lên gương mặt trắng nõn của cô.


"Aigoo.."


Taeyeon quýnh quáng chùi nó bằng cánh tay của mình, nhưng càng chùi thì lại càng dơ. Thật sự rất mất mặt khi lâm vào tình cảnh như thế này trước mặt người đẹp. Taeyeon mặt đỏ như quả hồng, chỉ muốn giấu mặt luôn vào trong hai cánh tay.


"Để tôi xem nào."


"Không cần đâu." Taeyeon xấu hổ đẩy ra.


"Im nào, Kim Tổng là con nít sao? Càng lau lại càng dơ rồi."


Taeyeon nín thinh, được rồi, cho cô ấy lau, chỉ là lau mặt thôi mà. Bình tĩnh, phải cực kì bình tĩnh Kim Taeyeon. Nhưng nói với làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, tay của Tiffany lau trên mặt cô, tuy cách một lớp khăn giấy, vậy mà Taeyeon vẫn cảm thấy nóng trong người vô cùng.


Chỉ muốn đè cô ấy nằm ngay trên gian bếp này rồi lột sạch đồ, vùi đầu giữa hai chân cô ấy, khiến cô ấy phải khẩn khoản nài nỉ van xin mình. Taeyeon nuốt nước miếng vì những đụng chạm nhẹ nhàng nhưng mang lại cảm giác mãnh liệt của Tiffany. Đến khi chịu không nổi, đã chủ động đẩy tay cô ấy ra khỏi người mình.


"Được rồi, tôi nghĩ nó sạch rồi cô Hwang."


"Nhìn vẫn còn dơ mà, lại còn.."


Taeyeon không dám tin Tiffany đang hơi cúi đầu xuống, để gần mặt của mình vào mặt của cô rồi thong thái hít hà? Thật sự như vậy, Taeyeon có thể cảm nhận hơi thở của cô ấy đang phả lên mặt mình một cách rất nhẹ nhàng.


"Lại còn có mùi pate nữa, không ổn rồi. Tôi nghĩ Kim Tổng nên đi tắm thôi."


"Hả?"


"Kim Tổng ngại sao, nếu ngại cũng không sao. Có thể dời bữa ăn này vào hôm khác, Kim Tổng mau về nhà đi."


"Không sao. Tôi không ngại, phòng tắm ở đâu?"


Taeyeon biết mình lúc này rất thảm bại. Toàn bộ hình ảnh bên ngoài đã trông cực kì không đẹp, nhưng mà cô không muốn đi. Có cảm giác rằng nếu quay lưng đi thì toàn bộ cố gắng đều sẽ thành công cốc.


"Bên cạnh giường ngủ của tôi."


Không biết có phải Taeyeon nghĩ quá hay không, nhưng những câu nói của Tiffany lúc nào nghe cũng ẩn chứa rất nhiều sự ám muội. Tiffany vòng qua Taeyeon đi đến tủ đồ của mình. Ngay thời điểm cô ấy mở cửa tủ đồ rồi cúi xuống thì Taeyeon đã có thể trông thấy chiếc quần lót màu hồng hờ hững bao bọc được hiện ra rõ ràng ở phía sau. Váy ngắn, đúng là tội đồ.


Chết tiệt, Tiffany Hwang!


"Đây là chiếc áo somi cùng cỡ với tôi, tôi nghĩ là nó vừa với Kim Tổng đấy. Hi vọng Kim Tổng không c.."


Không cần đợi Tiffany nói tròn câu thì Taeyeon đã giật lấy áo rồi đi thẳng vào phòng tắm, không đáp lại câu nào. Nước lạnh tống thẳng xuống đầu, Taeyeon giữ nguyên tư thế đứng dưới vòi sen như vậy trong vòng mười lăm phút với hàng vạn suy nghĩ đang chạy đủ kiểu trong đầu.


Nhưng suy nghĩ nào, cũng đều về Tiffany.


"Kim Tổng ah?"


Chắc đợi lâu nên Tiffany đã gõ cửa phòng. Taeyeon hốt hoảng tắt vòi sen rồi nhanh chóng mang đồ mà Tiffany đưa vào.


"Ah, tôi nghe."


"Tắm xong chưa nào?"


Khi cảm thấy mình trông thật sự ổn và không bốc mùi pate như ban đầu nữa thì Taeyeon mới dám mở cửa và lần thứ N choáng ngợp vì Tiffany.


Cô ấy, thay đồ rồi, lại còn là, váy. Tuy vẫn che chắn đầy đủ nhưng Taeyeon thật sự rất muốn đi tắm lần nữa sau khi nhìn xong.


"Xong rồi."


"Được rồi, đi ăn thôi nào."


Đến bàn ăn, Taeyeon ngồi xuống. Tuy chỉ là đồ ăn đóng hộp nhưng rất có lòng, Taeyeon nhanh chóng cầm đũa ăn và tuyệt nhiên không dám ngẩng đầu nhìn lên Tiffany.


"Kim Tổng thấy thế nào?"


"Uhm .. ngon, rất là ngon." Taeyeon vừa nhai vừa nói.


"Từ từ thôi, Kim Tổng ăn như vậy sẽ nghẹn chết mất."


"Không .. không sao. Tôi ăn như vậy quen rồi."


"Thật chứ?" Tiffany cười khúc khích.


"Thật."


Nhưng Tiffany vẫn tiếp tục cười khiến cho Taeyeon rất lấy làm tò mò.


"Có gì đáng cười sao?"


"Kim Tổng ăn bị dính kìa."


Lấy tay chùi chùi, nhưng chùi hoài vẫn chẳng đúng chỗ bị dơ. Tiffany liền ngồi xuống bên cạnh Taeyeon, lấy tay lau đi vết dơ ấy.


"Chức Tổng Giám Đốc có phải gạt người không? Ngay cả lau vết dơ cũng lau không đúng chỗ nữa."


Có phải nên là lúc này hay không, khi Tiffany đã gần mình như vậy? Mặt họ gần sát nhau, tuy không gần để có thể hôn, nhưng đủ gần để chỉ nhìn mãi một bờ môi. Âm thanh giọng nói của Tiffany như có ma lực, cứ quyến dụ bên tai Taeyeon chẳng khác nào một loại ma chú. Taeyeon chẳng nghe thấy điều gì ngoài cô ấy, chẳng nhìn thấy điều gì ngoài cô ấy. Lúc này Taeyeon đã biết, đời mình đến đây là xong rồi.


"Tất cả đều là thật. Và có một thứ nữa là thật mà tôi muốn nói cho cô Hwang biết."


Tiffany có vẻ thích thú trước điều này. Ánh mắt cô sáng lên, như những vì tinh tú. Cô nhích sát người lại bên cạnh Taeyeon, rồi nói nhưng chẳng khác nào là thì thầm.


"Kim Tổng muốn nói gì?"


Taeyeon ngay lập tức bắt lấy đôi môi đỏ mọng ấy bằng đôi môi của mình và hôn thật cuồng nhiệt. Chẳng chừa cho Tiffany chút thời gian để thích ứng lẫn phản kháng, cô đẩy thẳng chiếc lưỡi nhỏ của mình vào sâu trong khoang miệng của Tiffany. Cô ấy vẫn chưa ăn gì, trong miệng vẫn thoang thoảng mùi rượu mà cả hai đã uống ở nhà hàng. Nhưng như vậy thì lại càng kích thích hơn, làm cho con thú trong người Taeyeon trở nên điên tình hơn.


"Buông.."


"Ngoan, Tiffany, em ngoan nào." Taeyeon dỗ dành.


"Kim .. Ưm ~"


Đã từng có rất nhiều cô gái qua tay cô, nhưng đam mê vì sao lại chỉ có thể một người mang lại. Bàn tay ấm nóng ấn mạnh lên chiếc mông nhỏ nhắn ở đằng sau, Taeyeon đam mê khám phá thế giới mà mình mới phát hiện ra. Ngọt ngào in đậm bờ môi khi Tiffany sau một hồi phản kháng đã dần dần thả trôi chính mình vào trận chiến nụ hôn không hồi kết này.


Thời điểm hòa tan mọi thứ lên ngôi, Taeyeon luồn tay vào chiếc váy mà Tiffany đang mang trên người, đòi hỏi khám phá khu rừng tuyệt mật đằng sau chiếc váy, nhưng, Tiffany đã từ chối điều này bằng một cú cắn nhẹ vào môi của cô. Tiffany đẩy nhẹ tay Taeyeon ra rồi mải miết hai ngón tay vào ngón áp út của Taeyeon, híp mắt.


"Tae đừng hòng đụng vào em khi Tae đã có vợ."


"Không .."


Trơ mắt ngồi nhìn Tiffany lách người ra khỏi vòng tay của mình. Đồ ăn ngon đến trước mặt, tự nhiên lại không cánh mà bay mất. Nhớ hoài mãi nụ hôn trên môi, Taeyeon lẽo đẽo theo Tiffany và ôm nàng. Vì hôn được rồi nên không ngại ngùng nữa, vùi mặt vào cần cổ nàng từ phía sau trong lúc Tiffany đang rửa chén.


"Em à.."


"Ăn cũng đã ăn rồi. Taeyeon bây giờ về được chưa?"


"Nhưng Tae muốn .."


Tiffany lau tay vào chiếc khăn đang để bên cạnh rồi xoay người, chỉ thẳng ngón tay mình đụng vào đầu mũi cao của Taeyeon.


"Tae đã có vợ rồi, đúng không?"


"Đúng, nhưng mà Tae .. Ugg!"


Tiffany nhanh chóng lấy một cái khăn cột chặt vào cổ của Taeyeon. Cô làm một cách rất nhanh chóng trước khi Taeyeon kịp phản kháng lại điều này.


"Nói em nghe, có vợ rồi, có nên đi hôn người con gái khác không?"


"Không .."


"Vậy thì tại sao Tae lại hôn em?"


"Vì Tae .. yêu em .." Taeyeon cào cào cổ mình, Tiffany từ từ siết lại chiếc khăn một cách mạnh dần.


"Nhưng em không thích yêu người có vợ, vậy thì phải làm sao đây?"


Không cần nghĩ, Taeyeon liền đáp " Ly hôn .. Tae sẽ ly hôn ngay lập tức .."


Khăn được tháo khỏi cổ, Tiffany cười tinh nghịch, đáp.


"Tae về nhà đi. Em mệt, muốn ngủ rồi."


Những tưởng sẽ được những gì mình muốn sau câu nói ấy, nhưng Tiffany lại không để cho cô toại ý những gì mình nghĩ. Đẩy cô đến bên cửa, Tiffany lờ đi khuôn mặt giống như mất sổ gạo đến nơi của Taeyeon. Hai ngày ở bên Tiffany, nhưng đủ để cho Taeyeon biết chết chìm trong một ánh mắt, một câu nói chính là gì. Kéo cô vào vòng tay của mình, Taeyeon ghì chặt, không cho cô rời đi.


"Em biết tôi yêu em mà, em biết rất rõ, nhưng vì sao lại thích đẩy tôi đi đến như vậy?"


"Tae không biết cái gì càng nhanh thì sẽ càng không an toàn hay sao? Em không tin bản thân mình, cũng như càng không thể tin ai."


"Vậy thì cho tôi thời gian, tôi sẽ làm cho em tin tưởng, được chứ?"


"Này người phụ nữ thích phản bội, Tae nghĩ rằng em sẽ đồng ý với người muốn ly hôn với vợ mình chỉ để đến bên tình nhân của cô ta hay sao?"


Taeyeon nhếch môi, dữ dằn lắm, nhưng cô rất thích.


"Nếu em là sư tử, liệu em có chịu bó buộc cuộc đời của em ở mảnh rừng mà em không thích hay không? Và liệu em sẽ ghét những điều mà em bắt đầu từ bây giờ sẽ xem như nó chính là ý nghĩa của cuộc đời mình? Tae biết phản bội là một thứ gì đó rất xấu xa, nhưng ở bên người mà ta không yêu thì còn hại cuộc đời của họ hơn gấp trăm ngàn lần."


Tiffany đẩy cánh tay Taeyeon ra khỏi bả vai mình rồi khoanh tay, kiêu kì nâng lên lông mày sắc sảo.


"Những kẻ ngoại tình thường có những lý do rất hay ho để che giấu cho tội lỗi của mình."


"Thôi nào, em yêu, em biết là Tae .."


Taeyeon không kịp nói điều tiếp theo nữa vì Tiffany đột nhiên kề sát tai cô rồi liếm nhẹ vào vành tai ấy.


"Nhưng thật là tệ làm sao vì bọn họ còn có thêm những kẻ đồng phạm, tình nguyện phạm tội chung cho tình yêu đầy tội lỗi này."


Cứng cả người vì lưỡi của Tiffany đang ma mị vuốt lấy vành tai mình, Taeyeon đứng im không dám động đậy. Đứng im vốn chẳng phải là cách, chỉ để cho quân địch lộng hành hơn. Đẩy lưỡi đi xa trên da thịt của vị Kim Tổng đáng kính, Tiffany nút từng nụ hôn nhỏ lên lồng ngực của Taeyeon, cố tình để lại vài dấu đỏ hồng.


"Uhm ~" Taeyeon cuộn chặt tay, âm thầm rên rỉ trong cuống họng. Bàn tay cô ngứa ngáy râm ran, thật muốn chạm vào chỗ riêng tư của Tiffany.


"Đến đây thôi."


Taeyeon chưng hửng nhìn cánh cửa đóng sập lại trước mặt mình. Tiffany vừa hôn cô xong, nhưng lại đẩy cô ra bên ngoài ngay sau khi nụ hôn kết thúc.


"Tiffany Hwang!"


Taeyeon kêu gào bên ngoài, người phụ nữ này thật là khó nắm bắt.


"Mở cửa cho tôi mau!"


Cánh cửa hở ra một chút, Taeyeon nhìn vào, thấy được Tiffany đang cười tinh nghịch với mình.


"Mai đến đón em đi làm."


"Em thật sự đuổi Tae đi đấy ư?"


"Em không đuổi Tae đi thì làm sao đêm nay em ngủ yên bình được?"


"Tae sẽ không làm gì em, Tae hứa."


"Em thấy Tae nhìn vào chỗ riêng tư của em rồi. Đừng chối nữa."


Taeyeon đỏ mặt, cứng họng không biết nói gì.


"Mai đến đón em đi làm nha. Biết đâu làm em hài lòng thì em sẽ cho Tae .."


Miệng kề sát cửa, sát gương mặt của Taeyeon. Tiffany lả lơi tiếp lời.


"Biết đâu em sẽ cho Tae đụng vào em mà không cần phải ly hôn."


Taeyeon liền biến mất sau câu nói của Tiffany.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top