Chương 5: Học cách nằm dưới.

Chiếc xe limo bóng loáng lao vút đi trong đêm lạnh, từng hàng cây hai bên đường sáng lên mỗi khi chúng được đèn của chiếc xe chiếu sáng rồi bỗng vụt tối đi khi chiếc xe băng ngang. Tiffany lo lắng ngồi bên trong, nhìn khung cảnh cứ bị chạy tụt về phía sau mà giống như là mình đang được đưa đi đâu đó về cõi chết, ban nãy là còn lâng lâng vì nụ hôn còn bây giờ thì nàng bắt đầu có chút sợ khi đằng sau lưng nàng, người mà nàng đã cố lờ đi để nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đang nhìn chăm chăm nàng khiến Tiffany ngồi mà như đang ngồi trên đống kiến lửa, khó chịu bồn chồn, đủ mọi loại cảm xúc đan xen.

"Cái cửa kính đó có gì đẹp hơn tôi sao? Taeyeon chớp mắt, hỏi nàng. Từ lúc lên xe Tiffany chính là không thèm nhìn Kim Tổng lấy một lần khiến Kim Tổng tổn thương lòng tự trọng. Tôi đã hướng mọi người nói em là vợ của tôi vậy tại sao trông em lại giống như không có chút quan tâm vậy?

"H-hả?" Tiffany bối rối trả lời cô nhưng ánh mắt vẫn không thể nào nhìn thẳng Taeyeon được, con người đó cứ nhìn nàng bằng ánh mắt như vậy thì thật sự khiến nàng cứ như có lửa đốt trong người, làm cho nàng không thể nào hành xử một cách tự nhiên.

"Tôi nói .. - Cô nhích người lại gần cô - Cái cửa kính xe có gì đẹp hơn tôi sao?"

Tiffany nhích lùi. Nói thì nói thôi, có cần phải tiến sát vậy không. Nàng thật sự thích có thích cô nhưng bề ngoài cùng cách hành động của cô bây giờ làm nàng có chút sợ hãi.

"Tất nhiên là không rồi, haha .." Tiffany cười sảng "Tôi là nhìn .. nhìn.. mấy con chim đang bay ngoài kia kìa..."

Taeyeon nhếch môi, nói xạo cũng không biết cách, thật là ngốc.

"Còn không biết mắt em tinh thế, trời tối như vậy vẫn thấy được chim bay sao?"

Nói rồi tiến sát lại nàng hơn, ép nàng sát rạt vào cửa xe, Tiffany hoảng hốt khi dung nhan của Taeyeon càng ngày càng phóng đại trước mặt mình nên liền nghĩ gì nói nấy, cốt chỉ muốn một bước thoát khỏi ánh mắt nóng bỏng kia.

"Mắt tôi tinh lắm, chim bay ở đâu cũng thấy, hahaha, càng tối càng dễ thấy!!" Tiffany nói sảng, trả lời cũng trả lời rồi nhưng Taeyeon vẫn không chịu lùi người lại mà tha cho nàng, càng lúc càng có xu hướng lấn tới, một tay đặt lên đùi nàng mà bóp nhẹ, Kim Tổng lúc nãy ở bữa tiệc kia chỉ dám hôn nàng bởi vì lúc đó còn rất nhiều người đứng xem cho nên Taeyeon không dám manh động. Nhưng bây giờ thì khác, hai người họ là ở trên xe của cô, và với một khung cảnh sang trọng trên một chiếc xe limo sang chảnh và nóng bỏng như thế này thì tại sao Kim Tổng lại không thể làm những gì mình muốn?

"Cô tính làm gì vậy?" Tiffany mơ hồ cảm thấy đôi mắt của Taeyeon rất nóng, lại có chút nguy hiểm, nhưng vì sao lại nóng thì nàng căn bản không biết. Boss Hwang trước giờ toàn nằm trên, hơn nữa lại chỉ thích bay đúng một đêm nên sự nhạy bén đối với những biểu hiện của tình yêu thì nàng xứng đáng nhận điểm không. Taeyeon bây giờ là đang ham muốn nàng, rất rất ham muốn nàng nên mới không thể điều khiển được lí trí của bản thân mà càng lúc càng nhích sát tới nàng, sát đến nỗi hai bờ môi như sắp chạm vào nhau.

"Tiffany ... " Taeyeon lên tiếng, rất nhỏ, rất nhẹ nhưng đủ mạnh để làm da gà nàng dựng đứng! Sợ quá trời ơi, sao giống âm thanh gọi hồn vậy nè! Tiffany cảm thán trong suy nghĩ.

"Em .. thấy môi của tôi thế nào, hôn có cảm giác gì không?"

Tiffany chắc chắn là không có bị điếc và Taeyeon thì cũng không có điên, nhưng nàng chắc chắn là vừa mới nghe Taeyeon gọi mình bằng "em" ... Mà cái đại từ này thì ... Tiffany chớp chớp mắt nhìn cô, đừng nói là ... Yêu nhầm cường công nhé ...

"Taeyeon ... " Tiffany run rẩy mở lời "Cô là kép trên hay dưới vậy?" Đừng nói là kép trên nha, Tiffany chuẩn bị cắn lưỡi rồi đây!

"Tôi sao cũng được."

Nàng thở phào, may quá, còn cứu chữa được.

"Nhưng tôi thích và muốn nằm trên em."

"......." Tiffany chính thức á khẩu.

Taeyeon lờ đi thái độ ngạc nhiên của nàng mà nhướng người tới, đem nụ hôn đặt lên bờ vai trần của Tiffany, cô tất nhiên biết nàng trước giờ chỉ thích nằm trên nhưng nếu là người của Taeyeon thì Tiffany chắc chắn chỉ có cửa dưới, một năm họa may được lật một lần.

Nụ hôn chạm nhẹ lên bờ vai gầy của nàng, sau đó di chuyển từ từ lên cần cổ và Tiffany thì đang mãi ngây ngốc với cảm giác bất ngờ đánh úp này nên tất nhiên cái chuyện nằm dưới đã bị nàng đem quăng đi đâu mất! Taeyeon vừa hôn, vừa cắn nhẹ lên cổ nàng để lại dấu răng mờ mờ ẩn ẩn như một loại ấn kí.

"Nói đi em, môi tôi có vị như thế nào?" Taeyeon mời gọi bên tai nàng và Tiffany thì đang lưng chừng giữa mê đắm và thức tỉnh thì nàng nghĩ cái gì ngay lập tức liền nói ra cái ấy.

"Rất là ... mềm ... " Run run trả lời rồi vô thức nghiêng đầu, vô tình để lộ ra cần cổ trắng nõn nên Taeyeon tranh thủ cắn thêm một cái làm Tiffany như muốn chết đi, cái cảm giác này thật sự lạ quá ...

"Còn nữa không?" Tay như miệng, phối hợp ăn ý vô cùng khi đã rất nhanh luồn vào dưới chiếc váy trắng gãi nhẹ phần đùi non của cô.

"Hmmm .. mềm ... mềm ... như miếng thịt bò vậy..."

Taeyeon dừng động tác, ngẩng đầu nhìn nàng.

"Thịt bò?"

Tiffany đang lên mây tự dưng Kim Tổng liền dừng động tác nên khiến nàng như rớt cái chạch xuống nền đất, thật là mất hứng.

"Ừ, là thịt bò!" Nàng khẳng định.

"Muahahahahahaha." Taeyeon cười chảy cả nước mắt, dám cá là trên đời này ngoài Tiffany, căn bản sẽ không ai dám làm ba cái chuyện ngược đời như vậy. Tán tỉnh Tổng giám đốc, kêu Nghị trưởng là Gà và giờ nói môi người yêu như miếng thịt bò, thật là dễ thương. Taeyeon nhìn nàng, cô cũng chính vì điểm này mà đem lòng yêu mến Tiffany, nàng khẳng khái và hồn nhiên, cho dù rất ngốc nhưng chẳng sao cả, đó chính là điểm đặc biệt của nàng khiến Taeyeon yêu thích nàng.

"Cười cái gì mà cười!" Hừ, nàng sửa sang lại cái váy mới bị rối tung vì có ai đó vừa nhiễu loạn, cẩn trọng ngồi lại đàng hoàng.

"Vậy mà tôi tưởng môi của người em yêu thích sẽ có vị khác chứ, hóa ra cũng không bằng một miếng thịt bò." Taeyeon tặc lưỡi.

"Ai nói nó không bằng, tôi là nói nó thơm như miếng thịt bò mà!' Nàng trả treo lại.

"Sao cũng được." Taeyeon nhún vai "Cũng không có gì đặc biệt."

"Cái gì mà không đặc biệt cơ chứ?" Tiffany tức tối, nàng chỉ biết là nàng thích môi của Taeyeon thôi, còn kêu nàng miêu tả thì xin lỗi, văn chương của Tiffany chính là không đủ trình độ.

"Vậy, em hãy làm gì đó cho tôi thấy môi của tôi là đặc biệt với em đi." Taeyeon nhử mồi. Cô rất am hiểu nàng, Tiffany là loại người chân thành và thẳng tính, khích nàng một cái thì nàng sẽ đem sự thật mà nói ra hết, hoặc sẽ làm để chứng minh điều mình nói là thật.

"Làm gì là làm gì?" Tiffany nghiêng đầu thắc mắc.

"Thử hôn tôi xem nào." Taeyeon thách thức.

"Gì? Hôn cô hả, nghĩ sao vậy, không hôn!" Tiffany xấu hổ quay mặt đi, thích thì thích nhưng ai lại chủ động đi hôn, Boss chính là không có như vậy!

"Ồ, vậy ai là người hôn má tôi lúc nãy vậy nhỉ?"

Tiffany nghẹn họng "Nãy khác giờ khác, được không?"

"Được thôi, bất quá cũng đủ để tôi hiểu tình yêu của em là không có gì đặc biệt, hiazz." Taeyeon giả bộ u sầu, úp mặt vào lòng bàn tay diễn y như thật và điều này hoàn toàn đánh lừa được Tiffany, dám nói tình yêu của nàng là bình thường sao? Nàng sẽ chứng minh cho Kim Tổng thấy!

"Được. Hôn thì hôn, ai sợ chứ!" Tiffany sấn tới và ngay lập tức Taeyeon ngẩng đầu, nhếch mép, mồi đã lọt bẫy một cách quá ngon ăn!

Tiffany ấn môi mình lên môi của Taeyeon, trao cho cô một nụ hôn mạnh bạo trong khi hai con mắt vẫn mở to thật to, trừng mắt nhìn cô làm Taeyeon nhịn không được sự buồn cười, đúng là trẻ con, thích được chứng minh. Taeyeon nhắm mắt lại, nghiêng đầu, đem nụ hôn đẩy sâu hơn khi chủ động ôm Tiffany vào sát mình hơn, khẽ dịu dàng xoay người đặt nàng vào tay trái của mình, sau đó với bàn tay phải còn lại, Taeyeon đã nhanh chóng chạm nó lên má nàng và âu yếm. Nơi đây không có ai cả nên Taeyeon sẽ không ngại đem tình yêu của mình và bùng cháy nó lên.

Mới đầu chỉ là chứng minh nhưng dần dần Tiffany mới cảm thấy, nụ hôn này có gì đó không đúng khi Kim Tổng cứ liên tục rùng răng cắn nhẹ lên môi nàng, sau đó còn dùng lưỡi chạm vào, xoa nhẹ lên chỗ môi của nàng vừa bị cắn. Hỡi ôi 36 giác quan vùng dậy!!! Tiffany nắm chặt gấu váy khi tận bây giờ mới hiểu ra nàng chính là bị Taeyeon lợi dụng.

Taeyeon đã hôn thì là càng hôn càng hăng,cô yêu thích nàng bao nhiêu thì giây phút này sẽ bộc phát ra cho bằng hết, nụ hôn càng lúc càng có xu hướng như muốn đem môi nàng nuốt chửng đi làm Tiffany mơ hồ thấy đau và khó thở.

"Thở .. thiếu .. khí ... thở ... ahh ..."  Tiffany lắp bắp khó khăn khi nụ hôn của Taeyeon cứ như vũ bão mà tấn công mình, hi vọng Taeyeon có thể nghe thấy mà dừng lại nhưng nàng không hề biết rằng, khi nàng mở miệng thì chính là như cửa động được khai phá nên Taeyeon sẽ là một du khách, chui tọt vào bên trong với quái vật bé nhỏ màu hồng của mình.

Đây là nụ hôn kiểu Pháp đầu tiên của Kim Tổng nên cô hôn có chút vụng về, có chút căng thẳng lẫn run rẩy khi lưỡi mình chạm trúng lưỡi nàng. Taeyeon rùng mình, cảm nhận sự run rẩy của chính bản thân trong từng cái chạm nhỏ của hai chiếc lưỡi khiến cô càng lúc càng muốn có được Tiffany. Cô đẩy ngã nàng xuống ghế xe rồi trực tiếp nằm lên người nàng, nụ hôn không vì hành động mà bị cắt đứt cho nên hai người vẫn cứ say sưa mà quấn quít đối phương, mặc kệ một bên chính là hôn đến muốn tắt thở còn một bên thì hôn đến mức sắp bị ham muốn của bản thân dìm đến chết.

Tiffany thề rằng, chưa bao giờ nàng hôn ai đó mà cảm giác mãnh liệt dâng trào như vậy, cái cách Taeyeon hôn nàng, nhẹ nhàng miết nhẹ bờ môi rồi sau đó mạnh mẽ mà chiếm lấy, tất cả cứ như là một liều thuốc gây mê khiến Tiffany mê đắm, cho nên bây giờ, Tiffany có chân chính nằm dưới đi chăng nữa thì nàng cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để bận tâm nữa rồi, Tiffany cố gắng để thở cho từng cái quấn lưỡi của hai người, đắm chìm vào từng chút một giác quan của sự ham muốn không tên nào đấy, nàng có cảm giác nàng đang muốn .. chỉ là muốn cái gì ... nàng vẫn còn rất mơ hồ ...

Taeyeon mút mạnh chiếc lưỡi đỏ hỏn e thẹn của nàng rồi sau đó di chuyển môi của mình sang vành tai xinh đẹp của Tiffany, cắn cắn, Tiffany nhột người co lại, nàng thở gấp. Phụ nữ có ba chỗ trên người chính là tiêu điểm của sự kích thích, một là gáy, hai là lưng, ba chính là cái này, đôi tai. Tiffany rụt cổ đem cái tai đỏ ửng vì bị hôn như muốn đem giấu đi và điều này càng làm Taeyeon thêm kích tình, cô ghì chặt nàng xuống, ngậm lấy vành tai mặc kệ Tiffany kháng cự một cách ngọt ngào ~

"Cho tôi liếm em một chút..."

Taeyeon nói giữa chừng trong nụ hôn và ngay sau đó, người Tiffany như được lập trình sẵn với sự điều khiển của Taeyeon, ngay lập tức nằm im để Taeyeon thám hiểm đôi tai của mình, tay nàng ghì chặt hai cánh tay của Taeyeon rồi bấu nhẹ, người run lên bần bật mỗi lúc cô cắn tai của mình rồi day day nó bằng hàm răng của cô ...

"Tiffany ... " Lại giọng điệu nhỏ nhẹ, điều này chưa bao giờ làm Taeyeon thất bại khi muốn dùng nó để làm Tiffany dịu dàng hẳn đi ..

"V..âng ... ? " Nàng nhắm mắt, thân thể cứ như vô lực, hoàn toàn không có gì thu hút nàng bằng sự ướt át từ chiếc lưỡi đang đi sâu đôi tai của nàng ngay lúc này, vì vậy, ngay đến cách trả lời thì nàng cũng không nhận ra là nàng đã làm khác đi ...

"Tôi yêu ... " Taeyeon chững lại khi nghe tài xế lên tiếng "Tới nhà rồi thưa Kim Tổng."

Thật chẳng đúng lúc một tí nào, xém chút là có thể nói rõ lòng mình cho Tiffany biết rồi. Cô sẵn giọng với tài xế, phong cách hoàn toàn khác với  Kim Tổng thường ngày.

"Biết rồi!" Sau đó nhìn xuống nàng, thấy nàng mở mắt, sau đó chau mày lại nhìn mình.

"Ui da!" Tiếng cảm thán của Taeyeon phát lên khi Tiffany bật dậy, đẩy cô ngã về phía sau rồi tông cửa chạy trối chết, Taeyeon xoa đầu nhìn theo bóng dáng cắm đầu chạy không thấy đường đi của nàng rồi nhếch miệng, để xem em chạy thoát khỏi tôi không?!

Tiffany chạy nhanh như một cơn gió, băng qua cánh cổng lớn của ngôi biệt thự rồi sau đó liền té dập mặt bởi vì nàng trong cơn sợ hãi đã quên mất rằng bản thân đang mang cao gót. Nàng lồm cồm ngồi dậy rồi đảo mắt ra sau, thấy Taeyeon ung dung chắp tay hai sau lưng đi tới, bộ dáng tự nhiên như thể không có chuyện gì xảy ra. Nàng nhìn cô, Taeyeon trong chiếc váy đen làm toát lên vẻ sang trọng nhưng lọt vô mắt Tiffany thì không khác gì thần chết tới gọi hồn, không được rồi, không thể nào để Taeyeon khi dễ một lần nữa, Tiffany cuống cuồng nhìn xung quanh rồi đôi mắt chợt lóe lên khi nhìn vào đôi giày cao gót, nàng nhếch miệng, này thì bà cho mày chết!

Taeyeon hai bàn tay xoa nắn nhau đằng sau lưng, thắc mắc nhìn nàng tháo giày rồi sau đó rất nhanh cô đã liền hiểu ra, đôi giày cao gót kiêu hãnh được nàng “Vèo~” một phát ngay đầu Taeyeon. Thực tế đúng là chứng minh rõ, thấy là một chuyện còn tránh được hay không lại là chuyện khác, cho nên vì vậy Taeyeon đã lãnh đạn từ Tiffany một cách ngon lành, dám ném giày cao gót vào đầu Kim Tổng hoặc đại phá dinh thự nhà người ta, trên đời này đúng là chỉ có một Tiffany!

“Cô còn tới đây tôi sẽ đánh chết cô!” Tiffany hét lên, không thể tin được cái chuyện lúc nãy mình đã nằm dưới con người kia hơn nữa bộ dáng lại còn rất thỏa mãn, kiểu này mà để cho đàn em biết thì Boss Hwang đúng là mất mặt, chui xuống mười tấc đấc cũng không hết xấu hổ.

Taeyeon nhăn nhó xoa vết u trên đầu rồi nhìn nàng, cau có. “Tôi cứ tới, em làm gì được tôi?” Trong tay em bây giờ đến cọng cỏ cũng còn không có, em muốn làm thì có thể làm gì được tôi sao?

“Cô… Cô!!! Đứng yên đó đi!!” Không ổn rồi, Taeyeon cứ tiếp tục tiến tới mặc kệ cho Tiffany cay cú cản lại, nàng bây giờ  tâm trí thực sự rất hỗn loạn vì cái chuyện mình mới vừa làm nên rất sợ khi nhìn thấy Taeyeon. Cô cứ ngang ngạnh tiến tới và Tiffany cứ thế mà đi lùi lại, miệng cứ bảo không được lại gần nhưng có ai ngu mà nghe lời nàng, Taeyeon càng nghe càng thích, càng muốn trêu nàng, em càng ghét tôi càng tiến, để xem em chạy thoát khỏi tôi hay không. Bức bách cùng đường, Tiffany quay đầu, dùng tốc độ ánh sáng một phát bỏ chạy vào trong nhà, làm cho quản gia Han đứng ngay trước cửa phải một phen té ngã vì cơn gió mang tên Tiffany xẹt qua. Hơn nữa còn làm lơ luôn cả Sooyoung và Yuri đang ngồi trên ghế sofa, hai cô là đến đây thăm nàng nhưng bị nàng quăng lơ quá đẹp, từ bên ngoài chạy vào đã xông thẳng lên phòng đóng cửa, bộ dáng không khác gì ma đuổi.

“Tiểu thư Hwang … “ Quản gia Han thắc mắc nhìn Taeyeon bước vào, cô trao cho ông chiếc áo khoác như cách mà mọi ngày cô vẫn làm, lắc đầu cười khổ.

“Không sao đâu, tiêu hóa không tốt đấy mà.”

Tiffany chắc chắn sẽ bóp cổ Taeyeon nếu như nàng nghe thấy.

“À, ra vậy.” Quản gia Han gật gù sau đó hướng nàng hỏi “Có cần tôi làm thuốc giải rượu cho cô chủ không?” Sống với Taeyeon từ khi cô còn nhỏ, ông căn đã đã quá hiểu con người nàng.

“Không cần, tôi chỉ nhấp môi thôi, không uống nhiều lắm.” Taeyeon trả lời, xoay người định đi lên lầu nhưng lại chững bước vì gặp Sooyoung và Yuri.

“Chào Kim Tổng.” Đóng phim là phải đóng thuần thục, muốn cửa hàng thức ăn nhanh thì phải quỵ lụy người ta, Sooyoung mau lẹ cúi đầu rồi thuận tay nhấn đầu của Yuri xuống làm cô khinh bỉ, tôi ngoài Boss căn bản sẽ không cúi đầu trước ai!

“Hai người … tới thăm Tiffany sao?”

“Vâng, Kim Tổng không phiền chứ?” Mồm miệng mau lẹ trả lời chắc chắn không ai ngoài Sooyoung, còn Yuri chỉ có việc đứng ở bên làm tượng gỗ.

“Không phiền, nhưng – Taeyeon ậm ừ, thoáng đỏ mặt – Đêm nay tôi có việc cần nói chuyện với cô ấy, có gì mai hai người hãy gặp cô ấy sau nhé, được chứ?” Taeyeon khoanh tay đợi chờ câu trả lời, đêm nay không ăn được Tiffany thì chắc chắn cô sẽ chết vì thèm ~

Tai Sooyoung dựng đứng lên, ồ là có chuyện muốn nói, lại còn cả đêm nay nữa, chuyện gì mà phải nói vào một buổi đêm muộn như thế này, Sooyoung nhếch miệng, xem ra cá đã cắn câu rồi.

“Được thôi, vậy chúng tôi sẽ về, sáng mai lại tới. Không làm phiền Kim Tổng nói chuyện với Boss nữa~” Hai từ nói chuyện được Sooyoung nhấn mạnh kéo dài rõ ràng, Taeyeon chớp mi nhìn cô, coi bộ người này tâm nhãn cao hơn người đen thui đứng bên cạnh rất nhiều.

“Không cần, cứ ở lại, nhà tôi cũng không thiếu phòng.” Taeyeon trả lời, nói với quản gia Han “Ông Han, hãy chuẩn bị cho họ hai phòng nhé.”

“Vâng, thưa cô chủ.”

Sau đó, Taeyeon bước lên lầu, không quên cười xã giao với hai người còn lại. Sooyoung ở bên dưới nhìn theo cô, tinh thần phấn chấn hét lên một câu.

“Kim Tổng nói chuyện tốt nha!”

Taeyeon giật mình, hiazz, chủ nào tớ nấy quả không sai! Hiểu cũng được rồi còn đem nói ra, đúng là không biết cố kị gì cả.

Yuri đứng một bên nhéo eo Sooyoung “Cậu thật là, quá sức vô duyên!”

“Vô duyên cái gì, đây gọi là chúc người ta làm ăn mau lẹ!” Sooyoung cãi bướng, nhưng rồi đôi mắt lại lóe lên khiến Yuri ngửi được mùi nguy hiểm quanh đây.

“Tôi có một phi vụ, muốn tham gia không?”

“Phi vụ gì?” Yuri thắc mắc, mấy cái phi vụ của Sooyoung thật sự không có cái nào tốt cả, căn bản là toàn bày trò hại người khác.

“Cá xem, Boss với Kim Tổng, ai nằm dưới?” Sooyoung ghé sát tai Yuri, thỏ thẻ, cô có linh cảm lần này mình sẽ thắng cược.

“Chuyện này còn phải hỏi sao, chắc chắn là Boss rồi!” Yuri nói chắc nịch, trước giờ toàn là chục cô nằm dưới Boss nên Kim Tổng chắc chắn sẽ là cô thứ mười một.

“Tôi lại nói là Kim Tổng đấy, tin không?” Sooyoung cười nham hiểm.

“Sao tôi lại phải tin, chuyện này quá mức rõ ràng rồi cho nên không cá, quá nhàm chán.” Yuri phất tay, xoay người định đi lên lầu ngủ, Choi Sooyoung đúng là nhàn rỗi nên mới lôi chuyện giường chiếu của người ta ra cá cược.

“Cậu sợ cậu sai chứ gì, Kwon Yuri, lần này tôi thắng chắc, cậu chống mắt lên mà xem đi!”

Yuri dừng bước “Tôi sợ cậu?”

“Đúng!”

“Được, cá thì cá! Nếu cậu thua tôi sẽ dùng bàn nạo dừa phang chết cậu!”

“Cứ tự nhiên, haha!”

Sooyoung đã hoàn toàn thành công cho việc kích thích ý chí chiến đấu của Kwon Yuri, phen này ai thắng? Hạ hồi phân giải ~

~~~~~

“Ôi trời ơi  .. không ổn rồi .. không được rồi … chết chắc rồi … “

Boss Hwang lo lo lắng lắng, đi đi lại lại, hết đứng rồi nằm hết nằm rồi ngồi, thiếu điều muốn lăn lết luôn trên sàn chỉ để lo lắng một điều, nàng, đêm nay, chắc chắn khó sống, nhưng mà …

Tiffany vùng dậy, đầu tóc vì thế bị hất ngược lên. Nàng mà chết sao, nàng là ai ? Là Boss, Boss mà sợ sao, tất nhiên là không, vậy thì tại sao phải nghĩ? Là sợ nên phải nghĩ chứ gì nữa!

Nàng ủ rũ ngồi xuống, nhớ lại ánh mắt của Taeyeon khi trên xe mà nhìn mình, ánh mắt đó cứ nóng nóng thế nào ấy, rọi thẳng vào người nàng làm thân thể cũng tự nhiên bùng cháy nhưng mà .. Tiffany cắn cắn ngón tay  … “Mình không thể nào nằm dưới được!”

Đúng! Chắc chắn là không thể, một trăm phần trăm cho sự chắc chắn. Tiffany thở hồng hộc, nhìn cái cửa phòng như muốn xuyên thủng nó. Nếu đêm nay cô mà mò vô đây thì cô chết chắc với tôi! Nghĩ tới nghĩ lui nhưng cũng không nghĩ được gì làm Tiffany rất khó chịu, ánh mắt đảo qua phòng tắm, đúng rồi! Có thể là do mình chưa đi tắm nên trí thông minh nó chưa chạy lên não được cho nên bây giờ phải đi tắm ngay!

Tiffany gật đầu, lấy đồ ngủ trong tủ rồi chạy như bay vào phòng tắm, cởi đồ, vặn vòi sen khiến nước chảy ào ào xuống đầu mang theo mọi suy nghĩ của nàng như bốc hơi đi hết.

“Oh la la ~ Oh my baby  ~ Yeah Yeah Yeah ~ One more ~~”

Tiffany thuận miệng hát ra vài từ trong một bài hát nào đấy mà nàng cũng chẳng biết nữa, tay và chân thì cứ liên tục uốn éo tạo ra những hình dáng rất khó coi, nàng cầm tới chai dầu gội, mở nắp ra, sau đó nhìn vào gương, nhìn người trong gương “Nhìn mình kìa, cũng đẹp đó chứ?”

……..

Rồi nghĩ nghĩ như thế nào đó, nàng tự biến người trong gương thành Kim Taeyeon, đấu ở ngoài không lại thì nàng sẽ tự ảo mà đấu, tự tưởng tượng ra người trước mặt là Taeyeon để hạnh họe.

“Kim Taeyeon!” Nàng hét.

Taeyeon ở bên ngoài phòng tắm nhìn nàng, nghiêng đầu, ánh đèn phòng tắm từ bên trong hắt ra in đậm bóng hình của nàng lên cánh cửa.

“Có tôi.” Taeyeon đáp nhỏ nhẹ.

“Cô đó! Tôi ghét cô!!” Tiffany giơ cái chai dầu gội lên như muốn đánh chết người trước mặt.

“Ghét tôi, em thực sự ghét được tôi sao?” Cô cười, nhìn cái bóng của nàng thôi cũng đủ làm cô yêu thêm bội phần.

“Cô lúc nào cũng khi dễ tôi hết!” Lúc trước tán tỉnh cô thì cô đá tôi, sau này khi tôi không chịu đi tán cô nữa thì cô lại từ đâu chạy đến làm phiền tôi, sau đó còn hướng mọi người nói tôi là vợ cô, sau đó … sau đó … còn …

“Cái đó là chuyện trước kia mà, tôi bây giờ làm gì còn khi dễ em.”  Trước kia mọi chuyện có chút vướng mắc khi cô chưa hiểu rõ nàng, càng chưa cảm nhận được vị trí của nàng trong tim mình nhưng bây giờ, mọi chuyện đã  khác, Taeyeon chắc chắn sẽ bù đắp xứng đáng cho nàng.

“Nhưng tôi không sợ cô đâu, tôi là ai, là Boss đó, Boss Hwang! Vì vậy, sau này tôi sẽ vùng lên, không cho phép cô khi dễ tôi nữa!”

“Rất đáng để tôi mong đợi.” Taeyeon đắc ý cười thầm, em là Boss tôi lại là Tổng, em lớn nhưng tôi chắc chắn lớn hơn em, bảo bối Hwang đúng là chọn nhầm đối tượng để vùng lên rồi.

“Đi chết đi,  Kim Taeyeon.” Kết cục, chai dầu gội rất nhanh bị ném vào tấm gương kính gây ra sự đổ vỡ làm Taeyeon đang đứng yên nhìn nàng cũng phải tông cửa bay vào trong làm Tiffany giật mình, cái gì mà như ma vậy, lù lù xuất hiện làm hết hồn!

“Tiffany! Em không sao chứ?”

Taeyeon tông cửa chạy vào, đem thân thể của Tiffany mà nhìn một lượt qua, tâm trạng vì lo lắng cho nên không có dụng tâm để ý đến thân thể trơn lán của nàng, nhưng mặc khác Taeyeon không để ý thì không có nghĩa Tiffany cũng sẽ không để ý, nàng trợn mắt nhìn cô, sau đó tiếp tục trợn to hơn nữa khi bàn tay của Taeyeon từ má rồi trượt xuống ngực rồi qua bụng .. rồi …

Cái tên này, càng ngày càng quá đáng!!

Tiffany bực tức, đem cái chân dán lên mông của Taeyeon rồi một cước đá bay ra ngoài kèm theo một chữ “Biến!”

Trong một ngày bị ném giày vào đầu rồi còn bị đá vào mông nên Kim Tổng cực kì rất mất mặt, nếu người này không phải là Tiffany thì cô chắc chắn đã cho tứ mã phanh thây để nhúng chảo dầu chiên xào. Taeyeon tức tối đứng dậy, ân oán này tối nay sẽ tính cho bằng hết!

Đứng bên trong lắng nghe một hồi như thể để kiểm chứng một điều gì đó, Tiffany la lên “Kim Taeyeon, còn ở đó không?”

Đáp lại nàng là tiếng im lặng, đoán chắc là tên Kim Tổng kiu đã quá quê nên bỏ ra ngoài nên Tiffany rất vui vẻ, tâm tình ngay lập tức có hứng lại để tắm tiếp, sau đó lau khô người rồi choàng áo ngủ đi ra ngoài.

Taeyeon đứng bên cửa sổ, thấy nàng đi ra với một thân ướt át cùng với đầu tóc chưa kịp lau khô khiến cô vô thức nuốt nước miếng. Thân thể Tiffany đúng là đã từng thấy qua nhưng bây giờ chân chính mới gây xúc động mạnh cho Taeyeon.

“Cô … còn chưa đi sao ?” Tiffany ngay lập tức làm thế phòng thủ, cái tên này hôm nay não bị hỏng rồi hay sao mà bị nàng đánh rồi ném đồ đến như vậy nhưng vẫn chai mặt mà ở đây, thật không giống bà chúa kiêu hãnh ăn nói móc họng người khác chút nào!

“Đi đâu, đây là nhà tôi, em nói tôi là nên đi đâu mới đúng?” Cô cười đểu, tiến tới, đem chiếc khăn trên tay nàng mà giật lại rồi sau đó lau lên đầu Tiffany, dịu dàng nói. “Tắm xong phải lau khô đầu, nếu không sẽ bị cảm đấy.”

Giọng nói dịu dàng, ôn nhu, phối hợp với sự tinh tế trong câu nói, tất cả đã từ từ phá bỏ được bức từng thành “Boss là công”. Tiffany đỏ mặt, giật lại cái khăn “Để tự tôi làm.”

“Cũng được.” Taeyeon có chút phiền muộn, tôi vì em làm nhiều như vậy, nhưng em đối xử với tôi cứ như là em thù ghét tôi lắm vậy, em thực sự ghét tôi nhiều đến thế sao? Một chút cũng không thấy thích sao?

Taeyeon buông tay làm Tiffany có chút hụt hẫng, con gái là vậy, miệng nói thế này nhưng lòng lại nghĩ khác. Nàng rất thích sự ôn nhu từ hai bàn tay của Taeyeon nhưng lòng vì vướng bận chuyện kia nên miệng cũng rất giống Taeyeon, rất cay độc, đem sự quan tâm của Taeyeon mà hắt hủi nhưng trong lòng lại vạn lần muốn tay Taeyeon dịu dàng lau tóc mình, một lần nữa.

Tiffany lướt qua người Taeyeon, vứt lại cho cô sự hờ hững xem như là không khí khiến Taeyeon càng nghĩ càng tức tối, cô không phục, càng lúc càng thấy mình nhận được những điều như thế này là không xứng đáng, Taeyeon xoay người nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng quay lại phía mình, rồi lên tiếng.

“Em thật sự ghét tôi đến vậy sao?” Từ quá trình người chủ động nhưng bây giờ Taeyeon lại lọt vào thế bị động nên thật sự không quen, giọng nói cũng vì thế mà có chút lớn tiếng làm Boss có chút run sợ. Giang hồ chinh chiến mấy năm nhưng Tiffany bây giờ lại run sợ trước Taeyeon thì có ngu cũng biết, Kim Tổng đối với Boss Hwang có bao nhiêu là ảnh hưởng rồi.

“Ừ, đúng, ghét đấy, làm được gì nhau?” Tiffany nhọn mỏ cãi lại làm Taeyeon điên càng điên hơn “Được, nếu đã vậy thì tôi sẽ cho em biết, đỉnh điểm của ghét nhau chính là gì!”

Tiffany từ đầu tới cuối lúc nào không chửi cũng là mắng Taeyeon, trừ bỏ lúc đầu tán tỉnh, phần về sau chính là không thể nào chấp nhận được cho nên Kim Tổng trong cơn tức giận đã mau lẹ mà bồng nàng lên, sau đó quăng lên giường rồi nằm lên trên người nàng. Tiffany ngạc nhiên, nhớ lúc trước tên này công phu thật sự rất gà mờ, bị nàng bóp cổ đến mức không thoát được vậy mà hôm nay lại bồng nàng được. Nhưng vấn đề chính là, Tiffany tự dưng lại thấy thích được bồng?!

“Cô định .. làm gì .. vậy ?” Tiffany trượt người lui về phía đầu giường với Taeyeon phía bên trên, không rõ là mình đang sợ hãi hay là đang bị kích thích khi nhìn Taeyeon trườn về phía nàng như con cọp rình mồi, nàng cứ thụt lùi, thụt lùi cho đến khi tấm lưng chạm vào cạnh giường, Taeyeon nhếch miệng.

“Hết chạy được rồi nhé.”

“Thì sao, tôi sợ cô chắc.” Chết vinh còn hơn sống nhục, thua nhau là ở ý chí cho nên Tiffany thái độ vẫn rất cứng, tôi là không sợ cô, không sợ!

Tiffany nuốt nước miếng, sợ chết đi được! Nàng đối với Kim Tổng mỗi ngày đều dâng lên cảm giác có chút yếu nhược mềm mỏng, hơn nữa lại không giảm đi mà còn lan rộng ra nên với tình hình này chắc chắn là sẽ ở kép dưới chắc rồi! Không, Tiffany không muốn làm một con mèo nhỏ!

“Tôi không cần em sợ tôi, tôi chỉ cần em dịu dàng với tôi một chút.”

Taeyeon đem tâm nguyện nói ra, em mỗi ngày không chửi tôi thì sẽ đánh tôi, trước đây chưa từng có ai đối xử với tôi như vậy hết, Tiffany, em đúng là có một không hai mà!

“Em đối xử tốt với tôi một chút thì tôi sẽ dịu dàng với em.” Thanh âm mềm mỏng, tay cô đặt bên vòng eo của nàng mà xoa nắn, thân thể tốt thật, mềm mại ngang bằng đậu hũ. Không ngờ gái giang hồ còn có thể có thân thể tốt như vậy, xem ra cô đã quá khinh thường Tiffany.

“Dịu dàng cái gì! Tôi không thích!” Tiffany đúng là trợn mắt nói dối một cách trắng trợn khi bàn tay Taeyeon nhẹ nhàng xoa nắn vòng eo nàng, mang đến cho nàng sự tò mò cùng kích thích chưa từng có thế nhưng bản thân vẫn cực lực muốn phủ nhận, đúng là có chết cũng không muốn nằm dưới mà!

“Rồi em sẽ thấy thích thôi.” Taeyeon cười ma mãnh, không tin vào cái chuyện trên đời này không có người phụ nữ nào không thích nằm dưới .. à thì .. tất nhiên là ngoại trừ cô.

Tiffany hồi hộp cùng lo lắng khi nhìn dung nhan Taeyeon đang phóng đại trước mặt mình, sau đó môi cô đã nhẹ nhàng mà chạm khẽ đến môi nàng, cánh tay cũng không nằm im khi nó khẽ ve vuốt lên khoảng da trần trụi của cánh tay nàng, giác quan của Tiffany bỗng vang lên khe khẽ với những hành động này nhưng lý trí vẫn tích cực phản kháng.

“Taeyeon, nghe tôi nói đã..” Tiffany kéo dài thời gian, cần phải tìm ra giải pháp ngay bây giờ mới được.

“Em muốn nói gì?” Taeyeon rất không kiên nhẫn trả lời nàng.

“Tôi .. mệt lắm, đêm nay rất mệt.”

Tiffany tìm ra một lý do, hy vọng Taeyeon biết điều mà tha cho mình.

“Mệt sao?” Taeyeon hồ nghi.

“Đúng, rất mệt, cho nên … “ Lời nói nàng bị đánh gãy khi tên kia lại lên tiếng “Chuyện này rất tốt cho sức khỏe, làm xong sẽ không mệt nữa.”

Đùa nhau đấy à?!

Nói dối như vậy mà cũng nói được nữa sao? Tiffany phản kháng trong lòng, cũng đúng thôi, Taeyeon đêm nay đã quyết tâm ăn sạch nàng thì làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy được, ăn chính là ăn, miễn làm phiền bằng mọi tình huống!

“Taeyeon!” Phải cố gắng một lần nữa, biết đâu lần này lại thành công.

“Chuyện gì nữa đây?” Taeyeon bất đầu mất dần sự điềm tĩnh, thân thể của nàng bên dưới tỏa ra mùi thơm tự nhiên làm cho cô không nhẫn nhịn được, đậu hũ kìa … đậu hũ trắng ngon thơm mềm mại …

“Tôi có một ý kiến, chúng ta có thể thỏa thuận được không?” Nếu có chịu lỗ thì nhất định nàng sẽ không là người chịu lỗ duy nhất.

“Ý kiến? Ý kiến gì?” Taeyeon nhếch một bên lông mày, để xem em lại bày trò gì nữa đây.

“Chúng ta …. Sáu chín đi!”

……………………………………………….

Tiffany hồi hộp đợi chờ câu trả lời, nàng quyết định rồi, nằm dưới cũng được nhưng tên kia cũng phải chịu chung như nàng, Boss đâu có dễ mà bị lật kèo đến thế.

Taeyeon nghiêng đầu nhìn nàng, sau đó hàng lông mày nhíu lại rồi trả lời

“Sáu chín?”

“Đúng, là sáu chín, được không, được thì làm, không được thì xuống khỏi người tôi đi!” Tiffany ra lệnh, giờ có chịu hay không, nàng hết kiên nhẫn rồi đó.

“Nhưng mà .. sáu chín là gì?”

Lần này là đến lượt Tiffany đứng hình.

Kim Tổng rất đáng thương, từ nhỏ đến lớn trưởng thành trong một môi trường gia giáo cho nên mấy cái tư thế khó đỡ kia thì cô chắc chắn sẽ chưa bao giờ được nghe qua chứ đừng nói đến thử qua, Tiffany á khẩu nhìn cô, có cảm giác mình mới chính là con sói dẫn dụ Taeyeon. Mà bây giờ chẳng lẽ kêu nàng giải thích, cái tư thế đó mà đem ra giải thích thì có chút …

“Sáu chín là  … “ Tiffany ậm ừ, thời buổi này mà còn tồn tại con người không biết sáu chín là gì thì cũng là thất bại quá mức nặng nề của ngành sản xuất phim con heo đi! Hừ, Tiffany đỏ mặt, hất đầu, ra dáng đại tỷ nói với Taeyeon “Sáu chín là đầu của cô giữa chân tôi và đầu tôi giữa chân cô. Hết!”

“………………”

“Sao, được không?” Tiffany liếc mắt nhìn cô, thấy Taeyeon đăm chiêu suy nghĩ, tốt nhất là nên được đi …

“Không! Lần đầu tiên của chúng ta không thể nào như vậy được.” Taeyeon đáp chắc nịch, sau đó hạ người xuống, mạnh mẽ đem môi mình mà hôn cô, thì ra sáu chín là như vậy sao? Tư thế tưởng tượng có vẻ tốt, sau này nếu Tiffany làm tốt nhiệm vụ của mình thì cô có lẽ sẽ cho nàng thử, nhưng chắc chắn không phải là bây giờ.

Tiffany vùng vẫy dưới sự mạnh bạo của Taeyeon khi cô dùng môi cắn môi mình, chết tiệt, mệt cũng không được, sáu chín cũng không xong, chẳng lẽ đời của Boss Hwang lại tàn tạ nằm dưới tình yêu đầu của mình như vậy sao, thật không thể chấp nhận được. Tiffany nghĩ nghĩ, nếu đã thỏa thuận không được thì cách tốt nhất chính là trốn!

“Taeyeon!”

Taeyeon thở dài, ngẩng đầu lên từ cái cổ của nàng rồi bực dọc nói “Đừng nói lần này là em có kinh nhé!”

“Ừ nhỉ, sao tôi lại không nói như vậy ta?” Boss Hwang đáp lại nhưng rồi nhận ra vẻ mặt Taeyeon nhanh chóng đen thui như cục than đá thì nàng cười trừ, giả bộ bẽn lẽn, thích tôi dịu dàng chứ gì, được thôi!

“Taeyeon à~” Nàng kéo dài giọng làm Taeyeon ngạc nhiên, lần đầu tiên Tiffany chủ động như thế này nên khiến tâm tình Taeyeon mười phần toàn bộ đều là thích thú, sự khó chịu rất nhanh liền tan biến đi để lộ vẻ mặt dại gái.

“Ừ?”

“Người ta nói là làm chuyện này cần phải đi tắm đó~” Tiffany hai tay xoa xoa cái cổ của Taeyeon làm da gà của cô dựng đứng lên, rất tốt, ngay từ đầu nghe lời như vậy thì có phải là tốt  hay không? Taeyeon đắc ý nghĩ.

“Thì sao nào? ~” Taeyeon cũng xà nẹo lại với nàng bằng giọng nhầy nhụa mắc ói làm Tiffany nghe mà muốn nôn.

“Thì Tae phải đi tắm đó~ Đi tắm đi mà ~ Đi đi em đợi ~”

Oh yeah, Taeyeon phấn khích, tắm hả, tắm chục lần cũng được luôn! Cô hào hứng hôn vào má nàng một cái rồi nói nhỏ vào tai nàng “Đợi Tae nha~”

Tiffany gật đầu giả bộ cười e thẹn xấu hổ nhưng trong lòng thì chính là “Đợi con khỉ, đi mà làm tình với cái gối đi!”

Taeyeon cầm theo cái khăn, quyến luyến nhìn nàng rồi sau đó bước vào phòng tắm đóng cửa lại. Ngay lập tức Tiffany vùng dậy, đem thân thể nhảy ra khỏi chiếc giường rồi xoay bốn phương tám hướng, cố gắng tìm ra cho mình một lối thoát, đi cửa chính chắc chắn là không được rồi đó bởi vì sẽ có người phát hiện. Tiffany đau đầu suy nghĩ rồi mắt chợt lóe khi nhìn thấy ban công, nàng liền bay ra ngoài nhìn xuống, từ độ cao này cho thấy nhảy xuống chắc chắn không chết đâu ha, chắc chỉ gãy xương là cùng. Tiffany thông minh gật đầu với suy luận của mình rồi liền nhìn xung quanh, xem thử có ai theo dõi mình không rồi sau khi phát hiện bản thân an toàn, nàng liền đặt một chân lên ban công chuẩn bị phi thân xuống đất!

“Phóng lầu cô nương, cẩn thận gãy xương.” Tông giọng trầm lạnh từ đằng sau lên tiếng.

“Haha,cám ơn đã nhắc nhở.”

Tiffany hí hửng trả lời, ủa mà cái giọng này nghe sao quen thế?

…..

Nàng quay đầu lại, tá hỏa nhìn Taeyeon đang khoanh tay đứng nhìn nàng, từ vẻ mặt của cô cho thấy Taeyeon bây giờ hình như đang rất giận dữ? Đi tắm gì mà nhanh vậy, nhanh còn hơn nàng đi ngoài nữa?

Thôi rồi, đi tong~

Taeyeon chầm chậm đi tới, đúng là mê gái quá hóa điên, nàng chỉ cần làm nũng một cái cũng đủ làm Taeyeon phải móc tim quăng đi, cô bực dọc, nằm dưới thật sự rất khó đến vậy sao Tiffany?

“Em nhìn kìa, Tiffany.” Cô chỉ xuống phía dưới, nơi có hai con chó Rott đang trừng mắt nhìn Tiffany rồi thè cái lưỡi ra.

Tiffany nuốt nước bọt sợ hãi, sao lúc nãy mình lại không thấy hai cái đứa đen thùi đó nhỉ?

“Chó tôi mới mua đấy. Em muốn trốn đi cũng phải xem trước xem sau chứ.” Cô mỉa mai nàng, Tiffany, em làm tôi thực sự biết buồn là gì rồi đó.

“Tôi .. tôi không sợ chó .. để tôi chứng minh cho cô xem.” Không thể nào mà mất mặt như vậy được nên Boss liền đặt một chân lên để phi xuống thì Taeyeon cản lại, em muốn nằm trên đến như vậy sao, chỉ vì bị nằm dưới thì liền có thể bất chấp tất cả mà nhảy lầu sao, được, nếu đó là điều em muốn thì tôi sẽ cho em toại nguyện.

Cô ôm nàng vào lòng làm Tiffany bỡ ngỡ, mới vừa giây trước còn hùng hùng hổ hổ giận dữ thì một giây sau lại có thể dịu dàng mà ôm nàng vào lòng, nhưng mà, ngực của Kim Tổng thật ấm ah, giờ nàng mới chú ý, thì ra Kim Tổng không có tắm, cô chỉ là thay đồ ngủ rồi đi ra thôi, chắc có lẽ vào trong kia rồi mới ngộ ra dã tâm của Tiffany nên thay đồ xong liền đi ra ngoài.

Taeyeon ôm nàng mà lòng buồn rười rượi, cô buông nàng ra rồi đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng nằm lên giường, tháo bung mái tóc vàng óng khiến cô trở nên kiều diễm hơn rồi tựa đầu lên thành giường, ngoắc tay về phía nàng.

“Lại đây, Tiffany.”

Nàng có chút sợ hãi, có chút kích thích, Kim Tổng như thế này nhìn thật thích nhưng cũng thật đáng sợ nha.

“Lại làm gì, cô lại tính làm gì tôi nữa?” Tiffany đứng nép vào một bên cửa, ló nửa cái đầu ra nhìn cô.

“Em chẳng phải nói muốn nằm trên sao, lại đây, tôi sẽ cho em nằm trên tôi.”

Thật luôn đó hả, Tiffany ngạc nhiên, nãy giờ tính toán chục kế rồi thất bại và cho đến lúc nàng chỉ có nước trốn đi thì tên này lại đồng ý cho nàng nằm trên, ôi chắc cái đầu bị lủng lỗ rồi nhưng mà kệ đi, Tiffany không quan tâm cho lắm, nghe được nàng sẽ nằm trên là Tiffany rất hào hứng rồi nên rất nhanh liền bay tới bên giường, ngồi bên cạnh Taeyeon, phấn khích như một đứa trẻ.

“Thật sao, cô sẽ cho tôi nằm trên chứ?” Tiffany hỏi cô, đem sự thật xác định lại một lần nữa.

“Thật, tôi không lừa em.” Taeyeon cười, nằm dưới trong lần đầu tiên của bọn họ là điều Taeyeon không muốn, điều cô muốn đó chính là có thể đặt Tiffany dưới thân mình, ngắm nhìn cảnh nàng vui hoan và nở rộ nhưng hình như Tiffany lại không thích điều này cho lắm. Taeyeon nhìn nàng, thôi thì để lần sau vậy.

“Vậy thì, yên tâm, tôi sẽ không làm cô thất vọng đâu, xem ngón giữa của tôi này.” Tiffany trẻ con đưa ra ngón giữa cho Taeyeon xem làm cô đỏ mặt, trẻ con đúng là trẻ con, nói chuyện ngây thơ đến mức không thể nào chấp nhận được.

“Rất dài nha, lại còn – Tiffany tự nhìn tay mình – Còn gân guốc nữa nè, nhìn xem, tố chất tôi cũng không tồi đó chứ?” Tiffany cười ngố nhìn cô, tay mình tốt như vậy chắc chắn Kim Tổng sẽ thích cho xem!

Taeyeon liếc nhìn nàng, nhỏm người dậy, lờ đi câu chuyện bàn tay mười chín cộng của nàng mà đặt tay lên cổ nàng, xoa nhẹ nó, cười mỉm, nằm trên nằm dưới cho đến lúc này cũng không quan trọng lắm, cái cô muốn chính là yêu nàng, yêu nàng cuồng nhiệt.

“Tiffany, nếu em muốn làm công thì hãy chủ động đi.”

Taeyeon thoải mái nghiêng đầu, tình tứ nhìn nàng, nhan sắc cô dưới ánh đèn ngủ màu vàng khiến tâm tình Tiffany nhộn nhạo. Mờ ảo, có chút không thật khiến người ta dễ lạc vào cõi mộng.

“Trước tiên, cởi áo tôi đi.”

Tiffany đỏ mặt nhìn Taeyeon, chuyện cởi áo căn bản nàng không cần cô dạy nhưng đối với người mình yêu thương thì xấu hổ là chuyện rất tự nhiên nên Tiffany có đôi chút chần chừ làm Taeyeon nóng lòng, cô kéo nàng lại gần để cho thân thể gần sát nhau hơn rồi hối thúc.

“Làm nhanh lên .. “ Cho Tiffany làm công đúng là sai lầm khi mà nàng cứ chần chừ không biết phải tháo cái dây áo ngủ như thế nào cho đúng cách, Taeyeon nhăn mặt, tố chất tay chân Tiffany có đủ nhưng trình độ thì chính là âm zero, không được tích sự gì cả!

“Từ từ, đừng có hối!” Tiffany bối rối nhăn nhó, cái dây này sao kì cục quá vậy, cột kiểu gì mà tháo hoài không ra vậy?! Thật sự làm người ta phát tiết mà.

Taeyeon nôn nóng nhìn bàn tay của Tiffany cứ đảo qua đảo lại trong khi cái dây áo còn tháo không xong thì bực bội, lúc nãy ở trong phòng tắm vì phát hiện ra Tiffany muốn bỏ trốn nên đã vô tình cột gút nó, đúng là tự mình làm khó mình, Taeyeon cười khổ, đem cái kéo luôn để trong tủ lấy ra rồi cắt phăng nó đi, sau đó cũng tự lột luôn áo ngủ để lộ thân thể trần trụi trước mặt nàng. Tiffany mắt như lé đi khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, ôi thịt bò, thịt heo, thịt gà, thịt vịt thật sự không thể nào so được với thịt Taeyeon cả!

Ham muốn dồn lên đầu, Taeyeon cắn môi nhìn Tiffany đầy câu dẫn, một tay nắm áo ngủ của nàng, kéo tuột đi, sau đó kéo cổ nàng về phía mình rồi hôn lên cần cổ của nàng, hai người nằm xuống giường với Tiffany nằm trên và tay Taeyeon đặt lên trên mông nàng…

End chương 5

~~~~~~~

Troll thặc vui :v

Nói chứ chương sau là cuối thật rồi, sắp tạm biệt rồi TvT, chương sau chính là ấy đó. Đáng lẽ ấy sẽ gộp chung nhưng mình lại cắt ra để vẹn nguyên sự rần rần :v

Titae hay Taeny =))))))))) bắt kèo mại zô quẹo lựa :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeny