Chương cuối: Nhu tình [M]

Chiếc giường King size lún xuống báo hiệu một sức nặng lớn hơn rất nhiều lần so với trước đó, Taeyeon tựa đầu lên thành giường, ánh mắt mờ đục hẳn đi vì ham muốn, khao khát hôn nàng như thể ngày mai là tận thế. Đôi bàn tay của cô chạm vào má của nàng mà xoa nắn, sau đó kéo nàng gần hơn với mình, sít sao cho từng khoảng cách như sợ rằng hai người vẫn còn cách xa nhau quá nữa, cô muốn gần nàng hơn, muốn nói cho nàng biết cô yêu nàng tới mức nào, muốn nàng cảm nhận được thân thể cô bây giờ đang nóng ra sao khi chỉ cần với một cú chạm lưỡi nhẹ nhàng thì cũng đủ đưa Taeyeon lên tận cùng của thế giới. Taeyeon nghiêng đầu, mắt nhắm nghiền lại, đôi lông mi khẽ run run khi cô đang tận hưởng hương vị thơm nồng mùi kem đánh răng mà nàng mới dùng xong, và trên hết chính là tư vị riêng của nàng, thứ làm cô say đắm đến quên cả trời đất.

Nếu có ai hỏi Boss rằng đã bao giờ Boss bị đưa vào tình thế luống cuống không biết phải làm gì chưa thì xin thưa, Tiffany chắc chắn sẽ nói là lúc này, ngay tại đây, trên một chiếc giường to và Tiffany đang dần dần bị thiếu khí khi Taeyeon cuồng nhiệt hôn nàng, không chừa cho nàng cả một giây rời ra để thở, vốn đã nói nàng sẽ nằm trên nhưng tình hình dường như có chút không đúng. Tiffany đặt tay lên ngực Taeyeon, gồng mình một chút, đẩy cô ra, bờ môi vì thế phải tách rời nhau gây nên hiệu ứng âm thanh "Poop~" bởi vì Taeyeon đang bận mút mát bờ môi căng mọng của nàng.

“Em sao vậy?” Taeyeon luyến tiếc cánh môi của nàng lúc nàng đẩy mình ra, cô nhích người lại, định nối tiếp nụ hôn dang dở với nàng bởi vì cô đang rất hứng thú thì nàng lại nhích ra xa, điều này thật không tốt, nó như đang kích thích sự hung hãn của Taeyeon.

“Hình như có gì đó không đúng ở đây.” Âm thanh nàng nhỏ nhẹ vang lên, rõ ràng là đã thỏa thuận đêm nay nàng sẽ nằm ở trên nhưng những gì Taeyeon đang làm lại đi ngược với lời nói đó. Cách cô chủ động, cái cách cô quấn lấy bờ môi nàng đầy thèm khát và mạnh mẽ thì thật sự phải nói, rõ ràng là Kim Tổng đang làm chủ trên giường thì đúng hơn.

“Tại sao lại không đúng, em rõ ràng là nằm trên tôi vậy thì có gì mà không đúng?” Taeyeon thiếu kiên nhẫn hỏi lại, giọng điệu vì vậy mà trở nên có chút khó chịu, có chút vồn vập.

“Tôi nằm trên cô nhưng tôi lại không được làm giống cô, cô có thể bớt chủ động một chút không?” Tiffany lườm Taeyeon, Taeyeon quả thật rất xảo huyệt, miệng rõ ràng bảo là cho mình nằm trên nhưng hành động thì không hề giống như lời nói, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống mình.

“Ai nói nằm dưới thì không được quyền hôn đâu, tôi hôn em thì em gọi là quá mức chủ động sao?” Taeyeon nhếch một bên lông mày khiêu khích nhìn nàng, nhìn cô bây giờ trông có chút hư hỏng và biến thái, nhưng trên hết lại khiến Tiffany cảm thấy thích thích. Khóe miệng kiêu kì nhếch lên để lộ nụ cười đểu quen thuộc, Taeyeon kéo cổ tay của nàng, để nàng dựa vào thân thể trơn lán nhẵn mịn của mình rồi sau đó thì thầm bên tai nàng.

“Mà tại sao Boss Hwang lại nói nhiều đến vậy trong khi chúng ta đang ở trong một trường hợp không cần nói mà chỉ cần hành động nhỉ?”

Tiffany nuốt nước miếng, Taeyeon dịu dàng nàng đã từng thấy qua nhưng một Taeyeon vừa dịu dàng mà lại vừa câu dẫn như thế này thì nàng lần đầu tiên được chứng kiến. Nàng được Taeyeon ôm vào lòng, khuôn mặt tựa lên hai khối hồng hồng nhu nhuyễn của Taeyeon mà so với đậu hũ còn nhuyễn và còn mềm mại hơn, Tiffany biến thái tranh thủ hít hít, ôi thơm hơn nhiều so với mấy người nàng từng lên giường trước đây, hơn nữa nhìn cũng đủ biết là xử nữ rồi. Tiffany nghĩ đến đây liền cảm thấy thân thể nóng bừng cùng một chút xúc động, lần đầu của Taeyeon sẽ là của mình , là dành cho mình vậy nên không thể chần chừ nữa!!

Bàn tay Taeyeon ve vuốt lên bờ vai của nàng, sau đó luồn xuống lớp áo ngủ rồi đẩy ra, để lộ bờ vai trần đầy kiêu hãnh như thách thức tính kiên nhẫn ít ỏi của Taeyeon, cô gồng mình cho những cảm xúc từ đâu tràn về giữa hai chân rồi sau đó Taeyeon nhẹ nhàng kéo áo của nàng xuống. Lớp vải được kéo đi vì thế làm bờ lưng của Tiffany bị bại lộ giữa không khí. Taeyeon chạm lên lưng nàng, sẹo, nhiều sẹo quá…

Tiffany đang mơ màng khi nghĩ đến cảnh nàng được ăn đậu hũ của Kim Tổng cho nên ngay đến cả bản thân mình bị lột áo cũng không hề hay biết, cho đến khi có bàn tay của ai đấy chạm vào lưng nàng thì Tiffany mới giật mình, nàng ngoái đầu nhìn lại nơi vừa bị chạm sau đó ngẩng đầu lên nhìn Taeyeon, mơ hồ thấy một tia đau lòng.

“Tiffany, người em nhiều sẹo quá.”

Nàng xấu hổ ngồi dậy ngay sau khi nghe lời nói ấy từ Taeyeon, có cảm giác thấy tủi thân nhưng lại không hiểu nguyên do vì sao. Tiffany chạm nhẹ lên lưng mình, những vết sẹo này là minh chứng cho sự lớn lên gai góc của nàng, trước kia cho dù có bị ai thấy thì nàng cũng không hề quan tâm nhưng hôm nay lại vì ánh nhìn cùng lời nói của Taeyeon khiến nàng cảm thấy bản thân mình thật … xấu xí, đại loại vậy, chẳng biết nữa, chỉ là nàng không muốn Taeyeon thấy, càng không muốn Taeyeon nói đến. Điều đó cứ như là đang chọc ngoáy vết thương của nàng vậy.

“Nhìn ghê lắm sao?” Tiffany e dè hỏi.

“Uhm.”

Tiffany nhận ra dường như sau khi nghe Taeyeon trả lời thì bản thân nàng đã đánh rơi một nhịp thở ở đâu đó, nàng đã từng rất kiêu hãnh với những vết sẹo, nhưng, lúc này thì có chút không thích nữa rồi. Tiffany cuối đầu, lén cắn môi, tự dưng cảm thấy không khí sao thật quá căng thẳng, đáng lẽ với tính cách của nàng thì nàng đã bộp cho tên đần này một trận rồi nhưng sao bây giờ ngay cả nhìn cũng không thể nào làm được. Sự cay đắng đang dần dần nhiều hơn một chút trong nàng khi mà Taeyeon cứ im lặng nhìn nàng mà không nói.

Nàng đã không nhận ra, từ ngày gặp Taeyeon thì nàng đã dần yếu đuối đi từng chút một.

Taeyeon ngồi dậy, quỳ trước nàng, hai bàn tay đặt trước đùi rồi cúi xuống, đôi mắt mở to ra như thể cô ngạc nhiên lắm “Em ngại sao?”

“Điên hả, tôi làm gì có!” Tiffany dối lòng, người ta chỉ là cảm thấy có chút buồn, chỉ là một chút thôi!

“Nhưng hình như là thật đấy, nhìn nè, em đang buồn.” Taeyeon dùng ngón trỏ chạm lên khóe mắt của nàng rồi đưa cho nàng xem “Nước mắt nè.”  Taeyeon nhoẻn miệng cười , Tiffany ngạc nhiên khi nhìn thấy nước mắt của mình, nàng trước giờ thật sự rất ít khóc nhưng bây giờ lại vì con người này mà khóc, không những vậy mà khóc ngay đến cả bản thân nàng cũng hề hay biết.

Taeyeon nắm đôi tay của nàng vào tay mình rồi hôn nhẹ lên nó, trân quý nó như thể nó chính là mạng sống của cô rồi Taeyeon khẽ khàng ôm nàng vào lòng, bàn tay xoa nhẹ lên tấm lưng của Tiffany.

“Sau này, sẽ không có nữa đâu.”

Tiffany im lặng đợi chờ những thanh âm của Taeyeon nhẹ nhàng lay động thế giới nội tâm của mình, nàng thở nhẹ khi bàn tay cô sượt qua những vết sẹo lớn.

“Đừng chạm vào nó…”

“Đừng ngại, tôi yêu em, yêu cả những vết sẹo của em.” Taeyeon cúi đầu xuống nhìn nàng làm nàng như lạc đi trong đôi mắt ấy, đôi mắt này thật sự quá đỗi dịu dàng và tha thiết, nó nhìn cô như thể cô chính là tất cả của nó, rồi sau đó đôi môi cũng rất biết phối hợp với ánh mắt, nhẹ nhàng mà buông lơi từng chữ.

“Sau này, ở bên tôi, tôi sẽ bảo vệ em, sẽ không cho phép ai có quyền thương tổn em nữa.”

Và Tiffany biết, cho dù bản thân trước kia có nằm trên hàng chục cô đi chăng nữa, thì khi đứng trước một Taeyeon dịu dàng trong từng cử chỉ và mạnh mẽ trong từng hành động như thế này thì chắc chắn, Tiffany đã tự nguyện nằm dưới một cách thuần thục và mãn nguyện nhất.

Taeyeon hạ thấp người xuống, mang theo hơi thở yêu thương mà hôn nàng, hai bên tự nguyện quấn chặt với nhau mà không cần miễn cưỡng. Taeyeon khẽ cười trong nụ hôn, Tiffany bắt đầu đã biết tự nguyện, Taeyeon thật khôn khéo khi biết đánh vào điểm yếu ưa nhẹ nhàng của phụ nữ cho nên lời kia nói ra chính là đem Tiffany nhấm chìm trong sự ngọt ngào không điểm dừng của cô, nhưng mà, cho dù là bí kíp để cưa gãy Tiffany thì những lời kia cũng thực sự là lời thật tâm của Taeyeon.

Hai người nhẹ nhàng hôn nhau, khác với những nụ hôn lúc trước, nụ hôn này mang âm hưởng của những bản ballad dịu nhẹ khi bờ môi của Tiffany thẹn thùng khép chặt không chịu hé mở nhưng không sao cả, Taeyeon yêu toàn bộ từng điểm nhỏ nàng, hổ báo cũng được mà dịu dàng cũng chẳng sao, Taeyeon yêu nàng cho nên tất cả từ nàng thì Taeyeon đều nguyện ý mà đi yêu hết. Cô đặt tay lên tấm lưng trần của nàng rồi khẽ đẩy nàng nằm xuống với bản thân mình ở bên trên.

Xúc cảm khi đầu lưỡi thẹn thùng quấn lấy nhau khi cả hai nằm xuống tạo nên một cảm giác khác lạ, Tiffany xấu hổ khi Taeyeon đẩy lưỡi vào trong miệng nàng, mời gọi lưỡi của nàng ra chơi đùa cùng mình, không thể hiểu sao trước kia nàng có thể trên giường mà hôn tứ tung không cần xấu hổ như thế để rồi giờ đây lại nằm như chết đi khi Taeyeon hôn nàng. Kim Tổng hôn phải nói là tốt lắm, càng ngày càng tốt, trước kia chính là cuồng dã mà bạo hôn thì hôm nay lại có thể từ tốn mà dỗ ngọt nàng, đem nàng hòa ra như nước rồi đợi cho đến khi Tiffany không đủ kiên nhẫn, đem lưỡi ra chạm vào lưỡi cô thì Taeyeon lại rụt lưỡi lại rồi lè lưỡi trêu nàng.

“Nah ~ Boss Hwang thật thiếu kiên nhẫn ~”

Thiếu kiên nhẫn, cái tên Kim Tổng chết tiệt! Tiffany ra sức phỉ báng tên mặt dày tráo trợn tráo trở kia nhưng kì lạ là bên ngoài miệng lại chẳng thể phun ra được chữ gì, có lẽ cái miệng cay độc của nàng dần dần đã bị tình yêu đồng hóa, đem Taeyeon tôn thờ như lý lẽ sống của Tiffany.

Nàng giận, tất nhiên rồi, sẽ có một chút bẽn lẽn xấu hổ cùng giận dữ xuất hiện quanh đây khi nàng bị trêu chọc, khuôn mặt hồng hồng trở nên ửng đỏ vì bị Taeyeon chọc quê, bờ môi như có như không thiếu một cái gì đó khiến nàng hụt hẫng và nàng cũng chẳng cần phải đợi chờ lâu khi Taeyeon đã cúi xuống hôn nàng khi trông thấy cảnh nàng đỏ mặt kiều diễm đến như vậy. Trêu đùa nàng có chăng cũng đã là quá đủ.

Taeyeon nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào phần dưới hai cánh tay nàng rồi nhẹ nhàng kéo nàng lên, đặt nàng nằm nhẹ nhàng lên gối, con người này ngay cả những điều này cũng đểu chú ý một cách cẩn trọng như vậy, từng hành động cứ làm Tiffany ngỡ mình như là một con búp bê bé nhỏ cần được nâng đỡ.

“Trông tôi có khỏe không?”

Taeyeon nhấm nháp vành tai nàng, thích thú hỏi, lỗ tai của Tiffany thật đẹp, nhỏ gọn và xinh xắn, không giống tai Taeyeon, nhìn cứ như quái thú.

“K..hỏe sao?” Tiffany rùng mình khi cảm nhận lưỡi Taeyeon đang dạo chơi đâu đấy phía trong tai của nàng. Tên này dường như dạo này có chút khỏe nha, lúc nãy còn bồng nàng được, hay là vừa mới dùng thuốc tăng sinh lực?

“Ừ, khỏe đấy, lúc nãy tôi vừa mới bồng em.” Taeyeon thích thú trả lời, vẫn còn chậm rãi chơi đùa với vành tai nàng. Rất thích khoe chiến tích với Tiffany.

“Hm ~ … “ Tiffany than nhẹ, bất ngờ đưa tay lên bấu nhẹ vào bả vai Taeyeon khi cảm nhận bàn tay trái của cô đang dạo chơi đâu đó ở bên dưới, nơi tài nguyên của con gái được cất giấu. “Có .. có một chút … Hmmm~”

Taeyeon hài lòng, hơi thở của nàng nghe có chút run rẩy và ngại ngùng, đoán chắc là lần đầu tiên nàng trải qua cảm giác như vậy.

“Tất nhiên, tôi có học qua một chút võ thuật để trị con người cứng đầu như em mà.”

Tiffany không bận tâm cho lắm tới lời của Taeyeon nói, học cũng được không học cũng được, thứ mà nàng quan tâm bây giờ là bàn tay bên kia cứ như có như không mà chạm nhẹ qua rồi sau đó lại chạy dọc xuống đùi nàng, ve vuốt cho từng khoái cảm đang từ từ bung lên, Taeyeon từ phía bên tai nàng hé mắt nhìn biểu hiện của Tiffany, tôi đã nói rồi mà, em từ từ sẽ thích cho mà xem.

“Thấy thích không em?”

Tâm phụ nữ một khi đã bị làm cho cảm động thì thân thể sẽ rất nhanh mà tiếp nhập những cảm xúc lạ, cho nên, Taeyeon đã thành công ở bước một khi làm tâm tư Tiffany tiếp nhận mình, sau đó là dìu nàng nằm xuống giường, làm cho nàng cảm nhận được những rung cảm mà chưa bao giờ nàng trải qua trước đây.

Tay Taeyeon hời hợt chạm qua vùng tài nguyên cây cối làm Tiffany giật mình, mười đầu ngón chân đột nhiên co rút một cách kì cục nhưng cảm giác này đến chưa quen thuộc lại ra đi rất nhanh khiến nàng hụt hẫng, nàng muốn thêm một chút, một chút nữa …

“Một .. chút .. “ Mắt nàng nhòe đi khi mọi giác quan nghe thở ngửi nhìn dường như đều bị nhấn chìm bởi hành động từ bàn tay Taeyeon, cho nên, nàng chỉ mơ hồ đáp lại như có như không, thân thể vì động tình mà vặn vẹo. Có chút không quen nhưng lại có chút quen, rồi lại có chút không quen hòa lẫn với sự quen thuộc khiến Tiffany bức rứt khó chịu.

Drap giường không sớm không muộn đã ướt một mảng nhỏ...

Taeyeon nhếch miệng khi chứng kiến cảnh người yêu đang từ từ mất dần kiên nhẫn, nhưng thời gian vẫn còn quá sớm cho những hoan ái mãnh liệt, hơn cả, Tiffany cần phải được dạy rất nhiều, nhìn cách nàng cắn răng không cho ra một tiếng rên nào thì đã biết trước kia Boss không quen rên rỉ, nhưng bây giờ thì khác rồi, nàng nằm dưới cô thì Taeyeon sẽ dạy cho nàng cách gào thét tên cô như thế nào để dễ dàng khiến cả hai thỏa mãn.

“Chỉ một chút thôi sao?” Taeyeon mời gọi nàng một câu trả lời ưng ý khi bàn tay lại chạm nhẹ lên vùng bụng bằng phẳng của nàng rồi đứng lên, hai ngón tay chống xuống, tạo thành một đôi chân biết đi rồi chậm rãi đi tới đôi gò bồng dựng đứng kiêu hãnh khiêu khích ánh mắt  lẫn hơi thở Taeyeon.

Nàng gồng cứng người, hai bàn tay vò rối drap giường khi cảm nhận được bàn tay hư hỏng của Taeyeon đang dần dần đi về phía ngực mình, để rồi khi  bàn tay đó úp lên nơi tự hào nhất của phụ nữ thì Tiffany như vỡ òa mọi xúc cảm. Cảm giác này quá sức mãnh liệt, như núi lửa lâu rồi chưa phun trào nay lại đột nhiên một phát làm bùng cháy tất cả, thiêu rụi mọi thứ khi nó đi ngang qua, Tiffany hơi há miệng, thở gấp.

“Tôi đoán là bây giờ nhiều hơn một chút rồi, nhỉ?”

Chỉ với một bàn tay mà Taeyeon đã trêu chọc Tiffany đến mức ướt đẫm thế kia thì không biết đến đoạn cao trào thì cô sẽ khiến nàng phải khóc thét ra sao. Tiffany mở mắt nhìn Taeyeon, nhìn nụ cười hư hỏng của cô làm nàng có chút phát bực, thì ra nãy giờ chính là chọc mình!

“Đê tiện!” Tiffany phẫn nộ phun ra hai chữ, cái tên Kim Tổng đểu cáng đê tiện làm thân thể nàng phát hỏa xong thì cứ nằm bên cạnh ve vãn bằng mấy câu nói mang mùi ám dụ.

“Ồ, em đang chửi  tôi đấy sao?” Taeyeon buông tay đang úp lên bầu ngực nàng rồi ngồi dậy. Tiffany thắc mắc không biết cô định làm gì thì thấy Taeyeon xoay người bước xuống giường, hình như là đang định đi đâu đó, đi đâu ư?! Tiffany hốt hoảng, không được, Taeyeon không được đi!

“Đi đâu đó?” Boss Hwang nóng vội ngồi dậy, bàn tay nắm lấy cổ tay của Kim Tổng rồi hỏi với một giọng rất khó chịu.

“Nhìn em như đang rất ghét tôi lắm cho nên tôi định đi ra ngoài.”                                                                                                            Taeyeon giả điên nói.

“Điên hả?” Tiffany hỏi cộc lốc, không được rồi, nàng ngăn không được cảm giác bốc hỏa muốn bóp cổ hoặc cắt tiết tên này! Đúng là quá đáng!!!

“Đâu có đâu, nhìn em đi, em còn chửi tôi nữa mà.” Taeyeon bĩu môi, em cần phải học cách cầu xin đi Tiffany.

“Cái đó là do cô …” Kim Taeyeon đúng là vừa ăn cắp vừa la làng, tôi như thế này còn không phải vì cô sao?

“Do tôi, do cái gì cơ?” Thừa nhận đi Tiffany, em cần phải nói rõ lòng mình. Taeyeon hưng phấn với từng suy nghĩ của chính mình, chỉ cần bản thân Tiffany mở miệng nói ra thì cô biết, cô chân chính đã dạy xong cho nàng khóa học “Làm thụ” này.

“Do cô … “ Tiffany nghẹn ứ lời định nói ra, chẳng lẽ phải nói là do Taeyeon không ấy ấy ấy mình, là do mình cảm thấy không đủ. Tiffany đỏ mặt với từng suy nghĩ bậy bạ hư hỏng của mình nhưng rồi khi nhìn Taeyeon vừa đứng dậy rời khỏi giường thì nàng lại nắm chặt cánh tay của Taeyeon như thể cô chính là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của cuộc đời mình.

“Khoan đã!” Tiffany vì lo lắng nên giọng nói có chút lớn tiếng.

“Em muốn gì, Tiffany?”

“Em muốn Tae.”

Lời vừa nói ra, lập tức đem trò chơi của Taeyeon kết thúc. Taeyeon lao lên giường, đem Tiffany nằm dưới thân mình, và nàng thì cũng rất hợp tác khi đôi tay mảnh khảnh quàng quanh cổ cô, cả hai cùng kéo nhau và một nụ hôn sâu và cuồng nhiệt đến mức mà thở cũng chẳng còn quan tâm. Tiếng lưỡi chạm vào nhau rồi tiếng sột soạt của chăn gối va chạm vào nhau làm không khí nóng bỏng một cách dị thường.

“Tôi đã chờ … - Taeyeon mút mạnh môi màng ửng đỏ - Điều này rất lâu … “

Đôi mắt đen ánh lên ham muốn khi bờ môi chạm đến ngực nàng, đem nụ hoa đỏ thẫm lên vì hứng tình cho vào miệng mà nhẹ nhàng mút mát nó, Tiffany ưỡn người cho từng cái mút nhẹ lẫn mạnh bạo, không cần nhìn cũng biết ngực nàng bây giờ như hạt đậu đỏ sưng cứng và sẫm màu. Nàng rên hừ hừ trong cổ họng như một con sư tử cái đang hứng tình, Taeyeon nhếch miệng, giới hạn của Tiffany đang dần dần đến. Phụ nữ ba mươi như lang như hổ, Tiffany tuy chỉ mới hai sáu nhưng là lần đầu tiên được khai phá cho nên chắc chắn sẽ rất hung dữ.

“Tae … “ Tiffany hoan hỉ gọi tên Taeyeon, âm thanh mang hơi hưởng của sự thú tính khi nàng đang ham muốn từng chút một bàn tay của cô chạm đến thiên đường khao khát bên dưới kia.

“Có Tae.” Taeyeon dịu dàng đáp lại, rất hiểu nàng thì bàn tay chạm đến nơi đó, cảm nhận sự trơn ướt đến độ kinh hoàng.

“Nhanh một chút…” Tiffany không thẹn thùng mà cũng không xấu hổ yêu cầu, giờ phút này những cảm xúc kia có chăng cũng chỉ bằng thừa. Nàng đang rất muốn cô, rất rất muốn cô.

“Nhanh cái gì?” Taeyeon đã rất nhanh chui tuột xuống dưới giữa hai chân nàng rồi dùng miệng mình thổi vào nơi đó làm thân thể Tiffany run lên bần bật, nàng mơ hồ còn cảm thấy khóe mắt mình còn chảy nước mắt, Tiffany đưa một ngón tay lên miệng, cắn lấy nó rồi nhắm chặt mắt, không được rồi, nàng chịu không nổi nữa rồi.

“Liếm em...” Tiffany khẩn thiết cầu xin Taeyeon, nàng cần cô ngay lúc này, ngay bây giờ.

Và có lẽ trò chơi nên thật sự dừng lại ở đây được rồi. Taeyeon ngay lập tức chui đầu vào giữa hai chân nàng rồi vuốt ve nơi bé nhỏ ấy bằng lưỡi của mình, cảm nhận được dịch tình của nàng chạm ngay lên đầu lưỡi mình khiến sống lưng của Taeyeon nổi da gà. Tiffany thở hắt ra, rên rỉ.

“Hmmmmmm ~ Tae …… “

Nàng oằn mình xuống tấm đệm dày lúc mà Taeyeon trượt lưỡi nhẹ nhàng vào sâu trong động, chầm chậm quấy phá từng chút một cm nơi cửa động rồi cô khẽ đẩy lưỡi lên trên, khẽ chạm vào nơi dễ gây nên cảm xúc chết người nhất của một người phụ nữ. Hạt lạc bé nhỏ run rẩy rồi rung động khi Taeyeon âu yếm nó, xấu hổ như muốn trốn đi vào trong khi Tiffany khép chặt hai chân lại

“Đừng ngại, chuyện này rất tự nhiên, ban đầu sẽ thấy xấu hổ nhưng dần dần sẽ quen thôi mà.” Taeyeon nhẹ nhàng khuyên bản, bàn tay nhanh chóng tách hai chân của nàng một cách rộng rãi rồi tiếp tục công việc của mình, âu yếm cục cưng nhỏ của nàng, làm chúng trở nên ướt đẫm như đóa hoa nhiễm sương của sớm và căng tràn như một ngọn núi lửa sắp sửa bị phun trào, Tiffany thở gấp cho từng lần đưa đẩy lưỡi của Taeyeon, thân thể cũng như vậy mà  trồi lên rồi thụt xuống hàng chục lần, rồi đến khi cảm thấy như vùng bụng co thắt thì Tiffany đã biết, cái cảm giác thoải mái trước kia khi nàng làm cho mấy cô nàng kia là gì rồi.

"Taeeeeeeeee. Harrrrrrrrrr ~"

Tiffany đến, cho ra toàn bộ thành quả của Taeyeon và đoán chừng là vào hết cả miệng của Kim Tổng.

Tiffany xụ người, thân thể như vô lực nằm một đống trên giường nhưng Taeyeon thì khác, đây chỉ là màn dạo đầu, Tiffany vốn chỉ là mới trải qua cực khoái, hoàn toàn không phải là lên đỉnh. Cô trườn người lên người Tiffany, vén mái tóc ướt nhẹp của cô ấy rồi khịt mũi.

“Có ai đó mệt rồi nhỉ?”

Tiffany lườm, đẩy nhẹ người Kim Tổng ra, thân thể vì mới trải qua niềm hoan lạc lần đầu tiên nên thật sự rất mệt.

“Tránh ra cho em ngủ.” Còn không tránh là sẽ lọt giường đó!

“Không, còn chưa xong, em đi ngủ sao được?” Taeyeon trả lời rồi lại xuống đầu xuống hôn lên ngực nàng, cảm xúc từ ngủ vùi ở đâu đó nhanh chóng được vực dậy bởi cái lưỡi thần thánh của Taeyeon khi gãy nhẹ lên đỉnh ngực nàng, cảm giác thật tuyệt  nhưng Tiffany vẫn có chút mệt mỏi trong người.

“Không .. em muốn ngủ … đi ra chỗ khác đi ... hmmmmmmm…. “ Lời còn chưa nói xong, miệng đã bị bịt kín, Kim Tổng đã đưa được nàng lên giường, đã đưa được nàng đi qua niềm hoan ái chỉ còn thiếu là đi lên đỉnh vu sơn thôi làm sao mà dừng được. Cho nên mặc kệ là Tiffany có mệt đi chăng nữa thì đêm nay Kim Tổng sẽ biến Boss Hwang thành người phụ nữ của mình, của riêng mình.

Bàn tay chạy nhanh xuống vườn địa đàng, hai ngón tay điệu nghệ tách ra cửa động rồi Taeyeon đem bàn tay còn lại ấn nhẹ vào tâm điểm làm Tiffany rùng mình, hứng thú của phụ nữ thường tốt hơn đàn ông rất nhiều, có thể từ lần này rồi dạo chơi đến lần khác, một đêm hai ba lần căn bản là không thành vấn đề, cho nên, từ ban đầu là từ chối nhưng dần dần khi nơi mời gọi nhất của nàng được kích thích thì thân thể đã sớm động tình lại, ham muốn bàn tay của Taeyeon vào trong và vui đùa với nó, Tiffany quấn chân quanh eo Taeyeon, đưa đẩy tất cả những gì có vào nơi tư mật của người nằm trên, tiếng từ chối ban đầu đã dần dần thay thế bằng tiếng thút thít như một chú cún con làm Taeyeon không thể nào nhịn nổi ham muốn muốn ăn hiếp nàng.

Taeyeon hơi nhích người một tí, đem nơi tư mật của mình sáp nhập với nàng rồi đẩy nhẹ, đây là lần đầu tiên cho chuyện này cho nên cả hai người thật sự có chút vụng về nhưng chẳng sao cả, bản năng điên dại của con người sẽ giúp đỡ chuyện này.

Ban đầu không tìm ra cách để di chuyển như thế nào cho đúng bởi vì Kim Tổng trước nay sống rất trong sạch, còn Tiffany thì không bao giờ làm quá nhiều tư thế cho cùng một đêm, hơn nữa cũng không có dư hơi mà làm, bởi vậy cả hai có chút khó khăn khi mới dạo đầu nhưng dần dần, khi bản năng được vực dậy một cách mạnh mẽ và cần được giải phóng thì Taeyeon bắt đầu đẩy nhanh nhịp độ, không cần quan tâm tới kĩ thuật, chỉ cần quan tâm tới kết quả và cảm giác.

Taeyeon ôm đầu Tiffany, đặt một tay cô dưới đầu mình rồi ghì nhẹ nó bằng cách luồn tay vào mái tóc nàng, sau đó tiếp tục nhấp như thể không có ngày mai, Tiffany bên dưới bởi vì sự ma sát không có điểm dừng của Taeyeon mà trở nên điên loạn, thân thể đỏ ửng nẩy lên, ham muốn được tiếp xúc nhiều hơn.

“Ah.ah.ah. Tae.. mạnh một chút .. “ Tiffany bấu vai của Taeyeon, nỉ non.

“Hm .. Ti…ff..a ..n …y … “ Taeyeon cũng vì hứng thú mà tiếng nói trở nên đứt quãng, bên dưới cứ như trận cuồng phong mà cuồng dã qua lại, Taeyeon cố gắng đẩy nhanh hơn để làm hài lòng người phụ nữ nằm bên dưới.

Bụng Tiffany có dấu hiệu co thắt khi sự ma sát đã đi gần đến đỉnh điểm, Taeyeon nhìn xuống, rất nhanh liền dừng lại động tác làm Tiffany hụt hẫng, không tốt, nàng đang rất cần Taeyeon…

“Khoan đến … “ Taeyeon thì thầm bên tai nàng rồi một bàn tay luồn xuống giữa hai chân nàng, sau đó bờ môi hôn lên môi nàng, chuẩn bị làm công việc quan trọng nhất trong buổi tối hôm nay, đó chính là biến Tiffany thành người phụ nữ của mình.

“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!” Tiffany hét lên thất thanh, cong người rồi đổ sụp xuống, nhưng tiếng hét kia tất cả đều truyền vào miệng Taeyeon.

“Đau lắm hả … “ Taeyeon xót, nhìn gương mặt nhăn nhó của nàng, liếm đi từng giọt mồ hôi của nàng vì hoạt động kịch liệt của hai người rồi nói “Rồi sẽ ổn thôi mà.”

“Đau … đến .. mức .. nhũn .. não … “ Tiffany nhăn nhó, thút thít, rồi như chợt nhớ đến điều gì đó, nàng mở mắt thật to, ngạc nhiên nhìn Taeyeon.

“Ủa, tại sao em vẫn còn trinh?”

Taeyeon cười nhẹ, hôn lên trán nàng “Thì đêm đó Tae có lấy của em đâu, ngốc.”

Nàng ngỡ ngàng ,thì ra từ đầu tới cuối tên Kim Tổng đại ác này chính là lừa nàng!

“Tae lừa em?”

“Ừ.”

Tiffany cắn môi, khóe mắt rưng rưng đau lòng “Tất cả chuyện này đều là lừa em, lừa em lên giường cùng Tae?”

Taeyeon lắc đầu, cô bé của cô thật sự suy nghĩ quá nhiều rồi.

“Không, Tae lừa em chuyện đêm đó nhưng chuyện này thì không. Tae muốn em, chuyện này là thật, Tae muốn em là người phụ nữ của Tae, chuyện này cũng là thật và Tae yêu em, chuyện này trăm phần trăm là thật.”

Tiffany bật khóc, nước mắt bây giờ như đã không còn chỗ chứa nên mới tràn ra ngoài, ba chữ “Tae yêu em” thật sự quá đỗi kì diệu, Tiffany đã ước rất nhiều điều kì diệu chẳng hạn như ba mẹ mình sẽ sống lại nhưng khi nghe Taeyeon nói ra thì mới thấy, điều này chân chính mới là điều kì diệu trong vô vàn điều kì diệu mà Tiffany đã từng ước qua. Một điều kì diệu biết đi, biết thở và biết cách khiến nàng trở nên hạnh phúc.

“Và … em bây giờ đã chuẩn bị chưa ?” Taeyeon nhếch miệng, thái độ đầy hứng khởi, phá tan toàn bộ không gian lãng mạn của Tiffany.

“Xong chuyện này cưng sẽ chết với em.” Giọng đe dọa nhưng thái độ đầy sự cưng chìu, Tiffany ưỡn người nghênh chiến quân vào thành. Taeyeon chầm chậm kéo tay rồi đi sâu vào, nhẹ nhàng cho những lần đầu tiên với nàng.

"Ohhhh, cái miệng nhỏ của em biết cắn người này." Taeyeon đùa nhưng Tiffany dường như là không nghe được gì nữa khi mà nàng quá chú tâm vào bên dưới rồi bận cho những tiếng rên hoang dại.

“Ughhhh ……. Ohhhhh … Nah ….. Taeyeon ah ~~~ …. “

Tiếng rên rỉ của Tiffany thoát ra khỏi miệng khi mà nàng dường như đã chịu đựng không nổi những lần đi sâu vào nàng của Taeyeon, cô cong ngón tay lại, rà soát từng ngõ ngách bên trong nhờ sự trơn lán của dịch tình khiến đầu óc Tiffany mụ mị hẳn đi. Nàng bấu chặt tay lên lưng cô, hai cẳng chân tìm điểm tựa trên hông của Taeyeon rồi đưa đẩy …

“Nahhhhhh ………. Uhmmmmmmmm …. Tiếp đi ….. “ Tiếng Tiffany rên rỉ cổ vũ như một loại ma lực khiến Taeyeon trở nên hành động một cách hoang dã, cô đi sâu vào nàng hơn, mạnh mẽ như một con thú khát mồi được xổng chuồng, mang nàng cắn xé trong niềm yêu thích của bản thân và cả nàng, Tiffany cắm sâu mười ngón tay xuống lưng Taeyeon, nơi đó đang co thắt lại, tạo cảm hứng ma sát cho đích đến cuối cùng của nàng rồi nhanh chóng chỉ sau một giây, Tiffany lại lần nữa hét lên như thể nàng vừa bị một vampire cắn phải rồi đổ gục đi, thân thể bị yêu qua ba lần, nay chính thức đã giương cờ trắng đầu hàng.

Taeyeon trườn lên trên nàng với nụ cười quen thuộc và Tiffany biết, đêm nay con người đó sẽ không dễ dàng mà tha cho mình.

~~~~~~~~~

“Nghe được gì chưa?” Sooyoung cay cú hỏi Yuri khi cô đang áp sát tai vào cửa.

“Chưa.” Yuri nhăn nhó đáp “Cửa này cách âm rồi, nghe con khỉ!”

“Tránh ra đi, đồ vô dụng, để tôi!” Sooyoung đẩy cô ra rồi quỳ xuống, lựa cái khe cửa hở lên rồi áp sát tai vào, Yuri thấy vậy cũng làm theo. Hai người đang coi thử ai là kèo trên để quyết định người thắng cuộc.

“Taeyeon .. Em đau … “ Tiếng Tiffany the thé lên.

“Tiếng ai vậy?” Sooyoung thắc mắc.

“Hình như là Boss.” Yuri ngờ ngợ trả lời.

“Taeyeon … Đừng có vào chỗ đó … Aissssss” Tiffany thở hắt ra, thật bực tức, nàng muốn ngủ!

“Chỗ này tốt mà, rồi em sẽ thích thôi, tin Tae đi.

Và lần này, với sự ré lên the thé của Tiffany thì đã giúp được Sooyoung và Yuri nghe rõ cuộc đối thoại.

“Nghe rõ rồi chứ?” Sooyoung nhếch miệng.

“Tôi bị điếc rồi.” Yuri giả ngơ đứng dậy, Boss cả đời nằm trên thế nhưng nay lại … Yuri thở dài bỏ đi, thật mất mặt!

“Yah!!! Mười cái bánh bao, nhớ cho rõ đó Kwon Yuri!”

~~~~~~

Tiffany mệt mỏi trở người, đem đầu mình rúc sâu vào ngực của người kia để tránh đi ánh nắng đang làm phiền giấc ngủ của nàng. Nàng thở nhẹ, chuẩn bị lăn vào giấc ngủ một lần nữa thì cảm nhận cái mông của mình bị ai đó làm phiền, và không cần mở mắt thì nàng cũng biết chủ nhân của bàn tay đó là ai. Tiffany tức tối, đêm qua chưa đủ hay sao mà mới sáng ra đã tranh thủ dê mình rồi, nàng hướng bàn tay cô hung hăng nhéo một cái khiến Taeyeon la lên oai oái.

“Chào buổi sáng, người đẹp, đêm qua em ngủ có ngon không?” Taeyeon cười tỉnh hỏi.

“Ngon lắm, ngon đến nổi hình như em mới vừa được ngủ cách đây 2 tiếng đó!” Tiffany trả lời, quăng cho cô ánh mắt khinh bỉ rồi xoay người đi, không thèm quan tâm cô nữa, thứ mà nàng quan tâm bây giờ là nàng muốn ngủ, ngủ, ngủ và ngủ!

Nhưng rồi nàng chợt cảm thấy bàn tay mình có chút sự xáo động nhẹ, khẽ mở mắt, khung cảnh chiếc nhẫn từ đâu chui ra chui tọt vào ngón áp út của nàng, sau đó là giọng của Taeyeon thỏ thẻ bên tai.

“Em đã trở thành người phụ nữ của Tae rồi.”

Tim Tiffany bắt đầu run lên vì hạnh phúc.

“Vì vậy, hãy làm vợ của Tae để Tae khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này nhé.”

Vai nàng run lên bần bật, cầu hôn ngay trên giường thì đúng là một hình  thức cực kì vô lí, cầu hôn gì mà vô lí quá! Không bông, không nhạc, không lãng mạn. Taeyeon đúng là Taeyeon, Kim Tổng xưa nay không hề biết hoa mĩ là gì nhưng đối với Tiffany, điều này mới đích thị là điều mà nàng thích nhất bởi vì nó xuất phát từ chân tâm.

“Tiffany … em không thích sao ..” Taeyeon lo lắng hỏi khi người kia cứ nằm quay lưng với cô mà không thèm quay lại trả lời mình.

Nàng quay lại, đem đôi mắt híp lại như đêm trăng khuyết đẹp nhất mà cô từng thấy hồi nhỏ, gật đầu ưng thuận, xác nhận điều mà Taeyeon vừa hỏi.

“Em đồng ý, đồng ý, đồng ý, em đồng ý!!!”

Tiffany vui vẻ lăn vào lòng cô rồi ngồi dậy, đem cái má phúng phính của Kim Tổng mà hôn lấy hôn để. Nàng thật sự rất vui vì cuối cùng nàng cũng đã biết, có gia đình cảm giác thật sự hạnh phúc đến mức như thế nào.

“Taeyeon…” Nàng thỏ thẻ trong vòng tay cô khi bàn tay nàng vuốt ve chiếc nhẫn.

“Em lớn lên trong cô nhi viện…”

Taeyeon không cần phải nghe quá nhiều để hiểu.

“Sau đó, em tự bỏ ra ngoài, cùng với Sooyoung và Yuri, chúng em ba người đã trở thành xã hội đen..”

Taeyeon gật gù, hôn lên trán nàng.

“Em rất muốn có gia đình … “

“Và giờ thì em đã có.” Taeyeon đan tay mình vào tay nàng “Tae sẽ là gia đình của em, từ bây giờ và cho đến mãi về sau.”

Tiffany gật đầu, khi sự hạnh phúc dâng lên đến đỉnh điểm thì ngay đến cả nói cũng là điều không thể nào giải tỏa được, nàng chỉ biết bây giờ nàng rất vui, rất muốn chạy đến thánh đường nói câu con đồng ý mà thôi!

“Bà xã, Tae có một yêu cầu.” Taeyeon ra đề nghị, tay xoa mông của nàng.

“Tae nói đi.” Tiffany vui vẻ, ưng thuận với đề nghị của Taeyeon.

“Sinh cho Tae một đứa con đi.” Taeyeon nũng nịu.

“…………”

“Sao sao, được không?”

Tiffany không trả lời, nàng đem tấm chăn giở lên rồi ngóc đầu nói với Taeyeon.

“Kim Gia, hình như ngài không có cái ấy đâu!” Tifany hờn dỗi nhìn cô, cái gì mà sinh con, Tiffany không thích mang bầu!

“Nah, ai bảo là đàn ông thì mới khiến em có bầu được.” Taeyeon mè nheo

“Nếu muốn thì hãy tự đi mà sinh!” Tiffany nhất quyết phản đối, rất nhanh chóng chán ghét cái sự việc mình đồng ý kết hôn với con cáo già này hồi nãy.

“Không được, em là vợ mà, em phải sinh thôi, Tae còn phải lo công ti nữa. Em đừng lo, Tae sẽ dùng tiền mua cho em một con tinh trùng xinh đẹp nhất, khỏe mạnh nhất để chui vào bụng em và .. tạo em bé!”

Tiffany trợn mắt, nói vậy mà cũng nói được nữa hả?

“Nha nha, được không ~ “ Taeyeon chớp mắt.

Tiffany im lặng rồi đứng dậy, tranh cãi sẽ không được việc gì cả cho nên nàng lựa chọn đi tắm để né tránh vấn đề nhưng tên kia chắc chắn sẽ không buông tha cho nàng rồi khi từ đằng sau chạy tới, nhấc bổng nàng lên.

“Không lên tiếng tức là đồng ý nha!”

“Gì, ai nói! Tae bị điên hả, không chấp nhận!”

“Mọi phản bác đã vô hiệu – Taeyeon lè lưỡi – Giờ thì đi tắm thôi, sẵn tiện tạo em bé đi ~~”

“KHÔNG!!!”

Rất tiếc………

~~~~~

9 tháng sau.

“Hahahahahaha!!!”

Sooyoung chống nạnh cười lớn tiếng, đem tầm mắt phóng xuống dưới lầu với khung cảnh đông nghịt người kia, tốt lắm, lần đầu tiên khai trương như vậy thật rất tốt. Bỏ nhiều công sức ra để giúp đỡ Boss thì cuối cùng Sooyoung cũng đã được nàng đền đáp, hơn nữa lại còn là tặng hẳn một cái nhà hàng chứ không phải chỉ là một cửa hàng thức ăn nhanh nhỏ nhoi. Họ Choi đắc ý, ngẩng mặt lên trời, cảm thán.

“Thế là từ nay không cần phải đi chửi lộn mướn để kiếm tiền nữa rồi!”

“Bốp.”

Quyển sách không biết từ đâu bay đến đập vào đầu Sooyoung khiến cô tức giận, bản thân bây giờ là giám đốc của một nhà hàng cho nên đừng có mà xem thường cô, Sooyoung quay đầu, mắt càng trừng to khi thấy người ném quyển sách vào đầu mình. Người đó không ai khác chính là Kwon Yuri, nay còn được thêm một chức vụ khác nữa là Quản Lý Kwon.

“Sao lại ném sách vào đầu tôi?”

Yuri thong thả đi lại phía Sooyoung, nhìn xuống dưới, tặc lưỡi “Đông quá nhỉ.”

“Tất nhiên rồi, đây là nhà hàng của ai chứ.” Sooyoung tự tin, ước mơ từ nhỏ chính là được mở một cửa hàng thức ăn thì nay rốt cuộc cũng đã trở thành hiện thực, cho nên cô chắc chắn chính là phải khuếch trương nó lên bằng mọi giá và, với tài năng khẩu vị của mình thì Sooyoung tin chắc nhà hàng này không lâu sau sẽ trở nên uy chấn thiên hạ! Nghe có chút thật cổ trang.

“Vậy, đã đến lúc cậu giúp tôi được chưa?” Yuri tựa người vào lan can nhìn cô, giúp cũng đã giúp, bây giờ đã đến lúc Sooyoung đem lời hứa của cô ấy thực hiện.

“Giúp cái gì ấy nhỉ?” Sooyoung giả ngơ, cô căn bản đã biết chuyện Yuri nhắc đến là gì nhưng thâm tâm chính là muốn trêu Yuri một chút, lúc trước tên này lúc nào cũng dùng vũ lực để nói chuyện với cô thì chắc chắn là cô sẽ không giúp cậu ta một cách dễ dàng như vậy được.

“Choi Sooyoung, cậu muốn tôi đánh cậu ngu thêm một chút nữa thì cậu mới tỉnh ra sao?” Yuri nheo con mắt lại, cô như vậy nhìn trông có phần nguy hiểm khiến Sooyoung cười trừ “Cậu dám sao, tôi là người cầm cán dao, cậu dám đánh tôi?”

“Cậu…” Yuri nghẹn họng không trả lời được, Sooyoung nói đúng, bây giờ cô ấy là người nắm giữ cầu nối duy nhất giữa Yuri và Sica cho nên Yuri dù rất muốn manh động lên người Sooyoung nhưng chắc chắn sẽ không phải là bây giờ.

“Rồi sao, cậu đó, tốt nhất là nên biết điều một chút đi.” Sooyoung giả bộ hách dịch, tầm mắt ngó xuống mười ngón tay rồi săm soi cái móng như thể đang rất không quan tâm đến cuộc nói chuyện này, cậu tốt nhất nên đối xử đàng hoàng với tôi một chút đi thì tôi sẽ giúp cậu.

Nhẫn, Yuri nhẫn, cô tự kiềm chế lòng mình xuống rồi cười cầu hòa với Sooyoung “Giám đốc Choi à.”

“Ồ, nghe có vẻ tốt hơn rồi đấy Quản Lý Kwon.” Sooyoung mắc cười muốn chết cái bộ dạng sợ sệt của Yuri, đúng là chết vì gái là một cái chết quá tê tái mà. Sooyoung khinh bỉ Yuri, xem ra rốt cuộc Kwon chém nhau cuối cùng lại bị khuất phục trước một người phụ nữ, tình yêu thực sự mạnh mẽ đến vậy sao?

“Giám đốc Choi, giúp tôi đi mà, năn nỉ cô đấy.” Yuri cắn răng phun ra mấy chữ làm hài lòng Sooyoung, xong kèo này tôi mà không đánh chết cậu thì tôi sẽ đi bằng mông và nằm bằng đầu!

Sooyoung khịt mũi, thật sự là quá mất mặt cho Yuri rồi, cô hất đầu xuống dưới trung tâm ngay giữa nhà hàng rồi nhìn Yuri “Cơ hội đến rồi, bắt đi.”

Yuri nhìn theo tầm nhìn của Sooyoung thì liền trông thấy, ngay từ cửa chính, một dáng người thon dài cao ráo bước vào với mái tóc nâu được uốn lọn một cách cầu kì, cô ngẩng đầu nhìn Sooyoung rồi cười, sau đó liền nhìn sang Yuri, ánh mắt vui vẻ ngay lập tức biến thành một màu đen tối làm Yuri hụt hẫng, nhìn người khác liền có thể vui vẻ nhưng chỉ cần nhìn trúng ngay mình là cái mặt còn tệ hơn cả bánh bao ôi thiu!

Sooyoung cười đáp lại Sica rồi giơ hai tay lên, vẫy nàng “Lên đây đi Sica!”

Rồi quay sang Yuri, chớp mắt “Chuyện cậu thích cô ấy, tôi đã nói cho cô ấy biết rồi.”

“Cái quái??!!” Yuri trợn mắt, lanh lồm lanh miệng đúng chuyện quá vậy!

“Tốt nhất nên làm vừa lòng người đẹp đi. Cậu phải cám ơn tôi đi chứ, với cái miệng của cậu thì có ngàn năm sau cho dù có cạy cũng tuyệt đối không ai mở ra được, Yuri à, cậu phải chủ động thôi, muốn quen ai thì phải do cậu chủ động theo đuổi, cầu nối căn bản chỉ là một cái hư danh, căn bản là do chính bản thân mình.”

Sooyoung rất hiếm khi phun ra mấy lời đạo lý cho nên lần này cô nói như vậy với Yuri thì cũng chính là giúp Yuri rất nhiều rồi, hạnh phúc không có đợi chờ ai hết nhưng tên ngố này chỉ biết đứng một chỗ mà nhờ người ta giúp mình. Nhìn Sica đi, mạnh mẽ và kiêu ngạo, loại quan hệ dựa vào quen biết đối với cô ấy thì chính là liếc mắt cũng còn không thèm chứ đừng nói để tâm đến, cho nên nếu như Yuri cần phải chủ động mà gây ấn tượng với cô ấy đi thôi.

Sica tiến đến chỗ Yuri, vốn định đi ngang luôn qua cô nhưng Yuri ngay lập tức nắm cổ tay nàng lại, mấy cái lời đạo lý abc gì đó trước nay Yuri vốn chưa hề để tâm nhưng chỉ lần này thôi, lần này Yuri sẽ tuyệt đối nghe theo Sooyoung.

“Làm cái gì vậy, buông ra!” Sica nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu trước khi hất tay Yuri khỏi cổ tay mình nhưng sức lực Yuri sinh ra vốn không phải là để trang trí, Sica càng giãy giụa thì Yuri lại càng nắm chặt, cô nghiến răng, nhìn nàng. “Sica, nghe tôi nói.”

“Nói cái gì, chúng ta có gì để nói?” Sica hất mặt nhìn cô, Yuri trước kia đối với nàng không chửi thì chính là cạnh khóe, cho dù bây giờ biết chuyện đó cô thích nàng cho nên mới như vậy nhưng Sica chính là 100% không đồng ý với cách làm này, cô sinh ra là thân phụ nữ cho nên phải là luôn được nâng niu chứ không thể nào bị người khác chà đạp chỉ vì người đó thích mình.

“Tôi thích cô, Sica.” Tâm nguyện nói ra vốn không dễ, hơn nữa lại còn là một tâm nguyện sâu tận trong đáy lòng và luôn muốn che giấu nó đi, Yuri nói xong, hồi hộp nhìn Sica. Ánh mắt nàng như cũ vẫn bình tĩnh như nước, tuyệt đối không thể nhìn ra được điều gì. Sica khác Taeyeon, Taeyeon nếu có sự thay đổi thì sẽ ngay lập tức bộc phát nhưng Sica thì lại chọn phương pháp ấn giấu vào lòng. Cho nên nhân viên trong công ti thường bảo nhìn Jung phó tổng rất hiền nhưng thực chất lại không phải vậy, phụ nữ cứng cỏi là thường dựa vào độ điềm tĩnh. Jung phó tổng đối với mọi khó khăn trong công ty luôn luôn lúc nào cũng là cười rồi tìm ra giải pháp, đối với cấp dưới khó bảo thì là dùng thái độ khuyên bảo nhẹ nhàng, nhưng nếu còn ngoan cố thì ắt hẳn sẽ chuẩn bị cuốn gói hồi hương. Kim Tổng làm việc tuy nóng tính, và cũng thường gân cổ bảo đuổi việc nhưng kì thực chưa từng đuổi việc ai, người âm thầm đuổi việc nhân viên nhiều nhất mới chính là Jung phó tổng.

“Thì sao, cô thích tôi thì liên quan gì tôi?” Sica khoanh tay nhìn Yuri, cô có thích tôi thì cũng là việc của cô, chuyện này với tôi là không có can dự.

“Tôi thích cô cho nên cô cũng có liên quan.” Thử xem bắt chước sự chai mặt của Boss Hwang thực ra có bao nhiêu là tác dụng, Yuri áp dụng chiêu thức chai mặt thần chưởng hướng Sica mà nói, nhưng rất tiếc Boss Hwang là tán tỉnh Kim Tổng còn đây là Yuri đang tán tỉnh Jung phó tổng cho nên …

“Nói cho cô biết, đừng áp dụng chiêu thức của Fany tán tỉnh Taeyeon lên người tôi.” Sica hừ lạnh “Tôi không rảnh để ở đây nghe cô nói nhảm, vì vậy, sau này tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.” Sica nói xong rồi phũ phàng quay lưng đi, thật sự là quá phí thời gian với tên này mà.

Yuri chạy theo cô, ai biết được có thể đây chính là lần cuối cùng cô được nói chuyện với Sica cho nên, đã nói thì phải nói cho cùng, đem tình yêu nói cho cô ấy biết mặc kệ cho dù là không được hồi đáp. Yuri đã chán là con rùa rụt cổ trong vỏ rùa tình yêu của mình quá lâu rồi!

“Sica, cho tôi cơ hội, tôi sẽ làm em hạnh phúc, sẽ khiến em không hối hận với lựa chọn của mình.”

Sica chững bước, lời này nói ra nói không đem tâm nàng rung rinh thì là nói dối, Sica thích lời tâng bốc, dĩ nhiên, phụ nữ yêu bằng tai nhưng trên hết Sica muốn nhìn thấy hành động. Với lại, những tiêu cực trong mắt cô đối với Yuri vẫn còn rất nhiều cho nên lời kia chỉ như là một cục gôm, xóa mờ đi rất ít điểm không vừa mắt trong mắt cô đối với Yuri. Cô ngoảnh mặt lại, cười như không cười.

“Cô chắc chắn?”

“Tôi chắc chắn!” Yuri quả quyết, đã leo lên lưng cọp thì chắc chắn phải đi tới cùng. Hoa đẹp là hoa càng khó hái, Sica như vậy thì mới xứng là người phụ nữ của Kwon Yuri.

Sica hài lòng, thái độ mạnh mẽ cương quyết,rất đúng size của cô. Cô lấy từ trong ví tay của mình ra một tấm danh thiếp rồi nói.

“Đây là địa chỉ của tôi, 7giờ tối, không được trễ hẹn. Nếu như tôi bước ra khỏi nhà mà không thấy cô thì cuộc hẹn của chúng ta lập tức bị hủy.”

Quả không hổ danh Jung phó tổng, ngay cả hẹn hò cũng phải rất có quy tắc, Yuri nuốt nước miếng, mơ hồ nhận ra những ngày sau sẽ là những ngày không tươi đẹp.

“Tôi chắc chắn đúng giờ.”

“Rất tốt.” Sica hài lòng với biểu hiện của Yuri rồi xoay người, đi một đoạn thì liền quay lại, hướng cô mà nở nụ cười trước nay chưa bao giờ Sica từng cười với cô.

“Yuri, hạnh phúc chính là có chân, hi vọng sau này sẽ được chứng kiến nhiều biểu hiện tốt nhất của cô.”

Nói như vậy còn không phải nói Sica chính là hạnh phúc của Yuri sao, nếu đã ví bản thân mình là một hạnh phúc của người khác thì bản thân cũng đã tự nghĩ rằng người kia đối với mình cũng có phần quan trọng. Yuri sướng rơn người khi nghe lời người đẹp nói, gật đầu lia lịa, rất nhanh liền lộ ra vẻ mặt dại gái.

“TẤT NHIÊN RỒI!”

Sica xấu hổ nhìn cô, tên này …. Cũng thật dễ thương …

~~~~~

Boss Hwang bụng bầu lặc lè đang nằm chễm chệ trên ghế salon với một chân được gác lên trên chân của Kim Tổng, miệng nhai rôm rốp phần táo mới được Kim Tổng cắt ra cho nàng, mắt dáng chăm chú dán lên cái tivi để theo dõi bộ phim lẻ hành động và đang đến đoạn gây cấn.

“Bà xã ~ Còn muốn ăn táo nữa không?” Kim Tổng một bên hầu hạ Boss Hwang, bộ dáng này lọt vô mắt người làm thật khiến bọn họ vạn phần mắc ói.

“Không, đổi đi, em muốn ăn dâu. Gọt dâu cho em ăn đi.”

"Bà xã à, em ăn dâu cũng cần gọt vỏ sao?" Taeyeon thắc mắc nhìn nàng.

"Con nói nó muốn ăn nhưvậy, Tae có ý kiến?"

"Không, Tae gọt liền đây." Mỗi lần Tiffany mà lôi đứa nhỏ ra hù dọa thì chắc chắn sẽ khiến Taeyeon vâng lời răm rắp.

"Tốt hơn rồi đấy." Nàng nói mà không chú ý tới Taeyeon, tầm mắt cứ dán chặt vào cái tivi rồi bất giác hét lên.

“Anh Long, giết nó đi, đừng cho nó đẻ trứng!”

"Yah, thằng ôn thần kia! Đánh lén hả mày, sao hèn quá vậy?!"

Taeyeon: “Bà xã à …. “ Taeyeon đôi khi cũng có chút hối hận khi bồng Tiffany về nhà làm vợ mình ...

Người làm: Kim phu nhân thật là ….

Boss Hwang nay mang bầu đã được chín tháng, bụng to tròn nên khi đi nhìn từ phía sau thật chẳng khác gì con vịt lạch bạch nhưng lọt vào mắt Kim Tổng thì lại biến hóa thành hình dạng rất khả ái. Boss cũng vì mang bầu mà chuyện giang hồ chinh chiến đã tạm gác qua một bên, giao lại cho hai tên đàn em lớn kia quản lý, còn phần mình thì ở nhà tịnh dưỡng chờ ngày được đưa vô phòng sinh nở. Nhưng mà, nói gác qua một bên thì có thể gác được sao? Tất nhiên là không rồi, cho nên vì vậy Kim Tổng thường rất hay cho nàng xem phim chưởng giải khuây để cho nàng bớt nhớ nhung cảm giác đánh đấm và đôi khi hơi quá phần khích thì nàng sẽ như thế này đây, hú hét ~

Có đôi khi vung tay đánh nhầm vào người Kim Tổng nữa khiến Kim Tổng nhiều lần đang ăn cơm bên cạnh nàng thì bị nàng phấn khích đánh đấm bay luôn cả chén cơm…

“Bà xã, em cẩn thận một chút, em đang mang thai đó.” Taeyeon ở bên nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi xuống khi nàng đang quá hứng thú mà đứng lên trên ghế đánh đấm như thật, tay cô nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng bự của nàng rồi nhẹ giọng hỏi.

“Con gái, không làm con sợ đó chứ?” Bộ dạng Taeyeon dịu dàng như vậy thật khiến người khác ganh tị với Tiffany, thật không kiếm đâu ra người vừa thương vợ, vừa sợ vợ, vừa ở bên ngoài lại có khí chất mạnh mẽ như vậy nữa.

“Con không sao đâu, Tae đừng lo, em như vậy thì con sinh ra mới càng mạnh mẽ và giống em. Vậy mới hay chứ?” Tiffany đắc ý nói, con gái tốt nhất sinh ra tính khí nên giống mình, ngang tàng và ngạo nghễ, còn khí chất thì phải giống Taeyeon. Kiêu hãnh và uy quyền.

“Con giống em cho nó đi đánh người ta à?” Taeyeon trợn mắt, con gái sinh ra phải ủy mị thục nữ chứ giống Tiffany thì chắc đánh chết Taeyeon cũng không muốn có con, hơn nữa, đứa bé này sẽ nối nghiệp Kim Gia cho nên nhất định phải là thục nữ đúng đắn có khí chất đàng hoàng!

“Tae nói gì đó,  có ngon thì nói lại xem?” Đúng là càng ngày càng hay ho nha, Taeyeon bây giờ còn dám cãi lời mình nữa!

“Dạ không, Tae đâu nói gì đâu, Tae chỉ nói là con giống em thật có phước.” Taeyeon nịnh nọt, bà xã thật dữ như bà chằn nhưng cô lại thích mới chết, đúng là yêu nhau cho nên mọi điểm xấu của đối phương trong mắt mình thì đều biến thành điểm tốt, cô ôm nàng, nựng nựng cái cằm tròn tròn của Tiffany, từ ngày làm vợ Taeyeon, được cô chăm sóc tốt cho nên Tiffany dần dần béo ú ra, nhìn tròn tròn không khác gì trái banh biết đi, hơn nữa, bề ngoài cũng cải thiện đi rất nhiều, nhìn trắng hơn và xinh đẹp hơn lần đầu Taeyeon gặp nàng.

Tiffany nũng nịu dựa vào lòng Taeyeon. Làm vợ Taeyeon thật là tốt, được cưng chiều chưa nói hơn nữa lại không cần phải đi đánh nhau mới có tiền, thật chẳng khác gì chuột sa hũ nếp. Với lại, Taeyeon cũng tốt lắm, dịu dàng ôn nhu không có một điểm nào để chê, đêm đêm lại còn được Taeyeon giáo dục dạy dỗ làm Thụ trên giường.  Vì vậy dần dà, Tiffany dường như đã dần dần phụ thuộc vào Taeyeon, trong cuộc sống thường ngày, Tiffany tính cách cũng đã dần dần mềm mỏng đi, cụ thể là cái hình ảnh này, e ấp nấp vào ngực Kim Tổng rồi đem trái dâu cắn một nửa xong đưa phần còn lại cho Taeyeon, bộ dáng là không cần nói nhưng Taeyeon vẫn hiểu, cô đem phần dâu còn lại bỏ vào miệng rồi nhai, sau đó sẽ nuốt xuống rồi phun ra lời nịnh nọt Tiffany.

“Dâu vợ đút lúc nào cũng ngon hết!”

Quên nữa, Kim Tổng cũng rất là dẻo miệng.

“Còn phải nói sao.” Tiffany thích ý cười, nhưng rồi mặt lại đột nhiên nhăn nhó khó chịu, nàng đưa tay ôm bụng làm Taeyeon chú ý, cô nhìn xuống phần dưới rồi lo lắng nhìn nàng.

“Chuyện gì vậy Tiffany? Đừng nói .. đừng nói là em nhảy quá sung nên sắp rớt con ra ngoài rồi nha!!!!” Taeyeon đứng bật dậy rờ bụng nàng rồi hoảng hốt khi thấy nước chảy từ giữa hai chân Tiffany càng lúc càng nhiều, nhiều còn hơn lúc cô với nàng quấn nhau trên giường. Tiffany thở hồng hộc, mặt đỏ gay lên, rớt con? Muốn rớt là rớt sao cái tên này! Nàng gồng hết sức lực, đấm bàn tay nhỏ vào má Taeyeon một cái rồi hét lên.

“Đồ ngu Kim Taeyeon, em vỡ ối rồi!!! Đưa em đi đẻ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Và thế là, cuộc sống của đôi trẻ đã hạnh phúc và khép lại như vậy để lại biết bao nhiêu sự bỡ ngỡ cho reader. Thì ra, đây không phải là một câu chuyện Boss Hwang leo lên như thế nào mà chính là câu chuyện Boss đã bị lật ngược ra sao. Nhưng, tóm lại, đã là tình yêu thì trên dưới cũng chỉ là danh xưng, hoặc, như Boss đã từng chứng minh, làm thụ, cũng được mà.

Chắc được.

Toàn Văn Hoàn.

~~~~~

Cuối cùng cũng đã end. Chân thành cám ơn mọi người đã theo dõi, hmmm, cho ý kiến đi, cái short này ổn chứ? Đọc xong im lặng là buồn lắm à TvT

[Xin đừng lôi chữ "cuối" ra nha, mình còn chưa sửa lại nữa đó TvT.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeny