Chương 4: Nữ nhân tranh giành.


Ánh mắt mọi người đổ dồn về hai người, một là Kim Taeyeon, Tổng giám đốc Kim của tập đoàn Blue Sky, thông minh xinh đẹp và bản lĩnh, thời buổi này nữ nhân càng được mài giũa thì sẽ càng trở nên có giá trị, 26 tuổi, độc thân, lại quá mức giàu có nên trong mắt đàn ông cô bỗng nhiên trở thành viên ngọc đắt giá mà bất kì người nào cũng muốn có được. Mọi người nhìn cô, đem tầm mắt ngưỡng mộ đặt lên người cô, đêm nay cô mang một bộ váy màu đen, thanh lịch nhưng cũng rất cá tính. Người ta thường nói người đẹp vì lụa, nhưng ở đây thì khác, bộ váy này khoác lên người cô lại càng tăng thêm sự giá trị cùng vẻ đẹp vốn có của cô, hơn nữa, Taeyeon lại còn khéo léo chọn váy dáng dài nên khuyết điểm chiều cao liền được che lấp, cô nở nụ cười hướng tới mọi người, cuối đầu chào.

"Chào mọi người."

"Chào Kim Tổng."

"Kim Tổng hôm nay cô thật đẹp!"

"Cám ơn Ngài, Choi Tổng."

"Kim Tổng, cô khỏe chứ?"

Lời nói đượt thốt ra bắt đầu cho một cuộc trao đổi có ý định, Taeyeon nheo mắt, đám người này muốn gì ở cô chẳng lẽ cô lại không biết, nhưng tất cả chỉ là những công ty con nên căn bản không cần trao đổi  quá nhiều hay ảnh hưởng cô được. Taeyeon qua loa đáp lại rồi quay sang nàng, chỉ thấy nàng nắm tay mình, đầu cứ cúi xuống mà nhìn thẳng xuống đất, cô bé này, là Boss nhưng vẫn ngây thơ lắm, đánh nhau thì không thiếu nhưng kinh nghiệm ứng xử thì tuyệt đối làzero.

Taeyeon cúi người xuống tìm đôi mắt  nàng, một bàn tay đặt lên tấm lưng của nàng, khá hài lòng khi bọn gia nhân chọn cho nàng đôi guốc thấp như vậy làm Taeyeon cảm thấy mình đủ cao lớn để bảo vệ Tiffany.

"Đứng thẳng, ngẩng đầu lên nào."

Tay cô ấn nhẹ vào lưng nàng khiến Tiffany bắt buộc phải thẳng người nhìn cô, nàng khó chịu nhăn mày với cô cho dù bây giờ Taeyeon có nhìn nàng bằng ánh mắt ôn nhu nhất đi chăng nữa, nàng khó chịu, nàng muốn về nhà!

"Cảm thấy không khỏe sao?"

"Tôi muốn về nhà." Tiffany liếc cô, nàng thật sự rất cảm thấy bức bối cho không khí quá xa lạ này, quá sang trọng và xa cách, giống như bạn là người luôn luôn thích được ở nhà và đọc fanfic nhưng nay lại bị bằng hữu của bạn lôi đầu đến một nơi đông người nào đó và bắt bạn phải làm theo ý của họ, chắc chắn là rất khó chịu, Tiffany cũng như vậy, nàng không ưa mang váy, càng không quen đi trên cao gót và vĩnh viễn cũng không hợp với khung cảnh xa hoa này.

"Sao lại muốn về nhà hả Tiffany?" Cô dịu dàng hỏi, dư sức biết Tiffany muốn gì nhưng đã đưa nàng đến đây thì có thể để cho nàng về dễ dàng đến thế sao, tất nhiên là không được rồi.

"Tôi không muốn ở đây.." Nàng lấp lửng, một chút yếu đuối ở đâu trỗi dậy khi chứng kiến Taeyeon dịu dàng với mình, ôn nhu xoa dịu hỏi han nàng mà không gắt gỏng như ban đầu.

"Chịu một chút, chuyện này sẽ kết thúc sớm thôi, được chứ?" Ngoan ngoãn nghe lời tôi, em chắc chắn sẽ thích điều này cho mà xem.

Âu yếm từ đôi mắt Taeyeon với màu mắt đem thẫm trong con người như bầu trời trên cao khiến Tiffany lung lạc ý chí chiến đấu của mình, và một lần nữa, bàn tay của nàng lại được cô siết chặt, bước đi những bước tiếp theo để vào trong toà biệt thự mà nàng cứ ngỡ như là bọn họ đang chuẩn bị bước vào thánh đường.

Mọi người từ lúc Taeyeon và Tiffany bước vào thì đã không thấy nàng do hào quang của Taeyeon tỏa ra quá lớn, nhưng sau đó lại thấy Taeyeon cuối người nói với nàng cái gì đó thì lúc đấy mọi người mới bắt đầu chú ý tới cô này. Một thân váy trắng đơn giản và trang điểm cũng nhẹ nhàng, thật không biết cô gái này là ai mà có thể sánh bước bên Kim Tổng, là em gái ? Là bạn bè? Hay là ... một số người đẩy sự nhiều chuyện của bản thân họ bay cao và xa hơn một chút, là người yêu?

Ai cũng biết đời sống riêng tư của Kim Tổng rất sạch sẽ và cũng rất kín tiếng, nếu Kim Tổng thích con gái thì đây chắc chắn sẽ là một cú nổ to lớn trong trên thương trường lúc bấy giờ.

Tay hai người đan chặt nhau với từng bước chân kiêu hãnh trên tấm thảm đỏ, Taeyeon nắm chặt tay nàng, ánh mắt như có như không mỉm cười, khung cảnh này, những người này hoàn toàn là điều quá quen thuộc với cô nhưng nàng thì khác, sang trọng như vậy, bề thế như vậy thật sự làm nàng có chút nghẹt thở, và từ đâu trong lòng nàng, một cỗ sợ hãi dâng lên khi bàn tay cô tự dưng lại buông bàn tay nàng ra, Tiffany ngẩng đầu nhìn cô, khóe mắt câu nhân, hàm tình câu dẫn được chải chuốt một cách cầu kì. Tiffany vô thức nhìn lại mình, tóc nâu duỗi thẳng cùng chiếc váy trắng đơn giản, tóc mái được kẹp một bên với chiếc kẹp của Taeyeon, nàng chạm tay lên nó, nhìn cô, bỗng nhiên nàng nhìn nhận rõ một thực tế, cô khác nàng, rất khác, hơn nữa còn là quá xa.

Taeyeon vốn ban đầu luôn muốn ở gần nàng nhưng bản thân cô lại là Tổng giám đốc cho nên tránh không được những kẻ lân la tới làm quen, nếu đối tượng là công ty con thì cô có thể làm lơ xem như là không khí, nhưng đằng này thì toàn là tai to mặt lớn khiến Taeyeon bên ngoài thì cười tươi nhưng bên trong thì lại rất lo lắng cho nàng nên lâu lâu cô  đảo mắt, nhìn về phía Tiffany để canh chừng.

Cảm giác xa cách nhất chắc có lẽ không phải là khi hai người ở xa nhau, mà là khi hai người ở gần nhau nhưng chỉ biết đưa bóng lưng của mình cho đối phương, Boss Hwang, con sư tử đầy kiêu hãnh ở chợ đêm Seoul nay phải dùng một đôi mắt chứa đựng rất nhiều loại cảm xúc khác lạ nhìn bóng lưng của Taeyeon, người đi qua, kẻ đi lại, thứ duy nhất bám bíu lấy nàng chính là sự cô độc.

Không rõ cảm giác của bản thân lúc này cũng chẳng muốn chạy đến tìm người ta tính sổ như tính cách của nàng, Tiffany xoay người, lại vô tình đụng trúng một người phụ nữ nào đó làm đổ cả ly rượu trên tay cô ta lên chiếc váy của cả hai. Nàng hốt hoảng, tâm trạng đang buồn vì chuyện của Taeyeon cho nên một chút cũng không cảm thấy tức giận, chỉ muốn mau mau xin lỗi để được yên thân.

"Tôi xin lỗi!" Nàng cuống quýt lấy tay chùi lên vết rượu đổ làm chúng không những phải đi mà càng ngày càng có xu hướng lan rộng ra. Người phụ nữ kia nhìn hành động của nàng, rất không vừa lòng khi bộ váy hàng hiệu mà cô ta cất công chọn lựa nay lại vì một cô ả nhà quê nào đó làm hỏng đi, cô hất tay nàng ra rồi nhăn nhó.

"Chết tiệt, đây là bộ váy đắt tiền của tôi! Cô đi đứng có mắt không hả, cô là cố tình phải không?!"

Cô nàng điêu ngoa hết lên, hơn nữa còn rất có thành ý đẩy vào vai nàng làm Tiffany té ngã.

Một câu hét của cô nàng kia rất nhanh chóng thu hút được ánh mắt của mọi người trong đại sảnh và Taeyeon, cô đang nói chuyện với các đối tác làm ăn thế nhưng họ lại xao nhãng mà nhìn về phía sau lưng làm Taeyeon thắc mắc quay đầu. Đôi lông mày Taeyeon liền nhíu chặt lại khi bắt gặp khung cảnh nàng té ngã xuống đất, Tiffany nàng lại gây chuyện nữa rồi?

Tiffany căm phẫn nhìn người con gái xô mình ngã xuống nền đất, bất chợt trong vô thức, nàng quay đầu, bắt gặp đôi mắt Taeyeon nhìn mình. Tiffany trước nay chưa từng tự tin về việc nhìn thấu tâm can người khác nhưng tối nay, với đôi mắt Taeyeon nhìn nàng mà so với nền đất còn lạnh lẽo hơn thì nàng đã biết, kết cục chắc chắn sẽ vô cùng tệ hại.

Nhưng mà Taeyeon nhìn nàng như vậy thì sao chứ, tại sao nàng phải sợ cho dù tâm can nàng bắt đầu nhói lên khi nàng thấy Taeyeon đứng im ở đó và xen mình bị khi dễ? Boss trước nay chưa từng bị đối xử như vậy và bây giờ chắc chắn Tiffany cũng sẽ không để cho ai trèo lên trên đầu mình. Trong tình yêu Tiffany có thể ngơ nhưng ở xã hội thì nàng chắc chắn sẽ không trở nên ngu ngốc để cho người ta khinh thường, cho dù nơi đây toàn kẻ xa lạ và làm Tiffany sợ hãi nhưng nàng chắc chắn sẽ không bao giờ muốn lộ vẻ yếu đuối của mình cho ai khác thấy - Ngoại trừ Kim Taeyeon.

Nàng mím môi, đứng phắt dậy, một tay chỉ vào cô nàng không biết điều kia rồi to tiếng.

"Tôi đã xin lỗi rồi thì cô còn muốn gì nữa, đừng có mà ép người quá đáng! Con mắt nào của cô thấy tôi cố ý làm đổ rượu lên người cô hả?"

Không khí căng thẳng hơn khi Tiffany không những không nhún nhường mà còn đáp trả lại, mọi người ai nấy cũng đều cảm thấy lo lắng cho nàng bởi vì người nàng đang gây sự thật sự không phải là nhân vật tầm thường, cô gái đó không ai khác chính là Nghị trưởng Jang.

Nghị trưởng Jang trợn mắt, hôm nay là buổi dạ hội được tổ chức ra để ăn mừng cô được đắc cử thế nhưng không biết lại chui ở đâu ra con nhỏ làm cô mất mặt, Jang liếc nhìn Tiffany từ đầu xuống chân, thật quê mùa! Trong số người nàng mời tới không có ai có vẻ ngoài thiếu muối cùng ăn mặc quê mùa như thế này cả.

"Tôi nói cô cố ý chính là cố ý!" Jang cười ác ý, ở đây nàng chính là lớn nhất, thật sự chẳng ai dám đứng ra sửa lưng cô cả nên cho dù mọi người đều biết Tiffany bị ăn hiếp nhưng cái chính là "người ở dưới mái hiên phải biết cuối đầu" vì vậy, không một ai dám đứng ra bảo vệ Tiffany.

Boss Hwang giận sôi máu, liếc nhìn Taeyeon, chỉ thấy cô đứng im nhìn mình mà không hề lên tiếng bảo vệ càng làm Tiffany tức điên cùng tổn thương đến cùng cực. Tuy không yêu thương gì nàng nhưng chẳng phải thái độ của cô đối với nàng mấy ngày qua cải thiện rõ rệt lắm sao, vậy mà giờ đây khi chứng kiến nàng đang bị ức hiếp thế nhưng Taeyeon vẫn bình chân như vại. Càng nghĩ càng đau, càng nghĩ càng làm đôi mắt nàng phiếm hồng đi, nếu đã như vậy thì nàng sẽ không đứng ở đây mà nhu nhược thêm nữa.

"Con mẹ nó, cố ý cái đầu cô, tôi chỉ là vô tình đụng mà cô làm như tôi vừa làm cái gì ảnh hưởng lớn lao lắm, con mẹ nó, cô có biết tôi là ai không hả?!"

Tiffany là ai? Nàng là Boss, Boss của một chợ đêm - đầu đội trời chân đạp cái gì thì tùy chổ đứng thì chắc chắn sẽ không cam chịu cho người ta khi dễ rồi. Tiffany giở thói giang hồ, chửi tục khiến toàn bộ mọi người trong đại sảnh bất ngờ, họ không biết Tiffany là ai nhưng họ biết Tiffany đã đắc tội với Nghị trưởng. Mà đắc tội với nhân vật tai to mặt lớn thì rất khó sống, hơn nữa nghe nói sau lưng Nghị trưởng Jang còn có một thế lực chống đỡ cho nên cô ta chính là hổ mọc thêm cánh, một bước bay thẳng lên trời.

"Vậy cô là ai, nói thử xem. Tôi không tin ở đây tồn tại người làm tôi sợ."

Jang khoanh tay nhìn nàng. Bộ dáng khinh thường Tiffany rõ rệt khiến nàng càng lúc càng điên, một Taeyeon luôn nhìn mình bằng một ánh mắt khinh khỉnh thì đã đủ lắm rồi, nay lại còn ở đâu lòi ra thêm một người nữa làm Tiffany nhịn không được cảm giác ngứa tay ngứa chân, muốn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cô ta.

Vốn định đem thân phận của mình nói ra nhưng ngẫm lại, những người ở đây toàn là thương nhân nên chắc chắn sẽ không biết nàng là ai, Tiffany bỗng nhiên có cảm giác mình đúng là không thuộc về nơi này, nàng né ánh mắt như muốn đâm lủng mình của cô nàng kia mà nhìn Taeyeon. Là cô kéo tới tôi tới đây nhưng bây giờ lại đứng nhìn tôi gặp nạn mà làm như không hề quen biết. Được lắm, tôi có ngã xuống sông thì tuyệt đối cũng phải kéo cô theo cùng!

"Tôi là ai sao? - Nàng khinh khỉnh -  Tôi là người yêu của Kim Tổng - Kim Taeyeon!"

Taeyeon biểu tình nghiêm túc nhìn nàng, nhếch một bên lông mày, thật không ngờ Boss Hwang lại còn có thể nghĩ ra được chiêu này, lúc trước là mặt dày tán tỉnh còn bây giờ thì đem chuyện không nói thành có, nhưng mà Taeyeon thích điều này, là người yêu sao? Rất tốt, cô thật sự rất muốn xem tiếp theo nàng sẽ làm gì nên im lặng để mặc Tiffany càn quấy cho dù mọi người trong đại sảnh, tất cả đều quay lại nhìn cô như để tìm một lời giải thích.

Nghị trưởng Jang thật sự không thể tin được đứa con gái quê mùa đứng trước mặt cô đây lại có thể quen biết với Kim Tổng, cô nhìn nàng, sau đó nhìn Taeyeon, thấy cô chỉ im lặng như ngầm thừa nhận, thật không thể tin được mà?! Chắc chắn là có hiểu lầm gì ở đây rồi.

“Sao hả? Tôi là người yêu của Kim Taeyeon đó, giờ thì sao đây, cô thật sự còn muốn gây chuyện?”

Tiffany đắc ý, nhìn Kim Tổng gia thế cùng thế lực thật sự không tầm thường như vậy thì chắc chắn không thể nào thua bà chằn này được, nhưng mà, nàng nhìn lại cô, thấy biểu tình nghiêm túc tựa hồ như rất giận lại giống như là không giận khiến nàng nảy sinh cảm giác lo lắng, thật sự là mình làm đúng chứ? Lúc trước ở đám đông tỏ tình với Taeyeon thì cô đã khiến nàng phải lăn lông lốc ra ngoài đường thì hôm nay, nàng đã làm loạn tại đây hơn nữa còn lôi cả Taeyeon dính vào thì chắc chắn sẽ không có chuyện Taeyeon ủng hộ nàng rồi, ai không biết Kim Tổng rất sĩ diện cơ chứ.

Nghị trưởng Jang từ nhỏ đến lớn là loại người kiêu kì, kêu cô không gây chuyện với người làm cô mất mặt thì đó là chuyện không thể, Jang nghĩ thầm, cô ta bảo cô ta là người yêu nhưng Kim Taeyeon vẫn còn chưa mở miệng chưa thừa nhận thì chuyện này vẫn chưa ngã ngũ, hơn nữa, bản thân mình với Taeyeon còn có rất nhiều sự việc cần phải giúp đỡ qua lại, cô ta lẽ nào xem trọng con nhỏ này hơn mình, nghĩ nghĩ xong liền khôi phục tính khí hống hách, mỉa mai Tiffany.

“Cô nói cô là người yêu Kim Taeyeon?”

“Đúng đó!” Phóng lao thì phải theo lao thôi, chỉ hi vọng Kim Taeyeon không biết điều kia mà giúp nàng.

“Kim Taeyeon có thể yêu loại người như cô sao?” Nghị trưởng Jang khiêu khích nàng, bước lại gần, đưa một tay lên chạm vào tóc nàng sau rồi nhếch cái khóe môi được sơn đỏ chót, phun ra hai chữ. “Quê mùa.”

Nàng trợn mắt, kêu tôi quê mùa cũng không đến lượt cô! Nàng hất tay Jang ra rồi phản pháo.

“Còn cô biết cô là gì không?”

“Tôi là gì chứ?” Jang kiêu hãnh trả lời, hôm nay ở đây mình chính là nhân vật chính, là nhân vật đẹp nhất, cô ta nói vậy là có ý gì?

“Tôi nếu là quê mùa thì cô chính là làm nổi, nhìn cô kìa, trông không khác gì con gà móng đỏ biết đi, cô có phải là gà của mấy ông sếp lớn hay không vậy?”

Dám nói Nghị trưởng là Gà, căn bản trên đời chỉ có Tiffany.

Đám đông có dịp được cười trộm khi xem màn kịch kia, quả thực,  nghị trưởng tối nay ăn bận có chút chói mắt, ai không biét nhân vật chính thì phải thật nổi bật nhưng Jang chính là có chút làm quá khi trên người mình toàn thân đều mang một màu đỏ, thật sự là làm lóa mắt người ta.

Taeyeon nín cười, thề rằng trên đời này chưa bao giờ cô phải cật lực che giấu nụ cười của mình như vậy Tiffany đúng là Tiffany, không sợ trời không sợ đất, đến Nghị trưởng mà còn dám gây chuyện thì thật sự là quá lắm rồi. Nhưng Taeyeon cũng chính vì điều này mà rất thích nàng, không khuất phục, không sợ hãi, trên đời này căn bản có mấy ai làm được như vậy?

Nghị trưởng Jang giận tím mặt khi bị Boss Hwang bóc mẽ, từ nhỏ tới lớn chưa một ai chơi cô một vố đau như vậy nên lần này thật sự phải nói là quá đau, cô nắm chặt hai bàn tay, trợn mắt nhìn Tiffany trong khi nàng thì thái độ rất dửng dưng, tiếp tục đâm chọt cô.

“Tôi phát hiện cô không những là gà mà còn là gà mái mẹ, rất hung dữ, rất muốn đánh tôi sao, đánh đi, đánh tôi thì Kim Taeyeon sẽ không cho cô đâu!”

Taeyeon nhịp nhịp ngón tay trên ly rượu vang khi nghe nàng nói, xem ra là rất tự tin nhỉ Tiffany?

Một câu chính là người yêu của Kim Taeyeon, hai câu chính là Kim Taeyeon sẽ không tha cho mình, Jang có muốn nhịn cũng nhịn không được con nhỏ làm nàng phát điên này, cô quay sang Kim Taeyeon hỏi.

“Con nhỏ điên này là ai? Cô như thế nào lại có thể để nó chạy lung tung cắn người như thế?”

Nói mình chạy lung tung cắn người không phải có ý nói mình là chó sao, nàng nghiến răng, tôi mà là chó á, nghĩ sao vậy?!

Taeyeon từ xa đi tới, chầm chậm như thể thách đố tính kiên nhẫn của người xem rồi cô đứng hẳn lại trước mặt Tiffany nhẹ nhàng lên tiếng.

“Đừng quậy nữa, Tiffany.”

Cứ tưởng là lên tiếng bảo vệ mình nhưng không ngờ câu đầu tiên mở miệng chính là giáo huấn mình, Tiffany trừng mắt nhìn cô, mắt cô mù hay sao mà không thấy cô ta ăn hiếp tôi hả?!

“Tiffany sao?”

Jang nghị trưởng cười ác nhìn nàng “Thì ra cô là Tiffany?”

“Ừ! Thì sao, lạ lắm hả, tên đẹp quá nên nghe lạ hả?”

Taeyeon che miệng, chết thật, Boss Hwang càng lúc càng làm người ta khó nhịn cười.

“Haha, Tiffany, lúc trước tôi đã từng nghe qua, cô chính là người đem hoa tới tặng tại công ty của Taeyeon để rồi bị cô ta đá lăn ra đường, như thế nào bây giờ lại có thể biến thành người yêu đây?”

“Lúc trước không phải là người yêu thì bây giờ sẽ trở thành người yêu, có loại đạo lý nào lúc trước không phải là người yêu thì bây giờ cũng sẽ không được hay không?!” Tiffany gân cỗ cãi lại, mặc kệ lát nữa Taeyeon có bóc mẽ nàng hay không thì nàng cũng tuyệt đối không đầu hàng con gà móng đỏ này.

“Nhưng tôi e rằng, cô chính là nói xạo, cô thực chất không phải người yêu của Kim Taeyeon.”

Jang nghị trưởng biểu tình  đắc thắng nhìn nàng, sau đó di chuyển đến bên Taeyeon, bàn tay được tỉa tót sắc nhọn đặt lên một bên bờ vai trần của cô sau đó quay mặt lại, nói.

“Tôi mới là người yêu của Kim Taeyeon, cô gái quê mùa à.”

Đại sảnh lại một lần nữa được dịp ngạc nhiên, không ngờ đến Kim Tổng thích con gái thì bây giờ lại thêm một nữ nhân khác cũng thích con gái, thế giới đúng là đảo lộn hết rồi! Nữ nhân đẹp cứ thế mà đâm đầu vô nhau hết!

Tiffany đau đớn, chắc thế, cũng không biết nữa, chỉ là nàng hiểu rằng, mới đây thôi thân thể vẫn còn đang thở dốc vì hết hơi cho sự cãi nhau thì bây giờ ngay cả thở cũng là một điều khó khăn. Tim Tiffany run lên khi nhìn cô, bắt gặp đôi mắt đen láy ấy nhìn mình, yên tĩnh, không rung động, không lên tiếng, không giải thích, là thật sao? Taeyeon có người yêu rồi ư?

Jang nghị trưởng sung sướng nhìn Tiffany đang dần dần chết khô như một đóa hoa héo rũ, lúc nãy căn bản rất sung sức nhưng chỉ cần động vào Taeyeon một cái thì nàng lập tức trở nên mềm yếu, cô gái này đúng là rất thích tên Kim Tổng lạnh lùng này nhưng rất tiếc, cô ta đã làm mình mất mặt thì mình chắc chắn sẽ không tha cho cô ta.

Taeyeon nhìn sang Jang, thì thầm chỉ đủ để cho hai người nghe thấy. “Tôi là người yêu của cô hồi nào vậy?”

“Tốt nhất hãy giúp tôi đi, nếu như cô muốn cái công ty xây dựng của cô được khánh thành và các dự án được triển khai một cách tốt đẹp.”

Kim Taeyeon là một người thông minh, luôn đặt công việc lên hàng đầu thì chắc chắn sẽ không thể nào không giúp mình được. Công ty về lĩnh vực xây dựng thì lúc nào cũng phải cần tới nhà nước phê chuẩn thì các dự án đất đai mới dễ dàng được thực hiện, Kim Taeyeon là một người khéo léo chắc chắn sẽ biết cách làm vừa lòng Jang nghị trưởng rồi, nghĩ đến đó liền khiến Jang tự tin hẳn ra, tiếp tục công kích Tiffany không kiêng nể.

“Tới lúc hạ màn kịch được rồi cô gái trẻ, cô đừng có yêu quá hóa điên nhận nhầm thân phận nhé.” Jang cười đểu, tình tình tứ tứ ngã lên vai Taeyeon khiến Tiffany tức muốn trào máu, vừa đau khổ vừa tức điên, Boss Hwang bây giờ không khác gì người điên khi cứ thở hồng hộc như vậy. Bộ dáng thảm bại nhìn Taeyeon, cô nổi tiếng là người sạch sẽ và không thích tiếp xúc với ai quá nhiều nhưng bây giờ lại có thể để cô ta tình tứ dựa đầu lên vai như vậy, còn mình đụng vào thì cứ làm như mình mang bệnh truyền nhiễm vậy, hơn nữa hai người còn thân mật nói nhỏ, tất cả đều làm Tiffany ngứa mắt muốn cắn chết cặp đôi trước mặt mình.

“Cô mới là điên đó, bỏ tay ra khỏi người Taeyeon đi!”

Boss Hwang rất nữ vương nên tất nhiên sẽ không chịu bị người khác chơi trên đầu như vậy rồi, người yêu thì người yêu chứ, cô ta nói nhưng Taeyeon chính là vẫn chưa thừa nhận thì nàng vẫn còn cơ hội, ai biết được cô ta cũng hoang tưởng như mình nhận bừa thân phận người yêu của Taeyeon thì sao. Nàng đi tới, tách hai người ra rồi chỉ thẳng vào mặt Jang, bộ dáng là điếc không sợ súng.

“Tôi có bị Taeyeon đá lăn ra đường cũng là việc của tôi. Tayeon là người tôi rất yêu, tuy chỉ mới gặp qua, rồi sau đó cãi nhau đến cả chục lần nhưng sau tất cả, có cãi nhau thì mới yêu nhau, người suốt ngày chỉ biết õng ẹo bên Taeyeon đòi tình như cô chắc chắn sẽ không hiểu đạo lý càng chửi là càng thương rồi.”

Taeyeon nhếch môi, Boss Hwang không ngờ cũng có lúc ăn nói dư dả muối đến như vậy khiến người khác phải tâm phục khẩu phục, lựa chọn Tiffany quả thật không sai lầm, rất tốt, như vậy mới xứng làm người yêu của Kim Taeyeon.

Nói mình là gà, bây giờ lại nói mình là ưỡn ẹo đòi tình Kim Taeyeon, sống hai mươi mấy năm căn bản chưa có ai dám thách thức sự chịu đựng của mình đến vậy, Jang nghị trưởng nổi điên hướng Taeyeon mà rống, không tin là cô ta không giúp mình.

“Kim Taeyeon! Giải thích cho con nhỏ này hiểu đi, tôi rốt cuộc có phải là người yêu của cô hay không?”

Đám đông cũng rất phấn khích chờ đợi đến lượt của Taeyeon – người có liên quan nhất nãy giờ lên tiếng, thật tò mò không biết trong hai cô gái kia ai mới là người yêu của Kim Tổng.

Taeyeon từ từ đi đến bên Jang và điều này làm tim Tiffany hẫng đi chục nhịp, mọi chuyện như vậy đã quá rõ rồi, kết thúc này thật sự đau đớn đến mức hoàn mỹ. Nàng có thể hung hãn, có thể mặc kệ lời nói của mọi người nhưng nếu như lời nói hoặc hành động nào đó xuất phát từ Taeyeon thôi thì Tiffany sẽ không bao giờ đủ dũng khí để mà chai mặt được nữa.

Taeyeon đã hành động như thế, đem tim nàng ra mà giẫm đạp lần thứ n thì Tiffany có là thánh cũng không có chai mặt ở đây để nhìn họ hành động thân mật. Nàng đau đớn nhìn tay Taeyeon đặt lên vai Jang, thì thầm.

“Jang, cô tốt nhất là nên im lặng nếu như muốn chức nghị trưởng của cô vẫn còn làm được cho đến hết nhiệm kì, cô quên rằng cô đắc cử được là do ai huy động sao?”

Taeyeon mỉm cười ẩn ý nhìn Jang, cô là người lần đầu tiên xâm nhập và thị trường xây dựng thì chắc chắn còn rất nhiều bỡ ngỡ và Jang - một người có ước mơ được đặt chân vào nghị viện chính phủ thì tất nhiên sẽ giúp nhau, tôi bỏ tiền còn cô bỏ sức, không có Taeyeon căn bản Jang sẽ không được là nghị trưởng và không có nghị trưởng Jang thì Taeyeon sẽ không suôn sẻ trong công ty xây dựng mới được thành lập của mình được.

“Cô!” Jang nghẹn họng “Cô còn muốn cái công ty của cô được hoạt động tốt không?” Không thể nào tin được Kim Taeyeon thông minh này lại có thể đe dọa mình, vậy chứng tỏ cô ta với cô gái tên Tiffany kia chắc hẳn là …

“Cô nghĩ tôi không đủ sức kiếm một nghị trưởng khác sao Jang?” Giọng thâm trầm, cô dựa hơi tôi quá nhiều rồi đấy!

Jang tím mặt, được rồi, nhịn là nhục, nhưng thà nhục còn hơn là chết mục trong sự ham muốn đến chết đi được cái chức nghị trưởng kia.

Thấy Jang hạ hỏa kiềm nén thì Taeyeon biết, lời cô vừa nói đã hoàn toàn được Jang chấp nhận. Cô xoay đầu nhìn lại nàng, thấy nàng chỉ đứng nhìn mình bằng một đôi mắt vô hồn, cô gái này, có phải là đau lắm hay không?

Tiffany nhìn cảnh hai người tình tứ mà cỗ giận trong lòng không dâng lên nữa mà lại bay biến đi đâu mất, nỗi đau thì ra chính là không phải trở nên đau đớn phẫn nộ phát tiết ra ngoài mà chính là, có một loại nỗi đau, lặng lẽ nở rồi lặng lẽ tàn, Tiffany đau lòng nhìn hai người rồi chớp mắt, nước mắt chân chính rơi ra làm cho bản thân nàng ngay cả che dấu cũng không kịp làm. Nàng quay đầu, bỏ chạy thôi, không thể nào chịu nỗi nữa rồi.

Nàng xoay người bỏ chạy và trước khi có thể thực hiện ý đồ kia thì cánh tay ở đâu choàng nhanh qua eo nàng, kéo mạnh nàng về lại phía sau, Tiffany đau khổ ngẩng đầu bắt gặp đôi mắt Taeyeon sâu lắng nhìn mình, từ lúc gặp cô chưa bao giờ cô thôi nhìn nàng bằng ánh mắt ấy, khó đoán và sâu thẳm khiến nàng lạc vào trong nó và vẫy vùng trong nỗi đau. Không phải là rất hạnh phúc bên cô ta sao, như thế nào lại còn tìm đến mình làm gì?

Hai người ôm nhau trong tư thế cực kì ám muội, Taeyeon đem cánh tay choàng quanh eo nàng rồi xoay người nàng lại, nhìn sâu vào mắt nàng, hôm nay cô mang nàng đến đây chính là để thực hiện điều này và cũng đã đến lúc rồi. Cô cười, xoay người nàng hướng về phía mọi người, vẻ mặt hãnh diện nói lớn.

“Xin giới thiệu với mọi người, đây là Tiffany Hwang, vợ chưa cưới của tôi.”

Tiffany có ngu cũng biết, vợ chưa cưới chắc chắn hơn cấp bậc người yêu rất nhiều, Taeyeon nói như vậy căn bản đã thừa nhận cô với nàng có mối quan hệ khó có thể tách rời. Nghe mà như không nghe, thật sự quá mức khó tin, mấy hôm trước  còn cùng cô đấu khẩu thì hôm nay Taeyeon lại nói Tiffany chính là vợ chưa cưới của mình, nhanh đến mức không thật. Nàng khó tin nhìn Taeyeon, chuyện này là thật sao, ai có thể tát cho mình một cái hay không?! Là vợ luôn đó, chuyện này không đùa được đâu!!

“Ồ.”

Đây chắc chắn là tiếng cảm thán của tất cả mọi người lẫn Jang, không thể tin được là vị trí hiện tại của Tiffany so với cái danh người yêu của Taeyeon là hoàn toàn quá xa. Vợ chưa cưới, tuy là chuyện khó có thể thành sự thật tại đất nước của họ nhưng so với thế lực của Taeyeon thì không có gì là không thể.

“Mong mọi người sau này có thể giúp đỡ cô ấy nhé.” Taeyeon cười hiền, đem cánh tay mảnh khảnh ôm chặt vòng eo của Tiffany để tỏ rõ quyền chiếm hữu khiến nàng có chút đau nhói, nhưng phần nhiều chính là hạnh phúc lâng lâng, mới vừa đau lòng lại ngay lập tức biến thành hạnh phúc khiến Tiffany có chút không thích ứng kịp. Hơn nữa, sau lời giới thiệu của Taeyeon thì mọi người rất nhanh đã đến xum xoe nàng, làm vui lòng nàng, mong chờ nàng nói tốt cho mình trước mặt Taeyeon. Taeyeon đứng một bên nhìn nàng trở nên bối rối với mọi người cho nên  đã khéo léo từ chối, sau đó lôi Tiffany vào một góc riêng trong đại sảnh để nói chuyện, Tiffany hơi xấu hổ khi Taeyeon nhìn nàng lúc với lại còn đặt hai bàn tay lên eo nàng khiến Tiffany chỉ biết cúi đầu nhìn xuống đất, Boss Hwang đang rất xấu hổ đó nha!

“Sao vậy, ngạo khí lúc nãy đâu rồi, bay biến hết rồi hả?” Taeyeon trêu nàng, cố ý cúi xuống muốn nhìn khuôn mặt của Tiffany nhưng nàng né đi, không được rồi, sao tự nhiên cảm thấy cả người nóng bừng vậy, cũng chưa phải là chưa được gái nhìn qua nhưng dưới sức nóng đôi mắt của Taeyeon thì cảm giác này quá sức lạ lẫm, làm thân thể Tiffany như tan chảy đi từng chút một và nàng thì không quen một chút nào.

Taeyeon cười đắc ý rồi sau đó dùng bàn tay mình nâng cằm của nàng lên, nhếch một bên lông mày, khiêu khích.

“Boss Hwang đang xấu hổ sao?” Ngữ điệu rõ ràng là cưng nựng chọc ghẹo nhưng lọt vô tai Tiffany thì lại biến thành khiêu khích nàng nên Tiffany liền sẵn giọng, tất nhiên là chỉ để che giấu tâm can đang rối như tơ vò của mình.

“Tôi mà xấu hổ, nằm mơ đi!”

Bản mặt này mà nói không xấu hổ thì đúng là nói xạo mà nhưng thôi, cô sẽ không bóc mẽ gương mặt đang muốn bốc cháy của nàng để cho nàng cắn mình, thời gian còn rất nhiều, cô sẽ dùng thời gian để thuần thục con người này để nàng có thể nói ra những gì nàng nghĩ.

Đến giữa buổi tiệc, tiếng nhạc cất lên, thời gian khiêu vũ đã đến, Taeyeon nắm tay nàng, kéo nàng ra giữa sảnh làm Tiffany bất ngờ. Cái tên này từ nói chuyện cho tới cách hành động đều bất ngờ không thể đoán trước khiến Tiffany không bao giờ có thể tìm ra cách ứng phó được. Cô xoay người lại, nở nụ cười tươi rói với  nàng, nụ cười mà Tiffany đã từng trông thấy qua tấm ảnh gia đình của Taeyeon.

“Nhảy nhé.” Taeyeon mời mọc.

“Tôi không biết nhảy.” Nàng bối rối, nói tôi đánh đấm còn được chứ ba cái này thì …

“Không sao, tôi sẽ dạy cô.” Taeyeon ôn nhu nắm tay nàng đặt lên vai mình sau đó thuận tay đặt lên chiếc eo bé nhỏ của nàng rồi dịu dàng di chuyển từng bước, mỗi bước đều hướng dẫn nàng phải đi như thế nào, lắc hông làm sao cho đúng cách. Hình dáng này của Taeyeon nàng chưa từng thấy qua, cô di chuyển một bước thì nàng sẽ lui lại một bước, âm nhạc vang lên dịu dàng đưa đẩy những cặp tình nhân dạo chơi trên nó và Taeyeon và Tiffany cũng vậy, cô nâng tay nàng lên quá nửa đầu để cho Tiffany xoay người xong rồi lại kéo mạnh nàng về phía mình. Tag váy trắng xoay nhẹ xáp nhập vào chiếc váy màu đen khiến cho họ trở thành cặp nhảy nổi bật nhất đêm nay.

Chưa bao giờ Tiffany cảm thấy hạnh phúc xen lẫn bối rối như vậy, nàng có cảm giác như mình là kẻ lần đầu biết yêu và Taeyeon sẽ là một giáo viên với kinh nghiệm yêu đương rất phong phú và đang dẫn dắt nàng, và khi sự tác động của Taeyeon vừa đủ cho nàng, khiến nàng dũng cảm hơn trong từng hành động thì Tiffany đã kiểng gót, đem môi mình chạm nhẹ lên cái má trắng nõn của cô.

Âm nhạc – hơi thở - trộn lẫn vào nhau, Taeyeon nghiêng đầu nhìn nàng sau đó cất tiếng.

“Sao vậy?”  Taeyeon nhìn Tiffany,cảm thấy rất bất ngờ với cái hôn dè dặt và e thẹn của nàng.

“Taeyeon, tôi hình như càng ngày càng thích cô, làm sao bây giờ?”

“Tôi không ngại đâu, hãy thích tôi nhiều như cách cô muốn, bao nhiêu cũng được.”

Taeyeon chưa bao giờ cảm thấy đủ với tình yêu của Tiffany, là chưa bao giờ.

"Thật có thể sao, tôi lúc nào cũng thấy cô quá xa cách..." Nàng lấp lửng, cho dù Taeyeon đã nói nàng chính là vợ chưa cưới nhưng ấn tượng ghét bỏ nàng của Taeyeon hoàn toàn đã ghi ấn quá sâu trong thâm tâm nàng nên nàng vẫn cảm thấy điều này không thật.

Và để chứng minh cho lời nói của mình, lần đầu tiên Kim Taeyeon chủ động cúi đầu xuống, hướng khóe môi bé nhỏ run rẩy của Tiffany mà nhẹ nhàng đặt lên môi của mình, bờ môi chạm nhau trong sự quay cuồng của cảm xúc lẫn cả hai người. Tiffany run rẩy đón nhận cảm giác mà trước giờ bản thân chưa bao giờ trải qua, sống lưng nàng bỗng dưng nổi da gà và hai cánh tay cũng vậy, Kim Taeyeon yêu thích mình, Kim Taeyeon chính là yêu thích mình!!!

"Như thế này .. - Taeyeon nhẹ nghiêng đầu qua bên phía còn lại - Đã đủ thật chưa?" Cô ấn mạnh môi mình như thể đó chính là dấu ấn, em cứ yêu tôi nhiều vào, tôi hoàn toàn thấy thích với điều này!

Giác quan của Tiffany trỗi dậy mãnh liệt và để phát tiết nó, nàng đã vòng tay qua cổ tên kia để kéo nụ hôn lại gần với nhau hơn mặc kệ cho mọi người có nhìn mình hay không và Boss Hwang trông giống tiểu thụ e ấp dưới nụ hôn của tiểu công Taeyeon như thế nào, nàng chỉ biết bây giờ nàng thật sự rất yêu con người này, thật muốn cùng nhau hôn đến chết đi sống lại.

Taeyeon mở hờ mắt nhìn nàng, khóe mắt dâng đầy ý cười, bộ dáng mê mẫn cùng e thẹn của nàng làm Taeyeon rất vừa lòng, rất tốt, dẫn dụ Tiffany làm thụ chưa bao giờ thành công như lúc này, cô đặt tay lên lưng nàng rồi cắn nhẹ môi nàng khiến Tiffany rời ra, hôn còn chưa đủ, cái tên này làm sao vậy? Nàng nhăn nhăn nhó nhó. Nàng vẫn còn muốn hôn ..

“Về nhà thôi.”

Giờ tử đã điểm.

End chương bốn.

~~~~~

Chương sau, chuyện gì đến cũng đã đến, đưa nhau lên giường và ứ ừ hoy ~

Chưa end nữa =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeny